Chương 90: Khơi lại chuyện cũ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Thố và Trung Dũng sững sờ. Họ nhất thời không nói thêm được gì nữa. Mãi một lúc sau, Trung Dũng cất tiếng:

-Lam Thố.....Là cô. Đúng là cô.

-Đ....đúng.

-Tôi......hôm ấy cô bị rơi xuống vực. Tôi đã nghĩ cô....

-....Đã chết!? Huynh ấy nói với huynh như thế phải không?

Trung Dũng biết ý Lam Thố, liền gật đầu, và nói rằng ngày đó, thiếu hiệp khi nói chuyện này thì mặt lạnh băng. Lam Thố chẳng nghĩ Hồng Miêu đã nói thế, với vẻ mặt như thế. Cô biết khi ấy Hồng Miêu hận cô nhiều lắm. Lam Thố không muốn nghĩ nhiều về điều đó nữa, nên cô đánh trống lảng sang chuyện khác:

-Huynh làm gì ở đây thế? Sao nay mang nhiều đồ vậy?

Trung Dũng thấy cô hỏi vậy thì nói:

-À....Tôi có một người bác sống ở đây. Ông ấy mới chuyển nhà. Nên tôi mang chỗ sách kia tặng ông ấy, cả chỗ nguyên liệu này nữa. Ông ấy giỏi nấu nướng lắm nên tôi không chỉ đến nhà ông ấy chơi mà còn học hỏi thêm nữa.

-À.

-Lam Thố. Vậy còn cô? Cô đến đây thưởng ngoạn à? Thấy cô mặc đẹp như vậy....Cô đi một mình sao? Có đi cùng ai không?

Ánh mắt của Trung Dũng nhìn cô. Anh ta nhìn cô đầy xao xuyến. Lam Thố thầm chấn động.

-Lần cuối chúng ta nói về hôn sự....cũng là vào dịp đó thì phải - Anh ta nói tiếp - Cô....hôm ấy nói là đồng ý, đúng chứ?

-Tôi.....tôi.....

-Chính cô nói với tôi như thế mà, phải không? - Trung Dũng lay vai cô - Cô nhớ lại xem.

Lam Thố nghe vậy chỉ biết gật đầu. Cô muốn nói hết sự thật, nhưng lại sợ Trung Dũng và bé Thu Cúc tổn thương.

-Con bé Thu Cúc vẫn mong cô nhiều lắm. Tôi....Con bé hôm ấy sau khi nghe lời đồng ý của cô, tôi hôm ấy cũng vui hơn mọi ngày. Nhưng tôi cũng kĩ tính, cẩn thận, nếu nói hết cho mọi người biết thì sẽ gây nguy hại cho thế giới, nên tôi đã nói chuyện này với Hồng Miêu thiếu hiệp. Cậu ấy cũng chính là người đầu tiên biết chuyện đó.

Ngừng một chút, Trung Dũng nói:

-Nhưng hình như....Hồng Miêu thiếu hiệp hôm ấy.....

Lam Thố khó hiểu:

-"Nhưng" là sao? Không phải ngày đó Hồng Miêu đã chúc phúc huynh và tôi còn gì? Ngày đó huynh và con bé đều bảo rằng huynh ấy vui? - Lam Thố nói với Trung Dũng như vậy dù đã biết thực hư bên trong.

Trung Dũng trả lời:

-Giờ nghĩ lại....Hôm đó, thiếu hiệp chúc cô và tôi, nhưng....

-Đương nhiên....đương nhiên tôi phải làm vậy chứ. Lam Thố, huynh và Thu Cúc sẽ là một gia đình hạnh phúc. Tôi nghĩ...tôi nghĩ mình còn lâu mới được như thế....

Sau đó tôi mời huynh ấy uống trà hoa cúc, thiếu hiệp tuy nói "cảm ơn", nhưng sao thấy....không thật lòng lắm. Giọng điệu, vẻ mặt của thiếu hiệp trông gượng gạo, lãnh đạm lắm, giống như vừa trải qua cú sốc nào đó...

Như vậy.....Trung Dũng cũng nhận thấy điều đó!?!?

Tới nước này Lam Thố không kiềm chế được nữa, cô liền nói thật:

-Thực ra ngày đó......Đến nước này tôi không muốn giấu huynh nữa.....Vì sao Hồng Miêu tỏ ra lãnh đạm, không vui về hôn sự đó? Đến nước này rồi tôi sẽ nói thật hết.

Trung Dũng hơi bất ngờ. Chẳng lẽ có chuyện gì ẩn khuất mà mình không biết!?

-Chúng tôi lần ấy luôn cãi vã, giận dỗi lẫn nhau. Đúng hơn là mối quan hệ giữa chúng tôi khi đó không được tốt. Tôi đồng ý kết hôn với huynh....thực ra....là để thử huynh ấy thôi......Chúc phúc, mỉm cười.....mà huynh thấy ở Hồng Miêu khi đó....thực chất huynh ấy đang che giấu cảm xúc thật của mình. Huynh ấy.....lúc đó buồn lắm! Huynh ấy....đau lòng lắm!

Chữ "buồn" với chữ "đau lòng" được Lam Thố nhấn mạnh khiến Trung Dũng ngớ người. Thấy Lam Thố nói về Hồng Miêu với vẻ mặt man mác buồn thế kia, anh tự dưng cảm thấy.....Không lẽ....Không. Chuyện đó tuyệt nhiên không thể xảy ra. Cố gạt bỏ điều đó ra khỏi đầu, Trung Dũng bình tĩnh hỏi:

-"Buồn" là sao? "Đau lòng" Tôi chưa hiểu? Cô nói rõ hơn được không?

Lam Thố chẳng biết phải nói gì. Dẫu biết là phải nói thật nhưng sao cô thấy rối bời thế này.

-Nếu tôi nói sự thật này.....huynh vẫn sẽ sống tốt, vẫn sẽ cố gắng hết mình vì hạnh phúc của huynh và Thu Cúc chứ? Hai cha con huynh rất tốt.....nhưng.....Thành thật xin lỗi....Tôi....Tôi không thể. Bởi vì.....bởi vì.....Hồng Miêu......Tôi....Tôi....

Lam Thố rơm rớm nước mắt, cố gắng nói hết câu chữ, nói hết những gì mình muốn nói. Trung Dũng trong thoáng chốc đã thấu hiểu, đành thở dài, giọng trầm hẳn xuống:

-Vì Hồng Miêu....yêu cô. Người cô yêu thực sự.....chính là cậu ấy. Đúng chứ?

Lam Thố sững sờ. Vậy là Trung Dũng đã nhìn thấu. Cô gật đầu thay cho câu trả lời. Rồi sau đó nói hết mọi chuyện cho Trung Dũng nghe. Chỉ thấy sắc mặt Trung Dũng ngày một lãnh đạm. Trái tim anh nguội lạnh từng chút một....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro