Chương 57: Miếu hoang đổ nát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miếu hoang đổ nát

Ô Khê chuẩn bị dùng cơm, thấy Cảnh Thất tới giờ này thì có phần kinh ngạc. Cảnh Thất thả chồn xuống, mặc nó vào trong viện nhảy nhót ăn chơi, rào trước đón sau mà nói: "Cho ta loại thuốc mê có thể thả vào rượu, khiến người khác không phát giác được ra."

Ô Khê thoáng ngẩn người, nhưng không hỏi câu nào, chỉ quay sang với Nô A Cáp: "Ngươi đi lấy thuốc tới cho vương gia."

Cảnh Thất ngập ngừng, lại đột nhiên gọi giật Nô A Cáp lại: "Thứ "Túy sinh mộng tử" lần trước ta không cẩn thận hít thử... có còn không ?"

Ô Khê liền bảo: ''Đi lấy "Túy sinh mộng tử" tới đây."

Nô A Cáp không dám chậm trễ, lập tức mang bình tới. Ô Khê nhận lấy thuốc rồi đưa cho Cảnh Thất, tỉ mỉ cho y liều dùng. Cảnh Thất miễn cưỡng nở nụ cười, nói tiếng cảm ơn, sau đó ngồi nán lại, nhận thuốc xong liền muốn đi luôn. Ô Khê như đột nhiên nhớ ra gì đó, bèn đứng bật dậy đuổi theo, kéo vai y lại, vỗ mấy cái: "Ngươi không cần lo lắng, thuốc này rất tốt. Ngươi uống mơ thấy thứ bản thân mong muốn nhất. Ít nhất... trong mộng cũng vui sướng vô cùng."

Cảnh Thất cười khẽ, lắc đầu, quay người rời đi. Ô Khê cứ đứng yên đó nhìn theo bóng lưng y, cả người như thể mất hồn, Nô A Cáp không kìm được mới hỏi: "Vu đồng, vương gia sao vậy nhỉ? Ngài ấy cần "Túy sinh mộng tử" làm gì?"

"Y chuẩn bị đi làm chuyện không tốt." Ô Khê nói, thanh âm nhẹ bẫng, "Mỗi lần y làm chuyện không tốt, đều nở nụ cười trống rỗng như vậy."

Nô A Cáp ngẩn người: "Vương gia chuẩn bị làm chuyện... không tốt ư?"

Ô Khê thở dài, ngồi lại xuống ghế: "Y làm rất nhiều rất nhiều chuyện không tốt, thế nhưng không chuyện nào là do y muốn cả. Ta tin y là như vậy, bởi ta thích y."

Thích người, thích người, sống trong cảnh mơ màng, dựa vào hồ đồ mà sống, tất cả đều là những thứ mơ hồ lẫn lộn, khó bề phân tỏ. Có những khi con người ta phải dựa vào lòng tin mà sống, nếu ngươi tin nó là đúng, vậy nó chính là đúng .

***

Hiếm khi thấy Hách Liên Bái chôn chân trong thư phòng, biết có phải lâu lắm ngài tới chỗ này , mà những thứ trên bàn ngài đều thấy quen thuộc lắm, rồi lại cứ có cảm giác kỳ quái làm sao. Ngài cho tất cả người xung quanh lui xuống, chỉ để lại mình Hỷ công công hầu hạ bên người. Đột nhiên, ngài rầm rì như tự nói : "Có đôi khi trẫm cảm thấy bản thân làm sai."

Hỷ công công cười gượng: "Sao hoàng thượng lại như vậy?"

Hách Liên Bái ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn vị công công, thần sắc có phần đờ đẫn. Mái tóc ngài lấm tấm pha sương, sắc mặt tuy tệ nhưng có nếp nhăn. Cánh tay không có cơ có thịt, da dẻ lại vừa chùng vừa nhão, người khác liếc mắt trông qua sinh ảo giác người này gầy gò tựa cành khô - dù bệnh tình vừa khỏi, ngài cũng già rồi. Bỏ bộ long bào khoác trên người xuống, vẻ mặt thẫn thờ của ngài giống như tất cả những cụ già cô đơn trong thiên hạ, tiều tụy, đờ đẫn, mang theo vẻ chờ mong có chút gì mờ mịt, khiến người khác nhìn vào cũng thấy xót xa. Như thể cả con người ngài chỉ còn lại tấm long bào kia thôi.

Mãi đến khi nụ cười trên mặt Hỷ công công cứng đờ cả lại, Hách Liên Bái mới thong thả cất lời: "Tưởng ái khanh làm quan trong triều nhiều năm, có công lao, cũng có khổ lao, ngày mai... ngày mai ông ấy rời khỏi kinh thành, ngươi hãy đi tiễn ông ấy một đoạn đường, đừng để ông ấy tới chỗ ẩm thấp kia phải chịu khổ. Chớ làm trong kinh thành, mà khiến chúng khanh gia đi tiễn biệt phải lo lắng hãi hùng."

Hỷ công công nghe mà chấn động, không khỏi ngẩng đầu nhìn thoáng Hách Liên Bái, sau mới khom lưng thưa: "Nô tài tuân chỉ!"

Người như lá rụng, mạng như cỏ rác, sĩ tộc công khanh mà còn như thế, huống chi bách tính tầm thường? Địa vị đủ cao thì phải đủ thông minh, đủ tàn nhẫn, đủ khoan ngoan sâu sắc, đủ biến hóa khôn lường.

Chỉ vì có thể sống sót mà thôi.

Đêm hôm đó Lương Cửu Tiêu mơ một giấc mơ, thấy bản thân ở trong khu vườn lớn. Như nơi từng ở khi còn rất nhỏ, khu vườn lưng chừng giữa sườn non, có hoa đào bừng nở khắp núi rừng. Hoa đào độ tươi tốt nhất, nở đến sum suê, phảng phất như che lấp mất cả trời cả đất. Quanh khu vườn có con lạch quanh co nông nước, uyển chuyển kéo mình xuống tận chân núi mới thôi. Đứng từ đỉnh cao nhìn xuống, nom như dải lụa trắng ngần như ẩn như giữa biển hoa. Phía sau núi còn có thác, có sông , có ánh trăng mềm như nước, có đỉnh núi lồng lộng tựa trời cao.

Còn cả... đại sư huynh nữa.

Đại sư huynh mấy năm nay vẫn quay cuồng trong đủ thứ việc thế tục, hành tung xuất quỷ nhập thần, nay gương mặt phảng phất nét cười, đến cả mắt mày cũng giãn ra thư thái. Sư huynh tay xách hai vò Trúc Diệp Thanh, tự uống một vò, rồi ném cho hắn vò còn lại, sau đó hắn với rằng sư huynh không đi đâu nữa, mỗi năm trở về khu vườn này trú qua đông giá, đợi đến khi hoa đào nở hết, dẫn hắn cùng đi lang bạt giang hồ.

Lương Cửu Tiêu không khỏi cười vang.

Chỉ là, núi sâu ngày tháng, ngoài đời ngàn năm. Đợi đến khi Lương Cửu Tiêu tỉnh lại là chạng vạng ngày hôm sau. Lương Cửu Tiêu lồm cồm bò dậy, ngồi trên giường, đưa tay dụi mắt, ngơ ngác nhìn sắc trời tối dần bên ngoài. Một lúc lâu sau mới nhận ra bây giờ là lúc nào, có phần kinh ngạc lắm. Hắn chỉ thấy lúc bản thân ngã xuống là giờ này, sao mở mắt ra vẫn là giờ này?

Hắn ngồi ngây ra một lúc, đầu thì đau, chỉ có phần dại ra, không suy nghĩ cho rõ ràng được. Hắn bèn từ từ bò dậy, tự rót cho mình chén trà, uống xong rồi mới tỉnh táo ra chút ít. Cảnh mộng như rõ ràng trước mắt, hoàn toàn giống thường ngày chỉ cần tỉnh dậy là quên hơn phân nửa. Hắn nhớ tới nét cười của Chu Tử Thư bên dưới gốc đào, nghĩ sao cũng giống y như vậy. Lương Cửu Tiêu nghĩ đến xuất thần, sau lại kìm không được mà ngây ngô cười rộ lên.

Đột nhiên, có người nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào, thấy tỉnh rồi mới "A" một tiếng, cất lời: "Lương đại hiệp, rốt cuộc ngài cũng tỉnh lại rồi."

Lương Cửu Tiêu hoàn hồn, quay đầu lại thấy là Cát Tường thì có phần xấu hổ, bèn day day thái dương, hỏi: "Ngươi xem xem, vương gia nói loại rượu này uống xong rất say, ta lại chẳng nghe. Khi say ta không làm chuyện gì mất mặt đấy chứ?"

Cát Tường liền cười đáp: "Đại hiệp có làm gì đâu, chỉ uống nhiều đến nỗi ai gọi cũng không tỉnh dậy mà thôi. Ngài có cần rửa mặt chải đầu không, để Cát Tường bưng nước tới cho?"

Lương Cửu Tiêu vội hỏi: "Giờ là giờ nào rồi?"

Cát Tường đáp: "Ngài ngủ trọn một ngày đêm rồi."

Lương Cửu Tiêu sửng sốt một hồi, sau đó đứng phắt dậy, miệng nói rằng: "Ôi chao, thế thì chết rồi, ta hứa tiễn Tưởng đại nhân lên đường, thế này thì..." loanh quanh mấy bước ở đó, gõ lực vào trán mình mấy cái liền: "Này thì uống rượu, lại làm lỡ việc rồi!"

Cát Tường khuyên: "Lương đại hiệp chớ nóng ruột, vương gia thấy gọi ngài dậy không được, sáng sớm nay cùng chư vị đại thần tới tiễn Tưởng đại nhân rồi. Chắc hẳn vương gia cũng giải thích rõ ràng, Tưởng đại nhân không trách ngài đâu."

"Tưởng đại nhân không trách móc ta, chẳng lẽ Tiểu Tuyết lại không hận ta cả đời hay sao?" Lương Cửu Tiêu cau mày, rồi lao ra ngoài như vừa hạ quyết tâm gì đó: " Không được, ta phải lên đường đuổi theo bọn họ - Cát Tường huynh đệ, phiền ngươi báo lại với vương gia một tiếng giúp ta..."

Lời còn chưa dứt, người mất hút chỉ sau mấy cái nhìn người. Thực ra giờ này Cảnh Thất ở trong thư phòng, đứng bên song cửa đưa mắt nhìn tất thảy. Y nhìn bóng người Lương Cửu Tiêu nhoáng lên cái, liền biến mất khỏi tầm mắt, gương mặt không lộ chút cảm xúc nào.

Bình An đứng sau lưng y, thấp giọng thưa câu: Vương gia, Lương đại hiệp đi rồi."

Hồi lâu sau Cảnh Thất mới gật đầu, khẽ bảo: "Ngươi tới chỗ Chu công tử, báo cho hắn một tiếng. Cứ nói người ta chỉ giữ được tới lúc này thôi, những chuyện còn lại hắn xem rồi giải quyết đi."

Bình An thưa vâng một tiếng, sau đó lui ra ngoài. Ô Khê ngồi sau đọc sách bên bàn, ấy thế mà nửa ngày không lật nổi một trang. Cảnh Thất thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, liền thất thần nhìn bóng lưng y. Một lúc lâu sau, thấy Cảnh Thất đột nhiên giơ tay lên che ngực, lưng hơi khom xuống, nghiêng người tựa lên tường. Ô Khê vội đứng bật dậy, bước tới bên người y, lo lắng hỏi: "Ngươi làm sao thế?"

"Lòng ta đau." Con mắt Cảnh Thất hơi khép lại, hàng mi dài khẽ rung lên, chân mày cau lại, làn môi khẽ động như lẩm bẩm với mình: "Lương tâm đau..."

Ô Khê lẳng lặng đứng sau lưng y một chốc, sau đó từ từ vươn tay lên, thử thăm dò mà ôm lấy thắt lưng Cảnh Thất. Người kia tự nhiên tự động tựa người vào lòng , liền xích lại gần, áp lồng ngực bản thân sát vào lưng y, xuyên qua tấm lưng hơi khom lại đó, cảm giác được nhịp tim đối phương đập, rất chậm, từng nhịp giáng xuống, phảng phát thứ cảm giác nặng trĩu mà mục nát.

Cảnh Thất để mặc cho hắn ôm.

Ô Khê vô thức đếm số nhịp tim y đập, như thể làm vậy có thể lý giải được thứ cảm giác kỳ quái như có như không phảng phất trên thân thể người này, như thể làm vậy có thể ngửi ra chút dấu vết của tiền căn hậu quả trên người y. Nhưng hắn không làm được, Ô Khê bi ai nghĩ, thế giới của hắn vĩnh viễn chỉ là một đường thẳng tắp, còn trong lòng Cảnh Thất lại có vô số những vòng tròn xoắn lại với nhau, quanh co ngoằn ngoèo, có lẽ đến chính bản thân y cũng chẳng phân cho được đường ấy từ đâu bắt đầu, đến đâu kết thúc.

***

đi từ kinh thành ra ngoài, qua đình nghỉ chân, vượt khỏi cổng thành là bước lên lối Hàm Dương xa mờ, tin tức bặt tăm(*). Đường dẫn về Nam, càng đi càng hoang vu, càng đi càng xa tít, đường càng thêm hẹp, trời càng u ám.

(*) Lấy ý từ câu thơ "Hàm Dương cổ đạo âm trần tuyệt" trong bài Ức Tần Nga của Lý Bạch.

Lương Cửu Tiêu giục ngựa phóng như bay. Hắn nhẩm tính đoàn người Tưởng Chinh phần lớn là người già yếu, tất đi không nhanh được. Đoàn người mới xuất phát được một ngày, giờ này cũng phải dừng lại nghỉ chân. Giờ lao đi như vậy, chỉ cần nửa đêm là đuổi kịp. Ven đường qua mấy thôn trấn , Lương Cửu Tiêu nghe ngóng từng chỗ một, cả nhà Tưởng Chinh lên đường, người nhiều vật nhiều, cũng xem như dễ gây sự chú ý, người qua lại thấy rồi ai cũng nhớ, liền dễ dàng lần được dấu đuổi theo. Càng cách xa kinh thành, cự ly giữa các thôn, trấn, huyện cũng lớn hơn. Rời kinh thành khoảng hơn năm mươi dặm về phía Nam, vừa lúc gặp huyện Thanh Hà, cũng xem như là huyện lớn. Lương Cửu Tiêu phỏng đoán đến tám chín phần là chỗ này rồi, liền đi khắp các nhà trọ gõ cửa tìm người. Thế nhưng gõ cửa hết mọi nhà, tiểu nhị bị đánh thức ai bực dọc lắc đầu, như thể đoàn người Tưởng Chinh chưa từng qua đây vậy. Lương Cửu Tiêu đột nhiên có dự cảm không lành, bèn nhảy lên lưng ngựa, chạy trở về. Hắn vừa giục ngựa vừa nghĩ, trấn phía trước rõ ràng có người từng thấy đoàn người như thế, sao đột nhiên lại không có tin tức nữa.

Không ở trong huyện, lại không dừng chân ở trấn kia, bọn họ có thể đi đâu được nữa? Chẳng lẽ lại dẫn theo đoàn người toán người già trẻ cùng tài sản, nghỉ đêm giữa rừng sao? Lần này hắn thả chậm tốc độ, vừa đi vừa chú ý quan sát, đến cả miếu hoang bên đường cũng không bỏ qua, xông vào kiểm tra một lượt. Trời quá nửa đêm mà vẫn không thu hoạch được gì.

Lương Cửu Tiêu liền định trú tạm trong miểu đổ tối, đợi đến ngày mai trời vừa sáng đi nghe ngóng một phen. Hắn bèn nhóm đống lửa lên, định co người ngủ tạm trên cỏ. Nhưng mới vừa nằm xuống, khóe mắt liếc thấy mấy vết gì chỗ góc tường. Hắn nhảy dựng lên, nương theo ánh lửa tiến lại gần xem thử - không ngờ lại là vết máu. Tim Lương Cửu Tiêu đột nhiên đập gấp, lần theo vết máu nửa nữa kia lần ra phía sau, đẩy cánh cửa sau của căn miếu đổ ra, không khỏi chết sững cả người.

Xác người chất đầy sân, la liệt ngổn ngang, mặc cho máu thịt hỗn độn, vẫn có thể nhận ra mấy gương mặt quen thuộc trong số đó. Còn cả thân thể nhỏ cuộn trong lòng vú em, bị đao xuyên qua cả hai người lớn . Lương Cửu Tiêu vô thức gầm tiếng khản đặc, thấp trầm nghẹn đắng, thành âm thành tiếng. Đầu ong lên, nghĩ chuyện này sao có thể xảy ra, nhất định lại là giấc mộng chân thực đến kinh hoàng.

Bó đuốc trong tay rơi xuống đất, lăn hai vòng liền tắt ngúm. Ánh trăng lạnh lẽo buông mình, chiếu xuống thân thể những con người chết không nhắm mắt kia, địa ngục nhân gian, còn gì khác với chốn này.

Hồi lâu sau, hắn mới xông ra ngoài, bỗng lại vấp phải ngưỡng cửa, lảo đảo bổ nhào tới cạnh chỗ thi thể bé của Tưởng Tuyết. Hắn quỳ sụp xuống, run rẩy đẩy tay vú em ôm tiểu cô nương đáng yêu ra. Vòng tay của nữ nhân kia cứng còng cả lại, thử hai lượt vẫn không làm được, chỉ có thể xuyên qua khe hở giữa cánh tay mà trông thấy gương mặt bé con.

Đôi đồng tử lúc nào cũng cười đến cong vút như trăng khuyết nay mở to, nhưng chẳng còn chút ánh sáng nào trong đó. Lương Cửu Tiêu ngây ngốc lúc lâu, sau mới đờ đẫn đứng dậy, rầm rì trong miệng: " Không được, không thể để Tiểu Tuyết rét lạnh ngoài này được..."

Hắn lảo đảo vừa đi vừa như muốn té nhào, sau đó dùng thanh đao cài bên hông điên cuồng đào đất, rồi lại bực mình thấy đào chậm quá, bèn bắt đầu dùng tay cào, vẻ mặt dại ra.

Mãi đến khi bị người từ phía sau thình lình ôm chặt lấy - nhếch nhác tàn tạ cả người, không biết hắn đào hố, hay là muốn chôn sống luôn cả bản thân trong đó. Lương Cửu Tiêu ngơ ngác quay đầu lại, đám người tay cầm đuốc đứng phía sau, ánh lửa chói khiến mắt nhói lên. Một lúc lâu sau mới nhận ra người ôm mình là đại sư huynh Chu Tử Thư của hắn .

Cuối cùng cũng không kìm được, bèn lớn tiếng khóc nấc lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro