Chương 73: Người quen cũ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Kì Lân! Lâu lắm không gặp. Ngươi nhớ ta chứ?

Kì Lân chào đón hai người rất cuồng nhiệt, khiến hai người....hơi sợ.

-Nó cứ như con hâm ấy. Kì Lân à. Huynh ấy về rồi đó. Nằm ngoan để huynh ấy vuốt ve tí.

Nhưng Kì Lân nó không chịu, cứ tiếp tục chạy đi chạy lại. Tự dưng nó quơ quơ chân trước trước mặt Hồng Miêu, mà tưởng chừng nó đánh huynh rồi ấy.

-Kì Lân! Ngươi quá khích rồi đấy nhá! Á á á!!!!! Này!!!! Ngươi mừng ta hay ngươi đánh ta thế?!?!? Trời đất....Á!!!! Lam Thố!!!! Muội giữ nó lại giùm huynh với!!! Au!!!! Ngươi cắn ta đau quá đấy!!!!

Lam Thố nhào đến giữ Kì Lân. Và nó cũng làm tương tự với cô.

-Nó không thể nào bình tĩnh được ấy!!!! Huynh xa nhà mấy năm mà như mấy thiên niên kỷ, bảo sao nó làm thế!!! Á!!!! Đau quá!!!! Thôi!!!! Nằm im!!!! Ngươi quá khích rồi đấy!!!!

Hồng Miêu ngồi dậy trấn tĩnh nó. Cuối cùng thì nó cũng chịu im. Nó dụi dụi đầu vào người huynh. Nó nhớ huynh quá nên mới như vậy đó.

-Cho ta xin lỗi nha. Ngươi nhớ ta nhiều lắm đúng không? Sau này ta sẽ giành nhiều thời gian để về thăm ngươi hơn. Đồng ý không?

Kì Lân tỏ vẻ hạnh phúc và....lại ăn mừng như lúc nãy.

-Có cần phấn khích vậy không hả!? Thôi được rồi! Bình tĩnh! Nằm ngoan cái! Để ta còn vuốt ve chứ?!

Kì Lân ngay lập tức nằm im lên đùi Hồng Miêu. Huynh vuốt ve, âu yếm nó. Lam Thố cũng vậy. Nó thực sự rất thoải mái.

-Kì Lân này. Ta thấy ngươi lạ thật đấy. Sau bao năm ta thấy vóc dáng ngươi rất cao to, khoẻ đẹp. Cứ ngỡ là oai phong lẫm liệt, khôi ngô tuấn tú thế nào chứ? Chắc được vẻ ngoài to xác còn tâm hồn vẫn trẻ con, nhỉ?

Kì Lân lắc đầu phản đối.

-Ta nói đúng mà. Tâm hồn ngươi vẫn như hồi bé vậy á. Khi ta về thì chào đón cuồng nhiệt, y như con hâm ấy. Phải công nhận ngươi càng lớn càng đẹp ra ấy nhỉ? Lông dày, mượt, nhìn thích thế không biết! Mùa đông cho ta xin tí lông để làm áo khoác nhé!?

Kì Lân ngẩng đầu nhìn Hồng Miêu, lườm nguýt.

-Sao....sao lườm ta?

Kì Lân ngoảnh mặt đi, bĩu môi. Lam Thố ngồi kế bên bụp miệng cười.

-Kì Lân. Sao khó tính thế? Mà sao ta thấy ngươi càng lớn càng đáng yêu ấy nhỉ? Đẹp trai chỉ là phụ, đáng yêu là chính. Ta thích!

Hồng Miêu gật đầu:

-Chịu ngươi luôn đấy! Xin một tí lông thôi cũng cáu. Nãy giờ ta biết ngươi đánh ta ngoài việc quá nhớ thì còn là....đòi quà nữa. Chờ tí. Ta sẽ cho ngươi quà. Nằm ngoan với Lam Thố đấy.

Kì Lân ngoan ngoãn bên Lam Thố. Cô thủ thỉ tâm sự với nó, chải lông cho nó. Hồng Miêu vào trong lấy ra một chiếc túi. Bên trong đựng thứ gì to lắm.

-Đó là quà bí mật mà lúc chuẩn bị huynh bảo sẽ tặng Kì Lân đấy à?

-Ừ. Vốn dĩ sẽ cùng muội đến thăm Kì Lân rồi ra vẻ món quà bí hiểm trước nó. Nhưng nó đã chào đón chúng ta rồi nên có lẽ không bí mật nữa. Tặng công khai thôi.

Hồng Miêu mở túi ra. Kì Lân lúc nãy nghe đến "quà" thì ngồi bật dậy, lăng xăng đến gần cái túi, tỏ vẻ vui sướng. Khi huynh bỏ thứ bên trong ra, nó còn vui sướng hơn.

Là dưa hấu!

Hồng Miêu giơ nó lên trước mặt Kì Lân rồi nói:

-Ngươi vẫn ham vui, ham ăn như ngày nào. Nhìn xem. Quả dưa này to ngọt lắm đấy. Thích không!?

Kì Lân gật đầu lia lịa, thèm rỏ dãi.

Lam Thố rất ngạc nhiên. Hồng Miêu giải thích:

-Món mà tên này thích nhất là dưa hấu đấy! Hồi nhỏ huynh cho nó ăn thử chút xíu, thế quái nào nó lại nghiện dưa hấu luôn.

Huynh kể lại cho Lam Thố nghe câu chuyện "Kì Lân và tình yêu với dưa hấu".

Đó là chuyện từ mấy năm trước, sau khi hai cha con huynh làm hoà.....

-Hồng nhi. Con nghỉ giải lao chút đi. Vào đây ăn dưa hấu này.

Hồng Miêu dừng luyện kiếm, chạy vào phòng phụ thân. Cậu nhóc xán vào ngồi cạnh cha. Trên bàn làm việc là một đĩa dưa hấu đầy ú ụ. Hôm ấy trời nóng nực, ăn dưa hấu lúc này quả là sáng suốt. Nó sẽ giúp mình thấy mát mẻ, thoải mái.

-Ăn một miếng đi này.

-Dạ.

Hồng Miêu nhận miếng dưa hấu. Cậu nhóc cắn một miếng đầu tiên. Ngay tức khắc cậu nhóc tỏ ra thích thú.

-Dưa ngọt quá cha ạ. Con thích lắm.

-Con thích thì cha vui rồi. Ăn thêm đi cho mát. Toát hết mồ hôi rồi này.

Bạch Miêu lấy khăn lau mồ hôi cho Hồng Miêu. Hồng Miêu lí nhí cảm ơn.

-Ăn xong thì tắm rửa thay quần áo khác đi nhé.

-Vâng ạ.

Hồng Miêu ăn chỗ dưa hấu ấy rất ngon lành. Thấy Kì Lân đang bắt bướm ngoài kia, Hồng Miêu bỗng nảy ra một ý nghĩ thú vị. Cậu mang một miếng dưa hấu ra chỗ nó chơi.

-Kì lân.

-?????

-Dưa hấu nè. Ăn thử không?

Kì Lân có vẻ không thích lắm. Hồng Miêu dí miếng dưa vào mồm nó.

-Ăn thử đi. Ngon lắm. Chưa ăn thử sao biết được? Ăn đi. Đảm bảo ngươi sẽ thích.

Kì Lân vẫn ngờ vực. Hồng Miêu dỗ dành ngon ngọt:

-Ngươi mà không ăn thì ta lại bắt ngươi bỏ nhà ra đi nữa đấy. Nghe không? Ngoan, không thì ta tẩy chay ngươi đấy.

Kì Lân sợ cái lần bỏ nhà ra đi ấy quá. Vả lại sợ bị tẩy chay nên đành phải đồng ý. Nó từ từ cắn. Rồi bất chợt nó....ngoạm hết miếng dưa, thậm chí gặm cả vỏ!

-Kì....Kì Lân...!?!?

Kì Lân nhảy cẫng lên vui sướng. Đuôi nó ngoe nguẩy không ngừng. Hồng Miêu không nghĩ nó lại vui đến thế.

-Đợi ta mang cả đĩa ra cho ngươi ăn nhé?

Nói là làm, Hồng Miêu lấy cả đĩa dưa ra cho Kì Lân. Thế là nó thoả sức chén hết cả đĩa.

-Hí hí!!!! Ta biết là ngươi sẽ thích mà, hí hí!!!!

Bỗng một cánh tay với đến véo tai Hồng Miêu rõ đau.

-Á á á!!!!

Hồng Miêu quay người lại thì thấy cha đứng đấy từ lúc nào. Ông nở nụ cười, một nụ cười.....khiến thằng bé sởn tóc gáy.

-Ai cho con làm vậy hả?

-Cha...Con chia sẻ cho nó ăn có gì sai ạ!? Chẳng nhẽ cha không thương yêu động vật!?!? Á!!!

Bạch Miêu nói tiếp:

-Nhưng động vật khác người, đâu phải người ăn gì thì nó ăn nấy!? Khẩu vị của chúng ta và nó rất khác biệt. Con cũng phải nghĩ đến sức khoẻ của nó chứ? Tối nay nó mà bị đau bụng hay làm sao thì con chịu trách nhiệm đấy. Hiểu chứ? Thôi, đi tắm đi còn gì nữa? Kì Lân cũng tắm đi, bẩn hết rồi kia kìa.

Kì Lân thích chơi ngoài suối, thích nghịch nước nhưng...không thích tắm! Thế là nó bỏ chạy, hành Bạch Miêu phải vật lộn với nó, trong khi Hồng Miêu cứ ngơ ngơ ngác ngác không muốn hiểu làm thế có gì sai. Kì Lân lúc ấy rất thích mà!?

Buổi tối.....

Một đĩa dưa hấu nữa được đặt bên cạnh Hồng Miêu. Thằng bé lúc này ở phòng riêng. Nếu không luyện kiếm thì nó phải học sách Khổng Tử, Mạnh Tử, học Toán, học Văn,....Bạch Miêu ngồi bên cạnh kèm cặp nó, khiến nó có chút áp lực.

-Cha....cha đừng ngồi sát con quá. Con sợ.

Bạch Miêu bật cười:

-Thế sao con vẫn xán lại gần cha? Xong còn buôn đủ thứ chuyện nữa chứ? Chú ý vào bài vở đi, không thì đừng trách cha khó tính.

Hồng Miêu tỏ vẻ chán nản:

-Cha. Cha lại khó tính nữa rồi....Con muốn cha dễ tính hơn cơ.

-Dễ tính xong để con tha hồ bắt nạt à? Cha con không dễ bị bắt nạt đâu nhé! Học đi.

-Dạ.

Hai cha con ngồi học một lúc lâu thì nghỉ ngơi, thư giãn. Hai người ra ngoài hóng gió, buôn chuyện. Hai người nói chuyện chưa được một lúc thì trong phòng có tiếng động. Hai cha con giật mình. Vì nghĩ là có trộm nên họ cảnh giác, từ từ tiến vào. Đúng là có trộm thật, nhưng hắn ta.....Khi thấy việc hắn ta làm, hai cha con sửng sốt. Họ không tin vào mắt mình. Đó là Kì Lân, và nó,.....đang chén dưa hấu!!!! Cái đĩa dưa rơi vương vãi ra đất, và nó đang đánh chén rất ngon lành!

-Kì Lân!!!!

Bị phát hiện nên Kì Lân bỗng chốc sợ hãi. Toàn thân nó run lẩy bẩy. Nó biết là nó sẽ bị ăn đòn rồi!

Hồng Miêu huých tay cha rồi nói:

-Cha! Con nói có sai đâu! Kì Lân thích dưa hấu mà! Thế mà cha bảo dưa hấu có hại cho sức khoẻ của nó. Con thấy nó vẫn khoẻ lắm. Thôi, cha tha cho nó đi mà.

Bạch Miêu vẫn còn bất ngờ. Hồng Miêu huých tay ông nhiều lần mới khiến ông bình tĩnh trở lại. Kì Lân vì dưa hấu mà làm hỏng sách vở, làm bẩn nhà, nên ông chỉ có thể.....xích nó lại ở "nhà" của nó. Là động Kì Lân.

Mấy ngày sau....

-Hí hí...Há há há.....!!!!!

Kì Lân bị xích, trước mặt nó là đĩa dưa hấu to ú ụ. Miếng nào cũng ngọt lịm, mát dịu. Kì Lân dùng hết sức để với lấy đĩa dưa hấu. Thế nhưng éo le quá thể! Dưa hấu ngay trước mặt mà như xa vạn dặm. Gần thật gần mà xa cũng thật xa. Nó thèm rỏ dãi, ấy thế mà không với tới chỗ đĩa dưa hấu. Hồng Miêu thì cười ngặt nghẽo. Bạch Miêu ngồi cạnh thấy thế thì véo tai nó.

-Con hành Kì Lân ghê quá đấy. Trời sinh ra Kì Lân, sao còn sinh ra con nữa chứ?

-Cái này là trêu vui thôi mà, đâu phải hành hạ gì ạ?

-Thật tình. Con cho nó một miếng đi. Tội nó lắm.

Hồng Miêu lấy một miếng dưa hấu ra, để gần miệng nó rồi....lại đưa về miệng mình ăn ngấu nghiến, khiến nó khóc oà lên, giãy nảy. Xong thằng bé còn lấy dưa hấu cho Linh Câu Tiểu Lục nó ăn, hành Kì Lân khóc mãi, giãy nảy mãi không thôi. Bạch Miêu thấy thế không nhịn cười nổi:

-Chưa thấy ai ác như con đâu đấy! Kì Lân à, ta không nghĩ ngươi ăn được dưa hấu đâu. Kì Lân rất yêu dưa hấu, nhưng lại không thể gần dưa hấu. Này Hồng nhi, tha cho nó được rồi đấy. Con mà còn trêu nó nữa thì nó dỗi con luôn, không chơi với con nữa đâu.

-Dạ. Hí hí.

Hồng Miêu thôi không trêu Kì Lân nữa. Bạch Miêu tháo xích cho nó. Được trả tự do, Kì Lân vui sướng đến phát hâm. Nó nhào đến đĩa dưa hấu ăn lấy ăn để, ăn ngấu nghiến, hai cha con hôm đó cười thích thú. Hồng Miêu ngạc nhiên vì Kì Lân ăn được dưa hấu vui đã đành, thấy cha mình vui tính thì còn vui hơn. Lâu rồi mới thấy ông ấy vui như vậy. Thằng bé thầm mong cha mình mãi vui vẻ, hạnh phúc như thế....

————————******————————

-Kì Lân đúng thật là. Bảo sao hai cha con huynh ngạc nhiên, sửng sốt. Ngươi quậy thật đấy, hí hí.

Kì Lân làm nũng hai người. Hồng Miêu vuốt ve nó rồi vào bếp lấy một cái đĩa lớn, lấy dao bổ dưa ra. Kì Lân thấy đĩa dưa hấu thì cứ thế nhảy nhót. Hồng Miêu lấy vài miếng đưa cho nó.

-Ăn đi này. Món ăn yêu thích của ngươi đấy. Ăn cho đã thèm nhé!!!

Kì Lân nhận chỗ dưa từ chủ của mình, gật đầu cảm ơn rồi đánh chén. Hồng Miêu đưa cho Lam Thố một miếng rồi nhìn Kì Lân ăn. Thấy nó vẫn hồn nhiên như vậy huynh thấy lòng mình ấm áp:

-Kì Lân vẫn ham ăn, ham vui như ngày nào. Thằng bé này mãi không lớn được mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro