Chương 24: Tráo bài lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tráo bài lần nữa

Vẻ mặt hậm hực đơn thuần của thiếu niên trẻ tuổi vẫn được Cảnh Thất duy trì mãi đến khi bước ra khỏi cổng phủ của đại hoàng tử, và ngồi lên xe ngựa của bản thân. Suốt đường, y cứ đờ đẫn, như thể cần được nghỉ ngơi sau thời gian dài làm bộ làm tịch. Y ngồi trong xe không nói câu nào, chỉ lặng lẽ cân nhắc điều gì đó. Đợi đến khi trở về vương phủ, Bình An vốn cố dằn lời suốt quãng đường đi liền lập tức sán lại gần, dùng ánh mắt thuần khiết vô tội của mình hòng lên án Canh Thất vì làm ra hành vi "phá nhà phá của" như thế.

Lúc đầu Cảnh Thất làm bộ không trông thấy , thế nhưng chẳng ngờ tên tiểu tử này có nghị lực phi thường đến vậy. bám sát phía sau, Cảnh Thất đi cũng đi, Cảnh Thất chạy cũng chạy. Bình An không nói năng gì, chỉ nhìn y vói ánh mắt khiến người ta thắt lòng. Cuối cùng chẳng thể phớt lờ Bình An nữa, bèn ngao ngán thở dài: "Bình An này...".
( bó tay bé An ^^)
Bình An ngẩng đầu lên, vô cùng tủi thân.

Cảnh Thất hít hơi sâu, sắp xếp câu củ đến tận mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn nuốt hết vào trong bụng, xoa bóp ấn đường: "Sao thế, ngươi cảm thấy hôm nay ta tiêu tiền quá trớn à?".

Bình An nghiến răng : " Không quá trớn chút nào, các đại nhân qua lại với nhau, mười vạn bạc trắng trao tay như bỡn, cậu vung tay lần mới có năm ngàn lạng, keo kiệt là đằng khác".

Ý tại ngôn ngoại, số tiền ấy tuy rằng không nhỏ, nhưng cũng chẳng coi là món tiền to đến mức bỏ ra không được. Nếu số tiền ấy dùng trong qua lại thông thường thì là không nhiều, còn nếu để nhờ người giúp đỡ lôi kéo quan hệ, nhờ cứu mạng người, thì lại là ít. Trong mắt Bình An, để chuộc thân cho nữ nhân không quen biết, vì Thái công tử vô duyên vô cớ xuất phủ , mà bỏ ra số tiền ấy thì hoàn toàn chẳng khác gì trò ném thia lia, chỉ giúp chủ tử mua vui được mấy tiếng âm vang, thế là hết tác dụng. Thật không tài nào hiểu được, hành vi luẩn quẩn đến tám trăm vòng dâng tiền lên tận cửa như thế có ý nghĩa gì thực tế? Y gần như cho rằng lần này tiểu vương gia "phá của" vì muốn "khuynh gia bại sản" .

Cảnh Thất thở dài tiếng: "Tặng nhiều tiền, vậy chuyện cần nhờ đương nhiên phải là chuyện lớn. Chỉ bằng chút việc lặt vặt chẳng đáng để vào đâu hôm nay của ta, nếu như tặng lễ phẩm quá lớn, Hách Liên Chiêu đa nghi mà đề phòng. Không phải là ta không tính toán đâu, mà là không thể tặng nhiều được. Đương nhiên lại càng không thể ít, trong mắt chư vị đại nhân chốn kinh thành này, chủ tử nhà ngươi chính là cái thứ càn quấy phá gia như thế, đưa ít chẳng phải là muốn nghi ngờ hay sao?".

Bình An chỉ hận nỗi không thể rơi lệ tới khi trời sáng - hai người này ai cũng lấy cái danh giấu tài chờ thời cơ gì đó, ngưòi kia gặp riêng ca kỹ muốn giấu mình chờ thời, kẻ này tiêu tiền như rác, cũng vì muốn giấu tài chờ thời ư? Bình An tự biết mình ngu độn, chỉ cảm thấy nhóm chủ tử thích giả vờ giả vịt nghiêm túc đàng hoàng này, miệng thì bất đắc dĩ không để đâu cho hết, ra đều khấp khởi trong lòng...

Cảnh Thất vươn tay ra, Bình An lập tức rót trà, đưa đến trước mặt y, động tác cực kỳ thành thục. Cảnh Thất nhấp trà cho trơn cổ họng, sau đó mới thấp giọng : "Chuyện ngày hôm nay, nếu đến cầu cạnh Hách Liên Kỳ, thì gã hoặc làm ngơ việc liên quan tới mình, hoặc mượn cơ hội này lôi kéo dựa hơi hay có yêu cầu gì khác, còn nếu đi cầu cạnh thái tử, vậy nhất định cho rằng người tới có ý đồ gì khác, tính tình dè chừng thận trọng như vậy, tuyệt đối không gật đầu đồng ý. Nhưng Hách Chiêu lại không như vậy, Hách Liên Chiêu trời sinh thích người khác phục tùng mình, say mê cái cảm giác bản thân gì cũng làm được, mong muốn tất cả mọi người đều giống như thú cưng dưới chân vậy, khi có việc gì cần thì sán lại gần lấy lòng nịnh bợ, cao hứng thì thưởng cho mọi người vài ba thứ".

Cảnh Thất dừng lại chút, nở nụ cười: "Vàng bạc tiền tài trong mắt có khi còn chẳng bằng nịnh bợ, cầu xin giúp đỡ, khiến y phấn chấn trong lòng, huống gì chuyện ấy... nhất định Hách Liên Chiêu ra mặt giúp tay".

Bình An nghe mà đờ đẫn cả người, tay cứ bưng bình trà mãi, quên luôn việc đặt xuống, bấy giờ mới hỏi: "Vì sao ạ?".

Cảnh Thất nở nụ cười có phần cổ quái, thấp giọng : "Ta nghe nói, người thiếp thứ sáu của Thái thượng thư là Hồ thị năm nay mới hai mươi ba tuổi, đúng là thanh xuân mơn mởn, dung mạo như hoa... Người ta còn đồn rằng, dạo gần đây Hồ thị có hơi khó ở trong người, mời đại phụ về chuẩn trị, nào ngờ lại ... có thai hai tháng rồi".

Gương mặt Bình An thoáng cái đỏ phừng phừng: "Chủ, chủ tử... Sao, sao cậu lại biết chuyện này?".

Cảnh Thất cười bảo: "Chuyện này thì có gì đáng ngạc nhiên, Hồ thị đút bạc bắt tên đại phu kia giấu biến chuyện này đi, không cho người khác biết, chẳng ngờ lão đại phu kia cũng chẳng phải kẻ lương thiện gì, tiền vừa trao tay bán ngay tin tức ấy cho người khác với cái giá khác".

"Là Chu công tử?" Bình An rốt cuộc cũng bắt đầu động não, nhưng sau đó lại gãi đầu: "Thế, thế nhưng đây là chuyện tốt mà... vì sao phải giấu ạ?".

"Bởi vì Thái thượng thư buông tay với chuyện chăn gối từ lâu rồi" Cảnh Thất buông câu nhẹ tênh: "Còn về phần gian phu là kẻ nào, thì vừa khéo đám hạ nhân của phủ thượng thư cũng truyền tai nhau lời đồn thú vị, nghe cái kẻ đêm đêm trèo tường vào ấy có đôi phần hao hao Trác đại quản gia của vương phủ".

Bình An gần như ngừng thở. Cảnh Thất đứng dậy, thêm câu nữa: "Trác đại quản gia kia tuy rằng phong lưu, lại cũng đa tình, chỉ đáng tiếc... cùng giai nhân ấy "hận không gặp gỡ thuở còn son" - chuyện đó, ta đi nằm lát , nửa canh giờ sau gọi ta dậy, trưa hôm nay không được ngủ, ta mệt rồi".

Bình An bất động tại chỗ, chẳng ngờ Cảnh Thất mới đi được vài bước quay lại: "Lần trước ta có bảo ngươi âm thầm lo việc đất đai, chuyện đó làm ổn chưa?".

Bấy giờ Bình An mới hoàn hồn, lập tức gật đầu: " Dạ được bảy tám phần rồi ạ, lát nữa nô tài mang sổ sách đến cho cậu xem".

" Không cần đâu, ngươi nắm trong lòng là được, sản nghiệp bên ngoài tùy tay ngươi quản, nuôi thêm mấy người tâm phúc nữa cũng được, chỉ có điều, cửa hàng cũng được, điền trang cũng xong, tất cả đều phải làm lặng lẽ cho ta, đừng để người ta biết là bạc từ vương phủ chảy ra là được, còn những cái khác", Cảnh Thất cười, khóe mắt cong lên: "Ta tin ngươi".

Y nói xong liền quay người đi mất, Bình An đứng mà lệ nóng tràn mi - đương nhiên không phải cảm động gì, mà là tuy ông thần nhà mình có tiêu tiền như phá, không biết hai chữ tiết kiệm viết thế nào, thế nhưng tốt xấu gì cũng còn hiểu được đâu là nguồn gốc của tiền tài, cũng coi như trời xanh đối với mình không bạc. Cảnh Thất quay lưng lại, vẻ mặt cười đùa cợt nhả lúc đối diện với Bình An cũng biến mất, y phải hao tâm tính kế trăm đường như vậy, chẳng phải chỉ vì kém thế hơn người đó sao? Phóng mắt nhìn khắp triều đình đương thời, trừ Hách Liên Chiêu ra, còn có ai đủ khả năng mượn được cơn gió đông này, ngươi bảo y không đủ khả năng gây dựng nên nhóm thế lực của bản thân trong thời gian ngắn nhất rồi gài vào triều hay sao?

Sao lại không sinh ra sớm hơn ba mươi năm cơ chứ...

Bản án của Ngụy Thành giằng co huyên náo xôn xao, chỉ sợ ngay đến cả bản thân Tưởng Chinh cũng không ngờ được mình dấy lên trận gió lớn như thế trong triều, đám người móc nối liên tiếp xuống đài, không biết ban đầu mọi chuyện ra sao, tóm lại đến phút cuối là người sáng mắt thì ai cũng trông ra, có người ra tay "tráo bài", đủ loại hành vi thừa gió bẻ măng, của đi thay người, giậu đổ bìm leo nối đuôi không dứt, đến sau cùng họa lan đến tận Lục Bộ Cửa Khanh(*).

(*) Lục Bộ Cửu Khanh là cơ cấu hành chính trung ương thời cổ. Lục Bộ bắt đầu ra đời từ nhà Tây Chu, bao gồm: Tư Đồ, Tư Mã, Tư , Tư Khấu, Đại Chủng Tể, Tông Bá. Đến đời Tùy Đường, Lục Bộ phát triển thành bộ Lại, bộ Hộ, bộ Lễ, bộ Binh, bộ Hình, bộ Công. Cửu Khanh xuất vào đời Tần Hán, bao gồm: Thái Thường, Lang Trung Lệnh, Vệ Úy, Thái Phó, Đỉnh úy, Điển Khách, Tông Chính, Trì Túc Nội Sử, Thiếu Phủ.

Hết thảy mũi tên chĩa thẳng vào Thượng thư bộ Hộ Thái Kiến Hưng. Lão già này diễn vai cáo già, ngồi mát ăn bát vàng tròn kiếp, rốt cục lại không giữ được khí tiết lúc về già. Hách Liên Bái cũng không ngờ đại thần đắc lực do chính mình lựa chọn lại khiến ngài mất mặt thế này, trong cơn giận dữ hạ lệnh tịch biên phủ Thượng thư, rồi đày đến Đại Tân Lĩnh.

Thái Kiến Hưng vô cùng kinh hãi, thay đổi trong thời gian ngắn, còn chưa kịp lên đường xuống gặp mặt Thái Tổ, mà cũng không ai chú ý rằng trên đường đi đày, thiếu mất cô nương họ Hồ.

Cảnh Thất tự nhiên cũng không bận, y chỉ mong sao cho nước bị khuấy đục lên, càng đục càng hay, đứng dưới đại điện này có mấy người trong sạch, lôi kéo, cưỡng bức, chèn ép, đổ thêm dầu vào lửa, đến cả quầng thâm mắt đầu tiên trong kiếp này cũng phải lộ cả ra, bởi thế, thái tử đảng vốn chỉ có vài người tài hoa không xuất chúng gì, lại vô quyền vô kế, bắt đầu hình thành nên thế lực đầu tiên của mình.

Cuối cùng, Ngụy Thành lặng lẽ chết trong Đại Lý Tự, tin báo lên trên là tự sát, còn rốt cuộc sự tình thế nào, trong lòng mọi người đều hiểu cả. Vốn dĩ cũng chẳng có ai hy vọng tên thái giám tép riu chết này có thể kéo được Hách Liên Kỳ ra, nhưng đoạn thời gian ấy lại khiến nhị điện hạ phải sứt đầu mẻ trán, giữ được cái này lại mất cái kia, khiến ít kẻ "có lòng" ngấm ngầm cười trộm. Mà trọng điểm ban đầu Tưởng lão muốn nhắm vào là gõ hồi chuông cảnh tỉnh hoàng thượng về vấn đề Tây Bắc, nhưng rốt cuộc lại bị vị hoàng đế mệt mỏi xua đi bằng câu "Các ái khanh lo quá lên rồi".

Ở sau lưng ngài, đến cả Lục Thâm cũng không kìm được cảm thán - thân ở trong triều, giống như thuyền ra biển vậy, trời yên gió lặng cũng có thể gặp phải ba thước sóng cao, chẳng ai biết được con gió này thổi về hướng nào, chỉ có thể nhìn xem ai là người cười đến phút cuối cùng.

Tiết vạn thọ của vạn tuế gia càng lúc càng gần, Cảnh Thất thiết yến đáp tạ Hách Liên Chiêu. Sau khi qua lại, chút hoài nghi cuối cùng của Hách Liên Chiêu với y cũng biến mất, thầm nghĩ dù sao y cũng chỉ là thiếu niên mới mười lăm mười sáu tuổi, Hách Liên Chiêu tự tin rằng bản thân còn chưa đến nỗi nhìn nhầm thằng nhóc choai choai như thế. Về phần thái độ của Cảnh Thất đối với hắn, cũng biến từ đôi phần xa lạ khách khí thuở ban đầu, chuyển sang cực kỳ thân thiết, tùy tiện, không kiêng đè càng ngày càng chẳng ra sao, ngược lại có chút tiếng chung với Trác Tư Lai. Trác Tư Lai có được mỹ nhân Hồ thị, tuy không dám rêu rao với người ngoài, nhưng cũng không tránh khỏi ôm mấy phần thiện cảm với vị Nam Ninh vương "ra mặt gây chuyện thị phi thay ". Thường xuyên tiếp xúc, không ngờ lại phát hiện ra vị vương gia này cũng là người ăn chơi sành sỏi, lúc tán gẫu về những chuyện gió trăng náo nhiệt, cực kỳ có cảm giác như ngồi cùng tri kỷ.

Hách Liên Chiêu vừa vào cửa bị Cảnh Thất vội vã níu lấy: "Điện hạ qua bên này, có thứ hay cho ngài xem đây".

Hách Liên Chiêu từng lăn lộn trong quân đội, thân thể cường tráng, tự nhiên nào có chuyện để y kéo là đi, lại vì gần đây tâm tình vô cùng tốt, cũng không để tâm, thuận theo sức kéo của y mà bước nhanh vài bước, cười bảo: "Sao mà vội thế, thứ gì mà quý báu như vậy?".

Cảnh Thất cười: "Ngài nhìn cái là biết". Trong lúc ấy, y kéo vào trong vườn, khu vườn này của y cực kỳ phong nhã, cửa vào là hai gốc mai, sau vườn là rừng trúc trải thành dải, đình đài lầu gác, chén rượu dập dềnh theo dòng nước uốn quanh, tuy rằng quy mô lớn, nhưng tuyệt vời ở chỗ tinh tế công phu, tự bản thân toát lên vẻ cổ kính mà mộc mạc, không cứng nhắc khô khan. Cảnh Thất kéo Hách Liên Chiêu vào ghế sau đó lại bảo Trác Tư Lai ngồi xuống. Trác Tư Lai nghe vậy mà hoảng hốt, vội nói không dám, rồi đưa qua đẩy lại mãi tới khi Hách Liên Chiêu gật đầu mới ngồi xuống bên.

Rượu và thức ăn bày sẵn trên bàn, Cảnh Thất : "Ôm tới đây". Chỉ lát sau, thấy mỹ nữ ăn vận lụa là chậm rãi bước vào như lướt , bỗng chốc mùi hương là lạ ùa vào trong vườn. Tất cả những người có mặt đều kìm không được mà hít hơi sâu.

Trác Tư Lai không khỏi khen rằng: "Hay cho má hồng bông đẹp nghiêng nghiêng ngả bóng, hương thanh u thoang thoảng bay(*)".

(*) Nguyên văn: "Thiến ảnh hoành tà, ám hương phù động". Xuất phát từ hai câu thơ trong bài thơ thất luật Sơn Viên Tiểu Mai của thi nhân Lâm Bô đời Bắc Tống: "Sơ ảnh hoàng tà thủy thanh thiển, ám hương phù động nguyệt hoàng hôn" tả về vẻ đẹp của hoa mai. Ở đây Tác Tư Lai đổi "Sơ Ảnh" (Vốn chỉ bóng của những nhành mai thưa thớt) thành "Thiến ảnh" (bóng của người con xinh đẹp).

Mỹ nhân kia đúi đầu cười khẽ tiếng, quỳ gối hành lễ trước tiên, bấy giờ đám người Hách Liên Chiêu mới trông ra, trong lòng nàng có con mèo . Cảnh Thất cười : "Điện hạ, Trác huynh, lần này hai vị hiểu nhầm rồi; thứ hương này không phát ra từ cơ thể người"

Hách Liên Chiêu lấy làm ngạc nhiên: "Vậy nó từ đâu bay tới?".

Cảnh Thất đưa tay gọi mỹ nhân kia: "Ôm lại đây để đại điện hạ ngửi thử".

Mỹ nhân tiến về phía trước, nâng mèo trong lòng lên cho Hách Liên Chiêu xem, con mèo cùng lắm chỉ lớn bằng hai bàn tay của người lớn, toàn thân trắng muốt, trên trán lại có dúm lông nâu, tựa mỹ nhân tiêm(*) trên vầng trán người vậy. Giọng mỹ nhân vang lên khẽ khàng: "Điện hạ ngửi thử xem, có phải là hương thơm trên thân nó hay không?"

(*) Mỹ nhân tiêm chỉ tượng đường mép tóc đột nhiên hạ xuống thành mũi nhọn ở chính giữa trán, tạo thành hình chữ M. Bởi các mỹ nhân thời cổ thường có mép tóc như thế, vậy nên dân gian gọi đó là mỹ nhân tiêm.

Hách Liên Chiêu nhoài người về phía trước ngửi thử, quả nhiên thấy hương lạ xông vào mũi, tấm tắc khen kỳ lạ. Cảnh Thất cười nóí: "Còn có chuyện thú vị hơn kia". Sau đó y đưa mắt ra hiệu cho mỹ nhân, có tiểu phó hầu bên cạnh dâng lên ống tiêu, mỹ nhân đỡ lấy, thả mèo xuống mặt đất. Nàng mới thổi thử vài âm, tức khắc thấy mèo kia phấn chấn tinh thần, cổ vươn thắng tắp, đôi mắt mở lớn, tròn xoe.

Tiếng tiêu thành điệu, nó liền nâng vuốt trước lên, thân thể uốn xoay theo khúc nhạc, hệt như nghe hiểu vậy.

Hách Liên Chiêu trợn tròn đôi mắt, đợi đến khi mèo biểu diễn xong, liền cúi xuống, đích thân bế bổng mèo lên: "Đây đúng là thứ hiếm có". Cũng không phải thích thú ham mê gì thứ này, chỉ là trong chốc lát đột nhiên nhớ tới, tiết vạn thọ của phụ hoàng tới gần kề, nếu dâng thứ này lên, có thể khiến ngài hài lòng hơn cả núi vàng núi bạc.

Cảnh Thất cười : "Điện hạ giúp bản vương hả giận, chỉ đáng tiếc vương phủ này nghèo xác nghèo xơ, kiếm không ra thứ gì coi được, may sao ngày ấy trông thấy nó ở phủ vu đồng, ta liền mặt dày mày dạn xin nó về đây, coi như vô sỉ một lần, mượn hoa hiến phật".

Ý cười trên mặt Hách Liên Chiêu liền cứng lại, thả mèo xuống bàn, thờ ơ cầm đũa gắp miếng thịt cho nó ăn, ánh mắt liếc nhìn Cảnh Thất mang theo ý tứ sâu xa, thấy người kia vẻ mặt thản nhiên như có việc gì, mới chầm chậm : "Đây là thứ vu đồng tặng cho, vậy mà vương gia lại dối gạt mà đưa tặng cho kẻ khác, chuyện này có vẻ không được hay cho lắm thì phải? Quân tử đoạt vật yêu thích của người khác, thứ này... chỉ sợ ta không tiện nhận".

Cảnh Thất xua tay: "Sao có thể chứ, nếu y mà biết ta nói dối , đem đồ y tặng để tặng cho người khác, lại chẳng tết người rơm trù ám ta, từ nay về sau đôi bên không qua lại ngay ấy chứ? Đương nhiên ta nói ngay lúc xin mèo về rồi".

Hách Liên Chiêu có chút bất ngờ, gương mặt ra ý cười nhàn nhạt nhìn ra cảm xúc: " Thứ hiếm có của vu đồng ta nào dám nhận, từ xưa đến nay không có công sao dám nhận lộc".

Cảnh Thất ngẫm hồi, sau đó tùy tiện báo rằng: " Sao điện hạ lại không có công nhận lộc chứ, bản vương nợ ngài phần ân tình, lần trước cũng nợ bản vương phần tình nghĩa, bây giờ vừa khéo thay bản vương muốn cảm ơn điện hạ thôi".

Hách Liên Chiêu tài nào đoán được Nam Ninh vương này là ngốc hay ngốc giả, không khỏi đưa mắt nhìn y cái – nợ ân tình chứ có phải nợ tiền nợ bạc đâu, tính thế mà cũng được ư? Sau lại nghe Cảnh Thất nói : "Thêm nữa, y vẫn cứ canh cánh trong lòng mãi chuyện lúc mới tới kinh thành, khi đó tuổi còn nhỏ , trên đại điện làm điều ngang bướng, về sau mới biết làm mất thể diện của đại điện hạ, cảm thấy trong lòng vô cùng áy náy, con người lại không giỏi ăn , sợ đường đột tìm đến phủ khiến điện hạ càng mất hứng hơn, nên cứ lo lắng mãi xem phải tỏ ý xin lỗi đại điện hạ thế nào".

Mặc dù biết Ô Khê không mong muốn, Cảnh Thất vẫn cố ý kéo vào cuộc. Hách Liên Kỳ lén lút chứa chấp Hắc Vu Nam Cương – nếu ngày chuyện ấy bị phang phui, Hách Liên Chiêu nhất định không bỏ qua cơ hội, cắn chặt không buông, người Đại Khánh lại không phân biệt đươc sự khác nhau giữa Hắc Vu và Bạch Vu, chỉ biết rằng bọn họ đều có cái tên chung, ấy là dân Nam Man. Đến lúc ấy, chắc chắn Hách Liên Chiêu chẳng ngại phiền hà, nhất định tranh thủ chút thời gian trong lúc trăm công nghìn việc kéo vu đồng mà hắn nhìn ngứa mắt kia xuống nước.

Tư thông ngoại tộc, lén nuôi thích khách, thao túng vu cổ, thứ nào lôi ra cũng đều là tội chết.

Cảnh Thất thầm thở dài tiếng, nghĩ: Tiểu độc vật ngươi chớ oán ta, đây cũng là phòng ngừa để giữ cho ngươi cái mạng mà thôi. Chẳng ngờ Hách Liên Chiêu trầm ngâm chốc lát, bỗng : "Nghe phủ vu đồng ngay bên cạnh vương phủ đúng không , cũng chẳng được mấy bước chân, sao không trực tiếp gọi luôn tới đây cùng vui?".

Cảnh Thất sững người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro