Chương 19: Sinh nhật vào ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè tới....Chẳng mấy chốc đã đến sinh nhật Hồng Miêu. Hồng Miêu bây giờ đã mười tám tuổi, ở độ tuổi này huynh xem như đã trưởng thành rồi. Huynh vẫn còn trẻ, ngày tháng còn dài. Nếu là những ngày sinh nhật trước đây, ai ai cũng chúc Hồng Miêu luôn giữ được phong độ của mình để tiếp tục làm thủ lĩnh Thất Hiệp, sớm thành thân, con cái đầy đàn, luôn có nhiều niềm vui và hạnh phúc.

Nhưng bây giờ đã khác xưa, trong ngày trọng đại này, vị thủ lĩnh kia cả ngày chỉ biết im lặng, lao đầu vào công việc, dù mệt mỏi đến mấy vẫn cố làm cho kì hết, chỉ mong quên đi nỗi buồn.

Ngày sinh nhật năm nay còn buồn hơn năm ngoái nhiều. Ngày sinh nhật năm nay...là một ngày mưa...

Hôm nay mưa dầm dề suốt ngày, mưa như trút nước, tạo thành bức màn trắng xóa, không gian trở nên mát lạnh sau những ngày nắng nóng.

Trong thư phòng, Hồng Miêu và Lam Thố suốt mấy canh giờ cắm mặt vào đống sổ sách. Cả hai ngồi cạnh nhau mà chẳng nói với nhau câu nào, việc ai người nấy làm.

Đang làm việc thì Lam Thố bỏ dở giữa chừng. Linh câu của Sa Lệ đem thư đến. Cô đội mưa chạy vội chạy vàng vào bếp. Hôm nay Sa Lệ với Khiêu Khiêu làm bánh hạnh nhân. Đại Bôn vì hôm trước dọa ma Sa Lệ mà bị bắt ngồi cả ngày trong phòng chép phạt, không cho làm bánh cùng nữa. Đại Bôn vừa chép vừa buồn chán, nhiều lúc muốn bỏ bút xuống để ngủ hoặc xông vào bếp, nhưng hễ lúc nào cậu làm đều bị Đậu Đậu véo tai. Vì ai cũng biết Đậu Đậu là người mà Đại Bôn hay bắt nạt nhất nên hôm nay là cơ hội để tên thần y nhỏ bé này giải tỏa, quân tử báo thù mười năm chưa muộn mà.

Lúc Lam Thố vào bếp thì Sa Lệ và Khiêu Khiêu một người đang rang hạnh nhân, người còn lại đang nhào bột. Thấy Lam Thố đến, họ vui vẻ bảo cô cùng mình làm bánh.

Sau gần nửa canh giờ, bánh đã hoàn thành. Những chiếc bánh trông như những bông hoa nhỏ, nhị của nó là những hạt hạnh nhân ngọt bùi. Trông chúng thật dễ thương. Mỗi người nếm thử một cái, và ngay lập miệng họ lưu lại sự ngọt ngào. Món bánh này thơm béo ngọt bùi, ăn cái thứ nhất xong chỉ muốn ăn thêm cái thứ hai, thậm chí là nhiều hơn nữa. Họ mời những người khác trong Thất Hiệp với một số Tử Thố ăn, ai nấy đều tấm tắc khen ngon. Đại Bôn tuy rất bực bội vì không được cùng mọi người làm bánh nhưng sau khi ăn mấy cái thì hết giận luôn. Cậu còn bảo Sa Lệ lần sau làm nhiều hơn nữa. Ai nấy nghe xong cười khúc khích, Sa Lệ đồng ý với Đại Bôn và hứa sẽ làm mấy mẻ liền ăn cho đã thèm. Quay sang phía Lam Thố đang vừa nhâm nhi bánh vừa ngắm mưa, mọi người bỗng nhiên thấy buồn. Khiêu Khiêu đưa cho Lam Thố một đĩa bánh, bảo cô chia sẻ với Hồng Miêu, và gửi đến Hồng Miêu lời chúc ý nghĩa nhất.

-Chừng đấy là đủ rồi. Muội đem đến cho Hồng Miêu đi, rồi làm lành với đệ ấy. Hồng Miêu bây giờ khác xưa nhiều quá, ngày ấy rạng rỡ, vui vẻ bao nhiêu thì bây giờ ảm đạm, rầu rĩ bấy nhiêu....Có lẽ Hồng Miêu khó có thể vượt qua nỗi đau ấy....Mà muội là người hiểu Hồng Miêu nhất, chắc chắn Hồng Miêu sẽ thấu hiểu thôi....

-Dạ...Chẳng biết có được không nữa....Chỉ mong huynh ấy trở lại như trước kia....

Lam Thố chào mọi người rồi lại đội mưa về thư phòng.

Hồng Miêu lúc này vẫn đang làm việc. Nét mặt huynh lúc này phảng phất nỗi buồn. Viết lách được một lúc thì huynh thấy mỏi tay, liền buông bút xuống, mắt hướng về cửa sổ. Đôi mắt to đen của huynh đã mất đi sự vui tươi vốn có, thay vào đó là sự u buồn, chán nản. Y phục trên người Hồng Miêu lúc này là màu xanh dương. Lam Thố nhìn mà thấy tim mình đau nhói. Màu xanh dương đẹp thì có đẹp, nhưng màu đó gợi buồn và sự tĩnh lặng. Cô lặng lẽ đến bên Hồng Miêu, đặt đĩa bánh hạnh nhân cạnh huynh ấy. Cô lại gần Hồng Miêu, nói với huynh ấy một câu tuy ngắn gọn nhưng lại rất ấm áp:

-Chúc huynh sinh nhật vui vẻ nhé - Nói xong cô nhẹ nhàng nắm tay Hồng Miêu, mong chờ hồi đáp.

Hồng Miêu ngoảnh mặt lại nhìn Lam Thố với ánh mắt lạnh băng, ẩn chứa sự xa cách, rồi lại cắm cúi làm việc, bỏ mặc Lam Thố với đĩa bánh hạnh nhân vẫn còn ấm nóng. Lam Thố thở dài buồn bã.

Đêm khuya Hồng Miêu trở về phòng trong sự mệt mỏi. Đoàn Nhung lúc này đã cuộn tròn mình ngủ say trong ổ của nó. Tuy chiếc ổ chỉ là một cái giỏ tre cũ nhưng khi trang trí và lót chăn, lót đệm thì chiếc ổ đó trở nên ấm cúng. Nhìn nó lúc này như một quả bóng tuyết. Hồng Miêu nở nụ cười, nhẹ nhàng vuốt ve nó. Đoàn Nhung ngọ nguậy. Nó trở mình rồi lại ngủ. Hồng Miêu không muốn làm phiền nó thêm nữa, liền lên giường ngủ. Vì ngày sinh nhật đối với Hồng Miêu bây giờ không còn ý nghĩa gì nữa nên hôm nay huynh thấy cả thể xác và tinh thần đều rất mệt mỏi. Huynh chỉ muốn ngủ một mạch hết mấy ngày liền, thậm chí....huynh có ý định tự tử để yên giấc ngàn thu luôn! Ngày nào cũng nghĩ đến việc đó nhưng vì sự an nguy của Thất Kiếm nên huynh cố gắng gạt bỏ ý định đó đi.

Ngủ được một lúc, Hồng Miêu cảm nhận có cái gì đó ấm áp đang nằm bên cạnh mình, rồi còn cố rúc người vào lòng mình nữa. Hồng Miêu mở mắt, huynh bất ngờ khi thấy Đoàn Nhung từ lúc nào đã nhảy lên giường ngủ với mình. Huynh cảm động đến rơi nước mắt.

-Có một con mèo cưng ở đây cũng tốt. Ít ra những lúc buồn có ngươi để bầu bạn....Nhung nhi à, ta yêu ngươi nhiều lắm. Hãy mãi là bạn tốt của ta nhé....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro