Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tùng...Tùng...Tùng"
Dưới cái nắng của tháng 9, dù không oi bức và gây khó chịu như của mùa hè nhưng vẫn làm đám học sinh đang dự lễ khai giảng phải khóc thét.

Tôi, Phan Ngọc Anh Thư, học sinh lớp 9D trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn, trường cấp 2 trọng
điểm của thành phố. Tôi nghĩ rằng, à không phải là chắc chắn rằng mình là một người không có nhan sắc, vì sao tôi nhận định như thế á, đơn giản vì tôi có thân hình hơi mũm mĩm, tuy không phải béo nhưng mặc đồ không được đẹp. Với chiều cao 1m57 mà nặng 53kg.

Để tôi giải thích sơ qua 1 chút, thành phố chúng tôi tổ chức cuộc thi học sinh giỏi các bộ môn văn hoá vào tháng 6 dành cho các học sinh lớp 8, từ đó chọn ra 20 học sinh dẫn đầu ở các môn học: Toán, Lý, Hoá, Sinh, Văn, Sử, Địa, Anh để đi tiếp vào vòng 2. Ở vòng này sẽ loại ra 9 bạn, chỉ chọn ra 10 bạn chính thức và 1 bạn dự bị để tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.
Do đó, lễ khai giảng ở trường tôi sẽ có chuyên mục trao giải cho các học sinh đạt giải cao trong kỳ thi vừa qua.

"Thư ê, quay xuống nói chuyện với tao đi, ngồi nghe cô hiệu trưởng phát biểu mà chán muốn chết." Bỗng giọng nói của nhỏ bạn tôi, Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên vang lên.
"Bạn yêu ơi, nói be bé thôi, mày có thấy cờ đỏ đứng kia không mà bắt tao quay xuống, trừ điểm thi đua cả lũ bây giờ? Muốn bị đứng cột cờ hả???"
Nhưng chưa nói hết câu thì giọng cô hiệu trưởng vang lên:
"Phan Ngọc Anh Thư 9D giải Nhì học sinh giỏi Hoá 8 cấp thành phố"
"Bùi Hà Giang 9E giải Ba học sinh giỏi Hoá 8 cấp thành phố"
...

Nghe cô gọi tên mình lúc đang không chú ý làm tôi hơi giật mình nhưng vẫn bình tĩnh đi lên nhận giải.
"Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên 9D, giải Nhất học sinh giỏi môn Văn 8 cấp thành phố."
Đúng rồi, nhỏ bạn ngáo ngơ của tôi đó, nhưng cũng kiêm giáo viên văn của 1 mình Anh Thư nha, nhờ người bạn yêu dấu ấy mà điểm văn của tôi lúc nào cũng trên 9,0 đó.

...
Nhận giải xong cũng là lúc bế mạc lễ khai giảng, con bạn trời đánh của tôi vừa đi cất ghế vừa nói:
-Sao rồi bạn iu, nãy có nhiều bạn đẹp zai lên nhận giải thế có nhắm được ai không? Gu bạn trai tri thức mà nhở?
- Ôi thôi chị ơi tha em, chưa thi xong cấp 3 mà đòi cái gì không biết.
-Chứ không phải bạn muốn tìm người yêu trước khi lên cấp 3 ạ, eo tớ đang định mai mối thôi mà bạn lại nói thế,tớ buồn.
-Không nhá, không muốn mập mờ mãi không rõ được như bạn, đi ra nha, không muốn tiếp đâu.

Chúng tôi cứ nói chuyện, cười đùa như thế mà không biết có ánh mắt đang nhìn theo.

[...]
Chiều hôm ấy, tại lớp học thêm văn, tôi đang không hề ổn với việc phải viết ra bài văn nghị luận về tác phẩm văn học "Đoàn thuyền đánh cá" thì Hà Linh, đứa bạn thán chơi cùng nhóm với tôi đã phấn khích nói:
-"Ê mày ơi, bạn nam ở bàn thứ 2 đang nhìn mày kìa, chắc chắn luôn!"

Ôi con bé này chúa ô vờ thinh kinh (overthinking) , đến cả tôi đang đi với nó mà đi rửa tay nó cũng nghĩ tôi giận nó mà tôi có nói với nó rồi chứ.

-"Có thôi chưa, làm xong bài chưa mà để ý xung quanh dữ???"

-"Thật mày ơi, cái bạn lúc sáng được giải Ba Vật lú á mày." Con bé đáp chắc nịch

-"Ủa sao mày biết người ta vậy trời, còn nữa lý chứ lú cái gì, bộ bạn sợ lý lắm hả? "Tôi hỏi lại

-"Tao để ý bạn đấy nhìn mày từ sáng rồi, thề
luôn, không đúng làm choá con sủa meo meo!" Nó khẳng định với tôi.

-"Xà lơ, sao con xàm vậy, học bài đi không cô Hoà chém cả 2 đấy." Tôi nói lại.

Và thật tình cờ, thật bất ngờ, tôi vừa nói xong câu đấy thì cô Hoà hét lên:

-"ANH THƯ, HÀ LINH"
-"Làm xong chưa mà nói chuyện rôm rả nhỉ, đứng lên cho tôi!"

Tôi quay sang nhìn con báo bên cạnh với ảnh mắt bất lực, nó thì hay rồi, cười hì hì rồi bảo tôi:"Hết cứu rồi, chuyện không mong muốn..."
Tôi lườm nó rồi đứng lên, ngay lúc đó tôi thấy có ánh mắt từ bạn nam bàn 2 đang nhìn mình rồi cười mỉm. Ê bộ tôi bị phạt thì có gì đáng cười????

À vâng, tôi và con báo kia được đứng đấy đến khi cô chữa xong bài văn, gần 20 phút... Không lâu nhưng đủ để tôi nhận thấy rằng bạn nam kia thỉnh thoảng lại quay xuống nhìn tôi, khi tôi nhìn bạn ấy thì lại quay lên ngay lập tức. Điều đó khơi dậy sự tò mò trong tôi.

Hết buổi học, có 1 giọng nói to vang lên:
- "HÀ LINH ƠI, cho bạn Tuấn Minh xin in4 bạn ngồi cạnh cậu đi, nó nhìn bạn cậu nãy giờ rồi mà nại không dám xin này!"

Con bạn quay sang như nuốn nói với tôi: Tao bảo rồi, tin tao chưa.
Tôi thấy Minh có vẻ đã cố gắng chặn miệng bạn nam kia lại nhưng không được, giờ đến tôi, khi chưa định hình được cái gì đang xảy ra thì con báo mang tên Vũ Hà Linh đã đưa cả tên facebook, số điện thoại của tôi cho bạn nam kia kèm thêm câu:"Rước nó đi cho đỡ làm phiền tớ nha, cảm ơn cậu nhiều"

CON
NHỎ
MẤT
NẾT!

Trong đầu con bé chưa yêu đương bao giờ như tôi chỉ có 4 từ đấy, tự nhủ về sẽ giải quyết với bạn mình sau, tôi gượng ra 1 nụ cười tự không tin lắm.

Bạn nam kia cũng thế, giờ tôi mới để ý, bạn ấy cười rất đẹp luôn, có 2 núm đồng tiền siêu dễ thương!!! Với thang điểm nhan sắc của tôi, Tuấn Minh xứng đáng 11/10 điểm, vẻ đẹp tri thức làm xao xuyến trái tim tôi trời ạ!

Được rồi, bỏ qua nhan sắc một bên thì bạn ấy được giải 3 vật lý, không được rồi, tôi đã phải tự véo vào tay để thoát ra khỏi đống suy nghĩ mê zai của mình còn soạn sách vở đi về.

Tôi soạn sách hơi nhanh do sợ bóng tối, phải ở lại 1 mình nên lỡ làm rơi hợp bút, bạn Minh đi đến và nhặt lên giúp tôi, tôi nhìn thấy tai bạn hơi ửng đỏ rồi, "cũng dễ thương", ha!

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro