that gioi hau truyen q1 c3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THẤT GIỚI TRUYỀN THUYẾT HẬU TRUYỆN

QUYỂN 01. LONG ĐẰNG BẮC QUỐC

Tác giả: Tâm Mộng Vô Ngân

Thiền Hoa Tử dịch

Chương 03: Biến Hóa Thần Kỳ

Tác giả: Tâm Mộng Vô Ngân Người dịch: Thiền Hoa Tử Trong Ngưng Tuyết động, Thiên Lân sau khi đã cười cho bằng thích thì từ từ bước đến trước vách đá đóng băng , đứng lặng quan sát. Lúc nãy, kỳ thật Thiên Lân đã nghĩ tới mấu chốt của sự việc là ở đây, chỉ vì muốn xác định lại cho chính xác nên mới thi hành một kế nhỏ hòng khai thác sự thực từ miệng của Đinh Vân Nham. Hiện giờ mục tiêu đã được xác định, Thiên Lân bèn bắt tay hành động, trước hết phân tích nguyên do hình thành tầng hàn băng này. Theo như sự cảm thụ của Thiên Lân, tầng băng dày mấy xích này có hàn khí cực mạnh, chỉ cần tiếp cận khoảng sáu xích đã cảm thấy cái lạnh buốt xương. Có điều vì nguyên nhân gì mà lớp băng đó không tiếp tục nhô ra ngoài, chỉ bảo trì một lớp tương đối mỏng như thế này, thì nhất định là có ẩn giấu huyền cơ gì đó. Suy tư một lúc, Thiên Lân nhìn xuyên qua lớp băng, chú ý lớp đá bên trong, thấy dường như nó có gì đó cổ quái, nhưng không phát hiện được nó là cái gì, khiến gã hơi nhíu mày. Lát sau, thân thể Thiên Lân chợt động, dịch chuyển sang phải rồi lại sang trái so với thạch bích đó, nhưng ánh mắt chăm chú bất động. Trải qua một chút nữa, Thiên Lân quay về chỗ cũ, nhẹ giọng nói: "Đinh thúc thúc, hàn băng nơi này có thể là do hàn khí phát ra từ mấy cái lỗ nhỏ trên vách đá kia ngưng đọng mà thành, đúng không?" Đinh Vân Nham nghe thế giật mình, từ trong trầm tư tỉnh dậy, cảm thán nói: "Ngươi nói không sai, hàn khí đích xác là từ trong các lỗ nhỏ trên thạch bích phát ra. Không biết ngươi làm cách nào mà phát giác được thế?" Thiên Lân nói: "Đứng một chỗ mà quan sát, tự nhiên khó có thể phát hiện được điều gì." Chỉ nói đến đây, Thiên Lân không cần nhiều lời, vì gã tin Đinh Vân Nham sẽ tự hiểu. "Ngươi rất thông minh, thậm chí quá thông minh. Một đứa nhỏ như thế nhất định sẽ mất đi những khoái lạc thông thường mà nó đáng được hưởng." Thiên lân bất động, một lúc sau mới đáp: "Tôi biết, giống như đệ tử của Đằng Long vậy, luôn tịch mịch hơn rất nhiều so với các đại thúc đại bá sống ở phía nam kia vậy." Sắc mặt Đinh Vân Nham chấn động, lời nói như vậy mà được một đứa nhóc sáu tuổi phát ra sao? Trong lúc suy tư, Đinh Vân Nham phát hiện Thiên Lân bước lên trước một bước, bàn tay phải nhỏ xinh khẽ đặt lên trên hàn băng, không có chút rung động nào. "Ngươi không lạnh sao?" Đinh Vân Nham khẽ hỏi. Thiên Lân điềm nhiên nói: "Khí lạnh như thế này tôi vẫn còn chịu được." Khẽ gật đầu, Đinh Vân Nham không cần nói nữa, chuyên tâm nhìn nhất cử nhất động của Thiên Lân. Đối diện với hàn băng, Thiên Lân nhoẻn miệng cười, một chút cảm giác thân thiết bất giác tràn ngập trong lòng. Pháp quyết Huyền băng mà gã lĩnh ngộ được không phải là một thứ chính thống, đối với các pháp quyết thông dụng của tam đại phái trên Băng nguyên có phần khác biệt. Nguyên nhân thì có hai thứ. Thứ nhất là Thiên Lân còn quá nhỏ. Trong tiềm thức, gã coi việc khống chế hàn khí như là một thứ chơi đùa, bao gồm một tâm tư vô tư thuần khiết, vô cầu vô dục, thuần túy chỉ là một thứ hưởng thụ mà thôi. Thứ hai, những Hàn Băng pháp quyết thông dụng trên Băng Nguyên chỉ cốt yếu hấp nạp cho nhanh hàn khí để chuyển hóa thành lực lượng của bản thân, gia tăng tu vi một cách nhanh chóng. Thứ pháp quyết như vậy rõ ràng đã được xác định rõ nguyên lý vận hành của chân nguyên, kết quả đạt được cũng ít nhiều bị hạn chế. So sánh hai loại pháp quyết, sẽ thấy những ưu nhược điểm riêng. Lộ tuyến của Hàn băng pháp quyết được xác định rõ, người mới học tiến triển rất nhanh, nhưng đến một trình độ nhất định nào đó thì nó dừng lại không tiến bộ nữa, rõ ràng là hạn chế người luyện đạt đến mức cao thâm thượng thừa. Còn Huyền băng pháp quyết mà Thiên Lân lĩnh ngộ ra không có mô thức định hình nào, lúc đầu rất khó nắm bắt, nhưng càng về sau càng biến hóa khó lường, có tiềm lực vô cùng. Thành tựu như thế nào thì phải coi thiên phú và tiến độ luyện tập của kẻ tu luyện vậy. Lúc này, tay phải của Thiên Lân ấn lên khối băng, hàn khí thanh lương ào ạt nhập vào người, hóa thành một tầng bạch vụ mờ nhạt bao phủ cánh tay gã. Đối với việc này, thần sắc của Thiên Lân đạm bạc, tiếu ý trong mắt vẫn tuôn trào, ngâm khẻ trong lòng: "Băng nhi à, tốc độ của ngươi chậm qua, ta không chờ lâu được đâu. Đúng, nhanh lên nào, nhanh lên chút nào, nhanh nữa lên nào." Nội tâm hô hoán, dường như Thiên Lân muốn thôi thúc thời gian. Chuyện không tưởng này ai ngờ lại thành hiện thực. Dưới sự thúc giục của nội tâm, gã quả nhiên có thể điều khiển hàn khí trong khối băng, khiến nó tăng tốc truyền ào ạt vào nội thể. Trước đây, khi hấp nạp hàn khí vào mỗi buổi sáng, Thiên Lân đều thuận theo tự nhiên, y theo lời của mẫu thân mà làm, không thể phân tâm, không nghĩ gì khác, do đó chưa từng phát hiện có thể dùng phương pháp này để liên thông cùng hàn khí. Hiện giờ, cử động trong vô ý của gã lại khiến bản thân vô tình tiến lên một bước dài, khiến hắn trong lúc vô tâm lĩnh ngộ được pháp môn sơ cấp của "Dĩ thần ngự vật"- một thứ pháp quyết chí cao của Đạo gia. Đương nhiên, tình huống này chỉ là xảo hợp. Bỡi vì gã tu luyện Huyền Băng pháp quyết từ nhỏ, thân thể đối với hàn khí có sự mẫn cảnh hơn người, do đó có thể dễ dàng tương thông với hàn khí. Đứng lặng trong động, Đinh Vân Nham nhìn Thiên Lân, thầm nghĩ: "Nó muốn hút hết tầng hàn băng này, quả là dã tâm không nhỏ. Nhưng bằng ấy niên kỷ và thực lực như vậy, chỉ sợ..... ôi...." Trong lúc phân vân, Đinh Vân Nham chợt thấy khối băng phía trước mặt Thiên Lân đột nhiên biến thành trắng xóa, một đám mây trắng đột nhiên bao quanh thân thể Thiên Lân, kịch liệt phập phồng. Chứng kiến cảnh tượng này, Đinh Vân Nham sửng người, lầm bầm tự nhủ: "Sao lại thế được? Ngay cả như ta cũng không thể có tốc độ nhanh như vậy được. Quả là kỳ quái." Chuyên kinh người ấy tiếp tục diễn ra một lúc nữa. Khi Đinh Vân Nham lấy lại tinh thần thì Thiên Lân đã hấp nạp xong đám hàn khí đó, lộ ra vách đá đen xì, trên đó có 17 lỗ nhỏ xíu. Phạm vi phân bố của các lỗ này không đều, chỉ trong vòng vài xích, không ngừng phun ra những đám khí lạnh lớn nhỏ khác nhau, trông như những cột nước vậy, nhưng giá lạnh buốt xương. Thiên Lân có chút nghi hoặc, một mặt lùi lại vài xích, một mặt lưu ý đám khí lạnh đó, lẫm bẫm: "Ngưng Tuyết động, tuyết từ đâu.... đi.... đến đây nhỉ." Trong lúc đang nói, đã thấy khí lạnh ngưng lại, hóa thành những bông hoa tuyết tung bay tràn ngập trong động. Cảnh đó đẹp mê người, khiến Thiên Lân vỗ tay cười lớn, sắc mặt tràn đầy niềm vui sướng. Tuy nhiên, chuyện hay trên đời thường không kéo dài, chỉ một lúc sau, hoa tuyết đã biến thành băng, từ từ lấp kín mười bảy cái lỗ nhỏ đó. Thấy vậy, Thiên Lân có chút không vui, lập tức đưa tay phải ra hấp hóa khối băng để cho cảnh đẹp kia tái hiện lần nữa. Đinh Vân Nham không hề mở miệng. Y chỉ lắc đầu cười mĩm, thầm nhủ: "Nó cũng có tâm tư như những đứa bé tầm thường khác, chỉ là chỉ mê luyến một vài thứ thôi." Chớp mắt, khối băng tiêu đi, khí lạnh lại bắn ra, hoa tuyết rơi đầy khiến Thiên Lân vui mừng nhảy múa. Điều này càng khiến nét mặt vui cười của Đinh Vân Nham càng thêm rạng rỡ, một niềm vui sướng không thể tả trào dâng trong lòng, hiển lộ cả ra ngoài. Điều huyền bí của Ngưng Tuyết động đã bị Thiên Lân nắm bắt được. Tuy không như lần phát hiện nhiều thuật tu chân ẩn giấu trong Tuyết Ảnh động lần trước, nhưng quá trình này đáng thưởng thức, đáng nhớ, nếu không sao Đinh Vân Nham lại đáp ứng đưa gã đến đây? Xuyên qua những hoa tuyết, mặt Thiên Lân tràn ngập nụ cười ngây thơ, hai tay nhanh chóng huy động, chốc sau đã ngưng kết hàn khí thành mười bảy đóa băng hoa, sau đó phóng lên vung tay phải, băng hoa liền bay ra bắn trúng nham thạch ở phía trái, phương vị cũng tương đồng với mười bảy cái lỗ nhỏ kia. Hoàn thành xong điều này, thân thể của Thiên Lân phiêu động, lúc thì thi triển thân pháp nhanh chóng lách trách hàn vụ, lúc thì tinh nghịch dùng thân thể ngăn chặn. Cứ thế tới tới lui lui nhiều lần, quả nhiên đã làm chậm lại tốc độ kết hàn khí thành băng. Đột nhiên, Thiên Lân đang quay cuồng trên không chợt phát ra một tiếng hô khẽ, thân thể chợt dừng lại, rồi từ không trung rơi xuống mặt đất. Lại hô lên một tiếng nữa, Thiên Lân phóng lên xoay người, đôi mắt trợn trừng nhìn thạch bích trước mặt, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc. Đinh Vân Nham đối với việc gã rơi xuống có chút bất ngờ, cất tiếng hỏi: "Thiên Lân, ngươi sao rồi, vì sao đột nhiên rơi xuống thế?" Thiên Lân quay đầu lại, vẻ nghi họac dĩ nhiên đã ẩn đi, thay bằng bộ dạng tinh nghịch, cười hì hì nói: "Không có gì, tôi đang muốn thử xem cổ hàn khí này có đường kính lớn bao nhiêu, có thể nâng tôi lên không. Ai ngờ.... hắc hắc..." Đinh Vân Nham mắng: "Ranh con, cái đó có gì hay mà thử." Thiên Lân không đáp, cười tinh nghịch, tiến lên tiếp tục hấp thu khối băng vừa mới kết lại. Sau đó, Thiên Lân tiếp tục chơi đùa, lúc thì xuyên qua xuyên lại các luồng khí lưu phun ra từ mười bảy đạo hàn khí, lúc thì dùng thân thể bịt chặt các lổ nhỏ kia. Gã càng đùa càng thích, có đôi lúc bị rơi xuống từ giữa không trung, nhưng không hề để ý, phóng lên tiếp tục truy đuổi các luồng khí. Nhìn tình hình ấy, lúc đầu Đinh Vân Nham không cảm thấy gì, chỉ nghĩ Thiên Lân khoái chơi đùa quá thôi. Nhưng sau khi trải qua một thời gian khá dài, Đinh Vân Nham bắt đầu cảm thấy kỳ quái. Theo sự hiểu biết của y đối với Thiên Lân, cậu nhóc sáu tuổi này không phải là đứa ham chơi, và cảnh đổ tuyết trước mắt hiển nhiên còn chưa đạt đến.... Vào đúng thời điểm này, các lổ nhỏ trên thạch bích chợt phát ra một luồng hào quang, chấn động thân thể của Thiên Lân, khiến gã bị nguyên thần xuất khiếu trong lúc vô ý đã, để rồi thông qua một trong các lổ nhỏ đó để tiến vào bên trong. Đó là một thứ cảm giác rất kỳ quái. Gã phảng phất như tiến vào một không gian vô hạn, bốn phía trắng như tuyết, yên tĩnh vô vật, giống như thân đang ở tại thiên cung. Xoay đầu, Thiên Lân hiếu kỳ di chuyển khắp nơi. Nhưng khi chuyển lui chuyển tới, do không gian là vô hạn, không có bất kỳ vật tham chiếu nào, gã cảm thấy như mình chưa từng di động, lòng không khỏi có cảm giác không được tự nhiên. Dừng lại, Thiên Lân ngẩng đầu rống to: "Đây là nơi nào, tại sao lại trống không vô vật?" Thanh âm ấy không truyền đi, giống như bị mất hút hết khi vừa rời khỏi miệng vậy. Thiên Lân có chút không vui, nhưng do không có đối tượng phát tiết, nên chỉ tự buồn tự vui một mình, quay cuồng chuyển động khắp nơi. Lúc đầu thì Thiên Lân còn cử động một cách vô ý. Nhưng sau đó thì cuộc chơi bắt đầu đi vào hứng khởi, gã không cần biết mình đang ở nơi nào, chỉ biết muốn đem những gì vừa linh hội được từ mười bảy cái lổ nhỏ đó thi triển ra hết một lượt. Ai ngờ trong thế giới thần kỳ này lại lưu lại một hình ảnh mờ ảo, lập lại theo động tác của gã. Phát hiện ra điều này khiến Thiên Lân càng cảm thấy thích thú, liên tiếp hoán đổi vài thứ thân pháp khác nhau. Nhưng kết quả lại khiến gã bất ngờ, những gì gã thi triển sau đó không lưu lại bất kỳ hình ảnh nào. Tâm niệm của Thiên Lân liền động, thi triển lại những pháp quyết vừa học được trên các lổ nhỏ, quả nhiên có hình ảnh lưu lại ngay. Nắm bắt được đặc điểm kỳ lạ này, Thiên Lân cực kỳ cao hứng. Gã đem toàn bộ những biến hóa mới vừa học được nhất loạt thi triển, và nhanh chóng tạo ra hơn ngàn vạn đạo ảnh tử lưu lại trong không gian thần bí. Khi Thiên Lân thi triển hoàn tất, gương mặt hắn xuất hiện nụ cười, đắc ý nói: "Điểm biến hóa này vẫn còn chưa làm khó được ta." Dứt lời nghiêng đầu nhìn ngó khắp chung quanh, không nhờ lại thấy được một chuyện kinh người. Nguyên khi gã đem mọi biến hóa thi triển ra hết, các ảnh tử vốn tạp loạn đó tự động phân giải, sau đó bằng một phương thức rất xảo diệu tự động tổ hợp lại, hình thành một thứ biến hóa chưa hề thấy bao giờ hiện rõ mồn một trước mắt gã. Nhìn được điều này, Thiên Lân thầm rúng động, vội vàng chăm chú học tập, thân thể chiếu theo phương thức vận chuyển của ảnh tử mà luyện theo. Rất nhanh sau đó, Thiên Lân học xong. Nhưng các ảnh tử lại bắt đầu phân giải và tổ hợp, dùng phương thức rất khác biệt để biến hóa lần nữa. Trước tình hình này, Thiên Lân bám sát không rời. Hai bên một dạy một học, cứ như thế đắm chìm trong lưu lãng. Không biết đã trải qua bao nhiêu thời gian, hàng nghìn đạo ảnh tử đó biến mất hết, chỉ còn lại một cái. Đến lúc này thì Thiên Lân đã tỉnh ngộ, hiểu rõ những gì đã học trước đây chỉ là hư ảo, và hiểu ra được cái gì là vạn biến không như quy tông. Vào lúc này, ảnh tử duy nhất đó bắt đầu chuyển động, càng lúc càng nhanh. Sau đó nó đột nhiên ngừng lại, đạt được cực động lại sanh ra tĩnh lặng, tĩnh đến mức tuyệt đối thì chuyển sang động, đó là cảnh giới chí cao. Đối vói việc này, Thiên Lân không phải là không thông, nhưng gã chỉ ngây thơ nhìn ảnh tử kia, sắc mặt mỉm cười vô cùng thân thiết. Lát sau, ảnh tử đó khẽ chớp lên, trong sự kinh ngạc của Thiên Lân, xuất hiện trên đầu gã. Khi gã còn chưa kịp phản ứng, ảnh tử đó đã biến thành một luồng quang mang, tiến thẳng vào đầu của gã. Lúc này, thân thể Thiên Lân chợt rúng động, trong não hiện lên một cổ ý thức vô cùng kỳ diệu, liên thông với tinh thần của gã. "Hoan nghênh ngươi đến được Băng Hồn Nguyên giới, ta là người thủ hộ tại nơi đây." Thiên Lân nghe thế cả kinh hô: "Băng Hồn nguyên giới? Người thủ hộ? Những thứ đó là cái gì vậy." Trong não hắn vang lên âm thanh đáp lời: "Không cần kinh ngạc, tại Ngưng Tuyết động ngươi đã phá phong ấn của Băng hồn nguyên giới, dùng linh hồn tiến nhập vào nơi này." Thiên Lân vô cùng khiếp sợ, hỏi: "Ông nói tôi hiện tại đang ở một chỗ gọi là Băng Hồn Nguyên giới, và tôi đến đây bằng linh hồn của tôi?" Âm thanh đó đáp: "Đúng vậy, hiện giờ ngươi đang ở trong một không gian dị thứ, rộng lớn vô cùng nhưng cũng nhỏ bé khó thấy. Ngay cả như hình thể của ngươi, dù bản thân ngươi là duy nhất, nhưng nó chỉ y chiếu theo ký ức trong nơi sâu kín nhất của tâm hồn ngươi để hiện diện trong không gian này như một thứ ảo ảnh thôi." Thiên Lân nghe rõ lời ông ta nói, tâm lý kích động vô cùng, hưng phấn hỏi: "Thật không? Nếu thế thì tôi có thể ở lì trong này, một mình một động muốn làm muốn chơi gì cũng được phải không? Đúng rồi, ông là người thủ hộ ở đây ắt có danh tự, tôi nên xưng hộ với ông như thế nào? Ông có chức trách gì? Thanh âm đó đáp: "Ngươi có thể ở đây chơi, nhưng không được ở lâu, nếu không thì chân thân của ngươi sẽ xuất hiện hiện tượng giả chết, khiến cho người thân của ngươi lo lắng. Còn về phía ta thì ta không có tên, chức trách thì phải chờ đến sau này, và ngươi chính là hậu chủ mà ta chờ đợi." Thiên Lân kinh dị nói: "Tôi là hậu chủ mà ông đợi à, thế này là ý gì?" Thanh âm đó đáp: "Nếu nói đơn giản thì sau này ta sẽ theo ngươi li khai Băng hồn nguyên giới này, rồi chuyển hóa thành một hình thức mới dung nhập vào nội thể của ngươi. Chỉ có khi trở lại Băng Hồn nguyên giới, ta mới có thể khôi phục hình thái hiện tại, giao lưu trao đổi với ngươi." Thiên Lân vui vẻ nói: "Thật không, vậy thì tốt quá. Đúng rồi, ông theo ta đi, có phải là đối với ta sẽ có ích rất nhiều phải không?" Thanh âm đó đáp: "Hễ là lực lượng có liên quan đến Băng Nguyên thì ta đều có thể vận dụng. Khi ta và ngươi dung hợp, ngoài việc thực lực của ngươi đại tăng, thì còn có thể có được tất cả các đặc tính của ta. Đó chính là kết quả kết hợp giữa hai chúng ta." Thiên Lân thầm vui mừng, sắc mặt lại không hiển lộ điều gì, tiếp tục hỏi: "Mặt tốt nói rồi, mặt xấu thì sao?" Thanh âm đó đáp: "Ta là người thủ hộ của thế giới băng, thiên tính lạnh lùng đạm bạc. Một khi kết hợp với ngươi, tính cách của ngươi ngoài chút lạnh lùng thì không có gì xấu xa cả." Thiên Lân cười nói: "Nếu thế thì chúng ta có thể tác hợp được rồi. Ta chỉ cần biết phải làm như thế nào thì mới dung hợp với ông, cần mất bao nhiêu thời gian? Hơn nữa, những pháp quyết tôi vừa học được tại Ngưng Tuyết động phủ là cái gì?" Thanh Âm đó đáp: "Với thực lực trước mắt của ngươi, tạm thời không có cách nào dung hợp với ta. Chờ khi ngươi li khai, lực lượng của ta sẽ từng bước dung nhập vào linh hồn của ngươi, đại bộ phận còn lại sẽ tiềm tàng trong kinh mạch. Đến một ngày nào đó, khi ngươi có thực lực thích hợp, chúng ta sẽ tự động kết hợp. Thứ ngươi vừa học lúc nãy chính là 'Băng Thần quyết', là pháp quyết mạnh nhất trong Băng Hồn nguyên giới. Trong lúc tu luyện chỉ cần chú ý một điểm, đó là phải từ giản đơn đi đến phức tạp, rồi từ phức tạp hóa thành giản đơn, cuối cùng mới có thể thành công được." "Băng Thần quyết? Cái tên uy phong quá nhỉ, ta thích lắm." Thiên Lân nghe xong hài lòng gật đầu, sao đó lại nói tiếp: "Hiện giờ coi như đặt cho ngươi một cái tên vậy. Ngươi là người thủ hộ của Băng Hồn nguyên giới, tính cách lạnh lùng, ta tặng cho ngươi cái tên là Băng Mị, ngươi thấy sao?" Thanh âm đó bình thản đáp: "Cái tên này không tệ, sau này ngươi có thể gọi ta là Băng Mị ha." Thiên Lân vui vẻ nói: "Vậy được, hiện giờ chúng ta quay ra thôi." Băng Mị nói: "Đi, chúng ta nên quay về thôi..." Trong lúc nói, Thiên Lân cảm thấy trước mắt xuất hiện những sự chuyển động nho nhỏ, khi lấy lại tinh thần thì ý thức đã quay về với thân thể rồi. "Băng Mị, ngươi còn ở đó không, có thể nghe ta nói không?" Nhằm chứng thực những gì đã xảy ra lúc nãy, Thiên Lân khẽ nhớ lại mọi việc trong tâm. Khắp chung quanh đều yên lặng, không có bất cứ điều dị thường nào, điều này khiến Thiên Lân có chút thất lạc. Ngay sau đó, Thiên Lân tra xét tình huống trong thân thể mình, vô cùng bất ngờ khi phát hiện tu vi tăng vọt. Điều này khiến gã vừa kinh hãi, vừa biết rõ những gì liên quan đến Băng Hồn nguyên giới không phải là ảo giác. Thu lại sự kích động trong lòng, Thiên Lân quay đầu nhìn ngó khắp nơi, phát hiện Đinh Vân Nham vẫn đứng chờ trước cửa động, ánh mắt đầy sự quan tâm. Đối với việc này, Thiên Lân cười nhăn răng, lăng không bắn ra cửa động, gãy đầu hỏi: "Đinh thúc thúc, vừa rồi trên người tôi phát sinh chuyện gì?" Đinh Vân Nham nghi hoặc hỏi: "Ngươi không biết à?" Thiên Lân bẻn lẻn đáp: "Đúng vậy, vừa rồi tôi giống như rơi vào một cơn mộng vậy, khi tỉnh lại thì thấy đầu óc choáng váng, những chuyện khác không nhớ được gì. Đinh thúc thúc, trên người tôi phát sinh chuyện gì, thúc mau nói cho tôi biết đi." Nói đến câu cuối, sắc mặt gã đầy vẻ hiếu kỳ, thần thái vô cùng chân thật. Đinh Vân Nham thoáng chần chờ. Y không nhận ra được lời Thiên Lân là thật hay giả, nhất thời không biết mở miệng nói như thế nào. Theo tình huống trước mắt mà luận, thì nếu Thiên Lân thật không có chút ký ức gì về chuyện vừa xảy ra, bản thân y là người duy nhất chứng kiến mọi chuyện, cũng nên nói rõ hết mọi chuyện lại cho gã biết. Nhưng nếu Thiên Lân cố ý làm ra vẻ hồ đồ, muốn ẩn giấu điều gì đó, thì không cần phải nói nhiều, nếu không sẽ bị tên nhóc này đùa bỡn, cảm giác đó nhất định sẽ rất khó chịu. Nhưng lời Thiên Lân nói là chân hay giả? Điều này thì y không chắc. Thấy y không nói, Thiên Lân cười thầm trong lòng, miệng thì cố giả vờ mờ mịt: "Sao rồi, Đinh thúc thúc, vì sao thúc không nói?" Đinh Vân Nham cười khổ, né tránh ánh mắt của Thiên Lân, nhẹ nói: "Không có gì, vừa rồi ngươi bị hàn khí xâm nhập, hôn mê hết một lát, còn đã có chuyện gì phát sinh thì ta cũng không biết." Thiên Lân thất vọng nói: "Như vậy à, vậy thì tôi về cố gắng nhớ lại xem coi có chuyện gì đã xảy ra." Đinh Vân Nham phụ họa: "Đúng rồi, ngươi về nên gắng nhớ lại xem, biết đâu còn nhớ được điều gì đó. Hiện giờ thời gian không còn sớm nữa, chúng ta nên đi thôi." Thiên Lân không hề phản bác, chỉ nghiêng đầu nhìn lại thạch bích, phát hiện chỉ trong chốc lát chỗ đó đã nhưng kết lại thành một lớp băng dày rồi. Thu hồi mục quang, Thiên Lân nói: "Đi thôi, lần sau nếu có cơ hội sẽ mang bọn Linh Hoa đến cùng chơi đùa." Đinh Vân Nham không hề nói gì, trong đầu lại thầm bảo: "Không có lần sau đâu, ta sẽ không đưa ngươi tới đây nữa..." Ra khỏi động huyệt, Đinh Vân Nham hỏi: "Hiện giờ đã trưa rồi, ngươi quay về ăn cơm, hay là lưu tại đây ăn trưa?" Thiên Lân nghĩ đi nghĩ lại, nhíu mày nói: "Tôi cần phải quay về nghĩ xem vừa rồi đã phát sinh chuyện gì?" Đinh Vân Nham cũng không muốn giữ lại làm gì, gật đầu nói: "Vậy cũng được, ta đưa ngươi ra khỏi cốc." Dứt lời tay trái phát ra một cổ khí tức nhu hòa, nâng thân thể của Thiên Lân lên, thoáng chốc đã ra khỏi Đằng Long cốc. Phất tay, Đinh Vân Nham tống tiễn Thiên Lân, rồi lập tức phiêu phiêu rơi xuống, bay đến giữa Thiên Trụ phong. Nơi ấy có một động phủ cực lớn, đó chính là dãy đất quan trọng nhất của Đằng Long cốc. Toàn bộ sơn cốc chỉ có duy nhất nơi đây là có động phủ thiên nhiên cực lớn. Động này được gọi là Đằng Long động thiên, nhập khẩu có một Thần long thạch tượng cao vài trượng, được cho là tồn tại từ thời viễn cổ đến bây giờ. Nó do thiên nhiên tạo thành, chưa hề trải qua sự điêu khắc của con người lần nào. Tượng đá thần long đó khắc họa một đầu rồng lung linh như còn sống, miệng rồng hé mở lộ ra hàm răng nhọn hoắc, bên trong hàm chứa một khối hàn ngọc, trông giống như long châu. Nó có một đôi mắt đen lấp lánh có thần, tuy bất động nhưg phát ra khí phách rất uy nghiêm. Trên đầu, sừng rồng hướng về phía sau, một phải một trái dài ước sáu xích, vô cùng tinh tế. Hai hàm râu rồng khá dài, uốn lượn theo cái ngực ưởng ra, theo gió phất phơ, tạo ra một phong cách rất đặc biệt. Thoáng liếc nhìn thần long thạch tượng, Đinh Vân Nham đi về bên trái, đến trước dãy bậc thang cách đó năm trượng. Ngẩng đầu, Đinh Vân Nham nhìn lên phía trên, thấy tầng tầng bậc thang dẫn lên trên, dài hàng chục trượng, tổng cộng khoảng mấy trăm bậc thang. Thu hồi mục quang, Đinh Vân Nham bước lên, nhịp chân vang vọng khắp nơi rất chói tay. Lát sau, Đinh Vân Nham đã lên hết các bậc thang, trước mắt xuất hiện một động lớn hình con cá, rộng hàng trăm trượng, có thể chứa hơn nghìn người. Đó chính là chỗ tượng trưng cho quyền lực của Đằng Long cốc - Đằng Long phủ! Sửa sang lại y phục, sắc mặt Đinh Vân Nham chuyển sang nghiêm túc, chậm rãi bước vào động, mục quang lưu ý khắp nơi. Là môn hạ của Đằng Long cốc, Đinh Vân Nham biết rất rõ nơi này ngoại trừ cốc chủ thì bình thường không ai có thể vào, trừ phi có chuyện gì đó phát sinh. Đây chính là chỗ thương nghị đại sự của Đằng Long cốc, và còn là nơi tiếp khách, thu đồ đệ, trừng phạt, tế điện... nên nghiêm cấm cười đùa chửi bới, môn hạ đệ tử nào tiến đến đều phải bảo trì thái độ cung kính, nghiêm túc. Đi tới trước hai mươi trượng, Đinh Vân Nham dừng lại, đối diện với tổ sư thạch tượng trước đó năm trượng bái một lễ dài, sau đó nói: "Đệ tử Vân Nham cầu kiến sư phụ." Thanh âm trầm nóng truyền đến mỗi ngóc ngách trong động. Lát sau, một thanh âm ôn hòa truyền đến: "Vân Nham đó à, con có chuyện gì cần phải không?" Ánh sáng nhẹ lóe lên, một nam tử anh tuấn tuổi khoảng ba mươi sáu, người vận trường sam màu trắng hiện ra trước mắt Đinh Vân Nham. Người này miệng luôn nhoẻn cười, ánh mắt nhu hòa, dáng người trung bình tuy không vạm vỡ nhưng lộ ra khí phách uy nghiêm và kiên định. Không còn nghi ngờ gì nữa, y chính là Đằng Long cốc chủ Triệu Ngọc Thanh. Đinh Vân Nham cúi đầu, thấp giọng nói: "Đệ tử đã làm điều sai, đặc biệt đến đây thỉnh tội với sư phụ." Triệu Ngọc Thanh điềm nhiên cười, bước đến chánh vị ngồi xuống, phất tay nói: "Ngồi đi, có chuyện gì từ từ nói." Đinh Vân Nham chần chờ một chút, lén nhìn Triệu Ngọc Thanh một cái, thấy sư phụ không hề tức giận, bấy giờ mới tiến lên ngồi vào một cái ghế ở hàng đầu bên trái. "Khải bẩm sư phụ, hôm nay đệ tử tự tác chủ trương, đã mang Thiên Lân đến xem Ngưng Tuyết động." Triệu Ngọc Thanh nghe thế, nụ cười trên mặt vẫn giữ nguyên, hỏi: "Có chuyện này nữa sao?" Đinh Vân Dương không dám dấu diếm, đem hết thảy mọi chuyện kể lại một lượt, cuối cùng mói: "Đều là do đệ tử quá tự tin, nhận định Thiên Lân sẽ không khám phá ra cái gì. Ai ngờ kết quả lại như thế, thỉnh sư phụ trách phạt." Triệu Ngọc Thanh nghe y thuật lại xong, gương mặt có vài điểm kinh ngạc, tuy nhiên lại nhanh chóng ẩn đi. Y độ lượng nói: "Đây chính là cơ duyên của Thiên Lân, con cũng đừng tự trách mình như vậy." Đinh Vân Nham ngẩn người, hỏi: "Chẳng lẽ sư phụ không cho là đệ tử làm sai rồi hay sao?" Triệu Ngọc Thanh cười nói: "Vi sư nghiêm cách yêu cầu các ngươi chính là vì muốn các ngươi càng lúc càng tiến bộ, chứ không phải để trừng phạt. Còn sự tình liên quan đến Thiên Lân thì con cũng đừng can thiệp quá nhiều. Nó muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, muốn đi đâu cũng được, nhất thiết hãy thuận theo tự nhiên, đừng cầu đừng ép." Đinh Vân Nham vẫn còn nghi ngại: "Thiên Lân không phải là đệ tử Đằng Long Cốc, cho hắn tùy ý ra vô xem ra có điều không ổn." Triệu Ngọc Thanh điềm nhiên đáp: "Thiên Lân có quan hệ rất sâu xa với Đằng Long Cốc chúng ta, con không cần hỏi nhiều, chỉ cần ghi nhớ lời sư phụ là được. Hiện giờ năm sư huynh của con đều đang tăng cường bồi dưỡng môn hạ đời sau, con cũng đừng làm ta thất vọng nghe." Đinh Vân Nham khẽ đỏ mặt, nhẹ giọng đáp: "Đệ tử sao dám so bì cùng năm vị sư huynh chứ." Triệu Ngọc Thanh nói: "Năm môn hạ của con đều có tư chất không tệ, chỉ cần con dụng tâm bồi dưỡng, tương lai sau này sẽ có những thành tựu bất phàm. Trước mắt, thời gian còn cách Băng tuyết thịnh hội khoảng ba năm, con cần phải toàn tâm dạy dỗ, tin rằng sẽ có thu hoạch tốt." Đinh Vân Nham không dám phản bác, cung kính thưa: "Đệ tử kính cẩn ghi nhận lời sư phụ dạy, nhất định sẽ khẩn trương đốc thúc bọn chúng luyện công." Gật đầu hài lòng, Triệu Ngọc Thanh nói: "Cứ vậy đi, con đi được rồi." Đinh Vân Nham nghe thế liền đứng dậy, cúi người hành lễ với Triệu Ngọc Thanh, rồi xoay người lui ra. Tuy nhiên, sau khi đi ra ngoài vài trượng, Đinh Vân Nham đột nhiên dừng lại, tựa hồ còn muốn thưa điều gì. Phát giác cử động của y, Triệu Ngọc Thanh hỏi: "Vân Nham, con còn điều gì muốn nói?" Đinh Vân Nham chuyển thân, có chút do dự thưa: "Lần này liên quan đến Băng Tuyết thịnh hội, đệ tử đã từng nhất tâm muốn thu Thiên Lân làm đồ đệ. Nhưng hôm qua, nó nói với con rằng... Không biết chuyện đó có đúng không?" Triệu Ngọc Thanh cười nói: "Ngươi đó, sống trọn hai trăm năm rồi mà không đấu được với một đứa bé sao?" Đinh Vân Nham xấu hổ đáp: "Đệ tử vô năng, khiến sư phụ cười. Không biết lời nói đó..." Triệu Ngọc Thanh cười mắng: "Mấy câu đó tự nhiên là dọa ngươi đấy, đồ đần ạ!" Đinh Vân Nham sửng sốt, y cứ một mực cảm thấy lời của Thiên Lân cũng có khả năng, không ngờ mình lại bị lừa như vậy. Bật cười xấu hổ, Đinh Vân Nham đau khổ nói: "Sư phụ mắng đúng lắm, con thật là ngốc, cần phải suy nghĩ cho chính chắn mới được." Dứt lời vội vã rời đi, hiển nhiên là không chịu nổi cú sốc này. Triệu Ngọc Thanh ngồi im bất động, tự nhủ: "Theo như Vân Nham nói thì cậu nhóc Thiên Lân đó thông minh tuyệt đỉnh, người nhỏ mà gan lớn, là một kỳ tài khó gặp, rất tiếc là ta đã lỡ hứa rồi..."

hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#z3r0