that gioi hau truyen q1 c5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THẤT GIỚI TRUYỀN THUYẾT HẬU TRUYỆN

QUYỂN 01

LONG ĐẰNG BẮC QUỐC

Tác giả: Tâm Mộng Vô Ngân

Thiền Hoa Tử dịch

Chương 5.

Huyết Sâm Truyền Thuyết

Thiên Nữ Phong. Động Chức Mộng.

Điệp Mộng đang nghe con trai thuật lại chuyện liên quan đến Băng Tuyết lão nhân. Đối với truyền thuyết này, Điệp Mộng đã từng không tin, nhưng hôm nay nghe kể lại, ngẫm nghĩ lại thấy cũng có vài phần hữu lý.

Ngoài ra, nàng đối với Băng Tuyết lão nhân cũng có chút hiếu kỳ. Theo như lời Thiên Lân nói, thủ pháp hiện thân và ẩn thân của Băng Tuyết lão nhân đã đạt đến một cảnh giới cực kỳ cao thâm.

Người có thể đạt đến tu vi như vậy, trên Băng Nguyên lạnh giá này quả thực không nhiều. Nghĩ đến đó, Điệp Mộng dặn dò: "Lân nhi, sau này nếu con có gặp y, nhớ phải ẩn tàng mọi thực lực của bản thân, không thể trước mặt lão lộ thân phận của mình."

Thiên Lân có chút không hiểu, hỏi: "Mẹ, mẹ không muốn lão biết bí mật ẩn giấu trên người của Lân nhi sao?"

Điệp Mộng gật đầu đáp: "Đúng vậy. Con thông minh lắm, nhưng vì là quá thông minh nên rất dễ khiến người ta chú ý. Điều này là vì cái gì, mẹ nghĩ cũng cần nhắc lại cho con nhớ: Người lợi hại thực sự là người không để ai nhìn thấu bản thân mình. Cho dù là có thông minh đi chăng nữa, cũng cố sức ẩn dấu, như vậy mới gọi là "cao thâm mạc trắc".

Thiên Lân thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: "Mẹ yêm tâm, sau này Lân nhi nhất định sẽ thu liễm bản thân, không cho ai nhìn thấy được tâm tư của con."

Điệp Mộng khẽ thở dài nói: "Thật sự mẹ không muốn ước thúc con, hy vọng con mỗi ngày đều cười đùa vui vẻ. Nhưng do con và các hài tử khác có hoàn cảnh không hề giống nhau, do đó con có thể hiểu mẹ khổ tâm tới mức nào. Những gì mẹ hiện làm, hết thảy đều là vì con."

Thiên Lân ngoan ngoãn gật đầu, an ủi: "Mẹ không cần phải lo cho Lân nhi. Con hiểu hết rồi, sau này sẽ cố gắng nghe lời, không để mẹ buồn nữa đâu."

Thấy con trai hiểu chuyện như vậy, Điệp Mông vô cùng yên tâm, cười nói: 'Con có thể hiểu nổi khổ tâm của mẹ, mẹ sung sướng vô cùng. Hiện giờ thời gian không còn sớm nữa, con đi nghỉ trước đi, ngày mai nhớ dậy thật sớm luyện công đó nghe."

Thiên Lân thấy mẹ cười, lòng thầm cao hứng, ngoan ngoãn nói: "Mẹ, mẹ cũng nghỉ sớm đi." Dứt lời liền lui ra, quay về cái chỗ của mình ngủ thiếp đi.

Điệp Mộng nhìn bóng dáng của con từ phía sau, lòng thầm nhủ: "Lân nhi à, mẹ đem tâm huyết cả cuộc đời ký thác lên người con, con đừng khiến mẹ thất vọng."

---o0o---

Sáng sớm hôm sau, Thiên Lân bắt đầu sinh hoạt an tĩnh như bình thường, suốt ngày khẩn trương tu luyện. Dưới sự đốc thúc của Điệp Mộng, lòng gã không có tạp niệm nào, chìm đắm trong thế giới tu chân thần kỳ.

Hiện tại, Thiên Lân vừa sáu tuổi mà đã đạt tới cảnh giới Tụ Linh, nhưng do Điệp Mộng chưa từng nói rõ cho nó biết, nên cậu bé nhỏ như nó chưa hề hiểu rõ về điều này.

Trong giới tu chân, con đường tu đạo tiến triển thông qua mười tầng, đó là: Trúc cơ, Tế phù, Ngực vật, Luyện khí, Nguyên hóa, Tụ Linh, Nguyên Anh, Hoàn Hư, Bất Diệt, Quy tiên.

Thiên Lân mới có sáu tuổi đầu mà đã bước chân vào tầng thứ sáu, có thể thấy ngoài thiên tư và sự tài bồi của Điệp Mộng, thì còn có sự đóng góp rất lớn của "Băng Thần quyết"

Trong giới tu chân, mười tầng đó là một tiêu chuẩn để phân định thực lực của người tu đạo. Cho dù nó là tiêu chuẩn phổ biến nhất, nhưng lại không phải là cái duy nhất.

Nhân vì, có những môn phái có pháp môn tu luyện không tuân theo thứ tiêu chuẩn này, cụ thể là Hàn Băng pháp quyết của Băng Nguyên tam phái.

Thiên hạ bao la, tu chân phái cực nhiều, thật khó mà thống kê cho được.

Nhưng bất quản là một phái lớn hay nhỏ, nhìn chung mà nói, thì pháp môn tu chân chỉ phân ra vài phái hệ mà thôi.

Đầu tiên, phải kể đến hai phái hệ Phật và Đạo vốn lưu truyền rộng rãi nhất, ảnh hưởng rất lớn, pháp quyết lại nhiều, chiếm tới tám phần mười trong suốt Tu chân giới.

Thứ hai phải kể đến những phái hệ nguyên thủy nhất, lấy tên là tự nhiên phái, tu luyện theo các pháp quyết phân thành sáu hệ Băng, Thủy, Phong, Hỏa, Lôi, Vân, trong đó hai hệ Băng và Hỏa là có danh nhất.

Thứ ba là Hạo nhiên chính khí của Nho gia, chí đại chí cương, chí dương chí liệt.

Thứ tư là ma luyện chi pháp của Ma vực, tà ác quỷ dị.

Thứ nam là Ngự linh chi thuật của Quỷ vực, thần bí mạc trắc.

Thứ sáu là Yêu thuật của Yêu vực, vô cùng thịnh hành trong nhân gian.

Thứ bảy là Vu thuật thuộc Cửu U nhất mạch.

Thứ tám là loại thường thấy nhất, lưu hành nhiều nhất trong nhân gian: kiếm đạo. Đây là đường lối tu luyện đạo pháp rất đặc biệt. Chúng lấy kiếm nhập đạo, đề xướng nhân kiếm hợp nhất, lấy kiếm làm chủ, đối lập hoàn toàn với quan điểm lấy người làm gốc của Phật đạo hai phái.

Đương nhiên, đơn giản mà nói, thì phương pháp tu luyện của Phật - Đạo hai phái có thể khái quát thành hai chữ "Luyện khí", trong khi Kiếm đạo lại chú trọng "Luyện kiếm". Hai bên có xuất phát điểm bất đồng, nhưng mục đích thì như nhau.

Rất nhiều môn phái dùng làm binh khí, nhưng chân chính dùng kiếm để dương danh, chỉ có Thần châu đệ nhất phái Tiên Kiếm môn là nổi tiếng nhất.

Do phái hệ tu chân tạp loạn như vậy, tiêu chuẩn để so sánh thật khó mà thống nhất. Cuối cùng, sau khi tham khảo nhiều hướng, thiên hạ đã dùng hệ thống của Phật Đạo hai phái làm tiêu chuẩn cơ bản nhất, bỡi vì phân chi của hai phái này nhiều nhất, ảnh hưởng lớn nhất, và mang tính đại biểu nhất cho cộng đồng.

Phương thức trên thịnh hành ở Trung Thổ, dù sao cũng còn chính xác. Nhưng đem áp dụng ở Băng Nguyên, hai bậc Tế Phù và Luyện Khí trong Tu chân thập giới e rằng không còn thực tế nữa.

Đó là vì ở Băng Nguyên rất khó kiếm người để "Tế phù đối địch", cũng không ai luyện khí, vì trong thế giới toàn băng nầy, lấy đâu ra kim thiết chi khí để cung cấp cho họ luyện pháp khí chứ?

Liên quan đến điều này, từ một nghìn năm về trước, Băng nguyên Tam đại môn phái đã sớm chế định ra tiêu chuẩn riêng của Băng Nguyên, chia làm chín cảnh giới, đó là: Trúc Cơ, Ngưng Băng, Ngực Vật, Dung Tuyết, Tụ Linh, Nguyên Anh, Hoàn Hư, Bất Diệt, Quy Tiên. Trong đó 5 tầng sau thì nhất trí hoàn toàn với Trung thổ, chỉ có 5 tầng trước là có phần khác biệt. Với tiêu chuẩn này mà đánh giá tu vi của Thiên Lân, thì gã chỉ đạt đến tần thứ 5, còn cách một

khoảng xa mới trở thành cao thủ chân chính.

Thời gian trôi đi thật nhanh, thoắt cái đã đến tháng 7 ấm nóng. Khi tuyết trên Thiên Nữ Phong bát đầu tan ra, gương mặt non choẹt của Thiên Lân lộ ra biểu tình vui vẻ thật ngây thơ.

Mỗi năm, khi tháng 7 về, đều là thời tiết khiến Thiên Lân vui mừng nhất. Thời khắc này, không phải là vì Đằng Long cốc sắp cử hành Dung Tuyết tiết, mà là vì sau khi băng tan, Thiên Lân có thể xuống hồ bởn nước.

Đối với người trên Bang Nguyên, hồ nước là một khung cảnh kỳ ảo. Tuy Đằng Long cốc có, nhưng lại cấm chỉ người vào.

Tuy nhiên, cấm thì cấm, nhưng hồ đó là chỗ Thiên Lân và các đứa bạn quái quỷ thường lui tới bơi lội nghịch nước mỗi khi tháng 7 về.

Điệp Mộng đối với điều này tịnh không cản trở, ngược lại còn khích lệ Thiên Lân học bơi học lặn. Và thế là, chưa được 4 tuổi, Thiên Lân đã tinh thông thủy tính, trở thành người biết lặn sớm nhất trong nhóm bạn.

Thời khắc này đã quá ngọ, sau khi Thiên Lân hoàn tất việc luyện công, nhìn thấy mạt trời, liền nói với Điệp Mộng: "Mẹ, ngày hôm kia Đằng Long cốc đã bắt đầu Dung Tuyết tiết rồi, Lân nhi rất muốn đến tìm bọn Linh Hoa để chơi."

Điệp Mộng nhìn con, dịu dàng bảo: "Con đến đó chơi mẹ không phản đối, nhưng Băng Thần quyết của con đang ở giai đoạn tối khẩn yếu, phải nhớ là không được khinh thường mà thi triển, để tránh ảnh hướng tới tu vi của con."

Thiên Lân gật đầu đáp: "Mẹ yên tâm, Lân nhi không dùng Băng Thần quyết là được rồi. Nếu gặp chuyện gì, Lân nhi thi triển Huyền thiên vô cực pháp quyết là được rồi."

Điệp Mộng khẽ trầm ngâm: "Huyền Thiên vô cực thâm ảo vô cùng. Con hiện tại mới vừa nhập môn, còn chưa khống chế được, cho nên cũng đừng thi triển, kẻo bị người ta phát giác. Trước mắt, pháp quyết con học được không ít, nếu gặp chuyện thì có thể dùng Phiêu tuyết thân pháp và Hạo nhiên chính khí, như vậy mới không hấp dẫn sự chú ý của mọi người."

Thiên Lân ứng lời: "Lân nhi biết rồi."

Điệp Mộng khoát tay: "Vậy con đi đi."

Thiên Lân mỉm cười gật đầu, không hề kích động, nhẹ nhàng bước chậm ra ngoài, không còn cái thân ảnh huyền diệu như lúc trước nữa.

Nhìn bóng dáng con rời xa, Điệp Mộng gật đầu, thầm nghĩ: "Một tháng khắc khổ, nhưng cũng đáng thưởng thức. Sau này cứ như thế bồi dưỡng nó dần dần, nhất định nó sẽ trở thành nổi tiếng thiên hạ, thành một con người truyền kỳ. Đến lúc đó, mình mới coi là làm đúng với bản thân mình. Chỉ là... ôi... hoặc có thể, sau khi trở về, ta có thể mới nguôi lòng..."

---o0o---

Thiên Lân ngự phong phi hành, nhanh chóng bay qua quản đường hơn tám mươi dặm, đến gần Đồng Long cốc.

Từ xa xa, Thiên Lân đã nghe tiếng người ồn ào náo nhiệt. Hàng nghìn người cùng quây quần trên bãi đốc trống ngoài cửa cốc, xướng ca khiêu vũ, vui vẻ ngút trời.

Thấy vậy, Thiên Lân vui vô cùng, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh, bảo trì tốc độ, không nhanh không chậm tiến về trước.

Thật nhanh sau đó, thân ảnh của Thiên Lân dẫn khởi sự chú ý củ nhiều người. Một thân ảnh yêu kiều nhỏ nhắn từ trong đám người phóng ra, đó chính là Linh Hoa: "Thiên Lân ca, hôm nay náo nhiệt lắm, huynh mau đến đây xem."

Nắm tay Linh Hoa, Thiên Lân cười hỏi: "Thật không? Tiến hành đến đầu rồi? Tụi tên mập đâu rồi?"

Linh Hoa hưng phấn vô cùng, đáp ngay: "Đã chuẩn bị từ hôm kia, hôm nay sẽ khai mạc vào chính ngọ. Hiện giờ mọi người đang uống rượu vui mừng, ca hát nhảy múa. Tiểu bàn và mấy người khác bận đi kiếm món nào ngon ăn rồi, chúng ta nhanh đi." Dứt lời kéo Thiên Lân len vào giữa biển người, thoắt cái đã chen vào giữa, thấy ngay bọn Lâm Phàm, Tiết Quân đang ham ăn hốc uống.

Bỏ tay Linh Hoa ra, Thiên Lân liếc nhìn xung quang, phát hiện Dung Tuyết tiết năm nay không khác biệt năm trước là mấy, không có gì mới cả.

Điều duy nhất đáng được đề cập ở đây chính là người chủ trì năm nay không còn là Lý Phong của năm trước nữa, mà thay bàng sư phụ Đinh Vân Nham của Linh Hoa.

Về chuyện này, Thiên Lân hiếu kỳ hỏi: "Linh Hoa, sao năm nay không phải tứ sư bá của muội chủ trì, mà thay bằng sư phụ của muội?"

Linh Hoa đáp: "Nghe sư phụ nói tứ sư bá có chuyện xuất cốc, do đó năm nay do người chủ trì." "Thiên Lân, đứng đó nhìn làm gì, mau đến ăn đi thôi." Hai tay vừa bốc thức ăn, Phàn tử Tiết Quân vừa nhai ngồm ngoàm vừa nói.

Lâm Phám cũng thôi thúc: "Mau lên, đứng đó nhìn làm gì?" Thiên Lân nghe thế cũng không trì hoãn nữa, cười hi hi bước tới ngồi cùng năm đứa bạn nhỏ, bắt đầu ăn uống.

Một lát sau, Thiên Lân vỗ vỗ vụng, cười hỏi: "Hiện giờ ăn no rồi, chúng ta chơi trò gì?"

Linh Hoa nói: "Thiên Lân ca nói đi, muội nghe huynh."

Bốn người bên cạnh, trừ Lâm Phàm, đều đua nhau tán thành.

Nghĩ đi nghĩ lại, Thiên Lân nói: "Hôm nay chổ này toàn là người lớn vui đùa, hay là chúng ta lén đi tìm Băng Tuyết lão nhân, bắt lão kể chuyện cho chúng ta nghe."

Tiết Quân nghe thế đồng ý ngay: "Được ha, được ha, đệ thích nghe kể chuyện nhất."

Lâm Phàm phản đối: "Không được, hôm nay sự phụ ở đây, nếu chúng ta đi hết, người nhất định sẽ truy vấn."

Linh Hoa không còn cách nào, hỏi lại: "Vậy làm sao bây giờ?"

Hắc Tiểu Hầu kiến nghị: "Chúng ta cùng đi đến đó, rồi về trước khi sư phụ xong việc, người sẽ không hỏi tội đâu."

Đào Nhiệm Hiền tán đồng: "Tiểu hầu nói đúng, thời điểm giao mùa thế này sư phụ không nghiêm lắm đâu."

Lâm Phàm có chút chần chờ, bốn đứa Linh Hoa cùng nhau thuyết phục, cuối cùng năm người nhất trí, dưới sự dẫn dắt của Thiên Lân, len lén ly khai hiện trường, chạy đến động huyệt có Băng Tuyết lão nhân cư trú.

Chẳng mấy chốc, sáu đứa đã đến nơi. Vừa bước chân tới cửa động, sáu đứa đã đồng loạt gọi Băng Tuyết lão nhân ra.

Nhìn sáu hài tử trước mặt, Băng Tuyết lão nhân cười nói: "Hôm nay ở trên đó náo nhiệt như vậy, mấy đứa sao lại chạy đến chỗ ta thế?"

Trong sáu đứa, Tiết Quân là người nhanh nhảu nhất, giành nói trước: "Chúng tôi muốn nghe lão kể chuyện."

Băng Tuyết lão nhân nghe thế cười xòa, quả là hài tử khả ái.

"Được, ta kể chuyện cho các con nghe. Nhưng mà lần này không biết nên kể về cái gì?" Dứt lời đưa mắt quét nhìn mọi người, rồi dừng lại trên người Thiên Lân.

Phát giác mục quang của Bang Tuyết lão nhân, Thiên Lân nói: "Hiện giờ tuyết đang tan tuyết, vậy xin lão kể chuyện liên quan đến tuyết tan đi."

Băng Tuyết lão nhân cười nói: "Được, vậy ta kể cho các con nghe chuyện liên quan đến tuyết tan vậy...

Trước hết, Lễ Tan băng là một ngày lễ lưu truyền rất lâu trên Bang Nguyên, biểu đạt cho tình thân thiện và vui vẻ với hạ thiên.

Trên Băng Nguyên, rất nhiều địa phương quanh nam đóng tuyết. Tuy nói là cảnh sắc động lòng người, nhưng so với cảnh trăm hoa đua nở, vạn vật sinh trưởng phồn vinh nơi Trung thổ thì thật khiến cho con người ta oán tiếc.

Tuy nhiên, mỗi khi mùa hạ về, băng tuyết tan rả, vùng đát này có thể sinh trưởng rất nhiều thực vật hoa thảo, cộng với khí trời ấm áp, so với Trung Thổ không khác gì.

Chỉ là mùa hạ ở nơi đây thoảng qua quá nhanh, bách tính Bắc quốc vì mong nhớ nó, mỗi năm đầu tổ chức lễ mừng vào dịp này, để biểu đạt lòng hoài niệm. Dần dần, nó trở thành một lễ tiết, nhất mực truyền đến bây giờ. Lâm Phàm nói: "Cố sự này cháu nghe phụ thân kể rồi, lão kể cũng tương tự vậy." Linh Hoa nói: "Cháu cũng đã nghe qua, không hay, lão kể chuyện khác đi." Băng Tuyết lão nhân cười ha ha đáp: "Đừng có nóng, cố sự của ta chưa kể xong, từ từ nghe các ngươi sẽ thấy nó cũng có ý tứ đấy." ... Những lễ hội tuyết tan đầu tiên được tổ

chức ở những vùng không tích băng quá nghiêm trọng. Nhưng sau đó, nó từ từ chuyển vào trong nội bộ của Băng Nguyên, một nghìn bảy trăm năm trước truyền vào Đằng Long cốc, trở thành một loại phong tục. Trước đây, khi mùa hè đến, bách tính sinh hoạt trong Đằng Long cốc đều ra ngoài đến các tuyết cốc làm một chuyện. Các ngươi biết lúc đó họ làm cái gì không?" Hắc Tiểu Hầu giành nói trước: "Cháu biết, họ đi săn." Bang Tuyết lão nhân cười cười lắc đầu: "Không đúng." Lâm Phàm nói: "Bọn họ đi kiếm thực vật." Băng Tuyết lão nhân lại lắc đầu: 'Không đúng." Linh Hoa nói: "Bọn họ đi hái thuốc." Băng Tuyết Lão nhân lắc đầu không nói. Tiết Quân bèn hỏi: "Không phải săn bắn, không tìm thực vật, không hái thuốc, vậy họ làm gì?" Băng Tuyết lão nhân cười nói: "Thật đơn giản, bọn họ đi tìm nhân sâm." Linh Hoa không phục: "Nhân sâm vốn là dược, cháu đoán đúng mà." Băng Tuyết lão nhân giải thích: "Cháu nói là hái thuốc, tuy bao gồm nhân sâm trong đó, nhưng lúc ấy người ta đi tìm là thứ nhân sân cực kỳ khó kiếm: thiên niên nhân sâm. Trong thế giới băng tuyết của Bắc quốc, nhân sâm là thứ dược vật bổ phẩm rất thường thấy. Nhưng thứ nhân sâm mà người ta thường đào được đó chỉ có lớn khoảng 10 nam, trăm năm là cùng. Nhân sâm chân chánh sống trên trăm năm không thể dễ dàng phát hiện, bỡi vì chúng có ý thức, lại biết chủ động ẩn giấu bản thân. Do đó, trên Băng Nguyên tích đầy huyết, muốn bắt được một nhân sâm nghìn năm quả thật là chuyện vô cùng gian nan. Chỉ có nhân lúc băng tuyết tan ra, tìm được vị trí bản thể của chúng sinh trưởng, mới có thể chân chính bắt đựơc chúng. Lâm Phàm cả kinh hỏi: "Vậy lúc đó có người nào đào được thiên niên nhân sâm không?" Băng Tuyết lão nhân đáp: "Có, chẳng những mộtcây, hiện còn bảo tồn trong Đằng Long cốc." Linh Hoa nói: "Không những một cây, vậy là bao nhiêu? Do ai đào được vậy?" Băng Tuyết lão nhân hồi ức lại một lát, rồi trầm ngâm đáp: "Là ai đào được ta không biết, tuy nhiên đúng là có ba cây, đều trên nghìn tuổi. Ngoài ra, nghe nói năm ấy còn có người nhìn thấy một cây huyết sâm, rất tiếc là tìm hàng trăm năm mà không biết nơi hạ lạc ở chỗ nào." Thiên Lân vô cùng hiếu kỳ, truy vấn: "Huyết sâm là thứ gì, so với nhân sâm thường có gì khác biệt?" Băng Tuyết lão nhân nhíu mày đáp: "Theo ta được biết, Huyết sâm cũng cùng một loại như nhân sâm, bên ngoài nhìn thì khắp thân đỏ như huyết, so với những nhân sâm dược liệu khác hoàn toàn khác biệt, hơn nữa lại thần kỳ hơn nhiều." Lâm Phàm kinh ngạc hỏi: "Huyết hồng nhân sâm? Sao lại thế được. Trước giờ cháu chưa hề nghe nhắc đến." Hắc tiểu hầu nói: "Đúng rồi, hết thảy nhân sâm đều màu trắng, sao lại có màu đỏ chứ. Cố sự của lão không phải là để gạt người chứ?" Băng Tuyết lão nhân cười ha ha đáp: "Chuyện mình không biết thì đừng vội vã nhận định." Chuyện liên quan đến Huyết sâm không phải lời đồn mà chính là sự thật. Có điều do Huyết sâm vô cùng khó thấy, so với thiên niên nhân sâm còn trân quý hơn nhiều, do đó người thấy qua càng ít, chuyện liên quan tới nó không nhiều. Theo như ta hiểu, Huyết sâm bị người ta phát hiện sớm nhất là vào một nghìn sáu trăm nam về trước, địa điểm tại Tuyết Lang cốc. Đường thời, người phát hiện huyết sâm là một nhân sĩ tu đạo của trung thổ. Y vì tìm kiếm huyết sâm, đã trụ tại Tuyết Lang cốc hơn hai trăm năm, cuối cùng tìm được mà không bắt được, bỡi vì huyết sâm đã thành tinh, sau trận chiến kịch liệt, người tu đạo đó trọng thương độn tẩu." Tiết Quân nghe thế vô cùng hứng thú, hỏi dồn: "Sau đó thì sao?" Băng Tuyết lão nhân cười nói: "Sau đó à, người tu đạo đó trở về Trung thổ, tìm đồng môn sư huynh đệ trở lại Tuyết Lang cốc, kết quả không tìm thấy hành tung của Huyết sâm nữa." Cho đến năm trăm năm sau, Huyết sâm tái hiện nhân gian, bị một người tên là Tư Không Vô Kỵ hàng phục. Từ đó tu vi của kẻ này tăng mạnh, không đến trăm năm đã danh chấn Băng Nguyên, sau đó ở Thiên Hà Băng Nguyên khai sáng một môn phái, đặt tên là Thiên Tà tông." "A, có thực không?" Lâm Phàm trố mắt hô lên cả kinh. Bên cạnh đó, Linh Hoa, Tiết Quân, Hắc Tiểu Hầu, Đào Nhiệm Hiền đều vô cùng kinh ngạc, hiển nhiên điều này quả là bất ngờ. Băng Tuyết lão nhân cười nheo mắt lại, điềm nhiên đáp: "Tự nhiên là thật rồi, không tin về hỏi sư phụ các cháu coi." Năm người bọn Lâm Phàm đều cười cười, cúi đầu không dám nhiều lời. Thần sắc của Thiên Lân bất động, cười nhẹ nói: 'Có ý tứ, thế sau đó còn không?" Băng Tuyết lão nhân nhìn hắn một cái, nói tiếp: "Còn. Đó là 800 năm trước, cách Đằng Long Cốc 200 dặm, dưới Thiên Đạo phong, phát hiện được tung tích Huyết sâm. Nhưng vì ngọn Thiên đao đó rất đặc biệt, mười năm mới có một nam xuất hiện hiện tượng tuyết tang. Nhưng khi xuất hiện giỏi lắm chỉ được ba hôm, do đó lần đó Đằng Long Cốc môn hạ cuối cùng cũng không đạt kết quả gì. Ngoài ra, bốn trăm năm trước, Đằng Long Cốc phát hiện lần nữa hành tung của huyết sâm. Vị trí lại rất gần, nhưng tìm kiếm suốt 50 năm không có kết quả gì, cuối cùng coi như công cốc. Lâm Phàm nghe vậy tiếc vô cùng, hỏi: "Vì sao không tiếp tục tìm? Chỉ cần có nỗ lực là có thể hái được huyết sâm." Băng Tuyết lão nhân lắc đầu đáp: 'Rất nhiều chuyện cần có cơ duyên. Kẻ vô duyện dù có đạt vào tay, cũng không có phúc hưởng thụ." Lâm Phàm không nói, gương mặt nhỏ bé không tự nhiên, thầm nhủ: "Chờ khi ta lớn, nhất định sẽ đến tìm bắt Huyết sâm." "Băng Tuyết lão nhân, cố sự về huyết sâm kể xong rồi, ông có thể kể thêm những truyền kỳ cô sự trên Băng Nguyên nữa không?" Nhìn lão nhân một cách mong mỏi, Đào Nhiệm Hiền cứ một mực muốn nghe thêm. Linh Hoa, Tiết Quân, Hắc Tiều Hầu nghe thế, đều cùng muốn nghe thêm, gương mặt ngây thơ đều hiện điểm gì đó khao khát, khẩn cầu. Băng Tuyết lão nhân đưa tay nhẹ vuốt đầu chúng, hiền từ nói: 'Được, vậy ta kể chuyện khác vậy, nhưng các cháu phải hứa với ta là không đem chuyện này đi kể cho người khác, được không?" "Được, chúng tôi sẽ vì ông mà giữ bí mật." Lớn họng nói lên cùng một câu giống nhau, năm đứa nhóc cuối cùng không nhịn được bật cười. Thiên Lân không hề mở miệng, chỉ im lặng nhìn, thần tình lộ rõ vẻ trầm mặc. Băng Tuyết lão nhân mỉm cười gật đầu, nhẹ nhàng bảo: 'Lần này, chúng ta sẽ kể một chuyện liên quan đến Sói tuyết và gấu Bắc cực. Như chúng ta đều biết, trên Băng Nguyên, chủng loại động vật không nhiều, trong đó thể hình lớn nhất, uy mãnh nhất chính là gấu Bắc cực. Chúng thân cao một trượng tám, thể trọng nghìn cân, là bá chủ băng nguyên, một mực sinh hoạt theo kiểu độc cư. Khác xa so với gấu Bắc Cực, sói tuyết thân hình không lớn, nhưng số lượng cực nhiều, là chủng tộc lớn nhất và hung tàn nhất Băng Nguyên. Khi Tuyết Lang gặp gấu Bắc cực, các cháu đoán coi xem kết quả sẽ như thế nào?" Lâm Phàm buột miệng nói: "Nhất định là gấu Bắc cực thắng rồi." Hắc Tiểu Hầu phản bác: "Sói tuyết số lượng rất nhiều, gấu Bắc cực nhất định đánh không lại." Tiết Quân chần chờ: "Ta đoán bọn chúng cùng thụ thương." Linh Hoa thỏ thẻ nói: "Nếu chúng gặp nhau, không nhất định sẽ đánh nhau." Đào Nhiệm Hiền gật đầu đồng ý: "Linh Hoa nói rất đúng, bọn chúng có thể đều có điều cố kỵ, không đánh nhau đâu." Băng Tuyết lão nhân cười khà khà, nhìn nhìn ngó ngó Thiên Lân chưa hề mở miệng, thở dài nói: "Bọn chúng gặp nhau rồi, và đánh nhau rồi." Lâm Phàm khẳng định: "Nhất định là gấu Bắc cực thắng rồi." Hắc Tiểu Hầu nói: "Không nhất định, cần phải xem chúng động thủ ở địa phương nào." Linh Hoa nói: "Có gì tốt mà tranh chứ, nghe Băng Tuyết lão nhân kể không phải là biết ngay hay sao?" Thấy nó lên tiếng, mấy đứa nhỏ khác lập tức ngậm miệng, ánh mắt tập trung lên người lão nhân. Băng Tuyết lão nhân cũng không trì hoãn thêm, nhẹ giọng nói: "Lần đó, cuộc chiến giữa sói tuyết và gấu Bắc Cực không kéo dài, cuối cùng sói tuyết thất bại thối lui, gấu bắc cực thương thế trầm trọng." Nhưng vì lần xung đột này, hai bên đều khác ghi cừu oán, sau này, gấu Bắc cực đã ba lần tiến nhập vào Tuyết Lang cốc, chỗ ở của lũ sói tuyết. Hai bên giao chiến kịch liệt, cuối cùng sói tuyết tử thương vô số, gấu Bắc cực trọng thương đào tẩu." "Sau này thi sao? Chuyện xảy ra thế nào?" Có chút sốt ruột, Hắc Tiểu Hầu truy vấn. Băng Tuyết lão nhân ngừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Sau đó, cuộc chiến của hai bên tiếp tục trên trăm năm, lúc đầu rất nhiều sói tuyết bị chết, nhưng sói chúa vẫn còn sống. Gấu Bắc cực vẫn sống. Bọn chúng trở thành cừu địch. Mỗi mười năm gấu Bắc cực xâm phạm một lần, cứ thế tiếp diễn ba trăm năm." "A, lâu thế à. Vậy chúng không già, già lắm sao, không phải bọn chúng sống mãi không chết chứ?" Vẻ bất ngờ xuất hiện trên gương mặt của năm đứa nhỏ. Bọn chúng đều đã bị cố sự này hấp dẫn. Thiên Lân thì trầm tĩnh hơn nhiều, hỏi: "Không lẽ bọn chúng cũng biết tu luyện?" Băng Tuyết lão nhân thu lại nụ cười, trầm giọng nói: "Ở cái Thần Châu đại địa già cỗi này, kẻ biết phương pháp tu luyện sớm nhất không phải là con người, mà là động vật." Nhưng con người là vạn vật chi linh, họ đến sau, nhưng vượt qua hết các loài động vật, lại gán cho những động vật biết pháp môn tu luyện đó một danh tự, bảo họ là yêu, lại nói chúng rất tà ác. Thật tế thì, kẻ tà ác nhất trên thế gian chính là người, chứ không phải là yêu ma. Năm ấy, gấu Bắc cực vốn là một con gấu tầm thường, sau khi đấu với sói tuyết thụ thương nặng, tấu xảo lại ăn được một cây nhân sâm nghìn năm, từ đó có được thần lực, liền đến báo cừu. Chỉ có điều vượt ngoài ý của nó là, sói tuyết tuy là thứ phổ thông, nhưng sói vương đã sống hơn năm trăm năm, có trí tuệ hơn người, thông hiểu pháp môn tu luyện, nên đã đánh gấu Bắc cực bị thương đào tẩu. Sau chuyện đó, gấu Bắc cực ôm mối hận trong lòng, sau mấy trăm năm giao chiến, từ từ sáng tác ra một môn tu đạo, từ từ nắm rõ phương pháp tu luyện, càng lúc càng mạnh. Thiên Lân khẽ nhíu mày, trầm ngâm nói: "Theo lời lão nói, gấu Bắc cực và và Sói vương xem ra không còn sống nữa?" Băng Tuyết lão nhân cười cười, hồi ức: "Theo lời truyền lại, hai trăm năm trước, cuộc chiến giữa gấu Bắc cực và Sói vương từ từ bình lặng, sau đó không còn nghe gì liên quan đến chúng nữa. Vì thế, không ai có thể biết rõ chúng chết hay là sống ." Lâm Phàm hỏi: "Ban đầu lão nói huyết sâm xuất hiện sớm nhất ở Tuyết Lang cốc, nhưng chỗ đó lại là nơi trú ẩn của tuyết lang (sói tuyết). Đây là hai hay là một địa phương?" Băng Tuyết lão nhân nhìn nó, tán thưởng: "Hỏi hay lắm, ngươi có thể nghĩ đến điều này, chứng tỏ ngươi rất tinh ý. Giống như suy đoán ban đầu của mọi người, con Sói vương đó sở dĩ biết được pháp quyết tu luyện, khả năng nhiều nhất là liên quan đến kẻ tu chân đến từ Trung thổ vào 1600 năm trước. Năm ấy, vị tu chân từ Trung thổ đó đến tìm huyết sâm, cư trú ở Tuyết Lang cốc những 200 năm, hòa hợp cùng quần lang quanh đó. Có khả năng là y truyền thụ cho quần lang pháp quyết tu luyện, để khiến chúng giúp y tìm huyết sâm. Chỉ vì chuyện này đã xảy ra lâu lắm rồi, cộng thêm người biết chuyện lúc đó không nhiều, do đó không lưu lại được tin tức nào đích xác." Tiết Quân nghe xong, cả kinh nói: "Không ngờ lại có những mối quan hệ như vậy, quả thực là không biết phải nói gì hơn." Hắc Tiểu Hầu nói: "Đúng rồi, nói tới nói lui, một cây huyết sâm đã dẫn tới rất nhiều cố sự, quả là quá tinh kỳ. Có điều cháu không dám tin chuyện này thực sự tồn tại. Nếu nó tồn tại, vì sao cha mẹ cùng sư phụ chưa từng nói qua với chúng cháu?" Linh Hoa nói: "Cái đó ai biết được, dù sao thì chuyện hay là được rồi." Đào Nhiệm Hiền giống như con trùng, uốn éo phụ họa theo: "Đúng a, chúng ta đến chính là nghe kể chuyện cổ tích mà." Lâm Phàm nhìn Thiên Lân, hỏi: "Ngươi sao vậy? Sao không nói gì, ta cảm thấy ngươi so với trước rất khác lạ." Thiên Lân cười cười, nhỏ nhẹ đáp: "Ta đang suy nghĩ, cái Tuyết Lang cốc đó nhất định là cách đây không xa." Lâm Phàm giật mình, ánh mắt chuyển sang người Băng Tuyết lão nhân, lộ vẻ dò hỏi. Băng Tuyết lão nhân không hề giấu diếm, điềm nhiên nói: "Thiên Lân đoán không sai. Tuyết Lang cốc rõ ràng là cách đây không xa. Nằm ở vị trí chính bắc của Đằng Long cốc, cách khoảng ba trăm dặm." Lâm Phàm ngạc nhiên nói: "Nói vậy thì cho đến giờ nơi đó còn có rất nhiều sói tuyết rồi?" Băng Tuyết lão nhân cười hỏi: "Sao, ngươi định đi giết tuyết lang làm anh hùng à? Lâm Phàm cười trừ, không vui nói: "Hiện giờ tôi còn nhỏ, sau này lớn lên nhất định sẽ làm một đại anh hùng đĩnh thiên lập địa." Băng Tuyết lão nhân tán thưởng: "Tốt, có cốt khí, hãy nổ lực nhiều hơn nữa. Hiện giờ thời gian không còn sớm nữa, nếu không sự phụ các ngươi hỏi tới, đến lúc đó,... ha ha ha..." Lâm Phàm giật mình, lập tức nhớ lại là chúng đã đến đây với một thời gian khá dài rồi, liền giục liên hồi: "Mau đi thôi, chậm chút nữa sẽ bị sư phụ phát giác." Bốn đứa còn lại cũng lộ sắc mặt kinh hoảng, chia nhau nắm tay Thiên Lân, không chờ hắn nói lời nào kéo đi. Băng Tuyết lão nhân nhìn bóng dáng sáu đứa từ từ khuất ở phía xa, trên mặt hiện lên nét cười hoài niệm, lẫm bẫm: "Lâu lám rồi, chúng ta cũng đã từng như bọn chúng hiện giờ vậy. Thời gian quả thật vô tình, mấy trăm năm trôi qua, còn ai nhớ?" Giọng nói từ từ ấy vọng tới vọng lui trong động, nghe có vẻ như cơn mộng, chợt đến, chợt đi, rồi từ từ biến mất.... ---o0o--- Hoàng hôn. Mặt trời lặn dần, từng tia sáng cực kỳ đẹp mắt chiếu rực trên Băng Nguyên, phản xạ hàng vạn đóa quang hoa, khiến người ta cảm giác thật chói mắt. Trước cửa Đằng Long cốc, hội Dung tuyết đã đến lúc kết thúc, rất nhiều người bắt đầu dựng lều chõng, chuẩn bị trụ sở cho một tháng trời tuyết tan. Mỗi năm, vào thời điểm này, băng tuyết gần Đằng Long cốc tan ra, nhiệt độ trong cốc giảm mạnh. Chờ khi băng tuyết xung quanh hoàn toàn tan hết, chín là lúc đáy Đằng Long Cốc kết xong băng. Vì thế, bách tính trong cốc buộc phải chọn cửa cốc này làm chỗ ở tạm, hưởng thụ luôn một tháng ấm áp nhất trong năm. Len lén quay về cốc khẩu, bọn Lâm Phàm năm đứa thấy sư phụ Đinh Vân Nham còn chủ trì hoạt động, liền an tâm thở phào nhẹ nhõm, cười hì hì đi vào giữa tràng. Thiên Lân nhanh chóng theo sau, thần tình có chút trầm mặc, lòng cứ nhất mực hồi tưởng lại cố sự do Băng Tuyết lão nhân vừa kể xong, thầm hỏi chúng đúng được bao nhiêu phần. Trước đây, Thiên Lân không hề để ý gì đối với thân phận của Băng Tuyết lão nhân, nhưng hôm nay nghe xong cố sự của lão, trong lòng liền xuất hiện một chút nghi ngờ. Rốt cuộc, Băng Tuyết lão nhân là ai, vì sao biết được những cố sự mà Đinh Vân Nham không biết? Nếu như những chuyện Băng Tuyết lão nhân kể là do tự lão bày đặt ra thì không nói làm gì, nếu chúng hoàn toàn có thật, thì thân phận của Bang Tuyết lão nhân rất đáng quan tâm. Linh Hoa một mực chú ý thần sắc của Thiên Lân, thấy hắn rầu rầu không nói, liền quan tâm hỏi: "Thiên Lân ca, huynh đang nghĩ gì vật, vì sao không vui?" Thiên Lân nghe thế liền thu lại tâm sự, cười nhẹ đáp: "Ta đang nghĩ chờ sau khi băng tan hết, chúng ta đến Long trì chơi." Linh Hoa không có nhiều tâm cơ, không hề nghi ngờ lời đáp của Thiên Lân, cao hứng thốt: "Hay quá, hay quá. Đến lúc đó sáu đứa chúng ta cùng đến, rồi giống như năm ngoái chơi đùa nghịch nước ha." Nựng nựng đôi má nhỏ của nó, Thiên Lân đáp: "Yên tâm, không hết phần của mấy đứa đâu. Giờ chúng ta đi ăn thôi, chờ đêm xuống có lễ hội đốt lửa, chúng ta đến khiêu vũ." Linh Hoa cười te tét, chộp lấy tay Thiên Lân kéo đến cạnh bọn Lâm Phàm, vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Không lâu sau đó, hoạt động đón chào Dung Tuyết tiết tạm thời ngừng, mọi người tụ lại một chổ, cả nghìn người cùng nhau ăn uống. Đến lúc này Đinh Vân Nham mới hoàn thành trọng trách, đến bên người thân, quá: 'Lúc trưa mấy đứa đi đâu?" Lâm Phàm cùng bốn đứa nín cười, bỏ tay xuống, cúi đầu không nói. Lòng Thiên Lân cũng không vui, nhưng ráng gượng cười, nói: "Đinh thúc thúc, lúc trưa chúng con về cốc luyện công." Đinh Vân Nham nghi ngờ hỏi: "Luyện công? Ngươi không được đứng trước mặt ta hoang ngôn nhé." Thiên Lân vội đáp: "Tôi nào dám, mấy đứa chúng tôi đều quay về đó luyện công. Bọn Lâm Phàm sợ ông trách phạt không dám đi, sau đó tôi nói, thúc thúc tuy nhiên nghiêm một chút, nhưng chỉ là dọa thôi, chứ không phải là người không hiểu đạo lý. Chỉ cần chúng tôi không ham chơi, không gây họa, người sẽ không trách. Lâm Phàm cùng mấy đứa nghe thế, đều cho rằng tôi nói có chút đạo lý, do đó chống tôi quay về cốc luyện công. Không ngờ mấy tháng không gặp, bọn chúng lợi hại hơn nhiều, không sớm thì muộn đánh bại tôi thôi. Đinh thúc thúc quả là số 1." Đinh Vân Nham nghe thế khóc cười không nỗi, tuy biết Thiên Lân đang lếu láo, lại có ý tâng bốc mình thái quá, nhưng không tiện nói ra, chỉ biết dịu mặt xuống bảo: 'Nếu y như lời ngươi nói, là đều đi luyện công, ta tự nhiên không tránh. Nếu như mượn cớ luyện công mà trốn đi chơi, để ta biết được, ta sẽ không tha cho đâu." Thiên Lân không ngừng gật đầu đáp: "Biết rồi, biết rồi. Chúng tôi đâu dám." Năm đứa Lâm Phàm đều đồng thanh nói: "Không dám, chúng con không dám ham chơi." Đinh Vân Nham thấy vậy, khẽ mỉm cười, thầm nghĩ: "Tiểu quỷ, tưởng lừa ta sao, còn sớm lắm nghe con." Trong lúc nghĩ thế, miệng y lại nói: "Nếu vậy chuyện này coi như bỏ qua. Đi ăn cái gì đi." Bọn Lâm Phàm thở ra, lén nhìn Thiên Lân, cấp cho hắn 1 cái nhìn cảm kích. Ăn uống xong, Đinh Vân Nham dẫn sáu đứa đến một chỗ trống, bảo: "Dung Tuyết tiến năm nay khác xa so với những năm trước. Thời gian sớm hơn ba ngày, có thể thấy khí trời năm nay ấm hơn mọi năm, thời gian cũng kéo dài." Lâm Phàm không hiểu hỏi: "Sư phụ nói những điều này có liên hệ gì đến chúng con?" Đinh Vân Nham đáp: "Vi sư cho các con biết, là muốn nhắc nhở các con chú ý, không được chạy lăng quăng như những năm trước." Linh Hoa bất mãn nói: "Vì sao vậy?" "Đúng rồi, vì sao?" Ba đứa còn lại cũng chu miệng kháng nghị.

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#z3r0