Chương 21: Tâm bệnh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóc được một lúc, Lam Thố ngẩng đầu lên, lau hết những giọt nước mắt còn vương trên mặt.

-Muội đã bao giờ ghen tuông, đã bao giờ phải vùng lên đấu tranh giữ lại những điều tốt đẹp cho riêng mình chưa? Tỷ có thâm độc đến mấy cũng là do quá yêu Hồng Miêu thôi. Tỷ chẳng hề muốn huynh ấy bị cướp mất - Nói với Tiểu Kính Tử một hồi, Lam Thố đưa mắt xung quanh rồi nói tiếp - Tôi không ngại ngần nói cho mọi người biết: Bình thường Lam Thố đây không đến nỗi nào, nhưng nếu có kẻ nào dám hủy hoại những gì quan trọng nhất của tôi, thì tôi sẽ bắt người đó phải trả giá đắt.....Khổ nỗi từ bé đến giờ ai cũng thấy tôi là một nữ tử thiện lương, luôn hết mình vì thiên hạ thái bình, bởi vậy mọi người gọi tôi là Sứ giả Hòa bình. Nhưng trên thế gian này ai cũng có mặt tối, đâu thể trong sáng mãi. Nếu vẫn trong sáng thì lại cho là trẻ con, chưa hiểu sự đời. Trong thời gian qua vì tôi quá hiền lành nên Thủy Đinh Đương mới lấn tới. Tuy cô ta tâm tư đơn thuần, khá ương bướng, nhưng nhỡ sau này tâm tư càng thâm sâu hơn, thì cô ta sẽ không thể làm nữ hiệp như cô ta hằng mong ước nữa. Nếu tôi thực sự là ác quỷ thì đã trừ khử cô ta từ lâu rồi, nhưng tôi dù sao cũng là anh hùng Thất Kiếm, không thể giết người vô cớ được, nên mới phải để cô ta dùng xạ hương, cài bẫy cô ta bằng đủ thứ, để cô ta mất mặt, và để cô ta không thể lập gia đình. Tôi làm vậy do bất đắc dĩ thôi....

Sau khi Lam Thố nói xong bầu không khí lắng xuống. Sắc mặt Tiểu Kính Tử bỗng chốc cổ quái. Để có thể làm Trưởng môn, cô đã phải cố gắng rất nhiều, thậm chí phải thật cứng rắn và nhẫn tâm. Khi nghe Lam Thố nói vậy, cô hồi tưởng lại chuyện ngày xưa mà đồng cảm. Cô nghĩ giờ là lúc mình trải lòng, bởi vậy đã mạnh dạn phá tan sự im lặng:

-Những việc làm của tỷ tuy nói là rất thâm nho, nhưng ít ra tỷ vẫn còn nhận thức mình là ai, vẫn kiểm soát được hành động của mình, không đi quá xa. Đấu tranh để có được mọi thứ là điều ai chẳng phải làm, quan trọng là phải nghĩ đến kết quả về sau để tránh liên lụy đến mình và những người mình yêu quý. Lam Thố, muội rất hiểu suy nghĩ của tỷ......Vì muội.....muội bây giờ không còn như ngày xưa nữa rồi....Bình thường muội không ăn vận, trang điểm sắc sảo, quý phái thế này đâu, cách ăn nói, cử chỉ cũng không sắc sảo như này đâu, nhưng nếu không làm vậy sẽ bị mọi người coi thường, chà đạp. Chức Trưởng môn giống như ngôi vua vậy, với lại.......ở Thiên Lang Môn khi đó chia làm hai phe: một phe ủng hộ muội, lập muội làm Trưởng môn, phe còn lại là của Tam Lang, là những tên lính thất thế, vì muốn giúp ông ta làm lại giấc mộng bá chủ đã thất bại của mình mà sẵn sàng bày mưu tính kế, có một số lần hai cha con muội xém thì mất mạng. Những năm quá là những năm tháng tăm tối nhất của Thiên Lang Môn: nội chiến liên miên, rất nhiều người đã bỏ mạng. Thế lực của hai cha con muội lúc ấy khá yếu, đành phải rời khỏi Thiên Lang Môn, trốn vào rừng để bảo toàn lực lượng. Những ngày đầu hai cha con muội đã nhẫn nhịn, thi thoảng thương thuyết, nhưng sau khi nội chiến xảy ra, đồng thời biết bọn chúng quật mộ của đại bá và tổ tiên mấy đời trước, muội và cha không nhẫn nhịn nữa, liền huấn luyện binh sĩ rồi đúng đêm Giao thừa hành động. Cha đã để muội đích thân chỉ huy. Lúc này bọn chúng vẫn đang ăn mừng, không biết rằng lính gác canh giữ các cửa thành lần lượt bị đánh bại, các cửa đều bị bao vây. Thậm chí, vì sợ bọn chúng sẽ thoát bằng đường hầm, mật thất, nên muội đã cử quân đi mai phục dưới hầm, sai vài tên lính thân thủ nhanh nhẹn khinh công vào trong khóa các cửa mật thất lại, phá hỏng thiết bị mở cửa mật thất. Khi bọn chúng phát giác ra thì mọi chuyện đã quá muộn, quân của muội giành chiến thắng. Sau đó muội đích thân trừ khử những kẻ cầm đầu theo luật của Thiên Lang Môn, vì niệm tình xưa làm việc tận tụy cho nơi đây mà được ban chết: có thể dùng dao, thuốc độc hoặc lụa trắng. Nhưng nếu chúng nhất quyết không hối cải, thì phải bức tử, ép uống thuốc độc, siết cổ hoặc xử trảm, lăng trì,.....Quá trình lên chức Trưởng môn của muội nó là như vậy đấy. Chỉ là sau đó, muội luôn hành xử cẩn trọng, không còn vô tư, không còn hành xử theo cảm tính nữa. Ít ra bọn chúng sẽ nể sợ muội kể cả khi xuống địa ngục. Hồi ấy do muội thấy mình tàn bạo quá nên sau khi lên chức Trưởng môn muội giảm tàn bạo đi một chút. Các huynh, các tỷ có biết Hoa Phi Quách Cẩm Tú không ạ? Tháng trước gia tộc ả bị tru di cửu tộc vì tội mưu phản, hối lộ. Ả thì phạm tội vu oan, mưu hại phi tần và hoàng tự, cũng phạm tội hối lộ, dùng mê dược quyến rũ Hoàng thượng, cùng cha anh mình giết những kẻ cản đường. Cả nhà ả bị xử trảm, đầu bêu ngoài kinh thành, còn ả bị xử tử trong Lãnh cung, vì niệm tình xưa mà Hoàng thượng ban chết, nhưng do ả quá ngoan cố, cứ liên tục chửi rủa không ngừng, liền bị siết cổ chết. Ả ta chết rất khó coi.....chết không nhắm mắt, nước mắt cứ tuôn rơi lã chã!

Tất cả nghe xong chấn động, xém chút nữa bị ngã ra khỏi ghế.

-Ả ta đến với cái chết rất đau đớn. Bị siết cổ đã đau lắm rồi, mà người siết cổ ả...nếu nói ra sẽ khiến mọi người sốc lắm. Đó chính là Hoàng thượng! Ả không chỉ phải trả giá cho tội ác của mình mà còn phải trả giá khi trái tim trao cho nhầm người. Ả yêu quân vương nhiều đến vậy, để rồi bị chính quân vương bức chết...Lam Thố tỷ tỷ, tỷ hãy yên tâm vì mình chưa tàn độc đến mức đó, nếu thực sự như vậy....cuộc đời tỷ sẽ không bao giờ yên ổn. Muội còn ác hơn tỷ trăm lần nên tỷ không việc gì phải sợ hết, thà nhẫn tâm một chút còn hơn là quá yếu đuối. Tỷ vẫn là Băng Phách Kiếm chủ tốt bụng, mạnh mẽ, chứ muội dần thấy mình giống yêu nghiệt rồi. Lối trang điểm của muội bây giờ.....chính là của Hoa Phi đấy. Có lẽ muội sắp trở thành Hoa Phi thứ hai rồi....

Nghe đến chữ "yêu nghiệt", Lam Thố sững người lại. Cô nhớ về đêm đông năm ngoái, khi mà cô cãi vã với Hồng Miêu. Chính cô đã thừa nhận mình như yêu nghiệt rồi, lại còn bảo không ưa người đào hoa và si tình, bạc tình. Thực sự cô chẳng biết bây giờ phải làm thế nào.

-Muội nói thì hay lắm. Thà nhẫn tâm một chút còn hơn quá yếu đuối. Tỷ đã làm điều đó rất tốt. Nhưng mà Hồng Miêu.....

Đang nói bỗng có tiếng bước chân, Lam Thố và mọi người nhìn về phía có tiếng. Đó là Lương Tịch đang ẵm Lạc Lạc. Một chân của nó được băng bó. Thấy nó như vậy, Lam Thố không khỏi lo lắng. Cô chạy đến ôm Lạc Lạc vào lòng. Lạc Lạc thấy chủ thì kêu "meo" mấy cái, con ngươi to ra, tỏ vẻ sợ hãi.

-Lạc Lạc....Ngươi bị sao thế này? Có đau lắm không hả?

-Meo, meo, meo.....

Lương Tịch thấy cung chủ hỏi nó như vậy thì giải thích:

-Trong lúc mọi người nói chuyện, Lạc Lạc ra ngoài chơi, có con bướm cứ lởn vởn làm phiền nó, khiến nó tức giận, cố chạy theo bắt lấy con bướm cho bằng được, rồi chẳng mai nó bị vấp ngã, thành ra chân bị trật khớp. Cũng may có Hồng Miêu thiếu hiệp cứu chữa, không thì con mèo này sẽ chỉ còn hai chân thôi....

Lam Thố thở phào nhẹ nhõm:

-Vậy là tốt quá rồi.....Mà khoan đã, Hồng Miêu! Huynh ấy cứu nó sao?!

Lương Tịch kể cho Lam Thố nghe hết mọi chuyện:

-Dạ phải. Lúc Lạc Lạc bị ngã thì Hồng Miêu thiếu hiệp đang trên đường đến Dược phòng để tìm dược liệu. Đang đi thì nghe thấy tiếng kêu, thiếu hiệp đến nơi thì thấy Lạc Lạc, chân nó bị bầm tím, hơi rỉ máu nữa. Khi tôi tìm Lạc Lạc thì thấy thiếu hiệp đang bôi thuốc rồi cuốn băng cho nó. Thiếu hiệp đã biết con mèo này do cung chủ nuôi rồi. Hồng Miêu thiếu hiệp có vẻ rất thích nó, thậm chí còn quay về Đường Lê điện làm cho nó một chiếc vòng lục lạc, để Đoàn Nhung không ghen tỵ, thiếu hiệp cũng làm cho nó một cái.

Lam Thố nhìn lên cổ nó thì thấy chiếc vòng lục lạc. Hồng Miêu ngoài văn võ song toàn ra thì có sở thích bện vòng, làm sáo trúc. Cô nhớ cái ngày trước khi mình được phong làm Sứ giả Hòa bình, nhòm trộm vào phòng của Hồng Miêu thì thấy huynh ấy đang bện vòng hoa hồng vàng, vừa làm vừa cười rất vui. Nghĩ đến đó, cô bất giác nở nụ cười. Lương Tịch thấy Lam Thố như vậy thì nói tiếp với giọng điệu nhẹ nhàng:

-Lúc nhìn ngắm, vuốt ve Lạc Lạc, Hồng Miêu thiếu hiệp cũng cười thế này. Hiếm hoi lắm mới thấy thiếu hiệp nở nụ cười....

Lam Thố ngạc nhiên: "Thật ư?"

-Đúng đó cung chủ, thiếu hiệp lúc đó cười hiền dịu, ấm áp lắm. Trước lúc tôi rời đi, thiếu hiệp còn bảo tôi với cung chủ là lần sau phải trông nom nó cẩn thận hơn, nó già rồi nên sẽ sức khỏe sẽ yếu hơn, lúc ốm đau sẽ lâu khỏi hơn, huống chi nó chỉ có ba chân.

Nói xong Lương Tịch rời khỏi vườn hoa trở vào bếp.

Đậu Đậu ngồi cạnh Tiểu Kính Tử giải thích: "Đoàn Nhung chính là Tuyết Nhi năm xưa đấy. Hồng Miêu đã đặt tên mới cho nó. Nó là một con mèo dễ thương, sống tình cảm, không thấy chủ bên cạnh là kêu hoài không thôi."

Tiểu Kính Tử gật đầu vui vẻ. Đậu Đậu lại nói tiếp:

-Có điều này nói ra khá bất ngờ: trước giờ Hồng Miêu....huynh ấy rất sợ mèo. Trương Gia Giới về đêm là lúc bọn mèo rừng kiếm ăn, gặp bè bạn. Từ nhỏ đến lớn phải nghe những tiếng kêu ghê rợn đó nên Hồng Miêu luôn ám ảnh. Có lẽ bây giờ huynh ấy trưởng thành hơn, lại cảm thấy cô đơn, nên đã không còn sợ mèo nữa. Bây giờ Hồng Miêu và Đoàn Nhung thân nhau lắm.

Lam Thố bế Lạc Lạc ngồi lại chỗ. Tiểu Kính Tử ngắm nghía nó một lúc rồi bảo:

-Hồng Miêu......vẫn quan tâm đến tỷ nhiều lắm......Chẳng qua huynh ấy kiệm lời, không tiện nói ra thôi. Chơi với động vật sẽ khiến huynh ấy vui hơn. Có lẽ bây giờ ở cung Ngọc Thiềm, huynh ấy cảm thấy rất ngột ngạt, mệt mỏi. Chi bằng.....tỷ để huynh ấy rời khỏi đây một thời gian đi. Muội biết huynh ấy vui khi chơi với động vật, nhưng như vậy sẽ chỉ khiến huynh ấy bị trói buộc với nó, đối với mọi người ngày càng xa cách. Mà người huynh ấy không muốn gặp nhất lại là tỷ. Vì tỷ hiểu huynh ấy nhất, nên muội nghĩ....tỷ và huynh ấy hãy đi đâu đó thật xa, mấy tháng, thậm chí là mấy năm luôn cũng được. Ngoài chuyện hành hiệp trượng nghĩa ra thì còn có nhiều việc khác nữa mà, làm xong thì đi chơi cho khuây khỏa. Hồng Miêu ngoài việc chơi với mèo, với Linh câu ra thì chỉ lao đầu vào công việc nên tỷ cứ mượn cớ đó để nói với huynh ấy đi, rồi nhân cơ hội đó cố gắng làm lành với huynh ấy.

-Liệu cách đó có ổn không? Chắc gì huynh ấy đồng ý đi cùng tỷ, dù từ trước tới nay huynh ấy và tỷ không bao giờ làm việc mà thiếu vắng nhau.

Sa Lệ im lặng hồi lâu cất lời khuyên nhủ:

-Muội phải thử mới biết được chứ? Chưa thử mà đã chần chừ, chán nản rồi? Dù xa muội và Hồng Miêu bọn tỷ buồn lắm, nhưng vì hạnh phúc của hai người và sự bình yên của Thất Hiệp và của thiên hạ, bọn tỷ sẽ cố gắng. Muội cũng phải cố gắng đấy nhé.

Đại Bôn bỗng dưng sụt sịt nước mắt:

-Hức...hức....Xa hai người huynh nhớ lắm, phải khóc từ bây giờ để mấy năm sau không phải tốn nước mắt nữa, hức...hức.....

Sa Lệ nhéo tay Đại Bôn rồi mắng yêu:

-Huynh đúng là.....Chỉ là đi công chuyện, đi chơi xa nhà một thời gian thôi mà, có phải ra chiến trường chịu cảnh sinh ly tử biệt đâu hả? Huynh mà còn mít ướt như lúc nãy là muội không chơi với huynh nữa đâu đấy!

-Được rồi được rồi! Huynh sẽ không mít ướt nữa, được chưa?! - Đại Bôn làm bộ nũng nịu với Sa Lệ. Hành động đó của cậu khiến mọi người cười nghiêng ngả.

Lam Thố hít một hơi thật dài rồi ôm Lạc Lạc đứng bật dậy, mọi người hướng mắt nhìn theo cô ấy.

-Vì tình yêu của tôi, vì sự bình yên của Thất Kiếm và thiên hạ, Lam Thố tôi sẽ cố gắng hàn gắn lại tình cảm với Hồng Miêu, không làm lành xong không trở về, và sẽ không làm Băng Phách kiếm chủ nữa!!!!!!

Mọi người vỗ tay, đồng loạt nhất trí:

-Đó mới là Lam Thố mà chúng ta yêu quý chứ!!!!!!! Bọn ta chúc muội thành công!!!!! - Ngũ hiệp đồng thanh cổ vũ.

-Tỷ hãy cố gắng hết sức nhé!!!!!!! Muội kì vọng vào tỷ lắm đấy!!!!!! - Tiểu Kính Tử cũng cổ vũ, động viên Lam Thố.

-Tỷ sẽ cố gắng!!!!!! Tỷ hứa danh dự đấy!!!!!!!

Vậy là kế hoạch làm lành đã mở ra để đem lại bình yên cho thiên hạ, Thất Kiếm và tình yêu của Hồng Miêu và Lam Thố. Để làm được điều đó, Lam Thố sẽ phải hết sức cố gắng. Cố lên nào, Lam Thố!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro