thất giới truyền thuyết q7-phần A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 7 - Tình Biến Hoa Sơn

Chương 1 - Tử Chuyết Chi Kiến

K hông gian tràn ngập màu trắng của tuyết và sương, giống như những mảng bông nhẹ nhàng bay lượn giữa đất trời. Bốn phía rộng lớn bao la, phóng mắt nhìn xa cũng chỉ thấy một vùng trắng xóa vô biên. Dưới ánh nắng chói chang, vầng hào quang rực rỡ xuyên qua tầng sương tuyết dày đặc, khúc xạ thành bảy sắc màu huyền ảo: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Sau đó lại chiếu rọi qua các tầng mây hình thành một dải cầu vồng lung linh, huyềndiệu vắt ngang qua những áng mây trên cao. Tiếng chim hót hòa quyện cùng tiếng hạc kêu, hình thành nên một làn âm thanh vô cùng thú vị lượn vòng quanh dải cầu vồng lung linh đó. Bốn phía gió thổi vi vu, mây trời ẩn hiện, làn sương khói trắng xóa di chuyển không ngừng, khiến cho người ta có cảm giác không biết đây là trần gian hay là chốn bồng lai tiên cảnh. Phía xa, sương che lấp núi, gió nhè nhẹ ẩn hiện lướt qua rừng cây. Gần đó, bầu trời dày đặc mây trôi, từng ngọn gió xoay chuyển tạo ra những bóng ảnh huyền ảo, là thật hay giả quả là khó phân biệt. Đây là một biển sương thần kì, nơi đó có sông có núi, có người có thú, có hồ nước xanh, có cung điện, có binh tướng, có thần tiên, có thể nói vạn vật đều ẩn hiện. Khi ánh nắng mặt trời chiếu vào từng đám mây, một tòa bảo điện hùng vĩ tỏa ra kim quang rực rỡ nổi lên giữa biển mây trắng, đón lấy vầng hào quang rồi phát ra quang mang vạn trượng. Nhìn về phía kim điện, một bóng người dần dần hiện rõ trong biển sương, quanh người có ánh tử quang bay lượn. Đôi mắt lóe lên kim quang nhàn nhạt, đang chăm chú nhìn lên bầu trời. Bên cạnh là một đạo bạch quang, một thân ảnh được bao quanh bởi ánh sáng trắng lóa mắt. Những tia sáng xanh lưu động trong hai mắt y, giọng nói ẩn hàm tiếu ý: - Bao nhiêu năm rồi, mỗi lần nhìn thấy kim điện nổi lên, trong lòng vẫn có cái cảm giácxao động. Bóng tím bình tĩnh nói: - Vì ở đây thật sự quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức ngoài cảm giác cô đơn ra thì chẳng có gì khác, vì thế ngươi mới có cảm giác xao động này. Bóng trắng cười nói: - Ngươi đã nói như vậy với ta bao nhiêu lần rồi. Từ khi ngươi đến đây, mỗi lần ta nói câu đó ngươi đều trả lời như vậy. Nghĩ cũng thấy thật thú vị. Nhưng ta rất muốn hỏi ngươi một câu, ngươi không cảm thấy mệt hay sao? Bóng tím đáp: - Ngươi còn không thấy mệt, ta sao có thể mệt được. Bóng trắng tựa hồ ngây người ra một lát, tiếp đó cười nói: - Có thể thời gian ngươi ở đây chưa đủ dài, ta nhớ cách đây hơn ba trăm bảy mươi năm ngươi mới đến đây, lúc đó ngươi tuyệt đối không giống như bây giờ, không ngờ chỉ sau ba trăm năm ngắn ngủi ngươi đã thay đổi rồi. Bóng tím chuyển hướng mắt nhìn lên trời xanh, giọng nói có chút xúc động: - Đúng vậy, đã hơn ba trăm năm rồi, nhanh thật. Lúc đó không hiểu trường sinh là thế nào, chỉ một lòng muốn phi thăng thành tiên. Giờ thì đã rõ rồi, nhưng lại không bằng được trước kia. Bóng trắng không đồng ý: - Ngươi sai rồi, nơi này trông tưởng như chẳng có gì thay đổi, nhưng trên thực tế nó chứa rất nhiều linh khí, không những có thể duy trì sự ổn định và tăng cườngđây còn có một kết giới đặc thù, có thể ngăn cản sự xâm phạm của tà khí từ nhân gian. Những người tu đạo ở chốn này trừ khi trời đất bị hủy diệt, nếu không nguyên thần có thể mãi mãi không chết, thực sự đạt được cảnh giới trường sinh bất lão. Bóng tím quay đầu nhìn bóng trắng trong giây lát, giọng nói kì lạ: - Thuận thiên hành sự là thiên đạo, còn nghịch thiên hành sự đó là vô đạo. Không biết sự tồn tại của chúng ta là thiên đạo hay vô đạo? Bóng trắng thản nhiên trả lời: - Lòng trời cũng như lòng người, thiên đạo cũng như vô đạo. Chỉ cần trong lòng có thiên ý thì tất cả đều là thiên đạo. Hơi gật đầu, bóng tím xoay người nhìn về phía xa, quay lưng về phía bóng trắng hỏi: - Nếu lòng người thay đổi, thiên đạo liệu cũng sẽ biến thành vô đạo chăng? Bóng trắng ngây người trầm lặng một lát rồi mới hỏi: - Tử Chuyết, ngươi nói như vậy dường như có ý gì khác? Người được gọi là Tử Chuyết nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí bình thản: - Đâu có, chỉ là ta không hiểu nên mới hỏi ngươi như vậy, ta cứ nghĩ nếu có một ngày thiên đạo biến thành vô đạo thì nơi này sẽ thế nào. - Vì sao ngươi lại nghĩ như vậy, có phải ngươi đã phát giác ra điều gì? Hư Vô Giới Thiên nghe nói đã từng tồn tại vài nghìn năm nay, cũng đã từng trải qua bao nhiêu sự kiện nhưng chưa từng bị phá hủy. Ngươi tốt nhất đừng suy nghĩ quá nhiều, chuyên tâm vào tu luyện 'Tiên Kiếm CửuNguyên' chi thuật, đó mới là cần thiết Tiến gần về phía Tử Chuyết, bóng trắng vỗ vai hắn khuyên. Quay đầu lại nhìn chằm chằm vào bóng trắng trong giây lát, Tử Chuyết trầm giọng nói: - Lần này Vân Giới Thiên Tôn của Vân Chi Pháp Giới đã tới, chắc không đơn giản chỉ là đàm luận việc đối phó với Địa Âm Thiên Sát, ngoài ra tình hình gần đây của nhân gian như thế nào? Thiên Kiếm Khách ra sao chắc ngươi cũng có biết chút ít. Trong mắt bóng trắng có một luồng sáng vút qua, nghi ngờ hỏi: - Chỉ dựa vào những điều này mà ngươi đã nghi ngờ, không tin tưởng Hư Vô Giới Thiên rồi hay sao? Tử Chuyết quay đầu nhìn về phía biển sương khói, mặc nhiên nói: - Chẳng phải ngươi bảo ta đã thay đổi so với lần ta đến vào hơn ba trăm năm trước hay sao? Vì sao ta thay đổi mà không phải là ngươi thay đổi? Bóng trắng nhìn vào hắn trả lời: - Vì sao ư? Lẽ nào không phải do lòng ngươi đạo tâm không vững, tu vi suy giảm hay sao. Tử Chuyết tự cười nói: - Đúng vậy, ta đến đây vẫn chưa lâu, tu vi và đạo tâm vẫn chưa vững, nhưng ngươi đã từng nghĩ qua chưa? Khi đó người đầu tiên thay đổi tại sao lại có thể từ bỏ tất cả để quay về nhân gian mà không ở lại đây? Thời gian hắn tới là dài hay ngắn, ta có thể coi là người thứ mấy đây? Nghe vậy bóng trắng im lặng, Tử Chuyết cũng không nói thêm. Mãi một lúc sau bóng trắng ngước đầu nhìn lên trời xanh nói:- Vẫn nhớ đó là chuyện của ba trăm năm trước. Khi đó nhân gian xuất hiện rất nhiều kì tài. Trong đó đáng chú ý nhất là Duyên Diệt. Tu vi của hắn rất cao, tinh thông pháp quyết ngũ phái: phật, ma, quỷ, đạo, nho. Tu luyện chẳng bao lâu đã bay lên Cửu Thiên Hư Vô giới, đó quả thật là kì tài hiếm thấy của nhân gian. Chỉ đáng tiếc hắn đến đây có ba năm đã phá giới bỏ đi, trở về nhân gian, từ đó biệt vô âm tín. Cho đến bây giờ chúng ta vẫn không hề có tin tức gì về hắn, cũng không đoán ra được vì sao hắn lại bỏ đi. Im lặng lắng nghe, sau đó Tử Chuyết hoài niệm nói: - Ở đây ba năm, quả thật là quá ngắn. Nhưng trong khoảng thời gian đó ta vẫn lờ mờ nhớ rõ, trong mắt hắn có một tia lưu luyến. Chỉ tiếc cuối cùng hắn vẫn lựa chọn bỏ đi. Lúc đó ta cũng giống như các ngươi, không hiểu vì sao hắn luyện tập vất vả như vậy rồi sau đó bỏ lại bao nhiêu vinh quang phía sau. Nhưng giờ đây ta đã hiểu ra rất nhiều. Trong những tháng ngày vô tận nơi đây, ta đã thấu hiểu được những cảm thụ của hắn lúc đó. - Cảm thụ ư? Ngươi biết lí do hắn bỏ đi hay sao? Bạch ảnh hơi có chút bất ngờ sau đó hỏi tiếp: - Ta thấy lúc đó ngươi cũng chỉ mới tới, giao tiếp với hắn cũng chưa nhiều, không lẽ hắn đã nói gì với ngươi? Tử Chuyết lắc đầu: - Không có, hắn chẳng nói gì với ta cả, hắn vẫn giữ cái tính kiêu ngạo rất ít nói chuyện với người khác. Lúc đó hắn bỏ đikhiến chúng ta cảm thấy rất ngờ vực, hầu hết mọi người đều nói tính hắn kiêu ngạo không hòa hợp với người khác. Nhưng giờ ta mới hiểu, lúc đó hắn đã nhìn ra một số sự việc, dự đoán được một chút tương lai. Bóng trắng ngữ khí hơi thay đổi, tỏ vẻ ngạc nhiên: - Câu này thật khó hiểu, ngươi rốt cục đã đoán ra cái gì? Tử Chuyết bình tĩnh trả lời: - Không có gì, ta chỉ nhớ trước khi hắn bỏ đi, hắn đã từng đi tới Hư Vô Huyền Bích một lần. Sau khi quay về lại biến mất một cách thần bí rồi rời khỏi nơi đây. Mấy năm nay ta cũng đã đến Hư Vô Huyền Bích mấy lần. Mặc dù ta không biết hôm đó hắn đã nhìn thấy gì nhưng ta nghĩ đó mới là lý do hắn rời khỏi nói đây. Bóng trắng khẽ thở dài một tiếng, ngữ khí có chút cảm xúc: - Khả năng này năm đó Hư Vô tôn chủ cũng đã từng nói qua, chỉ là Duyên Diệt đã từng thấy cái gì đây? Ta đã từng đi đến nơi đó không dưới trăm lần. Mặc dù cũng đã nhìn thấy một số sự việc và cũng tham ngộ được một số thứ, nhưng chưa hề nhìn thấy điều gì có thể khiến người ta phải rời khỏi nơi đây. Lẽ nào ta đến đây hơn một nghìn năm lại không bằng hắn mới chỉ ở có ba năm? Tử Chuyết nói: - Sự đời khó đoán, Duyên Diệt một thân đầy pháp quyết, là một trong số mười hai người cổ quái nhất của Hư Vô Giới Thiên. Bí mật của hắn chẳng ai đoán được. Khi đó Hư Vô Giới Thiên bao gồm cả hắn thì tổng cộng có mười hai người, bây giờ chỉ cònchín người, vẫn còn hai người nữa không lẽ ngươi quên rồi sao? Bóng trắng than: - Muốn quên cũng không thể quên được, Cửu Thiên Hư Vô giới của chúng ta từ hằng nghìn năm nay, ngoài Hư Vô tôn chủ sáng lập ra nơi này thì từ trước đến nay chỉ có mười một người, không ai không phải là kì tài của nhân gian. Gần năm trăm năm nay, nơi này chỉ có năm người tiến nhập, trong số đó bây giờ chỉ còn lại ngươi và Thiên Kiếm Khách đó. Nhẹ lắc đầu, Tử Chuyết dường như đang than thở lại giống như đang hoài niệm. Bốn phía gió như đang hiu hiu thổi, từng lớp mây cuộn trôi như vô số những đóa hoa nhỏ biến hóa liên tục. Lúc này bóng trắng lại nói: - Trong năm người đó, Duyên Diệt là người nổi bật nhất, chỉ tiếc là đã bỏ đi rồi. Sau hắn là Hỏa Vân. Cái chết của hắn cũng rất ly kì, cho đến bây giờ mọi người đều không thể ngờ nổi hắn lại có thể chết trong một cái đầm nước không có gì cổ quái. Người thứ ba là Tinh Quân, hắn rõ ràng đã tránh khỏi chín lần thiên kiếp đắc đạo phi thăng, vậy mà không hiểu vì sao vẫn chết dưới tay nộ lôi, một chút tung tích cũng không thể tìm thấy được? Chỉ còn lại nhân tài kiệt xuất nhất của Tiên Kiếm môn và Thiên Kiếm Khách của Thiên Kiếm Viện. Nơi đây bỗng dưng trở nên quá lạnh lẽo. - Thanh tâm quả dục chính là cái gốc của tu đạo, thế này chẳng tốt hay sao? Quay người lại, Tử Chuyết nhìn bóng trắng trước mặt, thờ ơ hỏi:- Ngươi có nhớ chuyện hai trăm năm trước không? Khi Thiên Kiếm Khách trong quá trình phi thăng gặp phải một kiếp cuối cùng, hắn đã tránh được như thế nào, ngươi còn nhớ không? Bóng trắng khẽ thở dài rồi vỗ vai Tử Chuyết nói: - Chuyện quá khứ đừng nhắc đến nữa. Ta biết mấy người các ngươi đều có chút bất mãn với chuyện này, bất quá thì Lăng Thiên đã ra mặt, chuyện cũng đã xảy ra bao nhiêu năm nay rồi, nhắc lại làm chi cho phiền lòng. Tử Chuyết lắc đầu phủ nhận: - Ngươi sai rồi. Ta hoàn toàn không có ý bất mãn, mặc dù lúc đó khi hắn qua cửa ải cuối cùng đã bị sư tổ hắn động thủ động cước, nhưng rõ ràng công lực của hắn quả thật phi phàm. Cái ta muốn nói là, thời khắc đó, giữa thiên đạo và vô đạo còn có ranh giới không? Lần này tiến nhập nhân gian là ý của ai, tôn chủ hay là Lăng Thiên? Bóng trắng nhìn Tử Chuyết, nhãn thần có vẻ kì quái khuyên: - Chỉ cần tâm tĩnh ắt sẽ thành tiên. Ngươi đã quên điều cơ bản này rồi. Lần này bất luận Thiên Kiếm Khách tiến nhập nhân gian là chủ ý của ai thì mục đích của hắn vẫn là như vậy, đó là vì hòa bình của nhân gian, đánh lui Vực chi tam giới, đồng thời dự phòng những kiếp nạn mà Thái Âm mang lại. Mấy chuyện này ngươi đã biết, tại sao hôm nay lại hỏi như vậy? oOo Quyển 7 - Tình Biến Hoa Sơn Chương 2 - Thị Phi Đoạn LuậnQ uay đầu nhìn tòa kim điện, tử ảnh nhẹ nhàng nói: - Ta biết, nhưng chỉ là ta cảm thấy bên trong có điều gì đó khác thường. Có thể ngươi cho rằng hôm nay tinh thần ta hơi lạ, thay đổi so với trước kia. Điều này ta thừa nhận, bởi vì ta cũng cảm thấy điều đó, đồng thời cũng biết được nguyên nhân. Sáng nay, khi trở về từ Hư Vô Huyền Bích, ta đã suy nghĩ rất nhiều. Ngay lúc nãy, trước khi ngươi xuất hiện, ta đã hiểu ra một số sự việc mà ngươi hoàn toàn không biết. Hừm một tiếng, bạch ảnh nói: - Có chuyện gì ngươi cứ nói ra, ta cũng muốn nghe xem chuyện gì đã khiến ngươi thay đổi như vậy. Đây là điều mấy trăm năm nay chưa từng xảy ra. Tử Ảnh dùng giọng bình tĩnh, nhẹ nhàng như đang tường thuật lại một câu chuyện: - Nếu Thiên Kiếm Khách đến nhân gian là ý của tôn chủ thì ta không có gì để nói, nhưng nếu đó là ý của Lăng Thiên thì ta có thể khẳng định. Thứ nhất là sự ra đi của Thiên Kiếm Khách tuyệt đối không giống như của Hỏa Vân và Tinh Quân, đơn giản tự hủy diệt bản thân như vậy. Điều hắn đem lại có thể sẽ là điều nguy hiểm lớn nhất từ trước đến nay cho Hư Vô Giới. Bạch ảnh giật mình, quát: - Tử Chuyết, những lời này ngươi phải nghĩ kĩ rồi hãy nói, nếu tôn chủ mà biếtđược thì ngươi sẽ gặp rắc rối lớn đó. Tử ảnh tiếp tục điềm nhiên nói: - Điều thứ hai, cái chết của Hỏa Vân năm đó không phải là không có nguyên nhân, mà là do hắn đã tìm được Duyên Diệt, sau đó hai người giao đấu với nhau và hắn đã chết trong tay Duyên Diệt. - Không thể nào, nếu như hắn chết trong tay Duyên Diệt chắc chắn ta phải điều tra ra được một chút gì chứ? Hơn nữa, Hỏa Vân vào Hư Vô Giới sớm hơn Duyên Diệt cả trăm năm, tu vi cao cường, Duyên Diệt muốn giết hắn cũng không phải là chuyện dễ. Nếu Duyên Diệt thực sự đã giết hắn, sao hắn không làm sạch sẽ một chút mà vẫn còn để lại thi thể. - Điều này là do sáng nay ta nhìn thấy ở Hư Vô Huyền Bích, chắc chắn là không sai đâu. Điều ngươi nghi ngờ cũng không khó giải thích. Tu vi của Duyên Diệt như thế nào chúng ta không ai đoán ra chính xác được, bởi vì hắn chỉ ở đây có ba năm. Mặc dù hắn tính tình kiêu ngạo nhưng lại không dễ dàng để lộ khiến cho người khác khó lòng đoán được. Hơn nữa, với tính cách kiêu ngạo của hắn thì sau khi giết người sẽ để lại thi thể, vì hắn rất tự tin, không sợ người khác điều tra ra. Đây là một biểu hiện của sự bá đạo và cuồng ngạo trong hắn. Thực tế cũng đã chứng minh điều này, nhưng Hư Vô Giới Thiên lại không phát hiện ra. Trầm lặng một lát bạch ảnh đồng tình nói: - Mặc dù chỉ là suy đoán nhưng cũng rất có lý. Còn điều gì nữa ngươi cứ nói tiếp. Tử ảnh tiếp tục: - Thứ ba, cái chết của Tinh Quân cũng rất kỳ lạ. Hắn không phải chết trong tay nộ lôinhư chúng ta nghĩ mà là chết do một loại linh khí hết sức cổ quái. Loại linh khí đó là gì ta cũng đã vô tình biết được. - Linh khí, điều này tuyệt không thể xảy ra. Trên thế gian này làm gì có loại linh khí nào có thể giết được người đã đắc đạo thành tiên. Rõ là lời nói hàm hồ! Tử ảnh hoàn toàn không để ý nói tiếp: - Nếu đối thủ của hắn không cần dùng bất kì loại pháp khí nào cũng đã có thể giết chết Tinh Quân, vậy thì theo ngươi kẻ địch đó dùng linh khí có thể giết chết hắn hay không? Bạch ảnh ngây người, bị lời nói của tử ảnh làm cho không thể nói gì được. Quả thật nếu đối thủ mạnh hơn Tinh Quân, sau khi giết hắn mới dùng linh khí tạo ra hiện trường giả, điều này cũng rất có thể chứ. Chỉ là liệu có người nào như vậy không? Đáp án khẳng định là có, nhưng liệu có sự trùng hợp như vậy không thì rất khó nói. Nhìn bạch ảnh im lặng không nói, tử ảnh dường như cũng hiểu hắn đang nghĩ gì, giọng bình tĩnh nói: - Ta nói cho ngươi những điều này quả thực chỉ là thứ yếu. Chủ yếu ta muốn nói cho ngươi một chuyện, một chuyện mà chúng ta chưa từng nghĩ tới. Kiếm Vô Trần là đệ tử của Thiên Kiếm Khách, cũng là người đại diện nhân gian mà hắn đã lựa chọn. Chỉ có một điều mà Thiên Kiếm Khách cũng không biết, đó chính là trong linh hồn của Kiếm Vô Trần ẩn chứa một bí mật mà chính bản thân hắn cũng không biết rõ. Năm đó trước khi Hỏa Vân chết, có mộtphần nguyên thần đã may mắn chạy thoát, cũng không rõ là Duyên Diệt không để ý tới hay là do hắn không nhẫn tâm. Nói tóm lại, một phần nguyên thần của Hỏa Vân đã thoát được. Sau khi thoát đi, điều đầu tiên hắn nghĩ tới chính là quay lại Hư Vô Giới. Chỉ tiếc lúc đó hắn quá yếu ớt, căn bản không thể quay lại Hư Vô Giới Thiên. Vì thế hắn mới dự định phục hồi sức lực trước rồi mới tính chuyện tương lai. Nhưng điều làm hắn không ngờ tới chính là do vận may của hắn quá kém. Trong lúc đang lang thang ở nhân gian, hắn đã bị một người giải đạo của nhân gian phát hiện và coi hắn như một linh hồn rồi cho vào trong một miếng ngọc bội, sau đó dùng miếng ngọc bội này lừa đảo thiên hạ để kiếm chút tiền mua rượu. Cứ như thế trong chốc lát Hỏa Vân đã qua tay rất nhiều người trong nhân thế trong khoảng hơn hai trăm năm, cuối cùng rơi vào tay cha của Kiếm Vô Trần. Cha của Kiếm Vô Trần là một thư sinh yếu đuối nghèo khổ vô tình vớ được ngọc bội bèn đeo luôn vào cổ con trai ông ta. Rồi sau đó ông ta và vợ đều rơi vào tay cường đạo mà chết, chỉ còn lại Kiếm Vô Trần được Quân Vô Hối của Thiên Kiếm viện cứu thoát. Từ đó lớn lên ở Thiên Kiếm viện. Luận về nhân phẩm Kiếm Vô Trần quả thật bất phàm nhưng nói về thiên tư thì không hẳn giỏi như chúng ta đã nghĩ. Hắn có thể thuận lợi tu luyện thực ra là do sự giúp đỡ của miếng ngọc bội trên cổ có quan hệ không thể tách rời với Hỏa Vân. Và cho đến nay sự việc đã xảy ra bao nhiêu năm, nguyên thần của Hỏa Vân đãtiềm nhập vào trong cơ thể hắn, ảnh hưởng đến tính cách và xu hướng phát triển của hắn. Đây chính là nguyên nhân vì sao tính cách của Kiếm Vô Trần luôn luôn dễ xung động, bởi vì Hỏa Vân vốn là người nóng tính lại cộng thêm Thiên Kiếm Khách không biết điều này, đã truyền cho hắn Tử Hoa Thôn Nhật pháp quyết, việc này giống như lửa đổ thêm dầu, càng thêm khủng khiếp. Nghe hắn tường thuật lại, bạch ảnh liên tục kinh hô mấy lần, biểu hiện rằng chuyện này làm hắn vô cùng ngạc nhiên. Đợi cho tử ảnh nói xong, bạch ảnh lập tức truy vấn: - Chuyện này cũng do ngươi nhìn thấy ở Hư Vô Huyền Bích phải không? Tử ảnh gật đầu nói: - Đúng vậy, cơ bản là như thế, nhưng bên trong cũng có một số sự việc là do ta suy đoán và phân tích. Trầm tư trong giây lát, bạch ảnh nói: - Mặc dù chuyện này nằm ngoài dự đoán nhưng nếu chỉ như vậy thì không có hại gì đối với chúng ta mà ngược lại còn có lợi. Ngươi nên vui vẻ mới phải, vì sao sắc mặt lại nghiêm trọng như vậy? Có chuyện gì sao? Than nhẹ một tiếng, tử ảnh nhìn bạch ảnh trong giây lát rồi lo lắng nói: - Có thể nhìn thấy Hỏa Vân mượn thân của Kiếm Vô Trần để tu luyện tiên đạo, đó quả thực là một điều đáng vui mừng. Chỉ có điều ngươi dường như đã quên mất, lần trước Thiên Kiếm Khách truyền tin rằng Lục Vân tinh thông pháp quyết ngũ phái: Phật, Ma, Quỷ, Đạo, Nho. Hơn nữa, qua chứngthực của Lưu Tinh, Lục Vân quả thực chính là đồ đệ của Duyên Diệt. Như vậy hắn và Kiếm Vô Trần không chỉ là thù hận đơn giản giữa hai người, mà bên trong còn ẩn giấu những thù hận mà bản thân bọn chúng cũng không biết. Vì thế hai người không thể hòa hợp được. Bạch Ảnh ngây người một lát hỏi: - Ý của ngươi là mối thù hận giữa Kiếm Vô Trần và Lục Vân không đơn giản như biểu hiện bề ngoài. Giữa bọn chúng còn có một mối hận thù không thể phá giải nổi. Đó là do sự tồn tại của một tiềm thức, hay nói cách khác, mối thù của chúng cũng chính là sự tiếp diễn mỗi thù giữa Duyên Diệt và Hỏa Vân sau hơn hai trăm năm. Tử Ảnh khẽ gật đầu đồng ý, vẻ mặt kì dị nói: - Đúng vậy, đó là sự luân hồi, nhưng việc đã xảy ra hơn hai trăm năm, Hỏa Vân liệu có thắng được Duyên Diệt hay không, có lẽ là không thể. Hắn giống như một thần thoại của sự bất bại, cho dù tiếp tục đến đời sau hắn vẫn cô ngạo thiên hạ như vậy. Bạch Ảnh không cho rằng như vậy, chỉ nghe hắn nói: - Không thể nói như vậy được. Theo tình hình chúng ta biết, trước mắt Kiếm Vô Trần mặc dù thất bại liên tiếp nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc. Hơn nữa thân phận của Lục Vân cũng không hề đơn giản, hắn rất có thế là nghịch thiên chi tử trong truyền thuyết. Nếu quả thực đúng như vậy thì việc Kiếm Vô Trần bại dưới tay hắn cũng là điều hết sức bình thường. "Nghịch thiên chi tử? Sao lại là nghịch thiênđây?" Tự hỏi như vậy, rồi tử ảnh đột nhiên nói: - Thiên Kiếm Khách ra rồi, xem chừng sự việc đã được giải quyết phần nào. Nghe vậy bạch ảnh liền quay đầu lại, nhìn thấy một đạo thân ảnh màu tím nhạt từ trong điện bay ra. Trong nháy mắt đã đến trước mặt hai người. - Tử Chuyết, Bạch Quang hai người đang nói chuyện gì vậy? Thì ra bạch ảnh chính là Bạch Quang năm xưa, người đã từng quyết đấu với Yêu Hoàng. - Chẳng có gì, chỉ là nói chuyện phiếm. Trong đó thế nào rồi? Đã có kết quả gì chưa? - Bạch Quang vừa cười vừa hỏi. Thì ra ở trong Cửu Thiên Hư Vô Giới, ngoài quan hệ trực tiếp với Vô Giới tôn chủ và quan hệ trực hệ ra, thì giữa những người khác hoàn toàn bình đẳng, không phân trước sau. Cái gọi là quan hệ trực hệ chính là chỉ quan hệ như giữa Thiên Kiếm Khách và Lăng Thiên, bọn họ cùng xuất thân từ Thiên Kiếm Viện. Miễn cưỡng cười một tiếng, Thiên Kiếm Khách trầm giọng nói: - Tạm thời đã có kết quả ban đầu nhưng không được lý tưởng lắm. Lần này quay lại chủ yếu là để cầu cứu xem làm thế nào mới đối phó được với Địa Âm Tà Linh, chẳng ai ngờ Thiên Sát cũng lại xuất thế rồi. Tôn chủ và thiên tôn của Vân Chi Pháp giới nói, muốn khắc chế Địa Âm Tà Linh cần phải tìm thấy "Thánh Long Phù", còn muốn đối phó với Thiên Sát thì cần phải tìm ra "Thiên Uy Lệnh" đã mất tích từ lâu. Nếu không tìm được hai đồ vật này thì sẽ không thể khắc chế được bọn chúng. Cho dù có được thầnkhí chí cường Hậu Nghệ thần cung thì thắng bại cũng khó mà dự liệu, bởi vì từ trước tới nay chưa ai thử qua, không biết liệu có thể thành công hay không? Bạch Quang động viên nói: - Đừng lo chỉ cần có mục tiêu ắt sẽ tìm được thôi. Thiên Kiếm Khách không lạc quan lắm: - Việc này rất khó nói, tôn chủ đã đích thân đến Hư Vô Huyền Bích điều tra một lần, kết quả là ngoài một mảng u ám thì chẳng thấy gì khác, đây là một điềm báo bất thường. Được rồi, ta còn trở về nhân gian trước, để tránh phát sinh những đại sự, như vậy thì không tốt lắm. Thấy hắn muốn đi Bạch Quang và Tử Chuyết đều chắp tay cáo biệt. Nhưng khi Thiên Kiếm Khách đứng dậy thì Bạch Quang đột nhiên gọi hắn lại hỏi: - Đợi đã, lần trước ngươi nói Lục Vân là đồ đệ của Duyên Diệt, chuyện này cần phải tiếp tục điều tra làm rõ. Thiên Kiếm Khách ngây người rồi lắc đầu nói: - Khi đó do công chúa Khổng Tước của Thiên Chi Đô nhúng tay vào nên ta không tiện hỏi, sau đó lại bận giải quyết chuyện khác nên vẫn chưa kịp điều tra. Hôm nay ngươi đột nhiên nhắc tới chuyện này, có phải là muốn biết Duyên Diệt đang ẩn tàng ở đâu phải không? oOo Quyển 7 - Tình Biến Hoa Sơn Chương 3 - Sơ Ngộ Địa ÂmM ột bên Tử Chuyết nói: - Ta cảm thấy việc này không hỏi thì tốt hơn, còn quyết định như thế nào thì là do bản thân ngươi thôi. Cái đó gọi là "nhất niệm khởi vạn niệm sanh, thiện duyên nghiệt duyên đồng căn sanh". Thiên Kiếm Khách nhìn hai người, trong mắt hiện ra vẻ khó xử. Bạch Quang trừng mắt nhìn Tử Chuyết rồi nói với Thiên Kiếm Khách: - Được rồi, ngươi đi đi, trên đường nếu gặp thì hỏi một chút còn không gặp thì thôi. Thiên Kiếm Khách ừ một tiếng rồi nhìn Tử Chuyết, thấy hắn không nói gì nữa liền phi thân bay đi rồi tiêu thất trong màn sương mờ. Đợi Thiên Kiếm Khách đi xa Bạch Quang mới hỏi Tử Chuyết: - Lúc nãy ngươi nói là muốn phản bác ta, hay là có ý khác? Tử Chuyết nói: - Ân oán giữa Hỏa Vân và Duyên Diệt vẫn chưa kết thúc, ngươi cần gì phải xen vào nữa, ngươi thực sự cho rằng Hỏa Vân sau hai trăm năm đã thay đổi hoàn toàn bản thân thì có thể thắng được Duyên Diệt hay sao? Nói xong ánh tím lóe lên, Tử Chuyết hướng về phía biển sương chậm rãi bay đi. Nhìn theo bóng hắn, Bạch Quang hỏi ngược lại: - Ngươi cho rằng không thể thắng được hay sao? Hay ngươi đã biết điều gì rồi? Trong biển sương, thanh âm của Tử Chuyết lộ ra chút lo âu:- Những gì ta thấy đều nói với ngươi rồi, còn lại chỉ là suy đoán của ta thì không có sức thuyết phục, không đáng để nói đến. Nếu ngay từ đầu ta biết điều này thì ta đã khuyên tôn chủ không nên đi nhân gian lần này, bởi vì cái mà điều đó đem lại không phải là thắng lợi và vinh quang mà là... - Là cái gì? Vì sao ngươi không nói hết? Nhìn đám mây khói mịt mù, Bạch Quang hỏi lớn nhưng trong giọng nói đã hiện ra một chút gì đó, dường như hắn đã đoán được Tử Chuyết muốn nói điều gì, chỉ là hắn muốn chứng thực những điều suy đoán. - Có một số điều không nói ngươi cũng biết, vậy thì cần gì phải hỏi nhiều. Còn nhớ câu hỏi trước của ta không? Vì sao ta đã thay đổi mà nguơi không thay đổi? Giọng nói dần dần biến mất, chỉ còn lại một mình Bạch Quang lặng lẽ suy nghĩ. Một lúc sau, Bạch Quang chuyển người định bay đi nhưng phía trước xuất hiện một bóng người đã làm hắn ngạc nhiên. - Tôn chủ, người đến từ lúc nào sao ta không hề phát hiện? - Ta đến một lúc rồi, những lời của Tử Chuyết ta đều nghe thấy. Ngươi có biết vì sao hắn đã thay đổi mà ngươi không thay đổi không? Bạch Quang có vẻ ngạc nhiên, giọng điệu không chắc chắn hỏi: - Vì sao? Lẽ nào là vì... - Đúng vậy, bởi vì tu vi của hắn đã tiến được một bước dài, đang ở trên ngươi. Năm đó ngươi cùng Yêu Hoàng giao chiến, trong lòng đã bị ám ảnh, làm ngươi bỏ phí mất nhiều năm, khiến tu vi của ngươi bịdừng lại không thay đổi gì so với trước kia. - Vậy sao? Nếu đúng như vậy, khi đó Duyên Diệt đến đây chỉ có ba năm mà đã đột nhiên thay đổi, sau đó bỏ đi, vậy không phải chứng tỏ hắn rất lợi hại hay sao. - Duyên Diệt và các ngươi không giống nhau, ta cũng không hoàn toàn nhìn rõ được hắn, bởi thế cũng không thể lý giải được. Nhưng quả thật tu vi của hắn mạnh hơn tất cả các ngươi. Điều này thì không có gì phải nghi ngờ. Được rồi, không nói đến chuyện này nữa. Ta đến tìm ngươi là có việc muốn ngươi làm. Trước mắt ở nhân gian Địa Âm, Thiên Sát đồng thời xuất thế, cần phải tìm thấy "Thánh Long Phù" và "Thiên Uy Lệnh". Điều đó quả thực là cực kỳ khó khăn. Tuy nhiên trên thế gian vẫn còn hai thứ có thể áp chế Địa Âm Thiên Sát, đó chính là "Cửu U Tinh Diệm" và "Thất Hải long châu". Nghe nói cái thứ nhất là một loại hỏa diệm thần kì khác với bất kỳ hỏa diệm nào trên thế gian, loại hỏa diệm này tính âm nhưng lại có thể luyện hồn hóa phách thần dị vô cùng. Cái thứ hai nghe nói là ở Hải vực, không có ở nhân gian. Khẽ kêu một tiếng, trong lòng Bạch Quang có chút kì quái, sao Hư Vô tôn chủ không trực tiếp nói điều này cho Thiên Kiếm Khách mà lại nói cho hắn? Không dám truy vấn nguyên nhân, hắn chỉ đành thuận theo lời ông ta, nói: - Ý của tôn chủ là muốn ta lặng lẽ xuống nhân gian đi tìm, chỉ cần tìm được một trong những cái đó là được phải không? - Đúng vậy, ngươi hiểu thì tốt, về chuyện này tất cả phải tùy duyên, ngươi không cầnphải có áp lực gì. Có thể tìm thấy thì tốt, không tìm thấy cũng không sao. Rốt cuộc liệu có ích hay không thì cũng chẳng ai biết. - Tôn chủ yên tâm, giờ tôi sẽ đi nhân gian, người hãy đợi tin tốt của tôi. Bạch Quang nói xong quay người chuẩn bị đi, Hư Vô tôn chủ ở phía sau dặn dò: - Cửu U Tinh Diệm có đặc trưng là người đang sở hữu nó có một hình hỏa diệm trong lòng bàn tay. Được rồi, Bạch Quang ngươi đi đi. Quay người lại nhìn Hư Vô tôn chủ, Bạch Quang hỏi: - Tôn chủ còn muốn căn dặn gì không? Hư Vô tôn chủ ngập ngừng trong giây lát rồi nhẹ nhàng thở dài nói: - Năm đó Bạch Như Sương cũng đã chuyển thế, sau này ngươi có thể sẽ lại gặp nàng ta, chỉ là... thôi, ngươi đi đi. Bạch Quang thân thể có chút chấn động. Y trầm mặc trong giây lát rồi lặng lẽ rời đi. Thấy thân ảnh hắn đã đi về phía xa, Hư vô tôn chủ khẽ thở dài nói: - Chắc là phương pháp năm đó đã sai rồi, chỉ tiếc là bây giờ không thể cứu vãn được nữa. ************** Trên núi Phù Vân mây khói dày đặc, hàng thông xanh biếc và hoa cỏ thấp thoáng trên đỉnh núi. Phía dưới sườn núi có một dòng suối uốn lượn dọc theo sơn cốc mà chảy xuống, giống như một dải ngọc đái ngân sắc, dưới sự chiếu rọi của mặt trời mà phát ra ánh sáng rực rỡ chói mắt. Ngược lên phía trên, nơi khởi nguồn của dòng suối, ở bên trong một sơn động, bốn phía cây cối dày đặc, cho dù ánh nắng chói chang chiếuxuống thì vẫn cảm thấy âm u. Buổi trưa mây trên núi dần dần tan, ánh nắng xuyên qua những tán lá dày đặc chiếu vào trong động, càng làm tăng thêm vẻ kỳ ảo mỹ lệ cho sơn động. Tại cửa động, một đạo thân ảnh đứng yên lặng lẽ, qua ánh nắng có thể thấy đây là một chàng trai tuấn tú khoảng hai mươi tuổi, hai mắt long lanh như minh châu, thỉnh thoáng lại lóe lên quang mang có thể làm cho người khác khiếp sợ. Trên miệng thanh niên đó luôn có một nụ cười kiêu ngạo, ánh mắt đang nhìn lên trời cao, toàn thân quang hoa lưu động, màu sắc không ngừng liên tục thay đổi. Đột nhiên cười một tiếng, người thanh niên đó cuồng ngạo nói: - Bảy ngày bảy đêm đã qua, trời cao biển rộng, ha ha... Tiếng cười lớn từ trong động vang ra, chỉ sau khoảnh khắc đã vang lên khắp đỉnh Phù Vân. Tiếp đó trên trời chim chóc kêu thảm mà rơi xuống, bách thú trong rừng điên cuồng chạy ra bốn phía để thoát thân, đáng tiếc là đã quá muộn. Tiếng cười lớn vang thẳng lên mây, trên trời những đám mây trắng tản ra, cả một tầng mây khói dày đặc trên đỉnh Phù Vân sơn cũng bị tiếng cười thổi bay đi. Núi sông, chim thú, cây cỏ đều theo tiếng cười ấy mà dần dần bị vỡ vụn, bị hủy hoại hết. Môt tiếng động lớn truyền đến, cửa động nơi người thanh niên đứng vỡ tan nát, bốn phía đất đá bay tứ tung và dần biến mất trong tiếng cười đáng sợ của người thanh niên đó. Cả đỉnh núi Phù Vân trong giây látbiến thành một ngọn núi chết. Giữa tầng không, người thanh niên mặc nhiên nhìn khắp xung quanh, trong mắt vẫn giữ nguyên một thần thái kiêu ngạo. Sau một thời gian, người thanh niên tựa hồ đã phát tiết hết sự đắc ý trong lòng, y dần thu lại tiếng cười, ánh mắt như có vẻ khiêu khích nhìn về phía ánh sáng mặt trời rực rỡ đang chiếu lên đầu mình. Tiếp đó, theo một phương hướng đã định trước, y bay thẳng vào biển mây, giống như một con thoi chuyển động trên bầu trời với tốc độ vô cùng nhanh chóng, chỉ sau khoảnh khắc đã vượt qua mấy chục đỉnh núi và xuất hiện phía trên một cao nguyên phủ đầy tuyết trắng. Nhanh chóng lao về phía trước, đột nhiên vẻ mặt của người thanh niên chợt biến đổi, hắn cúi đầu nhìn xuống vùng đất rộng mênh mông, ở đó có một đạo thân ảnh đang thu hút sự chú ý của hắn. Dừng lại, người thanh niên lưu ý một hồi lâu rồi hơi nhếch mép tự nói với mình: - Khá thú vị đấy, ngay sau khi xuất quan đã gặp được một người không đơn giản như vậy, quả thật bất ngờ. Vừa nói xong người thanh niên đó đã xuất hiện trên mặt đất, ngạo nghễ nhìn về trước. Người đó toàn thân hắc y, lạnh lẽo như băng, tuổi chừng bốn mươi, y mang lại cho người thanh niên kia một loại cảm giác về sự thành thục, toàn thân có vẻ như vừa chính vừa tà, trước khi người thanh niên xuất hiện y đã dừng lại. Hai mắt người thanh niên nhìn chằm chằm vào hắn, người này là ai đây? Thì ra đó là Thiên Ma giáo chủ Âu Dương Vân Thiên. Lặng lẽ nhìn người thanh niên, sắc mặt ÂuDương Vân Thiên trầm xuống rồi y lạnh lùng nói: - Thực lực mạnh thật, xem ra thiên hạ chẳng tìm được mấy người mạnh hơn ngươi đâu. Người thanh niên đó kiêu ngạo nói: - Tu vi của ngươi cũng không kém, xem ra trên thiên hạ người có tu vi bằng ngươi cũng không nhiều đâu. Pháp quyết ngươi tu luyện có chút kì quái, có lẽ là cái gọi là Ma quyết phải không? Âu Dương Vân Thiên hơi chau mày hỏi lại: - Có lẽ là sao? Lời này không có vẻ khẳng định, hay là ngươi căn bản chẳng hiểu gì về Ma tông pháp quyết? Người thanh niên cười nhẹ nói: - Ngươi nói vậy chắc là để thăm dò ta, bất quá ngươi chẳng tìm được gì đâu. Đã lâu ta chẳng làm gì, một số sự việc không còn nhớ rõ nữa. Ở đây là Tuyết sơn, bốn phía tuyết phủ dày đặc, ngươi đến đây chắc là để tìm thứ đồ gì khác hả? Âu Dương Vân Thiên không trực tiếp trả lời mà tiếp tục hỏi: - Ngươi dám khẳng định ta không phải là chỉ đi qua đường mà là đến đây để tìm vật gì đó hay sao? Người thanh niên kiêu ngạo nói: - Đó là điều tất nhiên, bởi vì trong người ngươi đang có một vật cực kỳ bất phàm. Âu Dương Vân Thiên sắc mặt thay đổi, chăm chú nhìn hắn hồi lâu rồi trầm giọng nói: - Ngươi không phải là người nhân gian. Rút cuộc ngươi đến từ đâu? Người thanh niên nghe xong thì cười lớn, giọng nói có chút âm sâm:- Ta tất nhiên đến từ nơi ta đến, điều này chẳng ảnh hưởng gì đến ngươi, tốt nhất đừng nên hỏi. Bây giờ ta muốn hỏi một câu, ngươi là ai và từ đâu đến? Âu Dương Vân Thiên tâm niệm xoay chuyển rồi lạnh lùng nói: - Thiên Ma giáo chủ Âu Dương Vân Thiên, nên xưng hô với các hạ ra sao đây? Người thanh niên nghe vậy thì không có phản ứng gì, chỉ tùy ý ừ một tiếng, sau đó nói: - Tên chẳng qua chỉ cái để gọi mà thôi, nếu ngươi muốn xưng hô cho thuận tiện thì có thể gọi ta là Âm Đế. Nhìn người thanh niên, trong lòng Âu Dương Vân Thiên cảm thấy có chút mơ hồ, nhưng miệng vẫn nói: - Âm Đế, cái tên này không hề đơn giản, rất thích hợp với các hạ đấy. Cười đắc ý một cái rồi Âm Đế kiêu ngạo hỏi: - Nói cả nửa ngày rồi mà sao ngươi vẫn không hỏi tại sao ta lại xuất hiện ở đây? Âu Dương Vân Thiên bình tĩnh trả lời: - Có một số sự việc không cần phải hỏi, đến lúc tự nhiên sẽ có câu trả lời thôi. Trong mắt Âm Đế ẩn hiện một tia lục quang, y khẽ gật đầu nói: - Quả nhiên không đơn giản, rất hợp với khẩu vị của ta. Âu Dương Vân Thiên phản bác nói: - Ngươi cũng rất thần bí, một thân thực lực mạnh mẽ kinh nhân, vậy mà lại chưa từng nghe qua tên ngươi, người như vậy lại đột nhiên xuất hiện, quả là làm người ta vô cùng bất ngờ. Liếc nhìn Âu Dương Vân Thiên một cách cổ quái, Âm Đế nói:- Ngươi gặp chuyện mà vẫn bình tĩnh không hề xao động, tu vi cũng rất hiếm có. Nếu bị hủy đi thì thật đáng tiếc, không bằng chúng ta hãy giao dịch nhé. Ta để cho ngươi sống, ngươi giúp ta làm một số việc, mọi người đều có chỗ tốt cả, ngươi thấy thế nào? oOo Quyển 7 - Tình Biến Hoa Sơn Chương 4 - Thiếu Niên Phần ThiênK hí tức toàn thân Âu Dương Vân Thiên trở nên lạnh lẽo, nhãn thần đột nhiên trở nên sắc bén, trừng mắt nhìn Âm Đế rồi trầm giọng nói: - Ngươi nói như vậy không cảm thấy quá cuồng ngạo sao? Ngươi cho rằng nhất định có thể giữ được ta? Âm Đế đầy tự tin trả lời: - Ngươi không tin? Vậy rất đơn giản, ta sẽ cho ngươi cơ hội thử vài chiêu, nếu trong mười chiêu mà không làm gì được ta thì phải đồng ý điều kiện đó. Nếu không thì để cái mạng ngươi lại. Âu Dương Vân Thiên tâm thần chấn động, y trầm tư một lát rồi lạnh lùng nói: - Nếu ta không ra tay thì sao? Âm Đế ngây người một chút, dường như ngạc nhiên trước câu trả lời của Âu Dương Vân Thiên, y nói một cách khó hiểu: - Ngươi cho rằng có khả năng này sao? Âu Dương Vân Thiên "hừ" một tiếng rồi nói: - Sao lại không có khả năng này? Ngươicho rằng ta nhất định sẽ đồng ý xuất thủ rồi rơi vào bẫy của ngươi chăng? Ngươi quá xem thường người trong thiên hạ rồi Âm Đế ạ! Hiểu được ý của hắn, sắc mặt Âm Đế trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng nói: - Âm Đế ta một khi đã nói ra thì ngươi không muốn làm cũng phải làm, nếu không chỉ có đường chết. Dứt lời cuồng phong quanh thân nổi lên, những đoá hoa tuyết đang múa lượn liền ngưng tụ thành một một trụ tuyết rồi phân làm sáu, vây chặt lấy Âu Dương Vân Thiên vào giữa. Sắc mặt trầm trọng nhìn sáu cột tuyết xung quanh, Âu Dương Vân Thiên không hề lo lắng chúng có thể làm hại đến mình. Hắn chỉ cảm thấy kinh hãi trước sức mạnh phi thường của Âm Đế. Tất cả đều diễn ra quá nhanh, nếu như là hắn thì không thể nhanh và dễ dàng như vậy được. Cảnh giác nhìn trận thế được bố trí quanh người, mục quang Âu Dương Vân Thiên chốt chặt vào đôi mắt Âm Đế. Bất ngờ y phát hiện ra lúc này hắn chuyển sự chú ý về phía sau, trong lòng Âu Dương Vân Thiên bỗng cảm thấy sợ hãi mà không hiểu tại sao, đột nhiên một luồng khí tức kỳ quái truyền đến khiến hắn trong giây lát đã hiểu ra mọi việc. Âu Dương Vân Thiên nghiêng người nhìn về phía trước, ở đó có một thanh niên, toàn thân bao phủ một màn hỏa diệm đỏ rực, đang thoắt ẩn thoắt hiện trượt đi trên lớp băng tuyết. Chỉ trong giây lát, y đã xuất hiện trước mặt hai người, người thanh niên này tuổi tương đương Âm Đế, chỉ khác là toàn thân mang một màu đỏ lửa rực rỡ, cómấy phần giống như màu máu, khiến cho người khác có một cảm giác lòe loẹt. Nói hắn có tà khí thì không giống, mà nói mạnh mẽ cũng không phải. Tóm lại cảm giác đó giống như một chàng trai mặc váy con gái vậy, có mấy phần không hài hòa và gai mắt. Người thanh niên áo đỏ này nhìn Âu Dương Vân Thiên và Âm Đế, miệng khẽ kêu một tiếng, cuối cùng nhìn về phía Âm Đế rồi mở miệng cười nói: - Không ngờ ngươi thực sự đã xuất hiện rồi, đúng là may mắn. Hừ một tiếng Âm Đế nói một cách bí hiểm: - May mắn ư? Chỉ sợ không phải đâu. Ngươi cười rất tươi, bất quá thì tươi quá thì cũng không tốt đâu! Đưa tay ra sờ mặt, người thanh niên áo đỏ ra vẻ ngạc nhiên nói: - Thật vậy sao? Chắc không phải đâu. Con người ta trước nay ta luôn cười với mọi người, sao ngươi lại đổ oan cho ta, lại nói vẻ mặt của ta là giả tạo? Cổ ngữ có câu 'có bạn từ phương xa tới thì phải tươi cười chào đón', chẳng lẽ như thế lại sai? Âm Đế khẽ quát một tiếng, âm thanh vang lên như sấm khiến cho Âu Dương Vân Thiên và người thanh niên áo đỏ phải giật mình run rẩy, hai người nhìn nhau tỏ vẻ kinh ngạc. - Nói bừa, cổ ngữ chỉ nói bạn từ phương xa đến, không vui sao được. Từ lúc nào lại thành 'tươi cười ra đón' vậy? Người thanh niên áo đỏ cười hắc hắc, nói: - Đó là những lời của cổ nhân, lỗi thời rồi, ta phải tiến bộ chứ. Được rồi, nếu nói nữa thì xem ra ngươi sẽ trở mặt ngay. Đợi ta tránh xa một chút rồi hãy phát hỏa.Dứt lời hắn xoay một cái biến thành nghìn vạn quang ảnh, khiến cho người khác không biết hắn đi về phương nào. Ngay lúc đó, thanh niên áo đỏ truyền âm vào tai Âu Dương Vân Thiên: - Còn không mau chạy, ngươi muốn ở lại đợi chết hay sao? Người này bá tuyệt thiên hạ, âm tà vô bỉ, ngươi có liều mạng cũng không đấu lại hắn đâu....... Âu Dương Vân Thiên chợt biến sắc, đối với Thiên Ma giáo chủ mà nói, việc đào tẩu quả thật quá nhục nhã, nhưng chả lẽ lại không chạy hay sao? Trong giây phút đó, hắn đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn phải lựa chọn bỏ đi. Chỉ thấy toàn thân hắn hắc mang chợt động, Ma tông tuyệt kĩ 'Ma Ảnh Thiên Huyễn' được thi triển, lập tức nhân ảnh đan xem vào nhau, tàn ảnh, ảo ảnh, hư ảnh đầy trời. Trong nghìn vạn ảo ảnh, Âm Đế cười lạnh một tiếng rồi quát lên: - Trước mặt bản đế mà còn dám bỏ chạy, các ngươi suy nghĩ viển vông quá rồi đấy. Mau quay lại cho ta. Nói xong hai tay chắp lại trước ngực, tàn ảnh bốn phía tiêu tán, một luồng khí lưu từ ngoài ba dặm nhanh chóng áp sát, chỉ trong khoảnh khắc đã hình thành một kết giới vô cùng đặc biệt, vây lấy Âu Dương Vân Thiên và người thanh niên áo đỏ. Hai người kinh hãi nhìn nhau, Âu Dương Vân Thiên và người thanh niên áo đỏ dựa sát vào nhau, mục quang cảnh giác nhìn Âm Đế, sắc mặt trầm trọng xen lẫn mấy phần sợ hãi. Đối với hành động của Âm Đế vừa rồi khiến hai người đều ngạc nhiên vàcảm thấy khó hiểu. Không quay đầu lại, Âu Dương Vân Thiên hỏi người thanh niên áo đỏ: - Ngươi dường như biết lai lịch của hắn, rút cục hắn là thần thánh phương nào vậy? Người thanh niên áo đỏ cười khổ một tiếng rồi lắc đầu nói: - Ngươi không biết còn an toàn hơn, đừng nên hỏi nhiều, đợi qua được ải này ta tự khắc sẽ nói cho ngươi. Âm Đế âm sâm nhìn hai người, mục quang quan sát một hồi rồi nói với Âu Dương Vân Thiên: - Lời ta nói lúc nãy vẫn còn hiệu lực, nếu giờ ngươi ra tay thì vẫn còn kịp đấy. Một khi ta rút lại thì hôm nay các ngươi chẳng thể rời khỏi đây đâu. Bởi vì ta đã muốn giết ai thì kẻ đó không thể thoát được. Âu Dương Vân Thiên hừ một tiếng nói: - Nói trước bước không qua đâu, ngươi mạnh là một chuyện nhưng muốn giết chúng ta lại là chuyện khác. - Vậy sao? Vậy ngươi hãy thử xem. Dứt lời, hai mắt Âm Đế lục quang lóe lên như điện, nhãn thần lăng lệ như soi thấu vào tâm can khiến cho Âu Dương Vân Thiên không lạnh mà run, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Cố gắng thoát khỏi ánh mắt của hắn, Âu Dương Vân Thiên kinh hãi phát hiện tu vi của Âm Đế vô cùng đáng sợ. Chỉ một ánh mắt đã có thể chấn hồn liệt phách, giết người trong vô hình. Âu Dương Vân Thiên khua tay phải lên phát lực nhằm ngăn cản mục quang của Âm Đế, nhưng cái giá phải trả là thân thể bị bắn ra xa ba trượng, rơi xuống đất một cách thê thảm. Người thanh niên áo đỏ thấy vậy, sắc mặttừ hồng nhuận chuyển sang trắng bệch, y vừa chạy về phía Âu Dương Vân Thiên vừa cảnh giác nhìn Âm Đế, ngữ khí trầm trọng nói: - Cửu U Thiên Tà Nhiếp Hồn Kì Thuật, không ngờ ngươi thực sự trở lại rồi. Âm Đế lạnh lùng nói: - Không phải ngươi vừa gặp đã nhận ra ngay hay sao? Cần gì phải ngạc nhiên như vậy? Người thanh niên áo đỏ nói: - Ngay ánh mắt đầu tiên ta đã thấy một số thứ, nhưng ta chỉ cho rằng ngươi mới có được một phần sức mạnh của hắn chứ chưa có được chân thân. Giờ thì xem ra ta đã sai rồi, ngươi là chân thân tái hiện, như vậy người có thể đối phó với ngươi không quá ba người. Âm Đế cười ngạo mạn nói: - Tiểu tử, kiến thức của ngươi cũng không tồi, ngươi tên là gì? Đến từ đâu? Sao lại biết được những chuyện này? Người thanh niên chần chừ một lát, sau đó nói: - Phần Thiên, đến từ Hỏa Diệm Sơn, gia sư Liệt Hỏa Linh Tẩu, sư truyền Thiên Hỏa Lão Tổ nhất mạch. Đối với việc của ngươi thì cũng chỉ là do nghe gia sư nói, ngoài ra ta cũng nghe qua đôi chút ở bên ngoài. Âm Đế nói: - Thiên Hỏa Lão Tổ, chưa từng nghe qua. Xem ra chuyện của ta lưu truyền trên thế gian cũng không ít. Được rồi, đừng nói lời thừa nữa. Hôm nay vừa xuất quan lại gặp được hai nhân loại tu vi không yếu, ta đã lâu không vận động chân tay, hai ngươi liên thủ xem đỡ được mấy chiêu nào.Âu Dương Vân Thiên sớm đã đứng dậy, chân nguyên trong người đã hồi phục như thường. Lúc này nghe Âm Đế nói, không khỏi cảm thấy có chút tức giận bèn nói: - Được, hôm nay ta muốn thử xem rốt cuộc ngươi lợi hại thế nào? Còn chưa nói hết, thân thể hắn trong nháy mắt đã được kéo dài ra, mấy trăm nhân ảnh liền thành một dải, theo đường cong mà tiến đến cạnh Âm Đế. Bốn phía, ma vụ từ nhạt chuyển sang đậm, dưới sự khống chế của Âu Dương Vân Thiên, khóa chặt phạm vi một trượng quanh Âm Đế. Bị tấn công nhưng Âm Đế không hề động đậy, toàn thân quang hoa nhanh chóng xoay tròn, nhãn thần lạnh lẽo nhìn ra bốn phía, miệng cười lạnh nhạt. Bên cạnh, tinh thần dị lực dày đặc điên cuồng nuốt trọn quang mang phòng ngự bên ngoài cơ thể hắn, giữa chúng xuất hiện hoa lửa bắn ra bốn phía tạo lên những tiếng sét chấn thiên, những làn khói vụ mù mịt tỏa ra ngoài, chỉ sau một lát đã hình thành một đám hắc vụ to tới một trượng, trùm lên hắn và Âu Dương Vân Thiên. Bên ngoài, người thanh niên áo đỏ Phần Thiên đang tập trung quan sát trận chiến, chỉ thấy đám khói bụi trước mắt biến hóa linh hoạt, thỉnh thoảng lại ánh lên các loại quang hoa đủ màu, giống như một con ngân xà uốn lượn như thiểm điện trong đó, thỉnh thoảnh lại truyền ra những tiếng vang lớn, giống như những tiếng sét mạnh mẽ làm chấn động đất trời. Bên cạnh, không biết có bao nhiêu ma ảnh đan xen vào nhau, giữa chúng là ma mang hỗn loạn, hợp thành một trận thức quỷ dị, đang chớplên những quầng sáng hắc sắc. Nhìn thấy tất cả, nhãn thần Phần Thiên tỏ vẻ kinh hãi, đối với tu vi của Thiên Ma giáo chủ Âu Dương Vân Thiên vô cùng kinh ngạc, tuy hắn không phải là đối thủ của Âm Đế, nhưng tu vi như thế này tuyệt đối là hiếm thấy ở nhân gian. Đột nhiên, đám khói vụ làm mờ thị tuyến chấn động mạnh mẽ, một luồng lực lượng chấn nhiếp thiên địa từ trong đám mê vụ lao ra, khi gặp phải ma trận đó thì lập tức dừng lại. Tiếp đó, cả đám khói đã bắt đầu biến sắc, chỉ sau khoảnh khắc đã biến thành ám lục sắc quỷ dị, vô số khí tức tà ác, âm sâm chen lẫn nộ lôi cuồn cuộn, thỉnh thoảng lại bắn ra một vài tia lửa điện. Bốn phía, ma trận theo sự đổi màu của mê vụ mà dần dần nhạt đi, xem chừng có khoảng gần trăm trận điểm, ma mang thiểm lên, kết hợp với nhau hình thành một tuyến, giống như kết cấu của một bức thiên thể tinh đồ vậy, vừa hấp nạp ma khí chung quanh, vừa gia tăng sức ép vào bên trong, ý đồ muốn tập trung sức mạnh vào bên trong để giảm bớt áp lực bên ngoài. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy một mảng khói màu đen bao lấy đám khói xanh vào trong, hai bên thỉnh thoảng lại giãn ra co lại, biến hóa ảo diệu vô cùng. Thời dan kéo dài trong phút chốc, sức mạnh từ bên ngoài ép vào dần trở nên mãnh liệt, hóa thành một luồng khí lưu kinh thiên, sự ma sát với ma trận càng trở nên mạnh mẽ. Chỉ nghe thấy một tiếng sấm vang lên, ánh sáng ngày càng chói mắt, song phương đang giao chiến đều bị ẩn tàng trong mê vụ thỉnh thoảng lại tức giận quát lên một tiếng, cùng với đó là một đámtia lửa điện bắn tung ra bốn phía. Cuối cùng, một tiếng kêu điên cuồng phá mây hiện ra, đám mê vụ kéo dài được trong phút chốc rồi đã vỡ vụn ra một cách mãnh liệt, một cơn sóng khí cuồn cuộn dâng lên, đám khí lưu hung mãnh khó mà chế ngự xen lẫn với ngũ sắc kỳ quang, dưới sự kinh ngạc của Phần Thiên, một nhát đã quét sạch tất cả đám tuyết trong vòng ba dặm, hiện ra một mặt đất trơ trọi. oOo Quyển 7 - Tình Biến Hoa Sơn Chương 5 - Đấu Lực Nhất ChiếnT rong tiếng nổ, Âu Dương Vân Thiên bị luồng khí đáng sợ đẩy bay lên không, cơ thể không ngừng lắc lư, sắc mặt trắng bạch đầy vẻ kinh hãi. Cách mặt đất ba trượng, Âm Đế đang đứng ngạo nghễ, luồng sáng quanh người hắn thay đổi liên tục cùng với đôi mắt lạnh như băng khiến cho người khác cảm thấy một sự uy hiếp bí hiểm. Âm Đế ngẩng đầu lên nhìn Âu Dương Vân Thiên giọng khen ngợi nói: - Quả thật rất mạnh, ta càng ngày càng thích ngươi. Vì thế, ta quyết định dù thế nào cũng phải thu phục được ngươi. Đối với sự khen ngợi của Âm Đế, Âu Dương Vân Thiên không nói gì, đôi mắt hắn lộ ra vẻ lạnh nhạt, con ngươi không ngừng chuyển động, rõ ràng là đang nghĩ đối sách. Phần Thiên từ xa vụt tới hạ giọng nói:- Thế nào? Ngươi bị thương có nặng lắm không? Khẽ gật đầu, Âu Dương Vân Thiên đáp: - Thương thế rất nặng nhưng vẫn còn sức chiến đấu. Giờ ta hỏi ngươi một lần nữa, hắn rốt cuộc đến từ phương nào, sao có sức mạnh đáng sợ như vậy? Phần Thiên cười gượng gạo: - Trên thế gian không quá hai người có sức mạnh như vậy. Hắn tên là Âm Đế, lẽ nào ngươi lại không đoán ra hay sao. Âu Dương Vân Thiên ngây người, chau mày suy nghĩ trong giây lát sau đó ngẩng đầu lên, kinh hãi nhìn Phần Thiên hỏi: - Ngươi muốn nói hắn là Địa Âm Tà Linh trong truyền thuyết, cùng sánh vai với Thiên Sát hay sao? Phần Thiên im lặng gật đầu, ánh mắt hiện lên vẻ khó hiểu. Trong im lặng, một luồng khí mạnh mẽ đột nhiên bay tới, Âm Đế lặng lẽ bay lên trên cao, đôi mắt kiêu ngạo nhìn hai người: - Đã biết rõ thân phận của ta, các ngươi thấy có còn muốn phản kháng nữa không? Âu Dương Vân Thiên "hừ" một tiếng, vẻ mặt không phục, Phần Thiên thì trầm giọng đáp: - Phản kháng thì không nói đến, nhưng tự vệ là không tránh khỏi. Với tu vi của ngươi mà ngạnh tiếp tất nhiên không nghi ngờ sẽ chiếm tiện nghi, bất quá đánh nhau cũng có nhiều cách, không nhất định chỉ có ngạnh đấu đúng không? - Không ngạnh tiếp thì ngươi cho rằng có thể nhẹ nhàng đối lại hay sao? Âm Đế nhìn Phần Thiên cười khiêu khích. Phần Thiên coi như không, nói với Âu Dương Vân Thiên:- Chúng ta cùng liên thủ. Âu Dương Vân Thiên suy nghĩ trong giây lát gật đầu đáp: - Được! Liên thủ. Ngươi tiến công hướng nào? Phần Thiên lắc đầu nói: - Đừng vội, với tình hình trước mắt mà đấu với hắn thì chỉ có bất lợi. Chi bằng... - giọng nói đột nhiên nhỏ đi rồi im lặng. Lùi lại phía sau ba trượng, Phần Thiên đánh mắt về phía Âu Dương Vân Thiên trầm giọng nói: - Bắt đầu, ngàn vạn lần phải nhớ lời ta. Âu Dương Vân Thiên gật đầu nói: - Hiểu rồi, tấn công đi. Nói xong cả hai cùng phát động tấn công, hai dải màu đen và đỏ hòa quyện vào nhau giữa không trung đan thành một tấm quang võng song sắc(lưới ánh sáng hai màu), sau đó hình thành nên quả cầu lớn vây trọn lấy Âm Đế. Lưới ánh sáng với dạng cầu được hình thành, màu đen của ma diệm và màu đỏ của hỏa diệm đan xen vào nhau tạo nên một quầng lửa quỷ dị đỏ rực, bên ngoài có vô số phù chú kỳ quái không ngừng xuất hiện, từng tầng từng tầng hút vào bên trong. Sau đó, bóng người bao phủ đầy trời dần dần hiện rõ, bốn bàn tay của Thiên ma giáo chủ Âu Dương Vân Thiên và người thanh niên Phần Thiên giao nhau. Ánh sáng một đỏ một đen luân chuyển quanh người họ cuối cùng hình thành nên một ngọn lửa màu xanh hiện lên trên đầu hai người, hoá thành một vòng hoa lửa hướng vào trongquang cầu, rơi xuống ngay trên đỉnh đầu Âm Đế. Vẫn ngạo mạn đứng xem, dường như Âm Đế không để sự tiến công của hai người trong mắt, hắn chỉ đứng đợi xem bọn họ muốn làm gì. Khi áp lực từ bốn phía áp tới người, Âm Đế vẫy nhẹ hai tay, lập tức xuất hiện một cỗ khí cực lớn lấy hắn làm trung tâm, chớp mắt đã hình thành một cột gió, đẩy lực công kích của hai người về một phía. Đúng lúc này, ngọn lửa màu xanh chỉ còn cách đỉnh đầu hắn khoảng ba tấc. Âm Đế "hừ" một tiếng hơi kinh ngạc nhìn ngọn lửa, toàn thân ánh sáng rực rỡ chói lọi. Dưới sự khống chế của hắn, từng điểm sáng bay từ dưới lên trên đỉnh đầu hình thành nên một tấm khiên ánh sáng ngăn cản sự tiến công của vầng lửa màu xanh. Ở phía trên, Phần Thiên quan sát trong giây lát sắc mặt nghiêm túc nói: - Quần lửa màu xanh tập trung Ma Diễm và Thiên Hỏa Thần Diễm là hội tụ sức mạnh của cả hai ta, nếu không đối phó nổi hắn thì chúng ta phải nhanh triệt thoái. Sắc mặt Âu Dương Vân Thiên thâm trầm nói: - Theo tình hình trước mắt tạm thời có thể đổi phó với hắn một trận, nhưng kết cục thế nào rất khó nói, chỉ sợ... Chưa nói hết câu, tiếng Âm Đế vang lên như sấm động làm rung chuyển cả quần lửa xanh rực rỡ phía trên. Lúc đó Âu Dương Vân Thiên và Phần Thiên dưới sự lực của hắn sắc mặt đều thay đổi, toàn thân nghiêng ngã không trụ lại được.Nhìn nhau trong giây lát Phần Thiên nói gấp gáp: - Chạy mau, không thì muộn mất! Nói xong, hai người lập tức thu tay lại, toàn thân biến thành hai luồng sáng màu đỏ và đen hướng về phía đông nam bay gấp. Thoáng chốc, hầu như ngay lập tức, Âm Đế đã nhận ra mưu đồ của hai người. Hắn gầm lên, ánh sáng quanh người rực rỡ rồi biến mất vào trong không trung. Phía dưới chỉ còn lại gió bão như muốn tàn phá thế giới, cuốn tuyết bay trắng xóa cả bầu trời. Trên tầng mây, hai bóng người nhanh như chớp bay về hướng trung nguyên, trong nháy mắt họ đã vượt qua hàng chục đỉnh núi, rời khỏi Tuyết sơn. Quay đầu lại, Phần Thiên nhìn về phía sau chờ đợi nói: - Hi vọng hắn không truy sát đến cùng nếu không nguy to... Y chưa kịp nói hết câu đã thấy Âu Dương Vân Thiên bỗng hét to một tiếng, thân thể đang bay tới trước lập tức dừng lại. Trong đám mây trắng vô ảo, bóng dáng Âm Đế nhẹ nhàng lướt tới như xé toạc không gian, xuất hiện trước mắt hai người với một vẻ bí hiểm: - Muốn bỏ chạy? Kế hoạch cũng không tồi, nhưng hình như các ngươi đã quên thân phận của ta rồi thì phải. Ta chưa cho phép mà các ngươi có thể chạy ư, thật là làm trò cười. Âu Dương Vân Thiên mặt âm trầm lạnh lùng nói: - Thật không hổ là Địa Âm Tà Linh trong truyền thuyết, thực lực quả là bất phàm. Nhưng rốt cục ai thắng ai thua còn chưa đoán định được.Âm Đế cười nói: - Khi xưa ngũ đại cao thủ liên thủ lại đánh, ta mới phải chịu nếm lấy thất bại. Hôm nay chỉ có hai người các ngươi, hai ngươi cho rằng có thể thoát khỏi Ngũ chỉ sơn của ta hay sao? Phần Thiên nhìn Âm Đế một cách cổ quái: - Xem ra hôm nay không thể tránh được một trận chiến. Vậy thì chúng ta phải phân cao thấp rồi. Phần Thiên nghiêng người nói với Âu Dương Vân Thiên: - Đã đến nước này thì tất cả chúng ta đều phải dùng hết khả năng, hy vọng có được thu hoạch. Thu lại ánh mắt, Âu Dương Vân Thiên trầm giọng: - Trước khi gặp mặt chắc chắn ngươi đã biết thân phận của ta, vậy sao còn ra tay giúp đỡ? Nếu như ta nhớ không lầm, Nhất Mạch Hỏa Diệm Sơn đơn truyền chỉ có quan hệ mật thiết với chính đạo, còn ta đáng lẽ phải là đối thủ của ngươi mới đúng. Ngươi làm như vậy không sợ tiền bối trách cứ hay sao? Phần Thiên nhìn Âu Dương Vân Thiên với ánh mắt khó hiểu: - Đến lúc này ngươi còn hỏi làm gì? Âu Dương Vân Thiên lạnh lùng nói: - Lúc này không hỏi thì e rằng sau này không còn cơ hội nữa. Phần Thiên nhìn Âm Đế, thấy hắn có một bộ dạng rất thú vị, đột nhiên y ngưng lại trong giây lát. Sau một lúc, đợi đến khi Âu Dương Vân Thiên hỏi lần thứ hai Phần Thiên mới đáp: - Nói thực, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ta đã đoán ra thân phận của ngươi, sở dĩ ta ratay là để thăm dò thực lực của hắn. Sau đó ta đã hiểu rõ sức mạnh đáng sợ của hắn, trong lòng biết rằng nếu một người thì tuyệt nhiên không phải là đối thủ của hắn, nên mới liên thủ với ngươi. Nói về phẩm hạnh chính tà, ngươi tất nhiên xuất thân từ Ma tông, nhưng so với Địa Âm Tà Linh thì không nguy hại bằng. Điều đó không phải bàn, vì thế ta mới.... Phần Thiên không tiếp tục nói mà cười gượng. Âu Dương Vân Thiên trầm tư trong giây lát, mặc dù Phần Thiên nói không hoàn toàn thực nhưng cũng có một phần là thực, rốt cuộc tính mạng vẫn quan trọng hơn. Âu Dương Vân Thiên chuyển hướng mắt nhìn về Âm Đế mặc nhiên nói: - Nếu đã như vậy thì chúng ta cùng dồn sức một trận xem ai trụ được đến cùng. Vừa nói xong, thân ảnh rung động, tám đạo nhân ảnh vây quanh lấy Âm Đế, thủ thế ấn pháp hoàn toàn khác hẳn nhau nhưng khi kết hợp lại rất hài hòa, tạo thành tám cột ánh sáng khổng lồ màu đen, hình thành nên một trận đồ cửu quan, tâm trận chính là mục tiêu tấn công. Phần Thiên cũng ngay lập tức ra tay, hai ngọn lửa đỏ dài chục trượng bùng lên, theo sự khống chế của hai tay y liền hóa thành rồng lửa gầm thét giữa trời. Tứ phía liệt hỏa chân nguyên bắt đầu tụ hợp, bầu trời quang đãng bỗng nhiên bị mây đỏ che phủ, ánh sáng chói mắt chiếu rọi khắp nơi. Bóng người Phần Thiên nhanh như thiểm điện lao đi trong đám mây đỏ, mỗi lần biến thân hoặc dừng thân đều nhanh chậm khó đoán, hai tay giao chuyển, từng ấn phù cựckỳ cổ xưa thay nhau hiện lên. Đầu tiên đám mây đỏ càng ngày càng lớn, cùng với sự thi chuyển bí pháp của Phần Thiên chân nguyên bốn phía thu lại, đám mây đột nhiên cuộn lại co rút cuối cùng hình thành nên một quả cầu ánh sáng chứa đựng rất nhiều năng lượng xuất hiện trước mặt y. Phần Thiên dùng hai tay khống chế quả cầu ánh sáng, nghiêm nghị nói: - Thiên Hỏa Long Viên, vạn vật phần hóa. Nói xong y liền vươn tay về phía trước, quả cầu chậm rãi bay đi hướng thẳng về phía Âm Đế. Ở giữa tầng không Âm Đế thấy hai người liên tiếp tấn công, hắn chỉ vẫy nhẹ hai bàn tay, một ngửa một úp quay vào nhau, cử chỉ tiêu sái xoay chuyển hình thành một vòng tròn trước ngực rồi phân sang trái phải. Tức thời tứ phía mây cuộn, một cơn lốc cuồng liệt với sức mạnh kinh người xuất hiện trước mặt hai người. Đúng lúc này, thế công của Âu Dương Vân Thiên cũng đã hoàn thành, trận đồ cửu quan bắn ra tám đường kiếm ánh sáng tấn công Âm Đế từ mọi hướng. Hàng loạt tiếng nổ lớn thoát ra không trung, đòn tấn công toàn lực của Âu Dương Vân Thiên thế như chẻ trúc, phá vỡ mười bảy tầng phòng ngự của Âm Đế tiến sát đến người hắn. Nhưng đúng lúc tám luồng kiếm ánh sáng chạm trán với luồng sáng xung quanh Âm Đế, một tiếng nổ vang lên, tám luồng kiếm ánh sáng lập tức bị đẩy sang một bên. Âu Dương Vân Thiên thấy kinh hãi. Lúcnày, cơn lốc lại đang đuổi theo hắn, làm hắn chỉ có thể liên tục tránh né. Dường như là ngay lúc đó, quả cầu ánh sáng của Phần Thiên đã rất dễ dàng vượt qua cột gió xuất hiện trước mặt Âm Đế. Nhìn quả cầu ánh sáng Âm Đế chỉ cười lạnh lùng, bàn tay phải của hắn giơ lên trước ngực, chém thẳng vào không trung, một luồng đao sáng đột nhiên xuất hiện lao thẳng về phía quả cầu ánh sáng. Trong khoảng khắc, không gian rung chuyển, ánh sáng chói lòa lan rộng về bốn phía, kèm theo những tiếng nổ vang trời khiến cho người khác cảm thấy kinh hãi khôn cùng. oOo Quyển 7 - Tình Biến Hoa Sơn Chương 6 - Nghiêu Hạnh Đào Sanh (May mắn thoát đi)G iữa không trung, quang cầu va chạm với đao quang, cả hai di chuyển tới lui, giao tranh quyết liệt. Trong lúc giao đấu, thân thể của Phần Thiên dao động kịch liệt, còn Âm Đế tuy sắc mặt có biến đổi nhưng không nhiều, chỉ là khí tức hắn còn bị ngọn lửa chí dương mạnh mẽ đó khắc chế nên nhất thời cũng không có cách nào phá vỡ liền được. Thấy vậy, Âu Dương Vân Thiên đang bị bắn đi liền thừa dịp dừng thân, phát ra pháp quyết "Tâm Dục Vô Ngân", sử dụng sức mạnh tinh thần kỳ lạ để tấn công mộtkích cực mạnh, khiến cho nhân vật mạnh mẽ như Âm Đế mà toàn thân cũng không tránh khỏi bị chấn động, sắc mặt hiện lên vài nét đau đớn. Sau đó, Âu Dương Vân Thiên nhanh chóng rút một vật từ trong bụng ra, hai tay thúc động chân quyết, mang chân nguyên ma lực toàn thân nhập vào trong đó xuất ra một luồng sáng sắc xanh lam thẫm bắn thẳng lên trời cao. Đang giao chiến, thân thể Âm Đế rung lên, ánh mắt chăm chú vào vật trên tay của Âu Dương Vân Thiên, miệng phát ra một tiếng hô kinh ngạc nho nhỏ. Tay trái Âm Đế đưa ra phía trước phát ra một nguồn sức mạnh đáng sợ, hóa thành luồng ánh sáng vàng phá vỡ quang cầu của Phần Thiên gây nên tiếng nổ lớn rung trời. Phần Thiên bị chấn bay đi, Âm Đế lại mượn lực bay lên nghênh đón Âu Dương Vân Thiên đang đến. Lúc này, vật trong tay của Âu Dương Vân Thiên đột nhiên bay vút đi, dưới ánh nắng chói chang chỉ thấy được đó là tấm lệnh bài đen đậm, không phải vàng mà cũng không phải ngọc. Lệnh bài này dài sáu thốn rộng bốn thốn, mặt trước khắc một đầu hung sát, mặt sau khắc bốn chữ theo lối cổ triện "Cửu U Bất Diệt", đây chính là đồ vật năm xưa Lục Vân đã thấy ở Quy Phượng Sơn, chính là lệnh bài thần bí trong thân thể Phích Lịch Lôi báo. Lệnh bài được Âu Dương Vân Thiên truyền chân nguyên ma lực vào rồi liền phát ra ánh xanh lam thẫm chiếu thẳng đến trên đầu Âm Đế. Âm Đế hai mắt nhìn lệnh bài kỳ quái đó bay tới hoàn toàn không có chút phản ứngnào, cứ để cho tia sáng lệnh bài phát ra tự do chiếu vào người. Bình thường, lệnh bài thần bí kỳ dị này với chân nguyên ma lực toàn thân của Âu Dương Vân Thiên chắc chắn phát ra ánh sáng có uy lực bất phàm. Nhưng thật kỳ lạ, ánh sáng xanh lam thẫm ấy chiếu lên người của Âm Đế thì chỉ thấy một bộ xương trống rỗng, không hề nhìn thấy chút cơ thịt và mạch máu nào. Từ xa nhìn lại, Âm Đế hoàn toàn bất động, xem kỹ mới phát hiện cơ mặt của hắn cũng có chút rung động nhưng không rõ ràng. Giằng co mãi một lúc, Âu Dương Vân Thiên toàn lực thúc động lệnh bài chiếu từ đầu đến chân của Âm Đế. Mỗi khi ánh sáng của lệnh bài phát ra dời khỏi thân thể của Âm Đế thì toàn thân hắn lại khôi phục lại nguyên dạng, tựa hồ không có chút công hiệu. Điểm này làm cho Âu Dương Vân Thiên trong lòng hết sức kinh sợ. Yên lặng đắm mình trong ánh sáng màu xanh lam thẫm, không rõ Âm Đế đang thưởng thức hay đau đớn, chỉ thấy sắc mặt hắn rất kỳ quái. Đến khi lệnh bài chiếu lần thứ ba vào người hắn, Âm Đế mới mở miệng nói: - Chuyện này rất kỳ quái, đúng không? Thực ra rất đơn giản, bởi vì đây chính là vật của ta, cũng là binh khí hay còn gọi pháp khí ta đã bị mất hàng ngàn năm nay. Không ngờ hôm nay nó lại xuất hiện trên tay ngươi, chỉ tiếc ngươi không biết sử dụng, nếu không có thể làm gây thương tích cho ta khá nhiều rồi. Lời vừa dứt, Âu Dương Vân Thiên kinh hãi kêu lên một tiếng thất thanh, cả cơ thể bị một sức mạnh vô hình chấn động, lệnh bàigiữa không trung đã lọt vào tay Âm Đế. Hai tay mân mê lệnh bài, khuôn mặt Âm Đế lộ ra một vẻ hiền hòa hiếm thấy, nhẹ giọng tự nói: - Cửu u bất diệt, vạn cổ trường tồn. Hôm nay ngươi lại ở với ta rồi, từ giờ ta không còn lo lắng, chúng ta cùng nhau hủy diệt thế giới này, huỷ diệt toàn bộ văn minh hiện nay. Hắc hắc ... đi ... đây là ... Tiếng cười bỗng nhiên dừng lại, Âm Đế đã truyền một luồng chân nguyên mạnh mẽ vào lệnh bài nhưng không thấy phản ứng gì, trong lòng cảm thấy hơi kỳ lạ. Quan sát kĩ rồi Âm Đế giọng âm lãnh nói: - Thì ra đã bị phong ấn, chẳng trách ta cứ thấy là lạ. Đáng tiếc, phong ấn này quá yếu, người khác còn có thể bị hạn chế vài phần chứ với ta thì không đáng gì. Nói xong lệnh bài trong tay lóe sáng, sau đó khí âm tà tràn ra bốn phía, trong nháy mắt đã hình thành một đám mây đen ở dưới chân Âm Đế. Sau đó lệnh bài đó rung động, vô số bùa chú cổ quái phát ra hình thành một luồng sáng ba màu đen thẫm, đỏ thẫm, xanh thẫm trong một lát rồi biến thành một quang đao uy mãnh dài hai trượng. Trên thân đao khắc đầy bùa chú, trong đao hàm chứa rất nhiều khí âm sát, bên ngoài đao ánh sáng ba màu đen đỏ hồng chuyển biến tuần hoàn. Ánh sáng nhảy múa như có sinh mệnh khiến cho người khác có cảm giác yêu mị. Giơ cao quang đao, Âm Đế ngửa đầu nhìn trời cười lớn, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của hai người, toàn thân phát ra phong thái cuồng bá.Nhìn đồ vật trong tay của Âm Đế, Phần Thiên kinh hãi nói: - Cửu u bất diệt lệnh, tàn hồn toái tâm nhận, đây chính là... Nói đến đây hắn đột nhiên dừng lại dường như đã nghĩ đến cái gì đó rồi lập tức quay về phía Âu Dương Vân Thiên: - Chạy nhanh, không thì chỉ có chết, tất cả tùy theo thiên mệnh. Nói xong liền nắm chặt lấy tay của Âu Dương Vân Thiên, toàn thân hóa thành một luồng sáng bay vút ra ngoài. Trong lúc bỏ chạy, Âu Dương Vân Thiên nhíu mày nói: - Ngươi nắm tay ta như thế này tuyệt đối không thể chạy thoát, ngươi đã biết rõ sao vẫn cố làm? Lẽ nào... - Câm mồm. Phần Thiên lửa giận trong lòng bộc phát ngắt lời y. Điều này làm Âu Dương Vân Thiên ngây người rồi hừ một tiếng giơ tay đánh thẳng vào ngực hắn. Với thân phận của mình, từ trước đến nay chưa có ai dám nói với Âu Dương Vân Thiên như vậy, ngay cả Phần Thiên giúp y, cũng tuyệt đối không cho phép phát ngôn như thế. Phần Thiên trừng mắt nhìn y, không hề để ý đến một chưởng đó, chỉ có ánh mắt trở nên có phần u ám. Lúc này, một chưởng đó của Âu Dương Vân Thiên đã tới trước ngực của hắn, bỗng nhiên từ sau lưng truyền tới tiếng nói của Âm Đế: - Ta đã nói, không có sự đồng ý của ta, ai cũng không được bỏ đi. Đây đã là lần thứ hai rồi, các ngươi đừng oán trách ta đã không cho cơ hội. Chịu chết đi! Giọng nói âm trầm của Âm Đế như mộtluồng khí lạnh xuyên qua Âu Dương Vân Thiên,y lập tức thu hồi chưởng lực, quay đầu nhìn về phía sau. Đúng lúc đó, Phần Thiên nghe thấy câu này liền giận dữ quát lên một tiếng, khí tức toàn thân biến đổi một cách vô cùng quỷ dị, tay trái không hiểu có nhìn hay không phất ngược ra sau một chưởng, một quầng lửa xanh thẫm phát ra vừa đúng đón được chiêu tấn công trí mệnh của Âm Đế. Hai chưởng chạm nhau, Phần Thiên hự lên một tiếng, khóe miệng rỉ ra một chút máu, toàn thân nhanh chóng rung động. Còn Âm Đế phía sau lùi lại quát lên một tiếng mạnh bạo, toàn thân biến thành ánh sáng giống như bị một sức mạnh nào đó hòa tan hoàn toàn, rồi hóa thành những đốm sáng nhỏ phiêu tán giữa không trung. Âu Dương Vân Thiên thấy vậy hết sức kinh ngạc, ánh mắt trở nên đờ đẫn, chưởng này của Phần Thiên làm cho y vô cùng bất ngờ. Âu Dương Vân Thiên quay đầu lại muốn hỏi, nhưng chỉ thấy sắc mặt Phần Thiên trắng bệch như tro, ánh sáng trong đôi mắt dần dần biến mất, tình hình mười phần không ổn. Âu Dương Vân Thiên vội phong toả toàn bộ kinh mạch của hắn, cũng cố không hỏi nhiều chỉ ôm lấy người hắn, toàn lực tiến về phía trước để tránh lại phát sinh ra chuyện bất ngờ. Hai người đi rồi không gian liền yên tĩnh trở lại. Chỉ khoảng nửa ngày sau, nơi Âm Đế biến mất xuất hiện một đóa hoa kỳ lạ. Đóa hoa năm màu rực rỡ, vừa xoay tròn vừa lớn lên, không lâu đã đạt đến đường kính cả trượng. Lúc này, cánh hoa hé mởlộ ra nhị hoa, không ngờ bên trong lại có một người bé nhỏ, chỉ trong nháy mắt đã lớn lên, chính là Âm Đế bị tan biến. Âm Đế sắc mặt âm trầm nhìn về phía hai người Phần Thiên bỏ đi, nói: - Đáng ghét, không ngờ lại là hắn, rồi có một ngày ta sẽ tiêu diệt hắn. Nói xong phẫn nộ nhìn lên trời, một luồng khí âm tàhướng thẳng lên không trung khiến cho vầng dương kiêu ngạo cũng phải trốn vào trong mây, bốn phía từng trận gió âm tà dần dần tản ra. Bông hoa kỳ lạ dưới chân vỡ tan biến thành từng điểm sáng bao lấy người hắn, hình thành luồng sáng chuyển biến không có chu kỳ, mọi chuyện lại như trước. ****************** Bầu trời buổi chiều xanh trong, những cụm mây thưa thớt nhẹ nhàng trôi, hình dạng liên tục thay đổi. Dưới ánh mặt trời, một bóng người màu xanh bay vút ra xa với tốc độ ánh sáng như muốn rạch đôi bầu trời. Phía sau, một luồng bạch vân nhanh chóng bám đuổi, khoảng cách hai bên không quá ba dặm. Cả hai một chạy một đuổi trên bầu trời,chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng. Huyền Phong Môn chủ Vô Tâm quay đầu nhìn lại chỉ thấy đám bạch vân càng lúc càng gần, không nhịn được cất tiếng chửi rủa. Hắn đang bay thẳng tới liền ngoặt mình hạ xuống mặt đất, chớp mắt đã bay vào một khu rừng rậm rạp. Giữa không trung, đám bạch vân dừng lại hiện ra Cửu Âm Thánh Mẫu. Bà phẫn nộ nhìn xuống phía dưới, sử dụng linh thứckhảo sát khí tức của tất cả mọi sinh vật trên ngọn núi lớn. Giây lát sau đã có tin tức phản hồi, nhưng điều lạ là không hề phát hiện được tung tích của Huyền Phong Môn chủ Vô Tâm và Lục Nga. Cửu Âm Thánh Mẫu phẫn nộ quát lên một tiếng, rồi bay lượn vòng quanh đỉnh núi ba lần, cất tiếng mắng: - Tiểu tử giảo hoạt, ngươi có gan thì cứ ẩn mình cho kỹ. Hôm nay bổn thánh mẫu sẽ đợi ở đây xem ngươi nhẫn nại được bao lâu. Nói xong, toàn thân lóe lên ánh sáng trắng, một luồng khí lạnh bộc phát, liền đó hoa tuyết đầy trời rơi xuống trên núi phản chiếu ánh mặt trời tạo nên một cảnh tượng rất kỳ diệu. Tuyết rơi dày đặc, chim thú kinh hồn. Một trận bão tuyết xuất hiện đột ngột làm cho tất cả mọi loài thú vật đang ở trong rừng rậm tranh nhau bỏ chạy. Lúc này, một trường tháo thân của chim thú làm cho khu rừng vốn yên tĩnh trở nên ầm ĩ. Giữa tầng không, Cửu Âm Thánh Mẫu chăm chú quan sát bốn phía, linh thức phân biệt rõ từng con chim con thú đang chạy ra nhưng vẫn không phát hiện được chút khí tức của Vô Tâm và Lục Nga. Chuyện này làm cho bà có chút kinh ngạc, tiểu tử này thật có tính nhẫn nại vậy sao? Hoa tuyết từ từ ngừng rơi, trong rừng một số loài côn trùng, rắn rết bị chết bởi tranh đua chạy trốn và nằm rải rác trên mặt đất, khu rừng rậm rạp sinh động giờ đây trở thành một mảnh đất chết dị thường. Dưới một đám dây leo chằng chịt, HuyềnPhong Môn chủ Vô Tâm ôm chặt lấy Lục Nga, bên ngoài bố trí một lồng khí vô hình khí để tránh lộ khí tức hai người ra ngoài. Vô Tâm ngẩng đầu chăm chú nhìn lên phía trên, ánh mắt dõi theo chuyển động của Cửu Âm Thánh Mẫu. Thời gian hai bên giằng co qua lại cứ trôi đi, chỉ như chớp mắt đã hết một giờ, nhưng Cửu Âm Thánh Mẫu vẫn không hề có chút nóng nảy, hoàn toàn không có ý bỏ đi, điều này làm cho Vô Tâm rất tức giận nhưng hắn không muốn chịu thua. Lục Nga nằm trong lòng Vô Tâm nhìn lên bên trên nhỏ giọng nói: - Mãi như thế này cũng không phải là phương pháp, hay chàng cứ bỏ đi một mình để ta ở lại giữ chân sư tổ, như thế chàng có thể thoát thân dễ dàng. Vô Tâm liếc nhìn nàng, trong ánh mắt lạnh lùng lóe lên một chút nhu tình, nhưng chỉ một lát, hắn dường như nghĩ được điều gì lạnh lùng nói: - Im đi, tự ta biết phải làm như thế nào, nàng chỉ cần nghe theo lời ta là được. Lục Nga nhìn thấy ánh mắt của hắn, thấy hắn quay mặt đi, không nhịn được than nhẹ: - Kỳ thực lòng chàng cũng không hoàn toàn ... oOo Quyển 7 - Tình Biến Hoa Sơn Chương 7 - Ưu Thương Tình NgữC hưa nói hết câu, Vô Tâm đã dùng tay bịtmiệng nàng, nhìn nàng với ánh mắt cổ quái và nói: -Hãy nhớ, đã là nữ nhân của ta, chỉ cần nghe lời là được. Những gì không nên nói thì tuyệt đối không được nói ra. Ta không muốn... Đột nhiên dừng lại, Vô Tâm ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Cửu Âm Thánh Mẫu đã bỏ đi. Trong lòng thoáng động, Vô Tâm không vội vàng hiện thân, mãi đến khi hết một tuần hương hắn mới mang theo Lục Nga xuất hiện trên một ngọn cây, ánh mắt quan sát động tĩnh bốn phía. Sau khi chắc chắn Cửu Âm Thánh Mẫu đã bỏ đi, Vô Tâm lại mang Lục Nga xuyên qua rừng, dưới sự che chở của đám cây cối rậm bay về phương xa. Bay qua vài ngọn núi, Vô Tâm dừng lại ở một đỉnh núi phong cảnh hữu tình, rồi nhẹ nhàng tách rời Lục Nga từ trong ngực ra. Nhìn về phía rừng núi xanh biếc, trên gương mặt tuấn mỹ của Vô Tâm hiện ra một nét cười âm trầm, trong mắt kỳ quang lấp loáng, toàn thân toát ra một vẻ tà mị. Nhìn hắn một cách ngây ngốc, sắc mặt Lục Nga có phần bi thương, trong ánh mắt thoáng lộ ra vài phần đau khổ, dường như đang than thở cho vận mệnh của chính mình. Gió nhẹ thổi tới làm tung bay làn tóc người thiếu nữlướt qua mái tóc của nàng, hương thơm nhàn nhạt lãng đãng khắp ngọn núi nhỏ. Chợt một chiếc lá xanh theo gió bay đến, đung đưa trước mắt người thiếu nữ, điểm điểm màu xanh như gợi lại những kí ứcmông lung, cứ hiện ra trước mắt nàng. Than nhẹ một tiếng người thiếu nữ chuyển hướng nhìn lên trời xanh giọng nói như mơ màng: - Nhớ hồi nhỏ ta thường một mình nhìn những bông hoa bay trong gió, bồng bềnh, bồng bềnh, thật đẹp thật đẹp. Lúc đó ta cứ mơ một ngày nào đó có thể biến thành nó, mỹ lệ và tự do bay lượn. Rồi đến một ngày cơ hội ấy đã tới, ta được sư phụ nhìn trúng, đưa tới chỗ sư tổ, những tưởng có thể đem mộng tưởng đẹp đẽ thay thế cho những năm tuổi thơ ngập tràn khổ đau và đen tối. Mộng tưởng như ngay trước mắt, ta có thể bay lượn, có thể giống như bông hoa nhưng chỉ tiếc giấc mộng quá ngắn ngủi, ngắn đến nỗi ta chưa kịp thưởng thức thì nó đã vỡ tan. Vô Tâm quay đầu lại nhìn nàng, trong ánh mắt kì dị hiện ra vài phần trầm tư, dường như đang thương cảm cho quá khứ đau thương của nàng. Lục Nga không nhìn hắn tiếp tục nói như trong mộng: - Hôm nay, nhìn lại quá khứ, ta mới phát hiện thiếu nữ từng truy theo giấc mộng ấy, nguyên lai giấc mộng của nàng rất đỗi bình thường. Đáng tiếc, ngay cả một giấc mộng bình thường đó nàng cũng không theo đuổi được. Giấc mộng tan biến, trong tâm thiếu nữ trỗi lên nỗi bàng hoàng, tại thời điểm đó, một thân ảnh đã rơi vào tầm mắt nàng, cải biến tất cả cuộc đời nàng, cắt đứt giấc mộng của một thiếu nữ thuần khiết trong nàng, ngay cả quyền được trông chờ giấc mộng đó của nàng cũng nhất loạt đoạt mất. Hận, tràn ngập trong lòng người thiếu nữ,nhưng sau khi hận, chịu đựng và chấp nhận trở thành con đường duy nhất. Nàng cố thay đổi, cố chấp nhận, hi vọng một ngày sự gặp gỡ sai lầm này sẽ có kết thúc tốt đẹp, với nàng đó cũng đã là thiên đường rồi. Hi vọng như vậy, không phải là quá xa vời chứ? Nếu không thì vì sao ông trời chỉ đem đến cho nàng sự đau thương, cho nàng sự thất vọng... Vô Tâm sắc mặt hơi thay đổi, lặng lẽ nhìn nàng một lát, nhẹ giọng nói: - Nàng thật sự không thể quên được quá khứ, quên đi dĩ vãng, sống vui vẻ bên ta hay sao? Giữa ta và nàng ngoài thù hận ra không còn gì khác gì sao, không có một chút quyến luyến nào sao? Lục Nga nhìn hắn với ánh mắt phức tạp, đau khổ nói: - Ta đã từng cho rằng thù hận giữa chúng ta như vậy là quá đủ, tiếc rằng sau đó ta phát hiện ngoài thù hận ra vẫn còn một thứ làm ta đau khổ đó chính là lo lắng. Ta không biết từ khi nào, cũng không biết vì sao ta đã chấp nhận sự ngang ngược của ngươi, chấp nhận sự bá đạo của ngươi, rơi vào một vòng xoáy tình cảm không thể xoá bỏ. Ta từng hận bản thân, chất vấn bản thân ta, vì sao với một nam nhân đã cướp đi tấm thân thanh bạch của ta, hạn chế tự do, cướp đi quyền mơ ước của ta, ta lại có thể yêu hắn hơn cả hận hắn. Vì sao lại như vậy? Nghe xong, Vô Tâm không cười, trái lại trầm giọng truy vấn nàng: - Vì sao? Nàng biết vì sao mà, đúng không? Thiếu nữ Lục Nga nở nụ cười bi thương, vẻ trào phúng đáp lại:- Vì sao ư? Có thể vì ta quá ngây thơ, cũng có thể vì ta quá ngốc. Ta cứ nghĩ có một ngày ngươi sẽ đối xử tốt với ta, mang lại cho ta sự vui vẻ, tiếng cười và khoái lạc của một thiếu nữ bình thường, có thể mang lại hạnh phúc cho chúng ta, có thể cho ta một giấc mộng khác, để ta có thể bay lượn tự do. Nhưng ngươi có sao? Sắc mặt thay đổi Vô Tâm tránh khỏi ánh mắt của nàng, chuyển hướng nhìn về phía xa nói: - Là nam nhân, lý tưởng của họ là tranh bá bốn phương, trở thành thế lực lớn nhất trong trời đất làm cho mọi người phải sợ hãi và kính ngưỡng. Ái tình đối với nam nhân mà nói là không thể thiếu, nhưng tuyệt đối không phải là thứ quan trọng nhất vì nam nhân còn có sự nghiệp và lí tưởng to lớn hơn. Sự gặp gỡ của hai ta bất luận là sai hay đúng, vẫn chỉ một câu, nàng đã gặp được ta thì phải thuộc về ta, ta tự nhiên sẽ đối xử tốt với nàng. Lục Nga cười cười, nói một cách cay đắng: - Lời này không hoa lệ nhưng đã hấp dẫn ta, chỉ cần ngươi nói sớm với ta vài ngày hiệu quả sẽ tốt hơn. Nam nhân có những lí tưởng lớn, mỗi nữ nhân đều có thể chấp nhận. Chỉ là ngươi đã bỏ quên một điều, trong cuộc đời của nữ nhân, vì ái tình mà trở nên rực rỡ, vì hận mà tang thương.. Không có yêu hận tình thù thì nữ nhân chỉ là một tượng gỗ mất đi linh hồn, sống cũng chỉ là thừa. Trong ý nghĩ của ngươi, ta nên chấp nhận sự bá đạo của ngươi, thuận theo lí tưởng của ngươi, chỉ là người có nghĩ qua chưa, vì ngươi mà ta phản sư, vì ngươi mà ta bị trách mắng mọi bề, nhưngngươi có từng nghĩ đến cảm xúc của ta chưa? Ngươi có bao giờ thay đổi vì ta chưa? Vô Tâm lặng yên không nói gì, tựa như quay lưng về phía nàng, dường như lúc này hắn cũng đang xấu hổ, không biết trả lời ra sao. Lục Nga nhìn về bóng lưng hắn, mắt nhòa dần, giọt lệ uỷ khuất cuối cùng cũng tràn ra chảy dài trên má, từng giọt, từng giọt rơi trên đám lá cỏ. Âm thanh nhỏ bé đó không qua khỏi đôi tai của Vô Tâm, hắn đột nhiên quay lại, nhìn Lục Nga hai mắt đang ngấn lệ, nhịn không được thở ra một hơi rồi lấy tay lau những vết nước mắt còn đọng nơi khóe mắt nàng. Nhẹ nhàng ôm lấy hai vai nàng, Vô Tâm an ủi: - Đừng khóc nữa, cứ cho là ta quá vô tâm không để ý đến cảm xúc của nàng. Nàng cứ... Giọng nói dừng lại, sắc mặt của Vô Tâm trở lên cứng đơ. Hắn chưa bao giờ xin lỗi nữ nhân nên nhất thời nói không nên lời. Dường như biết được tâm tư của hắn Lục Nga đột nhiên lao vào lòng hắn, hai tay không ngừng đập vào ngực hắn, vừa khóc lớn, dường như muốn trút hết những oan uổng trong lòng. Vỗ về người thiếu nữ trong lòng, trong mắt Vô Tâm có vẻ bổi rối, bản thân đã thật sự thích người thiếu nữ này rồi, hay chỉ là thói quen có nàng bên cạnh mình. Tình cảm này là tình yêu, hay chỉ là dục vọng muốn chiếm hữu không buông? Vẫn chưa có câu trả lời, hắn nhẹ nhàngxoa lưng của Lục Nga, nhỏ giọng nói: - Tuổi thơ của nàng thật đen tối, không có bạn bè cùng nàng chơi đùa. Nhưng tuổi thơ của ta cũng là một màu xám xịt, trong đó có rất nhiều thù hận lớn lên cùng ta. Từ khi ta hiểu biết ta đã biết người ta hận là ai. Ta có thể hận ông ta nhưng lại không thể giết ông ta, vì ông ấy đã làm khổ cả đời mẹ ta nhưng lại sinh ra ta, để ta sống trong sự mâu thuẫn. Tiếng khóc của Lục Nga dừng lại ngẩng đầu nhìn khuôn mặt hắn ngạc nhiên hỏi: - Ngươi nói người ngươi hận là cha ngươi? Điều này dường như quá ... Nhẹ nhàng gật đầu, Vô Tâm mặc nhiên nói: - Đúng vậy người ta hận chính là cha ta, ông ấy sinh ra ta nhưng lại không cần ta và mẹ ta. Cho đến khi mẹ ta chết, ông ấy mới đón ta về. Bề ngoài là sư đồ nhưng kì thực ông ấy muốn bù đắp sai lầm, chỉ tiếc ta sẽ không tha thứ, vĩnh viễn không. Lục Nga than nhẹ nói: - Không ngờ tuổi thơ của ngươi còn đau thương hơn ta. Bây giờ cha ngươi... Vô Tâm sắc mặt phẫn nộ nhìn nàng, nhưng thấy mắt nàng đầy vẻ quan tâm, liền thu lại phẫn nộ, nhẹ nhàng nói: - Ông ta ở ngay bên cạnh ta, Huyền Phong đặc sứ chính là ông ấy, Huyền Phong Môn cũng do ông ấy sáng lập. Ông ta muốn ta xưng bá thiên hạ, cho rằng như vậy có thể bù đắp những sai lầm năm đó. Nhưng cho dù như vậy ta cũng sẽ không tha thứ. Hiểu được tâm trạng của hắn, Lục Nga đưa tay lên vuốt mặt hắn, dịu dàng nói:Quá khứ không nên nghĩ đến nữa. Ta tin mẹ ngươi dưới cửu tuyền cũng không hy vọng ngươi như vậy. Trước đây không biết bí mật trong lòng ngươi cứ cho rằng ngươi tà ác bá đạo nhưng bây giờ nghe ngươi nói ta mới hiểu ngươi hận không phải là người khác, mà chính là vận mệnh. Sau này ta sẽ không can thiệp việc ngươi tranh đoạt thiên hạ, ta chỉ hi vọng ngươi cẩn thận một chút, nếu có thể bỏ qua thì hãy bỏ qua. Cho dù thế nào chỉ cần ngươi quay đầu, ta sẽ ở bên ngươi, cùng chung bầu trời với ngươi. Nhìn đôi mắt của Lục Nga, Vô Tâm tỏ ra cảm động hai tay vuốt nhẹ lên má rồi nhẹ nhàng hôn đôi môi nàng. Không né tránh, Lục Nga tĩnh lặng nhìn hắn, hai đôi mắt nhìn nhau, hai đôi môi chạm nhau, tận tình cảm nhận vị ngọt ngào trong giây phút ấy. Đây không phải là lần đầu của hai người, nhưng lần này Lục Nga rất trân trọng, bởi vì đó là lần đầu tiên xuất phát từ nội tâm của Vô Tâm, khác với những lần đầy dục vọng trước, ở đây còn chứa đựng tình yêu và sự thương cảm. Trong gió, dưới ánh mặt trời nóng bức, đôi thiếu niên nam nữ vốn vì sai lầm mà gặp nhau, ôm lấy nhau. Một cỗ tư vị đầy hạnh phúc lan tỏa bốn phía nơi đỉnh núi, bồi hồi không tan. Không nỡ rời bỏ đôi môi nàng, Vô Tâm dịu dàng vuốt khuôn mặt Lục Nga, hứa: - Sau này trong cuộc sống của ta, ngoài thiên hạ còn có sự tồn tại của nàng. Hãy để chúng ta cùng đối diện với tương lai, tạo ra tương lai và cùng chung hưởng tương lai. Lục Nga cười nhẹ, lắc đầu:- Mộng của chàng quá lớn đi, mộng ước của thiếp rất nhỏ bé, chỉ cần chàng bình yên là đủ. Nhớ lấy, chỉ cần quay đầu, giữ lấy nụ cười như năm nào, dù có núi non cách trở, hai trái tim mãi không thay đổi. Hôn lên đôi môi hắn một lần nữa, Lục Nga chặn lời hắn lại, trong khi hắn đang say đắm thì thân thể nàng đột nhiên lùi lại, phiêu diêu bay về phương xa. oOo Quyển 7 - Tình Biến Hoa Sơn Chương 8 - Lời Nhắn Của Trúc TiênV ô Tâm sững sờ, lập tức khẩn trương truy đuổi theo, ôm giữ thân hình Lục Nga lại chất vấn: - Nàng như vậy là sao? Vì sao lại ly khai? Lục Nga tươi hẳn nét mặt nhẹ nhàng nói: - Mong ước tự nhiên của thiếp là được ở bên chàng. Nhưng nếu thiếp còn ở đây, sẽ ảnh hưởng đến việc tranh bá thiên hạ của chàng, làm cho chàng phân tâm suy nghĩ chuyện này kia. Để thành đại sự thì không được câu nệ tiểu tiết, thủ đoạn phải cay độc. Mà ta chỉ là một phụ nữ bình thường vẫn bị cho là có tấm lòng mềm yếu, chỉ mang đến phiền phức cho chàng, cho nên chọn lựa tốt nhất của ta là ra đi. Chờ một ngày chàng công thành danh toại, đứng trên đầu thiên hạ, lúc đó ta lại tìm đến chàng không phải là tốt sao? Ngắm nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng, Vô Tâm ánh mắt nghi hoặc lên tiếng hỏi cho rõ:- Dù là như thế cũng không nhất thiết phải chia xa nhau. Nàng có thể ở ngay bên cạnh ta, có chuyện gì thì nàng cứ ẩn lánh đợi ta làm xong việc thì lại ra mặt. Nếu có chuyện gì nàng không muốn thấy, nàng có thể tránh trước đi, sao phải chia xa hoàn toàn như vậy? Lục Nga vuốt ve khuôn mặt của hắn, dịu dàng nói: - Thiên hạ xưa nay nhiều người tranh đoạt, chàng còn phân tâm thì sẽ không có hi vọng. Không được do dự, phải làm như chàng đã từng nói đàn ông phải lấy sự nghiệp làm quan trọng. Trước mắt chàng phải lo cho sự nghiệp, sau đó hãy tính đến tư tình nữ nhi. Thiếp sẽ mãi luôn chờ đợi, đừng lo lắng. Chàng hãy quay về đi, Huyền Phong môn còn đang đợi chàng, chàng cần nỗ lực phát triển để Huyền Phong môn ngày càng lớn mạnh, đừng phụ lòng hy vọng của mọi người. Xoay mình, Lục Nga như con bướm xanh nhẹ nhàng bay đi tan biến vào trong mây.(sửa chỗ này cho hợp với câu đầu) Vô Tâm trầm mặc ngắm nhìn Lục Nga, rất muốn mạnh bạo níu giữ nàng lại, nhưng không hiểu vì sao vào lúc đó hắn lại im lặng không làm điều gì. Có lẽ bởi vì nàng đã nói trước rồi, cũng có lẽ do hắn không muốn làm tổn thương nàng. Tóm lại, lòng Vô Tâm lúc này có một nỗi đau khổ không rõ, sự quyến luyến chia tay lần đầu xuất hiện trong lòng hắn. Lục Nga vẫn tiếp tục giữ nguyên tốc độ như vậy, lưng vẫn quay về phía hắn. Lệ đã làm hai mắt nàng mờ đi, nhưng nàngkhông dám quay đầu lại vì sợ Vô Tâm nhìn thấy. Vì sao phải làm những chuyện này nàng hiểu rõ, toàn bộ chỉ là cái cớ giả tạo thôi, mục đích chính là cũng vì tốt cho hắn, chỉ có điều lúc này hắn còn chưa biết, hy vọng sau này hắn sẽ hiểu rõ. Khoảng cách càng lúc càng xa đi, Lục Nga trong lòng đầy mâu thuẫn, nàng đã hi vọng rất nhiều Vô Tâm sẽ mở miệng giữ nàng lại, nhưng nàng lại biết nếu như vậy thì không tốt cho hắn. Tình yêu thật ngọt ngào, chỉ có điều những đau khổ ẩn tàng bên trong ngọt ngào đó từ trước đến nay không người nào nhìn thấy. Lúc này, trong thâm tâm Lục Nga hiểu rõ, hễ có yêu là có quan tâm, có yêu là có nước mắt. Nữ nhân hiểu rõ những điều này, nhưng vẫn còn không nhịn được sự kích thích của ái tình bởi vì sau tiếng khóc to lại là nụ cười. Nhìn bóng người càng lúc càng khuất xa, đôi môi Vô Tâm mấy máy như muốn nói câu níu giữ. Đáng tiếc câu nói lên đến miệng liền bị giữ lại. Đột nhiên Vô Tâm quay người đi, sắc mặt thay đổi liên tục, cơ mặt rung động nhè nhẹ, rõ ràng là bên dưới nét kiên nghị, cũng có những yếu đuối của người thường mà ít người hiểu rõ. Vô Tâm ngẩng đầu giận dữ nhìn trời cao, hắn như muốn mang hết sự ưu sầu phát xuất ra ngoài, nhưng khi nghĩ đến Lục Nga ở phương xa, hắn lại không thể không ngưng lại. Đang buồn bực, Vô Tâm lòng đầy phẫn nộ không nơi phát tiết, bắt đầu suy nghĩ cuồng loạn. Tuy nhiên cũng nhờ có suy nghĩ hỗn loạn, một ý tưởng kỳ quái đột nhiên xuất hiện trong lòng hắn. Nhanh chóng quayngười lại, Vô Tâm nhìn về phía thân ảnh nàng đang mất đi, vừa đuổi theo vừa hét lớn: - Từ từ đã, nàng vì sao muốn làm như vậy? Lục Nga run rẩy cả người, vẫn lặng lẽ quay lưng về phía hắn mãi đến khi hắn đến gần mới bình tĩnh nói: - Thiếp không phải đã nói rồi mà, sao chàng còn hành động cảm tính như vậy? Hãy quay về mau, sau này chàng muốn tìm ta lẽ nào còn sợ không tìm thấy chăng? Nhìn bóng lưng nàng, Vô Tâm lớn giọng nói: - Nàng lừa ta, nàng rời đi không phải vì sợ ta phân tâm mà vì hy vọng sư tổ nàng không gây bất lợi cho ta một khi nàng đã quay về, lẽ nào ta đoán sai? Tấm thân nhỏ nhắn của Lục Nga run lên, nàng lên tiếng phủ định: - Không phải vậy, chàng đừng nghĩ lung tung, một khi sư tổ đã kết thù oán với chàng thì bà không dễ bỏ qua đâu. Thiếp bỏ đi chỉ vì không muốn chàng nghĩ bậy, hi vọng chàng sớm hoàn thành sự nghiệp. Như vậy, chúng ta sẽ sớm được bên nhau. Một tay ôm trọn nàng vào lòng, Vô Tâm nhìn sâu vào đôi mắt nàng, có phần giận dữ nhưng pha lẫn chút thương tiếc nói: - Còn nói là không phải, đôi mắt nàng đã khóc đến đỏ lên rồi mà còn muốn chối sao, nàng lúc này còn tưởng ta ngu ngốc à? Lục Nga cố gắng giải thích: - Không phải thế đâu, thiếp chỉ vì không muốn rời xa chàng nên mới khóc lóc như vậy, chứ thật ra không giống như chàng nói. Vô Tâm càng ôm chặt nàng hơn, giọng bá đạo nói:- Bất luận nàng có thừa nhận cũng tốt mà không thì cũng thế. Nếu đã không muốn rời xa ta thì không cần phải đi, chúng ta cùng nhau quay lại đi. Nói rồi đột nhiên gia tăng tốc độ mang theo nàng bay về hướng bắc. Lục Nga trong vòng tay của hắn nhẹ nhàng nói: - Phong, chàng phải bình tĩnh lại mà suy nghĩ cho đại cục, không được kích động như vậy. Vô Tâm trầm giọng ngắt lời nàng: - Không cần phải nói nữa, hãy cứ yên tĩnh dựa vào lòng ta, chuyện gì cũng không nghĩ tới nữa. Nữ nhân của ta chỉ cần vâng lời là tốt rồi, mọi chuyện khác cứ để ta giải quyết. Lục Nga nhẹ thở ra, không biết phải nên vui mừng hay khó xử, tóm lại hoan hỉ ưu sầu đều có trong lòng làm cho nàng cảm thấy rất mâu thuẫn. Ngẩng đầu nhìn vẻ mặt anh tuấn trông nghiêng của Vô Tâm, khuôn mặt Lục Nga hơi cười cười rồi nhắm mắt lại ngay, bỏ qua mọi chuyện để say đắm trong hạnh phúc. Giây lát, Vô Tâm đột nhiên dừng lại làm cho Lục Nga giật mình mở mắt nhìn về phía trước hỏi: - Phong, sao không đi nữa, có việc gì à? Vô Tâm nhìn xuống ngọn núi dưới chân, nghiêm túc nói: - Ta phát hiện một người thần bí, khí tức hắn rất kỳ quái mà lại ở trên ngọn núi đơn độc đó, ta muốn ghé xuống xem sao. Dứt lời toàn thân lóe sáng, hắn mang theo Lục Nga xuất hiện ngay trên đỉnh núi. Để Lục Nga đứng xuống, ánh mắt Vô Tâmcó chút kinh ngạc nhìn người trước mặt. Bên cạnh, Lục Nga cũng nhìn theo hướng mắt của hắn chỉ thấy một ông già râu tóc bạc trắng mặc quần áo màu tro đang ngồi bên cạnh một bàn đá, ánh mắt lão chăm chú vào bàn cờ. Người này bề ngoài bình thường nhưng quanh người có một vầng hào quang nhàn nhạt làm cho người khác cảm thấy thần bí. Tiến lên một bước Vô Tâm cất tiếng nói: - Một mình đánh cờ, các hạ thật thú vị. Nghe vậy ông lão quay lại liếc nhìn hai người, ánh mắt lướt qua một lượt toàn bộ rồi dừng lại trên khuôn mặt của Vô Tâm, giọng hơi ngạc nhiên nói: - Tu vi tốt lắm, thiên phận cũng tốt chỉ đáng tiếc không có vận may. Ai dà, thế sự đã sớm định sẵn, tiền duyên hậu thế, mọi chuyện cũng đều là mệnh cả. Sắc mặt Vô Tâm lạnh lùng hừ nói: - Nói có số mệnh chỉ là lý thuyết mà thôi, ngươi ở đây ăn nói hồ đồ không sợ họa sát thân hay sao? Ông già điềm nhiên nhìn hắn rồi hướng về phía Lục Nga có chút tiếc nuối nói: - Sự gặp gỡ sai lầm tất đã định sẵn kết cục bi thương, giấc mộng đương thời một khi đã tỉnh những giọt lệ đau thương sẽ rơi dài từ khóe mắt. Đến lúc đó, ngoài những hồi ức chỉ còn toàn là than thở. Lục Nga chấn động trong lòng, liếc nhìn Vô Tâm rồi lại nhìn ông già, ánh mắt bất an như thể những lời vừa rồi làm cho nàng cảm thấy dấu hiện không tốt đến gần. Vô Tâm nhạy cảm phát hiện được sự khác thường của nàng, lập tức quát lớn ông già: - Câm mồm, ngươi rốt cục là ai? Sao ở đâynói hàm hồ? Ông già bình tĩnh cười nói: - Từ xưa đến nay lời nói thật thì không người tin, chỉ có những lời đường mật mới rung động lòng người. Hai vị đã không muốn nghe thì cứ coi như lão phu nói bá xàm bá láp. Còn về thân phận, chúng ta mới lần đầu gặp gỡ, có nói hay không cũng vậy thôi bởi vì lão có nói các vị cũng không hiểu. Nhưng các vị đã hỏi thì ta sẽ nói cho các vị biết. Trước đây, ta sống trong một rừng trúc, những người quen biết gọi là Trúc Tiên. Những người không biết là không có duyên với lão, các ngươi thích danh tự gì thì cứ gọi lão. Thì ra ông già chính là Trúc Tiên ngày đó Tam Nhãn Long Lang đến cầu kiến trong rừng trúc, không ngờ lão lại rời khỏi nơi đang ở để xuất hiện ở đây. Vô Tâm cau mày, nghi hoặc nói: - Trúc Tiên? Tên này chưa từng nghe qua, ngươi chỉ muốn dụ chúng ta xuống đây, hẳn phải có điều gì muốn nói, vậy ngươi còn không nói thẳng ra đi. Trúc Tiên vuốt nhẹ râu, hỏi ngược lại: - Lúc nãy lão một mình đánh cờ, có dụ các ngươi xuống đâu mà ngươi nói, như vậy không phải oan cho ta lắm sao? Vô Tâm ánh mắt lạnh băng, giọng bén nhọn nói: - Nói như vậy là chúng ta đã làm phiền ngươi đánh cờ phải không? Trúc Tiên cười nói: - Điều này cũng không hẳn, đã gặp nhau nghĩa là có duyên, ngươi cần gì phải giận dữ như vậy, chúng ta đâu có thù oán gì. Người trẻ cần phải biết nén lửa giận bình tĩnh trước mọi chuyện mới có lợi. Lão cómột thế cờ tàn cục, nếu ngươi có hứng thì ngồi xuống thử xem, không chừng có lợi cho ngươi. Tất nhiên nếu ngươi không đủ tự tin, thì cứ mời đi đi. Vô Tâm quét mắt qua bàn cờ một lượt rồi nói: - Không dám à? Kế khích tướng tuy không cao minh lắm nhưng ta lại thích thử một chút. Nói xong hắn đến ngồi xuống trước mặt Trúc Tiên, chăm chú nhìn vào thế cờ. Sơ qua thì thế cờ tàn cục rất đơn giản nhưng khi phân tích kĩ lưỡng một chút, sắc mặt Vô Tâm bắt đầu trở nên nghiêm trọng, mồ hôi trên trán nhỏ giọt, cảnh vật vốn yên tĩnh càng trở nên đơn điệu. Trúc Tiên hóm hỉnh nhìn Vô Tâm, điềm nhiên nói: - Đã quan sát kĩ chưa? Nếu kĩ rồi thì hãy điều quân đi. Vô Tâm lạnh lùng nói: - Bắt đầu đi, thế cờ này ông chắc chắn phải thua. Trúc Tiên chỉ cười cười, bắt đầu đi một nước cờ, rồi ngẩng đầu nhìn đối phương. Vô Tâm lạnh lùng đáp lại, cũng bắt đầu đi một nước cờ rồi nhìn ông ta đầy khiêu khích. Cứ thế hai người đánh mãi chớp mắt đã đi được mười nước. Lúc đó, Trúc Tiên mở miệng nói: - Vì sao thế cờ này lại biến hóa ra như vậy? Vì sao ngươi đang thắng thế lại trở nên bị động, ngươi biết vì sao không ? Vô Tâm tức giận hừ một tiếng, ánh mắt chăm chú vào thế cờ không nói lời nào. LụcNga bên cạnh hỏi: - Vì sao mỗi nước cờ đều rất thận trọng mà lại còn trở nên như vậy? Trúc Tiên liếc nhìn Lục Nga rồi quay lưng về phía hai người, ngưng thần nhìn về phía trời cao, sắc mặt phức tạp nói: - Thiên ý thì không thể đoán được. Hắn thua bởi vì ngay từ đầu hắn đã muốn thắng, nhưng mọi việc trên đời đâu có chuyện gì mà dễ dàng thắng như vậy. Dứt lời, Trúc Tiên nhẹ nhàng bay lên hướng về bầu trời xa xa. Trên không, hình bóng của Trúc Tiên dần dần biến mất nhưng giọng nói lại vang lên rõ ràng: - Cuộc đời như ván cờ, biến hóa vô cùng, ta địch tranh đấu, người thắng kẻ thua. Thắng chỉ chốc lát, thua lại đau thương, ta địch đổi nhau, tự có huyền diệu. Đến ngày Thái Âm, chìa khóa mệnh vận, thành bại được mất, cũng là chuyện thường, cũng duyên cũng mệnh, định sẵn khó sai, buồn vui lo sầu, người thường đều có. Nhìn mãi thân ảnh đang dần xa, Vô Tâm trầm ngâm giây lát, đến vị trí Trúc Tiên đã ngồi, chăm chú nhìn kỹ vào thế cờ. Ban đầu thấy mọi chuyện không có gì khác thường, nhưng khi chuyên tâm nhìn vào, Vô Tâm tự nhiên phát hiện thấy trên bàn cờ bắt đầu có chút biến hóa mơ hồ. Chỉ khoảng thời gian sau tự nhiên hình thành một hàng chữ viết làm lòng hắn chấn động mạnh mẽ. Phát hiện thấy sự khác thường của Vô Tâm, Lục Nga hỏi dồn: - Chuyện gì vậy, có phát hiện được gì chăng? Vô Tâm không hề đáp lại, chỉ nhìn mãi vàothế cờ, vẻ mặt đầy phức tạp. Đợi đến khi Lục Nga hỏi lần thứ ba, Vô Tâm quay đầu nhìn Lục Nga trầm giọng nói: - Hắn để lại cho ta một câu, 'thành bại đắc thất, Hoa Sơn chi thượng, sanh tử huyền cơ, nhất tiến đoạn tràng'! (Thành bại được mất, ở trên Hoa Sơn, bí ẩn sinh tử, một tên đứt ruột). Nhẩm đi nhẩm lại hai lần, Lục Nga nói: - Theo những chữ này mà phân tích, ý muốn chỉ những chuyện chàng làm quan trọng nhất là tại Hoa Sơn của Liên Minh Chánh Đạo, còn về sinh tử huyền cơ, nhất tiến đoạn tràng thì thật khó giải thích được. Vô Tâm nhìn về phương xa, giọng đầy kiên định nói: - Cho dù thế nào, ta nhất định thành công, nhất định có thể đứng trên đỉnh cao trời đất, bắt mọi người phải thần phục dưới chân ta! Cảm nhận được quyết tâm của hắn, Lục Nga lên tiếng chúc phúc: - Nỗ lực lên, ta tin chàng có thể thành công. Vô Tâm quay đầu nhìn nàng một lúc, nắm chặt tay nàng, cất tiếng cười vang xa giữa không trung. Nửa ngày trôi qua, trên đỉnh núi ánh sáng lóe lên, Trúc Tiên bất ngờ quay trở lại ngắm nhìn thân ảnh nhỏ bé xa xa, tự nói với mình: - Tu vi đó kết hợp với thông minh đó, tiền đồ thật to lớn, chỉ bất hạnh thay số mạng của cuộc đời ngươi hiện nay lại có quá ít may mắn, đó chính là định sẵn một kết thúc bi kịch. Một khi Thái Âm bắt đầu hiện trên Hoa Sơn, ngươi lại vì ai để được sống đây?Câu hỏi nhè nhẹ vọng lại trên đỉnh núi đơn lẻ, Trúc Tiên quay lại bên cạnh bàn đá, tùy tiện nhìn lướt qua mặt bàn, một hàng chữ viết tay hiện lên trên mặt bàn cờ. Mệnh vận chi thược, ám ảnh truyền nhân, chích vi tế nhật, sanh tử tương tùy! (Chìa khóa số mạng, âm thầm truyền cho, mặt trời bị che, sinh tử liền nhau) oOo Quyển 7 - Tình Biến Hoa Sơn Chương 9 - Hãm Thân Tuyệt Cảnh (Rơi vào cửa chết)G iữa bầu trời đột nhiên mây đen phủ kín, cả mặt đất âm u, bốn phía cuồng phong gào rú. Đang bay về phía trước, Lâm Vân Phong nhìn chân trời, cất tiếng rủa: - Ác thật, cũng là ngươi giúp bọn hắn, ngươi thật là có mắt như mù. Trên người gã, Trương Ngạo Tuyết thần trí còn có chút mơ hồ, quay đầu nhìn bốn phía, thỉnh thoảng mấp máy môi tự nói với mình. Lâm Vân Phong cười một tiếng tang thương, đau khổ nhìn nàng, rồi quay đầu nhìn lại hai người phía sau, ánh mắt thê lương. Năm mươi trượng thôi, với cự ly này thì Lâm Vân Phong chỉ chạy được thêm tối đa vài dặm nữa sẽ bị Lý Trường Xuân và Kim Thạch đại sư bắt kịp. Sau đó chuyện gì xảy ra, không cần nghĩ cũng có thể biết.Vừa nghĩ đến hậu quả cuối cùng, Lâm Vân Phong một mặt toàn lực chạy về phía trước, một mặt lưu ý mặt đất, tìm kiếm xem có nơi nào thích hợp an bài Trương Ngạo Tuyết. Giờ phút này, hy vọng duy nhất của gã chính là tìm được một nơi kín đáo mang dấu Trương Ngạo Tuyết, sau đó tự mình mạo hiểm lôi kéo hai người kia. Như vậy cuối cùng dẫu có chết thì cũng có giá trị. Đối với Trương Ngạo Tuyết, Lâm Vân Phong ngoài tình cảm đồng môn ra, còn có lời hứa với Lục Vân. Để hoàn thành lời thề của mình, dù có chết gã cũng tận lực đến cùng. Đang suy nghĩ thì một ngọn núi to lớn khác thường trước mặt đập vào mắt của Lâm Vân Phong. Đảo mắt một vòng, Lâm Vân Phong quay đầu nhìn lại phía sau, bất ngờ hạ mình xuống bay vào rừng rậm trên núi lớn. Thấy vậy, Lý Trường Xuân cười lạnh lẽo, truyền âm cho Kim Thạch: "Tên tiểu tử này thật là giảo hoạt, ngươi cứ thẳng tiến tới trước, ta sẽ đuổi theo hắn. Một khi hắn phân thân bay lên thì sẽ ngay dưới chân của ngươi." Kim Thạch dạ một tiếng, tiếp tục bay qua đỉnh đầu, Lý Trường Xuân hạ xuống bên dưới truy đuổi. Nhanh chóng bay vào trong khu rừng rậm rạp, Lâm Vân Phong vừa di động với tốc độ cao vừa quan sát địa hình xung quanh, tìm kiếm nơi ẩn thân thích hợp. Tuy nhiên, không biết có phải là do vận khí hoặc là chọn sai chỗ. Trong rừng cây gỗ cao vút tận trời, chẳng ngờ lại không có một nơinào thích hợp để ẩn thân làm cho Lâm Vân Phong tức giận không ngừng chửi rủa. Quay đầu nhìn lại, một luồng kiếm trụ sắc bén màu tím đang xé gió bay đến, qua nơi nào thì cây cỏ nơi đó bị chém nát, những mảnh gỗ bị cơn lốc gió cuốn lên nhằm Lâm Vân Phong bay tới. Hét lên một tiếng giận dữ, thân thể Lâm Vân Phong lập tức quanh trái quẹo phải tiến tới theo đường chữ chi nhằm loại bỏ Lý Trường Xuân. Nhưng Lý Trường Xuân cũng không đơn giản, chỉ thấy cơn lốc đang tiến thẳng tới đột nhiên tự động vòng lại tựa như rồng lượn theo sát phía sau không sai một ly. Thấy nguy hiểm ngày càng đến gần, trong lòng Lâm Vân Phong cũng biết cứ như vậy không phải là biện pháp, thân thể đột nhiên bay thẳng lên trên, giữa không trung xoay tròn một vòng nhanh chóng bay ngược lại. Nhìn thấy Lâm Vân Phong quay lại, Lý Trường Xuân hiện thân cười nói: - Tiểu tử, ngươi hôm nay không còn lối thoát rồi, bên trên cũng không có lối đi, trong đây cũng không nơi ẩn nấp được, ngươi chỉ còn cách chấp nhận số mệnh mà thôi. Lâm Vân Phong căm tức nhìn lão, một mặt để Trương Ngạo Tuyết xuống, một mặt hừ giọng đáp: - Lý Trường Xuân ngươi chớ đắc ý, chỉ cần ta còn đứng được, người cũng không thắng đâu. Lý Trường Xuân cười lạnh lẽo, hỏi ngược lại: - Ngươi còn cái gì khác nữa chăng? Với tuvi của ngươi thì dù mạnh khỏe hoàn toàn cũng chưa phải đối thủ của ta. Huống gì bây giờ ngươi đã sức cùng lực kiệt. Ngươi nghĩ ngươi còn chống đỡ được bao lâu? Hắc hắc. Lâm Vân Phong quát to: - Có khả năng chống giữ bao nhiêu lâu thì tính bấy nhiêu, chỉ cần ta không chết, ngươi đừng mơ đến việc vào đụng vào sư tỷ của ta dù chỉ một cọng tóc. Sắc mặt băng giá, Lý Trường Xuân lạnh giọng trả lời: - Vậy sao, ta cũng muốn thử xem sao, xem ngươi có khả năng chống đỡ ta được bao lâu. Lời còn chưa dứt, một chuỗi kiếm ảnh ngâm vang hội tụ thành một con tử long gầm thét nhằm vào Lâm Vân Phong bay đến. Sau đó, thân ảnh Lý Trường Xuân chia ra làm ba, trường kiếm trong tay đại triển kỳ uy, tam kiếm tinh diệu tuyệt luân hợp lại như một, hội tụ thành một cột kiếm xoay tròn, lại giống như một khối tinh thể phát ra ánh sáng dài cả trượng, nhấp nháy tỏa ra hàng ngàn hàng vạn kiếm khí bao phủ toàn bộ khu vực chu vi cả trăm trượng. - Lời chưa dứt đã vội ra tay tấn công, tiếc cho ngươi cũng từng là chưởng giáo một phái, thật là bỉ ổi. Chửi rủa một tiếng, Lâm Vân Phong không kịp né tránh, chỉ có cách múa kiếm đón đỡ, chốc lát một trăm chín mươi sáu kiếm tản ra như mưa, làm mê hoặc tầm mắt của Lý Trường Xuân. Lập tức, Lâm Vân Phong điểm nhẹ đầu ngón chân, thân thể gập về phía trước tạo thành góc ba mươi độ so vớimặt đất, cả hai tay nắm chặt lấy kiếm, kêu lên một tiếng xoay thành trụ tròn, nháy mắt mạnh mẽ phát ra một luồng ánh sáng bạc lấp lánh đánh thẳng vào trong cột kiếm xoay tít của Lý Trường Xuân. Giữa rừng, cột kiếm lấp lánh xoay vòng đến mười một ngàn vòng gặp ngay luồng sáng bạc do Lâm Vân Phong phát ra, lần lượt chạm nhau từng điểm, mạnh mẽ phát ra hàng ngàn hàng vạn chớp sáng có sức mạnh chấn động lòng người, hình thành cơn lốc xoay tròn bá đạo, chỉ trong nháy mắt đã làm cho toàn bộ cây cối thảo mộc trong khuôn viên trăm trượng bị phá nát. Một tiếng nổ rung trời, thân thể Lâm Vân Phong run lên, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tro tàn, chính là bị một luồng khí lưu to lớn công hất gã bay ngược lên không trung. Phía bên kia, thân thể Lý Trường Xuân bị thổi bay, liên tục lùi lại ba bước cuối cùng cũng không có cách nào chế ngự được sức mạnh đó, bị ép cho lùi lại phía sau, miệng liên tục quát mắng giận dữ. Dưới tàn cây, Trương Ngạo Tuyết thân thể yếu ớt mà thần trí cũng không tỉnh táo bị gió lớn cuốn bay đi xa cả mười trượng, va mạnh vào một cây lớn, trong miệng kêu lên một tiếng thê thảm theo bản năng, thân thể rớt dọc theo cây xuống mặt đất, sau đó không thấy động tĩnh gì. Giữa không trung, Lâm Vân Phong yếu ớt tự mình kiểm tra thương thế, phát hiện mình như đèn khô cạn dầu. Thương thế nghiêm trọng làm cho kinh mạch gã bị tắc nghẽn, khó mà vận dụng chân nguyên đểtiến hành phản kích. Quay đầu, Lâm Vân Phong mở to mắt nhìn về nơi xa, nhẹ giọng tự nói: "Lục Vân, huynh nếu nghe được lời của ta, hãy nhanh chóng đến đây, nếu không huynh lại hận ta!" Mặt cười tang thương mang theo nổi khổ vô cùng, giờ phút này, mọi hy vọng đều đã mất đi, chỉ còn lại nỗi ưu thương và tuyệt vọng vô hạn. Cuồng phong gào thét, trong lúc rơi xuống Lâm Vân Phong buông lỏng ý thức của mình, để mặc mọi chuyện cho số mạng. Nhưng vào lúc đó, bên trong não của gã có vô số oán hồn quay lại chiếm cứ lấy thân thể, các loại lực âm tà xuyên qua kinh mạch hình thành bên ngoài thân gã một luồng sáng màu xanh đen. Dường như biết được thân thể Lâm Vân Phong đã bắt đầu chết đi, những hung linh oán hồn căn bản luôn đấu tranh với nhau lại tự động trở nên đoàn kết hỗ trợ, bắt đầu cải biến thể chất, đả thông các kinh mạch bị ách tắc của gã. Một âm thanh buồn bã theo cơn gió vang lên giữa không gian trống rỗng, chính là âm thanh Lâm Vân Phong rớt xuống làm tung bay đất bụi, khiến cho Lý Trường Xuân nhìn lại. Thấy gã toàn thân lấp lánh ánh sáng màu xanh đen, Lý Trường Xuân ánh mắt âm u lạnh lẽo, trong lòng thầm nghĩ tiểu tử này cũng thật là lớn mạng. Cổ tay xoay chuyển, Lý Trường Xuân ngập ngừng một chút, lập tức chém ra một kiếm tạo ra cột kiếm trăm trượng mang theo uy lực chọc trời xé đất nhằm thẳng vào LâmVân Phong. Trên mặt đất, hai mắt Lâm Vân Phong đột nhiên mở to, ánh mắt trước đây trong sáng biến thành tà mị lại có phần quỷ dị, lấp lánh ánh xanh biếc. Lướt sang ngang ba trượng, Lâm Vân Phong tránh thoát được cú chém đó, thân thể bất ngờ đứng dậy, toàn thân âm khí bao phủ, tựa như quỷ linh, lạnh lẽo nhìn vào Lý Trường Xuân. Lâm Vân Phong miệng hét lên một tiếng giận dữ, bất ngờ hóa thành một khối khí xanh, thân thể biến hóa, phát ra vô số hung linh lệ phách(hồn ác phách bạo) vây xung quanh Lý Trường Xuân gầm rú. Tâm thần chấn động, Lý Trường Xuân quát lớn: - Nghiệt chướng, không được đến gần ta. Trường kiếm trong tay nhanh chóng xoay chuyển tạo ra luồng khí phách xung thiên tràn ngập bốn phía. Chớp mắt, Thiên Kiếm Cửu Quyết cường đại với khí thế đáng sợ vây phủ hoàn toàn đỉnh núi, một tầng ánh sáng màu tím nhợt nhạt từ trong người Lý Trường Xuân phát ra mạnh mẽ, chỉ một cái đã chấn động các âm hồn lệ phách bên ngoài thân thể, bao vây chặt Lâm Vân Phong ở giữa. Nhìn thấy Lâm Vân Phong bị mê man mất đi bản tính, Lý Trường Xuân quát lớn một tiếng, trường kiếm trong tay bay ra, xoay quanh Lâm Vân Phong một vòng rồi tự động bay về trên đỉnh đầu lão, mũi kiếm chỉ thẳng lên trời, thân kiếm xoay cực nhanh, chỉ trong giây lát đã hình thành một cột kiếm kinh thiên cùng với uy lực khủngkhiếp phá mây xé trời, tạo thành một luồng ánh sáng cường mạnh kỳ lạ, ngay cả đứng xa ngoài mười dặm cũng có thể thấy. oOo Quyển 7 - Tình Biến Hoa Sơn Chương 10 - Cố Nhân Xuất HiệnK hi kiếm quang chói mắt biến thành màu tím, Lý Trường Xuân sắc mặt lạnh tanh, hai tay bắt quyết toàn lực chém xuống. Lập tức Phá Thiên thần kiếm tựa cuồng nộ rạch đứt bầu trời, ép thẳng xuống đại não Lâm Vân Phong. Phát giác lực hủy diệt đã đến gần, Lâm Vân Phong thần trí chợt tỉnh, thân thể điên cuồng dãy dụa nhưng không cách nào di động, điều này làm gã vừa kinh hãi vừa giận dữ, bèn đem kình khí toàn thân hợp nhất thành quang thuẫn xoay tròn phía trên đỉnh đầu nghênh tiếp một kiếm hủy diệt này. Cột kiếm to lớn phi thường chém xuống, gặp phải quang thuẫn do Lâm Vân Phong toàn lực phản kháng chỉ dừng lại một chút rồi thuận thế tiếp tục đi xuống. Một kiếm chấn Lâm Vân Phong ngập cả vào trong đất, giữa ngọn núi lớn hoang vắng nứt ra một đường dài mấy chục dặm. Tiếng động to lớn như sấm, mặt đất rung chuyển, một kiếm qua đi, tất cả mọi chuyện như ngừng lại. Bụi đất bay lên đầy trời, cả một khoảng không trở nên bừa bãi lộn xộn.Trừ Lý Trường Xuân đang cầm kiếm đứng trên đó ra chỉ còn lại Trương Ngạo Tuyết đang trọng thương hôn mê yên lặng nằm dưới một gốc cây, còn có Kim Thạch đang trên không trung, nhãn thần sợ hãi nhìn chuyện vừa xảy ra. Thu trường kiếm lại, Lý Trường Xuân lau vết máu trên khóe miệng, cố gắng rút đôi chân bị cắm sâu trong đất ra. Ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn về vị trí trước đó của Lâm Vân Phong, Lý Trường Xuân cười âm hiểm nói: - Tất cả kết thúc rồi, ta vốn không muốn giết ngươi, đáng tiếc a... Thu hồi mục quang lại, Lý Trường Xuân đi thẳng về hướng Trương Ngạo Tuyết. Khi đi qua chỗ Lâm Vân Phong vừa đứng, thân thể lão đột nhiên chấn động, nhãn thần âm trầm nhìn xuống mặt đất. Trong khoảnh khắc, mặt đất vốn yên ả lại bắt đầu chấn động, không lâu sau lại thấy một bóng người phá đất chui ra, đung đưa đứng trên không trung, chính là Lâm Vân Phong. -Tiểu tử, mạng của ngươi thật dài a, ta không tin hôm nay không diệt nổi ngươi. Giọng nói âm lãnh từ trong miệng Lý Trường Xuân phát ra. Nhìn lên trên không, trường kiếm trong tay lão khua lên, một loạt kiếm hoa liền thành một dải, các vệt kiếm quang tụ thành một kiếm long, xoay tròn bốn phía quanh Lâm Vân Phong. Lâm Vân Phong phẫn nộ trừng mắt nhìn Lý Trường Xuân, gầm lên: - Ta nói rồi, muốn động đến sư tỷ ta ngươi phải giết ta trước, không thì đừng hòng thành công. Hôm nay ta có chết cũng không tiếc, nhưng ta nói cho ngươi biết: cómột ngày Lục Vân sẽ thu lại tất cả, để cho ngươi phải hối hận về chuyện ngày hôm nay, Huyền Phong môn cũng sẽ phải trả một cái giá thê thảm. Thân thể xoay chuyển, hai tay Lâm Vân Phong múa loạn lên, chưởng lực mạnh mẽ tuy không sắc bén bằng kiếm khí, nhưng cũng không hề có chút thối lui. Lạnh lùng nhìn Lâm Vân Phong, Lý Trường Xuân quát: - Lâm Vân Phong, hôm nay ngươi năm lần bảy lượt trọng thương, nhưng lại đều dùng phương pháp kỳ lạ cổ quái nào đó để hồi phục, cũng chỉ là giật gấu vá vai (ẩm trầm cưu chỉ khát: chỉ tính đến hiệu quả trước mắt mà không nghĩ hậu quả về sau), ngươi chỉ chóng chết thêm mà thôi. Còn ngươi dùng Lục Vân để uy hiếp ta, chuyện đó cũng quá muộn rồi. Trừ phi hắn có thể lập tức xuất hiện, nếu không thì tương lai hắn chết trong tay ai cũng rất khó nói. Giờ chúng ta nên kết thúc mọi chuyện rồi, ngươi đã câu giờ quá lâu, đi chết đi. Cổ tay tăng tốc, kiếm quang vụt lên, một quầng ánh kiếm mạnh mẽ trùng điệp đan xen lại với nhau, cuối cùng hội tụ thành một vòng kiếm như cái trùy (dạng nón), nuốt trọn Lâm Vân Phong. Tiếng kêu thảm chói tai từ miệng Lâm Vân Phong phát ra, gã chỉ còn chi trì được nhờ vào một hơi dũng khí. Dưới cột kiếm dày đặc sát cơ của Lý Trường Xuân, toàn thân quần áo da thịt hắn nứt toác, máu tươi phun ra như mưa, cả người rơi xuống đất đầy bụi bặm, đau đến chết đi sống lại. Lạnh lùng tận hưởng chuyện vừa xảy ra,Lý Trường Xuân không lập tức giết Lâm Vân Phong, cứ như vậy mà nhìn máu tươi của y nhuộm đỏ cả đất, nhìn khuôn mặt tái nhợt mà không hề giúp đỡ. Sau cơn đau đớn đến tận cùng, hai mắt Lâm Vân Phong mở trừng trừng hệt như dã thú, ánh mắt hung tàn chứa đầy thù hận nhìn Lý Trường Xuân, mang theo đó hết thảy sự phẫn nộ của bản thân. Không quản ra sao, chỉ cần còn một hơi thở, gã cũng không chịu thua. Lý Trường Xuân âm sâm cười, nói với Kim Thạch bên trên: - Trương Ngạo Tuyết giao cho ngươi, nếu lần này còn làm không tốt, hãy cẩn thận với ta đấy. Còn tên tiểu tử này, ta xem hắn có bao nhiêu máu để chảy ra, xem hắn cầm cự được bao lâu. Hắc hắc. Quay đầu lại nhìn Trương Ngạo Tuyết đang hôn mê, Lâm Vân Phong nghiến răng nghiến lợi tức giận quát lên: - Lý Trường Xuân, ngươi không bằng chó lợn. Có bản lĩnh thì đấu với ta, đi khi phụ một nữ nhân hôn mê, như vậy sao gọi là anh hùng. Đến đây, giết ta đi. Có phải ngươi sợ rồi? Tại sao ngươi không dám giết ta? Chỉ biết khi phụ nữ nhân, ngươi cẩn thận đoạn tử tuyệt tôn, toàn gia tử tuyệt! Sắc mặt biến đổi, Lý Trường Xuân tựa hồ bị lời của Vân Phong đánh trúng vào chỗ thương tâm, hắn tức giận gầm lên: - Câm mồm, ngươi đã muốn chết ta sẽ thành toàn cho ngươi, hãy xuống đất trước mà đợi sư phụ ngươi. Một kiếm chém thẳng xuống đầu Lâm VânPhong, lần này gã lại không cách nào né tránh, chỉ có thể phẫn nộ nhìn Lý Trường Hà, dù chết cũng không chịu khuất phục. Một kiếm này rõ ràng đã sắp chém xuống đầu Lâm Vân Phong, nhưng đột nhiên một luồng sức mạnh thần bí kéo thân thể Lâm Vân Phong bay đến chỗ Trương Ngạo Tuyết, làm cho Kim Thạch đang tiến đến gần Trương Ngạo Tuyết sợ hãi vô cùng, thân thể đột nhiên lùi về phía sau mấy trượng. Biến cố bất ngờ xuất hiện làm Lý Trường Xuân, Lâm Vân Phong, Kim Thạch đều vô cùng kinh ngạc. Điều cả ba người nghĩ đến đầu tiên chính là Trương Ngạo Tuyết, ngờ rằng nàng đã tỉnh rồi nên mới xảy ra chuyện này. Nhưng sau đó tỉ mỉ nhìn kỹ thấy Trương Ngạo Tuyết vẫn nằm trên mặt đất như cũ, khí tức lộ ra trạng thái ôn mê, chuyện này làm Lý Trường Xuân có chút khó hiểu. Lúc này, Lâm Vân Phong đã dừng lại bên cạnh Trương Ngạo Tuyết, hào quang vụt lóe lên trước người nàng, một thanh niên thân mặc bộ y phục màu xanh đột nhiên xuất hiện, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Lý Trường Xuân và Kim Thạch, tiếp đó quay đầu lại nhìn Lâm Vân Phong. Vừa thấy người này chính là Thiên Mục Phong, Lâm Vân Phong trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kích động, thanh âm hư nhược nói: - Là huynh, tốt rồi, huynh mau đưa sư tỷ ta rời khỏi đây, hãy nhớ không được khi phụ tỷ ấy, nếu không ta quyết không tha cho huynh đâu.Hiểu rõ ý của gã, Thiên Mục Phong nhìn Trương Ngạo Tuyết một hồi, có chút quyến luyến nói: - Nếu ta muốn cứu nàng ta đi, sớm đã cứu rồi, nhưng như vậy sao có thể cứu đệ. Tuy trong lòng ta hi vọng có thể chiếm được nàng, bất quá có những chuyện không thể miễn cưỡng. Nhưng cho dù không đoạt được, ít nhất chúng ta cũng là bằng hữu. Nếu thật sự đoạt được rồi, đến bằng hữu chúng ta cũng không thể làm được nữa. Trong mắt Lâm Vân Phong lộ ra mấy phần kính phục, cảm kích nói: - Ta thay sư tỷ cảm tạ huynh, ta tin rằng nếu tỷ ấy nghe được lời này của huynh thì sẽ rất cao hứng mà nhận huynh làm bằng hữu. Thiên Mục Phong mỉm cười, thần tình có mấy phần mê hoặc, có lẽ đến hắn cũng không hiểu mình làm như vậy là đúng hay sai. Đây là một cơ hội khó mà có được, với rất nhiều người mà nói, đều là khó mà lựa chọn. Nhưng y giờ đã bị hãm giữa chiếm hữu và buông tha, đó là những kết quả dứt khoát khác nhau. Bên này, Lý Trường Xuân âm trầm nhìn Thiên Mục Phong, lạnh lùng nói: - Tiểu tử, ngươi là kẻ nào, tại sao lại nhúng tay vào chuyện này? Thiên Mục Phong nghe xong, sắc mặt lạnh nhạt nói: - Ta bất quá là một tiểu bối vô danh, nhưng vẫn còn thanh cao hơn vị trưởng giáo Thiên Kiếm Viện ngươi một chút. Bởi vì ta quang minh chính đại, không như ngươi lén lén lút lút không dám thấy mặt người khác.Nhãn thần lộ vẻ tức giân, Lý Trường Xuân hét lên: - Tiểu tử cuồng vọng, ngươi đã biết thân phận của ta còn dám to gan như vậy, ta xem ngươi có lẽ không muốn sống mà rời khỏi đây rồi. Vẫn nở nụ cười, Thiên Mục Phong nói: - Nói thật, bằng vào tu vi của ngươi vẫn còn kém một chút để có thể nói vậy. Cho dù bên cạnh ngươi là đại vu sư của Vu tộc, vu thuật của hắn đúng là làm người ta có mấy phần sợ hãi, bất quá cũng chẳng làm gì được ta. - Chắc chưa, vậy ta sẽ thử một lần xem bản lĩnh của ngươi có lợi hãi như mồm mép không. Dứt lời, Lý Trường Xuân đã biến hóa ra tám thân ảnh nắm tám thanh thần kiếm có uy thế khác nhau, dung hợp với nhau tạo thành một kiếm thức liền mạch, cuối cùng hợp thành một cột kiếm hình bát giác, tỏa ra những ánh sáng khác nhau, từ tám phương phủ xuống Thiên Mục Phong. Nhãn thần lộ vẻ kinh ngạc, Thiên Mục Phong tán thưởng: - Không hổ là trưởng giáo Thiên Kiếm viện mấy trăm năm nay, vừa ra tay tấn công đã sắc bén, không cho người ta đường lui. Bất quá xem tình hình lần này, ngươi mạnh hơn so với truyền thuyết trước đây không ít. Chắc hẳn trước đây ngươi ẩn tàng không ít thực lực, phải không? Trong khi nói thân ảnh Thiên Mục Phong cũng đồng thời từ một hóa thành ngàn, dùng thân pháp quỷ dị khôn lường, kết thành một trận tuyến khổng lồ, vừa phảnkích sự tiến công của Lý Trường Xuân vừa ngăn cản Kim Thạch tiến đến. Kinh hô một tiếng Lý Trường Xuân quát lên: - Tiểu tử, ngươi rút cục là ai? Ngươi vừa thi triển có phải là "Thiên Ảo Tà Vân", chí cao pháp quyết của Thiên Tà tông một trong cực bắc tam đại phái. Kiếm khí tuyệt đẹp đầy trời, Lý Trường Xuân dùng kiếm quyết mạnh mẽ ngạnh tiếp phá nát áo ảnh đầy trời, thân thể bồng bềnh trên không trung. Thu hồi công kích, Thiên Mục Phong dừng lại bên cạnh Lâm Vân Phong, tay phải áp lên vai gã, vừa truyền một lượng chân nguyên cường đại vào người giúp gã hồi phục, vừa chế giễu cười nói: - Lý trưởng giáo nhãn quang thật lợi hại, vừa liếc mắt nhìn là đã biết căn nguyên bên trong, thật sự bội phục a. Chỉ không biết đối với tà ma ngoại đạo ta đây, ngài muốn chém chết ngay cho nhanh hay là mắt nhắm mắt mở cho qua đây? Ánh mắt Lý Trường Xuân phát lạnh, tức giận quát: - Câm mồm, ngươi nói vậy là ý gì, muốn chế giễu ta sao? Thiên Mục Phong cười tà quái: - Làm gì có, ngươi đường đường là chưởng giáo Thiên Kiếm viện, ta chỉ là một tên vô danh tiểu tốt ở xứ cực bắc lạnh lẽo, sao mà dám chế giễu ngài đây? Ta bất quá là muốn học hỏi ngài một chút. Nghe ra ý tứ của hắn, Lý Trường Xuân tức giận quát lên: - Kim Thạch, lập tức bắt kẻ này lại, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.Chớp động thân thể đến cách Thiên Mục Phong một trượng, Kim Thạch lạnh lùng nhìn hắn, quái thanh quái khí nói: - Tiểu tử báo danh chịu chết. Thiên Mục Phong cười lạnh nói: - Báo danh? Hắc hắc, nghe nói Vu tộc có một cái gọi là Cửu U Nhiếp Hồn đại pháp, chỉ cần biết tên của địch nhân là có thể thi triển Cửu U Nhiếp Hồn kỳ thuật, ngươi coi ta là thằng ngốc sao. Kim Thạch sắc mặt kinh ngạc, tức giận quát lên: - Không biết tên ngươi ta cũng có thể nhiếp được hồn phách ngươi, không tin ngươi thử xem. Dứt lời, thân ảnh lập tức giãn ra, vô số tàn ảnh kết thành trăm nghìn hình ảnh, phân bố bốn phía quanh Thiên Mục Phong. Cảnh giác nhìn xung quanh, Thiên Mục Phong truyền âm nói với Lâm Vân Phong: - Nghe nói vu thuật của Vu tộc này kì tuyệt thiên hạ, khác với phương pháp tu chân luyện đạo của trung thổ. Tuy tu vi của ta mạnh hơn hắn nhưng có thể ngăn cản được hắn hay không thì ta không biết, đệ hãy nhanh chóng mang Ngạo Tuyết cô nương rời đi, hãy mau trở về Hoa sơn, ta sẽ giữ chân hai ngươi bọn chúng lại. oOo Quyển 7 - Tình Biến Hoa Sơn Chương 11 - Công Khuy Nhất Quỹ (Thiếu một chút mà đành thất bại)còn nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro