that gioi hau truyen q1 c1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THẤT GIỚI TRUYỀN THUYẾT HẬU TRUYỆN

QUYỂN 01. LONG ĐẰNG BẮC QUỐC

Tác giả: Tâm Mộng Vô Ngân

Thiền Hoa Tử dịch

CHƯƠNG 01. TRÍ ĐỒNG THIÊN LÂN

Gió lạnh như đao cắt, mang theo khí lạnh thấu xương, cùng hoa tuyết vầng bay trong thế giới mênh mang của vùng cực bắc. Bầu trời đầy hoa tuyết. Chúng rơi dầy đặc không ngừng, tầng tầng lớp lớp, đọng trên mặt đất sạch bong, hóa thành lớp băng kiên cố. Tuyết, thuần khiết, lững lờ, phiêu dật. Băng, sạch bong, trong suốt, cương ngạnh. Hai thứ có tính chất bất đồng, nhưng lại cùng sinh cùng dưỡng, cộng lại cấu thành một thế giới Băng Nguyên trắng như tuyết. Bắc quốc, một chổ cực rét. Nơi đây băng tuyết kéo dài không dứt, hình thành một khu vực vô cùng lạnh, và yên tĩnh. Bất luận là đỉnh núi, hạp cốc, đồng bằng, bình nguyên... mọi chỗ đều phủ toàn băng là băng. Trong vòng một năm, đại bộ phận thời gian đều rất khó tìm thấy xuân ý sau khi tuyết tan. Băng tuyết trở thành thứ tồn tại chủ yếu ở nơi này. Giá lạnh chiếm cứ tuyệt đại bộ phận thời gian trong năm. Do khí trời quá lạnh, nên các sinh vật tương đối ít. Ngoại trừ thiểu số động thực vật có khả năng chịu lạnh cùng các tộc người thổ truyền đời từ thời xa xưa đến giờ, nơi này rất khó tìm thấy nhân loại sống thành cộng đồng. Đằng Long Cốc, một vùng đất đặc biệt và kỳ lạ trong Bắc Cực Băng Nguyên, là một trong số ít nơi hội tụ không ít sinh linh, và có thanh danh cực cao trong suốt cõi Băng Nguyên. Băng Nguyên có một địa vực rất rộng lớn, nó trải dài theo một hướng tây bắc, liên miên hàng nghìn dặm, bao gồm nhiều sơn phong, hạp cốc, bình nguyên, bồn địa. Đây là một thế giới có giới hạn phân minh, tương đối độc lập. Do sự chênh lệch nhiệt độ, Băng Nguyên có thể được chia ra ba vùng khác nhau. Tầng thứ nhất là Biên Duyên giới, khí hậu cực lạnh nhưng không lâu bền. Thời gian đóng băng, tuyết phủ trong năm chỉ chiếm một phần tư thời gian. Diện tích thì cực lớn, chiếm một phần hai tổng diện tích của Băng Nguyên. Tầng thứ hai gọi là Băng Hàn giới, nằm ở bên trong Biên Duyên giới. Thời gian đóng băng đổ tuyết khoảng từ hơn phân nửa đến ba phần tư thời gian trong năm. Vùng này chiếm khoảng bốn mươi phần trăm tổng diện tích Băng Nguyên. Tầng thứ ba gọi là Huyền Hàn giới, là khu vực trung tâm của Băng Nguyên. Trong năm, thời gian đóng băng chiếm đến hơn ba phần tư, thậm chí suốt năm bị băng tuyết phong ấn. Những địa phương như thế này không nhiều, nhưng Đằng Long Cốc lại nằm ở một trong số đó. Nói về Đằng Long Cốc, thì không thể không nhắc đến Ly Hận Thiên cung và Thiên Tà tông. Họ hợp lại xưng thành ba đại phái trong Băng Nguyên. Trong số họ, thì Đằng Long Cốc có danh tiếng lẫy lừng nhất, đứng đầu trong ba đại phái. Nó có lịch sử hàng nghìn năm, bắt đầu từ thời kỳ thượng cổ hồng hoang. Ly Hận Thiên cung và Thiên Tà tông chỉ mới quật khởi sau này. Ly Hận Thiên Cung được sáng lập cách đây một nghìn năm trăm năm. Còn Thiên Tà tông hình thành từ cách đây một nghìn một trăm năm. Cả hai đều dùng thực lực của mình mà dương danh Băng Nguyên. Trong ba phái, Đằng Long Cốc nằm ở trung gian, bên phải là Ly Hận Thiên cung, tọa lạc trên Ly Hận phong, cách Đằng Long Cốc khoảng bốn trăm dặm. Bên phải là Thiên Tà tông, được đặt ở Thiên Hà bình nguyên, cách Đằng Long Cốc ba ngọn núi băng. Giữa ba phái, Đằng Long cốc có mối quan hệ khá thân thiện với hai bên, trong khi đó Ly Hận Thiên cung và Thiên Tà tông cứ nhất mực giữ thù tích oán, chủ yếu là do năm trăm năm trước, môn hạ của song phương đã phát sinh một đoạn nghiệt duyên. Do nằm trong Huyền Hàn giới, thời gian đóng bằng trong Đằng Long Cốc có hơn mười một tháng trong năm. Còn lại một tháng, nơi đây tạm dừng chuyện đóng băng phủ tuyết. Vào lúc ấy, Đằng Long Cốc nhiệt náo phi thường. Những người thâm cư ở đây cũng ra ngoài họp thành cộng đồng, ăn mừng dưới ánh mặt trời hiếm có. Kể đến đây, cũng không thể không nói đến địa hình của Đằng Long Cốc, vì nó có liên quan mật thiết đến thời tiết quái dị nơi này. Thường thì các sơn cốc có địa thế rất ngắn, nằm trọn trong quần sơn. Đằng Long Cốc lại rất khác, nó giống như một giếng trời, nằm gọn trong bốn tòa băng sơn, hình thành một dạng tuyệt cốc, sâu đến vài trăm trượng. Địa hình như thế, lại thêm số ngày có nắng quá ít, theo lý nơi đây phải vô cùng lạnh. Tuy nhiên, nhiệt độ ở Đằng Long Cốc thập phần quỷ dị, ở trên thì lạnh cắt da cắt thịt, hơn cả băng sơn, ở dưới thì ngược lại, ấm áp như mùa xuân. Tuy nhiên, vào mỗi tháng bảy, băng tuyết tan ra, dưới cốc lại lạnh phi thường, ngưng kết thành từng dãy băng dày hàng trượng, khiến cho người ta rất khó thích ứng, buộc phải chuyển lên phía trên băng sơn tạm cư. Khi tháng bảy hết, băng lạnh trong cốc từ từ tan đi, nước tan từ tuyết hội tụ không rút đi, hình thành một cái hồ, khiến cho Đằng Long Cốc là nơi duy nhất trong Băng Nguyên có một hồ lớn tuyệt đẹp. Sở dĩ có tên là Đằng Long Cốc, là do có môn phái tu chân thần kỳ và lâu năm tại nơi này. Họ không có cung điện hoa lệ, chỉ có những động quanh năm kết băng, phân bố giữa lưng chừng vách núi dưới Đằng Long Cốc. Cư trú nơi đây có khoảng hơn một nghìn bách tính Thổ tộc và hơn chục vị môn nhân của Đằng Long Cốc. Họ chung sống hòa bình, thân mật, hình thành một cộng đồng sinh hoạt tương đối độc lập, cùng quần cư trong một thời gian rất dài. Trong Đằng Long Cốc, do ảnh hưởng của khí hậu và hoàn cảnh, tu chân luyện đạo vô cùng thuận lợi. Con người nơi đây phân ra làm hai tầng. Tầng thứ nhất là Thổ tộc bách tính. Họ tu luyện một thứ công pháp dương cương, có tác dụng tăng cường năng lực chống lạnh. Tầng thứ hai là đệ tử chuyên tu của Đằng Long cốc. Họ luyện những pháp quyết cấp cao, không phải để trảm yêu trừ ma, mà chính vì truy cầu một cảnh giới nào đó, nhằm tiếp tục một nền văn minh bị thất lạc. Muốn trở thành đệ tử chuyên tu của Đằng Long Cốc thật không dễ dàng gì, đòi hỏi người đó phải có duyên phận và ý chí kiên định. Do đó, nhân khẩu ở Đằng Long Cốc rất ít. Đệ tử được thu nhận do chịu sự hạn chế rất lớn, nên từ nghìn năm trước, nhân tài của Đằng Long Cốc nhất mực điêu linh. Tuy là như thế, nhưng Đằng Long Cố lại chiếm vinh dự đệ nhất phái ở Băng Nguyên. Nhân là vì nó không ngừng cho ra những nhân tài kiệt xuất, đại bộ phận đều còn sống trên thế gian, chỉ là không dễ gì hiện thân. Hiện giờ, nhân khẩu Đằng Long Cốc chợt tăng vọt. Hơn trăm năm trước, sau khi quyết định dẫn nhập ngoại tộc, Đằng Long Cốc bắt đầu con đường phồn thịnh. Cho đến hiện giờ, số nhân khẩu của Đằng Long Cốc lại tăng đến đỉnh điểm, khi họ chọn được thêm những anh tài mới, nhằm tăng cường thêm sinh lực và tiềm lực của họ, tiếp tục mở rộng Đằng Long Cốc và giữ vững vai trò trọng yếu trong Băng Nguyên. Cốc chủ hiện thời của Đằng Long Cốc tên gọi Triệu Ngọc Thanh. Y là người kiệt xuất nhất của Đằng Long Cốc trong hàng nghìn năm nay, có hình dáng trông khoảng ba sáu ba bảy, anh tuấn, thông minh. Nói đến Triệu Ngọc Thanh, là phải nói đến chuyện năm trăm năm về trước, khi y một mình lực chiến Ly Hận Thiên Tôn và Thiên Tà tông chủ, hóa giải mâu thuẫn trước giờ của họ. Trong thế giới Băng Nguyên Bắc Quốc, hiếm có chuyện trọng đại như vậy. Nếu không xảy ra sự kiện đó, không ai biết được Triệu Ngọc Thanh lại có thực lực kinh người. Y có thể lấy một chọi hai, chế phục luôn cả chưởng môn của hai phái. Từ nghìn năm nay, Triệu Ngọc Thanh đem trí lực phát triển Đằng Long Cốc, tuy không khuyếch trương địa bàn, xâm phạm ai cả, nhưng thành tựu có thể nhìn là biết, khiến cho Đằng Long Cốc tiến triển hàng ngày, đạt đến thời kỳ thịnh vượng nhất. Hiện giờ, môn hạ đệ tử của Đằng Long Cốc tăng vọt, hầu hết là có thiên phần không tệ, ngay từ thời trẻ thơ đã tiếp nhận sự huấn luyện nghiêm khắc nhất, tạo cho họ cơ sở vững chắc để tiến bước lên bậc thang đầu đời, tiếp tục con đường ở phía trước. "Đằng long cốc, Phi long đằng, Cổ lão tương truyền, bách thế luân hồi." Xứ sở thần kỳ như vậy mang đến cho chúng ta truyền kỳ gì? Hào xưng là đệ nhất Băng Nguyên, Đằng Long Cốc trải qua hàng nghìn năm bình yên cùng tuế nguyệt, sẽ tiếp tục bình yên, hay là có phong vân đột khởi? ___o0o___

H

oa tuyết bay bay, khí lạnh phủ dày. Tại một khoảnh đất bằng phẳng phủ đầy tuyết, vài thân ảnh nhỏ bé đang nô đùa đuổi bắt nhau một cách vô cùng hứng thú. Lúc này, một cô bé nhỏ sau khi rượt đuổi cả ngày mà chẳng bắt được một đồng bạn nào, bèn bực mình hừ lên một tiếng, gắt: "Các ngươi khi phụ ta, ta không chơi nữa." Dừng cả lại, năm đứa bé nam cỡ sáu bảy tuổi đưa mắt nhìn nhau, sau đó cất tiếng cười lớn, đáp trả: "Linh Hoa là một tiểu quỷ hay hờn mát. Đuổi không kịp người ta thì rút lui, về nhà còn khóc như mưa, sau đó lại không thèm thừa nhận." Cô bé gọi là Linh Hoa đó ước độ năm tuổi, mặc một bộ áo khóac da điêu màu trắng, sắc mặt đỏ hồng, mới nhìn là đã khiến người đối diện mát lòng mát dạ. Lúc này, ả thấy năm đồng bạn cười nhạo mình, lòng càng bực hơn, ọa lên một tiếng, khóc rống lên, mắng: "Lâm Phàm chết bầm, Thiên Lân xấu xí, Bàn Tử thúi, Tiểu Hắc hầu, Thảo Nhi Hiềm mắc dịch, ta hận các ngươi, hu hu hu...." Thấy ả khóc lóc, trong năm chú bé thì đã có hết bốn chú lập tức vây lấy, rối rít bảo: "Linh Hoa ngoan, đừng có khóc, chúng ta chọc muội thôi mà." Còn lại một chú đứng cách đó vài trượng, người cở bảy tuổi, mình mặc khoác áo da gấu, da sáng mắt sao, so với cô bé này có phần đẹp hơn. Cậu bé có ánh mắt trong xanh, tùy lúc ẩn hiện tuệ quang, mới nhìn là đã biết đây là một người thông minh ngoan cường. Lúc này, cậu đang quan sát tình hình của Linh Hoa, khóe miệng không ngừng ẩn hiện nụ cười mỉm thần bí của trẻ con. Thấy chúng bạn đều đến xin lỗi, đôi mắt đầy lệ của Linh Hoa thoáng hiện vẻ đắc ý. Nhưng ả chợt phát giác cậu bé đứng cách vài trượng đó, liền khóc lớn hơn nữa, khiến cho bốn cậu bé vây quanh quan tâm hỏi dồn. Trong số đó, một cậu có thân người cao nhất, lớn khoảng bảy tuổi, cất giọng an ủi: "Linh Hoa đừng khóc, sau này chúng ta không dám nữa, muội tha thứ cho chúng ta nhé." Một cậu khác khoảng năm tuổi, hơi mập, cũng nói: "Đúng rồi, sau này cái gì chúng ta đều nhường muội hết." Linh Hoa không chịu, cứ khóc như cũ, giống như đang chịu một sự ủy khuất cực lớn. "Lâm Phàm, ngươi nói xem vì sao Linh Hoa cứ khóc mãi, có phải là vì Thiên Lân không đến xin lỗi không?" Người nói là một cậu bé ốm nhom loắt chắt, chính là người bị Linh Hoa gọi là Tiểu hắc hầu (con khỉ nhóc đen xì), năm nay khoảng chừng sáu tuổi. Người cao nhất trong bọn, Lâm Phàm, nghe thế, liền ngoảnh đầu nhìn cậu bé xinh đẹp đang đứng cách đó vài trượng, rồi quay lại cúi đầu xuống hỏi: "Linh Hoa, có phải vậy không?" Linh Hoa không đáp, nhưng càng khóc lớn hơn, hiển nhiên muốn cho các cậu bạn xung quanh chú ý. Cậu mập Tiết Quân nhìn thấy thế, liền khẳng định: "Nhất định là đúng rồi, lần nào Linh Hoa cũng bị Thiên Lan ghẹo khóc, mà Thiên Lân lại không bao giờ biết xin lỗi." Hắc Tiểu Hầu bèn nhăn nhó hỏi: "Vậy thì tính sao đây?" Đứng cạnh đó, người nãy giờ không hề mở miệng Thảo Nhân Hiềm (Vốn có tên là Đào Nhâm Hiền) chợt nói: "Thiên Lân cực kỳ thông minh, lần nào chúng ta cũng bị hắn hí lộng, nhưng đấu mãi mà không lại hắn, cái này..." "Im miệng, cái tên Thảo Nhân Hiềm nhà ngươi có thể nói cái gì dễ nghe chút được không?" Cắt ngang lời của Đào Nhâm Hiền, Lâm Phàm có chút bất phục. Trong sáu đứa bé, Lâm Phàm là đứa lớn nhất, năm nay bảy tuổi. Còn lại thì Thiên Lân sáu tuổi, Hắc Tiểu Hầu sáu tuổi, Linh Hoa năm tuổi, Bàn Tử Tiết Quân năm tuổi, Đào Nhâm Hiền bốn tuổi. Là đứa lớn nhất trong chúng bạn, Lâm Phàm cứ nhất mực cư xử theo kiểu đại ca. Hắc Tiểu Hầu, Bàn Tử, Thảo Nhân Hiềm đều coi nó là thủ lĩnh, bốn đứa đều đối với Linh Hoa yêu mến vô cùng. Nhưng ai ngờ Thiên Lân không phục cái thân phận lão đại đó của Lâm Phàm, cứ chọc ghẹo chúng khắp nơi, lại còn khiến Linh Hoa cứ một mực bám lấy hắn, khiến cho bọn Lâm Phàm bốn người vừa ganh vừa hận. Vì thế, bốn đứa Lâm Phàm đã từng liên thủ đối phó Thiên Lân, nhưng kết quả không hề như ý liệu, bốn chọi một mà chúng lại thua, còn bị Thiên Lân vui đùa chân tay, cho ăn đòn lia lịa. Điều này, Lâm Phàm tự nhiên là không phục. Nhưng ba đứa khác lại có phần kính sợ đối với Thiên Lân, vì từ nhỏ đến giờ, chúng chưa bao giờ thắng được Thiên Lân. Lúc này, Linh Hoa khóc càng lúc càng lớn, khiến cho Lâm Phàm càng thêm phiền não, bèn nói với bọn Bàn tử: "Hôm nay đều do Thiên Lân ghẹo cho Linh Hoa giận khóc cả. Chúng ta nhất định phải khiến cho nó xin lỗi, nếu không sau này có khi còn bị nó cưỡi lên đầu nữa đấy." Bàn Tử Tiết Quân không nói, Hắc Tiểu Hầu chần chờ, còn lại Đào Nhâm Hiền do còn quá nhỏ chưa có tâm cơ gì, buột miệng nói luôn: "Hắn đã sớm cưỡi lên đầu chúng ta rồi, còn đợi gì sau này nữa..." Lâm Phàm bực mình, chửi: "Đúng là đồ không có tư cách gì, ngươi không biết phản kháng hả?" Đào Nhâm Hiền vốn có bản tính hay sợ, nghe thế liền lặng lẽ cúi đầu không dám nói gì. Hắc Tiểu Hầu thấy Lâm Phàm nổi giận, bèn vội thuận theo ý hắn: "Nếu là như thế, vì Linh Hoa, chúng ta sẽ bắt Thiên Lân, bắt hắn xin lỗi bồi tội." Lâm Phàm nghe thế nộ khí liền giảm, lớn tiếng quyết: "Vậy thì theo đó quyết định. Thiên Lân nếu chủ động xin lỗi, chuyện này coi như chưa xảy ra. Nếu không hôm nay nhất định cho hắn biết chọc vào chúng ta là không dễ gì." Linh Hoa nghe thế, tiếng khóc liền bớt, đưa đôi mắt đỏ hồng nhìn chúng bạn, rồi nhìn Thiên Lân, tựa hồ như muốn nói điều gì. Nhưng cuối cùng do thấy Thiên Lân vẫn giữ trên mặt nụ cười không thèm quan tâm, nên liền dằn lời nuốt xuống, mặt lộ vẻ giận dỗi. Nhìn bọn Lâm Phàm đến gần, Thiên Lân không hề sợ sệch, lắc đầu cười nói: "Đáng buồn, đáng tiếc, đáng thương! Vì tình vì danh nào có thú gì. Manh động tất nhiên sẽ bị trừng phạt, chuyện xảy ra rồi hối hận cũng không kịp." Ngữ khí của nó bình đạm, lại có cái phong phạm trầm ổn của người lớn, thật khiến cho người ta cả kinh. Lâm Phàm nhịn không được hừ một tiếng, hổn hển nói: "Thiên Lân, đừng có ở đó phun mãi những lời lẽ thối của ngươi. Lần này ngươi chọc cho Linh Hoa khóc, lại còn không biết đến xin lỗi?" Sắc mặt Thiên Lân bình tĩnh, miệng nở nụ cười hàm tiếu đáp: "Cái trò này chúng ta chơi từ nhỏ đến lớn, ai cũng biết rõ quy củ, sao ngươi có thể đem trách nhiệm đổ hết lên đầu ta thế?" Lâm Phàm gầm gừ đáp: "Chơi thì chơi, nhưng khi Linh Hoa khóc, nếu ngươi chịu bước lên nói một hai tiếng, thì đâu xảy ra chuyện hôm nay, cái này không trách ngươi còn trách ai?" Liếc nhìn Linh Hoa hiện đã dừng khóc, Thiên Lân cười nói: "Nó khóc là vì không bắt được người, chứ không phải do ta gây nên. Lúc nãy nếu không phải các ngươi cố ganh với ta, từ từ giảm tốc độ xuống, thì sao lại dẫn đến sự tình này?" Lâm Phàm tắt họng, bèn giảo biện: "Coi như chúng ta có trách nhiệm lúc đầu, nhưng sau đó chúng ta đều đã xin lỗi rồi, chỉ có mình ngươi không xin lỗi, đó là lỗi của ngươi." Thiên Lân đưa mắt nhìn năm người, kiêu ngạo đáp: "Ta không có làm gì sai, bằng vào cái gì mà nói ta có lỗi chứ? Ả khóc là vì ả chơi không giỏi, chứ không phải vì ta cố ý trêu đùa hay khi phụ ả." Linh Hoa nghe thế liền khóc ngay trở lại. Lâm Phàm liền mắng át: "Im miệng, ngươi làm sai mà không thừa nhận, lại còn ong ong cãi bướng. Hiện giờ chúng ta phải bắt ngươi lại, ngươi không xin lỗi là không xong." Dứt lời thét to một tiếng, nhảy phốc lên trước, dẫn đầu ba đứa tiểu hài xoắn lấy Thiên Lân. Thu lại ngạo khí, trên gương mặt Thiên Lân vẫn còn ẩn hiện nét cười cợt ngoan cường, làm mặt quỷ nháy về phía Linh Hoa đứng cách đó không xa, rồi như tà ảnh gió tây, bắt đầu cuộc du hí trên mặt đất đầy tuyết hoa phiêu vũ. Thân pháp của bọn Lâm Phàm cực nhanh, tuy mới có mấy tuổi đầu mà đã như chó săn linh báo. Đó là do chúng tu luyện từ nhỏ đến lớn, nên trên mặt tuyết không ngừng bay nhảy xoay vầng. Vây công và tránh né nhanh chậm liên thông, thân ảnh của Thiên Lân nhìn có vẻ chậm chạp, nhưng rốt cuộc lại nhanh hơn chúng bạn nhỏ tuổi một bậc, dễ dàng xuyên qua xuyên lại, khiến cho người ta thật khó lý giải. Nhìn thấy tình hình như vậy, gương mặt nhỏ bé của Linh Hoa có vài phần lo lắng. Ả nhiều lần muốn cất tiếng bảo dừng, nhưng lời vừa đến lưỡi, lại nhẫn nhịn nuốt trở vào. Trong đương trường, Lâm Phàm tiến công càng lúc càng nhanh. Nhưng cho dù tốc độ của gã có nhanh đến cỡ nào, Thiên Lân cuối cùng cũng bảo trì dáng vẻ như cũ, không nhanh không chậm tới lui tránh né, khiến cho người ta có cảm giác gã thật siêu nhiên phiêu dật. Tu vi của Bàn Tử và Đào Nhâm Hiền đều tương đối kém, sau một hồi truy đuổi, hai đứa thở ồ ồ, từ từ dừng lại. Hắc Tiểu Hầu có thân pháp xuất sắc, nên toàn lực phối hợp công kích với Lâm Phàm. Nhưng dù có cố thế nào, gã cũng không thể nào động một ngón tay đến người Thiên Lân, hoàn toàn lãng phí thể lực. Thời gian từ từ trôi đi, cuối cùng thì Hắc Tiểu Hầu hết cách lui ra, chỉ còn một mình Lâm Phàm, coi như bại cục đã định. Lúc này, mắt Thiên Lân xoay tròn, tựa hồ biết không nên tiếp tục, nên thân pháp chợt biến, thân thể nhỏ nhắn phân thành năm, cùng xuất hiện tít trên cao, phân bố chiếu theo phương vị ngũ hành, hai tay lăng không hư trảo, giống như thu giữ cái gì đó, rất tiếc là tốc độ quá nhanh nên không nhìn rõ đó là gì. Ngay sau đó, thân ảnh của Thiên Lân hợp nhất, chớp mắt đã xuất hiện cạnh Linh Hoa, tay cầm một đóa sen bằng băng, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay của cô bé còn đang trợn mắt há mồm. Ở phía bên kia, khi Lâm Phàm thấy Thiên Lân biến từ một thành năm phi thẳng lên trời, thì liền biến đổi sắc mắt, hét lớn một tiếng, phi thân đuổi theo. Rất tiếc là tu vi hiện thời của nó chỉ có thể huyễn hóa thành ba đạo thân ảnh, so với Thiên Lân còn kém rất xa. Khi nó bay đến giữa trời, thì hình ảnh của Thiên Lân không còn nữa. Lâm Phàm tìm kiếm tứ phương, phát hiện lúc này Thiên Lân đang ở bên cạnh Linh Hoa, liền nóng lòng hạ xuống. Kết quả là chậm mất một chút, Thiên Lân đã phóng người tránh đi, lưu lại một tràng cười trên đất tuyết. Mân mê và nhìn đóa hoa băng trong tay, Linh Hoa nhoẻn miệng cười, nỗi thương tâm lập tức như bay mất, vừa cười vừa đuổi theo Thiên Lân. Nhìn thấy vậy, Lâm Phàm có chút ganh ý, trong tâm linh nhỏ nhoi của nó ngầm dâng lên chút gì đó thật buồn. Thiên Lân thấy vậy lập tức đình thân, chờ Linh Hoa đến gần, nhẹ giọng cười hỏi: "Sao, không khóc chết luôn đi?" Gương mặt nhỏ nhắn của Linh Hoa ửng hồng, cất giọng yêu kiều gắt: "Thiên Lân xấu, không lý đến ngươi nữa." dứt lời xoay người, nhưng mặt lại hiện nét tươi cười rạng rỡ. Di động không chút âm thanh, Thiên Lân đến cạnh Lâm Phàm, thì thào: "Một đóa băng hoa có thể khiến ả mát lòng, sau này các ngươi nên có đầu óc một chút." Lâm Phàm tức giận mắng: "Ngươi..." Thiên Lân cười nói: "Đừng có nổi nóng, tâm tình của ả hiện giờ rất tốt, các ngươi còn không biết đến khen vài câu?" Lâm Phàm sửng người, trừng mắt nhìn gã, rồi y lời quay đi, dẫn theo ba người đuổi đến bên cạnh Linh Hoa, lớn tiếng khen đẹp. Nhìn tình hình của năm đồng bạn nhỏ tuổi, Thiên Lân lắc đầu cười khổ, thầm nhủ: "Đúng là ấu trĩ, già đời ai lại chơi mấy trò này, không hứng thú gì." Cậu bé sáu tuổi Thiên Lân tựa hồ như có tâm trí trưởng thành hơn gấp nhiều lần so với tuổi, có phải đây là điều bí ẩn của việc gã đùa cợt chúng bạn nhỏ tuổi một cách rất dễ dàng hay không? Thu lại nụ cười, Thiên Lân cũng đến bên cạnh Linh Hoa, chủ động cũng năm đồng bạn nô đùa, một chốc sau thì sáu đứa đã hòa hảo như trước, cùng cao cao hứng hứng cười đùa với nhau. Hoàng hôn vừa xuống, từ xa xa truyền đến một tiếng gọi nhỏ, cắt ngang cuộc du hí của sáu cô cậu bé. Nhìn sắc trời, Lâm Phàm nói: "Thời gian không sớm nữa, chúng ta nên về thôi." Linh Hoa có chút luyến tiếc không muốn rời, nhìn Thiên Lân bảo: "Ngày mai đến đây chơi nữa, được không?" Thiên Lân cười nhẹ đáp: "Chơi cũng được, nhưng đừng có quên chuyện tu hành của các ngươi đấy." Linh Hoa có chút không vui nói: "Suốt ngày cứ tu hành, khổ muốn chết luôn hà, ta không thích." Thiên Lân khuyên: "Không tu hành, sau này có lạc thú gì chứ? Chờ cho thực lực của ngươi đại tăng, sẽ không còn chuyện lần nào cũng lạc hậu bắt không được người ta, bị người ta cười cho thối mặt." Linh Hoa không chịu: "Không mà, ta sợ nhất là suốt ngày ru rú trong động, đối diện với thạch bích." Lâm Phàm an ủi: "Đừng sợ, chúng ta sẽ cùng đến ở cùng muội, bảo chứng muội sẽ không buồn nữa." Linh Hoa nhìn nhìn gã, rồi nhìn Thiên Lân, hỏi: "Ngươi thì sao, có đến chơi cùng ta không?" Thiên Lân tránh ánh mắt của ả, nói phân hai: "Từ nhỏ tới lớn chúng ta không phải ở chung cùng một chỗ sao? Được rồi, nghe lời đi, mau trở về. Chúng ta vừa tu hành vừa vui chơi, như vậy sau này mới có ý nghĩa." Linh Hoa nghe thế mặt liền rạng rỡ, dưới sự hối thúc của bọn Lâm Phàm, chuyển thân bay về nơi xa. Trên trời cao, tuyết lớn đổ không ngừng. Thiên Lân chờ cho năm đứa đi khỏi, mới tử tế lưu ý tình hình xung quang, sau khi thấy không có dị dạng gì, liền phóng người bay lên, xoay vòng trên thiên không mười tám lần, lưu lại một dấu long hình nhè nhẹ màu trắng, sau đó từ từ tiêu thất trong biển tuyết mênh mang. Lúc này, trên mặt đất trống không chợt lóe bạch quang. Một bạch y trung niên tuổi khoảng bốn mươi, anh tuấn tuyệt luân phiêu nhiên xuất hiện. Nhìn theo phương hướng Thiên Lân vừa biến mất, y cười mắng: "Cái tên tiểu quỷ này thông minh cơ linh, quả là làm cho người ta thích...." Lời khen ngợi chưa nói hết, sắc mặt của trung niên nọ chợt biến, thầm bảo: "Không ổn, đụng mặt rồi..." Hào quang chớp lóe, Thiên Lân hiện ra từ không trung, trừng đôi mắt tròn xoe nhìn trung niên nam tử, phát ra nụ cười không chút hảo ý: "Ông lại giám thị ta, lần này bị ta lật tẫy rồi. Sao, ông tự mình nói đi chứ?" Trung niên nam tử gượng cười, biện bác: "Ta đến chính là xem coi có bọn Linh Hoa ở đây không, chứ không có ý giám thị ngươi." Thiên Lân cười hi hi hỏi: "Thật không? Sao ông cười miễn cưỡng thế, có phải là...." "Miễn cưỡng? Đâu có đâu." Trung niên nam tử vội thu lại nụ cười trên môi. Thiên Lân nói: "Nếu không có, ông hà tất phải vội phủ nhận chi? Đây chẳng phải là có tật giật mình hay sao?" Trung niên nam tử cười khan đáp: "Là ngươi hiểu lầm đó thôi, ta sao lại đi làm mấy chuyện đó chứ." Thiên Lân cũng không thèm để ý, điềm nhiên hỏi: "Thật không? Vậy ngày mai ta đến Đằng Long Cốc hỏi, xem...." Sắc mặt trung niên nam tử cả kinh, vội nói: "Thôi được rồi, coi như ta sợ ngươi luôn, ngươi muốn làm sao?" Thiên Lân không vội cũng chẳng hoảng, hỏi ngược lại: "Nhiều lần ông giám thị và theo dõi hành tung của ta, ông muốn gì?" Trung niên nam tử đáp: "Tấm lòng của ta bộ ngươi không biết sao? Bất quá là ta muốn thu ngươi làm đồ đệ đó mà." Thiên Lân nghe qua không hề kinh ngạc, lại điềm nhiên nói: "Lần trước ta đến Đằng Long Cốc, ông đoán coi cốc chủ nói với ta điều gì?" Hai mắt của trung niên nam tử khẽ nheo lại, chăm chú nhìn Thiên Lân thật lâu, rồi hồ nghi hỏi: "Ngươi gặp qua cốc chủ rồi à?" Thiên Lân đáp: "Tự nhiên là ta đã gặp qua, nếu không sao lại nói với ngươi chuyện đó chứ." Trung niên nam tử bán tín bán nghi, hỏi lại: "Vậu người nói với ngươi chuyện gì?" Thiên Lân mỉm cười thần bí, nhìn tả nhìn hữu, thấy gần đó không có ai, bèn bước lên phía trước hạ giọng nói: "Thiên Lân, sau này có môn hạ nào của Đằng Long Cốc muốn thu ngươi làm đồ đệ, ngươi nhất định phải từ chối." Trung niên nam tử kinh ngạc, hỏi dồn: "Vì sao?" Ánh mắt Thiên Lân lóe lên tia trí tuệ, nhỏ nhẹ đáp: "Nhân vì cốc chủ nói, người muốn thu ta làm đồ đệ." "A, ngươi không gạt ta chứ?" Trợn trừng hai mắt, trung niên nam tử kinh ngạc nhìn sững Thiên Lân. Đưa tay úp lên ngực, Thiên Lân nghiêm túc đáp: "Chuyện như thế làm sao dám nói nhăng được? Không tin ngươi về hỏi lại cốc chủ xem sao." Trung niên nam tử cười trừ hai tiếng, vội nói: "Ta tin, ta tin. Có điều ngươi hồi đáp như thế nào?" Thiên Lân thu lại vẻ nghiêm túc trên mặt, cười đùa phản vấn: "Ngươi nghĩ ta nên hồi đáp như thế nào?" Trung niên nam tử nhận thấy không cần phải nghĩ, buột miệng đáp: "Cơ hội như thế, ngươi tự nhiên là không thể bỏ qua, đáp ứng ngay lúc đó rồi." Thiên Lân không biểu lộ là ưng hay không, chỉ mỉm cười thần bí, tán: "Thông minh, quả không hổ là cao thủ Đằng Long Cốc." Trung niên nam tử bẻn lẻn nói: "Quá khen rồi." Thiên Lân thấy thế, trong lòng thầm cười, nhưng ngoài mặt thì không hề lộ chút gì, cố ý tiến lại gần nói: "Xem ra chúng ta không phải là ngoại nhân, lần này ông đến giám thị ta, ông thấy...." Trung niên nam tử mỉm cười cảnh giác, hạ giọng hỏi: "Ngươi muốn ta làm gì?" Thiên Lân có ý làm ra vẻ bình thường: "Mọi người đều là người quen cả, có nhớ theo hiệp nghị lúc trước giữa chúng ta không? Ông thấy thế nào?" Trung niên nam tử nghi hoặc hỏi: "Hiệp nghị? Ngươi nói ...." Thiên Lân gật đầu đáp: « Đúng rồi, nếu như chuyện ông giám thị ta bị ta bắt gặp được, thì ngươi sẽ đáp ứng một điều kiện của ta, chuyện đó cũng không thể xem là quá phần được." Trung niên nam tử nghe thế khóc không được mà cười cũng không xong, gật đầu xác nhận: "Không quá phận, ngươi có điều kiện gì cứ nói ra đi." Thiên Lân thấy bộ dạng của y như vậy, trong lòng cười thầm, nhưng ngoài mặt thì bảo: "Ngày mai ta không có chuyện gì làm, định đi vòng vòng một lúc. Nghe nói trong Đằng Long Cốc có một cái Ngưng Tuyết động phủ rất tuyệt vời, ông dẫn ta đến đó kiến thức qua một chút đi." Trung niên nam tử nghe thế cả kinh, bột miệng đáp: "Đó là một trong tám mươi mốt động của Đằng Long Cốc, và cũng lại một trong chín đại động phủ thần bí nhất, người ngoài không tiện đi vào." Thiên lân đáp: "Ta đâu phải là người ngoài, hay là ngươi muốn nuốt lời?" Trung niên nam tử đắn đo đáp: "Ta không hề có ý đó, nhưng lần trước khi ta dẫn ngươi đến Tuyết Ảnh Động phủ, một trong chín cái động lớn nhất trong cốc, thì khi sư thúc biết đã trách mắng ta kinh lắm. Lần này nếu lỡ bị sư thúc biết được, ta sợ...." Thiên Lân không vui nói: "Thẹn cho ngươi làm đệ tử quan môn của cốc chủ, ngay cả cái chuyện con con này mà làm cũng chẳng xong, hèn gì Cốc Chủ lại muốn thu ta làm đồ đệ." Dứt lời hừ nhẹ một cái, chuyển thân bỏ đi. Trung niên nam tử lúc này rất khó xử, thấy Thiên Lân cứ như vậy mà bỏ đi, trong lòng thập phần mẫu thuẫn, thầm nói: "Hắn chỉ là tiểu đồng mới 6 tuổi mà đã thông minh như vậy, nhưng đi xem không thôi thì đâu có sao, mang hắn tới coi rồi hẳn tính?" Nghĩ vậy, trung niên nam tử cất lời: "Thiên Lân đừng nóng, ta đáp ứng ngươi là được rồi." Dừng thân, gương mặt Thiên Lân lộ ra nụ cười « trí tuệ ». nói: « Không hỗ là sư phụ của bọn Lâm Phàm, quả nhiên có vài phần khí phách. Sáng sớm ngày mai, ngươi nhớ đến đây gặp ta." Dứt lời nó phiêu phất bay lên không trung, trông giống như một phiến mây hồng tiêu thất vào trong gió. Trông theo thân ảnh của Thiên Lân chìm khuất trong tuyết hoa, trung niên nam tử quay đầu lại, cười khổ nó: "Ta lại mắc bẫy tên tiểu quỷ này, nó vốn cố ý đả kích ta. Tiểu Quỷ này thông minh lanh lợi, rất tiếc không thể thu nó làm môn đồ. Ài..." Thở dài một hơi, âm thanh vang vọng khắp nơi. Trong chớp mắt, trung niên nam tử tiêu biến vô tông vô ảnh.

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#z3r0