những tháng ngày cuối trung học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi vẫn còn nhớ . cái khoảng thời gian chạy đua cùng thời gian ấy, chỉ mong từng ngày trôi qua chậm một chút, lại mong nhanh một chút cho đến ngày thi. ôi cha, nghe mâu thuẫn quá nhỉ, ấy vậy mà không chỉ riêng tôi, cả lớp tôi đều chung tâm trạng ấy. giữa những ngày hè oi ả nóng đến độ tưởng không chịu nổi, tất cả chúng tôi vẫn " gạt bỏ hết thảy" để lao vào, cắm cúi viết văn, chép toán , không ngơi nghỉ. sau đấy, lại đến lớp học thêm, tiếp tục học đến gần 9 giờ tối. cả ngày cứ trôi qua ào ào như chớp mắt, và con đường mà tôi vẫn thường đi đến trường, dường như chưa bao giờ được tôi nhớ kĩ đến thế, bởi tôi đi qua đi lại, cả mấy tháng trời chỉ từ trường về nhà, rồi lại lớp học thêm, lại đến trường...... như một chuỗi trình tự được xếp sẵn vậy.
nhưng bọn trai lớp tôi nào có chịu để thời gian khuôn mẫu như thế đâu. chúng nó vẫn chơi game, chơi hội, rủ nhau ăn uống, trốn học để xuống căng tin ăn mì tôm, rồi bị cô bắt được. vài thằng láu cá chuồn êm vào lớp, còn hát " vì tôi còn sống " chứ, haha, nhưng sau đấy, bọn chúng vẫn bị tóm gọn, và nguỵ biện " cô ơi, em học nhiều, nên em đói quá, cô tha cho em" . cô đành rủ lòng từ bi rồi tha cho lũ quỷ.....
nhanh lắm, thế mà nhoáng cái đã đến ngày thi.
hôm cuối cùng.
chúng tôi không phải học,chỉ đến nghe cô dặn dò những việc cần khi thi, nếu hỏi bài bị giám thị bắt thì phải xin xỏ đủ kiểu , nhất quyết không để bị lập biên bản, v...v...
sau đó cô về trước, bọn chúng tôi ở lại và..... chơi bóng nước, trò này đang rất thịnh hành, lại đang mùa hè nên chơi cực thích. lớp tôi và lớp b chọi nhau. huy động tất cả xô chậu bồn rửa mặt để đựng nước, đựng bóng, sau đó ào ra như ong vỡ tổ mà ném nhau, vui lắm. bác Hưu bảo vệ, thấy chúng tôi nghịch nước, cũng chỉ bảo " nhớ khoá vòi vào" hehehe, đến tận lúc tiếng hò hét như xung trận kia kinh động đến cô hiệu phó, chúng tôi mới tán loạn chạy về, không kịp mang cả dép.
ngày cuối cùng ấy, như hoà vào trong những quả bóng nưỡc , trong tiếng hét của chúng tôi, rồi vỡ tan , lung linh dưới nắng, là hình ảnh tuyệt vời nhất in dấu mãi trong tôi. và , chúng tôi chia tay. không nước mắt, không buồn bã,  không lo sợ ngày mai xa nhau sẽ thế nào, vẫn cười đùa, vô tư như thế, lặng lẽ chia xa như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro