Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hộc....hộc.... - nó nhìn ngó xung quanh:
-"Tuyết? Tui đang ở đâu đây? Sao tui lại chạy? Sao lưng tui nặng vậy?"
Đấy là suy nghĩ của nó, nó không biết sao nó lại ở đây, còn chạy vs đống đồ trên lưng. Và sao xung quanh toàn tuyết. Nó muốn dừng lại nhưng không thể, vì cơ thể nó cứ chạy, không theo ý nó. Chợt nó nhìn thấy 1 nơi khá lạ, trên là 1 lớp trần được làm từ gì đó mà nó cũng không biết, chỉ biết có những cái cột lớn trống đỡ cho nó, trần bao phủ 1 khoảng khá rộg. Bên dưới có vài cái thùng - nó nghĩ vậy, chúng như những bức tường rộng và cao gấp đôi nó. Kedo/nhưng.....tất cả sàn chỗ đấy và trên những cái thùng đều có tuyết dày đặc. Thật kì lạ!
Nó chạy vào đấy! Bỗng....
Rắc....rắc.....
Đất ngay sau nó có vết nứt và bắt đầu sụp đổ. 1 kí ức lạ xuất hiện trong đầu nó:
Bây giờ...hình như là lớp học, 1 người phụ nữ, đeo chiếc kính, tóc có điểm bạc chắc là giáo viên nói:
- Trước khi thế giới rơi vào thời kì kỉ băng hà như bây giờ thì lúc đầu là lũ lụt. Những người sống lúc đấy đã xây nền cách mặt đất 1000km để tránh lũ.
---
Và nó chạy khỏi chỗ sụp không kịp, nó rơi xuống.
Bặp
Có 1 cánh tay tóm lấy tay nó và kéo nó lên. Cánh tay to tạo cảm giác vững chắc, da ngăm đen, bàn tay chai sạn nên hơi thô rát. Nhưng kì lạ thay, nó không thấy thô rát mà lại cực kì ấm áp, dịu dàng.
- Chị không sao chứ? - người kéo nó lên là 1 cậu con trai, to cao, da ngăm đen, tóc và mắt màu đen. Nhìn cậu khá trẻ, tuy trên mặt có vài vết sẹo nhỏ nhưng vẫn không giấu nổi vẻ đẹp zai của cậu. Cậu ta nhìn nó bằng ánh mắt dịu dàng, lo lắng hỏi.
- Chị....không sao! - nó ngạc nhiên, cảm giác gì thế này? Thân thiết và an toàn đến lạ thường. Nó bất giác trả lời.
- Chị thật là....! Từ mai đừng để em lo lắng nữa! Em đã bảo chị đi cùng em rồi mà tự dưng biến đâu vậy? - cậu ta trách móc
- Chị......
1 hình ảnh nữa lại xuất hiện trong đầu nó:
Lần này là ở trong 1 khu phố, tuyết bao phủ, có 2 đứa trẻ đang chơi vs nhau. Nó nhận ra ngay, bé trai là cậu ta, còn bé gái....hình như....là nó. Bé trai đấy luôn chơi cùng nó, bảo vệ nó. Và hơn hết bé trai không pải em ruột nó.
---
- Chị có.....
- Đằng sau kìa! - cậu ta đang định nói gì đó thì 1 con vật to lớn vs hình thù kì dị và bộ lông màu đen xuất hiện, định tấn công cậu thì nó kịp hét lên.
Nhanh như chớp, cậu rút thanh kiếm sau lưng ra đỡ đòn con qoái vật. Sau đó, cậu ném nó sang bên kia vết nứt. Vừa hay có 1 nhòm người chạy đến
- .... và.... không sau chứ? - người đi đầu lên tiếng hỏi. Kì lạ thay....hình như họ nói tên của nó và cậu. Nhưng nó không nghe thấy tên nó và cậu.
- Em không sao! Nhưng còn em ấy.... - nó lo lắng nhìn cậu đang chiến đấu vs qoái vật.
- Haha...haha.... - m.n cười rộ lên
- Cái đấy em khỏi pải lo. Tuy là người ít tuổi nhất trong nhóm cta nhưng em ấy là người giỏi nhất đấy!
- Đúng vậy! Tuy học sau đám tân binh năm nay bọn em nhưng cậu ta tốt nghiệp trước các em 1 năm mà!
- Em ấy.....
- Thằng nhóc lo cho em lắm đấy!
-.....
- Thôi cta đi tìm chỗ nghỉ thôi nào!
- Ukm
- Được
- Vâng
Tất cả đi ra khỏi khu có mái che, đi đến 1 vùng đất trống cách đấy 1km.
- Được rồi! Hôm nay cta sẽ nghỉ lại đây!
- Không biết hôm nay cta sẽ được ăn gì nhỉ? - 1 anh hào hứng
-.......? - nó ngơ ngác khó hiểu
- .... em ngạc nhiên gì vậy? - 1 chị gái lên tiếng
- Dạ! Sao cta không ở trong khu có mái che ngủ mà lại ra ngoài này ạ? Còn không pải cta đều có đồ ăn sao? - nó ngơ ngác hỏi
- Haha....em đúng là mem mới....- 1 anh cười
- Ơ?
- Thôi! Đằng nào cta cũng pải giải thích cho em ấy mà! - chị gái đứng cạnh anh ta lên tiếng
- Etou....ngủ trong đấy nguy hiểm lắm!
- Nguy hiểm?
- Đúng vậy! Lũ qoái vật sẽ tập trung tại những nơi có mái che, đặc biệt là ban đêm. Còn đồ ăn thì em thử nghĩ xem, nếu cta ăn hết chúng bây giờ thì đến luk hết cta sẽ pải đi kiếm đồ ăn, mà không pải lúc nào cũng tìm được đâu.
- Bây giờ cta còn sức thì sẽ tìm đồ ăn còn đống này để dự trữ trong khi khó kiếm or gặp nguy hiểm.
- Ohhh
- Tất cả cái này là thằng nhóc đó nghĩ ra đấy!
- Đúng vậy! Nó bảo muốn bảo vệ em khi em có quyết định ra thực chiến. Nên đã tập luyện để được như bây giờ.
- Em ấy....... - trong lòng nó như có 1 dòng suối ấm áp chảy qua.
- Em nghỉ chút đi! Bao giờ thằng nhóc về thì chị sẽ gọi em. - 1 chị gái trải tấm đệm ra, ra dấu hiệu bảo nó nằm lên chân chị.
- Nhưng m.n còn đi săn. - nó e ngại
- Không sao đâu! Chút thằng nhóc sẽ mang về 1 đống đồ ăn cho coi. Bây giờ cta chỉ cần nhóm lửa trước thôi còn đun nước nữa
- Vâng! - vậy là nó nằm lên đùi chị ngủ con lành
-----giấc mơ của nó-------
- Tất cả các tân binh đã ở đây rồi chứ? Nếu đủ thì ta cho các người 2 sự lựa chọn. Là đi và không đi. Nếu đi thì hãy đến khu B chọn vũ khí, lấy nhu yếu phẩm, 15' ra bảng thông báo nhóm và đến vị tri nhóm của mk. Còn không thì hãy xách dép đi về.
Nó cùng những người đi đến khu B chọn vũ khí. Sau đó đi xem danh sách phân nhóm.
- Phù...! Etou.....mk ở nhóm nào đây?- nó thơ phào nhẹ nhõm bỏ túi đồ xuống, đi xem danh sách nhóm. Khổ nỗi cái túi đồ pải gấp 2-3 lần nó. Vì có đồ giữ ấm, bình nước, thức ăn được để trong hộp, độc, giải dược, sơ cứu. Ngoài kia có biết bao loại độc nên lấy độc trị độc là tốt và nhanh nhất. Thêm cặp song kiếm, súng, kunai. Cũng may lúc ở học viện nó luyện tập khá chăm chỉ nên sức khoẻ kas tốt. Và tìm mãi mới thấy nó, tên nó là Yukine Aoi. Nhưng đội nó chỉ có mk nó là tân binh trong khi đội khác có 8 tân binh và 1 senpai để hướng dẫn. Đôi nó thêm cả nó là 10, 5 nam 5 nữ.
Tên của các thành viên theo tuổi và chức trong nhóm là:
Trưởng nhóm - Louren nam
Phó - Iris nữ
Sanie nữ
Shinchi nam
Itkii nam
Uzume nữ
Ekeni nữ
Kenpani nam
Kazefuu cậu
Cuối cùng tân binh là nó Yukine.
---kết thúc giấc mơ--
- Um... - nó mở mắt ra
- Chị dậy rồi? - Kaze dịu dàng hỏi
-Sao chị ở trên lưng em?
- Vì hôm qua chị ngủ say quá mà cta cần đi sớm nên....
- Chị biết rồi! Mà em cõng chị còn thêm đồ của chị em chịu được không? - nó lo lắng
- Không sao đâu! Lấy trong túi em có đồ ăn em phần chị đấy!
Nó lấy đồ ăn ra, thỉnh thoảng đút cho Kaze, cậu hạnh phúc nhận lấy.
Hôm đấy, nó vs Kaze đi cùng nhau, đánh qoái vs nhau.
Tối
- Chị ngủ trước đi. Em đi ktra. - nói rồi cậu chạy đi
Nó nhìn m.n có cặp đôi ngủ cùng nhau thì buồn rầu:"Kaze...."
Lúc lâu sau, cậu về, chui vào túi ngủ của nó, cởi khoá áo khoác ra cho nó chui vào trong. Thấy cậu, nó vui mừng, chui vào lòng cậu ngủ.
- Em thật ấm áp! - nó nói xong thì thiếp đi
Cậu vui mừng ôm chặt nó, tận hưởng hơi ấm của nó:"Chị chấp nhận em?"
-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro