that gioi quyen 11 chuong 953-955

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi, Lục Vân và ba người nữ vài lần phát hiện tung tích của một số thú lớn, điều này ảnh hưởng lớn đến hành trình của bốn người. Để tránh phải thẳng thắn gặp mặt những con thú to lớn này, Lục Vân dẫn ba người nữ bay lên khỏi mặt biển, di chuyển trên không trung.

Đổi sang hoàn cảnh khác, cả bốn người đều cảm thấy sung sướng, chỉ nghe Thương Nguyệt nhỏ lẩm bẩm:

- Thật là cảm giác thoải mái, không chịu sự hạn chế của nước biển.

Trương Ngạo Tuyết cất tiếng:

- Đúng thế, cả đời chúng ta sinh sống làm người trên đất liền, nên có tình cảm quyến luyến vô cùng với không khí sông nước.

Lục Vân cười nói:

- Đợi mọi sự nơi đây xong rồi, chúng ta liền quay về nhân gian. Chuyến này như một cuộc du hành, trải nghiệm được rất nhiều những phong cảnh tình cảm khác thường của Hải vực.

Bách Linh cũng nói:

- Đúng như thế, nếu không vì Lục Doanh và vật kia, có khả năng chúng ta cả đời đều không có cơ hội qua lại bảy hải như hiện tại.

Thương Nguyệt nghe vậy bật cười, muốn nói điều gì, nhưng đột nhiên quay đầu nhìn về xa xa, chỉ thấy trên mặt biển, một cột thịt thẳng đứng, cao chừng ngàn trượng, to cỡ vài chục trượng đang truy đuổi về phía bốn người.

Nhẹ hô một tiếng, Thương Nguyệt nhắc nhở:

- Hải vực quả thật thần kỳ, thú to lớn đến như thế thật khó thấy vô cùng trên thế gian, nhưng nơi đây bất cứ đâu cũng có thể tùy ý tìm ra.

Lục Vân nhìn thấy vật đó, cau mày nói:

- Thứ kia thật to lớn, chỉ một xúc tua đã to lớn như vậy, cả thân hình xuất hiện chắc không nhỏ hơn một ngọn núi lớn rồi?

Bách Linh trầm giọng đáp:

- Hiện nay, Hải vực xem ra phải đại loạn, chúng ta cần phải nắm vững thời cơ.

Trương Ngạo Tuyết tán thành:

- Bách Linh nói đúng, bây giờ không phải là lúc bàn luận, chúng ta phải tăng tốc tiến lên. Đi thôi.

Nói rồi thần kiếm xuất ra khỏi vỏ, một luồng sáng tía rẻ mây rạch trời, chớp mắt đã biến mất ở chân trời.

Đúng lúc bốn người rời đi phía trước, bầu trời ở sau liền lộ ra một bóng đen, chăm chú quan sát cột thịt ngàn trượng thẳng đứng kia, trong miệng phát ra tiếng cười âm hiểm. Người này là ai, vì sao không sợ chút nào, ngược lại còn cười âm hiểm như vậy?

Trải qua hơn nửa giờ bay, bốn người Lục Vân đến biên giới Bắc hải. Trước mắt, biển cả to lớn mênh mông không biên giới mờ mịt, một luồng gió lạnh thấu xương gào thét, khiến người ta cảm giác như đang ngâm mình trong băng tuyết.

Khảo sát khu vực nước xung quanh, Lục Vân nhẹ giọng nói:

- Theo lời của Bắc hải Long vương, xung quanh nơi này hẳn có một đảo nhỏ, đó chính là điểm phân chia giữa Bắc hải và Hồng hải, chỉ cần đi theo sườn đảo đó hạ xuống, chúng ta có thể đến khu vực Hồng hải.

Trương Ngạo Tuyết nghe vậy quát nhẹ một tiếng, thần kiếm bên mình bắn ra, bay một vòng giữa không trung, sau đó dẫn bốn người bay thẳng về phía bên phải.

Sau một lúc, trên mặt biển xuất hiện một lớp băng dày, tiếp ngay phía sau, từng phiến băng to lớn xuất hiện, bao phủ hoàn toàn mặt biển.

Lúc này, Tử Ảnh thần kiếm rít lên hạ xuống, cắm ngay vào một tảng băng cứng, thôi không tiến lên nữa.

Nhẹ nhàng hạ mình xuống tầng băng, Lục Vân cất tiếng:

- Xem ra nơi chúng ta muốn tìm kiếm chính là nơi này, bây giờ mọi người hãy đứng sang một bên, huynh sẽ mở đường đi.

Ba người nữ tuân lời đứng sang một bên, ánh mắt quan sát cử động của Lục Vân, chỉ thấy hai tay chàng chắp sau lưng, toàn thân lóe lên ánh sáng huyền hoặc, từng tầng hào quang trắng như tuyết từ dưới chân thấm vào bên trong cơ thể chàng.

Phương pháp của Lục Vân hơi kỳ quái, chàng tuyệt đối không hề ra tay xuất kích, mà biến thân mình thành một bồn chứa khí, mạnh mẽ hút lấy khí lạnh trong tầng băng bên dưới chân, khiến tầng băng nhanh chóng tan rã, lộ ra một hố băng đường kính ba trượng.

Mang theo ba người nữ hạ mình xuống, vượt qua cự ly chừng chục trượng, ba người liền tiếp xúc với mặt đáy, chỉ thấy do khí lạnh quá nhiều, nước biển bốn bề vẫn bị băng lạnh phong ấn như cũ.

Ở đây, tầng băng to lớn hình thành tổng thể, muốn động thủ dùng sức mạnh đột phá hẳn phải hao tốn nhiều sức lực.

Vì thế, Lục Vân tiếp tục như cũ, sau một nén nhang mới dẫn ba người nữ tiến vào trong nước biển được.

Đi dọc theo sườn núi hạ xuống, bốn người mất khoảng nửa canh giờ mới xuống được chừng ngàn trượng, dần dần ngưng việc tiến tới nữa.

Nhìn thấy cảnh tượng đen ngòm bốn bề, Bách Linh cau mày lên tiếng:

- Địa phương này cổ quái, chúng ta đã hạ xuống cả ngàn trượng, vì sao còn chưa đến đáy biển vậy? Theo những hiểu biết trước đây, bảy hải thuộc khu vực tương đối nông, thông thường không vượt quá ngàn trượng, sâu nhất chính là Hải Tâm tuyền cũng chỉ một ngàn năm trăm trượng, vì sao nơi đây ...

Lục Vân cắt lời:

- Những lời của muội chính là tình hình khái quát, không thể cho hết cả vào đó được. Trước đây, huynh đã từng hỏi qua Lục Doanh, cô ấy cho huynh biết, theo cô ấy biết được, sâu nhất có hai nơi, một chính là Tuyệt Thiên Đại Hiệp cốc lân cận nơi này, thứ hai chính là Ma Quỷ hải vực, nơi đó nghe nói sâu không dò được. Hiện nay, chúng ta muốn đến Hồng hải, chính là đường vào của Tuyệt Thiên Đại Hiệp cốc, nơi này hẳn bắt đầu bằng một vực dưới biển, chúng ta hạ xuống theo ngọn núi này chính là đang tiến gần đến nơi sâu nhất, vì thế hẳn phải sâu thẳm hơn những nơi bình thường khác. Hơn nữa, một khi vượt qua được vực sâu dưới biển này, trước mặt hẳn là biển sâu chưa biết được, nơi đó thật ra che giấu điều gì ai cũng không biết rõ được.

Hiểu những điều này rồi, Bách Linh không hỏi nhiều nữa, bốn người liền bắt đầu tiếp tục lặn xuống, hơn nữa còn gia tăng phòng ngự. Khoảng chừng mất thêm hơn nửa canh giờ, thế núi dần hết, đáy biển dần dần xuất hiện, hơn nữa còn có một tầng chất lỏng màu đỏ nhàn nhạt xuất hiện, hòa tan trong nước biển, khiến cho vùng biển xung quanh đỏ nhàn nhạt.

Nhìn thấy cảnh này, Thương Nguyệt nhẹ nói:

- Đỏ như máu, chúng ta đến Hồng hải rồi.

Bách Linh và Trương Ngạo Tuyết đều mỉm cười gật đầu, chỉ duy Lục Vân trầm ngâm không nói.

Phát hiện được sự khác thường của chàng, Trương Ngạo Tuyết nhẹ giọng hỏi:

- Sao vậy, huynh nghĩ đến chuyện gì vậy?

Lục Vân cười cười giải thích:

- Từ trước đến giờ huynh còn mãi suy tưởng, vì sao chúng ta không thể vượt qua khỏi Hồng hải và Hắc hải để đến thẳng Tử hải. Bây giờ huynh đã hiểu rõ, té ra ngọn núi này rất cổ quái, nó ở trong một dãy núi đi theo hướng Tây Bắc, vô cùng rộng lớn, hơn nữa độ dốc rất tà. Cái gọi là Tuyệt Thiên Đại Hiệp cốc chính là vùng chân núi dọc theo nó. Đồng thời, khe sâu to lớn này hẳn ở trung ương của dãy núi, hệt như một vết nứt do một thanh thần kiếm mở trời gây nên, nghiêng nghiêng, mặt trên bị thế núi ngăn trở, chỉ có thể đi từ nơi này.

Bách Linh cất lời:

- Nói như thế, đây hệt như một vùng đất hiểm, cho dù tiến vào lùi ra đều phải trải qua khảo nghiệm nghiêm khắc.

Lục Vân gật đầu đáp:

- Đúng thế, đúng là như thế. Hơn nữa theo suy nghĩ của huynh, ở nơi sâu thẳm nhất của Tuyệt Thiên Đại Hiệp cốc, nhất định ẩn chứa nhiều bí mật người ta chưa ...

Lời còn chưa dứt, đáy biển đột nhiên chấn động kịch liệt, đồng thời nước biển chớp mắt đã đỏ hồng, vô số thú biển hình dáng kỳ dị bơi lội như điên, bỏ chạy về bốn phía.

Nhìn thấy cảnh tượng bốn bề, Bách Linh vẻ mặt hơi biến, khẩn thiết nói:

- Không hay rồi, đây chính là núi lửa bộc phát, đi nhanh thôi.

Nói rồi vỗ vào Tam Đầu linh xà trên vai ra lệnh cho nó đi trước mở đường.

Gầm lên một tiếng nhỏ, Tam Đầu linh xà thân thể chớp mắt đã lớn lên vài chục lần, lập tức cuốn bốn người lên lưng, phóng nhanh về một hướng. Thời khắc này, Tam Đầu linh xà bộc lộ thiên tính, nắm được vị trí của núi lửa rất chuẩn xác, mang bốn người nhanh chóng rời đi.

Nước biển chấn động, không hề có những âm thanh đinh tai nhức óc, nhưng một luồng sức nóng đã mô tả sự mãnh liệt của núi lửa cũng truyền đi bốn bề. Bốn người Lục Vân ở cách xa vài dặm nhìn thấy nham thạch đỏ rực phun ra, lạnh lại rồi hóa thành đá chìm xuống. Cả quá trình kéo dài nửa canh giờ, tuy không hề bắn lên khỏi mặt nước, nhưng luồng khí thế lại toát lên uy lực của thiên nhiên vĩ đại.

Bốn bề yên lặng như tờ, tất cả mọi sinh vật đều né tránh xa xa, mãi đến lúc núi lửa giảm yếu mới từ từ tiến đến gần.

Trương Ngạo Tuyết thôi nhìn cảm thán:

- Khu vực như vậy, các cao thủ hải tộc sinh sống bên trong sẽ có tâm tình thế nào đây?

Thương Nguyệt nhẹ than:

- Có lẽ đây chính là nguyên nhân Hồng hải muốn xâm nhập bốn hải.

Lục Vân cười cười, cũng không nói gì liền bơi về phía miệng núi lửa. Bách Linh kêu nhẹ vài tiếng, sau đó cùng Trương Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt theo sau Lục Vân tiến đến.

Khi đến miệng núi lửa, nhiệt độ nước biển cao hơn những chỗ khác, không ít nham thạch còn bao phủ bởi bọt khí và khói trắng, hơi hơi cay nồng.

Lục Vân nhìn đại khái xung quanh. Nơi này cách dãy núi to lớn vài dặm, vùng xung quanh thấp trũng bằng phẳng, có phía cách vài dặm là một vùng nhô cao bằng phẳng, khiến hình thành một hố đào, đây chính là một khe vực nước, to cỡ chừng chục dặm.

Ba người nữ ánh mắt quét qua những nham thạch còn hơi nước, phần lớn những nham thạch này thể hiện màu xám trắng, nhưng cũng xen lẫn một số những màu sắc bên trong.

Lúc này, Thương Nguyệt để ý đến một tảng đá màu đỏ tía, thấy nó có phần chói mắt, không khỏi phất tay thu lấy nó, dự tính nhìn cho kỹ một chút. Ai ngờ, tảng đá đó khi vừa vào tay liền vỡ ra, trong vô số mảnh đá tan vỡ lộ ra một viên ngọc châu màu tím sậm trơn bóng.

Thương Nguyệt hô nhẹ một tiếng cất lời:

- Thật kỳ lạ, không ngờ bên trong còn có huyền cơ.

Lục Vân, Bách Linh, Trương Ngạo Tuyết nghe vậy đều đi đến bên nàng, cùng nhau quan sát viên ngọc châu, liền phát hiện nó có phần thần bí.

Nắm chắc trong lòng bàn tay, Thương Nguyệt yên lặng cảm nhận một lúc, mở miệng nói:

- Rất kỳ quái, viên ngọc châu này hơi có dao động, nhưng thật ra có công hiệu gì tạm thời còn chưa biết được.

Lục Vân tiếp lấy xem xét một lúc, cau mày lên tiếng:

- Hạt ngọc này phảng phất như có sức sống, nhưng lại không phù hợp lắm. Phân tích qua tình huống vừa rồi, nó trải qua sức nóng của núi lửa, cho dù sinh vật nào cũng đều bị diệt sạch, làm sao có thể ...

- Được rồi, cất nó trước đã, sau này hãy bàn tiếp. Bây giờ có rất nhiều cao thủ hải tộc đến gần, chúng ta hãy tạm thời tránh xa trước đã.

Trương Ngạo Tuyết nói rồi liền di chuyển theo hướng trái không có người. Lục Vân và hai người còn lại nhanh chóng theo sau, không bao lâu đã rời xa miệng núi lửa đến một vùng trũng thấp.

Bốn người xoay lại quan sát tình huống của miệng núi lửa, phát hiện một đám cá mập màu đỏ nhạt đang bơi lội xung quanh, không biết vì đang hiếu kỳ quan sát hay đang tìm kiếm điều gì.

Giây lát, trong đám cá mập đỏ máu đó, xuất hiện một con hình dáng to lớn, xem ra như một con cá mập đứng đầu, sau khi bơi một vòng quanh, liền chậm rãi bơi về phía mấy người Lục Vân.

Thấy vậy, Lục Vân cau chặt mày kiếm, nghi hoặc nói:

- Hắn phát hiện ra chúng ta rồi, nhưng hắn phát hiện như thế nào đây?

Nói rồi, Lục Vân không ẩn núp nữa, tự động xuất hiện.

Ở xa xa, đám cá mập kia thấy được bốn người Lục Vân, lập tức chấn động rối loạn, sau đó lũ lượt kéo đến, vây hẳn bốn người vào trong.

- Các ngươi là ai, từ đâu đến, vì sao đến nơi này?

Giọng nói rất vang dội, chính là con cá mập to lớn phát hiện ra bốn người Lục Vân đầu tiên lên tiếng.

Quét mắt nhìn bốn phía, Lục Vân điềm nhiên lên tiếng:

- Một trăm hai mươi bốn, số lượng không nhỏ. Vì sao không hóa thành hình người cho dễ nhìn hơn một chút.

Con cá mập máu đứng đầu quát nhẹ một tiếng, sau đó toàn thân ánh máu lấp loáng, biến ảo thành một người đàn ông chừng ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi, toàn thân toát ra khí huyết sát.

- Hỏi thêm lần nữa, các ngươi là ai?

Lục Vân đưa mắt dò xét hắn một lúc, bình tĩnh đáp:

- Chúng ta chỉ là khách qua đường, tuyệt đối không muốn giao tiếp gì với các ngươi.

Người đàn ông đó cười lạnh nói:

- Ngươi cho rằng lời này người ta có thể tin sao?

Phất tay, cá mập bốn bề ùn ùn xông đến, không chậm một chút nào, một trận đại chiến sắp sửa xảy ra.

Lục Vân ánh mắt lạnh lại, hừ giọng nói:

- Nghe nói Huyết Sa tộc của Hồng hải hung tàn thành tính, xem ra đúng là như vậy.

Dứt lời, hình bóng Lục Vân loáng lên, vài chục bóng hình phân bố bốn bề, mỗi bóng tự động phát động tiến công, hình thành một vòng sáng ngũ sắc chói mắt, đồng thời chiếu ra hào quang ngũ sắc.

Phản kích của Lục Vân nhanh nhẹn vô song, vòng sáng ngũ sắc đó hệt như những làn sóng ánh sáng khuếch tán đi, mang theo sức mạnh kinh hồn, lập tức hất lùi toàn bộ ba mươi bốn con cá mập máu dẫn đầu.

Đối với ba người nữ, chuyện này cũng bình thường. Nhưng đối với Huyết Sa tộc ở bốn bề lại có sức mạnh uy hiếp nhất định.

Nhưng Huyết Sa tộc bản tính hung tàn, thích đấu tranh tàn nhẫn, vì thế không những không sợ, ngược lại càng hăng máu, gào rít tấn công bốn người.

Nhìn thấy cảnh này, Bách Linh hỏi:

- Lục Vân, huynh thật sự tính giao đấu với bọn chúng chăng?

Lục Vân bật cười kỳ dị trả lời:

- Vừa mới đến Hồng hải, tự nhiên phải thích ứng với hoàn cảnh nơi đây trước. Bây giờ muội hãy phái Tam Đầu linh xà, để nó cùng với Đại Linh nhi khai diễn giao đấu trước.

Nói rồi thối lui, để cho Tứ Linh thần thú trên vai tự do phát huy sức mạnh.

Bách Linh nghi hoặc liếc chàng, muốn hỏi nhưng đột nhiên ngừng lại, theo lời chàng phóng Tam Đầu linh xà ra, để nó và Tứ Linh thần thú cùng nhau thu thập những con cá mập máu hung tàn này.

Trong lúc giao chiến, Tam Đầu linh xà biến hình to lên vài chục lần, ba đầu rắn không ngừng đong đưa, cái đuôi vĩ đại thỉnh thoảng múa lên, gần như chỉ dùng những kỹ năng bản tính để giao chiến với những con cá mập kia.

Tứ Linh thần thú không hề biến hình, nó hoàn toàn tỏ vẻ tâm tình chơi đùa, căn bản không để ý gì đến những con cá mập máu đáng sợ trước mắt, tùy ý cử động một cái liền có thể dễ dàng tiêu diệt vài tính mạng như không.

Thấy hai thần thú vĩ đại ra tay, người đàn ông uy vũ đó tỏ ra kinh khiếp dị thường, miệng rít lên một tiếng to, trong tay xuất hiện thêm một ngọn phi xoa, nhanh chóng tấn công hai con thần thú.

Tam Đầu linh xà gầm khẽ một tiếng, liếc Tứ Linh thần thú, lắc mình né tránh người đàn ông đó, tiếp tục trò chơi của mình. Tứ Linh thần thú lại không thèm để ý đến người đàn ông đó, hai cánh trên lưng múa lên, một luồng sức mạnh kinh trời thấu qua nước, từ hai bên tấn công người đàn ông ở giữa, lập tức tiêu hủy người đó ngay tại trận.

Nhìn thấy chuyện này, Lục Vân gọi Tứ Linh thần thú về, để lại Tam Đầu linh xà đơn độc biểu diễn, mãi đến lúc nó cơ hồ giết sạch hết đám cá mập máu đó mới bảo Bách Linh kêu nó về.

Thấy vậy, Bách Linh không hiểu, cất tiếng hỏi:

- Huynh vì sao không tiêu diệt toàn bộ?

Lục Vân cười đáp:

- Chúng ta đến Hồng hải, chỉ là đi qua nơi này, hoàn toàn không cần phải đối nghịch với Hồng hải.

Bách Linh càng mơ hồ hơn, hỏi tiếp:

- Nếu như vậy, để thuận lợi đi qua, chúng ta càng cần phải diệt khẩu mới đúng, huynh vì sao còn muốn tha cho bọn chúng?

Bên cạnh, Thương Nguyệt suy đoán:

- Theo muội nghĩ, Lục Vân làm như vậy hẳn có quan hệ đến cao thủ của Hư Vô Giới Thiên.

Bách Linh sửng sốt, trầm tư một lúc nhẹ giọng nói:

- Phải vậy chăng, Lục Vân?

Lục Vân hơi hơi gật đầu đáp lời:

- Đúng thế, đây chính là nguyên nhân thứ nhất. Còn một nguyên nhân khác chính vì Lục Doanh.

Hiểu được ý chàng rồi, Bách Linh cười cười chuyển sang chuyện khác:

- Như vậy chúng ta tiếp tục lên đường thôi.

Dọc theo đường men vực nước, mỗi khi gặp phải Huyết Sa tộc hoặc là thành viên Hồng hải, Trương Ngạo Tuyết đều nhắc nhở trước, nhờ vậy bốn người tránh phải đối mặt, nhanh chóng đến một vùng đất lõm xuống hình tròn.

Ngừng lại, bốn người nhìn về phía trước, nhờ Hồng hải có ánh sáng nhờ nhờ, liền phát hiện có một lâu đài cổ kính làm toàn bằng đá, to chừng vài trăm trượng, tổng cộng có bốn đường vào chia bốn mặt Đông Tây Nam Bắc, có cao thủ Huyết Sa tộc canh gác bảo vệ.

Lâu đài này bốn bề trống trải, không hề có bất cứ vật gì để che dấu, vì thế cho dù là ai, đều không có khả năng âm thầm đến gần.

- Lục Vân, địa hình nơi này hẹp nhỏ, lâu đài này nằm đúng ngay yết hầu, ngăn cách đường tiến lùi, chúng ta muốn đi qua sợ không dễ dàng chút nào.

Bách Linh nhẹ nhàng nêu lên kiến giải của mình.

Trương Ngạo Tuyết bên cạnh lên tiếng:

- Muốn đi qua không phải là không được, nhưng như vậy sẽ bộc lộ thân phận, hành trình sau này càng thêm phần khó khăn.

Thương Nguyệt không nói gì, nàng im lặng nhìn lâu đài kia, trong lòng đang suy nghĩ đến chuyện này.

Lục Vân lúc này lóe lên ánh bảy màu trong mắt, đang tập trung tinh thần dò xét tòa lâu đài cổ kia, ý thức tiến vào bên trong. Đó là một lâu đài đá cổ xưa, có đại điện chừng chục trượng và mười hai gian phòng đá, trang trí bên trong của nó không hoa lệ như Định Thiên cung của Đông hải, chỉ điêu khắc một số hình vẽ quái thú Hải vực mà thôi.

Lúc này, trong đại điện có hai bóng một đen một đỏ đang nói chuyện.

Theo Ý Niệm Thần Ba của Lục Vân dò được, hai người này toàn thân đều có một tầng khí phòng ngự rất mạnh, che dấu đi bản mặt thật của hai người, chỉ nghe thấy thanh âm hai người một vang dội, một trầm thấp.

Lúc này, bóng đỏ lên tiếng:

- Việc này ngươi khẳng định không tính sai chứ?

Bóng đen trầm giọng đáp:

- Ngài yên tâm, tuyệt đối không sai được. Chỉ cần bắt được con nha đầu kia, chúng ta liền có cơ hội khống chế cả Hải vực.

Bóng đỏ chần chừ nói:

- Chuyện này nếu thành công thì tốt, bằng như không thành công, Huyết Vương hỏi tới ta cũng không biết trả lời thế nào.

Bóng đen thuyết phục:

- Huyết Linh ngài yên tâm, chuyện này thành công là chỗ tốt cho chúng ta. Nếu như không thành công, chỉ cần ngài nói rõ mọi chuyện với Huyết Vương. Đến lúc đó nếu tính đến đại cục, ông ấy cũng không làm khó ngài đâu.

Té ra bóng đỏ chính là một trong Hồng hải Ngũ Hung, chẳng trách lại trấn thủ nơi này.

Trầm mặc hồi lâu, Huyết Linh dường như đã có quyết tâm, trầm giọng nói:

- Được, ta đồng ý với ngươi. Nhưng hiện nay con nhỏ đó đi đứng thế nào, ngươi có thể nắm vững rõ ràng không?

Bóng đen bật cười nhỏ đáp:

- Chuyện này ta đã sớm quen thuộc, sau khoảng hai giờ nữa, nhất định có thể nhìn thấy hình bóng cô ta tại Hổ Sa lĩnh.

Huyết Linh nói:

- Có được hành tung chính xác sẽ hành động dễ dàng, còn lại thu thập như thế nào, con nhỏ quỷ quyệt này rất tinh ranh.

Bóng đen trả lời:

- Chuyện này chính là nguyên nhân khiến ta tìm ngài. Con nhỏ đó không những quỷ quyệt, mà sức mạnh cũng kinh khủng, phải có ngài hỗ trợ mới hy vọng kiềm chế được nó.

Huyết Linh cau mày nói:

- Ngươi muốn cho ta ...

Bóng đen cười ha hả cắt lời:

- Không sai, chỉ có như vậy mới có thể không chút sai lầm được.

Huyết Linh do dự nói:

- Nhưng nói như vậy, ta ...

Bóng đen khuyến khích:

- Không có trả giá làm sao có thu hoạch? Một khi thành công rồi, ngài còn lo gì nữa đây?

Huyết Linh dường như bị người kia thuyết phục, trầm mặc một lúc mới gật đầu nói:

- Được, mọi chuyện cứ định như vậy.

Nghe đến đây, Lục Vân thu lại Ý Niệm Thần Ba, liền phát hiện ba người nữ đang nhìn mình cổ quái. Bật cười nho nhã, Lục Vân giải thích:

- Vừa rồi huynh mới nghe được một số chuyện, các muội đến đây cùng phân tích qua, bên trong đang ẩn chứa bí mật thế nào.

Dứt lời, liền đem đối thoại giữa Huyết Linh và bóng đen kia thuật lại cho mọi người.

Nghe qua những lời thuật lại của chàng, Bách Linh nói:

- Chuyện này rõ ràng là có âm mưu, nhưng không quan hệ quá lớn đối với chúng ta.

Trương Ngạo Tuyết cũng nói:

- Theo những lời của bóng đen, nếu như không nói quá thì chuyện này liên lụy đến an nguy của Hải vực, ảnh hưởng trực tiếp đến vận mệnh của Đông hải.

Thương Nguyệt lên tiếng:

- Nếu đã gặp rồi thì đây là ý trời, hay là chúng ta đi xem thử, không chừng có thể bất ngờ xoay chuyển tình thế.

Nghe ba người nữ nói rồi, Lục Vân nói:

- Suy nghĩ của huynh và Thương Nguyệt cũng giống nhau, đi xem thử, hiểu rõ thêm những chuyện ở Hải vực sau này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển của chúng ta.

Bách Linh cười nói:

- Nếu huynh đã quyết định như vậy thì cứ theo lời của huynh, ai bảo huynh là người duy nhất trong lòng của bọn muội.

Lục Vân nghe vậy rất cảm động, đưa tay ôm lấy từng người, hôn lên đôi môi ngọt ngào của các nàng. Sau đó, bốn người tìm một nơi tương đối bí mật, vừa chờ Huyết Linh hành động, vừa truyện trò tình cảm nồng đậm nhân gian trong nơi sâu thẳm của biển cả.

Thời gian âm thầm trôi qua, hết một canh giờ, tòa lâu đài yên tĩnh bắt đầu rối loạn, vài trăm cao thủ Huyết Sa tộc hội tụ trong đường, chuẩn bị chờ phân công.

Một lúc sau, một bóng máu từ trong lâu đài phóng ra, phất tay với cao thủ Huyết Sa tộc bốn bề, dường như nói thêm mấy câu, sau đó liền thấy các cao thủ Huyết Sa tộc ở tại chỗ phân thành bốn tổ, mỗi tổ có một trăm người, đi dọc theo vực sâu tiến ra bên ngoài.

Chỉ giây lát, bốn tổ cao thủ đã rời đi, bên ngoài lâu đài cổ chỉ còn lại vài chục cao thủ Huyết Sa tộc bảo vệ, thoáng chốc đã yên tĩnh trở lại.

Ngóng theo, Bách Linh quan sát tình hình lâu đài cổ một lát, nhỏ giọng nói:

- Đây lại là một cơ hội tốt, chúng ta có cần phải thử qua một lần không?

Lục Vân trả lời:

- Tạm thời không nên kinh động bọn họ, chúng ta sau này còn phải đi qua nơi này. Bây giờ các muội chờ đợi huynh ở nơi này, huynh vào trong lâu đài cổ xem thử một chuyến.

Nói rồi dặn dò ba người nữ, thân thể hóa thành một chùm ánh sáng nhàn nhạt màu xanh lam, thần không hay quỷ không biết né tránh tầm nhìn của cao thủ Huyết Sa tộc, tiến vào trong lâu đài cổ.

Trước đây, Lục Vân đã am hiểu nhất định về lâu đài cổ, biết được tình hình đại khái nơi này. Lúc này bản thân thực sự tiến vào rồi, chàng mới phát hiện nơi này cũng không có nước biển, điểm này vừa bình thường lại vừa không bình thường.

Vì sao cao thủ Hải vực sau khi xây dựng cung điện rồi, bên trong lại ngăn hẳn nước biển không cho vào?

Bọn họ vốn sinh trưởng trong nước, vì nguyên nhân gì khiến bọn họ học theo loài người, thử nghiệm một lối sống khác?

Trong lâu đài cổ yên tĩnh lặng lẽ, không hề có một người nào canh giữ, ngay cả Huyết Linh và bóng đen cũng không biết đi nơi nào.

Lục Vân chầm chậm đi vào trong đại điện, ánh mắt nhìn lên bốn vách, những hình vẽ bằng phẳng mà cổ xưa, xem ra đã có từ rất lâu rồi.

Đi một vòng, Lục Vân quay về giữa đại điện, ngửng đầu nhìn lên không trung, phát hiện vòm điện nửa hình tròn, bố trí khá nhiều cửa sổ, vì thế có thể nhìn rõ mọi thứ bên ngoài, cho dù người nào có ý muốn đi vượt trên tầng không cũng khó mà thoát khỏi sự giám sát ở nơi này.

Thôi nhìn, Lục Vân tự nói: "Lâu đài cổ của Hồng hải không to lớn, rõ ràng khác biệt với cung điện của bốn hải, đây là phong cách hay còn ẩn chứa thâm ý gì đây?"

Đối với chuyện này Lục Vân không cách nào khẳng định được, đành hơi thất vọng chuẩn bị rời đi.

Nhưng đúng lúc chàng đi ra khỏi đại điện, một cảnh tượng đột nhiên hiện lên trong não của chàng.

Đó là một căn phòng đá, không gian không lớn, bên trong có một bục đá, bên trên đặt một bức tượng đá cá mập máu.

Cảnh tượng này xem ra hết sức bình thường, nhưng vì sao lại tự động nhập vào bên trong não đây?

Lục Vân nghi hoặc đi đến tìm kiếm. Chàng nhanh chóng xác định được vị trí của căn phòng đá, đến trước cửa.

Lục Vân ngừng lại thăm dò tình hình bên trong, không hề có bất cứ khí tức nào, rõ ràng là rất yên tĩnh.

Lục Vân đẩy cửa tiến vào, phát hiện cửa đá rất nặng, hơn nữa còn có khả năng tự động đóng lại.

Đứng trước bục đá, Lục Vân quan sát bức tượng cá mập máu bằng đá, trong lòng có cảm giác kỳ quái. Phảng phất đây không phải là một bức tượng đá mà là một con cá mập máu thật sự, khiến cho người ta cảm thấy rất sống động.

Đi quanh bục đá này một vòng, Lục Vân phát hiện căn phòng đá này tuyệt đối không có gì thần kỳ, cũng không hề có bất cứ bí mật nào tồn tại.

Như vậy, toàn bộ bí mật hẳn ẩn chứa trên bức tượng cá mập máu, nhưng nó thật ra ẩn chứa bí mật gì đây.

Lục Vân ngừng lại, phát xuất Ý Niệm Thần Ba, hơn nữa còn chia ra làm ba mươi sáu làn sóng tần suất khác nhau, tiến hành dò xét chầm chậm.

Rất nhanh, tin tức phản hồi về. Con cá mập máu trước mắt này có sóng sức sống hơi yếu ớt, nhưng sóng này rất kỳ dị đặc biệt, có điểm như động vật ngủ đông ở nhân gian, nó ở trong một trạng thái đặc thù nhất định.

Hơn nữa, Lục Vân còn phát hiện dưới đáy của bục đá này có một nguồn sinh lực yếu ớt, liên tục kết nối với cá mập máu, dường như đang duy trì sự tồn tại của nó, lại như đang cung cấp một loại năng lực đặc thù nào đó cho nó.

Nguồn sinh lực này có hình dạng rất kỳ dị, Lục Vân sau khi xem xét cẩn thận, liền có được kết luận, đây chính là một loại sức mạnh khiến người ta hôn mê, thậm chí đến chết, triệu chứng biểu hiện cụ thể chàng còn chưa biết được, chỉ có thể suy đoán kết quả đại khái.

Đã hiểu rõ rồi, Lục Vân liền muốn hủy diệt vật này.

Nhưng sau khi nghĩ qua một lượt, bản thân không hề phát giác trước đây, vật này hẳn đã tồn tại đến vài ngàn năm, thế thì bản thân sao phải xâm phạm đến khiến tung tích bản thân bị bộc lộ đây?

Nói thêm, Hải vực thần bí, so với giới tà ác còn chưa biết thế nào, bản thân chỉ là khách qua đường, sao phải quản đến chuyện này được.

Đã nghĩ như vậy, Lục Vân âm thầm rút lui, nhanh chóng về lại bên ba người nữ.

Nhỏ giọng hỏi han, ba người nữ biết được tất cả mọi thứ rồi, cũng không quá để ý đến, theo Lục Vân quay về lối cũ, truy đuổi theo tung tích của những cao thủ Huyết Sa tộc kia, tìm kiếm nơi gọi là Hổ Sa lĩnh.

Ở nơi này, bọn họ sẽ phát sinh ra chuyện gì? Đằng sau âm mưu này còn ẩn chứa bí mật như thế nào đây? ...

Hổ Sa lĩnh nằm bên trong phạm vi Hồng hải, cách biên giới với Hắc hải chừng một ngàn dặm, cách biên giới với Bắc hải chừng một trăm ba mươi dặm.

Hổ Sa lĩnh, tên này có ý nghĩa. Nơi này có những con cá mập hổ tụ tập thành đàn, hình thành một khu vực tương đối độc lập, bài xích bất kỳ dị tộc nào đến gần, bao gồm cả Huyết Sa tộc bá chủ của Hồng hải.

Nơi này rất nhỏ, phương viên không đến mười dặm, nhưng lại có chừng sáu trăm con cá mập hổ, bố trí bốn phía, liên tục bảo vệ lãnh địa của bọn chúng.

Từ trước đến nay, Huyết Sa tộc của Hồng hải vẫn không biết rõ, những con cá mập hổ này vì sao tử thủ nơi này, đã trải qua vài ngàn năm cũng không chịu rời đi. Trước đây, Huyết Sa tộc cũng từng xâm lấn không kiêng nể, thiếu chút nữa đã tiêu diệt cá mập hổ nơi này, nhưng do tổn thất quá nặng, cuối cùng không được gì đành bỏ đi.

Theo hiểu biết của bọn chúng, đàn cá mập hổ thật sự bố trí bên trong Nam hải và Đông hải. Cá mập hổ nơi nay là một trường hợp đặc biệt, cho thấy có bí ẩn không hiểu được.

Hổ Sa lĩnh, phương viên không quá mười dặm. Theo lý cũng không đáng nhắc đến, nhưng địa phương nhỏ bé không có gì nổi bật lại có một bí mật hiếm có người biết được.

Trên sườn núi của Hổ Sa lĩnh, có một huyệt động lớn chừng vài trượng. Nơi đó phần lớn cá mập hổ ẩn núp, vài ngàn năm nay chưa từng có loại khác tiến vào. Nhưng chính trong huyệt động này, ẩn chứa một bí mật cá mập hổ đã canh giữ vài ngàn năm.

Đó là một huyệt động rất kỳ dị, rất sâu, rất rộng rãi. Lối vào không lớn, có hàng trăm cá mập hổ canh giữ, bên trong lại dần dần rộng lên, ẩn chứa cảnh sắc tuyệt vời.

Đi dọc theo tường động, vượt qua một cự ly nhất định, nước biển liền bị ngăn cách hẳn, phía trước hiện lên hình ảnh mông lung chói lọi. Vượt qua được kết giới không khí, một sơn cốc ngập đầy hoa đẹp hiện ra trước mắt. Đây là một chuyện thật thần kỳ, ở trong ngọn núi dưới đáy biển còn ẩn chứa một tiên cảnh.

Sơn cốc không lớn, ước chừng vài trăm trượng, ở giữa là một đầm nước trũng thấp, lớn chừng vài chục trượng, nước đầm có năm màu, bề mặt lơ lửng năm bông hoa kỳ lạ to chừng ba thước chia thành năm màu, vừa hay phân bố theo phương vị ngũ hành.

Năm đóa hoa kỳ lạ này không những xinh đẹp, điều khiến người ta phải chú ý chính là nhị hoa đồng thời hướng về một điểm, hệt như hoa hướng dương, từng đóa phát xuất một luồng hào quang, hội tụ một điểm trên không cách mặt nước ba trượng. Nhìn xa xa, chùm sáng ngũ sắc hệt như một dây đeo lưng, hội tụ thành một điểm, hình thành một vật phát quang có hình nón, rung động mà xinh đẹp.

Giữa không trung, một viên ngọc trong suốt đang hấp thu hào quang của năm đóa hoa kỳ lạ, hơn nữa đồng thời phát ra những làn sáng ngũ sắc, hệt như một mặt trời, chiếu rọi mọi thứ xung quanh.

Hơn nữa, viên ngọc này chuyển động không ngừng, duy trì tần suất nhất định, thỉnh thoảng lại chiếu ra một số hình vẽ, không những tăng thêm phần xinh đẹp cho cảnh sắc trong sơn động, cũng mơ hồ lộ ra mấy phần thần bí. Cảnh tượng như vậy, không biết bắt đầu từ đâu. Nhưng vẫn chưa có người biết, duy trì hoàn chỉnh cho đến hiện nay...

Bên ngoài Hổ Sa lĩnh, lúc này xa xa có một bóng hình nhỏ bé bơi đến. Tốc độ của bóng này không nhanh, hơn nữa còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại bốn phía, tỏ ra vô cùng cảnh giác.

Một lúc sau, bóng hình đó đến gần, té ra là một bé gái, vẻ mặt bao phủ một tầng ánh sáng bảy màu nhàn nhạt, ngoại trừ đôi mắt nhỏ sáng tỏ ra, chỉ có thể suy đoán từ thân thể gầy ốm tuổi của bé gái này khoảng chừng đến tám tuổi là cùng.

Bé gái này có chút kỳ dị đặc biệt, toàn thân bao phủ một tầng mây khí nhàn nhạt, ngăn cách hẳn nước biển ở ngoài chừng một thước, nhưng trong lúc hành động lại linh hoạt vô cùng, phảng phất như một con quỷ nhỏ trong nước biển, không hề chịu chút ngăn trở nào của nước biển.

Nhìn thấy Hổ Sa lĩnh trước mắt, bé gái nhỏ nhẹ tự nói, âm thanh thánh thót dễ nghe mà lại tự nhiên.

- Đây là Hổ Sa lĩnh, vật ta cần tìm sẽ ở nơi này chăng?

Trong giọng nói có phần mơ hồ, rõ ràng bé gái bản thân cũng không khẳng định được.

Lúc này, nước biển xung quanh hơi hơi chấn động, một con cá mập to chừng một trượng đột nhiên xuất hiện, ánh mắt lạnh lẽo nhìn bé gái, lên giọng cảnh cáo:

- Đi nhanh lên, nếu không ta giết ngươi.

Bé gái không chút sợ hãi, nhỏ giọng nói:

- Đừng nóng, ta là bằng hữu của các ngươi, các ngươi sẽ không gây hại cho ta.

Nói rồi ánh sáng huyền hoặc quanh thân lóe lên, bảy luồng hào quang từ thân bé gái xoay vòng phóng ra, hóa thành một con rồng bảy màu, bay lượn quanh nàng.

Cá mập hổ lùi lại vài trượng, trong ánh mắt hiện lên vẻ cảnh giác, sau đó liền biến thành kinh ngạc, nhẹ hô:

- Té ra là ngươi ...

Bé gái thu hồi lại cảnh tượng chói mặt vừa rồi, cười nói:

- Chính là ta, ta sẽ không gây tổn thương các ngươi, các ngươi cũng không được gây thương tổn cho ta.

Cá mập hổ nghe vậy, ý tưởng thù địch trong mắt mất đi, nhẹ giọng nói:

- Ngươi chờ một lát, ta đi hỏi đã.

Nói rồi xoay người rời đi, để lại bé gái.

Giây lát, một bầy cá mập hổ đến trước bé gái, dẫn đầu là một con cá mập hổ to lớn đến chừng năm trượng, tỏ ra vô cùng đáng sợ.

Nhìn thấy bé gái, con cá mập hổ to lớn kia lên tiếng:

- Ta là tộc trưởng Cự Thiên ở nơi đây, đại biểu toàn thể người trong tộc hoan nghênh ngài đến đây. Lần này đến đây ngài muốn thu hồi lại vật ký gửi nơi đây đã lâu chăng?

Bé gái nghe vậy, dường như sửng sốt một chút, sau đó liền tỉnh lại, gật đầu nói:

- Đúng thế, ta đến đây là vì thế.

Cự Thiên nhìn bé gái rất lâu, dường như cảm khái lên tiếng:

- Đã vài ngàn năm rồi, sứ mạng của chúng ta cuối cùng phải kết thúc thôi, thời gian đã qua thật dài, nỗi nhớ quê hương thật lớn.

Bé gái nghi hoặc nhìn hắn, bơi đến bên hắn, vuốt ve đầu hắn rồi nhẹ giọng nói:

- Ngươi đang nhớ gia đình chăng? Ta cũng nhớ, nhưng ...

Thanh âm chợt dừng lại, bé gái nhanh chóng quay đầu nhìn về phương xa, lên tiếng nhắc nhở:

- Không hay rồi, cao thủ Huyết Sa tộc đến rồi.

Cự Thiên cả kinh, quát lớn:

- Truyền lệnh cho bên dưới, lập tức nghênh địch.

Nói rồi bắn mình thối lui, dẫn theo bé gái quay lại Hổ Sa lĩnh.

Bốn bề, đàn cá mập hổ lập tức hội tụ lại, chúng bày trận chờ đợi, con nào cũng sát khí đằng đằng, giận dữ nhìn địch nhân xâm phạm.

Rất nhanh, trước Hổ Sa lĩnh, bốn trăm cao thủ Huyết Sa tộc phân thành hai nhóm, hình thành một vòng bao vây hình cung. Phía sau bọn chúng, bố trí số lượng cao thủ Ma Sa tộc tương đương, hình thành vòng vây thứ hai. Ngoài cùng là hai bóng một đỏ một đen bập bềnh bất động, lẳng lặng nhìn về bên này.

Đối mặt với cảnh này, tộc trưởng Cự Thiên của Hổ Sa tộc ánh mắt nặng nề, thân thể nhanh chóng biến hóa thành một người đàn ông to lớn cỡ chừng bốn mươi tuổi, trừng mắt về phía hai bóng hình xa xa nói:

- Huyết Linh, Hắc Mị, các ngươi đến đây làm gì?

Bật cười âm hiểm, bóng đen Hắc Mị trả lời:

- Không có gì, lần này chúng ta đến là vì con bé gái kia. Chỉ cần ngươi đưa con bé gái ra, không nhúng tay vào chuyện giữa chúng ta, bọn ta tuyệt đối không làm khó cho ngươi.

Cự Thiên sửng người, cúi đầu liếc bé gái, cất tiếng hỏi:

- Giữa các vị có chuyện gì quá đáng chăng?

Bé gái nói:

- Con quỷ đen kia rất xấu xa, cứ liên tục tìm cách bắt ta, nhưng lần nào cũng thất bại ra về, vì thế trong lòng thù hận rất sâu sắc.

Cự Thiên ngửng đầu nói với Hắc Mị:

- Đây là Hổ Sa lĩnh, các ngươi muốn đối phó với cô ta thì hãy đợi đến lúc cô ta đi khỏi đây đã rồi động thủ. Nếu ai dám gây náo loạn ở Hổ Sa lĩnh của ta, thì đừng trách ta vô tình.

Hắc Mị vừa nghe, hừ lạnh nói:

- Cự Thiên, ngươi đừng nên không thức thời vụ. Chúng ta đến lần này chỉ nhằm vào nó, nếu ngươi muốn ra mặt hơn thua, đừng trách ta tiêu diệt ngươi.

Cự Thiên không chút động đậy, lạnh nhạt nói:

- Ta nói thêm lần nữa, các ngươi có chuyện gì với cô ta thì đến nơi khác mà xử lý, địa bàn của ta không tha cho kẻ ngoài làm càn!

Huyết Linh bên cạnh Huyết Mị, nghe thấy lời này giận dữ quát lên:

- Cự Thiên, ngươi nói như vậy hẳn muốn hất chúng ta ra để chiếm trọn một mình chăng?

Cự Thiên hừ lạnh:

- Ta không biết ngươi đang nói điều gì.

Huyết Linh giận dữ đáp trả:

- Đừng có giả ngây giả dại, ngươi cũng chỉ là nghĩ cách đoạt lấy vật trên người cô ta để xưng bá Hải vực. Ta cho ngươi biết, không dễ dàng như vậy đâu.

Cự Thiên hai mắt cau lại, liếc nhìn bé gái, sau đó đáp lại:

- Ta không cần biết các ngươi có mục đích gì đi nữa, chỉ cần gây náo loạn ở địa bàn của ta, chắc chắn ta sẽ không khách khí. Bây giờ ta đếm đến ba, các ngươi lập tức lui binh, nếu không ta sẽ hạ lệnh công kích.

Huyết Linh rất giận, điên cuồng rống lên:

- Thật là đồ cuồng vọng, ngươi còn cho là chúng ta sợ ngươi. Cự Thiên, ta cho ngươi biết, không cần phải đếm đến ba, ta lập tức tiêu diệt ngươi.

Nói rồi rống to một tiếng, con cá mập máu đứng đầu nhận lệnh xuất kích, một trận chém giết bắt đầu như vậy.

Bé gái thấy vậy, hơi bất nhẫn liền nói với Cự Thiên:

- Bọn chúng người nhiều, ngươi lập tức thối lui, để ta đi đối phó với bọn chúng.

Cự Thiên đưa tay ngăn bé gái lại, lắc đầu nói:

- Cô chính là người chủ định mệnh chúng ta chờ đợi, cho dù thế nào chúng ta cũng không để cho người nào được gây tổn thương cho cô. Bây giờ cô hãy đi lấy lại thứ thuộc về cô trước đã, sau đó ta sẽ nghĩ ra được biện pháp giúp cô rời đi.

Bé gái lắc đầu đáp lời:

- Không được, ta phải ở nơi này giúp đỡ các vị, ta không thể để cho các vị chết vì ta được.

Cự Thiên đưa mắt nhìn bé gái, muốn khuyên thêm, nhưng phát hiện vẻ mặt bé gái kiên quyết, đành than nhẹ:

- Nếu vậy cô phải cẩn thận nhiều, ta có thể không chiếu cố được cho cô.

Trước Hổ Sa lĩnh, cá mập máu, cá mập ma quái và cá mập hổ bắt đầu chiến đấu sinh tử. Bọn chúng hình dáng khác nhau, nhưng lại hung mãnh như nhau, các loại tấn công xông xáo, cắn xé, đánh, né tránh, đan xen vào nhau.

Máu tươi nhiễm đỏ cả một khu vực, chỗ nào cũng đầy mùi tanh của máu khiến cho ba loại cá mập càng thêm điên cuồng, hoàn toàn không thể dừng lại cho đến chết, không ai chịu né lui.

Trận hỗn chiến như vậy, số lượng sẽ quyết định ít nhiều đến thắng thua.

Tộc Hổ Sa, đại khái có khoảng hơn sáu trăm thành viên, lúc này đã tham chiến đến sáu trăm, chỉ còn lại một ít tử thủ trong huyệt động kia.

Cá mập máu và cá mập ma quái tổng cộng hơn tám trăm, trong đó cá mập máu kiêu dũng thiện chiến, tạo nên uy hiếp trí mạng với cá mập hổ.

Hai bên liều mạng tranh đấu, theo thời gian trôi qua, thi thể càng lúc càng nhiều, người sống sót càng lúc càng ít, chiến cuộc dần dần đi đến hồi kết.

Trận chiến này không tiền khoáng hậu, Cự Thiên vì bảo hộ bé gái, lại phát xuất mệnh lệnh công kích thêm một lần nữa.

Như vậy, trải qua gần một canh giờ liều mạng chém giết, cá mập ma chỉ còn lại chưa đến năm mươi, cá mập máu chỉ còn hơn một trăm, cá mập hổ còn gần hai mươi, đang hình thành một vòng phòng ngự nhỏ chung quanh Cự Thiên và bé gái để bảo hộ.

Nhìn thấy toàn bộ cảnh này, bé gái rất đau lòng, cũng rất giận dữ.

Bé gái nói với Cự Thiên:

- Bọn chúng đều chết vì ta, vì thế ta phải báo thù cho bọn họ.

Nói rồi không đợi Cự Thiên đáp lời, thân thể gầy gò của bé gái lắc mình bắn đi, chớp mắt đã xuyên qua cự ly vài trăm trượng, xuất hiện giữa bầy cá mập máu.

Cự Thiên thấy vậy vô cùng kinh hãi, vội vàng ra lệnh cho những con cá mập hổ còn sống tấn công, dự tính cứu bé gái trở lại.

Nhưng điều khiến hắn không ngờ, đó là bé gái ở giữa bầy cá mập máu, chỉ giơ hai tay đưa thẳng lên trời, toàn thân liền bộc phát một luồng hào quang chói lòa, lập tức hủy diệt toàn bộ cá mập máu và cá mập quỷ ở quanh đó.

Một chiêu khiến người nghe phải kinh hãi. Cự Thiên, Huyết Linh, Hắc Mị vẻ mặt biến hẳn, tỏ rõ vẻ khó mà tin được.

Một bé gái như vậy không ngờ lại có sức mạnh khủng khiếp như vậy, rốt cuộc cô ta đến từ nơi nào?

Huyết Linh hơi kinh hãi, lo lắng lên tiếng:

- Hắc Mị, trước đây ngươi chưa từng cho ta biết sức mạnh của nó lại kinh người như vậy.

Hắc Mị cười khổ đáp:

- Ta cũng chưa từng thấy nó tức giận như vậy, làm sao biết được nó lợi hại? Bất quá nhìn mặt khác, sức mạnh của nó đến từ đâu, có phải do bởi lấy được vật kia không? Nếu đúng như vậy, một khi chúng ta thành công rồi còn sợ ai nữa đây?

Huyết Linh động tâm, gật đầu nói:

- Ngươi phân tích có lý, chỉ cần bắt được nó, chúng ta liền có hy vọng thống nhất Hải vực.

Tiêu diệt cá mập máu và cá mập quỷ rồi, bé gái dần dần bình tĩnh lại, khi được Cự Thiên kêu liền quay về bên cạnh hắn.

Lúc này, từ xa xuất hiện một nhóm cao thủ Hải tộc tiến đến, số lượng nhóm này lên đến trên hai trăm, không ngờ chính là đội quân Cuồng Sa của Tây hải.

Dẫn đầu là một con tôm màu đen to lớn, thân hình hơn chục trượng, chính là Tây hải Ma Hà.

Khi hắn đến Hổ Sa lĩnh liền dừng lại, ánh mắt liếc Huyết Linh, Hắc Mị, sau đó nhìn đến bé gái, trong miệng phát ra một tiếng kêu quái dị trầm nhỏ.

Âm thanh này rất kỳ dị đặc biệt, không phải muốn diễn tả điều gì, mà là thuật thăm dò độc đáo của Ma Hà. Nó đang dò xét vật gì đó trên người bé gái.

Rất nhanh, Ma Hà liền có được kết quả, lên tiếng nói với Cự Thiên:

- Gã bự con, xem ra tình hình ngươi không ổn.

Cự Thiên hừ lạnh đáp:

- Tệ nhưng vẫn còn thu thập được ngươi. Bây giờ tốt nhất là ngươi lập tức xéo đi, nếu không đừng trách ta không khách khí.

Ma Hà cười âm hiểm đáp:

- Đừng vội khoa trương, với thực lực của ta hiện nay, đối phó mấy người các ngươi chỉ là tàn binh yếu ớt thật là một hành động dễ dàng.

Cự Thiên liếc Huyết Linh và Hắc Mị, châm chọc:

- Như vậy ngươi sao không thử một lần, xem thử hai vị bên đó có ngồi yên hay không?

Ma Hà hừ giọng nói:

- Uy hiếp ta chăng? Ngươi cho là ta trẻ con sao. Nếu ta muốn đối phó ngươi, ít ra trước hết cũng sẽ thương nghị với bọn họ, đợi sau khi diệt được ngươi rồi, mọi người mới bàn đến chuyện khác cũng chưa muộn.

Cự Thiên khinh bỉ bật cười, hừ giọng nói:

- Phân tích tình hình hiện nay, người của ngươi có phần hơn, trong lúc hỗn chiến hẳn cũng thương vong nặng nề nhất. Đến lúc đó cho dù ngươi thắng lợi, ngươi cho rằng với thực lực còn lại của ngươi thì bọn ngươi có địch lại hai người bọn chúng không?

Ma Hà sửng mình, sau đó liền trầm tư.

Lúc này, bé gái bên cạnh Cự Thiên đột nhiên mở miệng:

- Có người đến, hơn nữa khí tức rất kinh người, cẩn thận.

Cự Thiên thất kinh, đưa mắt nhìn về phương xa, chỉ thấy hai bóng người phóng đến như bay, thổi đến luồng bá khí, trong chớp mắt đã đến bên cạnh Ma Hà, nhìn kỹ lại chính là Liễu Thiên Hoa và Kiếm Vô Trần.

Đương nhiên, lúc này Liễu Thiên Hoa chính do Sở Hoài Dương hóa thân. Để khống chế Ma Hà, lão tạm thời che dấu thân phận của mình.

Ma Hà thấy vậy vô cùng mừng rỡ, nghênh đón Liễu Thiên Hoa, giọng kích động cất lời:

- Cung chủ, đã tìm thấy được vật đó rồi, chính đang ở trên người của nha đầu kia.

Hoài Dương giật mình, đưa mắt nhìn bé gái, cau mày nói:

- Ngươi khẳng định như vậy?

Ma Hà trả lời:

- Tuyệt đối không sai, đang trên người nó.

Sở Hoài Dương gật gật, nói với Kiếm Vô Trần:

- Chúng ta phải đoạt lại vật kia.

Kiếm Vô Trần trầm giọng nói:

- Con bé này rất cổ quái, sức mạnh của nó dao động rất mạnh, nhưng phảng phất còn chưa nắm vững được, nhưng cũng đã rất kinh người.

Sở Hoài Dương nói:

- Chuyện này ta cũng cảm ứng được, vì thế chúng ta phải nắm vững thời cơ, một khi nó nắm vững được sức mạnh đó, chúng ta sẽ khó đối phó. Bên kia, bóng đỏ chính là một trong Hồng hải Ngũ Hung tên là Huyết Linh, bóng đen lại là một trong Hắc hải Tứ Sát tên là Hắc Mị. Còn những người bên cạnh con bé đó hẳn chính là người cầm đầu của Hổ Sa lĩnh tên Cự Thiên. Hiện nay, chúng ta chiếm được ưu thế tuyệt đối, hy vọng duy nhất là bắt được con bé đó, vì thế phải lập tức hành động.

Kiếm Vô Trần không nói gì thêm, lắc mình vọt thẳng về phía bé gái.

Sở Hoài Dương cũng đi ngay theo sau, hơn nữa còn ra lệnh cho Ma Hà ra lệnh tiến công, vì thế một trận chiến mới lại bắt đầu.

Nhưng lần này khác hẳn lần trước, do cá mập hổ số lượng không nhiều, căn bản ngăn cảnh không được tiến công của Tây hải Cuồng Sa, nhanh chóng bị phá rã thành năm sáu phần.

Chỉ còn lại Cự Thiên ở bên cạnh bé gái, giận dữ nhìn Kiếm Vô Trần và Sở Hoài Dương.

Ở xa xa, Huyết Linh, Hắc Mị phóng tới như bay, bọn chúng không thể để cho người khác bắt mất con mồi của mình, vì thế cũng gia nhập vào hàng ngũ cướp đoạt.

Cứ như thế, sáu người giằng co, bầu không khí tỏ ra kịch liệt khác thường.

Trong mắt bé gái tràn đầy lửa giận, âm thanh non nớt vang lên:

- Các ngươi bại hoại như vậy, tùy ý giết người, ta phải trừng phạt các ngươi.

Huyết Linh và Hắc Mị nghe thấy, nhịn không được bật cười lớn.

Sở Hoài Dương lại hừ lạnh nói:

- Hải Nữ, ta không cần biết lai lịch của ngươi là thế nào, nhanh chóng giao trả Tỏa Long đỉnh cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí.

Hải Nữ, tên này do những người trong Hải vực đặt cho bé gái, ngụ ý nói bé gái chính là người nữ của biển cả rộng lớn, thừa kế sức mạnh to lớn vô biên của biển rộng.

Cự Thiên vừa nghe đến tên Tỏa Long đỉnh, liền kinh hãi quá mức, cất tiếng hỏi:

- Tiểu chủ nhân, quả thật chủ nhân đã lấy đi vật đó chăng?

Hải Nữ gật đầu đáp:

- Chính ta đã lấy, nó hiện trên người ta.

Cự Thiên bật cười khổ sở hỏi:

- Chủ nhân có biết truyền thuyết liên quan đến nó không?

Hải Nữ lắc đầu đáp:

- Ta không biết, ta chỉ thấy nó hữu dụng cho ta, vì thế ta đã lấy nó đi.

Nghe thấy nàng nói như vậy, Cự Thiên lắc đầu thở dài, nhẹ giọng than:

- Được rồi, nếu chủ nhân đã làm rồi thì cũng không cần phải nghĩ nhiều. Bây giờ hãy ứng phó với việc trước mắt đã.

Hải Nữ đáp:

- Ta biết, ngươi ở đây cẩn thận, ta đến đó đối phó với bọn chúng.

Sở Hoài Dương nghe vậy hừ giọng nói:

- Người không lớn nhưng khẩu khí quả không nhỏ ...

Chữ nhỏ còn chưa thoát hết, Sở Hoài Dương liền đột nhiên ra tay, vùng trũng trong lòng bàn tay phải phát ra một vòng sáng màu xanh lục

Lão vừa hành động, Kiếm Vô Trần cũng không chậm, nhưng mục tiêu không phải là Cự Thiên mà là Huyết Linh.

Bên này, Cự Thiên quát lớn một tiếng, hai chưởng hào quang sắc xanh lam công thẳng về phía Sở Hoài Dương, ý đồ muốn giải trừ nguy cơ cho Hải Nữ.

Chỉ còn lại Hắc Mị bật cười âm hiểm, bóng hình như quỷ mị mau lẹ vô cùng chộp thẳng vào trước ngực của Hải Nữ.

Đối mặt với công kích của Sở Hoài Dương, Hải Nữ tuyệt đối không kinh hoàng, chỉ quát lên lảnh lót, toàn thân lóe hiện ánh bảy màu, một luồng bá khí hùng hồn cùng với sức mạnh uy hiếp thú biển, dễ dàng làm tê liệt thế công của Sở Hoài Dương.

Sau đó, thân thể xinh xắn của Hải Nữ xoay tròn tại chỗ, lập tức phân thành bốn bóng hình, tám cánh tay nhỏ nhắn múa lên đong đưa theo những tiết tấu rất kỳ dị đặc biệt, bắn ra bốn con rồng ánh sáng, lập tức hất bắn bốn người Sở Hoài Dương thối lui trong ánh mắt kinh ngạc.

Sức mạnh của một chiêu này rất mạnh mẽ, nhưng nguyên nhân thật sự đẩy lùi bốn người lại chính là biểu hiện bất ngờ của Hải Nữ, khiến bốn người cảm thấy chấn động run sợ.

Cự Thiên vì thế cảm thấy rất kinh ngạc, quát lớn:

- Tốt, đánh rất tốt, tiếp tục phát huy.

Nói rồi công thẳng về phía Sở Hoài Dương, toàn lực cuốn lấy hắn.

Thực lực Cự Thiên không yếu hơn Liễu Thiên Hoa, nhưng khi đối diện với Sở Hoài Dương thì có phần thua kém một chút. Nhưng hắn không sợ chút nào, bản tính hiếu chiến tăng thêm dũng khí cho hắn, khiến hắn từ trước đến nay chưa từng sợ hãi.

Hải Nữ nhìn ba người còn lại, ánh mắt dừng ở Kiếm Vô Trần. Hải Nữ tuy còn nhỏ tuổi, nhưng linh thức vượt quá người thường khiến nàng cảm thấy Kiếm Vô Trần mới là mối uy hiếp lớn nhất đối với nàng.

Hắc Mị chăm chú nhìn nàng, thấy nàng tập trung vào Kiếm Vô Trần, vội vàng truyền âm cho Huyết Linh:

- Ta đi cầm chân tiểu tử kia lại, giao Hải Nữ cho ngươi, nhớ nắm chắc thời cơ, không để cô ta chạy mất đi.

Huyết Linh nói:

- Ngươi yên tâm, bắt đầu thôi.

Bóng máu lóe lên, Huyết Linh ảo hóa thành vài chục bóng hình phân bố quanh người Hải Nữ.

Hắc Mị bật cười âm hiểm lạnh lùng, lợi dụng lúc thân thể Kiếm Vô Trần tiến lên, lắc mình xuất hiện sau lưng hắn, một chưởng đen tuyền lấp lánh ánh điện màu đen đánh thẳng vào não của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro