Chương 1: Ngày tháng an bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đảo Phượng Hoàng có ba chuyện phiếm mà ai cũng biết.

Đệ nhất, Cung chủ Cung Ngọc Thiềm Lam Thố vừa sinh hạ long phượng thai.

Đệ nhị, con gái lão Trần bán bánh bao chưa chồng đã mang thai, thân thế cha của đứa trẻ giờ vẫn là ẩn số.

Cuối cùng, quán chủ Phượng Hoàng võ quán Hàn Thiên lại là... một nam nhân mắc bệnh vô sinh.

Đối với chuyện trên, quán chủ của chúng ta không lên tiếng làm sáng tỏ chuyện này, người ít nói như hắn cực kì lãnh cảm với mấy loại tin đồn kiểu này.

Nhưng thê tử của y, Thủy Đinh Đương thì không bình tĩnh được như vậy. Mẹ nó, chàng yên lặng như vậy không phải ngầm thừa nhận tin đồn này là thật a?

Từ khi tin đồn truyền khắp đảo, còn có xu hướng lan sang đảo bên, số lần Hàn Thiên quấn lấy nàng ngày càng tăng, mỗi lần về phòng đều là nghiên cứu làm sao để sinh hài tử, Thủy Đinh Đương đối với việc này hoàn toàn gánh không nổi இдஇ

Tối nay, Hàn Thiên lại mệt mỏi trở về. Thủy Đinh Đương đang ngồi khâu áo, nhìn thấy hắn về lập tức bỏ đồ khâu xuống, nhanh chân chạy đến giúp hắn cởi áo khoác.

"Vất vả cho chàng rồi, tướng công."

Cả ngày hướng dẫn bọn đồ đệ tập võ, Hàn Thiên hiện tại khá mệt. Hắn nới lỏng áo, ngồi xuống ghế, ngửa đầu lên vuốt sống mũi cao cao của mình. Thủy Đinh Đương đứng một bên nhìn gương mặt góc cạnh của hắn, nhìn đôi môi mỏng của hắn rồi nhìn xuống hầu kết đang nhấp nhô lên xuống đầy gợi cảm, nàng không nhịn được mà nuốt nước bọt.

Dù đã thành thân năm năm rồi nhưng lần nào nhìn cũng thấy chàng ấy rất anh tuấn. Tại sao đó là lão công nhà nàng mà nàng cảm thấy mình như một đứa háo sắc vậy nhỉ?

Hàn Thiên đột nhiên mở mắt ra, nhìn thấy ánh mắt nóng rực của thê tử thì cười như không cười vẫy tay với nàng. Thủy Đinh Đương vội vắt áo khoác lên giá, sau đó chạy tới dạng hai chân ngồi lên đùi hắn.

"Sao vậy?" Hàn Thiên đưa tay vân vê má nàng, nhẹ giọng hỏi.

Nàng trợn mắt, thái độ này là sao? Đừng tưởng nàng không biết mỗi ngày hắn về sớm như vậy là vì muốn sinh con. Thế mà lúc nào cũng tỏ ra cao ngạo, lần nào cũng là nàng chủ động. May mà da mặt của nàng dày. Thủy Đinh Đương hôn một cái lên môi chàng, vặn vẹo cái eo nói.

"Thiếp muốn có hài tử!"

Hàn Thiên đột nhiên đứng dậy, báo hại nàng không kịp phản ứng, chỉ biết hành sự theo bản năng, hai tay ôm lấy cổ hắn, còn hai chân quấn chặt lấy eo hắn. Lộ vẻ mặt hài lòng, tay hắn nâng mông Thủy Đinh Đương lên, vừa hôn môi nàng vừa tiến đến giường.

Thật ra Thủy Đinh Đương cũng mong chờ điều này. Tuổi nàng đã không còn trẻ, hơn nữa nàng cũng không muốn người ngoài nghi ngờ lão công mình. Có con... có con có lẽ sẽ là tốt nhất trong lúc này.

Lúc Hàn Thiên đặt nàng lên giường, Thủy Đinh Đương đã cởi được phân nửa áo lót của chàng, bàn tay nàng đùa giỡn trên cơ thể chàng. Hàn Thiên bắt lấy bàn tay đang làm loạn của nàng, nói.

"Đừng loạn." Chất giọng trầm thấp gợi cảm hiếm gặp.

Thủy Đinh Đương nghe xong, cảm giác mình có thể mang thai ngay bây giờ. Nàng ôm mặt, anh anh anh, giọng lão công nhà nàng hay quá a!

"Đinh Đương?" Hàn Thiên ánh mắt kì quái nhìn thê tử đang ôm mặt, có khi nào nàng ấy không muốn?

Thủy Đinh Đương giật mình tỉnh lại từ dòng suy nghĩ của mình. Nhìn ánh mắt của chàng, chắc chắn lại nghĩ nàng không cần rồi đúng không? Nhưng nàng vốn không có suy nghĩ như thế a. Nàng vội vàng ôm mặt hắn hôn một cái, lặp lại lời ban nãy, nhưng lần này chắc chắn hơn.

"Hàn Thiên, thiếp muốn có hài tử."

"Ừ."

Một đêm sắc xuân ngập tràn.

———

Mặc dù nàng biết, mong muốn có hài tử của hắn rất mạnh mẽ, nhưng cũng không cần giày vò nàng lâu như vậy chứ, tới gần sáng mới buông tha.

Thủy Đinh Đương eo mỏi lưng đau nằm sấp trên giường phẫn nộ, oán khí ngút trời.

Oán thì oán, cơ mà nàng oán cho ai xem? Người nào đó đã sớm cùng đám đệ tử luyện võ rồi.

Vậy nàng nằm đây oán cho ai xem a?

Trong lúc Thủy Đinh Đương đang ảo não, tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo giọng lanh lảnh của nữ nhân.

"Sư mẫu, người dậy chưa? Con mang bữa sáng và nước nóng cho người đây."

Nàng giật mình, và phải mất mấy giây sau mới nhận ra đó là giọng của Tiểu Lạc - nữ đệ tử tâm đắc nhất của nàng.

"Vào đi."

Cửa mở, bước vào là vị cô nương tầm 14, 15 tuổi. Tiểu Lạc cao, mặc trang phục của võ quán Phượng Hoàng lại càng tôn lên dáng người thanh mảnh đó, nàng dung mạo không tính thanh tú động lòng người, nhưng cũng được coi là dễ nhìn.

Tiểu Lạc vừa bê đồ vào vừa nói.

"Sư phụ đúng là chu đáo. Biết sư mẫu khi tỉnh dậy sẽ rất mỏi mệt nên đã chuẩn bị hết từ trước. Đến giờ sư mẫu chỉ việc thức dậy và hưởng thụ thôi."

Cái gì cơ?

Đinh Đương tròn mắt nhìn tiểu đồ đệ, cảm thấy mình vừa bị lãng tai.

"T... Tiểu Lạc, con vừa nói sư phụ con đã làm những thứ này?" Nàng lắp bắp hỏi lại.

Tiểu Lạc che miệng, nhận ra mình lỡ lời rồi, nhưng nàng sẽ không phủ nhận. Bởi vì sư mẫu cần biết tâm ý của sư phụ a.

"Đúng vậy nga. Tất cả đều là một tay sư phụ chuẩn bị hết.  Mỗi ngày đều như vậy."

Đinh Đương đờ người, Hàn Thiên hắn...

Nàng ôm gối, cảm nhận cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong lòng, đỏ mặt lăn lộn. Anh anh anh, nàng muốn lao ra ôm hôn lão công nhà nàng a.

Tiểu Lạc nhìn sư mẫu nhà nàng đang quắn quéo trên giường, mặt biểu tình "ta đã biết trước". Ân, toàn thể Phượng Hoàng võ quán đồ đệ sắp được ăn cẩu lương miễn phí rồi~

Đinh Đương nén đau, cố gắng nâng thân thể mình lên, tiến đến chỗ nước nóng đã được chuẩn bị sẵn tắm rửa.

Sau đó nhờ sự giúp đỡ của Tiểu Lạc, thay quần áo, vấn tóc. Và cuối cùng, là ăn sáng. Thực ra nàng muốn ăn thật chậm để cảm nhận hương vị đồ ăn lão công nàng làm, nhưng ăn chậm sẽ không có nhiều thời gian bên hắn. Vậy nên, nàng nhanh chóng giải quyết bữa sáng.

Giúp Tiểu Lạc rửa hết bát đũa xong, Thủy Đinh Đương đi tới sân tập của võ quán. Nàng chắc chắn, Hàn Thiên sẽ ở đây.

Quả nhiên, khi nàng tới đó, Hàn Thiên đang chỉ bảo một số đệ tử mới gia nhập, còn lại đang trong phút nghỉ giữa buổi. Đinh Đương không thèm giữ hình tượng, xuyên qua đám đệ tử, nhào vào lòng hắn.

Hàn Thiên bị tập kích bất ngờ, suýt ngã. Lấy lại thăng bằng, hắn nhìn xuống người đang ôm cứng eo hắn, bỗng có chút cạn lời.

"Đinh Đ-"

"Chàng cứ như vậy, thiếp sẽ sinh hư đấy."

Hàn Thiên tinh ý nhận ra ý tứ trong đó. Hắn cười khổ, nàng biết rồi sao? Mà chuyện đó cũng không quan trọng. Hắn hơi cúi người xuống ôm nàng, hôn nhẹ lên đỉnh đầu nàng, chậm rì rì nói.

"Thế có sao? Dù sao nàng có sinh hư cũng vẫn là lão bà của ta. Nàng vẫn sẽ phải ở bên cạnh ta thôi."

Sau đó hắn nghe thấy tiếng cười của nàng, hắn không kìm được, khoé miệng cong cong.

Đôi phu thê hồng phấn ngọt ngào, không để ý ngoài mình ra còn có đám cẩu độc thân kiêm đệ tử nhà họ.

Đám đệ tử: Ta tới để học võ, không phải tới để ăn cẩu lương a! (╯°□°)╯︵ ┻━┻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro