tao và mày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đêm qua, tao nằm nghe radio như mọi khi. mẹ đi ngủ từ lâu rồi, mà mẹ cũng chẳng cằn nhằn gì về sở thích này của tao cả, dù đến gần 11h đêm mới hết, nhưng chẳng sao.
à, đêm qua, tao nghe được một bức thư tâm sự của một chị gái, như thế này....
" hy vọng rằng những dòng tâm sự này sẽ đến được với bà, người bạn thân.
gửi bé heo của tôi!
bà còn nhớ không? hồi ấy, chúng ta hay cùng nhau nghe radio, có chuyện gì hay đều kể cho nhau nghe. tôi nhớ có lần đang làm bài tập, nghe thấy bà gửi thư cho tôi trên radio, tôi lấy điện thoại gọi cho bà. Ngạc nhiên lắm!
ừ thì, chuyện đã qua hơn một năm rồi. đợt ấy, chúng ta đang ôn thi vào đại học. hôm nay, trên chuyến xe muộn về nhà, tôi nghe radio, rồi chợt nhớ chúng ta của khi ấy.... Hồi đó , cả hai đứa đều đi học xa nhà nên cả hai phải ở kí túc xá. đi đâu, làm gì cũng í ới gọi nhau dù không ở cũng phòng. Những ngày đầu, gặp bao nhiêu áp lực học tập, gia đình, bà với tôi đều tâm sự cho nhau nghe, khóc cùng nhau, rồi an ủi lẫn nhau. Khi đó, mỗi lần có chuyện gì không vui tôi đều kìm nén, đến gặp bà. Nhưng cứ nhìn thấy bà là không nhịn được mà khóc. Có lẽ, hai chúng ta thân nhau như hai chị em rồi.
Thời gian trôi qua, chẳng chờ ai bao giờ.....
Thời gian cứ phủ bụi lên những kỉ niệm, chỉ còn lại trong kí ức.
Bây giờ, chúng ta cũng khác quá rồi... Từ hai đứa rụt rè, lúc nào cũng dính với nhau, chúng ta dần có những người bạn khác bên cạnh. những câu chuyện khác . những kỉ niệm khác. mà trong đó, không có hình bóng của nhau nữa.
mỗi lần gặp, vẫn nói, vẫn cười. Nhưng, trong lòng của tôi luôn cảm thấy có một khoảng cách nào đấy ngăn giữa hai chúng ta, bà có nghĩ thế không?
tôi đã từng cố chấp cho rằng " chỉ cần mình vẫn xem nhau là bạn thân là đủ rồi". Nhưng có lẽ là do tôi sợ mọi thứ sẽ thay đổi mà thôi. tôi và bà dần có những câu chuyện riêng, tâm sự riêng, bí mật riêng. Nhiều lần, tôi cố gắng làm thân với bà như trước, chủ động nói chuyện, tâm sự, đi chơi. nhưng cảm giác lại khác lắm.
Ai đó từng nói " đau hơn sự phản bội là sự thay đổi" .
tôi biết ai rồi cũng khác. nhưng sao tôi vẫn thấy buồn lắm , bà ạ. tôi không có trách bà đâu, cũng chẳng có lí do gì để trách cả. cuộc sống là vậy mà. khi chúng ta trưởng thành, sẽ phải tự hoàn thiện mình, vậy nên thay vì buồn phiền, chúng ta hãy để mọi thứ cứ theo tự nhiên nhé.
chỉ cần một lúc nào đó mệt mỏi, bà vẫn nhớ đến tôi, vẫn cười khi nhớ lại kỉ niệm hồi ấy, khi gặp khó khăn cũng hãy nhớ đến còn một người bạn như tôi ở đây nhé, tôi sẽ luôn giúp bà.
gửi bà, bạn thân của tôi. "

dường như chị gái ấy nói lên toàn bộ tâm sự của tôi vậy. không phải tôi không tự tin về tình bạn của mình, nhưng tự tin của một mình tôi là hoàn toàn không đủ, mà cần cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro