Sương khói nhân gian, hồng trần khách... (trung) (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định viết ba phần thượng, trung, hạ rốt cuộc không hiểu sao lại kéo dài đến như vậy! Thỉnh chư vị kiên nhẫn!

-------------------------------------

Thế giới này có thể diệt vong nhưng tuyệt đối không thể hết kẻ ngu ngốc. Quả vậy! Mỗi giây sống trên đời, ta càng cảm nhận được sự ác nghiệt của dòng định mệnh. Càng không khỏi cảm thán, vẫn có những người không cần dùng đến não để tồn tại. Thật quá mức vi diệu! 

Tỷ dụ như bây giờ, trên con đường trải dài sau hậu viện của Võ Quán, nơi được bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp thanh sắc của cây cỏ hoa lá mùa xuân, lom khom ba thằng ngốc bàn mưu tính kế. Mà đối tượng của chúng, không may thay chính là thiếu niên áo trắng, lam nhan như họa, trích tiên đọa giới, không nhuốm bụi trần. Tại sao ư? Có ma mới biết. Chẳng qua, người như vậy nếu có thể bị tính kế, thì đây chính là tiểu thuyết kiếm hiệp thất bại của thất bại, mà tác giả cư nhiên cũng đừng nên cầm bút viết tiếp làm gì, cẩn thận bị thồn gạch vỡ mồm...

Như vậy đi! Chúng ta hãy xem diễn biến của một màn hài kịch này chút:

Kiên Cường thích Đinh Đương. Đây là điều không ai không biết!

Nhưng Đinh Đương thích Hồng Miêu, con mẹ nó, trên trời dưới đất ai cũng biết.

Tất nhiên, Hồng Miêu không có thích Kiên Cường. ( Á đù, khẩu vị quá nặng rồi)  

Vậy nên, kết quả sẽ là Kiên Cường ghét Hồng Miêu. Còn Hồng Miêu á, người đương nhiên không thèm để ý. Vì sao ư, vì người không rảnh!

Nhưng bởi vì nhiều lý do đã nói ở trên, cụ thể là não tàn, mưu kế của bọn chúng khại khái cũng chỉ thế này. Đào một cái hố sau biệt viện, dựng lên vài cành lá, rồi dụ Hồng Miêu đến, để người ngã vào đó. Ừ, chính là như thế!

Nói tóm lại, tất cả kế hoạch thiểu năng này chỉ là để Hồng Miêu bất cẩn trượt té, mất đi hình tượng quá mức tuyệt vời, trăng thanh gió mát, quân tử như ngọc, vân vân và mây mây! Chỉ khó là, làm sao để dụ Hồng Miêu đến đúng nơi có bẫy và để hắn lọt hố.

Nếu bình thường, cái phương pháp này chắc chắn không khả thi. Hay đúng hơn, chính là vô vọng. "Nhưng mà giờ, hắn đã bị mù. Chúng ta chỉ cần nói Lam Thố đang chờ ngươi, chẳng lẽ còn sợ hắn không sa vào bẫy." - Kiên Cường cực kỳ kiêu ngạo đúc kết. Hai tên đồng đội ngu như heo tỏ ý phản đối, kết cục vẫn không cách nào trái lời lãnh đạo " Xuẩn" nhà mình.

Kết cục, chờ nửa ngày, Hồng Miêu thật sự đã đến. Chẳng qua, người ta hào quang vạn dặm, đi trên đống cành lá lung tung nhẹ như không, cước bộ thong dong mà vượt qua. Còn ba kẻ ngốc kia, há hốc mồm, vô cùng tự giác đến bên cái bẫy mà mình tự làm. Thế là, sụp hố thôi!

Có lẽ chỉ là một câu chuyện nhạt nhẽo không đáng nói, chẳng qua, tất cả thu vào tầm mắt Lam Thố, liền trở thành chiếc gai đâm thẳng vào lòng, đau đớn cùng cố kị...

.

Đêm tối bao phủ lấy cảnh vật, giăng mắc lên nhân gian một màn lặng thinh tĩnh mịch. Cành cây kẽ lá đứng im lìm, bất động thanh sắc. Ngay cả ếch nhái, côn trùng, cũng câm bặt. Tựa như chúng đang thấp thỏm chờ đợi, chờ đợi một điều diệu kì...

Giữa khoảng không bao la ấy, bỗng cất lên tiếng cáo cao vút. Thanh âm trong vắt mà ngân nga, lại tịch liêu vô hạn, reo vào lòng người bao xót xa. Dưới minh nguyệt, thấp thoáng bóng bạch y như sương như tuyết, không vương bụi trần. Áo trắng phấp phới, tung bay trong gió, vừa phiêu dật lại thoáng nét cô đơn. Người từ phương xa bước lại, thấm đẫm ánh trăng. Tóc dài như gấm đổ trên vai, đôi mắt phượng khép hờ, hàng mi run lên, chập chờn tựa cánh bướm. Cước bộ khoan thai, đạp lên mặt hồ xao động, làm tản ra những vòng tròn đồng tâm, lăn tăn gợn sóng.

Người đứng yên giữa làn nước dương xuân, như thu cả thế gian vào trong lòng, lại như hòa mình vào thinh không. Bàn tay nâng sáo lên ngang môi, thả ra những âm sắc khiến chúng sinh điên đảo. Đẹp đến phi thực...

Nàng nhìn người, đắm chìm vào thế giới ấy. Khúc bi ca vẫn triền miên không ngớt. Giấc mộng kìm hãm, khiến người ta mãi mãi chìm đắm trong đó, không thể nào thoát ra. Cố nhiên, như vò mỹ tửu, không nếm đã say.

.

- Hồng Miêu. - Nàng gọi khẽ. Đã lâu rồi, nàng không đứng trước mặt người, không dám phát ra cái tên mà nàng trăm niệm ngàn niệm trong lòng. - Tối nay, muội muốn gặp huynh!

Dường như có chút bất ngờ khi nàng xuất hiện, Hồng Miêu khẽ nhíu mày, thật lâu mới nhận ra thanh âm kia. Mà ánh sáng, rất nhanh đã xẹt qua đôi mắt ai kia, lại biến mất như chưa từng xuất hiện:

- Lam cô nương muốn gặp ta? - Trong giọng nói còn kèm chút sửng sốt, rất nhanh đã biến thành nụ cười ôn nhu hữu lễ - Như vậy không hợp lễ nghi lắm! Chẳng hay có việc gì phải đợi tới ban đêm mới được?

- Không gì cả. Chẳng qua có chút chuyện, không tiện để người ngoài biết. Hy vọng huynh có thể giúp ta đáp ứng! - Nàng bất động thanh sắc. Từng lời từng lời rõ ràng rành rọt, như đã hạ quyết tâm.

- Vậy được. Tối nay giờ Hợi, ta sẽ đến tìm cô nương.

Quả thật, việc y như lời!

Khi nàng ôm cầm đến, người đã đứng dưới mái hiên. Đôi mắt dẫu không nhìn thấy, vẫn một mực hướng về phương xa, thả mình vào trong vô thức. Người không quay lại, chỉ bình thản chào một tiếng:

- Lam cô nương! - Mà tiếng này, tựa hồ có thể nghe ra âm cười nhẹ, loáng thoáng như ngọc phong linh, thanh thúy dễ nghe cực điểm.

Nàng gật gật đầu, không đáp. Chốc lát chậm rãi mở miệng:

- Đàn này ta mượn của Thủy phu nhân. Hôm nay mời huynh đến, phiền huynh nghe ta đàn một khúc. Nếu huynh cảm thấy có chút nào đó quen thuộc, xin hãy nói một tiếng, hoặc là dùng tiếng sáo đáp lại. Ta muôn phần cảm tạ!

Đoạn, chỉnh lại dây, khẽ gảy. Ngón tay trắng muốt như ngà voi, lướt trên thân huyền cầm đen bóng. Thanh âm trong trẻo vang xa, kết hợp với cảnh sắc huyền ảo, làm lòng người không khỏi tán thưởng.

Không nghĩ đến, Hồng Miêu vẫn một bộ dáng thong dong như trước, bất động thanh sắc. Nửa khuôn mặt bình lặng như ôn tuyền, nửa còn lại chìm trong màn đêm bất tận, không nhìn nổi hỉ nộ ái ố. Tiếng cầm trôi chảy, khi ồ ạt như thác, lúc êm đềm như ru, nhịp nhàng mãnh liệt không dứt. Những bữa tiệc nào cũng đến hồi tàn, khúc ca hay mấy cũng đến hồi kết thúc. Lam Thố đàn đi đàn lại ba lần, vẫn là không chờ được tiếng sáo trầm bổng hòa nhịp. Mãi sau, Hồng Miêu mới khẽ khàng:

- Thật xin lỗi, vẫn là không nhớ ra được! Lâm Cô Nương... -Người tựa như còn muốn nói điều gì, sống trông đáng người thẳng như trúc, tựa hóa đá bên cầm trác của nàng, lại chẳng thể thốt nên. - Trời đêm lạnh lẽo, Cô nương nên nghỉ sớm.

- Cảm tạ, ta muốn ở đây thêm một lát.

- Vậy tại hạ không dám làm phiền nữa.

Người quay lưng, biến mất trong bóng tối của hành lang, rất nhanh đã không còn thấy bạch y phiêu dật tung bay nữa. Nàng vẫn ngồi yên, không nói không cười, không hỉ không ai. Trên gương mặt xinh đẹp như thiên tiên, sớm đã tái nhợt, bóp chết mọi xúc cảm. Gió xuân mát mẹ, đột nhiên lại như ngọn đông phong ác liệt, không khỏi khiến người ta rét lạnh cả lòng. Nhưng giá rét thế, lại xua tan mây mù, lộ ra thái dương sáng tỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro