Chương 70: Sinh ly tử biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh ly tử biệt

Cảnh Thất cong chân lại tựa lên giường, vươn tay nâng cằm Ô Khê từ trên cao. Y nhìn vào đôi mắt biết là hắn hồi hộp hay là gì khác, cảm thấy đôi đồng từ hệt như viên ngọc trai đen tương truyền là hiếm có bậc nhất giữa đại dương, hoàn toàn không chút tạp chất, nhìn vào đó lâu liền cảm thấy như bị hút vào trong vậy. Bất giác, y kìm không được mà vươn ngón tay lướt qua hàng lông mi hắn. Ô Khê căng thẳng, mười ngón tay bấu chặt tấm trải giường, cả người cứng đơ, thứ hương nhàn nhạt khi mới tắm xong trên thân thể người kia ùa tới, như thể muốn phủ trùm cả người vậy. Hắn mặt nhộn nhạo không thôi, mặt cố gắng kìm nén.

So với Đại Khánh thiếu tự nhiên, lắm điều câu thúc, thì Nam Cương thẳng thắn hơn nhiều, thích người nào là muốn ngay người ấy. Có điều Ô Khê đọc sách vở của Đại Khách, biết được "Lễ" là thứ quan trọng bậc nhất, biết được ở nơi này nếu chưa động phòng hoa chúc thì nam nữ nhìn nhau lâu chút thôi cũng không được. Tuy rằng... y là nam, nhưng...

Ô Khê nắm lấy ngón tay men theo cổ áo mình mà lần vào trong của Cảnh Thất, lắc đầu như thể vừa hạ quyết tâm gì lớn lắm: "Bắc Uyên, ta... ta vẫn cảm thấy không thích hợp".

Trước ngày hôm nay, Cảnh Thất vẫn luôn tự nhận bản thân là người "Thỉnh thoảng chơi bời, nhưng phần lớn thời gian đều giữ mình trong sạch". Giờ y đột nhiên phát hiện ra, nếu so với vu đồng thì những tháng ngày bừa bãi ngổn ngang nằm hoa ngả liễu thời niên thiếu của mình quả thực có thể xem là thối nát. Mặc dù không đến mức ham thích gì mấy chuyện rượu chè trai gái ấy, nhưng cũng chẳng thiếu được vài ba mánh khóe góp vui lấy lệ. Ô Khê thấy ngón tay Cảnh Thất trơn tuột như cá trạch, dễ dàng lùi khỏi lòng bàn tay hắn, vạch vạt áo ra, nhẹ nhàng men xuống theo xương quai xanh. Da lúc này như thể dấy lên một chuỗi những đốm lửa xíu xiu vô hình.

Cảnh Thất thờ ơ hỏi: "Chỗ nào không thích hợp?".

Đôi tay cố ý chậm rãi, trượt trên người Ô Khê từ trên xuống dưới một lượt. Y nhìn đối diện tay chân luống cuống, co quắp, vừa hưởng thụ niềm vui do trò đùa bỡn đem lại, vừa từ từ đối phó với ngọn lửa hừng hực trong lòng. Y quỳ gối xuống bên giường, cơ hồ cả cơ thể như đè trên người Ô Khê. Ô Khê bất đắc dĩ, tay đành chống phía sau tay kia ôm chặt lấy y. Y phục trên người Ô Khê bị buông xuống phân nửa, dáng vẻ chật vật, nhếch nhác, dưới tình thế cấp bách, mà không kịp suy tính, " không phải thánh nhân của các ngươi vẫn nói, 'nam nữ thụ thụ bất thân, đó chính là lẽ sao...".

"Nam nữ thụ thụ bất thân nào để nói, ngươi là nữ nhân hay ta là nữ nhân?".

Ô Khê không còn lời nào để nói – thánh nhân không dạy nam nam thụ thụ bất thân.

Có vật gì đó lóe lên trước mắt Ô Khê, trông thấy tấm áo choàng gấm màu trắng, vốn khoác hờ trên vai Cảnh Thất rơi xuống đất. Cảnh Thất rướn lại gần hắn, tiện tay buông màn xuống. Ánh đèn mông lung len lỏi, chẳng ngờ dưới tấm áo choàng kia y không mặc thêm gì cả, da dẻ còn tinh tế hơn thứ gấm vóc tốt nhất trên đời, nhẫn phỉ thúy trên cổ thông xuống. Y cúi đầu, tóc dài buông lơi, rơi xuống bên tai hắn. Ô Khê lúc này quả thực lời cũng không thốt được ra.

Cảnh Thất cười đến cong khóe mắt, thấp giọng hỏi rằng: "Ô Khê mỹ nhân, chi bằng kêu tiếng 'vô lễ' cho bản vương nghe thử?". :)))

Rốt cục lý trí cũng bỏ mà đi biệt xứ, Ô Khê ôm cổ y kéo xuống, chặn kín tiếng cười của tên vô lại kia trong khoang miệng.

Trên thế gian này luôn có một số chuyện khiến con người ta nhiều năm sau nhớ lại vẫn thấy khắc cốt ghi tâm, chuyện đau thương tột độ, ví như sinh ly tử biệt, việc sung sướng khôn cùng, ví như trướng ấm phù dung. Khung cảnh vấn vương dai dẳng trong những giấc mộng bao năm qua giờ đột nhiên thành hiện thực, hương thơm ngan ngát trên người y quanh quẩn bốn bề, vòng tay ôm đầy chặt, rồi lại bất giác cảm thấy có gì đó chân thực. Vương gia vốn là tay lão luyện trong chốn gió trăng, lại được thêm tính tình nhẫn nại, dưới giường lời ngon tiếng ngọt, lên giường âu yếm dỗ dành, ngón nào cũng thuộc hàng cao thủ hàng đầu cả. Kẻ trải đời như vậy lại gặp phải con chim non chưa nếm mùi đời, không khỏi kiên nhẫn hơn, muốn để Ô Khê được khoan khoái hưởng thụ.

Ô Khê mơ hồ cảm thấy có chỗ nào không ổn, rồi lại không được ổn chỗ nào, đầu óc cứ quánh ra như hồ, cố nhẫn nhịn bản thân mặc người kia càn quấy. Mãi đến khi bàn tay như lửa đốt chạy khắp nơi của Cảnh Thất lần mò ra phía sau người, men theo sống lưng lần mò xuống dưới, Ô Khê có khù khờ thế nào chăng nữa thì giờ cũng phải hiểu ra. Hắn kìm chế không được thoáng giãy giụa thân mình, nhưng lúc ngước mắt lên lại vừa khéo trông thấy đường nhìn của Cảnh Thất – ánh mắt người kia dịu dàng rất mực ấy lại thấm chút âm u tình dục thiêu đốt mà ra. Ô Khê cảm nhận được, giờ này phút này, Cảnh Thất rốt cuộc ném tất cả những người khác, những việc khác sang một bên, trong mắt y chỉ còn lại mình mình. Thế là nghĩ, y muốn sao... cũng được - cho dù giờ có phải chết vì y, cũng không oán than, hối hận. Ô Khê ngỏen miệng cười, nhắm hai mắt lại.

Nụ cười hạnh phúc đến dị thường của hắn lại khiến Cảnh Thất thoáng ngẩn người. Cảnh Thất thình lình dừng tay, thầm nghĩ, nếu giờ thực sự làm đến cùng, đợi khi tiểu độc vật này biết kế hoạch của mình rồi, còn không hận mình đến chết ư? Tính tình quyết liệt, lại cố chấp kinh người như vậy, chẳng phải cả đời cũng không có cơ cứu vãn hay sao?

Kinh nghiệm của Cảnh THất là, làm việc gì cũng phải chừa lại cho mình đường lùi. Tương lai nếu bản thân xui xẻo, có phải hy sinh vì đất nước hay sao đó thì cũng đành, nhưng nhỡ đâu lại giữ được hơi tàn thoi thóp, đến lúc đó y biết đi đâu tìm được kẻ giống Ô Khê bây giờ? Trong chớp nhoáng, y khẽ nhíu mày, hạ quyết tâm – đau đớn trong tưởng tượng ùa đến, ngược lại Ô Khê cảm thấy thân thể đè lên mình thoáng rời đi chốc, ngay sau đó dục vọng nóng bỏng của hắn chầm chậm bị thứ gì vừa ấm áp vừa chặt vừa căng vây lấy. Hắn trợn tròn hai mắt quả thực nói không nên lời: "Ngươi...".

Cảnh Thất vội vàng lấy tay đè vai xuống, giọng hơi run rẩy: "Nằm yên đó, ngươi... nằm yên đó ...".

Y cắn chặt khớp hàm, từ từ ngồi xuống, cơn đau dữ dội mà dai dẳng ập đến, như thể xương thịt bị người ta tùng xẻo vậy, trước nay có ai bắt Nam Ninh vương gia làm chuyện thế này. Ban đầu y vốn đè Ô Khê xuống, giờ lại chầm chậm biến thành dựa vào để chống đỡ bản thân. Dùng vào lúc đau đến khủng khiếp, khuỷu tay Cảnh Thất lại đột nhiên nhũn ra, nhào lên người Ô Khê. Hai người đồng thời rên một tiếng, Ô Khê mau chóng đỡ lấy y, chỉ thấy thân thể y đều run rẩy, được thứ cảm giác quấn quanh trong lồng ngực mình làm sao. Hắn chỉ ôm lấy y dù chừng, cẩn trọng, gần như thành kính mà hôn lên môi, mà ve vuốt vỗ về thân thể y.

Giữa trời đêm, sao Hồng Loan lặng lẽ lên cao, rồi lại im lìm rơi xuống.

Sáng hôm sau Ô Khê tỉnh dậy từ rất sớm. Trong khoản khắc mở mắt ra, cơ hồ phần nào hiểu được đêm triền miên trước đó là thực hay chỉ là mơ. Một lúc lâu sau mới e dè nghiêng đầu, thấy Cảnh Thất nằm bên cạnh, mái tóc hơi rối, bờ vai trần lộ ngoài chăn gấm. Ô Khê liền lặng lẽ ngoẻn cười, nhàng kéo tâm chăn bên cạnh lên đắp cho y. Hắn vội ngồi dậy, cứ như vậy nghiêng đầu ngắm nhìn y.

Có ngắm y cả đời cũng không đủ được. Đây phải mộng – thì ra thứ đẹp nhất trên đời chưa bao giờ là mộng, trong mộng nào có thứ sướng vui chân thực ma thấm sâu tận linh hồn như vậy.

Cũng chẳng biết có phải ánh mắt của hắn quá "thâm tình" hay không, nhìn hoài nhìn mãi khiến Cảnh Thất phải tỉnh cả cơn mê. Cảnh Thất mơ màng mở mắt, thoáng liếc cái, lẩm thẩm "Trời sáng đâu cơ chứ" xong liền định xoay người ngủ tiếp. Ai dè nhúc nhích mới phát ra thân thể mỏi nhừ, ê ẩm khó mà hình dung được. Y khẽ rên một tiếng, hàng mày cau lại.

Ô Khê lập tức lật người ngồi dậy, lo lắng hỏi: "Ngươi đau hả? Đau ở đâu?". (😒😒 lại còn phải hỏi??)

Cảnh Thất hít hơi sâu, trợn mắt nhìn đầy khinh bỉ, sau đó ra lệnh không chút khách khí: "Nước".

Ô Khê lập tức khoác tạm áo lên người rồi đứng dậy, rót cho y chén nước, bưng lại giường tự tay cho y uống. Cảnh Thất uống được hai ngụm liền không chịu uống thêm, đỡ lấy chén trà từ tay hắn, sau lại bảo: "Y phục... khụ, mang y phục lại đây cho ta". Ô Khê mau chóng nhặt tấm áo choàng rơi xuống đất đêm qua lên, lại không đưa ngay cho y mà nhét vào trong chăn, dịu giọng bảo: "Y phục lạnh lắm, để sưởi cho ấm chút rồi hẵng mặc. Ngươi còn cần gì nữa không? Tối qua ta.. ta  làm ngươi bị thương à?". (😒😒 lại còn phải hỏi?? x2)

Cảnh Thất dựa người vào đầu giường, liếc mắt nhìn hắn một cái, thấy bộ dạng luống cuống không biết phải làm sao kia hệt như đứa bé vừa gây ra tai họa, không khỏi khẽ bật cười. Ô Khê không hiểu y cười gì, chỉ thấy trong đôi đồng tử kia còn vương hơi nước, lúc cười rộ lên như có nước sóng sáng bên trong, đẹp vô cùng. Thế là cũng ngây ngô cười theo Cảnh Thất. Cảnh Thất đập cái vào gáy : "Cười cái gì mà cười, đi sai người đem nước nóng vào đây, ta muốn tắm rửa".

Ô Khê nhận lệnh, vui tươi hớn hở chạy ra, đích thân đun nước nóng cho y.

Bấy giờ Cảnh Thất mới khẽ thở dài một tiếng, ý cười trên mặt bay biến không sót chút gì. Y cúi đầu nhìn chén nước vơi còn nửa gợn sóng lăn tăn theo động tác của mình, thất thần chốc lát. Sau đó y lôi tấm áo choàng Ô Khê nhét vào trong chăn ra, mò ra chiếc bình con. Cảnh Thất thoáng cười khổ, dốc toàn bộ thứ chứa trong bình vào nước trà. Thứ ấy gặp nước liền tan, không màu vị.

Ô Khê vui vẻ đích thân hầu hạ y, sau khi chuẩn bị nước nóng xong xuôi liến quay đầu quay lại. Cảnh Thất khoác áo choàng lên người, cúi đầu uống nước. Hắc bước lại gần, ngồi xuống mép giường: "Bắc Uyên, nước nóng chuẩn bị xong rồi".

Cảnh Thất nhìn Ô Khê, đột nhiên nhoẻn miệng cười, sau đó bất thình lình ôm chầm lấy cổ hắn, môi lưỡi quấn quyện, như đùa giỡn mà mớm toàn bộ nước trong miệng mình sang, ép hắn nuốt xuống mới chịu buông ra. Ô Khê khù khụ ho chập, bất đắc dĩ bảo: "Sao tự dưng ngươi lại...".

Câu còn chưa dứt, chợt thấy có gì là lạ, sững sờ nhìn vẻ vui đùa trên gương mặt Cảnh Thất tan biến không thấy tăm hơi. Y chỉ ngồi đó, lẳng lặng nhìn mình, như muốn gượng gạo nở nụ cười, rồi lại chẳng hiểu vì nguyên nhân gì mà đầu mày cuối mắt chỉ toàn vẻ bi thương. Trong nháy mắt, Ô Khê như hiểu ra điều gì, chỉ cảm thấy tựa hồ có thứ gì đó kéo bản thân chìm xuống, ánh mắt sụp xuống, giãy giụa mở ra mà khó khắn. Hắn đứng bật dậy, lảo đảo lùi lại phía sau: "Ngươi...".

Cảnh Thất tránh ánh nhìn của hắn, trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt cùng hàng mi thanh tú hơi buông xuống của y lại dấy lên trong lòng Ô Khê nỗi tuyệt vọng tột cùng. Hai chân tựa hồ chống đỡ không nổi trọng lượng cơ thể, đầu gối Ô Khê nhũn ra, cả người quỵ xuống, nhưng bị Cảnh Thất ôm chặt vào lòng.

"Cảnh Bắc Uyên... Cảnh... Bắc... Uyên..." hắn dùng chút sức lực cuối cùng, gắt gao siết lấy ống áo của y, gắng gượng mở đôi mắt mất đi tiêu cự, "Ta... ta hận ngươi... ta... hận... ngươi... cả đời... Ta hận... ngươi... cả ... đời".

Cuối cùng ý thức khó lòng giãy giụa thêm được nữa, đôi mắt Ô Khê chầm chậm khép lại, ngón tay buông lỏng, rã rời buông thong xuống.

Cảnh Thất ôm hắn lên, nhẹ nhàng đặt hắn xuống giường, vươn ngón tay tỉ mỉ phác họa lại ngũ quan của hắn, đột nhiên nở nụ cười. Trong đôi mắt hoa đào ngả ngới kia phảng phất có ánh sáng vỡ nát bên trong. Một khắc ấy tất thảy phồn hoa đều tàn tạ, kiếp trước kiếp này, rốt cuộc tiêu tan không thấy bóng.

Bên tai y chỉ còn thanh âm phẫn hận, thanh âm ấy : Cảnh Bắc Uyên, ta hận ngươi cả đời.

Ngoại thành có tửu lầu cũ nát tên gọi Trường Đình, tới nơi đó chia tay mỗi kẻ một phương, đường Hàm Dương tiêu điều cát bụi, kể từ đây góc bể chân trời, bặt tin nhau.

A Tâm Lai ngồi trên xe cứ ngay đầu mãi, mải miết nhìn bóng người ngồi trên lưng ngựa đằng sau, mà trên xe, vu đồng mộng dài chưa tỉnh. Trong lòng có vô vàn điều nghi hoặc, không hiểu, hỏi Nô A Cáp, Nô A Cáp cũng không hiểu. Vương gia chỉ nói, Địa Khánh sắp có chiến tranh, tộc Ngõa Cách Lạt chuẩn bị đánh tới kinh thành, bảo bọn họ về Nam Cương được an toàn. A Tâm Lai vốn định hỏi sao vương gia không đi cùng, song lại bị Nô A Cáp giữ lại. Nô A Cáp như thể mới đi dự đám tang xong, trên gương mặt là đau thương chết lặng, hỏi gì cũng không nói lấy một lời, chỉ lắc đầu than thở.

Tới cổng thành, xe trước xe sau nối đuôi đi, mà lúc này ánh tà dương sắp tắt. Cảnh Thất ghìm cương ngựa, xoay người nhảy xuống. Y vén rèm, lẳng lặng ngắm Ô Khê, thoáng chốc thất thần. Gương mặt vương gia nhìn không ra vui buồn, người ta trông vào chỉ thấy bộ dạng y giống hệt ngày thường, rồi lại thấy vẻ gì cũng khác. Y khẽ nói: "Lần này đi đường sá xa xôi, các vị bảo trọng. Ta hòa hết "Túy sinh mộng tử còn sót lại từ lần trước vào trong nước, ngủ lần này chỉ sợ phải đến mười ngày nửa tháng, các ngươi ra roi thúc ngựa mau chút... chừng có thể kịp tới Nam Cương".

Nô A Cáp thất giọng: "Vương gia...".

Cảnh Thất thoáng nhìn Nô A Cáp, lộ ra nụ cười , chỉ thoáng cái tan đi. Y buông mành xe xuống: "Được rồi, đừng nhiều lời vô ích, đi đi".

Đi ngang qua tửu lầu chỗ Trường Đình, lại trông thấy cỗ xe quen mắt đứng trước cửa tự bao giờ. Cảnh Thất sửng sốt, ghìm cương ngựa lại, thoáng sau liền thấy người bước khỏi xe. Hách Liên Dực nhìn hồi lâu, sau mới khẽ giọng hỏi: "Sao ngươi không đi cùng hắn?".

Cảnh Thất cười đáp: "Thần tuân chỉ đưa vu đồng rời khỏi kinh thành, có điều thời điểm hiện tại vô cùng đặc biệt, bất đắc dĩ phải thất lễ một lần, không thể tiễn xa".

Hách Liên Dực cứ ngẩn người đứng đó, lâu mới buông tiếng thở dài nặng trĩu: "Ngươi ở lại cũng không có tác dụng gì đâu?".

Cảnh Thất đáp: " Không có tác dụng gì, chỉ là không thể không ở".

Y chỉ mặc y phục thường ngày, lớp trường bào xanh ngọc, ống tay áo rộng thêu viền bạc theo gió tung bay, sống lưng thẳng tắp, đứng gió lộng hệt như gốc trúc xanh bất kể thế nào cũng không chịu cong mình.

Sau đó trong ánh tà dương, y nói chậm, từng từ chắc nịch: "Cảnh Bắc Uyên, sinh là người của Đại Khánh, chết cũng làm quỷ Đại Khánh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro