that gioi hau truyen q1 c4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THẤT GIỚI TRUYỀN THUYẾT HẬU TRUYỆN

QUYỂN 01

LONG ĐẰNG BẮC QUỐC

Tác giả: Tâm Mộng Vô Ngân

Thiền Hoa Tử dịch

.

Chương 4:

Ngân Phát Lão Giả

Ly khai Đằng Long cốc, Thiên Lân lập tức hiển lộ bản tính, một mặt thì đắc ý cười lớn, một mặt nhào lộn trên không bay thẳng về Thiên Nữ phong.

Trên đường đi, Thiên Lân thi triển "Băng Thần quyết" mới vừa học được, phát hiện pháp quyết này kỳ diệu vô cùng, đi ngược gió tuyết mà lại giống như cá về với nước, không những tốc độ tăng nhanh hơn trước rất nhiều, mà bản thân còn có thể tự động hấp nạp băng tuyết chi khí, hóa thành lực của bản thân tu bổ cho chân nguyên tiêu hao.

Chẳng mấy chốc, Thiên Lân đã bay về Thiên Nữ Phong, từ xa đã nói lớn với Điệp Mộng đang đứng tựa của động: "Mẹ, con đã về rồi."

Mắt Điệp Mộng đầy vẻ từ ái, nàng nhẹ giọng bảo: "Không cần hét to như vậy đâu, mẹ đã sớm nhận ra rồi."

Phóng vào trong động, Thiên Lân đã ôm chầm hai chân của Điệp Mộng, ngẩng đầu hưng phấn nói: "Mẹ, mẹ không biết đâu, hôm nay ở Ngưng Tuyết động có nhiều thứ đáng chơi lắm, đặc biệt lắm!"

Trìu mến vuốt tóc gã, Điệp Mộng cười nói: "Đừng gấp, chúng ta vào trong rồi từ từ nói." Dứt lời, thoắt cái đã tiêu biến không còn tung ảnh.

Trong động, Thiên Lân nắm tay Điệp Mộng, kích động thưa: "Lúc đầu thì Lân nhi chỉ xem đó là chỗ đáng chơi... sau đó, con phát hiện có điều không đúng... và sau khi kinh qua thời gian dài tác động, cuối cùng con cũng tìm được điểm quan trọng trong đó."

Thấy con hưng phấn quá, Điệp Mộng ngắt lời gã, nghiêm túc bảo: "Gặp chuyện không kinh, không phải con đã quên rồi sao?"

Thiên Lân vội đáp: "Mẹ, con không hề quên, chỉ là nó quá bất ngờ thôi. Sau đó con bất ngờ bị hút vào trong Băng Hồn nguyên giới, lại còn có một người cái gì là Thủ hộ của nơi đó nói chuyện với con nữa."

Đôi mày liễu của Điệp Mộng khẽ cong lại. Nàng nghi hoặc hỏi: "Băng Hồn nguyên giới? Người thủ hộ? Con nói chậm lại xem, đừng có kích động như thế."

Thiên Lân nghe thế bèn nói chậm lại, tử tế thuật lại những gì đã trải qua, sau đó nói: "Thế rồi con lại khiến cho sư phụ của Linh Hoa hút gió không kêu, hết bị cơn quê này đến vố đau khác, thật là tức cười."

Điệp Mộng không hề mở miệng. Nàng đang suy nghĩ lại chuyện liên quan đến Băng Hồn nguyên giới. Theo như sự hiểu biết của nàng, trên thế gian này chưa hề có người đề cập đến cái gì là Băng Hồn nguyên giới, vậy thứ mà Thiên Lân gặp hôm nay có phải là ảo giác không?

Nếu như là ảo, vậy mọi thứ diễn ra tượng trưng cho cái gì? Còn nếu qua có chuyện như thế, thì đối với Thiên Lân mà nói, nó sẽ mang đến điều gì?

Cúi đầu nhìn gương mặt đầy hưng phấn của ái nhi, Điệp Mộng phát hiện hôm nay nó rất khác so với hôm qua. Toàn thân nó ẩn hiện một tầng hào quang, lộ ra một khí chất rất đặc biệt, tu vi đã tăng tiến lên rất nhiều.

Đối với chuyện này, Điệp Mộng tuy sung sướng nhưng cũng hơi lo, thầm nhủ: "Lân nhi mới có chừng ấy tuổi mà đã có tu vi kinh người, sau này ta phải đối với nó nghiêm khắc hơn, nếu không càng lúc càng khó ước thúc."

Không nghe Điệp Mộng đáp gì, Thiên Lân quay đầu lại, thấy mẫu thân đang nhìn mình chăm chú, bèn cười hỏi: "Mẹ, sao mẹ nhìn con vậy?" Điệp Mộng khẽ đáp: "Mẹ đang nghĩ, hiện giờ thực lực của con đại tăng, sau này rất dễ vượt qua mẹ, không biết lúc đó con còn nghe lời mẹ nói nữa không?"

Thiên Lân thu lại nụ cười, nghiêm mặt đáp: "Mẹ không cần phải lo, không quản bản linh sau này của Lân nhi như thế nào, con đều sẽ vĩnh viễn nghe lời mẹ nói."

Thấy gã một mực hiếu thuận, Điệp Mộng cảm thấy vô cùng an ủi, cười nói: "Nếu vậy thì mẹ yên tâm rồi. Hiện giờ mẹ muốn bàn với con chuyện liên quan đến Băng Hồn nguyên giới, con phải nhớ kỹ lời mẹ dặn hôm nay."

Thiên Lân gật đầu đáp: "Lân nhi biết rồi, mẹ không cần phải lo."

Điệp Mộng thu lại nụ cười, trầm giọng nói: "Theo như mẹ biết, trên thế gian này chưa ai từng đề cập đến Băng Hồn nguyên giới, do đó có thực nó tồn tại hay không thì hiện giờ mẹ không thể nói được. Sau này nếu như không phải là chuyện bất khả kháng, con không được đề cập đến, và cũng không hiển lộ tài học của mình. Hơn nữa, từ giờ trở đi, yêu cầy của mẹ đối với con càng nghiêm khắc hơn.Trước khi con có thể đạt được cảnh giới như mẹ kỳ vọng thì không được lơ đễn một chút nào, con hiểu không?"

Thiên Lân đáp lớn: "Con hiểu rồi, chỉ có điều sau này con còn có thể đến tìm bọn Linh Hoa chơi đùa không?"

Điệp Mộng đáp: "Có thể chơi, nhưng thời gian tương đối ít, nhân vì mẹ muốn con đến lúc trước 12 tuổi phải tu hành toàn bộ pháp quyết của mẹ dạy lên cảnh giới đại thành."

Thiên Lân nghe nói có thể đi chơi, lập tức cười nói: 'Mẹ cứ yên lòng, Lân nhi đãm bảo sẽ không làm mẹ thất vọng đâu."

Điệp Mộng quát: "Ít nói lời thừa đi, con hiện giờ chỉ tu luyện được những pháp quyết rất giản đơn, những tuyệt học cao thâm chân chánh mẹ vẫn chưa truyền thụ cho con. Đó là những phá quyết thần kỳ mà vô số người bỏ cả cuộc đời vẫn khó tu luyện đến cực hạn, nếu con không dụng tâm khổ luyện, cho dù thiên tư có tốt đi chăng nữa thì cũng vô dụng mà thôi."

Thiên Lân lè lưỡi cả kinh: 'Thâm ảo như vậy à, nếu vậy thì nhất định sẽ rất lợi hại, mẹ mau thi triển cho con xem với."

Điệp Mộng trừng mắt nhìn hắn, muốn mắng một tiếng, đột nhiên không nhịn được, khẽ thở dài: "Mẹ quả là cưng chiều con, nên để con mới có mấy tuổi đầu mà tự phụ như vậy. Hiện giờ mẹ sẽ cho con thấy như thế nào là pháp quyết cao thâm chân chính." Dứt lời, tay phải của nàng nắm thành quyền, chờ cho Thiên Lân tập trung chú ý, đột nhiên mở năm ngón tay ra, chưởng tâm liền xuất hiện một đoàn tử quang, réo lên một tiếng chợt hóa thành một đạo thiểm điện không ngừng bay qua lại trong động.

Ngay sau đó, đạo thiểm điện màu tím đó quay về tay của Điệp Mộng, dưới sự không chế của nàng, nó hiện ra hình một tử sắc quang kiếm, trong chớp mắt phân ra chém tám hướng, ảo hóa thành hàng vạn đạo kiếm quang, phân bố khắp mọi chỗ trong không gian, khiến cho trong động đầy ắp tiếng kiếm rít điếc tai. Kiếm quang quay cuồng khiến con người như muốn hòa mình vào biển kiếm, nội tâm thụ phải chấn động cực đại.

Thiên Lân thấy thế hưng phấn vô cùng, gọi lớn: "Quá lợi hại, mẹ mau dạy con cái đó đi."

Năm đầu ngón tay thu lại, mọi vật trong động chớt biết mất không còn hình tích.

Điệp Mộng đáp: 'Trước mắt tuổi con còn nhỏ không thể tu luyện cái này. CHờ hai năm sau mẹ tự nhiên sẽ mang hết sở truyền ra mà dạy. Hiện giờ chúng ta đi ăn thôi, xế chiều bắt đầu luyện công cho thật tốt."

Thiên Lân có chút thất vọng: "Mẹ, có phải là con chỉ cần đạt đến yêu cầu của mẹ, là mẹ sẽ truyền thụ cho con cái vừa rồi không?"

Điệp Mộng điềm nhiên đáp: "Đúng vậy, chỉ cần con có thể đạt được yêu cầu của ta, ta sẽ truyền cho con kiếm quyết."

Thiên Lân mừng rỡ cười nói: "Như vật không cần mất hai năm, Lân nhi sẽ nhanh chóng học thành thôi."

Điệp Mộng không nói gì, chỉ hiện thần sắc kỳ quái nhìn gã, trên gương mặt không khỏi hiện một nụ cười rất phức tạp. Nó là nụ cười hân thưởng hay tự phụ, là thưởng cho lòng quyết tâm của nàng, hay là vì một duyên cớ nào khác?

Sau bữa trưa, Điệp Mộng liền cải lại vẻ nuông chiều đối với con trai, bát đầu nghiêm khắc đốc xúc Thiên Lân luyện công.

Về chuyện này, Thiên Lân biết rất rõ, vì để sớm học thành kiếm quyết, gã không hề có chút oán thán nào, ngược lại lại chăm chỉ học tập, khổ tâm tu luyện, say mê chìm đắm trong đó.

Điệp Mộng thấy thế lòng thâm mừng rỡ, toàn tâm toàn ý dạy bảo gã, bất giác đã trải qua mấy tháng trời.

Trong thời gian này, Thiên Lân đựơc mẫu thân dạy dỗ, tính cách ngoan liệt cũng từ từ thu vào trong, cộng thâm chân nguyên trong nội thể nhanh chóng bành trước, và dưới ảnh hưởng của Băng Thần quyết, tính cách ngoan liệt cứng đầu tuy chưa hề cải biến nhưng đã trầm ổn hơn trước rất nhiều.

Vào ngày ấy, sau khi chờ Thiên Lân luyện công xong, Điệp Mộng nói với con trai: "Hiện giờ đã là tháng 6 rồi, tháng này mọi năm đều có tuyết rơi ở Đằng Long cốc, đến lúc đó con có thể đến đó chơi, bới cho ta nổi u phiền."

Thiên Lân cười hì hì đáp: "Mẹ yên tâm, Lân nhi sẽ nhanh chóng được 7 tuổi, không còn là đứa con nít nữa đâu."

Điệp Mộng cười mắng: "Nói nhãm, mười hai tuổi trở về trước đều là đứa bé nhỏ cả."

Thiên Lân giảo biện đáp: "Mẹ nói cái đó đều tùy thuộc vào tinh hình. Hiện giờ Lân nhi thông minh như thế này, ít nhất cũng phải tính tăng gấp đôi. Do đó, bảy tuổi có thể được coi như bằng mười hai rồi, không còn là mấy đứa nhóc nữa đâu."

Điệp Mộng yêu thương nói: "Con ấy à, trước mặt mẹ con vĩnh viễn là một đứa bé. Được rồi, không nói về nó nữa. Mấy tháng gần đây coi như con cũng biết nghe lời, tu vi cũng có chút tiến bộ, mẹ đặc biệt hứa cho con đi tìm bọn Linh Hoa mà chơi đùa. Nhưng con cần phải nhớ lời mẹ dặn, không được biểu lộ quá nhiều bản lĩnh đó."

Thiên Lân nghe thế mừng vô cùng, vội nói: "Mẹ yên tâm, Lân nhi nhất định sẽ nhớ kỹ lời mẹ dạy. Ngày mai?"

Gương mặt khao khát nhìn Điệp Mông chờ đợi, Thiên Lân không nói gì.

Điệp mộng thu lại vẻ yêu thương, điềm nhiên nói: "Ngày mai, con có thể đi chơi được, nhưng nhớ kỹ lời mẹ dặn nhé"

---o0o---

Thiên Lân cười nhẹ đáp: "Muốn đùa với ta à, được à, ta sẽ là người đến trước nhất. Hiện giờ nói tiếp chuyện quy củ nghe, người chạy trốn có thể tránh né, nhưng không được hoàn thủ. Người tìm có thể xuất thủ bắt giữ, chỉ cần đụng đến áo quần là coi như thắng."

Lâm Phàm nghe thế, nghi ngờ hỏi: "Thật không? Ngươi sẽ vì chúng ta mà bảo mật?"

Hắc Tiểu Hầu chen lời: "Điều kiện này của ngươi quá đơn giản rồi, lại hoàn toàn thiết định vì chính bản thân ngươi."

Thiên Lân cười nói: "Sai rồi, điều kiện này là do ta vì các ngươi mà nghĩ ra. Với thân thủ của ta, đừng có nói là đụng vào chéo áo, ngay cả việc bắt giữ các ngươi cũng không phải là vấn đề. Nếu đổi ngược lại, nếu các ngươi muốn bắt ta thì quả thật là khó, do đó ta mới hạ điều kiện xuống, đụng phải áo quần là coi như thắng.

Linh Hoa tán đồng: "Thiên Lân ca nói có lý, cứ quy định như vậy đi."

Tiết Quân vội nói: "Nếu thế chúng ta bắt đầu ngay đi."

Mọi người không ai có lời dị nghị, lập tức năm người Lâm Phàm phóng đi, biến mất trong các động huyệt phụ cận.

Thiên Lân không thèm để ý, đứng lặng một hồi, chờ năm chúng bạn nấp kín rồi, lúc này mới nói: "Ta đến đây, mọi người nấp kín nghe!" Âm thanh non nớt vang vọng khắp động, Thiên Lân như luồng gió, dùng thân pháp kỳ diệu lách qua lắc lại, phóng thẳng vào trong động sâu.

Rất nhanh sau đó, gã phát giác được khí tức của Đào Nhiệm Hiền, nhưng không hề để lộ ra, tiếp tục sưu tầm. Một lát sau, nó nắm rõ được vị trí ẩn mình của cả năm chúng bạn, liền đó lập tức hành động, mục tiêu định tại người của Tiết Quân.

Trước đây, lần nào Thiên Lân cũng rượt bắt Linh Hoa, bỡi vì nó là nữ hài tử.

Nhưng lần nào Linh Hoa cũng khóc, khiến gã bị mẫu thân trách mắng, do đó lần này cải biến mục tiêu, chuyển sang tên mập Tiểu Bàng.

Lúc ấy, khi Tiết Quân thấy gã xuất hiện, lập tức cả kinh phóng người chạy trốn. Thân thể của nó cực nhanh, rõ ràng là mấy tháng nay đã đạt được không ít thành tích trong việc tu luyện.

Thiên Lân không thèm để ý, luận về thân pháp thì khó có ai nhanh bằng gã, do đó chuyện bắt người thật ra dễ dàng như động đầu ngón tay.

Rất nhanh sau đó, Thiên Lân đã chặn được Tiết Quân trong một động huyệt.

Hai đứa cách nhau một trượng, đôi mắt bé tí của Tiết Quân không ngừng chuyển động, tìm kiếm chỗ hở để lui.

Thiên Lân chành miệng ra cười, hỏi khẽ: "Sao rồi, chạy cả nửa ngày mà không mệt sao?"

Tiết Quân thở hào hễn, nghi hoặc hỏi: "Lúc trước ngươi toàn là tìm Linh Hoa, sao giờ lại cải biến chủ ý?"

Thiên Lân cười đáp: "Đó là vì Linh Hoa ưa khóc, nên ta chuyển sang tìm bắt ngươi."

Từ "ngươi" vừa dứt, thân thể của Thiên Lân khẽ chuyển, tay phải đã nắm chặt lấy cánh tay của Tiết Quân.

Kinh ngạc nhìn Thiên Lân, Tiết Quân hỏi: "Ngươi là người hay quỷ, sao nhanh thế?"

Thiên Lân hỏi ngược lại: "Ngươi nói xem? Được rồi, tới phiên ngươi, bọn chúng chờ cả ra kìa."

Tiết Quân không hỏi nhiều nữa, ngoan ngoãn theo Thiên Lân đi ra ngoài động.

Lát sau, vòng chơi thứ hai bắt đầu.

Lần này đến phiên Tiết Quân rượt bắt, hình thế đã khác đi nhiều. Lâm Phàm, Linh Hoa, Hắc Tiểu Hầu, Đào Nhiệm Hiền đều cảm thấy rất dễ dàng, đôi khi hiện thân chọc ghẹo Tiểu Bàn, vẻ náo nhiệt tăng lên gấp bội.

Thiên Lân cũng rất gan lì, dùng thân pháp cực nhanh bám lấy người của Tiết Quân, khiến bọn Linh Hoa, Lâm Phàm nhìn mà cười ngoặt nghẻo, chọc cho Tiểu Bàn tử Tiết Quân quanh quẩn như trong đám mây mù.

Thời gian khoái lạc trôi nhanh lúc nào không biết, chớp mắt là đã xế chiều.

Lúc này, người rượt bắt chính là Lâm Phàm, nó có lòng đối phó với Thiên Lân, nên cố sức truy cản, bức cho Thiên Lân chạy đến một động huyệt cực sâu.

Lúc đầu thì Thiên Lân còn không để ý, nhưng xem xét lại cho kỹ càng, gã không ngờ chỉ cách nhau có mấy tháng mà tu vi của Lâm Phàm lại tiến bộ kinh người đến như vậy.

Đương nhiên xét về thực lực thì Lâm Phàm còn kém gã rất xa.

Nhưng Thiên Lân đang trong tình huống không thể hoàn thủ, thân lại bị động huyệt hạn chế, nếu muốn tránh thế cầm nã của Lâm Phàm quả là có chút cật lực.

Phát giác được điểm này, Thiên Lân một mặt tính phương sách đối phó, một mặt lưu ý địa hình chung quanh.

Rất nhanh sau đó, phía sau xuất hiện đường đi, Thiên Lân vui mừng liền định thi triển khinh công vọt qua để ẩn tàng thực lực, vừa tránh sự truy kích của Lâm Phàm.

Nhưng chính vào lúc này, nó chợt cảm ứng được một cổ khí tức rất nhẹ khiến giật nảy người, vội sưu tầm cổ khí tức đó.

Tuy nhiên, ngoài dự liệu của Thiên Lân, cho dù nó tập trung tinh thần, thôi động chân nguyên như thế nào, cũng không thể cảm ứng được cổ khí tức đó lần nào nữa.

Lâm Phàm chú ý biểu tình của Thiên Lân, thấy gã nhăn mặt nhíu mày, liền không khỏi bật cười, hỏi: "Sao rồi, sau khi không có chỗ nào trốn, ngươi đã có cảm giác phiền toái rồi phải không?"

Thiên Lân nhìn nó, không thèm chấp: "Phiền toái còn chưa đến nữa là, chỉ có điều ta nhận thấy sự khổ tâm của sư phụ ngươi thật không uổng, so với trước kia ngươi lợi hại hơn nhiều."

Lâm Phàm cười nói: "Cái đó ấy à, vẫn chưa bằng ngươi đâu, ta còn cần phải nỗ lực hơn."

Thiên Lân thoáng ngạc nhiên, hỏi: "Ngươi cứ muốn cùng ta phân cao thấp hay sao?"

Lâm Phàm không thừa nhận mà hỏi ngược: "Ngươi nhận thấy thế à?"

Cười cười, Thiên Lân đáp: "Được thôi, cần nỗ lực nhiều hơn nữa, sau này chúng ta sẽ cùng so."

Lâm Phàm khẽ gật đầu, nói: "Yên tâm, ta nhất định sẽ không thua ngươi đâu. Hiện giờ chúng ta còn phải tiếp tục cuộc vui trước mắt, ngươi coi chừng đấy!"

Dứt lời thân ảnh chợt động, thân thể Lâm Phàm một phân thành năm, phong trụ chính diện và đường lui hai bên của Thiên Lân. Chú ý nhìn thân ảnh của Lâm Phàm, đôi mày kiếm của Thiên Lân khẽ nhướng, mục quang vô tình liếc nhìn đĩnh động, phát hiện nơi đấy có một động huyệt hãm vào vài xích, có thể làm chỗ dung thân. Khẽ cười nhẹ, Thiên Lân không cần do dự, thân thể khẽ lắc phóng lên ẩn vào với tốc độ cực nhanh khiến tàn ảnh của nó vẫn còn ở chỗ cũ, khiến Lâm Phàm ngộ nhận đó là thật, kết quả lại chộp vào chỗ không người. Trên định động, Thiên Lân thấy thời cơ khó kiếm, bèn muốn phóng thân phi ra ngoài. Có điều, một cổ khí vị nhè nhẹ ngăn bước chân của nó, khiến nó hãm nhập vào trần tư.

Trên mặt đất, Lâm Phàm đánh một chiêu vào chỗ không người liên lập tức phản hồi, ai ngờ không thấy tung tích của Thiên Lân đâu. Vào thời khắc đó, từ phía trên truyền đến tiếng hét của Thiên Lân: "Là ngươi nào, mau ra đây."

Ngẩng đầu, Lâm Phàm thấy Thiên Lân phóng xuống, liền lập tức nhảy đến. Có điều lần này Thiên Lân không hề tránh né, ngược lại mặt mày nghiêm chỉnh cảnh giác nhìn xung quanh, khiến cho Lâm Phàm cảm thấy nghi hoặc, truy vấn: "Có chuyện gì vậy?"

Thiên Lân trầm giọng đáp: 'Nơi này có người, vừa rồi ta vừa lên trên động huyệt đó liền ngửi thấy một cổ khí vị, hơn nữa lại còn cảm ứng một cổ nhiệt khí còn sót lại. Điều này cho thấy trước chúng ta còn có người ẩn tàng tại nơi này."

"Cái thằng nhóc con thông minh kia, ngươi là đồ đệ của ai thế?" Một giọng nói già nua cất lên khen ngợi, âm vang trong động. Cùng lúc đó, một đạo quang mang lóe lên, một vầng sáng nhỏ xíu thoắt nở lớn, biến thành một lão già toàn thân trắng như tuyết xuất hiện trong động.

Cảnh giác nhìn lão già thân dính toàn tuyết ấy, ngay cả tóc cũng trắng như cước, Thiên Lân hỏi: "Ông là ai, vì sao ở tại chổ này?"

Lão già mĩm cười hòa ái, đáp: "Ta tự nhiên là người của Đằng Long cốc, các ngươi là ai?"

Lâm Phàm khi nghe lão nhân tự xưng là người của Đằng Long cốc, mặt lập tức biến sắc, cả kinh hô: "Không xong, bị phát hiện rồi, mau chạy."

Thiên Lân chụp lấy hắn giữ lại, quát: 'Chạy gì mà chạy, lão còn không nhận biết chúng ta mà, sợ gì chứ"

Lâm Phàm sửng người, đột nhiên nói: 'Đúng ha, không báo cho lão biết chúng ta là ai, lão sẽ không méc sư phục được, sư phụ sao có thể trách phạt chúng ta."

Ông lão nghe thế cười nói: "Hài tử nói dối không phải là hài tử tốt đâu nghe." Lâm Phàm nghe thế mặt ửng đỏ mặt, cúi đầu không nói. Thiên Lân phản bác: "Ông biết chúng tôi đang chơi trò trốn tìm mà ẩn ở đây không lộ tiếng, rõ ràng là ông không quang minh chính đại gì."

Lão nhân nhìn gã, cười ha ha nói: "Cái mỏ mới nhọn chưa kìa, quả là không nghĩ ra được ai trong Đằng Long Cốc có thể dạy được một đồ đệ như ngươi vậy. Nói cho ta biết xem, sư phụ của ngươi là ai?"

Cái miệng nhỏ của Thiên Lân khẽ chu ra, đáp: "Tôi không có sư phụ, cũng không phải là người của Đằng Long Cốc."

Lão già tóc bạc giật mình, ánh mắt lộ ra sắc thái khác lạ, chất vấn: 'Ngươi không có sư phụ à? Vậy một thân pháp quyết của ngươi do ai truyền thụ?"

Thiên Lân trợn mắt nhìn lão, hỏi: "Hỏi làm gì? Ông hỏi mấy cái đó định làm gì?"

Lão già đối với lời của hắn không chút bực mình, ngược lại còn cười đáp: 'Ta chỉ tùy miệng mà hỏi chơi thôi, bộ ngươi coi ta là người xấu à?"

Thiên Lân vừa nhìn vừa đánh giá lão già một lúc, rồi gật đầu nói: "Xem ra ông không giống như hình dạng của người xấu, nhưng người lớn thường nói, người càng không giống người xấu thì càng có khả năng là người xấu chính hiệu. Do đó chúng ta không nói cho ông biết."

Lão già tóc bạc nghe thế cười ha hả, tán: "Giỏi cho cái tên tiểu quỷ cơ linh, quả nhiên là nói vòng vòng rốt cuộc để mắng người. Cái đó ta phải giáo huấn ngươi một chút mới được, để ngươi biết thế nào là mỹ đức của việc kính lão yêu trẻ."

Thiên Lân vẫn y nguyên không sợ sệt gì, kêu lên: "Cứ đến đi, tôi vẫn đứng đây không động là vì tôi tôn trọng lão nhân. Nếu như ông mà động thủ, thì chẳng khác gì là người không yêu trẻ, nói ra không phải là khiến người ta cười chết hay sao?"

Tới lúc này, Thiên Lân cùng lão già bắt đầu trổ hết tài miệng lưỡi đánh đố nhau. Điều này là vì ngay khi lão già xuất hiện, nó đã cảm thấy ứng phó không được, giờ chỉ liều mạng thử sức bằng cách này. Lão già cười ha ha, nhẹ vuốt chòm râu bạc, ánh mắt tỏa định hai mắt của Thiên Lân, bảo: "Người ta nói càng già thì da mặt càng dày, không còn sợ mất mạt nữa. Ngươi sao biết ta sẽ xuất hay là không xuất thủ?"

Thần sắc của Thiên Lân cả kinh. Gã khẽ hô: "Ông không sợ mất mặt sao?"

Lão già gật đầu: 'Đúng vậy, ta già như thế này rồi, còn quan tâm gì đến mất hay không mất mặt."

Thiên Lân không nói gì, Lâm Phàm đứng kế bên lại khẽ bảo: "đừng nói nữa, mau chạy thôi."

Thiên Lân không theo, linh quang trong mắt chợt lóe lên, cười nói: "Ông không sợ mất mặt đâu có quan hệ gì, có điều Đằng Long cốc cần thể diện, thế là đủ rồi. Bỡi vì ông là người của Đằng Long cốc, mất mặt ở đây là mất mặt Đằng Long cốc."

Lão già tóc bạc có chút kinh ngạc, than: "Tiểu quỷ, đây là lần đầu tiên ta gặp một hài tử thông minh như ngươi , hay là chúng ta thôi không chiến nữa, mọi người cùng kết làm bằng hữu, nói chuyện cho vui."

Hai mắt Thiên Lân nheo lại, khẽ hỏi: "Làm bằng hữu với ông à? Vậy cũng được, tôi cũng chưa bao giờ gập một người toàn thân trắng toát như ông, làm bằng hữu với ông cũng có thể coi là một chuyện vui thú."

Lâm Phàm cả kinh, đề tỉnh: "Thiên Lân, chúng ta không biết lão là ai, sao lại có thể dễ dàng tin chứ?"

Thiên Lân chỉ cười không nói, nháy mắt với lão già, khóe miệng lộ ra một biểu tình không nhịn được. Lão gia tóc bạc lĩnh hội tâm ý của hắn, quay sang nói với Lâm Phàm: "Yên tâm, hôm nay mọi chuyện vui đùa ở đây ta sẽ không nói với sư phụ ngươi đâu."

Lâm Phàm hỏi lại: "Thật không, lão nói nhớ giữ lời đó nghe!"

Lão giả cười nói: "Được, ta sẽ giữ kín vì các ngươi, các ngươi cũng bảo mật cho ta, đừng cho sư phụ các ngươi biết những gì liên quan đến chuyện gặp ta."

Lâm Phàm lập tức hết tâm đề phòng, yên lòng nói: "Sao không nói sớm, làm tôi lo quá trời. Hiện giờ tôi đến gọi Linh Hoa và mọi người cùng đến, chúng ta cùng chơi đùa."

Lão già tóc bạc cười mĩm đáp: "Đi đi, gọi tất cả bọn chúng lại đây, ta sẽ kể một chuyện cho các ngươi nghe."

Lâm Phàm mừng rỡ, nhanh chóng chạy đi.

Thiên Lân nhìn lão già, cười nói: "Hiện giờ chỉ còn hai người chúg ta, ông không định nhân cơ hội này nói vài điều với tôi sao?"

Lão già tóc bạc bật cười cất tiếng chửi: "Thằng quỷ ranh, ngươi khiêm tốn chút không được sao? Đến đây, để ta nhìn ngươi xem."

Thiên Lân cảm thụ được vẻ yêu thương trong lời nói của lão, bèn buông thả lòng cảnh giác, cười ha ha bước đến trước mặt lão, ngẩng đầu hỏi: "Ông sinh hoạt ở đây lâu chưa, vì sao lại sống đực trong động huyệt không người này?"

Lão già tóc bạc vuốt tóc Thiên Lan, có chút kinh ngạc nói: "Quả là có tu vi cực mạnh, thật khiến người ta khó mà tin được"

Thiên Lân cười hắc hắc thôi thúc: "Đừng nói đến tôi, mau nói chuyện của ông đi."

Lão già thu lại vẻ kinh ngạc, mĩm cười hiền từ: "Ta à, không nhớ là đã ở đây bao lâu rồi, thực ra thì thời gian đối với ta không có ý nghĩa gì. Còn ngươi, không thuộc Đằng Long cốc, vậy ngươi từ đâu đến?"

Thiên Lân cười nói: "Đến từ đâu thì tôi không biết, có điều từ nhỏ đã cùng với mẹ sống ở gần đây, trước mắt là ở trên Thiên Nữ phong."

Lão già có chút ngạc nhiên, thấp giọng hỏi lại: "Thiên Nữ phong? Một thân bản lĩnh của ngươi là do mẹ truyền thụ à?"

Thiên Lân đáp: "Cha tôi cứ bận việc mãi không xong, quanh năm hầu như không sống cùng, đều là do mẹ đốc thúc tôi luyện công."

Lão già hiểu ra gật gật đầu, thấp giọng nói: "Nếu vậy thì cha mẹ của ngươi nhất định là có học vấn kinh thế, nếu không sao dạy được đứa con như ngươi vậy. Được rồi, bọn chúng đã đến, ngươi còn chưa cho ta biết tên ngươi là gì?"

Thiên Lân hỏi ngược lại: "Ông cũng không nói rõ ông là ai mà?"

Lão già sửng người, sau đó cười đáp: "Tiểu quỷ nhỏ nhen, quả là không chịu thua thiệt người chút nào. Tên của ta sớm đã quên mất rồi, ngươi cứ gọi ta là Băng Tuyết lão nhân là được rồi."

Thiên Lân lẫm nhẫm lại vài lần, rồi cười nói: "Cái tên này không tệ ha. Tôi tên là Thiên Lân."

Lão già cười nói: "Thiên Lân, Thiên Lân, Thiên tướng kỳ lân, có ý tứ."

Dứt lời, nhiều thanh âm ấu trĩ truyền từ ngoài động vào: "Cái gì mà có ý tứ chớ, không phải là bắt đầu kể chuyện cổ tích rồi sao? Đừng có gấp, còn có chúng ta nữa mà." Ào một cái, năm đứa nhỏ vội vã phóng vào.

Đưa mắt nhìn năm đứa tiểu quỷ, lão già tóc bạc cười nói: "Đừng có gấp, các ngươi giới thiệu trước tên của các ngươi, sau đó ta sẽ kể chuyện cổ tích cho nghe."

Năm ngươi nghe thế liền lập tức báo danh, trong động tiếng dội vang lên không ngớt.

Lão già tóc bạc phất tay, nói: "Được rồi, ta biết hết tên các ngươi rồi, còn ta thì cứ gọi Băng Tuyết lão nhân là được. Bây giờ các ngươi muốn nghe kể chuyện gì?"

Lâm Phàm đáp: "Tôi muốn nghe chuyệnliên quan đến anh hùng."

Linh Hoa nói: "Tôi muốn nghe kể chuyện liên quan đến Hoa sen."

Tiết Quân nói: "Chuyện về gấu Bắc cực."

Hắc Tiểu Hầu nói: "Chuyện về Tuyết Lang."

Đào Nhiệm Hiền nói: "Tôi muốn nghe chuyện về đánh kẻ xấu."

Băng Tuyết lão nhân mĩm cười lắng nghe, chờ cho năm người nói dứt, ánh mắt mới đưa đến nhìn Thiên Lân, hỏi: "Còn ngươi? Muốn nghe chuyện gì?"

Thiên Lân cười nói: "Ông là Băng Tuyết lão nhân, tự nhiên là nên kể những chuyện liên quan đến Băng Nguyên."

Khẽ gật đầu, Băng Tuyết lão nhân cười nói: "Được, vậy ta sẽ kể cho các ngươi nghe chuyện phát sinh trên Băng Nguyên."

... Trước đây rất lâu, lâu lắm. trên một tòa băng sơn cách Đằng Long cốc không xa, ngày nọ đột nhiên có một tiên nữ mỹ lệ đến ngụ. Suốt ngày nàng đứng trong gió nhìn về phương nam, thoắt cái đã hết 800 năm, suốt thời gian này không phân tâm chút nào.

Thời gian vô tình trôi qua, từ từ nuốt dần sinh mệnh của nàng. Khi phát giác thân thể không ổn, định thần lại, thì nàng đã không còn là người nữa.

Thời khắc đó nàng không hề hối hận, cũng không hề ly khai, tiếp tục như vậy nhìn về phương nam, lại hết bốn trăm năm nữa, cuối cùng hóa thành một khối băng, vĩnh viễn lưu lại nơi này.

Tuyết, tung bay không ngừng. Băng, từ từ bồi đắp.

Khi thế nhân từ từ quên mất thì.....

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#z3r0