Không đề (Phần 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mảnh trăng non đầu tháng rải thứ ánh sáng bàng bạc vụn vỡ trên bầu trời, hằn lên mặt đất những bóng đen dài buồn bã. Đâu đó, trong cái không khí im lặng lẻ loi của đêm cuối đông lành lạnh, thấp thoáng hình dáng nàng tiên đẹp tuyệt trần...

Bước chân người nhẹ nhàng như có gió nâng đỡ, êm ru lướt trên những tảng đá đổ màu xám của thời gian. Mỗi động tác đều như nước chảy mây trôi, khiến người ta khó lòng nắm bắt nổi. Mái tóc đen như gấm xứ Tuyên khẽ lay động, cuốn vào ốc tay áo xanh màu thanh thiên đang phập phồng lên xuống, càng khiến người ta có cảm giác hư hư thực thực!

Giữa đêm khuya thanh vắng, Lam Thố làm gì nơi chốn này?

Cần biết, một tiểu a đầu từ ngày nhỏ xíu đã luôn được bậc phụ huynh thấm nhuần bên tai cái tư tưởng Tam tòng tứ đức, rằng là Tại giá tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử, nào là Công, dung, ngôn, hạnh. Có lẽ, một đời chỉ quanh quẩn nơi xó nhà, nắng không thấy nổi, mưa chẳng đụng xong. Huống hồ là nửa đêm canh ba, lang thang ở bên ngoài, còn ra thể thống gì. Không bị nhốt rọ heo trầm sông thì có lẽ cũng bị người đời phỉ nhổ, cô quạnh một mình. Nàng chẳng lẽ không biết?

Đáp rằng, biết chứ, rõ ràng là đằng khác. Lam Thố xưng danh Cung chủ Ngọc Thềm cung, tri thư lễ nghĩa, lan tâm tuệ chất, có thiếu cái nào. Chẳng qua, khi đã đủ từng trải rồi, người ta sẽ biết cái gì là đúng, là sai, cái gì nên theo hay là không nên. Tuy giờ đây, nàng đã không còn võ công, cũng không nhớ nổi bản thân mình trong quá khứ là cỡ nào hào hùng, bản chất con người vẫn không thay đổi. Chính nữ hiệp năm đó đỉnh thiên lập địa, nửa đời trên lưng ngựa tung hoành giang hồ. Vả lại, khi mất đi thứ quan trọng đủ nhiều, người ta sẽ đủ can đảm để liều...


Đầm sen hiện ra trước mắt, hằn rõ lên bóng cây cầu cô liêu một mình. Thêm một bước lại một bước, khung cảnh hiện ra khiến nàng cũng không khỏi bật thốt lên sững sờ.

Gió xua tan mây che khuất, vầng trăng lưỡi liềm bị chẻ làm đôi, ban phát cho nhân gian chút ít ánh sáng bạc lạnh thê lương, lấp loáng trên mặt nước hồ phẳng lặng. Vài giọt nước bị khuấy động, lan ra thành những vòng tròn đồng tâm, hợp vào nhau rồi biến mất như chưa từng xuất hiện. Mặt hồ bỗng xôn xao hẳn lên, những gợn sóng nhô lên rồi lặn xuống, thấp thoáng bóng hình mỹ đến mị hoặc. Cảnh đẹp tựa chốn bồng lai, khiến người ta có cảm giác phi thực...

Cả không gian và thời gian như đứng lại, lặng im và tỉ mẩn như người thợ kim hoàn ngắm nhìn kỳ quan của nhân loại. Người đứng thẳng lên, mặc những giọt nước chảy dọc theo thân hình cường tráng, dẻo dai. Đôi bàn tay khẽ vuốt những lọn tóc ẩm ướt, dính chặt vào lam nhan như họa, để chúng đổ thẳng xuống lưng, trải dài như dòng thác, vui đùa cùng nước hồ lạnh lẽo tháng chạp. Trăng tan loang trên thanh tuyền, phản chiếu ngũ quan như tạc từ những gì trân quý nhất, lấp lánh nụ cười nhợt nhạt như có như không tâm sự. Đôi mắt người khẽ nâng, chớp nhẹ mi tựa chiết phiến, để lộ con ngươi sâu thẳm như đáy đại dương âm u, tĩnh lặng đến bất thường! Sóng không cuộn nơi đáy bể...

Nàng thấy gì trong đôi mục quang ấy?

Nó phản chiếu lên nỗi buồn ưu thương vô hạn...

Nó đong đầy đau đớn đắng cay...

Nó đục ngầu thất vọng, tủi khổ...

Nó dâng trào giận dữ, ghen tuông...

Hay là, đủ bao dung để yêu thương tất thảy?

Nàng không biết, cũng sẽ không bao giờ biết nổi, những cảm xúc mà người đang cất dấu, dùng thời gian mà những kinh nghiệm bao năm dãi dầu mưa nắng mà phong ấn lại. Nàng chỉ biết, ngay lúc ấy, hoặc đã rất lâu về trước rồi, nàng đã rơi vào mê hồn trận của chủ nhân đôi mắt ấy - người mà có lẽ cũng chẳng thể biết mị lực của mình lớn đến mức nào. Và rằng, suốt quãng đời này, kiếp này và muôn kiếp sau nữa, nàng cũng không thể, tuyệt không muốn thoát ra.


- Hồng Miêu... - Rốt cuộc nàng cũng cất nên lời, bước ra khỏi nơi nàng đang đứng. Bóng dáng người khẽ động, quay lại tặng cho nàng một nụ cười dịu dàng vô cùng. Nàng khẽ cười theo, bàn tay thanh tú giơ ra, hướng phía người mời gọi. Chàng ngẩn người, song cũng bước tới, gạt dòng nước thành hai phần. Động tác chậm rãi nhưng hữu lực, khẽ khàng nắm lấy tay người con gái xinh đẹp trên bờ. Đêm nay, nếu Lam Thố không xuất hiện ở nơi này, e rằng, chàng sẽ đứng đó mãi thôi.

- Cả người ướt hết rồi này! Huynh, đang làm gì vậy? - Nàng gặng hỏi, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay người, cảm nhận cái lạnh giá còn sót của đông tàn, lại cố gắng truyền sang chút hơi ấm ít ỏi của bản thân. 

- Không có gì... - Người bần thần, nở nụ cười ngượng nghịu , đôi mắt vẫn gắn chặt vào vùng da ấm áp được bao bọc - Chỉ ra đêm khuya không ngủ được, muốn luyện công một chút! Muội sao cũng đến đây?

Đôi mắt đen láy của nàng nhìn thẳng vào khuôn mặt Hồng Miêu. Từng nhịp thở đứt quãng rất khó phát hiện, đến cái nhíu mày nhè nhẹ trên trán, tất cả dấu hiệu bao năm nàng quen thuộc ùa về. "Huynh vẫn nói dối tệ như vậy. Thông minh, túc trí đa mưu, khiến người trong thiên hạ nể phục tới kính sợ. Thế mà vẫn không lừa nổi muội."

Là không nỡ lừa hay không thể nào lừa nổi? Tất cả đã không còn quan trọng nữa...

- Là tìm cái này phải không? - Nàng thở hắt, kéo thứ mà tay còn lại chàng đang nắm chặt lên, đưa ngang tầm mắt cả hai. Lần đầu tiên, nàng không dùng kính ngữ, cũng chẳng thèm để ý người có hay không xấu hổ vì bị vạch trần.

- Không... không phải. Chỉ là vô tình nhặt được... Ừm, nghĩ là của muội nên...

- Hồng Miêu, nói dối là không tốt. 

Nàng điềm nhiên nói, tựa như đang giáo huấn đứa nhỏ. Không biết tại sao, cứ có cảm giác, cảnh này đã diễn ra không biết bao nhiêu lần. Lại có cảm tưởng, người và nàng thế này mới là Thiên kinh địa nghĩa.

- Thật xin lỗi. - Khuôn mặt tuấn tú đỏ ửng lên như màu rạng đông, đoạn lại ỉu xìu như mèo ướt nước, biểu lộ những gì mà thường ngày đánh chết nàng cũng không tưởng tượng ra nổi. Hừ, ai bảo nam nhân lúc nào cũng phải anh tuấn hào sảng chứ? Nàng thích người của lúc này, người của riêng nàng, vụng về, đáng yêu, không cần bọc mình sau lớp áo thâm trầm của thời gian để tự bảo vệ bản thân khỏi giông tố cuộc đời...

- Huynh không có lỗi gì cả. Chỉ là, Hồng Miêu này, về sau hãy nói với muội một tiếng được không? Cho dù muội không giúp được nhiều, nhưng chí ít để Lam Thố chia sẻ gánh nặng với huynh. Đừng tự mình vác ngôi nhà đá như thế, thật sự rất, rất nặng...

Nàng khẽ khàng bảo, mỗi tiếng đều là tự tâm ra. Bàn tay đưa lên vuốt ve khuôn mặt người, gạt đi những hạ nước còn đọng trên khóe mắt vương trên bờ môi. Lúc ấy, trước mặt Hồng Miêu như bừng sáng. Người nắm lấy bàn tay thân thương, đặt lên đó một nụ hôn rất nhẹ.

- Ta hứa...

Bóng hình đôi bích nhân tay trong tay dưới ánh trăng, mười ngón đan vào nhau, vững chặt đến muôn đời. Cứ thế vẽ nên cảnh thần tiên đẹp như mộng.

- Này, sao huynh biết đó là của muội?

- Không ai thêu hoa đào đẹp như Lam Thố cả! Không một ai...

Người đã mở cho nàng một cánh cửa nho nhỏ...

Cánh cửa vào ngôi nhà đá xinh xinh...

Và dù rằng bên trong thực chật hẹp...

Nhưng nàng sẽ không ra nữa đâu...

Vì chốn này, hoàn toàn vì nàng mà tồn tại...

--------------------------------------------------

Cùng lúc ấy, cả hai người đều từ xa ngắm nhìn họ. Cả hai không có nhiều điểm chung, chỉ duy nhất cảm giác mất mát, thất vọng...

" Không phải ta thích nàng không đủ. Chỉ tại người yêu nàng hơn cả sinh mệnh đã chờ nơi đó từ lâu rồi."

" Người hiểu nàng đến mức đó, thương nàng đến mức đó, vì nàng mà làm đến mức đó. Như vậy, liệu rằng ta có còn cơ hội hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro