Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Reng...reng...reng "
Cái đồng hồ báo thức kêu inh ỏi, kéo tôi ra khỏi giấc mơ còn đang dang dở. Tôi đứng dậy khỏi giường, kéo rèm ra cho những tia nắng mùa xuân rọi qua ô cửa kính, vươn vai, vặn mình rồi tôi nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, tôi đến trước tủ quần áo, đưa mắt tìm kiếm bộ đồ phù hợp nhất cho mình. Tôi thì không phải là một người có quan trọng về vẻ bề ngoài nhưng cũng phải mất tới 15 đến 20 phút mới chọn được bộ đồ mà mình ưng ý nhất. Đó là một chiếc áo hoodie hồng kết hợp với chân vày tennis màu trắng. Giờ thì đâu đã vào đấy, tôi ngắm nghía mình trước gương, khuôn mặt tôi vốn được cho là xinh xắn, ưa nhìn nên chỉ dặm thêm chút phấn và thoa chút son tint lên môi cho tươi tắn thôi. Không nhanh không chậm, tôi xỏ đôi giày vans hồng rồi bước xuống hầm để xe.
Chạy xe tới công ty, hít thở bầu không khí buổi sáng mùa xuân ở Seoul, trong lành và mát mẻ quá đi. Hôm nay tôi thật sự cảm thấy yêu đời nhaa... Mải mê hoà mình vào thiên nhiên, chẳng mấy chốc mà tôi đã vào được toà nhà BigHit, bấm thang máy lên phòng của bác Bang.
" Cốc...cốc...cốc"- tôi gõ cửa.
" Minyoung đến rồi sao, theo ta nào "
Bác Bang dẫn tôi tới một căn phòng, có lẽ là phòng tập vũ đạo của BTS. Tôi có thể nghe được tiếng nhạc ở ngay ngoài cửa.
Bác Bang mở cửa bước vào, tôi theo sau, thấy vậy một cô gái đã vội chạy lại tắt nhạc. Bảy con người đang thực hiện các vũ đạo mạnh mẽ kia cũng dừng lại và đồng thanh lên tiếng " 2,3! Bangtan! Annyeonghaseyo, Bangtan Sonyeondan ipnida." Bác Bang mỉm cười cất giọng nói:
- Mấy đứa à, đây là Minyoung. Từ bây giờ Minyoung sẽ là quản lí của các cháu cùng với Wonyoung. Wonyoung à mong cháu sẽ giúp đỡ cho Minyoung.
- Dạ thưa chủ tịch - người con gái ban nãy chạy ra tắt nhạc đáp.
Bác Bang nói tiếp:" À đây là cháu gái ta. Nhưng mấy đứa yên tâm, ta sẽ không có chuyện ưu tiên hay thiên vị nó đâu. Sau một tháng nếu như nó k làm tốt, ta sẽ suy nghĩ lại về việc này. Vậy nhé, mấy đứa chào hỏi nhau đi. Ta đi trước. Cuối buổi, Minyoung lên phòng gặp ta, ta sẽ giao việc cho cháu."
Nói rồi bác rời khỏi phòng tập. Cánh cửa đóng lại. Căn phòng đột nhiên rơi vào trạng thái ngại ngùng khó tả, mà tôi thì chúa ghét loại không gian này nên đành phải mở lời:
- Annyeonghaseyo, Minyoung- Park Minyoung ipnida. Tôi tới từ Việt Nam cũng như Busan.
- Ế !? - 8 con người kia nhìn tôi với vẻ khó hiểu.
- Ahhh để tôi giải thích. Bố mẹ ruột tôi là người Việt Nam nhưng tôi lại được nhận nuôi bởi hai vợ chồng ở Busan.
- Heol, daebak. Bêthưnam. Annyeong, anh là leader của Bangtan- Kim Namjoon.
Rồi từng người một giới thiệu về bản thân. Cuối cùng là Jimin:" Chào em, cô gái cùng họ mà lại cùng quê, anh là Jimin, sau này hãy làm việc với nhau thật vui vẻ nhé." Nói rồi cậu ta nở nụ cười không thấy mặt trời làm tim tôi như lỡ đi một nhịp. " Yaa, mày điên rồi sao Minyoung? Mày rõ là ghét họ cơ mà, mày bị gì vậy ?" - tôi thầm nghĩ. Vậy là Bangtan đã giới thiệu xong, tôi quay sang nhìn cô gái quản lí đang đứng cạnh JungKook, mỉm cười. Cô gái đó cũng nhớ ra vội vã " Chào bạn, mình là Jang WonYoung, từ giờ hãy giúp đỡ nhau thật nhiều trong công việc nhé. À mà bạn bao nhiêu tuổi vậy ?" - Wonyoung hỏi tôi.
- Aaa, quên chưa giới thiệu với mọi người, tôi 20 tuổi Việt và 21 tuổi Hàn.
- Vậy thì là noona của em sao - cậu maknae lên tiếng.
- Oops mianheyo ( xin lỗi ). Em bằng tuổi JungKook và kém chị một tuổi ạ - Wonyoung cũng nói theo.
Sau khoảng 30 phút, chúng tôi có vẻ đã thân thiết hơn so với ban nãy. BTS thật sự rất thân thiện và vui tính, nó khác xa với những gì tôi nghĩ. Chẳng lẽ tôi đã nghĩ sai về họ rồi sao....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro