that gioi hau truyen q1 c2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THẤT GIỚI TRUYỀN THUYẾT HẬU TRUYỆN

QUYỂN 01. LONG ĐẰNG BẮC QUỐC

Tác giả: Tâm Mộng Vô Ngân

Thiền Hoa Tử dịch

Chương 2: Ngưng Tuyết Động Phủ

Thiên Nữ Phong nằm cách Đằng Long Cốc khoảng mười dặm. Nó là một tòa băng sơn cao lớn, nhìn xa xa trông giống như một vị nữ tử đang múa trên mặt tuyết. Theo truyền thuyết, đây là nơi từng có một vị tiên nữ xuất hiện và trồng nên một loại thần hoa của Băng nguyên - U Mộng Lan, mỗi giáp tử (60 năm) mới nở hoa một lần.

Đương nhiên, truyền thuyết thì chỉ là truyền thuyết, thật hay giả thì khó mà khảo cứu cho được, chỉ coi nó như một đoạn cố sự, nghe để mà nghe thế thôi. Từ Đằng Long Cốc đến Thiên Nữ Phong, nếu ngự kiếm phi hành thì không mất bao nhiều thời gian. Nhưng đây là Băng nguyên, không khí mỏng và nhẹ khiến người ta không cách gì di động với tốc độ cao trong một thời gian dài cho được, dù cho đó là kẻ tu chân, cũng không dám mạo hiểm.

Nhưng vào giờ phút này, trong hoàng hôn choạng vạng, một thân ảnh trắng mờ ảo lại xuyên trong gió tuyết, dường như không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì, lúc thì xoay chuyển, lúc thì đằng không, chớp mắt đã vượt một đoạn đường dài.

"Mẹ, con đã về rồi." Giọng nói vui tươi vừa từ xa truyền đến, thì bóng người đã xuất hiện trên Thiên Nữ Phong.

Lưng chừng Thiên Nữ Phong có một tòa băng động trên, trước cửa có khắc bốn chữ tiểu triện "Thiên Nữ Chức Mộng". Trước động khẩu có một thân ảnh trắng muốt đang đứng lặng chờ. Khi nghe tiếng hô vừa rồi, bóng đó liền lắc mình một cái, đã di chuyển hàng trăm trượng, đón lấy người vừa bay tới.

"Cái tên nhóc quậy nhà ngươi, hôm này lại chọc ghẹo được ai đó mà cao hứng như vậy?"

Thiên Lân cười hì hì, ôm chằm lấy cổ mẫu thân, đắc ý đáp: "Hôm nay sư phụ của bọn Lâm Phàm giám thị con, bị con dùng một kế nhỏ là bắt y lòi mặt chuột, lại còn đùa giỡn thêm chút xíu."

Âu yếm nhìn ái tử trong lòng, gương mặt thanh lệ của Điệp Mộng đầy nét hiền từ và yêu thương, nhẹ mắng: "Đã biết là làm sai, vậy mà cũng không thèm để tâm chút nào lời dạy của mẹ."

Thiên Lân vòi vĩnh: "Mẹ, Lân nhi sau này sẽ từ từ sửa mà. Mẹ đừng có giận, nếu không sẽ mau già lắm đấy."

"Cái tên đào yêu tinh tiểu quỷ này, học cái gì không học, toàn là học cái xấu, xem ra ta phải quản giáo con nghiêm hơn một chút rồi." Trong lúc nói, Điệp Mộng đã dẫn Thiên Lân quay lại cửa động.

Buông tay ra, Thiên Lân vừa tuột xuống đất đã lăng không phiên chuyển, chớp mắt đã xoay tròn hàng trăm vòng, tốc độ cực nhanh khiến người xem không nhìn rõ dáng: "Mẹ, mẹ xem con luyện cái Huyền Không phiên này như thế nào?"

Điệp Mộng lộ ra nét vui mừng, nhưng miệng lại bảo: "Còn khá miễn cưỡng, chừng nào chỉ cần một hơi mà con có thể xoay ba nghìn vòng, thì lúc đó mới có thể tính."

Quang ảnh chợt dừng, Thiên Lân chớp mắt, nhìn Điệp Mộng hỏi: "Mẹ, hồi trước mẹ nói luyện đến 1200 vòng là coi như đại thành rồi, sao giờ lại biến thành 3000 vòng thế."

Điệp Mộng ráng nhịn cười, nghiêm túc nói: "Nhân vì mẹ đột nhiên phát hiện, con của mẹ có thiên tư tuyệt vời, một nghìn hai trăm vòng là quá dễ, cho dù là 3000 vòng cũng có thể đột phá dễ dàng."

Trên gương mặt nhỏ nhắn của Thiên Lân hiện lên cái nhíu mày, nhẹ hỏi: "Mẹ, không phải mẹ có ý phạt con chứ?"

Điệp Mông cười nói: "Lân nhi thông minh như vậy, mẹ sao lại phạt con được?"

Thiên Lân vẫn ngờ vực: "Thật không? Sao con luôn có cảm giác mình ngốc nghếch quá hà."

Điệp Mộng trừng mắt nhìn gã, rồi cầm chặt tay, vừa dẫn gã vào trong động, vừa bảo: "Con ấy à, tại vì thông minh quá nên óc chạy ngược, suốt ngày cứ nghĩ cách này cách nọ để chọc phá thiên hạ, không biết giữ gìn ý tứ gì hết."

Thiên Lân cười hì hì đáp: "Không phải là không biết, mà là khi ở với bọn Linh Hoa, Lâm Phàm, che hay không che gì cũng cùng một rứa cả thôi, vì căn bản bọn chúng nhìn không ra."

Nói đến đây, hai ngươi đã đến một nhánh động khẩu khác. Điệp Mộng vội kéo Thiên Lân đi vào phía bên trái, thoáng chốc đã đến một động lớn vô cùng rộng rãi, dù chỉ có thạch sàn và các vật phẩm sinh hoạt giản đơn, nhưng được sắp xếp rất chỉnh tề. Ở trên đỉnh động có khảm một thấu kính đính minh châu, phát ra một ánh sáng nhu hòa chiếu lên khắp bốn bức tường xung quanh. Đây chính là nơi cư trú của Thiên Lân.

Ngồi lên thạch sàng, Điệp Mộng buông tay con trai ra, từ tốn nói: "Kể mẹ nghe, hôm nay có gặp chuyện gì hay và hấp dẫn không?"

Thiên Lân nhếch môi cười, sơ lược thuật lại sự tình, cuối cùng nói: "Sớm ngày mai con sẽ đến Ngưng Tuyết động phủ, xem xem nơi đó ẩn giấu huyền cơ gì."

Điệp Mộng khẽ nhíu đôi mày cong, nhẹ giọng hỏi: "Lân nhi, con không sợ tên Đinh Vân Nham đó quay về hỏi sư phụ của y sao?"

Thiên Lân cười đáp: "Y không ngốc vậy đâu, dù có hoài nghi cũng không dám hỏi."

Điệp Mộng tán đồng: "Nhãn quang của con thật không sai, nhưng con cần phải nhớ, nhân tính có thể đổi, không thể lâu dài mãi được."

Thiên Lân cười đáp: "Mẹ yên tâm, mỗi lời dạy của mẹ, Thiên Lân đều ghi nhớ kỹ trong đầu."

Điệp Mộng cười nói: "Nhớ được thì tốt, mẹ cũng chỉ lo cho con mà thôi. Trước mắt con còn nhỏ tuổi, rất nhiều chuyện vẫn còn chưa hiểu rõ. Chờ sau này con lớn, con sẽ biết nỗi khổ tâm của mẹ."

Thiên Lân thu lại nụ cười, nhè nhẹ gật đầu, đáp: "Kỳ vọng của mẹ đối với Lân nhi, Lân nhi đều biết rõ, con nhất định sẽ không làm mẹ thất vọng đâu."

Điệp Mộng hài lòng nói: "Có lời này của con, mẹ cũng thỏa mãn lắm rồi. Giờ chúng ta nên nói chuyện có liên quan đến Đằng Long Cốc một chút."

Thiên Lân khẽ xoay người lại, nghi hoặc hỏi: "Chuyện liên quan đến Đằng Long Cốc? Có gì mà đáng nói chứ. Có phải mẹ nắm được bí mật ẩn tàng trong Cửu đại động phủ không?"

Điệp Mộng lắc đầu bảo: "Cái đó thì mẹ không biết, cái mẹ biết chỉ là, Đằng Long Cốc hào xưng là đứng đầu trong Băng Nguyên Tam kỳ, có lịch sử hàng nghìn năm, lưu lại không biết bao nhiêu là truyền thuyết."

Thiên Lân hỏi: "Mấy cái đó Lân nhi đều biết, nhưng vì sao lại như thế?"

Điệp Mộng nhẹ giọng đáp: "Trước đây con còn nhỏ, có những thứ mẹ không thể nói cho con nghe. Hiện giờ con đã sáu tuổi rồi, lại hiểu rất nhiều chuyện mà hầu hết các hài tử cùng trang lứa chưa thể hiểu, cho nên đã đến lúc nói mấy chuyện đó với con."

Thiên Lân nghe thế, hiếu kỳ hỏi: 'Mẹ muốn đàm luận với Lân nhi chuyện gì, có phải là có liên quan đến câu chuyện hào hùng lãng mạn của mẹ và cha năm xưa hay không?"

Điệp Mộng lừ mắt nhìn gã, sao đó li khai mục quang, u oán nhìn vách đá, thần sắc rất phức tạp.

Thiên Lân phát giác vẻ khác lạ của nàng, liền nhẹ hỏi: "Mẹ, mẹ sao rồi, có phải là nhớ đến cha phải không?"

Thân thể Điệp Mộng khẽ run người, tự hỏi: "Ta lại nhớ đến chàng sao?" Không có sự trả lời. Có lẽ chính bản thân nàng cũng không biết.

Thu lại tạp niệm, Điệp Mộng nhẹ đáp: "Đừng có đoán nhăng, cha con mới rời khỏi nhà chưa lâu, cái ta muốn nói với con là chuyện khác cơ."

Thiên Lân có chút thất vọng, lầm bầm nói: "Con lại còn tưởng mẹ muốn kể cho con nghe chuyện của cha và mẹ khi xưa."

Điệp Mộng nhìn gã, nhăn mày hỏi: "Vì sao con lại nghĩ vậy?"

Thiên Lân khẽ đáp: "Mỗi lần cùng chơi đùa với bọn Linh Hoa, nghe chúng nó nói chuyện cha mẹ đã từng như thế này thế kia, con đều cảm thấy rất khó chịu, nhân vì con không biết cha và mẹ trước đây đã kinh qua chuyện gì, do đó con rất muốn biết."

Nhẹ vuốt lên tóc con, Điệp Mộng dịu giọng nói: "Không cần phải buồn, cũng không cần ganh với bọn chúng. Mẹ sẽ nói chuyện của cha và mẹ năm xưa khi nào con lớn. Hiện giờ, chuyện con cần phải làm là làm sao thấu đáo pháp quyết mẹ truyền cho con, và tuyệt đối không được thi triển trước mắt mọi người, không được truyền cho ai. Chuyện này phải giữ cho đến ngày pháp quyết của con đại thành, mới được giải phá cấm kỵ."

Thiên Lân không hiểu, chất vấn: "Vì sao phải giấu, vì sao phải chờ đến ngày đại thành rồi mới lộ ra?"

Điệp Mộng đáp: "Cái này là vì tính đến sự an toàn cho con, không muốn lộ rõ tài trí của con, tránh sự đố kỵ của người khác. Hơn nữa, người tu đạo dù đại trí vẫn làm như ngu đần, luôn phải ẩn tàng bản lĩnh chân thật của mình, đến khi cần thiết mới có thể sử dụng mà hóa giải nguy cơ."

Hiểu được đạo lý bên trong, Thiên Lân cười nói: "Mẹ yên tâm, sau này Thiên Lân sẽ nghe lời mẹ, không còn lúc nào cũng tranh hơn thua với bọn Linh Hoa nữa."

Điệp Một điềm nhiên nói: "Nói thì ích gì, con phải làm cho được, thì mẹ mới yên tâm. Hơn nữa, con cần đáp ứng với mẹ một điều, trừ phi thông qua sự đồng ý của mẹ, còn cho dù là ai có muốn thu con làm đồ đệ đi nữa, con cũng không được đáp ứng."

Thiên Lân hỏi: "Đằng Long Cốc chủ cũng không được?"

Điệp Mộng đáp với ngữ khí rất quả quyết: "Không được!"

Thiên Lân đáp: "Được, Thiên Lân biết rồi, mẹ yên tâm."

Thu lại nét mặt nghiêm túc, Điệp Mộng từ ái hỏi: "Đừng hỏi tại sao, sau này khi con lớn, tự nhiên sẽ biết dụng ý của mẹ."

Thiên Lân gật đầu đáp: "Được, Lân nhi sẽ không hỏi, Lân nhi chỉ muốn biết sau này con còn được đến Đằng Long Cốc nữa không, có cần phải học tuyệt kỹ của Đằng Long Cốc nữa không?"

Điệp Mông cười điềm nhiên: 'Con muốn đến thì đến, nhất thuyết tùy duyên, đừng có cưỡng cầu. Trước đây mẹ muốn con đến đó, một là nơi đó có nhiều người, con có thể tìm được mấy bạn cùng trang lứa để chơi đùa. Hai là mẹ cũng hỵ vọng con học một ít tuyệt kỹ ở nơi đó, giúp ẩn giấu các pháp quyết mà mẹ truyền thụ cho con, tốt hơn cho việc ẩn tàng và bảo hộ chính mình."

Minh bạch tâm ý của mẫu thân, Thiên Lân nói: "Mẹ yên tâm, chỉ cần có cơ hội, Thiên Lân sẽ cố gắng học thật nhiều. Chỉ trừ khi đối phương yêu cầu con bái sư rồi mới truyền thụ tuyệt kỹ cho con, thì cái gì con cũng sẽ thử."

Khẽ mỉm cười , ánh mắt của Điệp Mộng lộ ra một cổ khí tức rất thánh khiết: "Con ta hiểu được điều này, thì ta yên tâm rồi. Tốt. Con nghĩ một chút đi, để mẹ nấu cơm xong sẽ gọi con dậy ăn." Dứt lời, nàng đứng lên, cất bước rời khỏi.

----o0o---- Sáng hôm sau khi trời còn chưa sáng, Thiên Lân đã dậy, một mình rời khỏi động. Trong gió tuyết cực lạnh, gã chống lại cuồng phong, ngược gió bay thẳng tới Thiên Nữ Phong. Từ nhỏ đến giờ, dưới sự đốc thúc của Điệp Mộng, mỗi ngày Thiên Lân đều phải lên trên đỉnh Thiên Nữ Phong, không hề gián đoạn, để cảm thụ và chịu đựng cái khí cực lạnh thần kỳ nhất, đáng sợ nhất của thế giới Băng Nguyên. Ban đầu thì Thiên Lân không có cách gì thích ứng được với thời tiết khắc nghiệt này, phải nhờ Điệp Mộng dùng chân nguyên hộ thể mới ráng cầm cự. Đến khi Thiên Lân được ba tuổi, Hạo nhiên chánh khí trong nội thể của nó đã có căn cơ, từ từ thích ứng được với sự xâm thực của luồng khí cực lạnh trên Thiên Nữ Phong, có thể một mình lui tới, lại không hề phí lực. Đến giờ, Thiên Lân vốn đã sớm có thân thể hàn khí bất xâm, Hạo nhiên chánh khí cũng tiến triển thần tốc, lại còn không qua sư phụ mà vẫn tự mình lĩnh ngộ được Huyền Băng pháp quyết. Về điểm này thì nói ra sẽ có người không tin, vì một đứa bé mới có mấy tuổi đầu, thế mà có thể không thầy mà biết, chẳng phải là quá kỳ dị đó sao. Tuy nhiên, nếu phân tích cho kỹ, mọi thứ đều không có gì là lạ. Thiên Lân có thành tựu như thế này, một là do nó có thiên tư hơn người, hai là có liên quan đến Điệp Mộng. Là mẫu thân của Thiên Lân, Điệp Mộng đã nghiêm túc huấn luyện gã ngay từ nhỏ, thậm chí vượt qua sự chịu đựng của người thường. Từ khi gã bắt đầu nhận thức sự vật xung quanh, thì đã được cho tiếp xúc với tự nhiên, thân thể gắn liền với thế giới Băng Nguyên rộng lớn. Một sinh mệnh nhỏ nhoi muốn sinh tồn thì buộc phải chủ động thích ứng với hoàn cảnh. Song song đó, Điệp Mộng lại khéo léo chỉ dẫn thêm. Thiên Lân vì thế dễ dàng vượt qua bước đầu tiên, rồi từ đó lĩnh ngộ Huyền Băng pháp quyết. Hơn nữa, Điệp Mộng không chỉ truyền thụ cho Thiên Lân một loại pháp quyết duy nhất. Điều này có một số ảnh hưởng nhất định về mặt nào đó, ít nhất là đã khiến cho một đứa bé tuổi còn rất nhỏ mà thân thế đã lớn phổng phao hơn chúng bạn, tuy có chịu rất nhiều áp lực mà chúng bạn của nó không hề gặp. Cứ thế, bị áp lực điều khiển, Thiên Lân vốn có thiên tư tuyệt hảo chỉ cần hai ba năm mà tiến triển rất nhanh, có được thành tích ngày hôm nay. Đứng trên đỉnh núi, Thiên Lân ngẩng nhìn trời cao, cuồng phong dữ dội rú rít bên tai, muốn cuốn hắn bay đi. Đối với chuyện này, Thiên Lân không hề để tâm. Gương mặt non nớt của gã ánh lên vẻ cương nghị, bạch quang lưu động toàn thân, đại lượng hàn khí thông qua hai chân cuồn cuộn trút vào thân thể của gã. Vào lúc này, Thiên Lân vừa nghiêm túc vừa tĩnh táo. Dù mới sáu tuổi đầu, nhưng gã trông giống như người lớn, so với vẻ tinh nghịch hiếu động lúc trước giống như hai con người khác biệt. Điệp Mộng phóng người đứng trên không, dừng lại cách đó vài trượng, nhìn Thiên Lân với thần sắc phức tạp. Không biết từ lúc nào, Điệp Mộng rất thích vẻ đẹp lạnh lùng và nghiêm túc của Thiên Lân. Thời khắc ấy, nàng Phảng phất nhìn thấy một bóng hình cao lớn sau này trên người của Thiên Lân vậy. Đó là một thứ cảm giác rất kỳ quái, giống như vượt hẳn thời gian, như có một thứ ảo ảnh hiện lên trong mộng, khiến cho con người ta khó mà nắm bắt được. Điệp Mộng đã trải qua tâm cảnh như thế này hàng tháng trời rồi. Ban đầu, nàng tự nhủ mình phải bình tĩnh, nhưng không biết vì sao, cứ mỗi lần nhìn thần tình chuyên chú của Thiên Lân, nàng lại kích động đến như vậy. Đó có phải là vì thương con mà quan tâm thân thiết, hay còn vì một lý do nào khác? Điều này trừ bản thân nàng ra, chỉ sợ không ai có thể giải thích cho rõ được. ---o0o--- Thời gian từ từ qua đi... Khi Điệp Mộng sực tỉnh, Thiên Lân đã hoàn tất việc tu luyện Huyền Bằng pháp quyết, từ đỉnh núi phóng xuống, chẳng mấy chốc đã đến vùng bình địa. Ngồi trên tuyết, hai mắt Thiên Lân khẽ nhắm, hai tay đặt lên đùi, bắt thành một thứ pháp quyết, toàn thân xuất hiện luồng thanh quang nhàn nhạt. Điệp Mộng không gây ra một tiếng động nào, chỉ im lặng đứng một bên nhìn, sắc mặt hiện vẻ vui mừng chen lẫn chút khổ đau. Nàng thỉnh thoảng nhìn về nơi xa tít, trong ánh mắt hiện ra từng nỗi nhớ nhung... Trời còn sớm, Thiên Lân đã hoàn thành xong pháp quyết buộc phải tu luyện do Điệp Mộng quy định, từ mặt đất phóng vút lên, cười nói: "Mẹ, nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành, con giờ đi tìm sư phụ của Lâm Phàm, tham quan sự ảo bí của Ngưng Tuyết động phủ chút nha." Điệp Mộng cười hàm tiếu gật đầu, dặn dò: "Đằng Long cốc là một vùng đất thần kỳ, trong đó có nhiều chỗ ẩn tàng không ít huyền cơ, con phải cẩn thận thật nhiều nhé." Mặt Thiên Lân rất tự tin, cười đáp: "Mẹ yên tâm, đã có kinh nghiệm tham quan Tuyết Ảnh động phủ lần trước, lần này không có vấn đề gì đâu." Vừa dứt lời, gã đã phóng người lên, thân người chuyển động như trái tuyết cầu, phóng vụt lên không bay về phía trước. Điệp Mộng thấy thế lắc đầu cười, tự nói với chính mình: "Quả là một đứa nhỏ có thiên tính, càng dạy càng không nghe." -----o0o---- Gần đến chỗ hôm qua cùng Linh Hoa, Lâm Phàm, Bàn Tử, Hắc Tiểu Hầu và Thảo Nhân Hiềm chơi hôm qua, từ xa Thiên Lân đã thấy Đinh Vân Nham đã chờ sẳn ở đó rồi, trên mặt không khỏi hiện lên nét cười cợt. Tiến lên phía trước, Thiên Lân thân thiết chào: "Đinh thúc thúc, đến sớm ha." Trung niên nam tử tên Đinh Vân Nham ấy bình thản cười, đáp: "Không còn sớm nữa, bọn Lâm Phàm đã tu luyện được một lúc rồi." Thiên Lân nghe thế cố làm ra vẻ ngạc nhiên, hỏi: "Thiệt không? Bọn chúng chuyên cần hơn ta nhiều ấy nhỉ." Đinh Vân Nham có chút thất ý, đáp: "Đáng tiếc là chúng không có thiên phận như ngươi." Thiên Lân cười nói: "Cần cù bù thông minh, người tu đạo cần tâm trí kiên định. Chỉ cần bọn chúng nổ lực, so với việc tam tâm nhị ý trong luyện pháp như ta thì nhất định sẽ mạnh hơn gấp bội." Đinh Vân Nham cười cười không nói, sau đó giục: "Thôi được rồi, không nói chuyện đó nữa, chúng ta đi thôi." Thiên Lân đáp một tiếng được, rồi tung người cùng Đinh Vân Nham kề vai phi hành. Trên đường đi, Đinh Vân Nham vô tình hay cố ý vừa tăng tốc vừa hỏi: "Thiên Lân, lần trước ngươi đến Tuyết Ảnh Động phủ, học thành Phiêu tuyết thân pháp, đến hôm nay đã luyện đến cảnh giới nào rồi?" Thiên Lân một chút cũng không chịu tụt hâu, thần sắc bình tĩnh đáp: "Hôm qua thúc không phải là đã nhìn thấy rồi sao? Tới cảnh giới nào nhất định thúc phải rõ hơn ta chứ." Đinh Vân Nham sửng người, thầm bảo tiểu quỷ này lợi hại, nhưng miệng lại nói: "Theo như ta biết, Phiêu Tuyết thân pháp phân làm chín tầng, luyện đến cảnh giới tối cao có thể cửu cửu quy nguyên, trong chớp mắt huyễn hóa thành tám mươi mốt phân thân. Hôm qua ngươi một phân làm năm, vậy đã luyện đến cảnh giới thứ năm. Ngươi mới có mấy tuổi đầu mà được như thế, thì thật là trước đây chưa có người nào bì." Thiên Lân có chút ngạc nhiên, nhẹ giọng hỏi: "Tám mươi mốt đạo phân thân chính là cảnh giới tối cao à?" Đinh Vân Nham cười đáp: "Trên thế gian này pháp quyết không bao giờ có cảnh giới tối cao cả, chỉ có cảnh giới rất cao mà thôi. Nếu như có đủ lòng quyết tâm, thì tám mươi mốt đạo thân ảnh có khó gì, thậm chí một nghìn tám trăm đạo phân thân cũng không phải là không có khả năng." Thiên Lân khẽ hỏi tiếp: "Vậy sao? Vậy thúc có thể huyễn hóa ra bao nhiêu phân thân?" Đinh Vân Nham điềm nhiên cười, trầm ngâm đáp: "Hàng trăm thân ảnh không thành vấn đề." Thần sắc Thiên Lân cả kinh, "Quá lợi hại, hàng trăm đạo phân thân cơ à?" Nụ cười trên mặt Đinh Vân Nham hơi sượng, nhìn vẻ vui tươi của nó, tự hỏi: "Nó có phải là ngạc nhiên thực hay không, hay là đang đùa cợt? Vì sao một ấu đồng có sáu tuổi thế này mà khiến ta không nhìn thấu được tâm tư?" Vào lúc này, Đinh Vân Nham vô cùng kinh ngạc, lòng ái tài của y có pha lẫn chút đố kỵ. Có lẽ đây là bản tính vốn có của con người chăng? Thu lại tâm tình, Đinh Vân Nham bình tĩnh nói: "Cái đó mà kể gì, trong Đằng Long cốc còn có cao thủ kiệt xuất trong chốc lát có thể huyễn hóa ra hơn nghìn đạo phân thân đấy." Thiên Lân nghe thế mặt giãn ra, tự bảo: "Vậy sau này ta phải nỗ lực hơn nữa, không thôi sẽ bị người ta bỏ xa rồi." Đinh Vân Nham nói: "Không cần phải sợ, với thân phận và thiên tư của ngươi, có thể coi là có vai vế và là thần đồng trong Đằng Long Cốc, rất ít người có khả năng vượt qua ngươi." Thiên Lân cười cười, ngoài mặt hiện lên vài phần đắc ý, nhưng miệng thì làm bộ khiêm tốn: "Đinh thúc thúc quá lời rồi. Kỳ thật trong Đằng Long Cốc có rất nhiều đệ tử có tư chất phi phàm, chỉ là bọn họ không phải giống như tôi tự tâng bốc mình thôi." Đinh Vân Nham nghe vậy giật mình, không thể lý giải ý nghĩa trong lời Thiên Lân nói, đưa mắt nhìn gã. Theo cái nhìn của y, dáng vẻ và lời nói của Thiên Lân rõ ràng có nhiều mâu thuẫn, nhưng rốt cuộc nó muốn biểu thị điều gì đây? Thiên Lân thầm lưu ý thần tình của Đinh Vân Nham, thấy đầu mày của y khẽ nhíu lại, không khỏi cười thầm, tự nhủ: "Những chuyện mâu thuẫn phần nhiều là do nói bừa, nhưng thường gây khổ cho không ít kẻ thông minh." Đinh Vân Nham suy tư một lúc, không tìm được lời giải thích hợp lý nào, chỉ còn biết vứt sang một bên, hồi đáp: "Thiên tư của ngươi không cần dùng điều gì kỳ diệu để nhận biết cả, người ta mới nhìn qua đã thấy rõ rồi. Hiện giờ sắp đến Đằng Long cốc, ngươi nhớ kỹ phải theo lời phân phó của ta nhằm tránh các chuyện không hay nghe." Thiên Lân ứng lời vâng dạ, ngước nhìn về trước, điều đầu tiên lọt vào tầm mắt là một tòa băng sơn nguy nga khiến cho người ta cảm thấy một áp lực cực lớn. Đối với ngọn núi này, Thiên Lân cũng có chút hiểu biết. Gã biết nó là một trong bốn đại băng sơn cấu thành Đằng Long Cốc, tên là đỉnh Tây Thiên Trụ, hợp với ba ngọn núi bằng khác tạo thành Đông Tây Nam Bắc bốn đại thiên trụ. Liên quan đến tòa băng sơn này còn có không ít truyền thuyết lâu đời, nhưng Thiên Lân đều cho rằng không thật, dù nó mới có sáu tuổi. Đến được Tây Thiên Trụ phong, Đinh Vân Nham dừng lại dò xét tình huống xung quanh một lúc, rồi nói với Thiên Lân: "Nơi này ngươi đã đến vài lần, cũng nên biết qui định bên trong ấy. Lần này ta đáp ứng đưa ngươi đến xem Ngưng Tuyết động phủ, đó hoàn toàn là vì hành vi của cá nhân ta, nếu như ngươi hư trương thanh thế, nhất định sẽ có người đến chặn lại." Thiên Lân gật đầu đáp: "Thúc yên tâm, tôi hiểu rồi, sẽ không làm lụy người đâu." Thấy hắn đã hứa, Đinh Vân Nham không chần chờ gì nữa, nắm lấy tay hắn phi thân xuống, trực tiếp từ trên băng sơn phóng vụt xuống vực. Cử động như thế này ắt sẽ khiến người thường kinh hãi. Nhưng Thiên Lân đã trải qua nhiều lần, tuy có ngạc nhiên nhưng không hề sợ sệt. Trong quá trình rơi xuống, tốc độ kỳ thật không quá nhanh. Thiên Lân chú ý nhìn vách đá, thấy từng tảng băng chồng từ trên xuống, một mực như vậy kéo dài hơn ba trăm trượng. Sau đó, cùng với sự rơi xuống của hai người, băng tầng trên vách đá từ từ biết mất, lộ ra nham thạch đen đúa, cùng với các động huyệt lớn nhỏ khác nhau, tùy thời có gió mát từ trong động huyệt thổi ra. Đoạn vách thẳng đứng này có khoảng cách hơn trăm trượng, sau đó là đáy cốc. Nơi ấy có một hồ nước rất mỹ lệ, có thể thấy lác đác thủy thảo xen lẫn với một ít hoa dại sinh trưởng ở xung quanh. Đinh Vân Nham không chờ rơi đến đáy cốc, khi đến trước một động huyệt đã dừng lại một chút, rồi đột nhiên lắc mình mang theo Thiên Lân phóng vào trong. Dọc theo đoạn đường lát đá, Thiên Lân hiếu kỳ nhìn khắp xung quanh, hỏi: "Đinh thúc thúc, động huyệt ở đây có bao nhiêu cái?" Đinh Vân Nham đáp: "Theo như thống kê lúc trước, ở đây có cả thảy hơn tám nghìn sáu trăm các động huyệt, trong đó thích hợp cho người ở chiếm hết ba tầng." Thiên Lân a lên một tiếng, tiếp tục hỏi: "Hôm qua thúc có nói đến tám mươi mốt động trong Đằng Long Cốc, cái đó với những động huyệt này có gì khác biệt?" Đinh Vân Nham nhìn hắn, hỏi lại: "Sao ngươi lại hỏi chuyện này?" Thiên Lân cười đáp: "Tiểu hài tử thấy gì hỏi nấy, không có nguyên nhân nào cả." Đinh Vân Nham nghe thế, cảm thán bảo: "Ngươi đó, cái gì cũng không giống một đứa bé sáu tuổi, lớn sớm đến nổi khiến người ta khó mà tiếp thụ cho được." Thiên Lân cười cười, cứng cổ đáp: "Vậy sao? Vậy tôi nên học theo kiểu của tiểu Bàn tử đi đập đồng hồ cát coi nó là cái gì, như thế mới giống một tiểu hài tử ha." Đinh Vân Nham cả kinh, vội nói: "Thôi được, ngươi cứ như vậy đi còn tốt hơn." Thiên Lân cười hì hì đáp: "Vậy thúc hồi đáp câu hỏi vừa rồi của tôi đi." Đinh Vân Nham cười khổ lắc đầu: "Hôm qua ta đề cập đến 81 động huyệt chính là địa phương do Đằng Long nhất mạch chuyên môn chọn ra. Chúng phân bố trong số hơn nghìn động huyệt này." Khẽ gật đầu, Thiên Lân vừa đi vừa hỏi: "Nghe Tiểu Bàn nói chỗ này có không ít đại thúc đại bá trú ngụ, bọn họ phân ra cư trú, hay ở chung lại một chỗ?" Đinh Vân Nham đáp: "Bọn họ sống ở khu vực phía nam, còn ba phía khác đều là do Đằng Long Cốc sở hữu." Nói đến đây, hai ngươi đã đến một nhánh rẻ. Dừng lại, Thiên Lân hỏi: "Đi như thế nào, còn xa nữa không?" Đinh Vân Nham cười nói: "Không cần gấp, ngươi cứ đi theo ta là được." Dứt lời liền kéo hắn đi về phía bên phải, thoáng chốc đã khuất hẳn trong động. Đường đi quanh co uốn lượn, lúc tới lúc lui... Đây chính là động huyệt khó hình dung nhất của Đằng Long Cốc. Thiên Lân dưới sự dẫn dắt của Đinh Vân Nham đi xuyên qua lại một hồi hơn vài chục động huỵệt, đến hết thời gian tàn một nén hương thì cuối cùng cũng đến được Ngưng Tuyết động phủ. Đứng trước cửa động, Thiên Lân không hề tiến vào ngay, mà đứng lặng một hồi rồi mới khoa chân bước vào trong động. Sau đó, gã cất giọng hỏi vọng ra cửa động: "Vì sao thúc không hỏi ta đứng ở ngòai một lúc lâu để làm cái gì?" Đinh Vân Nham đi chậm lại phía sau một chút, nghe thế liền giật mình, kinh ngạc nhìn sau lưng nhỏ bé của Thiên Lân, trầm giọng hỏi: "Ngươi nhìn thấu được ta đang nghĩ gì à?" Thiên Lân không hề quay đầu, bình thản đáp: "Không nhìn thấu, nhưng tôi đoán ra." Đinh Vân Nham nghe thế liền cười khổ, một chứt thất lạc không rõ nguyên nhân phút chốc tràn ngập cõi lòng y. Một đứa trẻ mới sáu tuổi có thể dễ dàng đoán được tâm tư của mình. Nó quá thông minh, hay là mình tu dưỡng không đúng? Trong lúc suy tư, Đinh Vân Nham bước vào trong động, mục quang quét nhìn xung quang, rồi lập tức dừng lại trên người Thiên Lân, ánh mắt lóe lên thần sắc phức tạp. Vào lúc này, y không hề hé răng. Y muốn nhìn xem đứa bé mới sáu tuổi đầu, thông minh hơn người này có thể phát hiện ra điều gì ở chỗ này. Đưa mắt nhìn sơn động trước mắt, thần sắc của Thiên Lân trầm mặc, cố gắng đánh giá mọi tình hống trong Ngưng Tuyết Động phủ, phát hiện động này rộng khoảng vài trượng, hai bên có cách đá đen xì xì, so với các huyệt động khác không có gì khác biệt. Duy nhất chỉ có thạch bích đối diện với cửa động có ngưng tụ vài xích hàn băng, nhìn xa xa giống như một cái kính, phản chiếu ánh sáng khiến trong động sáng lờ nhờ. Ngẩng đầu, Thiên Lân nhìn khắp đỉnh động, cũng không phát hiện chút gì đặc biệt, liền thu hồi mục quang, hỏi khẽ: "Đây là Ngưng Tuyết động phủ?" Đinh Vân Nham đứng sau lưng hắn, nhẹ đáp: "Đúng vậy, đây chính là một trong cửu đại động phủ của Đằng Long Cốc; Ngưng Tuyết động." Thiên Lân khẽ gật đầu, ánh mắt chuyển đến khối hàn băng ở phía sau, hỏi tiếp: "Nơi đây một phiến tuyết cũng không có, toàn là băng khối, sao không đặt tên nó là Ngưng Băng động?" Đinh Vân Nham cười cười, có chút tự đắc đáp: "Cái đó tự nhiện là có duyên cớ, nhưng ta không tiện nói nhiều." Xoay người lại, Thiên Lân nhìn Đinh Vân Nham, gương mặt nhỏ xinh đẹp lộ vẻ nghiêm chỉnh, hỏi: "Thúc đang định thử ta?" Đinh Vân Nham cười nói: "Sao, ngươi không muốn thử qua cho biết năng lực của mình sao?" Thiên Lân nhìn y một lúc, rồi sau đó mĩm cười thần bì, hắc hắc nói: "Tốt hen, thúc có định theo ta học một hai thức không?" Đinh Vân Nham khẽ giận, định phác tác, nhưng nghĩ lại Thiên Lân dù sao cũng là một hài tử, mình tranh hơi làm chi? Vì thế, y nhẫn nại hạ khí giận xuống, hừ nhẹ: "Không cần, nơi này chỗ nào ta cũng biết, không cần phải học." Thiên Lân trừng to mắt, làm bộ làm tịch, hỏi thêm lần nữa: "Thật sự không học, sau này thúc đừng có hối hận đó nghe." Đinh Vân Nham hừ lạnh đáp: "Không học." Thiên Lân nghe thế liền cười ranh mãnh, lắc đầu nói: "Đáng tiếc ha..." Đinh Vân Nham hơi nghi hoặc, hỏi: "Đáng tiếc cái gì?" Thiên Lân lườm y một cái, sau đó chuyển thân xoay lưng lại, khẽ nói: "Thiên cơ bất khả tiết lộ." Đinh Vân Nham lúc này có cảm giác mình đang bị đùa cợt, muốn giận mà lại không thể, chỉ biết hừ hừ nói: "Nếu là như thế, để ta coi xem ngươi có bao nhiêu bản lĩnh, có thể tham thấu được huyền cơ của Ngưng Tuyết động hay không." Thiên Lân nghe thế không hề phản bác, một mặt nhìn băng trên phía vách đá đối diện, một mặt phân tích lời của Đinh Vân Nham. Huyền cơ của động này rốt cuộc là gì? Thời gian trôi qua vô thanh vô tức. Thiên Lân suy nghĩ một hồi mà không có kết quả, lập tức thu lại tạp niệm, đem tinh lực phóng lên trên vách đá, thăm dò sự thực. Đối với một đứa bé sáu tuổi mà nói thì dù có đầy đủ trí tuệ của con người, thậm chí có thể là thần đồng, nhưng kinh nghiệm và sự từng trải của nó nhất định còn rất thiếu. Cái gọi là dò xét đó bất quá chỉ là một thứ tập trung tinh thần, dùng ý thức quan sát dò xét vậy thôi. Phương pháp này rất là bình thường, sao có thể dễ dàng nhận ra được huyền cơ của Ngưng Tuyết động được? Về điểm này, Đinh Vân Nham cũng không hoàn toàn biết rõ, nhưng tự bản thân Thiên Lân lại biết. Lúc nãy hắn một mực theo đuổi lời nói của Đinh Vân Nham, hi vọng từ miệng y có thể moi ra được vài tin tức có thể tìm được điểm mấu chốt. Rất tiếc là Đinh Vân Nham không phải là kẻ ngu, không để lộ chút gì. Vì chuyện này, Thiên Lân không còn cách nào khác buộc phải dựa trên trí tuệ của chính mình. Thu lại vẻ thất lạc, Thiên Lân chú ý nhìn lớp băng kết trên vách đá, phát hiện nó là hàn băng, không hề biến hóa, do đó khẽ nhíu mày. Lát sau, mắt Thiên Lân chợt động, đột nhiên nghĩ đến một khả năng, gương mặt liền lộ ra vẻ vui cười. Chuyển người, Thiên Lân nhìn Đinh Vân Nham, mặt nhoẻn nụ cười hi hí, đầu mày cuối mắt đầy vẻ đắc ý. Đinh Vân Nham nghi hoặc, thầm nói: "Tên tiểu quỷ này có thực là phát hiện được gì rồi không? Không thể nào a, mới có một chút công phu mà, hắn..." Nghĩ đến đây, sắc mặt Đinh Vân Nham cả kinh, đưa mắt quái dị nhìn Thiên Lân, chần chờ nói: "Ngươi..." Thiên Lân tinh nghịch mĩm cười, ánh mắt thoáng vẻ thần bí, nói: "Vì sao không hỏi, có phải là sợ nghe kết quả khiến thúc không thể nào tin không?" Đinh Vân Nham nghe thế rúng động trong lòng, một thứ cảm giác vô cùng khó chịu dâng lên vì bị người ta nhìn rõ mọi thứ. Tuy nhiên, dù sao y cũng là cao thủ của Đằng Long cốc, có ít nhiều điều cố kị và phải giữ thể diện, do đó cười khan cất tiếng phủ nhận: "Không hề, ta chỉ bất ngờ thôi, không nghĩ là ngươi có thể trong chốc lát từ hàn băng đó phát hiện ra sự ảo bí của Ngưng Tuyết động. Ngươi đúng là một thiên tài." Thiên Lân nghe thế mừng rơn, cười nói: "Đa tạ đã khích lệ, kỳ thật có nhiều điều sự ảo diệu nằm ở phía ngoài, chứ không phải bên trong." Đinh Vân Nham giật mình, tự hỏi: "Ảo diệu nằm ở bên ngoài, chứ không phải ở trong. Cái này là có ý gì? Chẳng phải....a, tiểu quỷ, ngươi lại lừa ta!" Hô lên một tiếng, Đinh Vân Nham đột nhiên ngộ ra, nhịn không được giận dữ nhìn Thiên Lân. Thiên Lân cười hắc hắc nói: "Người lớn không giận trẻ nít, nếu không sao có phong độ được." Đinh Vân Nham tức mình nói: "Tên tiểu quỷ ngươi không tìm được mấu chốt bèn quay sang lừa ta, cái đó mà tính là bản lĩnh gì?" Thiên Lân cười hi hi nói: "Nghe Linh Hoa nói thúc đã sống hơn hai trăm năm rồi. Tôi chỉ là đứa bé sáu tuổi, làm sao là đối thủ của thúc được chứ? Cho dù bây giờ tôi chiếm thượng phong, nhưng nếu nói ra chuyện này, thúc nghĩ rằng người khác sẽ tin sao? Nếu như có người tin, họ sẽ nghĩ sao về thúc và tôi?" Đinh Vân Nham tức mình vô cùng, trợn mắt nhìn Thiên Lân một hồi, cuối cùng thu hết nộ khí, cười nói: "Tên tiểu quỷ ngươi muốn chọc giận ta, vậy ta sẽ cười nói, ta không cho ngươi được như nguyện đâu." Thiên Lân cười thầm, dù biểu hiện cố tạo ra vẻ mất mác, thở dài nói: "Ài, bị người nhìn ra rồi, không thú gì cả, không chơi nữa." Dứt lời chuyển người, vẻ tức cười ráng nhịn nảy giờ tức khắc hiển lộ ra. Nhìn thân người lắc lắc nghiêng ngó của Thiên Lân, Đinh Vân Nham chính là đang cảm khái vì hắn, chớ không ngờ Thiên Lân đang lén cười trộm. Về chuyện này, Đinh Vân Nham lấy làm xấu hổ, ánh mắt vừa ánh lên vẻ yêu thương, vừa xen lẫn nét hận. Sau khi tiếp xúc nhiều với Thiên Lân, Đinh Vân Nham như có chút gì đó mất mác không nói thành lời. Có phải là vì y chưa từng được ủng hộ, hay là vì thói ghen ghét của nhân tình? Cũng có thể cả hai thứ đó đều hiện hữu... (Hết chương 2)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#z3r0