Chương 84: Chuyến đi Giang Nam (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mọi người nói cho biết về chuyện tương lai của nó, Lạc béo từ ngạc nhiên chuyển sang giận giữ, cứ ăn vạ. Trước mặt mọi người là con mèo già ấy ư? Có thật nó là mèo già không thế?

-Cho ta ở đây đi mà! Đừng bắt ta ở rể!!! - Lạc béo van nài, chân cứ cào cào vào váy của Lam Thố.

Lam Thố gỡ chân Lạc béo ra rồi bảo:

-Không ở rể thì ở đây phá đám à? Đồ béo ú này! Vợ sắp cưới của ngươi cũng là kiểu người như thế. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã rồi còn gì nữa?!

-Không! Ta sẽ không đi đâu hết! Không cưới xin gì hết! Không có ta ở đây thì các ngươi mất vui!

Đậu Đậu bế nó lên rồi nói:

-"Mất vui"? Ta thấy còn vui hơn ấy chứ?

-Nè! Ta không đùa đâu! Không có ta thì sao các ngươi cười nói vui vẻ được chứ?!

-Thật tình! Đồ béo ăn hại, không làm được cái trò trống gì hết! Cho ngươi lấy vợ để học cách đứng đắn. Để ngươi ra dáng đàn ông hơn là như này. Ngươi có hiểu vấn đề không đấy?!

Vài ngày sau đó, Lạc béo rốt cuộc cũng phải ra mắt với nhà vợ. Hai con mèo vừa gặp nhau đã đánh nhau, cãi nhau chí chóe. Dù ức chế lắm nhưng nó vẫn phải ở lại nhà vợ sắp cưới cho Thất Hiệp vừa lòng. Hứ. Vợ sắp cưới của nó....Đẹp thì có đẹp, nhưng dữ quá! Có khi là hơn cả nó! Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã gì chứ? Dù nhà vợ nó đối đãi nó rất tốt nhưng béo nó không thích! Nó vẫn muốn ở lại Cung Ngọc Thiềm cơ! Thất Hiệp và ông bán cá ấy thỏa thuận rằng để hai đứa chúng nó ở lại tìm hiểu nhau, nếu không hợp thì Thất Hiệp đưa Lạc béo về, còn về mèo của ông ấy....cho nó cô đơn đến già luôn! Vì vụ mai mối này là nỗ lực cuối cùng của ông ấy rồi.


Sau sinh nhật một thời gian, rốt cuộc Hồng Miêu và Lam Thố đã đi Giang Nam chơi. Ngũ Hiệp thêm một phen tiếc rẻ. Lần trước hai người đã có khoảng thời gian vui vẻ ở Trương Gia Giới rồi, giờ thì là nơi phong cảnh sông nước hữu tình như Giang Nam. Tiếc lắm cơ! Nhưng lần này Ngũ Hiệp vẫn vui. Con Lạc béo nó đang ở với vợ chưa cưới cơ mà! Lo gì chứ?

Thời tiết ở Giang Nam bây giờ khá đẹp. Cảnh vật nên thơ. Giang Nam nổi bật với những ngôi nhà ven sông, những rừng tre trúc um tùm, xanh biếc. Phương tiện chủ yếu là thuyền đò. Nơi đây dù đông người sinh sống nhưng lại không quá ồn ào, ngược lại rất êm đềm, nhịp sống như chậm lại. Đây quả thực là thiên đường dưới hạ giới. Ngày đầu tiên ở Giang Nam đôi trẻ ấy đã có những khoảnh khắc đẹp. Chẳng mấy chốc đã đến buổi tối....

-Quê ngoại của huynh đẹp thật đấy. Huynh thấy muội nói đúng chứ? - Lam Thố lúc này đang cùng Hồng Miêu ngồi thuyền ngắm cảnh, trên gương mặt lộ vẻ thích thú.

-Dĩ nhiên là đẹp rồi. Nhìn vẻ mặt muội là biết liền.

Hồng Miêu bất chợt nhớ lại hôm Lạc béo giận dỗi cào toác máu, lúc Lam Thố băng bó vết thương xong thì có nói muốn đi Giang Nam, để ra mắt nhà mẹ đẻ của huynh. Lam Thố từng bảo là rất muốn cảm tạ bà ấy vì....Nghĩ đến đó huynh thoáng đỏ mặt. Lam Thố cũng thật là...Chính huynh cũng không biết vì sao mình dễ ngượng ngùng thế.

-Muội thích cảnh ở Tô Hàng lắm (Tô Châu và Hàng Châu). Chỉ nghe người ta kể và đọc qua sách vở thì sẽ không biết nó đẹp đến mức nào. Bây giờ đến đây rồi muội thấy nó còn đẹp hơn những gì muội nghĩ. Đồ ăn ở đây cũng rất ngon. Mà ở Hàng Châu thì nổi bật nhất là Tây Hồ. Tây Hồ thì có đặc sản trà Long Tỉnh. Vừa khéo có quán trà đằng kia. Chúng ta bảo đỗ thuyền lại để thưởng thức nhé?

Hồng Miêu thấy Lam Thố vui như vậy thì mừng lòng lắm. Hôm nay huynh vẫn mặc bạch y như ngày trước, còn Lam Thố vận y phục xanh. Nhưng không phải võ phục mà mọi người hằng thấy. Vốn dĩ hôm nay cô không mặc nó. Cô vận y phục xanh biếc, có thêu tre trúc. Mái tóc xanh của cô được cài trâm đơn giản. Y phục làm từ lụa tơ tằm, nên rất thoáng mát. Bộ y phục với kiểu tóc này khiến Lam Thố trở nên yêu kiều,  dịu dàng, hệt như những cô gái Giang Nam mà mọi người vẫn khen ngợi. Lam Thố phe phẩy chiếc quạt tròn thêu tre trúc trên tay, Hồng Miêu thấy mà xiêu lòng.

-Hôm nay muội xinh thật đấy.

Lam Thố tỏ vẻ e thẹn. Hồng Miêu bật cười, hỏi cô có cần phải tỏ ra yểu điệu không thế, và cô trả lời rằng "muội dù sao cũng là con gái, cũng phải có lúc yểu điệu, nữ tính chứ?". Rồi cô bảo:

-Nếu giờ muội khen huynh, chắc huynh cũng sẽ đỏ mặt. Huynh là hay ngượng ngùng lắm đấy.

-Đâu....đâu đến nỗi....

Lam Thố cứ làm vẻ mặt thăm dò, Hồng Miêu đành phải thừa nhận.

-Lúc ngượng ngùng huynh đáng yêu lắm cơ. Huynh phải nhìn lại trong gương vẻ mặt mình lúc ấy. Hình như muội nói về cái này nhiều quá rồi nhỉ? Nhưng càng nhắc càng thích.

-Muội thật là....

Lam Thố bảo người chèo thuyền cho đỗ thuyền lại, rồi cùng Hồng Miêu vào một quán trà.

-Quý khách dùng gì ạ?

-Cho một ấm Long Tỉnh - Lam Thố nói.

-Nói đến Tây Hồ là phải nói đến Long Tỉnh. Ở quán này có Long Tỉnh ướp hoa sen đấy. Quý khách thưởng thức không ạ?

-Dĩ nhiên là phải thưởng thức chứ? - Hồng Miêu trả lời.

-Vậy tôi chuẩn bị ngay đây.

Người chủ quán nhanh chóng xuống bếp đích thân nấu trà. Một lúc sau cô gái ấy mang một ấm trà đến, cùng hai chiếc chén. Cô gái rót trà vào chén cho hai người. Hương trà kết hợp hương sen khiến mọi người thấy thư thái. Nước trà trong veo, hương sen thanh khiết. Quả thực rất tinh tế. Sau khi rót trà xong, cô gái trẻ nhẹ nhàng lui ra, để Hồng Miêu và Lam Thố có thể thoải mái thưởng thức.

-Trà ngon quá. Hương vị thanh khiết của nó cứ đọng mãi trong khoang miệng vậy - Hồng Miêu khen.

-Muội đồng ý với huynh. Cung Ngọc Thiềm cũng có sen, có thể dùng ướp trà, khi nào muội thử xem, cũng không biết là có ngon như ở đây không, nhưng trà ủ hoa....thực sự tinh tế đó. Nó giúp trà thơm hơn, hương vị thêm dào dạt, giảm tính hàn trong trà nữa.

Hồng Miêu rót thêm trà cho Lam Thố rồi nói:

-Muội cứ thử đi, lúc ấy đảm bảo mọi người sẽ khen lấy khen để đấy.

Bất chợt Hồng Miêu lấy khăn tay lau môi cho Lam Thố. Cô rất ngạc nhiên.

-Hồng Miêu....Huynh....

-Nước trà làm nhòe son rồi kìa. Mà muội tô son đậm quá đấy. Lần sau đừng tô son đậm thế nữa, chứ để bị lem như bây giờ thì không hay lắm.

-D....dạ... - Lam Thố lí nhí.

Trời ngoài kia nhiều sao, có trăng tròn. Mặt nước phản chiếu hình ảnh bầu trời, cùng với những ngôi nhà, những rặng tre trúc. Con sông giờ đây như một người con gái vận y phục đậm chất quê hương, khiến ai cũng xiêu lòng. Cảnh đêm Giang Nam quả thực thơ mộng, bình yên.


-Lục Quân. Lục Quân.

Tiếng một cô nương vọng lên khi cô vừa bước vào quán. Cô gái chủ quán khi nãy bưng trà cho Hồng Miêu và Lam Thố bước ra.

-Ngọc Nghiên! Lâu lắm mới gặp lại cô.

Hồng Miêu Lam Thố hướng ra phía cửa. Họ đã rất bất ngờ. Vì cô nương Ngọc Nghiên kia.....chính là a hoàn của nhà họ Châu, đúng hơn a hoàn của Thanh Thanh.

-Lục Quân. Hôm nay đến Giang Nam chơi, đồng thời muốn thăm cô. Dọc đường đi thì gặp được cha mẹ cô. Họ bảo cô giờ đây mở một quán trà, làm việc khấm khá. Xem ra cuộc sống của cô bây giờ rất tốt.

Lục Quân mỉm cười.

-Cứ cho là vậy. Thời gian đầu vẫn còn chật vật lắm. Vì những chuyện trước đây. Cô ngồi xuống đây đi. Tôi mời cô trà. Chỗ tôi có Long Tỉnh ướp sen ngon lắm.

-Cũng được. Với lại thêm một đĩa bánh quế hoa ngó sen nữa nhé. Như ngày xưa ở phủ cô vẫn làm ấy.

Lục Quân gật đầu. Lúc sau cô mang trà bánh đến. Hai cô gái ngồi nói chuyện với nhau.

-Như tôi nói lúc nãy ấy. Hồi đầu vẫn chật vật lắm. Cô thừa biết hoàn cảnh nhà tôi khá khó khăn rồi. Cũng nhờ Châu phủ cưu mang mà cuộc sống cải thiện hơn. Nhưng rồi sau biến cố của đại tiểu thư mà nhà tôi bị liên lụy. Vì chủ tớ bị khép tội mà khiến cả Châu phủ và gia đình tôi lao đao. Không phải ngày đó đại tiểu thư bị phế bỏ, giam vào Lãnh Cung rồi còn gì? Còn tôi buộc phải xuất cung. Kì thực ngày đó tôi dựa vào sự cưu mang giúp đỡ của nhà họ Châu để cải thiện cuộc sống, nhưng sau biến cố ấy.....thiết nghĩ vẫn dựa vào bản thân mình thì hơn. Nên khi xuất cung tôi không về Châu phủ nữa, mà về đây luôn. Nghe thì có vẻ ích kỷ, nhưng....như vậy vẫn là tốt nhất.

Ngọc Nghiên gật đầu, cười nhạt:

-Cũng phải thôi. Là Châu phủ chúng tôi không tốt....làm liên lụy đến cô. Bây giờ đại tiểu thư khỏi bệnh rồi, được trở về với gia đình, trở lại làm thường dân. Nhưng tính tình đại tiểu thư lãnh đạm lắm, không còn như trước nữa. Mọi người có ý định làm mối để đại tiểu thư tái giá, nhưng đại tiểu thư cứ lặng thinh, tỏ vẻ bất cần.

Lục Quân đang ăn một chiếc bánh quế hoa ngó sen, khi ăn xong chiếc bánh ấy cô rót trà cho Ngọc Nghiên. Bỗng cô nhớ nhị tiểu thư Thanh Thanh. Cô hỏi:

-Đại tiểu thư thực sự đáng thương. Còn nhị tiểu thư giờ sao rồi?

Ngọc Nghiên thở dài rồi bảo:

-Cũng không đâu vào đâu cả. Cứ ngỡ nhị tiểu thư sẽ có lang quân như ý, nhưng không. Số là nhị tiểu thư được làm mối cho....Cô biết Thất Hiệp chứ?

-Tiếng tăm của họ ai mà chẳng biết chứ? Đừng nói là....

Ngọc Nghiên nói tiếp:

-Ba năm trước tiểu thư được làm mối để yên bề gia thất với Thủ lĩnh Thất Hiệp Hồng Miêu đó! Nhưng kết quả là...không được như ý!

-Hả?! - Lục Quân ngạc nhiên - Cô....Nhị tiểu thư.....Khi xưa ở phủ tôi vừa làm việc vừa quan sát hai tỷ muội họ. Nếu đại tiểu thư Diệp Thanh là người ôn nhu, dịu dàng, có phần yếu đuối thì nhị tiểu thư Thanh Thanh có cá tính mạnh mẽ, có chút cao ngạo, ương ngạnh. Nhị tiểu thư hồi nhỏ nghịch ngợm, y hệt con trai. Đám con trai còn phải nể sợ nhị tiểu thư. Thậm chí nhị tiểu thư còn đòi cha mẹ cho học võ bằng được nữa. Dù được dạy Nữ Tắc, Nữ Huấn, nhưng tiểu thư thi thoảng vẫn hay đọc các điển tích, điển cố của các vị anh hùng, đọc Binh Pháp Tôn Tử. Tiểu thư rất thích chúng. Có một tôi thấy nhị tiểu thư chơi đánh trận giả rồi nói sau này mình sẽ là nữ hiệp, sẽ chu du khắp thiên hạ trừ gian diệt ác. Lẽ nào....chính vì điều này, cùng với biến cố của đại tiểu thư mà nhị tiểu thư muốn thành thân với Hồng Miêu thiếu hiệp?

Ngọc Nghiên gật đầu.

-Đáng lý là sẽ được như ý đó....Nhưng....thiếu hiệp không đồng ý. Chỉ thấy tội nhị tiểu thư. Tiểu thư đã vất vả làm túi thơm để tặng thiếu hiệp, nhưng nào có được, thậm chí viết cả tâm thư nữa. Bộ muốn thoát khỏi cái khổ cũng không được sao?

-Sao lại có thể không đồng ý được chứ? - Lục Quân thắc mắc - Hồng Miêu thiếu hiệp xét về xuất thân, nhân cách thì không tồi, là người đáng tin cậy. Tiểu thư cũng thế. Như vậy là môn đăng hộ đối rồi còn gì nữa? Tính cách tiểu thư tuy có hơi cao ngạo nhưng ít ra cũng là người tốt, cũng hợp với thiếu hiệp. Vậy tại sao thiếu hiệp lại không đồng ý chứ?

Ngọc Nghiên chán nản, tay chống cằm, trả lời với giọng điệu của một kẻ bất cần:

-Vì thiếu hiệp có ý trung nhân rồi. Nhị tiểu thư của chúng ta không có cửa đâu!

Ngừng một lúc, Ngọc Nghiên nói tiếp:

-Người mà Hồng Miêu thiếu hiệp yêu ấy.....là Cung chủ Lam Thố đó. Thiết nghĩ bây giờ vẫn chưa thành thân đâu. Ba năm trước dù nhị tiểu thư có lòng, lão gia và lão phu nhân đối tốt với thiếu hiệp, nhưng nào có đồng ý? Vì ngày đó Hồng Miêu thiếu hiệp chưa thành thân nên cứ nghĩ mọi thứ sẽ ổn thỏa, mới chỉ yêu thôi, chứ đã yên bề gia thất đâu? Mặc dù nhị tiểu thư tâm sự với tôi mọi chuyện, mong tôi thấu hiểu, nhưng tôi nào chịu chứ? Tôi vẫn thấy ức chế thay cho nhị tiểu thư đó.

Lục Quân cầm chén trà đưa lên tay Ngọc Nghiên, rồi nói cô bình tĩnh. Chén trà giờ nguội rồi nên Ngọc Nghiên không phải nhâm nhi, uống một hơi cạn sạch. Nhưng sắc mặt vẫn khó coi lắm.

-Cô sao vậy? Vẫn ức chế lắm hả?

-Chứ còn gì nữa?! Ngày ấy nhị tiểu thư thậm chí hạ mình nói là....nếu không thể thành chính thê thì làm thứ thiếp cũng được. Nhưng đổi lại là sự từ chối. Dẫu biết là cách từ chối của thiếu hiệp khá bình ổn, tế nhị, nhưng kì thực vẫn tội nhị tiểu thư lắm. Đúng là cá tính của tiểu thư khá mạnh mẽ, đến đám con trai cũng nể sợ, nhưng dù thế nào thì cũng là phận đàn bà con gái, cũng phải lo nghĩ cho bản thân chứ? Dù là nữ hiệp hay làm gì đi chăng nữa, nếu họ kết hôn thì họ đều muốn làm vợ cả. Nhị tiểu thư đã được dạy Nữ Tắc, Nữ Huấn, dạy cách làm vợ cả. Nhị tiểu thư vất vả quanh năm suốt tháng, nhưng đổi lại là thế này đây.....Đàn ông con trai trong thiên hạ dù ở địa vị gì thì họ khó có thể có một người vợ duy nhất, vẫn là có vợ cả và nhiều vợ lẽ. Nhị tiểu thư hiểu được điều này nên càng nỗ lực hơn để người trong lòng thấu hiểu mình.....Giờ đây đại tiểu thư không tái giá, nhị tiểu thư không muốn kết hôn. Hai tỷ muội họ hết hi vọng rồi lại thất vọng. Mà thất vọng nhiều quá thì dẫn đến tuyệt vọng. Sau chuyện của hai tỷ muội ấy.....tôi thấy hoang mang lắm. Chắc cô cũng vậy.....Có khi tôi cứ ở như này đến già mất.

Lục Quân thở dài thườn thượt. Nhưng cô không rõ thực hư chuyện của nhị tiểu thư như nào cả, nên đã bảo Ngọc Nghiên kể lại chi tiết. Ngọc Nghiên chậm rãi kể lại. Họ không biết rằng "nhân-vật-trong-câu-chuyện-mình-kể-và-nghe-kể" đang ngồi đằng xa dõi theo. Hai người ấy không định hình được cảm xúc của mình lúc này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro