Thông báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rough cận cận cận cuối nha, anh chị em thắt dây an toàn nào. Ta đã nói rồi, đến bây giờ ta vẫn chưa bắt đầu ngược, vẫn chưa có bắt đầu ngược đâu!

Văn án: Hồng Miêu cùng Hàn Thiên ra sau núi luyện tập. Lúc đi rõ ràng bình thường khỏe mạnh, cuối cùng lúc về là vừa cõng vừa tha, một người ngắc ngoải sắp chết, một người cũng bị dọa gần chết. Thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, lam nhan như ngọc, hai mắt nhắm nghiền, nằm úp sấp trên lưng huynh đệ. Gương mặt hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu đẫm máu, tụ thành từ giọt từng giọt, nhỏ lên áo đồng môn mảng đỏ ghê người. 

May mắn không chết, tỉnh lại thì: Ta là ai, đây là đâu, các người đi ra đi, ta không quen các người! Bi kịch bi kịch a!

Bình: Đây chính là cái tiết tử chó tha quạ mộ, tệ đến không thể tệ hơn. Motip kinh điển, máu chó phun ngàn dặm, nhạt nhẽo đến độ tác giả cũng phải đeo mo vào mặt, hận không dám nhìn! Tình tiết bị cẩu tha mất não, rối tung rối mù, khiến người người phỉ nhổ! Một người mất trí nhớ không đủ, nhất định phải kéo cả đôi mới vui lòng? Ngươi coi độc giả là cái gì, thứ văn ba xu này cũng thấy ra, thật là hạ cấp!

Nhưng mà, nhưng mà, thỉnh chư vị bình tĩnh. Chuyện đâu còn có đó! Cam đoan không khiến người khác thật vọng! Mặc dù bắt đầu thường thường, chi tiết bình bình, tổng lại cũng không đến mức quá tệ, còn là một mắt xích cực kì quan trọng của toàn bộ truyện! 

Vậy nên, xin mọi người đừng ghét bỏ.

(Bonus: Nam chính của chương này không phải Miêu, nhưng tuyệt đối không có NRT. Thỉnh đừng gạch đá, có chửi cũng chửi tác giả, anh không có lỗi nha! ( Đứa nào dám chửi anh cứ coi chừng TAO)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro