Chương 64: Phi tướng(*) nơi đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi tướng(*) nơi đâu

(*) Phi Tướng là từ thường dùng để ám chỉ những người hành quân đánh trận thần tốc. Một số tướng quân nổi danh trong lịch sử được tặng danh hiệu này có thể kể tới Lữ Bố, Lý Quảng...

Khói báo chiến tranh bốc lên cuồn cuộn, cát vàng như thể phủ ngập nửa giang sơn phương Bắc của Đại Khánh chỉ trong chốc lát. Tộc Ngõa Cách lạt tựa đám dã thú toan tính lâu, nghỉ ngơi dưỡng sức ẩn dật kiên nhẫn giấu mình hơn trăm năm có lẻ, cuối cùng mài cho vuốt nanh sắc lẻm, rít gào xông lên.

Mà Đại Khánh chỉ có ca múa thanh bình, vinh hoa tráng lệ, cùng đám mũ cao đai rộng chỉ biết mưu mô tính toán.

Đông cung phồn hoa cũng đến hồi tàn tận.

Cảnh Thất chống cằm, thoáng chốc ngẩn người, sau đó đột nhiên mở miệng: "Máu trong người Hách Liên Chiêu đều bị chiến sự Tây Bắc làm cho sôi sục cả, giờ mượn cơ hành động thì mới bất thường."

Lục Thâm hỏi: "Nếu hoàng thượng định ngự giá thân chinh thì phải xử lý ra sao?"

Hách Liên Dực khẽ cười một tiếng, vẻ cười có phần chua chát, thoáng chốc lên rồi lại vút biến, cuối cùng hóa thành tiếng thở dài. Nói với Lục Thâm: "Trầm Như không cần lo lắng chuyện ấy, hoàng thượng tất nhiên không muốn ngự giá thân chinh ."

Chỉ sợ giờ này Hách Liên Bái không muốn tự xưng là thiên hạ đệ nhất hùng hảo hán rồi, nước nhà hiện tại không có nổi binh tướng dùng được, đương nhiên cần hùng hảo hán bậc nhất ra tay ngăn cơn sóng dữ. Cảnh Thất trải bản đồ bố trí quân phòng thủ kinh thành ra, : "Trước mắt Hách Liên Chiêu cũng chỉ có thể xúi giục mà thôi, nếu hoàng thượng còn ở trong kinh, hắn muốn làm gì cũng vướng tay vướng chân. Người cài vào quân đội trước kia, giờ đại bộ phận chiến đấu trên Tây Bắc, phần còn lại thay thế vị trí của Phùng đại tướng quân năm đó, trấn thủ biên giới với Nam Cương. Muốn điều phối những người này không dễ, xem như không có cũng được."

Hạ Doãn Hành có lẽ là người hiểu nhất về hành quân bày trận trong những người có mặt, nghe đến đây liền tiếp lời, chỉ vào bản đồ phòng thủ khu vực phụ cận kinh thành: "Chỗ này có ba doanh trại lớn cùng năm vạn ngự lâm quân, là bức tường phòng hộ cuối cùng của kinh thành, Mục Đồng của Nam Đại Doanh là lão hồ ly, nếu tranh cãi nổ ra , chỉ sợ lão là ngọn cỏ đầu tường gió lớn bên nào nghiêng theo bên ấy, chỉ cần bên này phát sinh vấn đề gì, lão cắt đứt ngay mọi liên hệ giữa kinh thành cùng toàn bộ phía Nam. Thiết Như của Đông Đại Doanh thì cần , lão vốn xuất thân là gia nô của Hách Liên Chiêu. Về phần Hoàng Thiên Ý của Bắc Đại Doanh, thần nghe mấy năm nay lão cũng qua lại mật thiết với Hách Liên Chiêu, mới vừa rồi còn nhận của Hách Liên Chiêu sáu mỹ nữ."

Cuối cùng Hạ Doãn Hành than thở: "Nếu hoàng thượng ngự giá thân chinh , vậy chắc đến chín phần Hách Liên Chiêu dấy binh tạo phản, đến lúc đó ba mặt vây thành. Vương gia, hạ quan bạo gan nói câu khó nghe thế này, vương gia quanh năm sống ở kinh thành, có lẽ không hiểu lắm về những chuyện này. Trên chiến trường thế cục đổi thay trong chớp mắt, nước xa không cứu được lửa gần, chúng ta chớ nói chuyện đâu xa, chỉ đề cập đến tình thế mảnh đất kinh thành này thôi, nếu Hách Liên Chiêu tạo phản bất thành, vậy thì đúng là không còn thiên lý nữa rồi. Cứ cho là hoàng thượng rời kinh đi chăng nữa, tình hình trước mắt hỗn loạn như vậy, cũng khó đảm bảo nổi mưu đồ bất chính."

Cảnh Thất lắc đầu, ánh mắt đăm đăm nhìn bản đồ phòng thủ, vừa cân nhắc câu từ vừa chậm: "Hoàng Thiên Ý mới thật sự là ngọn cỏ đầu tường, nếu như thế, lão chẳng "từ chối ai" - Doãn Hành ngươi biết, lão chỉ nhận của đại hoàng tử sáu mỹ nữ, còn nhận của ta hộc dạ minh châu cùng tòa nhà."

Từ trước tới nay Hạ Doãn Hành vốn không hay biết về những giao dịch ngầm của bọn y, không khỏi há hốc mồm kinh ngạc.

Hách Liên Dực trừng mắt nhìn y, : "Lần trước minh châu Nam Hải tiến cống tính cả lại cũng chỉ có mấy hạt ấy thôi, trừ ngươi ra, người khác đến minh châu trông tròn méo ra sao cũng không biết được. Ngươi cũng hào phóng quá nhỉ, qua tay cái đem tặng luôn cho người."

Chuyện này quả không sai, từ sau khi Hách Liên Bái đổ bệnh lần trước, ngài liền đối xử với Cảnh Thất tốt đến... quỷ dị, có thứ gì ăn ngon, thứ gì thú vị, các nhi tử xếp hàng cũng chẳng có phần, toàn bộ đều đưa đến vương phủ cả. Cảnh Thất nghe vậy liền cười, thầm nhủ sao giọng điệu của thái tử điện hạ lại giống Bình An thế chứ? Hách Liên Dực liếc mắt nhìn xéo y, lại cười bảo: "Cô biết phủ vương gia của cải dồi dào, đến mỹ ngọc Hòa Điền giá trị liên thành ngươi cũng bảo tặng là tặng cơ mà." 😂😂 (nghe mùi chua chua đâu đây)

Đến đây thì Cảnh Thất im bặt, câu này của Hách Liên Dực trong bông giấu kim châm - khối ngọc ấy là do y thấy trên người Ô Khê trống trơn, giản dị quá nên mới cầm tới buộc cho hắn. Lại nói, Bình An với Ô Khê quả thực hợp ý nhau, đồ trong nhà đem tặng ai Bình An cũng đau thắt ruột gan, chỉ độc tặng cho Ô Khê là bình tĩnh lạ kỳ. Lục Thâm vội vàng kéo chủ đề câu chuyện sắp lan man tận đầu tận đâu trở lại: "Hai tên gió chiều nào theo chiều nấy Hoàng Thiên Ý và Mục Đồng kia vừa khéo nam bắc, trung gian lại kẹp gã nô tài là Thiết Như, thần vẫn cảm thấy trước mắt họa ngoại xâm chưa cần đề cập đến, tại hoàng cung bị hai con sói vô ơn cùng con chó dữ chòng chọc như hổ đói rình mồi, chẳng ai đoán được bọn chúng muốn cắn ai."

Cảnh Thất nghe đến đây liền bật cười, sau đó quay đầu lại thoáng chạm mặt với Chu Tử Thư, chỉ nghe Chu Tử Thư cười bảo: "Lục đại nhân, ngọn cỏ đầu tường tên là Mục tướng quân này, ngả về phía ai thì ngả, cũng tuyêt đối không ngả về phá đại hoàng tử."

Lục Thâm nghe vậy ngẩn người, liền hỏi ngay: "Sao lại nói như vậy?"

Chu Tử Thư cười đáp: "Ngài còn nhớ người năm xưa bị đại hoàng tử ra tay hãm hại - lão thượng thư Thái Kiến Hưng không? Phu nhân của Thái đại nhân cũng mang họ Mục."

Cảnh Thất tiếp lời: "Năm ấy ở Nam Đại Doanh Mục Đồng mới chỉ là đô úy, vốn chỉ định lưu quân cờ, ai dè Mục đô úy lại giỏi 'luồn lách' như vậy, mấy năm gần đây lại bò được lên vị trí tướng quân của Nam Đại Doanh. Cũng xem như năm ấy ta và Tử Thư huynh tinh mắt biết anh hùng."

Hạ Doãn Hành : "Vậy... vậy quan hệ của Thái phu nhân và Mục Đồng là..."

"Tỷ tỷ cùng phụ thân nhưng khác mẫu thân." Hắn hớp ngụm trà: "Trước đây Mục Đồng vốn là con thứ thiếp, chính thất có con trai, chỉ sinh được một cô nương. Lúc sinh cô nương này thân thể của chính thất bị tổn thương, chỉ sợ sau này khó hoài thai được nữa, bà ta liền nảy ý giết chết nữ nhân mang thai Mục Đồng. Ai ngờ sai sót ngẫu nhiên thế nào lại để nữ nhân kia trốn thoát. Sau này khi biết được thân thế của mình, từng lén lút trở về nhà một lượt. Thế nhưng phụ thân sớm qua đời, mọi việc trong nhà đều do lão bà ác độc kia cai quản, chỉ có người tỷ tỷ kia âm thầm đối xử với hắn không tồi."

Chu Tử Thư cười lạnh: "Đâu chỉ là không tồi, quả thực tốt đến quá chừng, đi ngược cả luân thường nữa kia." Lục Thâm và Hạ Doãn Hành đồng thời "A" lên một tiếng, hai mắt nhìn nhau, chỉ thấy bản thân quả đánh giá thấp cái đất kinh thành ngấm ngầm che giấu lắm chuyện dơ bẩn xấu xa này.

Hách Liên Dực lại nhíu mày: "Đừng đề cập tới bọn họ, đó chỉ là chuyện - nếu hoàng thượng khăng khăng muốn rời kinh thân chinh ra trận thì phải xử lý thế nào?"

Vào thời khắc này, những lời tranh luận thuộc phái chủ chiến nghe kiểu gì cũng có sức kích động hơn phái chủ hòa. Mà lời khuyến khích hoàng đế ngự giá thân chinh so với khuyên ngăn hoàng đế vì an toàn mà làm rùa rụt cổ, quả thực hấp dẫn hơn nhiều.

Thiên tử thống lĩnh mấy chục vạn đại quân, ngự giá thân chinh, dẹp yên Tây Bắc - nghe sao mà uy phong lẫm liệt, sao mà không khiến nhiệt huyết sôi trào. Hách Liên Bái chờ thêm nhiều người ủng hộ - ngài muốn làm anh hùng, chứ không phải hôn quân hung hăng hiếu chiến, khăng khăng cố chấp. Khát vọng ngài lớn bao nhiều, bản lĩnh ngài nhỏ bấy nhiêu, là điển hình cho câu chí lớn mà tài mọn. Rời khỏi cung cấm, ra khỏi hoàng thành này, thì còn đâu đường cho ngài sống sót? Ngài sống hay chết tạm thời chưa tính đến, chẳng lẽ muốn mấy chục vạn đại quân phải cùng ngài chịu chung số phận hay sao?

Mấy người có mặt đều trầm mặc hẳn, lúc lâu sau Chu Tử Thư mới giọng : "Nếu là... nói ra ta vẫn có cách."

Quả nhiên, triều sớm hôm sau, Hách Liên Bái rốt cuộc hết kiên nhẫn nghe bá quan bên dưới lời lảm nhảm, ngài không muốn bọn họ tiếp tục làm chướng ngại trên con đường trở thành thiên cổ nhất đế của mình nữa. Ngài một mình áp đảo đám đông, quyết định ngự giá thân chinh. Cảnh Thất đứng bên dưới, đưa mắt nhìn nam nhân ngồi trên long ỷ, ngài bắt đầu lâm râm tóc bạc, thanh xuân không còn, thế nhưng vẫn cứ tàn nhẫn mà tiếp tục ngây thơ. Họ Hách Liên nắm giữ giang sơn, ba núi sáu sông đều do câu của ngài định đoạt, bách tính chỉ có thể cầu khấn thần phật, mong trời xanh cho đời nhiều minh chủ hiền thần mà ít đi tai nhân họa.

Chỉ đáng tiếc, thiên tai nhân họa thường xuyên có, minh chủ hiền thần hiếm lắm thay.

Cảnh Thất đột nhiên nhớ lại quãng thời gian khi y còn rất nhỏ, là chuyện của hơn ba trăm năm về trước. Y cứ nghĩ nó tiêu tan khỏi ký ức mình, chẳng ngờ lúc này lại đột nhiên sống dậy. Năm ấy Hách Liên Bái ôm y vào lòng, dẫn y trở về vương phủ gặp phụ thân. Gương mặt của những người xung quanh đều mơ hồ cả, y chỉ nhớ ánh mắt phụ thân liếc mắt nhìn mình, trong khoảng khắc ngắn ngủi mà như tuôn trào ngàn vân mối suy tư, rồi lại như có thứ gì. Phụ thân hành lễ chào hoàng thượng cho có lệ, sau đó không buồn nhìn y thêm lần nào nữa. Mà vị bá phụ kia vào lúc rời đi thở dài não ruột, đôi tay ấm áp vỗ về sau lưng y, thấp giọng an ủi: "Lòng khó chịu, cũng đáng thương. Cả đời Minh Triết chỉ có mình ngươi là máu mủ ruột già... Ngươi ngàn vạn lần chớ hận phụ thân mình."

Mà nay trên điện Kim Loan, kỳ dị làm sao, tiếng thở dài cùng câu ấy lại đột nhiên vang lên bên tai Cảnh Thất. Y thình lình nhớ lại tình cảm mình dành cho ngài những ngày thơ dại, nỗi quấn quýt như trẻ nhỏ bám mẹ cha. Y thậm chí từng nghĩ, Hách Liên Bái giống như thân sinh của mình vậy. Nhưng thì ra những cảm xúc ấy chỉ là ảo tưởng của trẻ thơ.

Hách Liên Bái là quân, y là thần. Thứ tình cảm củi gạo muối dầu là thứ tình cảm vĩnh viễn không bao giờ xuất trong đế vương gia.

Vào ngày thứ hai sau khi hoàng thượng ra quyết định, thánh chỉ "thân chinh" kia liền trở nên vô giá trị - vào đêm trước trong ngự hoa viên, hoàng thượng cùng thái tử gặp phải thích khách.

Thích khách kia võ công cao cường, xuyên qua đám thị vệ, chém giết không ngừng, khí thế "mười bước giết người, ngàn dặm đối thủ"(*) sắc bén không gì cản nổi. Thích khách xông thẳng tới trước mặt Hách Liên Bái, thanh kiếm phủ sơn đen của hắn chỉ còn cách cổ Hách Liên Bái chừng một tấc. Trong khoảng khắc nguy hiểm ấy, ngài được thái tử Hách Liên Dực kéo giật lại mới suýt soát tránh được, lông măng trên cổ bị kiếm khí lạnh buốt kích thích dựng đứng cả lên. Cả cuộc đời mình Hách Liên Bái chưa bao giờ đối mặt với thứ sát ý khủng khiếp như vậy. Thái tử kéo ngài lùi lại, vừa đi vừa gọi người hộ giá, cuối cùng phải mất sức chín trâu hai hổ mới bắt được tên thích khách kia. Nhưng chưa kịp tiến hành thẩm vấn, thích khách sang sảng cười tiếng, sau đó tự sát trước mặt tất cả mọi người. Thái tử sai người vạch tay áo thích khách lên, liền thấy trên cánh tay y có vết xăm đầu sói cực kỳ dữ tợn - là thích khách của tộc Ngõa Cách Lạt.

(*) Nguyên văn: "Thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành". Cuốn Trang Tử - Thuyết Kiếm có ghi chép lại chuyện Trang Tử luận bàn về kiếm với Triệu Văn Vương. Trang Tử có câu rằng: "Thanh kiếm của thần mười bước có thể giết người, suốt nghìn dặm không ai là đối thủ."

Rốt cuộc Hách Liên Bái tỉnh lại từ giấc mộng anh hùng của mình, vừa kinh hoàng vừa sợ hãi, sau đó ngã bệnh liệt giường. Còn về phần "ngự giá thân chinh", đương nhiên cũng thành tấn trò hề.

Thái tử tạm thay quyền xử lý chính sự, cũng xem như cầm giữ được đại cục, bộ Binh, bộ Hộ cuối cùng cũng bắt đầu gấp rút vào cuộc, vội vàng mà hỗn loạn điều động binh mã, lương thảo, quân nhu quân dụng cùng nhiều thứ khác.

Mà tới tận lúc này Hách Liên Dực mới phát hiện ra, trong triều không có lấy đại tướng dùng được.

Các lão tướng quân năm xưa người chết thì chết, người già cũng già, Đại Khánh trọng văn khinh võ rốt cuộc để lộ sự mệt mỏi của mình. Mười năm trước, Phùng Nguyên Cát thống lĩnh bốn mươi vạn đại quân xuất chinh Nam Cương, cũng lại là bước đầu tiên trên con đường "tự hủy Trường Thành" của Đại Khánh. Dường như ông Trời trên cõi cao xa kia chán ghét triều đại này rồi, mới từng bước từng bước đặt bút viết xuống điểm kết cho sự tồn tại của nó vậy.

Hạ Doãn Hành thỉnh cầu được xuất chinh cùng đại quân, Hách Liên Dực có phần do dự. Tuy Hách Liên Dực không ngăn cản hắn, thế nhưng với tư lịch của mình, Hạ Doãn Hành tuyệt đối không làm nổi chức thống soái. Thôi Thư mấy năm nay bôn ba khắp nơi tiêu diệt thổ phỉ nay cũng bị vời về kinh. Năm xưa dưới trướng Phùng đại tướng quân chỉ là người không có gì đáng chú ý, không nên trò trống gì, vậy mà nay phải trông cậy thống lĩnh ba mươi vạn đại quân xuất chinh Tây Bắc hay sao?

Vào đúng thời khắc mấu chốt ấy, Hách Liên Chiêu bước khỏi hàng, tự xin ra trận.

Hách Liên Dực trầm tư rất lâu, rốt cuộc vẫn phải bất đắc dĩ thừa nhận sự : Trừ vị đại ca này của hắn ra, không còn người nào có thể dùng được nữa. Mà trừ vị đại ca này của hắn ra, cũng khó tìm được người nào có thể trấn áp được cục diện quan binh Tây Bắc.

Suy xét đến việc muốn chống loạn ngoài trước phải dẹp giặc trong, cuối cùng Hách Liên Dực vẫn chọn cách "huynh đệ phân tranh là việc trong nhà, bên ngoài đoàn kết chống người khinh khi". Dù sao non sông này phải mang họ Hách Liên trước, sau mới có chỗ cho huynh đệ tranh giành. Cung đình nội viện, tấp nập bóng người lui tới vội vàng.

Ngày hôm ấy, Cảnh Thất gọi Chu Tử Thư lại, do dự lâu mới khuyên rằng: "Ngươi... vẫn nên bảo Cửu Tiêu rời khỏi kinh thành đi là hơn."

Chu Tử Thư nghe mà sửng sốt. Cảnh Thất tuyệt đối không phải là người thích lo chuyện bao đồng, hiếm khi nghe được những lời này thốt ra từ miệng y. Cảnh Thất nhìn sâu vào mắt : "Tử Thư, kinh thành là chốn thị phi, vốn năm xưa Lương Cửu Tiêu không nên đặt chân đến nơi này. Hắn đến, ngoài việc đầy bụng uất ức cùng buồn giận ra thì còn được cái gì? Ngươi đưa hắn đi đi."

Chu Tử Thư lẳng lặng cười, chỉ bảo: "Đa tạ vương gia nhắc nhở, Tử Thư xin cáo lui."

Hắn biết những lời Cảnh Thất đều đúng cả, thế nhưng nỡ, không nỡ để Lương Cửu Tiêu đi. :3 :3

Cảnh Thất càng ngày càng cảm thấy bất an, trước mắt không còn cách nào khác, chỉ đành để Hách Liên Chiêu dẫn binh đánh giặc, nếu không thể cản được gót sắt của đám sói phương Bắc kia, vậy nửa giang sơn này có nguy cơ bị vây bủa. Nhưng nếu thật sự có thể chiến thắng trở về, thật sự có thể... Vậy những quân cờ ngầm năm đó y trăm phương ngàn kế bố trí tại biên phòng kinh thành thành phế vật cả. Mấy vạn ngự lâm quân, lấy cái gì đương đầu với mấy chục vạn đại quân của Hách Liên Chiêu đây?

Quả là tiến thoái lưỡng nan.

Thế là hôm ấy, lúc ở vương phủ y mới thình lình hỏi Ô Khê: "Ngươi... đến mùa thu sang năm về Nam Cương nhỉ?"

Ô Khê thoáng khựng lại, sau đó "Ừ" một tiếng.

Cảnh Thất trầm tư, rồi đột nhiên đứng dậy tới bên cửa sổ, đăm đăm nhìn cây cối sum xuê tỏa bóng trong vườn, thong thả : "Hoàng thượng chuẩn bị ngự giá thân chinh, thời gian này kinh thành rất hỗn loạn."

Ô Khê sửng sốt, hiểu y muốn gì, mới gật đầu đáp: "Ngươi yên tâm đi, ta dặn dò tất thảy thuộc hạ, không có vấn đề gì đâu."

Cảnh Thất quay đầu lại, chăm chăm nhìn hắn. Dĩ vãng y cho rằng chỉ cần quay đầu lại là người này ở ngay trước mắt, hôm nay lại đột nhiên cảm thấy hắn trưởng thành rồi, có lẽ sự sắp phải rời xa, rất xa. Những chuyện vun vặt như trăm mối tơ giăng thường ngày không trông thấy, giờ lại như đột nhiên kéo cả về, rõ ràng trước mắt. Y phát hiện ra bản thân dạo gần đây dễ hoài niệm quá, hệt ông già thương xuân buồn thu vậy.

Ô Khê vô duyên vô cớ bị y đăm đăm nhìn cả buổi, trong lòng nhộn nhạo, lại hơi mất tự nhiên, liền cười hỏi: "Ngươi nhìn ta làm gì?"

Nhìn ngươi mười năm chôn chân đất kinh thành xa hoa trụy lạc ngập ngụa vàng son vẫn không đánh mất bản tính, nhìn ngươi vẫn lưu luyến không quên nét tinh khôi thuần khiết của rừng cũ vực xưa, nhìn ngươi thẳng thắn vô tư, chí tình chí nghĩa, nhìn ngươi... Cảnh Thất nghĩ bụng, bao nhiêu năm âm thầm gọi là tiểu độc vật, giờ nhớ đến lại toàn là nét tốt của người ta.

Bản thân y có phúc biết nhường nào.

Cảnh Thất liền đáp: "Thời cuộc rối ren, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng... vẫn mơ hồ cảm thấy có việc không hay."

"Cái gì không hay?", Ô Khê nhíu mày, hiểu lời y : "Ý ngươi là kinh thành có chuyện ư? Chuyện gì?"

Cảnh Thất lắc đầu, : "Chỉ là cảm giác mà thôi. Theo lý mà nói mùa thu sang năm ngươi trở về, vạn nhất... Ta là vạn nhất... ta tìm người đưa các ngươi đi..."

"Còn ngươi thì sao?", Ô Khê cắt ngang lời y.

"Ta?", Cảnh Thất chỉ cười: "Quốc gia hưng vong, bản vương nên ở chỗ nào, ngươi còn phải hỏi sao?"

Ô Khê thình lình nắm lấy cổ áo Cảnh Thất, chỉ cảm thấy nỗi buồn bực tích tụ trong lòng như muốn xé toạc lòng ngực mà ra, nghiến răng hỏi: "Ý ngươi... ý ngươi muốn là, vạn nhất xảy ra chuyện gì, ngươi đưa chúng ta đi, còn bản thân ở lại?" Ngươi ngấm ngầm đồng ý cho ta tiếp cận, để tâm mặc ta quấn quýt, vì cớ gì vào thời khắc này lại đẩy ta ra? Chẳng lẽ trong lòng ngươi, ta chỉ là đứa trẻ không hiểu chuyện chỉ biết làm càn làm ẩu, cần người chăm sóc, cần ngươi dung túng hay sao?

Ánh mắt như muốn phun lửa tới nơi của Ô Khê hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới Cảnh Thất. Y bình tĩnh gật đầu: "Mấy ngày này ngươi hãy chuẩn bị tất thảy hết đi, ta chỉ sợ chậm trễ thì..."

Ô Khê kéo giật y vào lòng, siết tay chặt, cúi đầu chặn lại môi y. Ô Khê hoàn toàn dựa theo bản năng mách bảo, nắm chặt cằm Cảnh Thất, hung hăng hạ môi xuống, chẳng biết được là hôn hay cắn xé? Trong lòng cơ hồ dâng lên ý nghĩ muốn cứ thế ăn tươi nuốt sống người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro