Chương 59: Bỗng chốc đã mười một năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cùng nhau đốt pháo, ước nguyện đầu năm, Lam Thố tặng Hồng Miêu phong bao đỏ thắm, bên trong là tám đồng xu vàng, khiến huynh bật cười.

-Huynh phải thừa nhận là....mình lớn rồi nhưng vẫn thích được mừng tuổi.

-Muội cũng thế. Nó mang lại may mắn mà.

Sau đó Lam Thố ngáp ngắn ngáp dài. Cô buồn ngủ. Hồng Miêu bảo cô về phòng ngủ, và chúc cô ngủ ngon. Sau khi Lam Thố rời đi, huynh chốt cửa, cố chống nạng về giường, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Lạc Lạc sau khi bị bắt mặc rất nhiều đồ con chó thì thù Ngũ Hiệp đến thấu xương. Ít ra nó còn biết lúc này đang là Tết Nguyên Đán đấy, chứ nó mà quậy nữa thì xui cả năm. Nó hứa ra Tết sẽ trả đũa lại họ. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn mà, cứ chờ đấy!!!!

Tháng Hai.....

Lam Thố đang hì hục dưới bếp. Cô đang làm bánh ngọt và nấu trà. Cô vừa làm vừa hát, với tâm trạng rất vui vẻ. Bởi hôm nay rất đặc biệt, cô và Hồng Miêu đã quen nhau, trở thành chiến hữu cũng đã mười một năm rồi.

-Chỗ bánh này nhìn ngon thật đấy. Đảm bảo huynh ấy sẽ thích. Với lại chân huynh ấy sắp khỏi rồi. Sau khi huynh ấy bình phục, mình sẽ đưa huynh ấy đi chơi, lúc đó mối quan hệ giữa mình và huynh ấy sẽ cải thiện hơn.

Sau khi làm xong bánh và trà, Lam Thố cho bánh và trà vào cặp lồng. Thậm chí cô đựng thêm một vài loại hoa quả nữa, và cứ thế đến chỗ Hồng Miêu với tâm trạng vui vẻ.

Hồng Miêu hiện tại đang ngồi bàn trà dưới gốc lê. Hoa lê trắng ngần, thơm ngát, xao xuyến lòng người. Lam Thố khi đến nơi thì vẫy tay chào Hồng Miêu rồi ngồi cạnh huynh.

-Hoa lê chỗ huynh đẹp thật đấy. Quả lê to và ngọt nữa.

Hồng Miêu gật đầu. Lam Thố dọn đồ trong cặp lồng ra.

-Chỗ bánh này trông thích quá.

-Nãy giờ muội hì hục làm đấy. Hơi nhiều tí. Nếu không ăn hết thì chiều ăn tiếp, hoặc cho mấy huynh đệ của mình ăn. Chỗ này....muội làm riêng cho huynh đấy. Cả trà trong ấm nữa. Ăn xong thì gọt hoa quả. Chỗ này vẫn còn tươi mới lắm.

Món bánh Lam Thố nãy giờ hì hục làm là bánh ngô hấp đậu đỏ, loại trà cô mang đến là trà hoa đậu biếc, có màu xanh dương rất bắt mắt. Lam Thố sực nhớ điều đặc biệt của loại trà này, nên đã lấy một quả chanh cắt lát.

Hồng Miêu cầm một chiếc bánh lên ăn rồi bảo

-Món bánh này ngon lắm. Huynh thật sự rất thích.

Lam Thố thoáng ngượng ngùng. Cô rót trà đậu biếc vào chén, rồi mời Hồng Miêu uống.

-Đây là trà hoa đậu biếc đấy. Hôm qua xuống phố tình cờ gặp Kính Tử. Lúc muội và Kính Tử gặp nhau thì hai người đang đứng ở trước trà quán. Muội ấy mời muội dùng trà ở đó. Quán trà đó mới có loại trà mới. Là trà đậu biếc này đấy. Nó thực sự rất ngon, có màu xanh dương bắt mắt. Khi bỏ chanh vào nước trà sẽ chuyển đỏ. Để muội cho huynh xem.

Lam Thố bỏ một lát chanh vào trong chén trà của mình, rồi cho Hồng Miêu xem. Nước trà dần chuyển sang đỏ. Hồng Miêu rất bất ngờ.

-Trà này quả là đặc biệt. Lần đầu tiên huynh thấy đấy.

-Muội cũng thấy vậy luôn đó. Hai tỷ muội hôm ấy thưởng thức xong thì khen nấy khen để. Bà chủ quán ưu ái cho bọn muội mỗi người một lọ hoa đậu biếc khô. Hai người cảm ơn rồi vui vẻ ra về. Bà ấy còn bảo nên pha vào bộ ấm chén pha lê. Không phải vì nó chất lượng hơn chén sứ này, chỉ là....trông nó đẹp hơn thôi. Vừa uống vừa ngắm, quả là thú vui tao nhã.

Hồng Miêu uống một ngụm rồi ăn tiếp bánh. Lam Thố lại nói tiếp:

-Sau đó muội ấy nhờ muội tư vấn. Sắp sinh nhật chồng muội ấy rồi, muội ấy muốn tặng quà cho Minh Nguyệt, nhưng không biết nên tặng gì là hợp lý nhất. Thứ nào cũng muốn tặng, nhưng khó chọn lựa quá. Muội ấy còn than vãn là.....

-Thật tình. Muội là vợ của Thiên Lang Môn chủ, là Môn chủ phu nhân mà lại không có quà tặng chồng trong ngày sinh nhật, chắc muốn độn thổ quá. Muội thấy thất vọng ghê gớm! Có lẽ ngày trước mắt muội bệnh lâu quá nên giờ cái gì cũng lạ, muội thấy mình ngây ngốc thế nào ấy.

-Nào đâu phải thế!? Muội là người thông minh, tốt bụng, giàu tình cảm. Quà cáp gì không quan trọng, quan trọng là tấm lòng. A! Muội sau khi chữa mắt xong thì đã học thành thạo cầm kì thi hoạ, nó sẽ giúp ích cho muội đấy. Muội có thấy xấp vải đằng kia không? Muội ra đó chọn vải may y phục cho Minh Nguyệt. Chắc chắn huynh ấy sẽ rất thích và thương yêu muội hơn.

-Tỷ có chắc không đấy!?

-Tỷ nói thật mà. Ơ nhưng mà....Tỷ tưởng muội là môn chủ mà, sao giờ là Minh Nguyệt!?

-Cái này....Do hồi chống Huyết Lang Giáo muội vì trả thù cho Minh Nguyệt mà ra tay nhẫn tâm quá, cha muội sợ khiếp vía, mấy lần xém lên cơn đau tim, nên sau khi Minh Nguyệt sống sót trở về, hoàn toàn bình phục thì nhường luôn, vì không muốn mọi người phát hoảng nữa.

Lam Thố gật đầu. Kính Tử hỏi tiếp:

-Tỷ tỷ. Chuyện giữa tỷ và huynh ấy.....

-Đang dần tốt đẹp rồi muội ạ. Kiên trì thêm chút nữa thì mọi thứ sẽ trở về đúng quỹ đạo của nó. Sang hè thì huynh ấy hoàn toàn bình phục, tỷ muốn cùng huynh ấy đi chơi, thưởng ngoạn,....như những cặp đôi bình thường khác ngoài kia.

Kính Tử "ồ" lên rồi gật đầu tán thưởng:

-Vậy thì tốt quá. Trung Nguyên nhiều nơi đẹp lắm. Giang Nam này, Thượng Hải này,....Cả Tân Cương nữa. Nhiều lắm. Cảnh đẹp, đồ ăn ngon,....Hi vọng tỷ và huynh ấy sẽ có kỉ niệm đẹp và sớm hạnh phúc trở lại.

-Tỷ cũng mong là như thế.

Sau đó muội còn hỏi Kính Tử là....Cái này....hơi tế nhị tí.

Hồng Miêu lấy làm lạ:

-Tế nhị là sao!?

Lam Thố mỉm cười rồi kể:

-Muội hỏi muội ấy là....hai vợ chồng muội kết hôn cũng đã hơn hai năm rồi, khi nào thì......khi nào hai người.....có.....có em bé!?

Lam Thố nhấn mạnh chứ "em bé" đó, rồi lại kể tiếp:

-Lúc ấy Kính Tử không nói gì, mặt cứ đỏ như gấc chín ấy. Muội gặng hỏi mãi, muội ấy chỉ biết lí nhí là....cuối năm nay. Chả biết muội ấy nói đùa hay nói thật nữa. Và muội chúc mừng hai người và Nhị lão gia, ông ấy sắp lên chức ông ngoại rồi, hí hí.

Ngay khi Lam Thố nói xong câu đó thì bị Hồng Miêu cốc đầu.

-Ấy! Sao cốc đầu muội!?

Hồng Miêu cười rồi bảo:

-Chuyện nhà người ta....Kính Tử nó mới kết hôn, thế mà muội muốn nó có em bé, vội vàng thế!? Nó tỏ thái độ như vậy là đúng đấy.

Hồng Miêu điềm tĩnh trở lại rồi trầm giọng nói:

-Nhưng kể ra thì muội ấy có phúc. Chứ huynh.....chắc còn xa lắm. Nghĩ đến lại thấy buồn.....

Lam Thố nắm tay Hồng Miêu an ủi:

-Huynh đừng nói thế. Huynh có phúc khí, chắc chắn sẽ sớm có gia đình của riêng mình thôi.

-Ừ.

Hồng Miêu cất tiếng thở dài khiến Lam Thố nao lòng. Cô dịu giọng hỏi:

-Hồng Miêu à. Nãy giờ cứ nói chuyện trên trời dưới biển, chả biết huynh nhớ hôm nay là ngày gì không nữa, huynh đoán xem?

Hồng Miêu nghĩ ngợi rồi chợt nhớ ra, khuôn mặt bớt não nề hơn và trở nên hiền hoà:

-Là ngày mà mười một năm trước chúng ta gặp nhau, đúng chứ? Chúng ta là bạn đồng hành trừ gian diệt ác....cũng đã mười một năm rồi. Thời gian trôi qua nhanh quá. Muội không nhắc thì huynh cũng chẳng nhớ.

Lam Thố mỉm cười, ngỏ ý muốn cùng Hồng Miêu đi chơi:

-Đến mùa hè là huynh đi lại bình thường rồi. Chúng ta nhân lúc đó....đi chơi nhé!? Ai cũng bảo Giang Nam phong cảnh nên thơ hữu tình, muội thích lắm mà chả có dịp đi. Tụi mình....đi nhé? Nhé?

Lam Thố làm mặt dễ thương khiến Hồng Miêu cười khúc khích, liền gật đầu đồng ý. Lam Thố thấy vậy thì ôm huynh thật chặt, tỏ ra đáng yêu hơn.

Trong khi đó, trong nhà bếp......

-Cái lũ khốn kiếp kia! Ngày Giao thừa năm nay là ngày nhục nhã nhất trong đời của lão miêu ta! Quân tử trả thù mười năm không muộn. Hãy đợi đấy!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro