Sương khói nhân gian, hồng trần khách...( Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời lất phất mưa rơi, thấm trên cành cây kẽ lá, nhẹ nhàng dìu dặt đưa mùi mai tuyết vấn vương đâu đây. Tiếng sơn ca vọng lên u uất rồi tắt ngấm, càng làm đợm vẻ cô phong ngạo tuyết của cảnh vật.

Dưới mái hiên sớm tháng giêng rét ngọt ấy, lặng im đứng một bóng hình thiếu niên.

Hàn Thiên ngồi bất động trên thềm đá lạnh, đăm đăm về khoảnh sân xám xịt trước mặt. Đôi bàn tay đan chéo trên đầu gối, ngay cả sợi tóc mai buông lơi cũng không thèm gạt lên, cơ hồ như biến thành pho tượng đá ngàn năm bất động. Sương giá cùng xuân vũ đọng trên gương mặt đã chẳng mấy khi biểu cảm, càng phủ trên đó băng tuyết. Bất quá, lạnh như vậy, mơ hồ lại chứa luyện hỏa...

- Này, khoác vào. - Ánh mắt lúc này mới xao động, phảng phất chút tan rã cũng không tin được, nhìn về phía tiểu cô nương trước mặt. Đinh Đương chỉ mặc trung y đơn thuần, trên vai hờ hững như có như không trường sam đơn bạc, đứng dưới trời đất canh ba mờ mờ hơi nước, hư hư thực thực. - Đi tắm rửa rồi về nghỉ ngơi. Võ quán còn thiếu việc cần huynh bày thêm ra chắc. Nhanh. Đứng lên!

Lúc này đây, y dường như mới ý thức được kiện áo khoác vừa được ném vào lòng mình. Hàn Thiên có chút thừ người, không biết nói cái gì với cô nương đối diện đây. Đại khái không nhìn cũng biết, cả ngày lộn, y phục sớm đã bẩn đến không ra màu sắc ban đầu rồi. Vết bùn cùng máu tanh, không biết từ người y hay Hồng Miêu lan ra, trộn với bùn đất, thấm vào quần áo, tạo thành những mảng lớn nhỏ không đồng đều, cực kì gai mắt. Nhưng cái chính là, y vẫn không hiểu được, Đinh Đương đứng đây làm gì?

- Hồng Miêu chưa tỉnh. - Hàn Thiên nhàn nhạt buông mấy chữ như vậy, vốn là không có ý gì cả. Chỉ là chẳng biết vì sao lúc lời ra khỏi miệng, cảm thấy thật phũ phàng.

Tiểu cô nương ngoài dự đoán biểu tình không chút mất mát, bình thản đáp:

- Ừ, ta biết, Lam Thố còn đang trông huynh ấy. Nhưng mà huynh đứng đây cả đêm cũng không làm huynh ấy tỉnh được! Hay là vào gọi muội ấy một tiếng, hai người nghỉ ngơi, để ta canh... - Song cầu nói chưa kịp hoàn thành, đôi môi mỏng lại khẽ mím, dường như có chút hối hận - Mà thôi, cứ kệ đi. Muội ấy chưa chắc đã chịu.

Đến lúc này Hàn Thiên muốn trưng ra vẻ không quản sự đời cũng chẳng được, sửng sốt nhìn Đinh Đương. Tựa như nữ nhân dưới ánh trăng hôm nào, run rẩy mà không kém phần kiên định bảo với y, "chẳng lẽ ta thích một người còn cần huynh ấy đồng ý?", vô thanh vô thức biến mất, như chưa từng tồn tại. Đinh Đương cũng bị ánh nhìn quá mức thẳng thắn của y chiếu tưởng, hồ đồ đáp trả:

- Nhìn gì mà nhìn, trên mặt ta có quỷ chắc? Đứng lên, ta không rảnh ngồi đây dây dưa với huynh đâu! Hứ!

Ta, ta cũng không phải không biết xấu hổ đến mức đó. Ta... cũng biết đau lòng... - Những lời cuối cùng nhẹ như gió, có lẽ là tự thoại, phảng phất như tự răn chính mình, lại như mơ hồ tỏ cùng băng nhân.

- Không có gì. Ta đi trước.

Y gật đầu, chẳng nói gì thêm. Cũng chẳng buồn nhắc, tiểu cô nương, mắt muội sắp biến thành gấu mèo rồi kìa, quay đầu đi thẳng. Đôi khi, mọi điều là thừa thãi, im lặng lại nói lên ngàn lời.

Đồng bệnh tương liên a...

--------------------------------------

Lam Thố cúi người, lặng im bên chiếc bàn nhỏ. Tách trà đã nguội ngắt từ lâu, phảng phất bóng hình chiếc ngược của thiếu nữ, cô độc đến tận cùng. Nàng gục đầu một chốc, nào ngờ khi ngẩng lên đã quan hơn canh giờ. Mà thoáng chợp mắt này, mộng mị lan tràn, chẳng chút an nhiên.

Sương mù ngoài kia đã bị thái dương trên cao xua tan, biến mất vào trong thinh không. Lam Thố đứng lên, nhẹ nhàng đẩy cửa, khẽ đến mức cánh hồng cũng chẳng xao động. Bước chân từ tốn mà dứt khoát, hướng về trù phòng. Rất nhanh đã quay trở lại, trên tay còn nâng chiếc khay nhỏ, bốc hơi ngào ngạt. Mà bên trong, không biết là kinh hỉ hay bi thương đợi nàng.

Hồng Miêu ngồi trên giường, nửa sườn mặt như họa lộ ra trước ánh sáng, khiến chúng sinh điên đảo. Nửa còn lại, an tĩnh trong bóng tối, tựa như chìm vào chốn hư không. Đẹp như vậy, lại quỷ dị không nói nên lời. Tay của nàng run lên, suýt chút đổ cả chén canh xuống đất. Nàng vội đặt chiếc khay lên bàn, không kìm nổi xúc động gọi:

- Hồng Miêu, Hồng Miêu, huynh tỉnh rồi...

Nhưng đáp lại nàng, chỉ là giọng nói khách khí cực điểm, cũng vô tình cực điểm:

- Cô nương gọi tại hạ ư?

Người chầm chậm quay mặt lại phía nàng, đôi mắt bị tầng tầng lớp lớp khăn trắng che khuất, ôn thanh mà nói:

- Cô nương chẳng hay tên là gì? Có thể hay không cho ta biết, đây là nơi nào?

Đáy lòng Lam Thố như bị ai đó túm lấy mà cắn xé, hung hăng dìm xuống đáy hàn đầm lạnh lẽo. Nàng tựa hồ không tin nổi vào tình cảnh của mình, ôm mộng hão huyền mà hỏi lại:

- Huynh thật sự không nhớ muội? Thật sự?

- Thực xin lỗi, tại hạ không rõ. Mong cô nương chỉ giáo!

Người điềm tĩnh đáp lại, vẫn không mất chút phong thái quân tử nào. Khác chăng, cùng thanh âm ấy, những lời thốt ra lại như đao như kiếm, tàn bạo chém vào lòng nàng những nhát bén ngọt, đầm đìa máu tươi. Không gian bỗng lặng ngắt như tờ, mãi đến khi tiếng nói mềm mại mà trong vắt vang lên lần nữa:

- Hồng Miêu, muội là Lam Thố. Nơi này là Phượng Hoàng đảo. Huynh luyện võ bị thương, là Hàn Thiên đại ca mang huynh về. Giờ muội sẽ đi gọi quán chủ và phu nhân, huynh cứ yên tâm nghỉ ngơi, hảo hảo tĩnh dưỡng.

- Cảm tạ Lam cô nương!

Nàng cười cười đáp, không có gì. Đoạn vội vã lao ra ngoài, dùng cả thân thể mà xô ngã cánh cửa. Giọt nước mắt trong suốt, ướt đẫm làn mi rập rờn như cánh bướm. Nàng chạy vội, tựa như có người đuổi sau lưng, như sợ, chỉ thêm một chút nữa, nàng sẽ òa khóc nức nở. Mà thiếu niên trong phòng, khuôn mặt anh tuấn phảng phất nét cười đã biến mất, đôi môi mím chặt, nhẹ thốt hai chữ: Xin lỗi!

.

Lang trung lắc đầu, nhìn năm ánh mắt ngưng trọng có thừa đổ lên người mình, vẫn là không cách nào an ủi người nhà bệnh nhân hơn nữa:

- Vị công tử này trên người có thương tích, song không nguy hiểm. Chỉ là ta cũng không nhìn ra được, tại sao lại thế này? Mặt cậu ấy chỉ xây xát ngoài, rất nhanh sẽ khỏi. Nhưng phần đầu, e rằng trong lúc va chạm, đã bị ảnh hưởng. Về sau có khôi phục lại được không còn phải xem ông trời định đoạt thế nào!

Đinh Đương nóng đến bốc hỏa, nghe xong mấy lời kia, càng không thể nhịn được mà gào:

- Sao ông có thể nói như thế chứ? Phó mặc cho trời, phó mặc cho trời! Ông... ông...

- Đinh Đương!

Giọng nói cất lên nghiêm khắc, đánh gãy trạng thái kích động của nàng. Mẹ nàng cau mày, rõ ràng không chút vừa lòng về cách hành xử của con gái. Bà ôn tồn quay về phía lang y, nghiêng mình hành lễ:

- Đại phu, vất vả cho ngày rồi. Con gái không biết phép tắc, là ta dạy dỗ không nghiêm!

Vị tiền bối phúc mình, trả lại cho phu nhân một lễ còn trịnh trọng hơn, đáp:

- Cô nương nói không sai, lão phu đúng là tư chất dốt nát, bản lĩnh kém cỏi, không giúp gì được cho lệnh công tử. Thỉnh Quy Quán chủ và phu nhân đừng tự trách. Sắc trời cũng không còn sớm nữa, đành bái biệt hai vị. Cáo từ!

Quán chủ vội nói:

- Ta tiễn ngài!

Hai người đối đáp vài lời khách sáo, đi ra khỏi phòng. Hàn Thiên im lặng từ đầu, đến giờ cũng lặng lẽ rút lui. Phu Nhân dặn dò mấy câu, xong lập tức kéo con gái đi. Không gian phút chốc chỉ còn lại hai người, im lặng đến quỷ dị. Mất một lúc, Lam Thố mới hỏi:

- Hồng Miêu, huynh ăn chút canh nhé? Muội đã mang đến rồi! Có cần...

- Cảm tạ cô nương! Tại hạ tự làm được.

Nói đoạn, chậm rãi nhận bát từ tay nàng, từ từ nhấm nháp. Cả quá trình, cũng không hề chạm vào nàng, dẫu chỉ là một phân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro