I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Thố không rõ là mình đã ngồi im như vậy bao lâu, đôi mắt sáng trong giờ trở nên vô hồn hơn tất cả. Trước mắt cô không thấy gì hết, không cảm nhận được gì, mọi thứ dường như sụp đổ trước mắt Lam Thố. Là đùa phải không? Nè ai đó nói cho cô biết đây vốn chỉ là trò đùa đi.

Cuối đầu nhìn xuống thân thể đang dần lạnh đi trong lòng, Lam Thố vô thức ghì chặt lấy chút hơi ấm cuối cùng. Áp mặt vào hõm cổ vẫn còn thoang thoảng chút bạc hà dịu nhẹ, vẫn còn hơi ấm năm nào cô từng ngủ gục lên. Lam Thố thì thầm rất nhỏ như sợ rằng nếu to tiếng quá sẽ hù chết người trong lòng mất.

"Hồng Miêu, huynh dậy ngay đi. Đừng đùa nữa, muội không thích đâu. Huynh mà còn tiếp tục nhắm mắt như vậy muội sẽ giận huynh thật đó"

Âm giọng khàn đặc đến mức Lam Thố cũng thấy bất ngờ khi nhận ra đó là giọng mình. Bây giờ cô phải làm sao đây? Lam Thố lần đầu tiên trong đời không xác định được bây giờ mình phải làm gì, chỉ biết cố sống cố chết truyền chút hơi ấm đến người ta.

Đột nhiên có một đôi giày vải dừng trước mặt Lam Thố. Đôi giày vô cùng quen thuộc, chủ nhân của nó cũng vô cùng quen thuộc. Là chủ nhân của Vũ Hoa Kiếm- một trong bảy truyền nhân Thất Hiệp, người nổi danh là "đệ nhất thần y" Đậu Đậu. Lam Thố nhìn Đậu Đậu cả người cũng có vài vết thương, đầu tóc có phần rối bù, ánh mắt nhìn thẳng vào cô mang theo chút gì đó mà hiện tại cô không có từ ngữ nào có thể diễn tả được.

"Đậu Đậu... Đậu Đậu... đúng rồi là Đậu Đậu... huynh mau đến đây giúp muội nói Hồng Miêu đừng đùa nữa... Sao huynh lại đứng ngây ra đó vậy? Đậu Đậu, lại đây giúp muội đi... có phải huynh cũng muốn trêu muội phải không?... nè sao huynh không nói gì hết vậy? Đậu Đậu, trả lời muội đi!!!"

Những giọt nước mắt đã khô nay lại cứ trào ra từ hốc mắt đỏ hoe, từng giọt lại từng giọt nối tiếp nhau lăn dài trên gò má ửng hồng rồi trượt theo cằm nhỏ giọt xuống gương mặt người phía dưới.

Trước mặt Lam Thố, vị thần y nổi danh thiên hạ nào đó đang quỳ gối trước cô, mặt úp xuống đất, đôi vai run rẫy liên hồi. Không gian hoàn toàn yên lặng, cô có thể nghe được tiếng nức nở rất nhỏ từ người đối diện. A giờ cô biết ánh mắt lúc nãy của Đậu Đậu là gì rồi. Đó là ánh mắt tội lỗi, bất lực, ánh mắt tự trách bản thân và tràn đầy thương xót.

"Không... muội không tin... huynh ấy là thủ lĩnh thất hiệp... tuyệt đối không có chuyện đó... huynh ấy chỉ đơn giản là nghỉ ngơi một chút, phải chỉ là nghỉ ngơi một chút thôi... rồi sẽ lại đứng dậy và mỉm cười như trước kia... phải không? Đậu Đậu?"

Rõ ràng là khẳng định sau lại chuyển sang hỏi Đậu Đậu, khóe miệng khẽ cong, bờ môi run run cố kìm tiếng nấc ứ trong cổ họng nhưng vẫn nở nụ cười.

"Lam Thố, là huynh vô năng. Huynh là kẻ gián tiếp hại chết Hồng Miêu. Nếu lúc đó huynh bình tĩnh kiếm nơi an toàn rồi mới giải độc thì Hồng Miêu đã không phải chết."Đậu Đậu tuy gục mặt, âm thanh khàn khàn lại còn nhỏ nhưng từng câu từng chữ lại xuyên qua tai Lam Thố không sót một âm.

"Không! Muội không tin huynh! Muội không tin! Làm ơn hãy nói là cả hai người chỉ đang giỡn đi"

Nước mắt càng nói lại càng chảy, giọng cũng theo đó mà lớn hơn. Nhìn trước mặt Đậu Đậu vẫn đang quỳ trên đất. Lam Thố cúi xuống đã thấy gương mặt tái xanh phía dưới đã bị nước mắt làm tèm lem. Dùng tay lau đi nước mắt, lau luôn cả vết máu trên má Hồng Miêu. Lam Thố khẽ nghiêng người, bờ môi mỏng áp xuống đôi môi tím ngắt và lạnh tái của Hồng Miêu. Nụ hôn không sâu chỉ dừng ở đó, môi chạm môi. Tiếp theo là Lam Thố vô lực nhắm mắt mặc cho vạn vật xung quanh mà đổ gục xuống bất tỉnh.

Dù biết là mộng nhưng vẫn chân thực đến không ngờ. Lam Thố không muốn tin đây là mộng, không muốn tin đây là hư ảo. Muốn tin thân bạch y đang đứng trước mặt cô đây là thật, là Hồng Miêu đang mỉm cười với cô. Nhưng chỉ cần Lam Thố tiến một bước thì người phía trước lại cách một bước, dù gần nhau đến thế vẫn không thể chạm được. Lam Thố lại khóc, những giọt nước mắt cứ thế thi nhau thấm ướt vạt áo cô. Lần này cô khóc thật lớn, gần như hét lên bằng tất cả sức lực trong người. Người trước mắt vẫn đứng đó, vẫn nụ cười trên môi nhìn Lam Thố. Không, đây không phải Hồng Miêu của cô, Hồng Miêu của cô trong lúc này chắc chắn sẽ không nói gì mà ôm thật chặt cô trong vòng tay ấm áp, Hồng Miêu của cô sẽ dịu dàng vuốt tóc cô thì thầm nói rằng huynh ấy vẫn ở bên cạnh cô. Đây không phải Hồng Miêu của cô vì người đã không giữ lời hứa mà bỏ cô đi mất rồi.

Một lần nữa mở mắt ra, cảm nhận vị đắng chát trong khoang miệng Lam Thố biết rằng mình trở lại hiện thực rồi. Chăn đắp hờ trên người, lư hương trong góc tỏa ra mùi hương dịu nhẹ làm thanh tỉnh đầu óc Lam Thố một chút. Đây là giường cô, bày trí xung quanh là phòng cô, hiện tại đang ở Cung Ngọc Thiềm nhưng Hồng Miêu của cô đâu mất rồi? Dù giá nào thì Lam Thố cũng phải biết Hồng Miêu đang ở đâu.

Loạng choạng không vững,phải bám vào thành tường mà đi nhưng Lam Thố vẫn cố từng bước kiên cường. Thật kì lạ là suốt dọc đường cô không thấy một Tử Thố nào cả, thường ngày các em ấy vẫn chạy khắp cung cơ mà. Không biết có phải là do có người dắt đi hay linh tính mách bảo Lam Thố tiến về phía căn phòng lớn nhất trong cung, chổ đó bình thường Lam Thố ít dùng nên để trưởng làng trong trấn mỗi khi muốn gặp mặt dân làng thì có thể mượn tạm.

Còn chưa đến gần đã nghe âm thanh ồn ào từ trong truyền ra, từ vị trí của Lam Thố có thể thấy Sa Lệ đang chỉ bảo các Tử Thố có vẻ là việc trong cung, Đại Bôn thì cùng Khiêu Khiêu chạy tới chạy lui cố giữ trật tự trong phòng. Một góc trong phòng đặt một cái bàn nhỏ ở đó Đậu Đậu và Đạt Đạt đang ngồi nghiêm chỉnh trả lời người dân xung quanh thi thoảng còn viết xuống vài dòng. Đại đa số dân làng trong phòng đều hướng ánh nghìn về một hướng khiến Lam Thố cũng làm theo. Nhìn thấy rồi Lam Thố mỉm cười thật nhẹ.

"Cuối cùng cũng tìm thấy huynh, Hồng Miêu"

Ở vị trí không xa bàn của Đậu Đậu và Đạt Đạt là một khối hàn băng, phía trên là vị anh hùng bạch y nằm yên. Dân làng xung quanh đều nhìn về phía đó có người không kìm được nước mắt mà khóc òa lên. Trẻ con, người già, thanh niên, trai gái, đủ mọi lứa tuổi đều ở đây. Lam Thố vẫn đứng yên nhìn về phía hàn băng, à không, nhìn về phía thân bạch y. Cô không muốn đến đó để rồi hòa vào cảm xúc tiếc thương trong đó mà chấp nhận rằng Hồng Miêu thật sự bỏ cô đi mất.

Hàng lối bỗng được vạch ra một đường thẳng hướng tới hàn băng. Người đi đầu là một trung niên, quần áo không sặc sỡ nhưng có thể nhận ra là loại vải tốt, hai bên là hai ba người cố dẹp đường cho vị trung niên này, có vẻ là một quan chức cấp cao nào đó trong Kinh Thành đến đây. Dân chúng lúc đầu cũng khá bất bình nhưng khí tức trên người đàn ông này quá mức cường đại chỉ vài khắc sau cả đám đông mà lại không hề có một tiếng ồn nào.

Người đó tiến đến trước hàn băng chăm chú nhìn Hồng Miêu một lúc rồi quay lưng bước ra ngoài. Những người đi theo vị quan đó cũng đi ra một khoảng trống khác trả lại quan cảnh bình thường. Tới lúc này một người công công vội vã chạy từ cổng đến cửa phòng hắn giọng. Mọi hoạt động bên trong lại một lần nữa bị gián đoạn, mọi người đều hướng về vị công công vừa đến. Lam Thố ở xa có thể nhìn nhiều hơn người trong phòng một chút. Vị quan lớn vừa rồi hiện đang đứng im trong bóng cây gần đó cũng nhìn về phía công công. Tuy xung quanh không có người nhưng Lam Thố có thể cảm nhận được những người quanh y vẫn đang núp đâu đó trong bóng tối mà bảo vệ y.

"Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng Đế chiêu viết. Nay công nhận tài năng xuất chúng của Hồng Miêu thiếu hiệp, lệnh cho gia luyến đưa thi thể đến kinh thành hỏa tang. Tro cốt rải xunh quanh Thành Đô ngàn đời bảo vệ vương thất bình an. Tiếp..."

Chất giọng léo nhéo của vị công công khiến Lam Thố mất hết bình tĩnh. Chưa kịp đọc xong thì Chiếu Chỉ trong tay công công đã đóng băng hoàn toàn. Lam Thố không biết từ đâu tay cầm kiếm của khiêu khiêu chỉ thẳng mũi kiếm về phía công công đang sợ cứng người không dám động đậy.

"Ngươi còn tiếp tục thốt lên một lời nào thì thanh kiếm này lập tức xé rách cổ họng ngươi"

Giọng Lam Thố trước giờ luôn trong trẻo nay lại khàn khàn, mái tóc xanh không được buộc tung bay theo gió, ánh mắt cô thật sự chỉ có sát khí không ngừng bốc cao. Trí óc Lam Thố lúc này không thể bình tĩnh suy đoán chuyện gì vừa diễn ra chỉ biết rằng ngọn lửa trong người đang bùng cháy dữ dội nếu bây giờ không bộc phát thì sẽ hóa điên.

Loáng thoáng nghe được phía sau có người gọi mình nhưng Lam Thố tay vẫn không hạ xuống. Chân trái giật lùi về phía sau một bước, mặt đất dưới chân Lam Thố trong bán kính một thước (khoảng 35cm) đều bị đóng băng. Mặt hướng về công công, kiếm cũng hướng về công công nhưng ánh mắt lại xuyên qua người công công nhìn thẳng vị trung niên đứng dưới bóng cây phía sau.

"Ngàn đời... ngàn đời... thì ngươi đi mà bảo vệ. Hồng Miêu huynh ấy đã dùng cả đời này để bảo vệ cho mọi người, đánh đuổi không biết bao lần bọn tà giáo, chịu không biết bao nhiêu đau khổ để người dân sống trong bình an. Đến phút này... các ngươi vẫn không thể tha cho huynh ấy sao? Còn bắt thi thể huynh ấy tiếp tục bảo vệ cho hoàng thất. Lam Thố ta xin thề, nếu các ngươi dám động đến Hồng Miêu, dù cho có là tội nhân thiên cổ thì ta cũng sẽ san bằng kinh đô"

Ánh mắt Lam Thố lúc này chỉ một màu đỏ, lưng đứng thẳng như khẳng định thêm lời mình vừa nói chắc chắn sẽ làm. Cung chủ Lam Thố bình thường dịu dàng xinh đẹp động lòng người như một đóa Tường Vi nay lại như xương rồng nở rộ trên sa mạc, xinh đẹp nhưng nguy hiểm. Hàn khí tỏa ra khiến mọi người khu vực xung quanh lùi xa mấy bước, không khí xung quanh nhất thời yên lặng. Lam Thố không quan tâm đến người xung quanh mắt vẫn nhìn thẳng về phía bóng cây. Người bên trong khẽ lắc đầu thở dài, tùy ý phất tay một cái rồi thật sự quay lưng bước ra khỏi Cung Ngọc Thiềm. Rắc một tiếng, Chiếu Chỉ bị đóng băng đã vỡ vụn rơi xuống đất. Cùng lúc đó thân thể Lam Thố không trụ vững được nữa ngã người ra sau nằm yên trên đất. Lại lần nữa mọi thứ thật mờ nhạt.

Tuy mí mắt nặng nề nhưng Lam Thố có thể cảm nhận được một bàn tay nho nhỏ đầy thịt mềm ấn lên má cô. Lần này mở mắt ra là đôi mắt to tròn màu tím nhìn thẳng vào cô. Lam Thố mỉm cười đưa tay xoa đầu chú gấu con trước mặt, đây là nhóc con nhà Sa Lệ- Đại Bôn. Cố ngồi dậy xem xét tình hình xung quanh, a ra xem chừng vừa rồi cô hành động hơi quá lố nên giờ đây xung quanh giường toàn là những khuôn mặt quen thuộc. Gia đình Đạt Đạt, gia đình Sa Lệ- Đại Bôn, thần y Đậu Đậu, thầy giáo Khiêu Khiêu và cả cặp đôi mới cưới Đinh Nương- Hàn Thiên cũng có mặt. Trước chừng này ánh mắt, Lam Thố đột nhiên cảm thấy bình tĩnh lạ thường, mỉm cười chào hỏi.

"Chào mọi người, xin lỗi vì đã làm phiền lúc bận ... "

"Có một muội muội như thế này ta cũng thật không biết phải làm sao đây"

Đinh Nương còn chưa cho Lam Thố nói điều gì đã chạy tới ôm chặt lấy cô mà khóc, hiệu ứng nối tiếp nhau khiến toàn bộ nữ giới trong phòng ai nấy đều nước mắt ngắn dài nhìn nhau. Không khí sau đó là im lặng đến đáng sợ. Kết quả vẫn là Đậu Đậu lên tiếng trước.

"Lam Thố, chuyện đó ... "

"Huynh đừng lo cho muội, lúc đó ... để có thể thốt lên những lời ấy. Muội đã chấp nhận sự thật trước mắt. Hiện tại có mọi người ở đây, muội nhận ra mình không hề lẻ loi ... muội thật sự chấp nhận được sự thật rồi mà"

Miệng nói là thế, môi cười là thế nhưng những hạt thủy tinh vẫn tuôn trào không ngừng. A bảo trong tay Sa Lệ nhào tới trước ôm lấy Lam Thố không ngừng dụi đầu trong lòng cô hy vọng có thể giảm bớt nổi đau mà bé cố nghĩ thế nào cũng không biết là gì.

Dưới sức mạnh của khối hàn băng, thân thể Hồng Miêu có thể cầm cự đủ lâu để chuẩn bị tổ chức tang lễ. Mọi người cũng nhất trí ở lại Cung Ngọc Thiềm trong khoảng thời gian này phần vì muốn bày tỏ tình cảm của mình dành cho vị anh hùng, phần vì không thể để mặc Lam Thố trong tình trạng suy sụp hiện tại. Cho nên tình hình là Cung chủ Lam Thố lại cực kì rãnh rỗi không có việc gì làm. Việc trong cung thì có Sa Lệ đứng ra giải quyết, Đan phu nhân thì trông đám trẻ, còn lại mọi người đều chạy khắp nơi chuẩn bị tang lễ. Lam Thố cũng rất muốn giúp nhưng dù có lẽo đẽo theo bất kì ai thì cũng chỉ nhận được cùng câu nói"Lam Thố! Muội cần tịnh dưỡng mau quay về đi".

Gió đông nhè nhẹ thổi, cả Đào Hoa viên giờ trơ xác chỉ còn thân cây khô khốc chống chọi giữa mùa đông, ôm ấp những chồi non chờ xuân về rồi bung nở. Tách trà còn nghi ngút khói được đôi bàn tay nhỏ ôm lấy, Lam Thố ngồi im trong tiểu viện mắt nhìn về phía xa xăm, vô thức nhìn về phía xa nơi có người luôn âm thầm quan sát cô. Có tiếng gõ nhẹ xuống mặt bàn đá làm Lam Thố quay lại nhìn người vừa tới. Nụ cười nở trên môi thanh niên, tay đặt bộ cờ xuống. Cô nhanh chóng rót một chén trà ấm rồi đẩy về phía đối diện.

"Khiêu Khiêu huynh, mau dùng chút trà cho ấm"

"Ta hiện tại rãnh rỗi, không biết Cung chủ có thể đánh với ta vài ván hay không?"

"Hì... nếu Khiêu Khiêu thiếu hiệp không chê, thì Lam Thố đây xin thỉnh giáo"

Có Khiêu Khiêu đến đánh cờ Lam Thố cuối cùng cũng có vấn đề để suy nghĩ. Có điều là khi còn chưa đánh được một nén hương, Lam Thố thấy thế trận bên Kiêu Khiêu có chút lạ, tuy hàng lối vẫn ngay ngắn nhưng cứ thế này thì không tiến được mà lui cũng không xong. Cũng không chắc là khả năng của mình có đúng hay không, Lam Thố ngập ngừng hỏi khi tới lượt Khiêu Khiêu.

"Huynh có phải muốn nói gì đó với muội không?"

"Thật không hổ danh Cung chủ Lam Thố tài sắc vẹn toàn, thời gian ngắn như vậy đã nhìn ra hàm ý."

"Khiêu Khiêu huynh quá khen, muội chỉ cảm thấy có chút thắc mắc nên mới hỏi."

"Thật ra đúng là ta muốn hỏi, sức lực từ đâu của một cô gái phút trước muốn đứng vững phải tựa vào tường phút sau đã lấy Thanh Quang Kiếm của ta ra đe dọa đối phương"

"Thì ra huynh đã biết muội đứng ở đó. Trả lời câu hỏi của huynh thì muội cũng không rõ nhưng dù muội không chạy đến thì lúc đó huynh cũng sẽ rút kiếm ra. Bằng chứng là cách muội dễ dàng lấy được kiếm là do huynh đã cho phép muội"

"Quả thật không thể qua mắt được Lam Thố muội"

"Huynh còn chưa biết từ vị trí muội đứng còn có thể thấy Đậu Đậu trong lúc tiếp dân mấy lần bối rối nước mắt, nước mũi mà ấp úng may mà nhờ Đạt Đạt khéo léo đấy"

"Haha chuyện này thú vị đây ta sẽ lấy đó chọc Đậu Đậu một phen. Vị trí thật tuyệt đấy"

"Vâng"

.

.

.

"Thế sau này muội tính thế nào?"

Chất giọng nghiêm túc này làm đông cứng không khí còn nhanh hơn cả gió đông đang thổi. Bối rối không biết trả lời thế nào, Lam Thố đành im lặng suy nghĩ. Khiêu Khiêu cũng không ép cô, bình tĩnh ngồi im nhìn về phía lúc nãy Lam Thố nhìn. Đôi mắt đen láy có vẻ cũng tìm kiếm một tà bạch y bay trong gió nơi xa xa.

"Bọn huynh không thể ở đây với muội mãi được. Sau tang lễ mọi người đều sẽ rời đi"
"Vâng... muội biết"
"Mọi người đều muốn thấy một Lam Thố tươi cười và mạnh mẽ chiến đấu. Huynh tin là Hồng Miêu cũng vậy. Muội cứ từ từ suy nghĩ cần gì thì các huynh vẫn ở đây với muội."

Nói là thế nhưng hiện tại Lam Thố còn không thể giữ tâm bình tĩnh nói gì đến từ từ suy nghĩ. Thử nghĩ xem bạn vừa nhớ ra người bạn thương yêu nhất rồi đùng một cái người đó đã không còn trên đời này. Lam Thố cảm thấy cô không phát điên đã là một điều kì diệu hay có lẽ Đậu Đậu đã cho cô uống chút thuốc an thần nên mới không sao. Dù sao thì để có thể nhìn thẳng vào thực tế thì Lam Thố cũng biết bản thân cần một thời gian rất dài nhưng bây giờ thì phải cho mọi người biết rằng ít nhất cô sẽ không làm chuyện ngu ngốc. Quay đầu nhìn lại, Lam Thố không chút ngần ngại nhìn thẳng vào mắt Khiêu Khiêu, cô có thể thấy bóng mình phàn chiếu trong mắt người đối diện.

"Huynh cứ yên tâm, tuy hiện tại đúng là suy nghĩ của muội có chút không rõ ràng nhưng tuyệt đối sẽ không làm điều dại dột"

Khiêu Khiêu thấy có vẻ hoàn toàn tin vào Lam Thố nên đứng dậy vỗ vai cô một cái rồi quay lưng đi mất. Đến khi Lam Thố nhớ lại ván cờ vẫn chưa xong tính quay lại thì phát hiện cô đã thua mất rồi. Cả bàn cờ chỉ di chuyển đúng một con lại làm thay đổi toàn bộ đội hình thuận thế còn chặn tất cả lối đi của cô. Lam Thố âm thầm nhắc nhở lần sau phải đánh thắng được Khiêu Khiêu.

Ba ngày sau thì mọi thứ đã được hoàn tất, tiện nói luôn trong vòng ba ngày này Lam Thố lúc nào cũng bên cạnh Đan phu nhân liên tục chơi đùa với hai đứa trẻ nên tâm tình có chút tốt hơn. Đêm trước lễ cô dù đã làm mọi cách cũng không thể ngủ được, quyết định dạo một vòng xem mọi thứ chuẩn bị ra sao. Lối đi trước cửa cung đã được treo đèn lồng, cờ cũng đã được treo lên, giàn thiêu cũng đã xong. Mọi thứ đã được sắp đặt một cách hoàn hảo, Lam Thố chân cứ lang thang không rõ hướng đến khi dừng chân thì phát hiện mình đã đi đến chổ hàn băng- nơi Hồng Miêu đang ở.

Khẽ vuốt khuôn mặt anh tuấn nghiêng nghiêng, trừ việc sắc mặt trắng không còn máu, đôi môi tím ngắt không còn hơi thở thì nhìn Hồng Miêu chỉ đang chìm vào giấc ngủ sâu. Phải đây là một giấc ngủ rất lâu với Hồng Miêu và cả Lam Thố. Mặc kệ hàn khí vẫn tỏa ra từ khối băng, Lam Thố ngồi xuống nắm lấy tay Hồng Miêu áp lên má khẽ cọ một chút. Đêm nay Lam Thố đã nói rất nhiều với Hồng Miêu, kể về việc chuẩn bị cho tang lễ; kể về việc Lam Thố bị Khiêu Khiêu đánh bại trong vòng một nước cờ, kể về Đậu Đậu đã khóc bao lần; kể về Hàn Thiên ôn nhu chăm sóc cho Đinh Nương thế nào; kể về Lam Thố đã giận Hồng Miêu bao nhiêu; và rất nhiều việc mà Lam Thố có thể nhớ lúc này. Đến khi mặt trời ló tia sáng đầu tiên trong ngày thì Lam Thố chỉ mới chợp mắt được một phút.

Sau hàng loạt các nghi thức cúng tế đưa tiễn linh hồn, cuối cùng ngọn lửa đỏ cũng được thắp lên. Lửa lan nhanh đến nổi chỉ cần chớp mắt một cái thì cả giàn gỗ đã chìm trong đống lửa cao đến tận trời. Lam Thố không nhìn, cô không muốn nhìn và cũng không thể nhìn. Ngọn lửa ấy cũng giống Hồng Miêu thật mạnh mẽ, cuốn đi mọi thứ nơi nó đặt chân đến, cuốn luôn cả trái tim cô. Lam Thố không muốn ở lại chịu đựng thêm nữa, bóng dáng áo xanh vừa quay lưng thì có một chiếc bóng khác lao thẳng vào cô từ phía sau.

"Cô là người hại chết Hồng Miêu thiếu hiệp, trả thiếu hiệp lại cho chúng tôi"

Bên tai Lam Thố vẫn còn những tiếng khóc của dân chúng xung quanh, tiếng lửa cháy bập bùng đằng xa như cả ngàn sợi dây cước siết chặt lấy tim cô, mỗi nhịp lại chặt thêm một chút đau đến bật máu. Không nghe rõ người mới tới vừa nói gì chỉ biết rằng khi quay lại thấy một bé gái chừng mười, mười hai tuổi mặc chiếc áo trắng có vẻ cùng kiểu dáng với người đó, mái tóc tím gần như đen chỉ ngắn đến ngang vai. Đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng nhìn qua cũng thật khả ái, làn da có chút sạm nhưng không tạo cảm giác sương gió khổ cực mà lại năng động, hoạt bát. Đôi bàn tay nhỏ nắm thành quyền liên tục đánh vào người Lam Thố. Lực đánh không hề có nhưng bị đánh liên tục thế này Lam Thố cũng phải lui lại vài bước.

"Cô là người hại chết Hồng Miêu ca ca, oa oa, huynh ấy vì cô mà không ăn không ngủ, huynh ấy vì bảo vệ cô đến tính mạng cũng mặc kệ. Oa oa, huynh ấy biết rõ bệnh nhưng vẫn cứng đầu mặc nắng mưa mà âm thầm bảo vệ cô. Cô trả huynh ấy lại cho tôi, trả Hồng Miêu thiếu hiệp về cho chúng tôi, oa oa"

Cứ một người tiến một người lùi, Lam Thố trong thế lùi mà đầu cứ ong ong những lời cô bé nói. Một trong những truyền nhân thất hiệp lúc này còn không thể kiểm soát tình hình thì một cô bé hiện tại chỉ biết khóc có thể biết được mình đang tiến về đâu không? Đến lúc Lam Thố cảm nhận được nhiệt độ thì đã thấy giàn thiêu ngay sau lưng mình, xoay người ôm lấy cô bé nhảy đi nhưng lửa lại theo gió nổi lên vào đúng thời điểm đó. Lấy lưng mình chắn lửa cho cô bé, Lam Thố cảm nhận được sự nóng rát của lửa phía sau lưng. Mắt cô bé mở to khi nhìn ra chuyện gì, đôi mắt long lanh lần nữa lại khóc, đôi tay bấu vào tay áo Lam Thố run run không đủ sức bám mà vẫn cố giữ.

Gió quá lớn khiến những khúc gỗ đã cháy quá nửa văng ra xa, thoáng chốc cả Cung Ngọc Thiềm đều chìm trong biển lửa. Tiếng hét hoản loạn của những người dân bao phủ không khí xung quanh. Trong cảnh trời khói lửa mù mịt Lam Thố có thể thấy ngũ hiệp, Hàn Thiên và Đinh Nương giúp người dân di tản. Bế cô bé chạy lại, giao cho Đậu Đậu gần nhất rồi chạy vào trong cung. Cả cung chỉ kẹt vài tử thố chậm chân ngoài ra không còn ai khác, sau khi chắc chắn rằng mọi ngõ ngách trong cung đều không còn người Lam Thố mới chạy ra. Khói đen trong không khí và lửa khắp nơi khiến Lam Thố thấy khó thở lại không nhìn thấy phía trước. Có tiếng lách tách phía trên nhưng khi Lam Thố để ý thì đã quá muộn, thân gỗ to chống cả mái hiên đổ sập xuống lưng cô. Vết thương mới chồng lên vết thương cũ, miệng phun ra một ngụm máu tanh, Lam Thố cảm thấy mỗi lần hít vào hay thở ra đều có thứ gì đó đâm xuyên qua ngực đau đến chảy nước mắt.

Lam Thố đột nhiên muốn ngủ, cô có linh tính rằng nếu cô ngủ thì sẽ dễ thở hơn, thế là mí mắt nặng trĩu khép lại che đi đôi mắt xanh. Khung cảnh xung quanh mới vừa còn ồn ào nay lại rất thanh bình, có tiếng sáo trúc đâu đó khẽ thổi. Lam Thố mở mắt ra là khung cảnh Đào Hoa viên của cô nhưng ở đây không hề có khói, không hề có lửa, cả người cũng không có vết thương nào. Nhắm chặt mắt lại rồi mở ra thật nhanh, vẫn là Đào Hoa viên nở đầy hoa. Vậy đây thật sự không phải mơ, phải không? Đây là cô đã chết hay những kí ức mà cô nhớ chỉ là giấc mộng không thực?

Ngay khi thoáng thấy thân bạch y đứng dưới bóng cây phía xa xa tay cầm cây sáo, Lam Thố không quan tâm liệu đây là thực hay là mộng chỉ biết chạy thật nhanh về phía đó. Ôm lấy người mà cô yêu nhất, cảm nhận vòng tay ấm cũng ôm lấy mình.

"Hồng Miêu, cuối cùng cũng có thể gặp huynh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro