Người xưa, chốn cũ (phần 13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thỉnh an Lâm Chủ!

Nàng giật mình nhìn ra bên ngoài, tầm mắt liền bị dung nhan tuấn tú chiếm lấy, đá phăng vấn đề cỏn con trong đầu đi xa không biết bao nhiêu dặm.

Chàng cười nhẹ, hàm thiếu thấm xuân phong, giọng đùa đùa cất lên:

- Sao hôm nay lại khách sáo thế? 

- Nào có, Lâm chủ! - Tuyết Lam hóm hỉnh đáp, mặt mày còn đang muốn đùa cợt người một phen. Thế nhưng Hồng Miêu nào phải dạng dễ chơi, hẳn đã rõ trong đầu nàng nghĩ gì, hắng hắng họng nói:

- À quên mất, Tưởng Hiên đến rồi đấy! Nếu muội không muốn gặp, để ta...

Câu thông báo đơn giản, lại như đạn pháo oanh tạc bên tai cô nương nhà lành. Tuyết Lam lém lỉnh giờ mặt đỏ như trái cà chua chín mọng, quên hết luôn lễ nghi gì đó, phát một cái thật mạnh vào vai người, quát lớn:

- Chết tiệt, huynh thế nào lại không nói sớm!

Đoạn, chạy mất hút, quên luôn cả vị Cung chủ đang ngốc đặc phía trong.

.

- Huynh dậy rồi à? - Nàng khẽ hỏi thay lời chào, đưa tay ra hiệu người giúp mình đứng lên. 

Nhưng mà, ai kia đã đứng hình mất rồi, ngẩn ngơ cả chục giây vẫn chưa tỉnh táo lại. Vậy mới nói, làm người phải lương thiện, tu tâm dưỡng tính, nếu không... Mà trong trường hợp này, quả báo đến còn nhanh hơn người ta tưởng tượng được!

Con mèo nào đó tường lửa thấp kém, khả năng chống chịu trước lực sát thương của ái nhân đã tụt về không, lập tức dính chưởng, ngây người tại chỗ. Chậc chậc, cũng không thể trách. Nhan sắc nàng bình thường đã kinh diễm rồi, giờ còn phục trang như vậy, không một đao đánh ngất người đã quá nhân đạo rồi!

- Huynh sao thế, khó chịu ở đâu à? - Lam Thố lo lắng hỏi, đưa tay sờ trán người xem có sốt không. Lại âm thầm xoa xoa lòng bàn tay Hồng Miêu, sợ rằng người bị gió lạnh làm mệt mỏi. Chẳng biết từ bao giờ, nàng đã quen đến mức yêu thích sự động chạm thân mật này! Nói cho cùng, Lam Thố thương chàng, đã là chuyện một hai rõ ràng! Song, các cô nương đều không phải nên ngượng ngùng chờ nam nhân chủ động sao?

Mà nàng với người lại là trường phái hoàn toàn ngược lại a! Tỷ dụ, Hồng Miêu hãn hữu lắm mới dám thơm nhẹ một cái vào tay hoặc tóc nàng, chưa hề dám tiến xa hơn một chút. Nắm tay, xoa gò má, thậm chí ôm lấy, đều một tay nàng làm. Lắm khi, Lam Thố cảm thấy, nàng chính là phường ác bá, chèn ép cô nương nhà người ta. Bất quá, nếu có thể "áp" được người, nàng sẽ rất vui vẻ mà làm người xấu a! Ha ha...

Nàng còn đang suy nghĩ đi đâu, người đã cầm chiếc hộp lên, ánh mắt không khỏi có chút phức tạp cùng u ám. 

- Lam Thố, ta có thứ này muốn trả lại muội. - Người lại cười thanh thản như không, chẳng hề thấy bão giông đã ầm ầm phía trước. - Nào nhắm mắt lại đi.

Nàng y lời, làn mi khẽ chớp lại, hồi hộp mong đợi. Chỉ thấy thoáng thoáng vật nặng được đặt lên đầu. Đến khi mở mắt, tất cả đã vỡ òa trong cảm xúc yêu thương...

Trong gương đồng, dáng hình mỹ nhân vẫn xinh đẹp như trước. Chỉ khác một điều, trên vầng trán cao cao, lấp lánh khối ngọc bội hoàn mỹ. Giọt lệ xanh như màu biển cả, lấp lánh thứ ánh sáng lạnh lùng kiêu sa, nền nã vô cùng. Phối hợp với khuôn mặt nàng, lại càng tôn lên khí chất có một không hai. Mà người được cài, lại càng run run không giữ nổi nước mắt. Tháng năm tràn về,  ồ ạt như sóng dữ, trả lại nàng khoảng trời kí ức nguyên nguyên vẹn vẹn.

Nàng quay người, mặc kệ tất thảy, ôm lấy chàng bật khóc nức nở.

Khóc để bù lại những ngày tháng vô vọng vừa qua, khóc để đón chào hạnh phúc sắp tới.

Mãi một lát nàng mới nghẹn ngào lên tiếng:

- Hồng Miêu, huynh thương muội lắm đúng không? Không chỉ đơn thuần là tiểu sư muội, phải chứ?

Khuôn mặt người từ ngạc nhiên rồi vỡ lẽ, cuối cùng khẽ thơm rất nhẹ trên chóp mũi còn vương nước mắt của nàng:

- Ngốc ạ! Thiên hạ này, ngoài muội ra, e rằng ai cũng biết hết rồi...

Nàng sung sướng cười, mặc cho lệ chan hòa.

Và thế là họ hạnh phúc mãi về sau...


------------------------------------

Hoặc là không!

Hahahahaha,  các người tưởng ông trời phỏng có dễ chịu lắm à? Thiên a, làm gì có đơn giản đâu. Đặc biệt là kẻ đã chống lại định mệnh nhúng tay vào.

Trong cái khoảng khắc mà Hồng Miêu tưởng rằng hạnh phúc cuối cùng đã trở về thì nó lại lần ruồng bỏ chàng một cách phũ phàng nhất có thể.

Ái nhân trong lòng chàng, bỗng ngây người gục ngã. Đôi mắt nàng vô hồn, trống rỗng nhìn vào xa xăm, vô định. Và chỉ trong một sát na thôi, nàng thanh tỉnh. Đôi môi lại mỉm cười như không, hỏi:

- Chúng ta đang nói đến đâu ấy nhỉ? - Nàng cúi đầu, nói khẽ - Xin lỗi, muội lại mất tập trung nữa rồi...

Chàng lặng đi giữa biển sôi sóng trào. Dẫu cho được báo trước, trái tim này vẫn khôn nguôi hy vọng, để rồi nhận lại, sự thật còn tàn khốc hơn tưởng tượng gấp trăm ngàn lần.

- Không có gì cả, ta chỉ muốn nói, muội rất đẹp! Thế thôi...

Chàng run run, vén lại lọn tóc bị rơi xuống, thất thần nhìn nàng cười như hoa:

- Cảm ơn, huynh tốt quá!

Và trong nháy mắt, tường thành vụn vỡ lại được người tỉ mẩn dựng lại, từng chút, từng chút một. Trời không thương thì sao chứ, vậy chỉ đành nghịch thiên thôi. Dưới vạn áo trường sam, bàn tay thiếu niên đã nắm lại thành quyền. Trong nháy mắt, tất cả đau đớn cùng thất vọng, đã biến thành ý chí hừng hực cùng quyết tâm không lay chuyển nổi.

Bất kể thế nào, chúng ta sẽ cùng nắm tay đến chân trời góc bể...


Há há há, đủ máu chó chưa???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro