Chương 5: Liều thuốc tinh thần (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải vuốt ve, nịnh nọt mãi Tuyết Nhi mới ngoan ngoãn, dịu dàng, nằm im trong lòng Đậu Đậu.

-Thật tình, nếu hôm nay Tiểu Kính Tử không về sớm có lẽ đã được thưởng thức món chè trôi nước do Sa Lệ nấu rồi. Mà dạo này Hồng Miêu thay đổi quá.....trở nên trầm tính và lạnh lùng hơn, khác xa với Hồng Miêu hay vui cười, nhiệt huyết trước đây....Hi vọng sau khi nhìn thấy con mèo này huynh ấy sẽ phấn chấn hơn.

Đậu Đậu nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Hồng Miêu vẫn còn ngủ. Cậu đến gần lay huynh ấy dậy.

Hồng Miêu ngồi dậy, xem chừng vẫn còn mệt lắm, muốn ngủ đến sáng mai luôn, vì mệt mỏi cả về thể xác và tinh thần. Đậu Đậu nói một cách thành khẩn:

-Huynh cho đệ xin lỗi nha....Tại đệ thấy huynh ngủ nhiều quá mà quên cả bữa tối, đệ sợ huynh đói.

Hồng Miêu gật đầu, rồi ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt bị cào của Đậu Đậu:

-Mặt đệ bị sao thế kia?! Có đau lắm không?! Đệ bôi thuốc đi kẻo không mặt đầy sẹo đấy.

Đậu Đậu cười trừ:

-Mấy vết cào này đâu có đau lắm, huynh không cần phải lo đâu. Tại cái cục bông đang nằm trong lòng đệ đây này, nó xấu tính lắm.

Nói xong Đậu Đậu thả Tuyết Nhi ra chỗ Hồng Miêu. Có vẻ như nó thích Hồng Miêu hơn Đậu Đậu nên nó cứ làm nũng huynh ấy mãi. Làm nũng một hồi chán chê, nó chui vào trong chăn cho ấm, rồi ngủ từ lúc nào không biết.

-Con mèo này xấu tính quá, hai mặt vừa thôi chứ, lúc ở với ta thì cứ kêu mãi, cào người ta mãi, thế mà lúc ở với Hồng Miêu sao mày lại hiền thế?!?! Ít ra mày chỉ là con mèo, chứ là người thì tao ghét lắm, tao không thích kẻ hai mặt.

Hồng Miêu nghe những lời nói của Đậu Đậu mà thấy chạnh lòng, vẻ buồn bã hiện ra trước mặt. Đậu Đậu nhìn thấy Hồng Miêu như vậy, nghĩ huynh ấy nhớ về chuyện buồn của mình, cậu ngồi lên giường, đối diện Hồng Miêu nói chuyện với giọng nhỏ nhẹ:

-Huynh vẫn buồn vì Lam Thố đúng không? Thật lòng mà nói, tương lai có thể thay đổi, dù huynh có thân thiết với Lam Thố lâu hơn đi chăng nữa thì muội ấy chưa chắc đã yêu huynh, trở thành vợ của huynh....Sáng nay Tiểu Kính Tử đến chơi, muội ấy biết tình cảnh của huynh và Lam Thố rồi. Muội ấy bảo đệ đưa Tuyết Nhi đến chỗ huynh để bầu bạn với huynh. Nó sẽ giúp huynh chữa lành vết thương lòng, giúp huynh lấy lại niềm vui. Huynh hãy cố gắng vượt qua chuyện này nhé...

Hồng Miêu nhìn con mèo, nhẹ nhàng vuốt ve nó, cử chỉ hết mực dịu dàng, Đậu Đậu thấy mà vui sướng biết bao.

-Làm mèo thích thật đấy, chỉ có ngủ và liếm láp, nó không phải lo nghĩ gì về quá khứ hay tương lai, nó chỉ cần sống cho hiện tại là đủ. Giá mà mình cũng được bình yên như thế - Đậu Đậu vừa nói vừa vuốt mèo - Con mèo này đặc biệt lắm nhé, nó lẽ phải thuộc về một người nào đó cao quý ở nước láng giềng nhưng do xảy ra nhiều chuyện nên.... - Đậu Đậu vui vẻ thuật lại câu chuyện về con mèo cho Hồng Miêu nghe.

-Nó là một bé mèo cái vừa dễ thương vừa dễ ghét. Vì nó là mèo quý nên đệ coi nó là công chúa, thậm chí là vương hậu luôn ấy!!! Bộ lông trắng muốt, mềm mại, đôi mắt xanh đại dương thăm thẳm. Vì nó còn nhỏ cho nên Kính Tử đặt tên là Tuyết Nhi. Duy chỉ có điều....tự dưng nhớ Tuyết Nhi lắm, nhất là những khi cô ấy bắt nạt đệ, cái kiểu lạnh lùng, quý phái của cô ấy đều thể hiện hết lên con mèo này. Không lẽ...Cô ấy đầu thai thành nó?!?! Mà thôi, chắc gì cô ấy đầu thai thành nó chứ?! Từ giờ Tuyết Nhi sẽ là chỗ dựa tinh thần cho huynh, huynh cứ yên tâm nhé.

Bất giác Đậu Đậu thấy Hồng Miêu áp tay lên mu bàn tay mình, lời nói khá êm dịu:

-Huynh có thể đặt tên khác cho nó được không? Đoàn Nhung nhé?

-Đoàn Nhung ạ?! - Đậu Đậu khó hiểu.

-Nó như một cục bông, nhỏ nhắn, chỉ một màu trắng thuần khiết nên huynh mới gọi nó là Đoàn Nhung đấy. Thôi....đệ ra phòng khách ăn tối đi. Huynh mệt lắm, chắc sẽ không ăn đâu. Huynh muốn được yên tĩnh.

Đậu Đậu gật đầu rồi ra ngoài.

Hồng Miêu ở một mình trong phòng, ánh mắt hiền dịu mà buồn rầu. Huynh vừa vuốt ve Đoàn Nhung, vừa hỏi:

-Đoàn Nhung à, nếu ngươi có thể hiểu được lời ta nói.....Cho ta biết đi, ta phải làm gì? Ta chỉ yêu một mình Lam Thố thôi, nhưng....muội ấy yêu Hàn Thiên....

Đoàn Nhung sau khi ngủ đủ giấc liền vươn vai, ngáp dài. Sau đó, nó liếm láp, cọ đầu vào tay Hồng Miêu, thậm chí liếm tay huynh ấy, rồi kêu meo meo. Bé con lại làm nũng đấy!

Hồng Miêu thấy Đoàn Nhung đáng yêu, nở nụ cười hiền. Huynh thủ thỉ tâm sự với nó:

-Dù sao thì ta cũng đã để mất muội ấy rồi. Nhìn muội ấy hạnh phúc là ta mãn nguyện, dù người muội ấy yêu là Hàn Thiên, nghĩ đến mà thấy đau lòng lắm.....

Gạt giọt nước mắt nóng hổi, huynh nói tiếp:

-Nhưng tại sao....Tại sao ta lại yếu đuối đến thế?! Ngươi có thấy ta yêu mù quáng không?! Ta thừa nhận là vậy đấy. Yêu một người say đắm, hi sinh cho người đó rất nhiều, nhưng nhận lại chỉ là nỗi đau bất tận. Có lẽ sau này Lam Thố với Hàn Thiên sẽ hạnh phúc bên nhau.....Ta nên chúc phúc cho họ....hay là không đây?

Đoàn Nhung ngước nhìn Hồng Miêu, khiến huynh nhớ đến đôi mắt của Lam Thố. Nhưng rồi, những kí ức buồn lại ùa về, huynh chỉ thấy nhức nhối.

-Nếu ta trở nên cứng rắn, nhẫn tâm hơn thì sao? Ta sẽ cảm thấy thoải mái hơn bây giờ....

Dường như thâm tâm Hồng Miêu đã nguội lạnh, nên ý định ấy cũng được nói ra với sự buốt giá. Nhưng với một người vui vẻ, nhiệt huyết, ấm áp như huynh, trở nên cứng rắn và nhẫn tâm.....có nên hay không....?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro