Người xưa, chốn cũ ( Phần 5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Thềm cung một chiều cuối đông.

Khi mây trời đã ngả một màu vàng nồng đậm của hoàng hôn phía chân trời, và trên mấy tầng cao kia vang lên thanh âm từng đợt, từng đợt tê tái của chim mỏi về tổ. Không khí cư nhiên cũng chìm vào cái ảm đạm của ngày dài lúc kết thúc. Thế mà, ở đây chốn phù sương lạnh lẽo, khiến băng tuyết kia cũng lưu lại lâu thật lâu, âm thầm hoan hỉ lạ thường! Khắp ba cung, bảy các nườm nượp qua lại, kẻ lau, người dọn, tấp nập không thôi. Nam đinh vội vàng quét tước sân sau cổng trước, tỳ nữ mau mắn chuẩn bị những mỹ vị ngát hương thơm.

Chả là, Ngọc Thềm cung cuối năm, lại vinh dự đón gót ngọc chủ nhân trở về...

----------------------------------------------

Bếp - thánh địa của những bữa tiệc, nơi bắt nguồn của sự sống và vui vẻ trong gia đình, lẽ dĩ nhiên là một vị trí quan trọng cần lưu tâm, đặc biệt là chỗ rộng lớn, đông người như Cung Ngọc Thềm. Bởi vậy, không lạ gì khi vào lúc này, gần một phần ba số nhân khẩu đang tập trung tại đây, lắng nghe chỉ đạo của bà quản gia, mở tiệc chào đón chủ nhân giá đáo.

- Lâm Chủ có lệnh, mọi sự phải làm thật bình thường. Tốt nhất là việc lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Nhưng mà...

Mọi người lúc nãy vừa ỉu xìu như cọng bún thiu, lập tức tươi tỉnh lại như hoa hướng dương thấy mặt trời. Đùa chứ, nếu bỏ thật, công sức của họ chẳng phải đã trôi sông trôi bể ư?

- Có ai cấm ngày thường không được mở yến tiệc ư? 

- Đúng vậy!!! - Hàng loạt tiếng hô phấn khích vang lên, làm lùng bùng lỗ tai của người phụ nữ già. Nói cho cùng, từ ngày Lão Nhân Gia cùng Phu Nhân qua đời, Cung chủ lên thay, nơi này đã chẳng còn mấy người trên năm chục tuổi đầu. Bọn trẻ thì sức dài vai rộng thật đấy, nhưng tất nhiên vẫn còn con nít lắm. Thích ăn, thích chơi cũng không hại gì! Bà cười hiền hậu, nhịp vỗ vỗ tay, nói lớn:

- Được rồi, được rồi! Nhanh lên nào, làm việc thôi!

Đoạn nhà bếp dần chỉ còn nghe tiếc băm chặt, tiếng gọt vỏ khoai sồn sột cùng dăm ba câu chuyện vu vơ.

.

Tuyết Liên khoanh tay nhìn khung cảnh náo nhiệt trước mắt, song rất nhanh bị cuốn vào đám thiếu nữ đang ngồi nhặt rau dưới sàn. Một cô gái khoảng mười ba mười bốn, gương mặt xinh xẻo chu môi hờn dỗi vì tay bỗng chốc xanh lè, khẽ khều vạt áo nàng hỏi:

- Tỷ tỷ, tỷ cho muội hỏi, nơi này là thuộc về Lam Thố cung chủ đúng không?

Nàng gật đầu, tay vẫn thoăn thoắt phân loại cuống và lá ra hai bên. Tiểu cô nương nhận được câu trả lời, lại khẽ nói tiếp:

- Vậy sao chúng ta lại phải nghe lời cái người là Lâm Chủ kia chứ?

Nàng hơi ngạc nhiên vì câu hỏi có phần ngờ nghệch của cô bé. Thế nhưng, gần như lập tức một cái muôi đánh thẳng lên cái đầu đáng thương, cùng giọng nói không lẫn vào đâu được của Châu Nhi:

- Lan Lan, cái con thỏ nhỏ chết tiệt này! Muội thế nào lại có thể thốt ra câu ấy chứ hả? Phải biết, Lâm Chủ là chủ của Sâm Lâm Đại Địa, là người nắm quyền cao nhất của Phượng Hoàng cổ trấn. Người là nam tử hán đỉnh thiên lập địa, thủ lĩnh Thất Hiệp lừng danh, một tay tạo nên Kính Thiên Hội. Chưa kể, người và Cung Chủ đã sớm có hẹn ước trăm năm...- Xong lại quay sang nàng, giọt cao lên gần quãng tám, kinh hãi kêu:

- Tỷ tỷ, tỷ tỷ ở đây làm gì cho bẩn tay? Tỷ vất vả cả ngày rồi, chỗ này để cho chúng muội!

Nàng lắc đầu cười, vẫn thoăn thoắt làm việc. Nàng ấy khuyên bảo không được, đành để yên cho nàng nhặt.

Cô nương nhỏ hình như vẫn chưa biết đúng sai, giọng nói lại vang lên, mang theo mấy phần thù ghét trẻ con:

- Hừ, chỉ là cô gia tương lai, còn chưa bước qua cửa nhà chúng ta nữa kìa. Phải không, Tuyết Liên tỷ?

Tuyết Liên thật sự hết cách, không biết là nên nói thế nào cho vị muội muội này hiểu đây? Nhưng mà Châu Nhi bên kia, đã điên tiết vô cùng, muốn sắn tay xử lý cô bé. 

Cũng chẳng phải nói quá, Lâm chủ đích thực là người mà toàn thể Ngọc Thiềm cung này kính mến, tôn sùng, có lẽ chỉ sau Cung chủ. Nhớ lại năm ấy, Ma giáo hoành hành, trực tiếp cất đại quân đánh thẳng vào Ngọc Thềm. Nơi đây dù là thánh địa võ học, nhưng nói đi nói lại, vẫn không địch nổi với ngàn vạn quân giặc hung hãn khi đó. Nếu không nhờ người, chắc chỗ này chỉ còn là nấm mồ phơi thây xác thối! Ơn cứu mạng, lấy gì báo đáp. Chúng nhân trong cung, chỉ còn cách cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi.

Nàng đang thả mình vào kí ức, bỗng một giọng nói vang lên, kéo nàng về phía thực tại:

- Tuyết Liên tỷ, Tuyết Liên tỷ, có người gặp.

Nàng giật mình theo phản xạ đứng dậy, thì ngay lập tức, bị một loạt tiếng Ô A làm cho mất thăng bằng, suýt ngã ngửa ra sau:

- Người bên Phượng Hoàng cổ trấn kìa...

- Là Lam Vệ Quân phải không?

- Ôi, Vô Phong ca!

Một loạt tiếng hét tương tự của mấy thiếu nữ nhộn nhạo lòng xuân, khiến nàng không khỏi ôm đầu đỡ trán. Ừ thì, đều là tuổi xuân nhộn nhạo, tuổi xuân nhộn nhạo thôi! Ngay cả Lan Lan cũng quên mất chạy trốn, ngây ngây ngốc ngốc nhìn theo bóng thanh y đang tiến vào, thì thào:

- Đẹp... Đẹp quá!

Ai dè Châu Nhi bên kia cười lạnh, khẽ khàng đập tan giấc mơ của tiểu cô nương:

- Chỉ mới bằng một góc của Lâm Chủ!

Người được gọi là Vô Phong kia chun mũi, rõ ràng là đã nghe thấy lời nói rất mực vô tình này. Đôi mắt đào hoa long lanh, khẽ đảo khiến phong tình vạn chủng, tung bay khắp nơi. Môi mỏng như bạc, khẽ nhếch lên một cái, cười đến vô tâm vô phế, mè nheo đáp:

- Châu Nhi thật xấu a! Cô nương như thế nào lại nói toạc ra vậy chứ!

Châu Nhi xem chừng đã quen với cái trò mèo này rồi, chống nạnh, hất cằm nói:

- Huynh đừng ở đây ăn vạ, tôi không biết đâu. Khiếp thôi, đi theo Lâm Chủ bấy lâu mà chẳng học được đức tính nào của người. - Nói rồi, hất cằm sang phía Tuyết Liên, bảo - Đừng lôi thôi nữa, người huynh muốn tìm kìa!

Đoạn, rất mau mắn đẩy nàng về phía hang hùm miệng hổ, còn tinh nghịch nháy mắt một cái. Khiến ai đó bật cười ha ha...



Ha ha, tui lại thêm nhân vật mới nè."Cúi đầu". Tất cả là do hoàn cảnh phát sinh thôi. Cơ mà hãy yêu thương họ nhé, Tuyết Liên, Vô Phong!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro