Chương 71: Lập gia đình (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngoàm ngoàm", "Măm măm".

Lạc Lạc nhoắng cái đã chén hết một nửa con cá. Nó ngẩng mặt lên thì bắt gặp Hồng Miêu và Lam Thố đang nhìn nó.

-Lạc béo. Cá ngon lắm đúng không?

-Ờ hớ. Ngon. Rất ngon. Cực kì ngon. Mà sao nhìn ta kĩ thế? Đừng làm ta sợ nha!

Hồng Miêu mỉm cười.

-Không hề. Ta chẳng việc gì phải làm ngươi sợ cả. Ngươi ăn ngon miệng ghê nhỉ? Phải công nhận ngươi sành ăn gớm.

-Chuyện! - Lạc Lạc vênh váo.

Hồng Miêu vỗ đầu nó rồi bảo:

-Dĩ nhiên rồi. Mình vừa mới phá đám mà nhỉ? Phá đám xong rồi ăn thì chả ngon hơn à? Nhỉ? Ta nói đúng chứ Lạc béo?!

-?!?!?!

Lam Thố thấy nó ngu ngơ như thế thì liền giải thích:

-Không phải tự dưng ngươi chào thằng bé, huyên thuyên này nọ rồi còn gì?! Bọn ta đang muốn yên ổn thì ngươi cứ làm loạn. Bó tay với ngươi luôn đó.

-Làm quen với nó tí mà cũng gây họa. Hứ! - Lạc béo cáu.

Lam Thố véo tai nó, trách móc:

-Thật tình! Ta chiều ngươi quá nên ngươi mới hư đấy! Chắc bây giờ ta phải chỉnh đốn lại kỷ luật, đạo đức cho ngươi quá! Ngươi đúng là con mèo không bình thường mà! Hở một tí là lại phá đám. Người ngoài còn không chịu được ngươi chứ đừng nói là Thất Hiệp bọn ta. Sao ngươi thích phá đám thế?!

-Á! Đau! Kệ ta! Đó là sở thích rồi!

Hồng Miêu ngớ người:

-Sở....sở thích?! Trời! Tưởng già rồi thì phải có hành động, suy nghĩ khác hẳn lúc trẻ chứ?! Tự dưng thấy tội lỗi quá. Ta chiều ngươi quá rồi, đồ mèo mất nết. Tí nữa bọn ta phải chép phạt kinh Phật hai mươi lần, coi như tu tâm tích đức, coi như một lần sám hối. Và sau đó bọn ta sẽ chấn chỉnh lại ngươi.

-Đố hai đứa làm được đấy. Hứ!

Lạc béo nhảy xuống bàn, lại về phòng của Bạch Miêu.

-Ấy! Cái giường đó ta nằm trước rồi, nhóc!!!!

-Nè! Vì ngươi mà ta bị mẹ đánh đấy! Ngươi ra chỗ khác nằm đi! Ta sẽ ở đây và không đi đâu hết!!!!

-Cái gì?! Ngươi định chiếm nhà hắn đấy hả?!

-Không hẳn. Thực ra là có.....

-Thế thì ta mách hắn đây. Hồng Miêu ơi......Á!!!!!!

Bảo Bảo cấu người Lạc béo. Lạc béo cáu quá quay ra tung "móng vuốt thần chưởng". Bảo Bảo và Lạc béo khẩu chiến, khiến Hồng Miêu và Lam Thố phải ngán ngẩm.

-Thôi. Hai chúng ta đi chép kinh Phật đi. Kệ chúng nó. Mà sao ai cũng thích phòng của ông ấy thế?

-Chắc do phòng của cha huynh đẹp, gọn gàng, yên tĩnh, nên tụi nó thích?!

-Hì hì....

Lam Thố theo Hồng Miêu đến phòng của huynh. Hai người lấy hai ghế ra ngồi cạnh nhau, chuẩn bị giấy bút kĩ càng, rồi nắn nót viết.

-Chép hai mươi lần này chắc thuộc lòng luôn rồi đấy.

-Ừ. Có khi lúc ngủ mình nói mơ, tụng kinh luôn ấy chứ?

-Thôi, tập trung vào chép đi. Chép nhanh thì sẽ xong nhanh. Thật tình. Vì nó mà chúng ta không được ăn tối.

-Tí nữa ăn sau vậy.

-Ừ.


Một canh giờ trôi qua.....

-Hồng Miêu. Chép thế này phải mất mấy ngày....Chép lại cả quyển chứ có phải chép một trang đâu....Đan tỷ tỷ gây khó dễ cho chúng ta quá.....

-Haizz. Thật tình. Có con béo kia gây rối chưa đủ hay sao còn thêm cả nhóc Bảo Bảo nữa....Lập luận của nó kinh khủng ghê ta! Đến giờ huynh vẫn sởn gai ốc.

Lam Thố gật đầu:

-Muội cũng thấy ghê đây này. Cụ non thế là cùng. Không lập gia đình. Cũng mạnh miệng thật. Nó nói thế nhưng chắc gì nó đã làm được?

-Tuổi trẻ nông nổi mà muội. Huynh nghĩ một thời gian sau nó sẽ không nghĩ thế nữa. Đan tỷ nói đúng. Lập gia đình là bước ngoặt đánh dấu sự trưởng thành. Mình sẽ học hỏi nhiều thứ hơn. Từ đó đúc kết nhiều kinh nghiệm. Như vậy thì mình sẽ luôn thấy hạnh phúc. Bảo Bảo cũng thật là.....Sống độc thân....hay thì có hay, nhưng chết trong cô độc thì buồn lắm. Nó chỉ hay lúc còn trẻ thôi. Càng lớn tuổi thì sẽ thấy độc thân đáng sợ. Sinh, lão, bệnh, tử ai cũng phải trải qua, nếu phải chết trong cô đơn thì chẳng hay ho gì. Chẳng ai động viên, quan tâm, chăm sóc. Lúc ấy lại hối tiếc tuổi trẻ.....Nhìn thấy nhà nhà người người con cháu đầy đàn thì ghen tị, tủi thân. Ốm đau chẳng ai thân thích thăm nom. Sống như thế...có đáng không?

Ngừng một lúc, Hồng Miêu quay sang nhìn Lam Thố, trải lòng:

-Lam Thố. Huynh biết là không nên nói lại chuyện cũ, nhưng mà.....nếu cứ giữ trong lòng chỉ khiến mình đau khổ. Hồi ở Tứ Xuyên ấy.....Nhìn muội và hai cha con chủ quán vui vẻ, huynh thấy ghen tị lắm. Nhưng sau đó thì chỉ thấy tủi thân. Ba người....như một gia đình thực sự vậy. Lúc đó huynh vẫn phải trị thương, thân thể vẫn yếu, nhìn thấy ba người vui như thế....huynh thấy đau lòng lắm. Huynh chỉ biết cười nhạo bản thân thôi. Cười nhạo mình không thể khiến người mình yêu hạnh phúc, không thể tạo dựng gia đình của mình, không thể bảo vệ nó....Huynh khi đó mười tám tuổi. Độ tuổi đó đầy mơ mộng hoài bão, và cũng là độ tuổi thành thân. Tâm tư huynh lúc ấy nhạy cảm lắm. Huynh thực sự rất yêu muội, nhưng lại chẳng thể khiến mối quan hệ giữa chúng ta đẹp lên, mà lại làm cho nó xấu đi. Bé Thu Cúc rất quý muội, vì muội cùng nó chơi đùa, dạy nó múa hát, gấp giấy.....Nó kể cho huynh nghe rất nhiều về muội. Huynh cảm tưởng hai người là hai mẹ con vậy. Ngày đó phải chống Huyết Lang Giáo, chúng ta chiến tranh lạnh, muội có thể vui vẻ như vậy là quá phi thường. Trong khi huynh lúc nào cũng phải cười gượng gạo, nụ cười không mang chút sức sống nào. Có vài lần huynh nói chuyện với con bé. Nó còn nhỏ, huynh chẳng muốn nó già trước tuổi, nên cứ luôn tỏ ra vui vẻ trước mặt nó thôi. Sau gần một tháng.....Muội......Mới chưa đầy một tháng mà đã muốn về chung một nhà....sao lại có thể nhanh đến thế....

Lam Thố nhớ lại ngày đó. Thực ra khi ấy cô hết mực quan tâm đến huynh, cố gắng trị thương, bàn cách chống kẻ xấu với huynh để huynh mở lòng với mình, nhưng huynh ấy không để ý, vẫn giữ thái độ lãnh đạm. Dần dần cô chán nản, trò chuyện, phụ việc giúp hai cha con chủ quán. Đêm Thất Tịch năm đó, anh chủ quán tâm sự, bộc lộ tâm tư tình cảm với mình. Cô vẫn nhớ như in cuộc nói chuyện đêm hôm đó. Vì ngày ấy cô quá chán ghét sự lãnh đạm của Hồng Miêu rồi, cô nói rằng cô đồng ý cưới Trung Dũng, đồng ý làm vợ anh, làm mẹ hai của Thu Cúc, để thử Hồng Miêu. Khi Thu Cúc nói huynh rất vui, cô lấy làm lạ, nhưng cứ tin là thật. Sau này Đại Bôn có nói lại với cô, thì cô mới biết Hồng Miêu nói dối. Tự dưng cô thấy ân hận quá. Sao đúng lúc dầu sôi lửa bỏng lại thử lòng huynh ấy. Thế là cô lấy hết can đảm rồi nói hết sự thật:

-Hồng Miêu.....Đến nước này......thì muội không thể giấu huynh được nữa. Thực ra....ngày đó....muội....Muội....thử lòng huynh!!! Ngày đó muội quá chán ghét sự vô tâm của huynh, nên đã chọn cách buôn chuyện, phụ việc với hai cha con họ để giải sầu, quên đi những bế tắc. Đêm Thất Tịch muội làm mâm cỗ dâng Chức Nữ, cầu mong như ý, thì Trung Dũng trò chuyện với muội. Rồi sau đó Trung Dũng...nói lời yêu muội. Anh ta nói những suy nghĩ từ đáy lòng mình, muội....muội không biết phải nói thế nào. Trung Dũng không phải người xấu. Anh ta chỉ vì hạnh phúc của con gái thôi...Muội nghĩ về mình và huynh mà thấy buồn tủi, nên mới.....thử lòng huynh, mới đồng ý kết hôn với anh ta. Con bé Thu Cúc nó hạnh phúc lắm, chính muội còn ngỡ ngàng, vì huynh sẽ khó chấp nhận chuyện này, ấy vậy mà....nhưng cuối cùng muội vẫn cứ im lặng, tin điều đó là thật. Để rồi chúng ta cứ tranh cãi mãi thôi. Nghĩ lại....nếu trước lúc bị rơi xuống vực muội nói thật, chắc gì huynh đã tin? Lúc ấy tâm trạng huynh bất ổn, nhạy cảm, hay ngờ vực, muội thì làm nhiều chuyện không phải phép rồi, thì huynh chẳng còn niềm tin nào ở muội nữa. Nên muội cứ giữ bí mật đó trong lòng.

Hồng Miêu tai như ù đi. Huynh không tin vào điều Lam Thố vừa nói. Huynh thở dài, nói với âm lượng rất nhỏ, như chỉ để một mình mình nghe:

-Thì ra là vậy....

Sau đó huynh cười chua chát:

-Muội làm vậy....cũng đúng, vì khi đó chúng ta không tin tưởng lẫn nhau, mà vẫn cứ đóng kịch trước mặt mọi người, trước mặt kẻ địch. Huynh thấy mình thật vô dụng. Ngày đó anh ta cũng rất vui. Ngay sau khi Thu Cúc khoe chuyện của hai người thì anh ta cũng đến nói điều tương tự. Anh ta tâm sự rất nhiều điều. Huynh không muốn anh ta mất vui nên cứ giả vờ vui vẻ, khi mà trước đó....huynh đã khóc! Huynh thậm chí còn nén đau lòng....để chúc hai người hạnh phúc! Anh ta được hạnh phúc bên vợ mới, Thu Cúc có mẹ mới, muội đã sớm có gia đình cho riêng mình, bé Thu Cúc có gia đình đủ cả cha cả mẹ như nó hằng ao ước,......Cũng đã hai năm trôi qua rồi, có lẽ họ vẫn mong muội đấy....Việc lập gia đình đối với huynh mà nói.....không biết sẽ thế nào nữa....

Bất giác huynh nắm tay Lam Thố, khiến cô thoáng giật mình:

-Nhưng bây giờ mối quan hệ giữa hai ta tốt hơn rồi, huynh chắc chắn sẽ như ý thôi. Huynh mong muội cũng may mắn như vậy. Đừng có huyên thuyên, tuyên bố sống độc thân như Bảo Bảo đấy nhé. Không sau này khốn đốn lắm đấy.

Lam Thố gật đầu. Cô xem lại chỗ mình viết vừa rồi thì tỏ vẻ hốt hoảng:

-Á! Mới chép được có hai quyển rưỡi! Mình chậm rề quá à! Thế này bao giờ mới xong đây.

Hồng Miêu bật cười:

-Huynh cũng lo ngại giống muội, muốn lười biếng tí cũng không được đây này. Thôi chép chừng nào hay chừng đó, rồi bảo tỷ ấy thông cảm cho.

Hai đứa kia vẫn chí choé không ngừng. Hồng Miêu và Lam Thố nhìn về phía phòng Bạch Miêu, rồi nhìn nhau, nở nụ cười gian tà, từ từ tiến đến chỗ hai đứa...

-Chép mỏi tay quá thúc thúc!!!! Cho con về nhà đi mà!!!!! Con biết lỗi rồi!!!!!! Hức hức!!!!!!!

-Nãy giờ mạnh miệng lắm mà, sao bảo chép phạt thì lại sợ thế!?!? Cả con béo kia nữa! Cố "nắn nót" đi! Ngươi biết nói thì cũng phải biết viết chứ!?!? - Hồng Miêu tỏ vẻ nghiêm khắc.

Lạc béo ức chế:

-Nè!!!!! Ta biết nói đâu có nghĩa là ta biết viết!? Ta bị mù chữ mà!?!?

Lam Thố bụp miệng cười, châm chọc nó:

-Mù chữ mà sao ăn nói hay thế!?!? Ngươi là con mèo bất bình thường nhất mà ta từng thấy đấy!!!! Cố dùng hai chân trước cầm bút nắn nót viết đi nhé!!!

Hồng Miêu nhìn hai đứa khổ sở ngồi viết thì cười ngặt nghẽo. Sau đó huynh thản nhiên bỏ mặc Bảo Bảo và Lạc béo đang ức chế rồi cùng Lam Thố dùng bữa tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro