Tiêu đề phần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong buổi tiệc cuối cấp 3, mọi người trong lớp đang ngồi lại thành vòng tròn để cùng nhau trò chuyện. Đột nhiên lớp trưởng nói:
" Mọi người ơi, hôm nay ngày cuối mình gặp nhau rồi, chơi thật hay thách đi"
Cả lớp nghe vậy liền bàn tán xôn xao
" Được đó"
" Dám nói thật không vậy?"
....
Sau đó lớp trưởng mang đến một chai nước để quay chỉ điểm, lúc này Lâm Như Như đang hồi hộp trong lòng vì sợ rằng các bạn chọc mà hỏi cô đã thích ai. Không lẽ cô nói là mình đã thích Trần Đình Quân sao. Không được, không được đâu... trước đó cô đã mạnh miệng nói dối với mọi người rằng luôn xem cậu ấy là bạn thân khác giới thôi. Và sau đó... không còn sau đó nữa...
" A.. trúng Trần Đình Quân rồi kìa" lớp trưởng la lên
Mọi người náo nức ồn ào cả lên, thấy vậy lớp trưởng liền nói " Để mọi người không phải chờ lâu...Trần Đình Quân, cậu có thích ai trong lớp mình không?"
Cả lớp oà lên vỗ tay, ayya đây là câu hỏi mà mọi người đều thắc mắc đó mà. Cả ba năm cấp ba mà Trần Đình Quân chưa từng thích ai, mọi người đều nóng lòng mà đợi cậu trả lời. Lúc này, Lâm Như Như đang muốn đổ mồ hôi hột " Lỡ cậu ấy thích con trai.. à không, lỡ cậu ấy thích ai khác thì phải làm sao đây" cô sốt ruột mà nghĩ.
Lớp trưởng nhìn Trần Đình Quân rồi nói " Cậu chọn thật hay thách"
Cô ngồi nhìn cậu mà căng thẳng báu chặt tay vào áo.
Trần Đình Quân suy nghĩ chốc lát liền nói " Mình chọn thách"
Cả lớp liền hụt hẫng, " Thách cậu hôn Lâm Như Như đấy, dám không?"  lớp trưởng hí hửng nói lên làm mọi người như náo loạn.
" Hai cậu ấy thân nhau lắm"
" Lâm Như Như nói chỉ xem là bạn thôi mà"
....
Trời tin được không, chuyện gì xảy ra trước mắt cô vậy. Trần Đình Quân mạnh dạng đứng lên đi về phía cô, nhẹ nhàng ngồi xuống rồi đưa tay lên mặt cô kéo về phía mình và hôn xuống.
Mọi người xung quanh la lên, ồn ào cả một căn phòng...
Cô đứng hình 3 giây, cậu ấy đang hôn mình. Trời ơi...cái này có bị rơi vào friendzone không đây...
Cô đau đầu suy nghĩ sau đó kéo Trần Đình Quân ra " Cậu bị khùng hả"
" Thách mà" Trần Đình Quân mỉm cười nhìn cô
" Ra về tới công chuyện" cô tức giận mà nhéo cậu.
Buổi tiệc cũng đã đến lúc kết thúc, mọi người chia tay ra về trong luyến tiếc. Cô vẫn còn ngại ngùng vì nụ hôn lúc nãy, đã vậy bây giờ còn về chung xe với cậu ta nữa " Ngại không biết chui đường nào luôn"
cô tức giận mà giậm chân xuống đất.
" Này, lên xe về để muộn"  Trần Đình Quân dắt xe ra thấy cô hậm hực liền lên tiếng.
Cả đoạn đường cả hai im lặng cho mãi đến lúc về đến nhà cô.
" Cảm ơn đã chở về" cô không nhìn thẳng vào cậu mà luống cuống nhìn xuống đất.
" Xin lỗi vì chuyện lúc nãy" Trần Đình Quân nắm tay cô mà nói.
Cô bối rối nhìn lên " Cậu không thích ai thiệt à?"
" Ờ thì.. mà hỏi làm chi" Trần Đình Quân hỏi cô.
" Thắc mắc thôi...nhưng có điều này mình muốn nói" cô dường như tự tin hơn mà bày tỏ
" Mình cũng có chuyện muốn nói" Trần Đình Quân nói ra làm cô lại càng thêm hồi hộp.
Cô ấp a ấp úng " Chắc là mình... mình thích cậu thiệt rồi"
" Sao, cậu nói nhỏ quá, nghe không rõ"
" Trần Đình Quân, mình thích cậu" cô liền nói to lên.
Đột nhiên một vòng tay ấm áp ôm cô vào lòng, Trần Đình Quân nhẹ nhàng hôn cô lên trán. Ngày này rồi cũng đến với Lâm Như Như sao, những chợt nhận ra điều gì, cô ngước mặt mà chất vấn cậu " Khoan, nãy cậu bảo có chuyện gì?"
Trần Đình Quân xoa đầu cô rồi nói " Thách anh hôn nhưng anh yêu em là thật"
Người đã cùng với cô suốt ba năm gắn bó với cô ở cấp ba, ở những lứa tuổi đẹp nhất của con người. Rồi đến khi chợt nhận ra trái tim dành cho nhau, không để bỏ lỡ nhau mà mạnh dạn bày tỏ tình cảm để rồi chúng ta không phải hối tiếc nhau nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro