Chương 13: Kí ức (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng Miêu cứ như vậy mà ngồi ngủ đến tận sáng. Khi ánh mặt trời rọi qua khe cửa, Hồng Miêu ngồi dậy trong sự mệt mỏi. Đoàn Nhung đòi ăn, nhưng Hồng Miêu nào có để ý. Thế là nó cào mấy cái vào chân, khiến huynh đau nhói. Hồng Miêu cho Đoàn Nhung uống chút sữa, rồi ra ngoài hiên.

Buổi sáng mùa hè rất đẹp. Trước mặt có một cây lê và hợp hoan. Bây giờ đang độ nở hoa, hương thơm của nó khiến tinh thần thư thái. Xa hơn một chút là cây xà cừ luôn tỏa bóng mát. Tiếng chim líu lo cùng tiếng ve nghe khá vui tai. Linh câu Tiểu Lục lúc này đang đậu trên cây lê, bên cạnh nó là một con chim sẻ. Hai chúng nó đang tranh nhau một con sâu. Sau một hồi giằng co, mỗi con một nửa con sâu ăn ngon lành. Đoàn Nhung sau khi uống sữa xong đủng đỉnh ra ngoài, cái đuôi cứ dựng đứng lên. Nó nằm trên bậc tam cấp, phưỡn cái bụng của nó lên tắm nắng. Cái cách nó hưởng thụ hay đáo để.

Hồng Miêu trầm ngâm. Ngẫm về cuộc nói chuyện hôm qua mà thấy như vừa mới xảy ra phút chốc. Tình yêu chân thành mà phải giành giật, dùng quỷ kế,...thì không đúng chút nào. Chẳng lẽ cứ yêu là phải dùng những cách này? Kì thực, đó chưa phải là điều Hồng Miêu buồn nhất. Không biết hôm ấy Lam Thố lỡ lời hay cố ý, năm nay huynh bao nhiêu tuổi mà cô ấy còn không biết chứ đừng nói là không nhớ. Ba mươi tuổi........Hơn ba mươi tuổi ư....?! Huynh già đến mức đấy rồi ư?! Trước khi ra ngoài hiên, Hồng Miêu đã nhìn mình trong gương. Nhìn từ xa thì trông vẫn trẻ, nhưng khi nhìn gần.....Trên khuôn mặt tuấn tú của huynh từ khi nào đã xuất hiện một vài nếp nhăn. Không thể nào! Tại sao lại như vậy chứ?! Hồng Miêu ngây người một lúc rồi cười xòa....

Hồng Miêu buồn mà ngay cả việc trút đi nỗi buồn còn chẳng xong. Dù buồn đến mấy vẫn cố tự nhủ mình ổn, không để ai thấy và nghe thấy mình khóc, mặc dù thừa biết mình đã vài lần để mọi người thấy rồi. Trời nắng đẹp như vậy mà Hồng Miêu vẫn còn nặng trĩu nỗi phiền muộn....

Hôm qua thật sự là ngày mệt mỏi.....Bầu trời kia thật đẹp biết bao, nhưng tâm trí ta bây giờ....chỉ một màu xám....Đúng hơn....là một cơn mưa....Ngoài cười mà trong khóc, chẳng giống ta tí nào hết. Lâu nay ta luôn trấn an bản thân, nghĩ rằng mình ổn.....Nhưng giờ đây mọi chuyện vượt quá giới hạn rồi....càng nhớ đến càng đau đớn....

Hôm nay với tâm trạng như vậy, Hồng Miêu không tiện xuất hiện ở Thư phòng, không muốn tham gia những trò vui nào cả. Đang mải chìm đắm trong suy nghĩ thì Lương Tịch đến. Tối hôm qua, cô đứng ngoài cửa hóng. Cay cú vì bị thủ lĩnh Thất Hiệp cho ăn bạt tai đau đến tím cả mặt, khi nghe cung chủ phẫn uất nói với Hồng Miêu kiểu như ''tính trẻ con'', ''ghen vô cớ'', ''chưa hiểu sự đời'' thì hả hê lắm. Hành động của cung chủ Lam Thố đúng là có hơi nhẫn tâm, nhưng đâu còn lựa chọn nào khác, ấy vậy mà Hồng Miêu thiếu hiệp chẳng thấu hiểu gì cả. Lúc này trên tay Lương Tịch là một cuốn sổ và mấy tờ giấy đã kín chữ. Khi thấy Đoàn Nhung, cô gãi cổ nó, vuốt ve nó một chút rồi đến gần Hồng Miêu.

-Hồng Miêu thiếu hiệp......Thiếu hiệp ổn chứ? - Lương Tịch tỏ vẻ ái ngại, huơ huơ tay trước mặt Hồng Miêu.

-Tôi ổn. Chắc cô thấy vui lắm. Vui khi thấy tôi thành ra nông nỗi này...

Không nhìn mặt Lương Tịch, Hồng Miêu cười khổ, giọng nói chua chát.

-Mọi người ai cũng nói là Thủ lĩnh Thất Hiệp Hồng Miêu là người chính trực, không hạch tội người khác vô cớ, không giở thói vũ phu với đàn bà con gái.....Haizz. Giờ thì đâu còn đúng nữa. Cô tiểu thư hôm bữa có nói về tranh giành trong tình yêu....thiếu hiệp nói là thấu hiểu nhưng tôi thấy.....thiếu hiệp vẫn không hiểu lắm. Vì thiếu hiệp chưa bao giờ nghĩ cách để giữ người mình yêu cả. Thay vì nghĩ cách, thiếu hiệp cứ để người đó đi cùng với người khác chứ gì?! Dù vợ của thiếu hiệp là cung chủ Lam Thố hay cô tiểu thư kia, thậm chí là Đinh Đương, hay cô gái nào khác....mặc dù mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng họ để nỗ lực để giữ gìn hạnh phúc cho mình, dù đó có thể là việc làm xấu, là việc mà vài người không muốn làm.....

Lương Tịch bỏ lửng câu, rồi dúi vào tay Hồng Miêu chỗ giấy và cuốn sổ đó rồi cáo từ.

Hồng Miêu đọc thật kỹ chỗ đó. Cuốn sổ....là bản sao nhật ký của Lam Thố. Lương Tịch chỉ sao lại những trang nhật ký gần đây nhất. Trong đó là nỗi âu lo, có chút đắc thắng của Lam Thố trong việc giữ gìn hạnh phúc cho mình. Những bức thư kia....là Ngũ hiệp gửi cho Hồng Miêu. Ai cũng có nửa thấu hiểu nửa trách Lam Thố. Nhưng cuối cùng bức thư nào cũng đi đến kết luận: mối quan hệ của hai người đổ vỡ.....là vì huynh!!! Lam Thố đã cố gắng làm lành, hàn gắn lại, nhưng Hồng Miêu càng cố chấp, càng xa lánh cô ấy, không hiểu một chút khổ tâm của cô ấy....

-Hóa ra.....tất cả là lỗi do tôi sao?! Tôi....hóa ra lại tồi tệ đến thế sao...?!

Hồng Miêu đau khổ rơi nước mắt, nói trong bất lực.

Huynh đẩy cửa trở lại phòng, ngồi vào bàn làm việc. Đầu óc huynh cứ quay cuồng vì những lời đó. Sao có thể như vậy chứ?! Gạt nước mắt đi, Hồng Miêu để ngay ngắn chỗ thư và sổ lên bàn, thu dọn lại giá sách, coi như giải tỏa căng thẳng. Trong lúc dọn dẹp, một quyển sách rơi xuống đất. Hồng Miêu lấy làm lạ. Huynh chưa từng thấy nó bao giờ, liền cầm nó lên xem. Đó là một quyển Y thư cổ liên quan đến bệnh tinh thần.

-Lương y có thể chữa bách bệnh, nhưng Hoa Đà tái thế khó có thể chữa khỏi tâm bệnh.....

Lật lừng trang đọc thật kỹ, huynh bị bất ngờ trước một phương thuốc để quên đi nỗi buồn, chữa tâm bệnh triệt để - Xóa kí ức. Nghĩ về những chuyện buồn vừa rồi, đọc thật kỹ cách thức xóa ký ức, huynh bất giác mỉm cười. Huynh liền viết giấy nhắn, nói rằng mình muốn về Trương Gia Giới một thời gian để nghỉ ngơi. Mọi người đọc xong không nói gì, liền đồng ý.

Đêm khuya tại phòng riêng của mình, sau khi đọc kỹ và nghiên cứu nhiều hơn về phương thuốc xóa kí ức, Hồng Miêu mỉm cười mặc cho hai hàng nước mắt tuôn rơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro