Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------------------------------------------------------
003: Sinh nhật không mong đợi (tt)

Hồng Miêu đã từng nhìn thấy thứ đó ở đâu đó, thứ chất lạ trong chiếc lọ cũ trôi giữa sông, nhưng tiếc rằng cậu không nhớ ra được. Hồng Miêu thở dài, đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương nhằm giảm đi sự đau đầu căng thẳng choáng ngợp nãy giờ. Tự thầm sẽ cố nhớ ra thứ đó là gì để kịp có thể ngăn chặn những điều hắc ám gì đấy đang- cận - kề.

Hồng Miêu nhìn xung quanh gian nhà, khá tĩnh lặng ngoài những cơn gió thổi mát lạnh, cậu chợt nhớ ra thất hiệp, họ lại long nhong ngoài thị trấn và bảo là muốn cho Hồng Miêu một bất ngờ trong ngày sinh nhật này. Và thế là hiện tại Hồng Miêu bị chiến hữu bỏ rơi bơ vơ trong gian nhà lạnh lẽo này đây...

Hồng Miêu lắc đầu khẽ cười thầm. Cậu rời khỏi nhà và quay lại chốn rừng hoang tàn khi nãy, cậu muốn điều tra thêm.

Hồng Miêu thắc mắc tại sao nơi đây lại trở nên như vậy, từng tán cây đều đổ nát, cả những động vật nơi đây bỗng dưng di tản khỏi nơi đây. Những con sông suối trở nên đục ngầu, không còn trong sạch như trước. Chỉ mới một ngày thôi mà đã trở nên như vậy...rốt cuộc người đứng đằng sau mọi chuyện là ai?

Bỗng Hồng Miêu nhớ đến những biểu hiện kỳ lạ của thất hiệp trước đây, sau khi cậu hồi phục khỏi cơn hôn mê từ một căn bệnh do độc tố gây ra trong trận chiến trước. Thất hiệp dường như đang dấu cậu điều gì đó...

.

.

.

Rảo bước khắp nơi đây, càng thêm xót lòng...Chợt cậu nghe thấy tiếng động lạ từ phía chân núi, tiếng thét kéo dài đến rợn người. Hồng Miêu lập tức chạy đến phía chân núi chỉ cách đây mấy dặm, và tiếng thét lại càng to thêm, tăng phần ghê rợn, như tiếng gào khóc của một linh hồn...

Dừng chân tại phía chân núi, Hồng Miêu đưa mắt nhìn xung quanh để tìm nguyên nhân của tiếng thét ban nãy. Trời đã gần tối khiến khu rừng càng thêm âm u, tầm nhìn cũng hạn chế dưới bóng tối đầy u ám của cánh rừng dưới chân núi. Nhưng thật kỳ lạ, tiếng thét ban nãy đã ngừng lại, cả khu rừng lại yên ắng lạ thường. Yên ắng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề không đều của Hồng Miêu, vẻ mặt vị thủ lĩnh trở nên đề phòng hơn.

Bước tiếp vào sâu khu rừng dưới chân núi, Hồng Miêu chợt nhận ra rằng vị trí gió thổi cứ đảo quanh liên hồi, tiếng gió thổi càng lớn hơn, làm lay động những tán lá cây khiến chúng lìa khỏi cành...

Sự yên tĩnh lại bao trùm

Và một phút nào đó thứ đó đang phóng tới

Một thanh kiếm đang nhắm tới phía Hồng Miêu


PHỤT !!!!!

Hồng Miêu thành công né tránh sự tấn công đột ngột đó, cậu rút Trường Hồng Kiếm ra đề phòng thứ gì đang tiếp tục tái diễn, cả thanh kiếm đang...tự chuyển động kia!? Ma lực gì đó đang điều khiển thanh kiếm tấn công cậu mà không cần đến sự hiện diện của chủ nhân nó!.

"Là ai!?"

Thanh kiếm tiếp tục tấn công, sức chiến của nó thật sự khiến Hồng Miêu phải ngạc nhiên. Sử dụng chiêu thức Trường Hồng Kiếm Pháp để ngăn lại chiêu thức lạ từ thanh kiếm, Hồng Miêu bắt đầu dùng đến chiêu thức Hỏa Vũ Lôi Phong để đánh tan thanh kiếm vô danh kia. Rất tốt, thành công ngăn cản thanh kiếm gây nguy hiểm.

Thanh kiếm rơi xuống nền đất và không còn hiện tượng tự chuyển động.

"Thanh kiếm này từ đâu ra chứ!?". Hồng Miêu hướng mắt về phía thanh kiếm đã xuất hiện ban nãy, tầm nhìn của cậu trong bóng tối còn đủ tốt để nhìn ra một đường lối bí ẩn từ phía sau cánh rừng. Tò mò, Hồng Miêu lập tức chạy theo con đường đó, sự lo lắng, căng thẳng và cái giấc mơ ấy lại áp đảo tâm trí vị thủ lĩnh. Chính xác, cậu nhớ rồi, trong giấc mơ cậu đã nhìn thấy con đường này!

Hồng Miêu không còn nhận thức được gì nữa, cậu cứ chạy vào sâu theo con đường kia, không biết đã bao lâu nữa, đến khi nhìn thấy thứ ánh sáng chói mắt và....

.

.

.

.

.

.

.

"Đệ sau vậy Đậu Đậu?". Khiêu Khiêu nhìn thấy sự thờ thẫn suốt cả buổi dạo thị trấn của Đậu Đậu liền hỏi.

"...ta...cảm thấy thứ thuốc đó...dường như là của hắn....". Đậu Đậu chậm rãi nói, vẻ mặt cậu trở nên khó coi hơn.

"Không thể nào đâu, hắn ..."

"Đệ không nhớ sao Khiêu Khiêu? Chính hắn là người đã-----"

"Nhanh lên nhanh lên nào! Hai người chậm chạp quá đấy!!!!"

Đậu Đậu chưa kịp nói hết thì Đại Bôn đã hét lên thúc giục cả hai người kia mau đi nhanh lên. Khiêu Khiêu lắc lắc đầu, rồi kéo Đậu Đậu theo sau, thì thầm gì đó với Đậu Đậu rồi tách ra đi riêng...

.

.

.

.

.

.

.

Ta thấy ... một biển lửa thiêu đốt thân cây Hoa Thất

------------------------------------------
End chương III

Chương tiếp theo: Thái Vân Sơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro