Cuối cùng !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng Miêu đứng im trong gió, những chiếc lá vàng cuối cùng cũng không còn đủ sức chống chọi với những cơn gió cuối thu mang chút hơi lạnh mà lìa cành rơi xuống. Chàng đứng đó trong khung cảnh buồn đến đau lòng, ánh mắt chỉ nhìn về phía người con gái với mái tóc xanh đang nở một nụ cười thật hiền dịu... Lam Thố nàng lúc nào cũng thật xinh đẹp.

Đã gần một năm từ ngày ấy- ngày mà chàng, Lam Thố, Đinh Nương, Hàn Thiên và Tiểu Ly lấy được Ngọc Tịnh Nguyên về để giải trừ lời nguyền của Dòng sông Bất Lão. Dù lòng tự nhủ không biết bao lần câu" cẩn tắc vô ưu" nhưng trước niềm vui thất hiệp lại một lần nữa đoàn tụ với nhau, chàng vốn là người bình tĩnh nay lại gấp gáp tăng thêm công lực vào ngọc bội khiến một lượng lớn áp lực đánh xuống Lam Thố và năm đứa trẻ đang ngồi phía trong.

Mảnh ngọc vỡ tan, những tưởng mọi hy vọng đều tan thành mây khói thì năm đứa trẻ lại từ từ trở nên lớn lên, đến khi trở về hình dáng thật của họ- ngũ hiệp đã trở lại bình thường. Nhưng, nàng vẫn nằm đó sắc mặt trắng bệch với đôi môi vốn hồng hào giờ đã gần tím tái. Hồng Miêu là người lao đến bên Lam Thố ngay lập tức, cố gắng lay động thân thể nhỏ bé trong vòng tay nhưng cơ thể nàng lại lạnh hơn bao giờ hết.

_ Cầu xin muội, Lam Thố, mở mắt ra nhìn huynh đi, chúng ta thành công rồi mọi người đều trở về bình thường, đây không phải điều muội muốn sao? Đừng như vậy, mở mắt nhìn huynh đi... Lam Thố!!!

Những cơn gió đầu đông vốn chỉ mang chút hàn khí mà bất kì ai đã học qua võ công hay có chút sức khỏe đều không có tí ảnh hưởng nào, vậy mà giờ đây lại như những mũi tên băng gim thẳng vào tim Hồng Miêu khi nghe tin áp lực từ việc hóa giải đã ảnh thưởng đến thần kinh của Lam Thố. Thần y Đậu Đậu đã khuyên chàng rằng đừng lo lắng quá nhiều, cùng lắm chỉ là mất ký ức tạm thời, cố gợi lại cho nạn nhân từ từ thì không sao.

Hồng Miêu đã thực sự tin vào điều ấy nhưng liệu có phải chàng đã chọc giận ngọc hoàng thượng đế hay không? Mất trí nhớ? Đây cũng không phải lần đầu nhưng tại sao? TẠI SAO? Tại sao Lam Thố có thể nhớ rõ, rất rõ về tất cả mọi người chỉ ngoại trừ chàng? Mỗi lần có người cố nhắc Lam Thố về Hồng Miêu thì nàng lại đau đến ngất đi. Dần rồi Hồng Miêu cũng không thể tiếp tục chịu cảnh Lam Thố phải đau khổ như thế nên chàng đã nói với mọi người rằng hãy để cho thời gian làm chủ, nếu nàng còn nhớ chắc chắn sẽ nhớ.

"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ

Vô duyên đối diện bất tương phùng

Thuyền quyên nỡ phụ anh hùng sao nên?"

(trích: Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001)

Giờ đây thời gian cũng đã trôi qua rồi, đất nước yên bình không có ma giáo quấy nhiễu. Đại Bôn và Sa Lệ đã trở thành người một nhà và sắp đón thêm thành viên mới. Đạt Đạt lại về Thập Lý Hoa Lan cùng Đan phu nhân và bảo bảo tận hưởng cuộc sống hạnh phúc. Khiêu Khiêu thì mở một lớp học kiếm đạo dành cho các trẻ em khắp nơi không phân biệt giai cấp. Đậu Đậu đi khắp nơi để tìm kiếm những phương thuốc mới cũng như ra tay cứu giúp cho những bệnh nhân. Lam Thố thì cho xây dựng một tòa lầu gần với lớp dạy của Khiêu Khiêu dành cho các trẻ em vô gia cư, cứ đều đặn lại đến dạy chữ và cung cấp chi phí sinh hoạt. Hồng Miêu đơn giản lại về ngọn núi nơi Trương Gia Giới- nơi là quê nhà duy nhất của cậu, nơi chứa đựng những kỉ niệm quý giá trong đời.

Có lẽ cuộc sống sẽ thật sự yên bình như thế nếu như không phải vài tháng Hồng Miêu lại xuống núi mà âm thầm quan sát Cung Ngọc Thiềm từ xa.

_ Hồng Miêu thiếu hiệp, người lại đến đây sao?

Phải, giờ đây Lam Thố chỉ còn gọi chàng như thế, cách xưng hô đó thật xa cách, mỗi lần nàng gọi lại như có ai đó dùng tay bóp nát tim Hồng Miêu. Chàng vẫn đứng đó nở nụ cười gượng gạo khẽ gật đầu rồi quay lưng đi.

Vẫn chiếc áo trắng ngày nào, vẫn trường hồng kiếm đỏ thắm vắt sau lưng, vẫn dáng đi hiên ngang không sợ trời không sợ đất. Nhưng người nào đâu biết rằng những đêm trăng sáng có vị anh hùng nào đó vẫn cố ngước nhìn bầu trời đêm mà nuốt những giọt nước mắt vào tim.

Huynh yêu muội.

Chỉ ba chữ đơn giản mà sao một năm qua chàng vẫn không thể nói cho người con gái ấy, người đã cùng chàng chiến đấu qua bao chiến trường đẫm máu, người an ủi chàng mỗi khi vấp ngã, người luôn hiện diện trong mỗi suy nghĩ của chàng và là người khiến chàng đau đớn đến mức muốn tự sát sau lại không dám vì sợ nếu ra đi ai sẽ bảo vệ nàng?

Mọi thứ cứ thế cho đến một năm sau đó, Đậu Đậu lại đi ngang qua Trương Gia Giới và quyết định ghé thăm Hồng Miêu. Hai huynh đệ đã dành nhiều ngày với nhau, chia sẽ những câu chuyện trong lúc đi Đậu Đậu đã gặp. Chỉ trong một phút sơ ý Hồng Miêu đã để Đậu Đậu phát hiện ra chàng ho ra máu, tình trạng này đã kéo dài gần nửa năm rồi nhưng Hồng Miêu không thèm quan tâm vì dù có đau cỡ nào cũng không bằng cảnh chỉ có thể đứng từ xa mà âm thầm bảo vệ người mình yêu nhất.

Đậu Đậu đã nằng nặc đòi Hồng Miêu phải chữa thương, dù Hồng Miêu có từ chối bao lần, có sử dụng biện pháp cứng rắn hay không đều không thể khiến Đậu Đậu đổi ý. Không phải là chàng không muốn chữa bệnh nhưng nếu chàng đi theo Đậu Đậu tìm thuốc thì làm sao chàng có thể đến Cung Ngọc Thiềm thường xuyên?

Đậu Đậu có vẻ cũng hiểu được lí do tại sao Hồng Miêu không chịu hợp tác nhưng thân là thần y, đây lại là thủ lĩnh của thất hiệp, là người huynh đệ tốt mà Đậu Đậu không muốn thấy chết mà không cứu. Dưới sự cứng đầu tuyệt đối của Đậu Đậu. Hồng Miêu đành phải chấp nhận.

Đêm đó trăng tròn lại không một gợn mây, ánh sáng dịu nhẹ từ ánh trăng chiếu xuống Đào Hoa Viên ánh lên sắc hồng lung linh. Lam Thố lả lướt xoay vòng dưới những cánh hoa, khung cảnh bây giờ có thể đem so sánh với tiên cảnh. Hồng Miêu khẽ tiến đến, mỗi một bước chân đều rất cẩn thận cứ như chỉ cần sai một bước thì khung cảnh ấy liền biến mất, đến một khoảng cách nhất định chàng dừng lại tiếp tục nhìn cảnh tiên nữ nhảy múa dưới ánh trăng.

Gió nổi lên làm tung bay những cánh hoa còn trong không trung, hết gió vũ điệu cũng dừng lại. Lam Thố đứng đó nở một nụ cười với Hồng Miêu rồi cất tiếng.

_ Hồng Miêu thiếu hiệp, người lại đến đây sao?

Hồng Miêu đứng đó vẫn nụ cười gượng gạo nhưng lại không quay lưng bước đi mà tiến về phía Lam Thố. Khẽ đặt tay lên đầu nàng vuốt vài cái, cảm nhận được sự mềm mượt của từng sợ tóc xuyên qua kẽ tay. Hồng Miêu cuối xuống đặt lên trán Lam Thố một nụ hôn nhẹ.

_ Lam Thố, muội chắc chắn sẽ ổn thôi!

Một câu này không biết Hồng Miêu nói với Lam Thố hay là nói với chính mình. Chỉ biết rằng một phút trước cả khoảng sân rộng được bao phủ bởi ánh trăng, phút sau lại chìm vào trong màn đêm đen cứ như có ai đó cố ý kéo mây về để che đi chút ít sự yếu đuối, bất lực và đầy đau khổ trong ánh mắt vị anh hùng.

Cũng ngay đêm hôm đó, Hồng Miêu và Đậu Đậu rời đi.

Lần đi này kéo dài đến tận hai năm nhưng công sức bỏ ra cũng không phải là vô ích. Đậu Đậu đã tìm được cách giải cũng như những dược liệu cần thiết. Vốn là sau khi giải xong độc tính, Hồng Miêu phải tịnh dưỡng ba ngày, không được vận công hay kích động. Hậu quả của nó là điều mà không ai biết được, nếu biết nhất định Đậu Đậu sẽ không vì hào hứng mà chọn giải độc ở nơi rừng núi hiểm trở có thể bị phục kích bất kì lúc nào.

Chuyện kể ra thì dài dòng nhưng chung quy vẫn là dược liệu cần thiết cuối cùng vốn chỉ có ở bộ tộc Hắc Ngưu, Hồng Miêu và Đậu Đậu đã nhiều lần hỏi xin nhưng vẫn là chiếc cửa màu đỏ tươi cười đón chào hai người. Sau lại phát hiện ra bộ tộc Hắc Ngưu đã âm thầm đem dược liệu sang nước bên cạnh điều chế một loại thuốc làm u mê đầu óc rồi bày bán giá rẻ cho dân chúng khắp nơi. Hồng Miêu và Đậu Đậu không thể trơ mắt nhìn tội ác hoành hành cho nên rất nhẹ nhàng bằng một mồi lửa nhỏ đã đốt sạch cả vườn dược của tộc người ta.

Với địa thế núi lớn bao vây ba hướng Hồng Miêu và Đậu Đậu nhanh chóng bị ép vào thế gọng kiềm. Người dẫn đầu đoàn quân là chủ tộc Hắc Ngưu, là người có tài nhưng lại đầy ắp những toan tính vì bản thân. Tuy bị ép vào thế bí nhưng Hồng Miêu vẫn bình tĩnh phân rõ trắng đen với kẻ thù trước mắt, cho đến khi y dùng tay bóp nát cây sáo mà Lam Thố đã tặng chàng. Đó là món quà duy nhất của nàng mà Hồng Miêu còn giữ. Tiếng những mảnh vụn rơi xuống đất như còn vang vọng mãi trong đầu Hồng Miêu. Chàng rút thanh Trường Hồng Kiếm sau lưng nhanh nhất có thể, hai mắt như có thể thấy được lửa cháy dữ dội mà không cách nào dập tắt.

Nửa tiếng sau đoàn quân toàn bộ không một người sống sót, mặt đất màu nâu nay nhuốm đầy máu tanh. Trên y phục trắng tinh như tuyết giờ cũng bị sắc đỏ làm ố đi, Hồng Miêu hai mắt đã thâm đen, đôi tay cầm kiếm cũng run run, chân không trụ vững mà khụy xuống. Đậu Đậu vội chạy lại bắt mạch cho Hồng Miêu thì hoảng hốt không thể tin vào điều đang diễn ra trước mắt. Tất cả kinh mạch của Hồng Miêu đều đứt, xương ngón tay ở tay trái vỡ vụn đến mức không thể hồi phục.

Trước khi Đậu Đậu tự trách mình mà lao đầu vào vách đá, đồng miêu dùng tay phải đánh ngất Đậu Đậu rồi khó khăn đem cậu đến dựa vào gốc cây an toàn nhất. Hình ảnh trước mặt Hồng Miêu ngày càng mờ, đột nhiên trong đầu Hồng Miêu hiện lên hình ảnh cô gái với mái tóc xanh đang đứng khiêu vũ dưới ánh trăng... Lam Thố...phải rồi đã bao lâu chàng chưa đi thăm nàng nhỉ?... hai năm?hay là... đã rất lâu rồi?

Bằng tất cả sức lực cuối cùng, Hồng Miêu cố hướng về Cung Ngọc Thiềm mà chạy. Mỗi lần chạy thì máu lại tuôn ra làm đỏ hoàn toàn chiếc áo trắng ngày nào, cho đến khi chàng chỉ còn cách cửa cung một khoảng ngắn thì trước mắt đều tối sầm. Hồng Miêu mỉm cười tự giễu, cả thân thể vô lực nằm trên đất...

.

.

.

Cuối cùng thì huynh vẫn không thể gặp muội.

.

.

.

Cuối cùng huynh vẫn không thể bày tỏ được tấm chân tình này với muội.

.

.

.

Lam Thố nếu có kiếp sau, huynh vẫn muốn được sát cánh cùng muội.

.

.

.

Đã xong, ngày 9/3, 10:38 PM

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

(Được rồi, troll chút thôi ai không chịu kết trên thì xem tiếp nhóe)

Bằng tất cả sức lực cuối cùng, Hồng Miêu cố hướng về Cung Ngọc Thiềm mà chạy. Cắn răng quên đi nỗi đau ngày một rõ ràng hơn bao giờ hết. Cuối cùng cũng về tới, từ trong người con gái ấy chạy ra đỡ lấy chàng, ánh mắt kia nhìn chàng long lanh và ấm áp như lúc xưa... a nàng nhớ rồi, chàng biết nàng nhất định sẽ nhớ ra chỉ là chàng không muốn nàng vừa nhớ lại đã thấy chàng chật vật thế này.

_Lam Thố, muội nhớ lại rồi.

_phải... Hồng Miêu... muội nhớ lại rồi. Đừng làm muội sợ, huynh chắc chắn sẽ ổn thôi. Muội sẽ nhờ Đậu Đậu... huynh hãy cố lên... một chút nữa thôi... huynh tuyệt đối không được ngủ...

_Lam Thố, cuối cùng... huynh cũng có thể...

Hồng Miêu trong vòng tay Lam Thố cảm thấy thật mãn nguyện, có lẽ đối với chàng thế này là đã viên mãn lắm rồi.

Gió mùa thu vẫn khẽ rít qua khe lá mang theo giọng nói trầm ấm mà thì thầm vào tai Lam Thố...

"Lam Thố, huynh yêu muội"

Đã xong, ngày 10/3, 9:45 PM  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro