[Đoản] Anh đào hoa bên mái tóc nàng - Phần Thượng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gió thổi mây trôi đong đưa những kiếp nhân sinh yên ả, lắng đọng ưu tư. Ngươi biết không, thích, hóa ra không phải là chiếm đoạt, nó là một thứ cảm xúc rối bời hư ảo, không chua chát cũng chẳng ngọt ngào... Anh đào hoa từng cánh êm dịu, ngọt ngào lả tả theo gió rơi, lướt trên hương thơm lam phát của nàng, khẽ khàng lưu lại, không nỡ rời đi... 

Nàng - một vị cung chủ tài hoa được vạn người kính nể, sở hữu dung nhan khuynh quốc khuynh thành. Băng thanh ngọc khiết, bốn từ này như chỉ dành riêng cho nàng. Tương truyền năm đó, Thỏ Ngọc Tiên Nữ đã định mảnh đất phồn hoa nơi đây lập nên một giáo phái, lấy tên là Ngọc Thiềm Cung và về sau đã truyền lại tước vị Cung chủ cho hậu duệ duy nhất của mình. Sử sách ghi chép, vào năm ấy là mùa anh đào nở rộ, cảnh sắc tuyệt trần, hương vị ngọt lịm của hoa anh đào bao trùm thiên địa. Thiếu nữ thân vận hoàng y diễm lệ, lam phát ba phần vấn gọn bảy phần buông thả cố định bởi một cây trâm vàng đính ngọc quý. Tư sắc mỹ miều, dung nhan như họa khiến bao nhiêu nam nhân trong thiên hạ nguyện vì nàng mà từ bỏ tất cả. Phong thái thuần khiết, cao quý, đầu đội phượng quan được chạm trổ tinh xảo, nàng đường đường chính chính tiếp nhận chức vị Cung chủ Ngọc Thiềm cung, danh xưng Lam Thố.

Ma giáo một lần nữa xuất thế, thiên hạ đại loạn! Trong nghịch cảnh đó, duyên phận đã đẩy hai người đến với nhau.

Lần đầu gặp gỡ, hắn – một thân bạch y mang trọng thương, bạch y nhuốm máu đỏ tươi, trên người lại bị dính ám khí. Vị thiếu hiệp một thân chính khí, ngũ quan tinh xảo, mắt phượng mày kiếm, dù thân mang trọng thương vẫn ôm thanh Trường Hồng Kiếm trong tay, một khắc không rời. Đích thực là vị Trường Hồng Kiếm chủ uy danh lỗi lạc mà thiên hạ đồn đại, danh xưng Hồng Miêu.

Nàng dìu hắn vào trong trị thương, một mình chống chọi với đám Ma giáo to gan quấy nhiễu ngoài kia. Nàng chỉ biết, dẫu thế nào cũng phải bảo vệ sự an toàn cho bạch y nam nhân kể cả... phải thành thân với tên tiểu nhân vô lại – Trư Vô Giới vì để lấy thuốc giải cho hắn.

Lam Thố cũng chẳng biết từ khi nào đã động tâm với hắn. Có lẽ là lần đầu tiên gặp gỡ chăng? Từng cử chỉ ôn nhu, ấm áp của hắn như một tia nắng ấm len lỏi vào nơi sâu nhất trong trái tim nàng, thắp một ngọn lửa rực cháy ở đấy. Đoạn tình này dần dần sinh sôi này nở, chỉ là không biết hắn đối với nàng có ý gì khác hay không?

Nàng cùng hắn trải qua bao gian truân thử thách, kề vai chiến đấu, tập hợp đủ các truyền nhân Thất hiệp, sinh tử tương tùy. Nàng không biết rằng, vị bạch y thiếu hiệp đã sớm động chân tình với nàng. Hắn không dám nói, chỉ sợ nàng không chấp nhận hắn, cứ thế rời xa hắn...

Nàng là vị cung chủ cao cao tại thượng, thanh trần thoát tục, hắn thật sự không có mơ mộng hão huyền sẽ bên cạnh nàng đến đầu bạc răng long.

Duyên đến duyên đi rồi sẽ tan

Hoa nở hoa tàn rồi cũng sẽ về cát bụi...

***

Trận chiến Ma giáo đại thành công, thiên hạ an hưởng thái bình.

Ngọc Thiềm cung mở tiệc ăn mừng hậu nghi lễ truy phong Lam Thố làm Sứ giả hòa bình của muôn rừng, trong cung cảnh tượng tất bật chưa từng thấy, các Tử Thố thay phiên nhau trang hoàng cung Ngọc Thiềm, đèn lồng được thắp sáng rực một mảng, tú cầu được treo với đủ sắc màu, khách tới dự nhiều không đếm xuể. Lục hiệp chia nhau tiếp đón quan khách, tiếng người nhộn nhịp huyên náo như trẩy hội. Hôm nay là ngày đặc biệt nên đích thân vị cung chủ xuống bếp, động tác nhanh nhẹn, điêu luyện chẳng mấy chốc cả thiện phòng tràn ngập mùi thơm của những món ăn nghi ngút khói. Rượu, trà, điểm tâm đều được bày đầy đủ, đêm nay nhất định không say không về!

Tiệc tàn, người tan.

Đại Bôn tráng sĩ lúc này đã say khướt, đã thế còn cố ý làm loạn tranh giành uống rượu với Đậu Đậu. Tử y kiếm chủ khó nhọc ra sức cản nam nhân cao lớn đối diện, thủy mâu sắc bén lườm nguýt y một cái. Đạt Đạt và Khiêu Khiêu tửu lượng không cao, đã rời tiệc từ sớm do bị khá nhiều người ép rượu, hai tách trà phảng phất mùi hương thanh mát được đặt trên bàn, cạnh bàn cờ. Hoàng y nam tử và Trúc Lâm cư sĩ đang hàn huyên tâm sự, thỉnh giáo kì nghệ của nhau. Chỉ là không biết sau bữa tiệc Hồng Miêu và Lam Thố đã đi đâu.

Ngoài đình viện trăng thanh gió mát, thân ảnh nữ tử một thân lam y đang ngồi ở đấy cảm nhận từng cơn gió nhẹ thoảng qua, cảm giác bình yên lạ thường. Sau bao nhiêu vất vả, có thể tận hưởng cuộc sống an yên thế này... đã mãn nguyện rồi!

- Suy nghĩ gì mà thất thần vậy?

Song nhĩ thu lại thanh âm quen thuộc trầm ổn vừa cất lên, nàng vội xoay người lại phía sau. Thân ảnh nam nhân tiêu sái, khí chất bất phàm đang tựa người vào một cây anh đào gần đó ánh mắt mang theo thập phần ôn nhu hướng về nàng. Hắn lặng lẽ đến ngồi xuống cạnh nàng, đưa tay chạm những đóa bạch liên đang đua sắc, bạch y nam tử lúc này trông thật dịu dàng khác biệt hoàn toàn trên chiến trường sát phạt quyết đoán.

- Hồng Miêu? Sao khuya rồi huynh vẫn còn chưa nghỉ ngơi?

Nàng mỉm cười nhìn hắn, trái tim bỗng trùng xuống một nhịp. Đôi mắt đó quả là có mê dược thần kì, nếu như nhìn lâu hơn một chút nữa chỉ sợ nàng không thể thoát ra mất. Lam y cung chủ vội quay mặt đi, gò má sớm đã phủ một tầng hồng vân, rèm mi lay động, bữa tiệc tối nay nàng đã uống hơi nhiều men rượu cứ thế hòa quyện với xúc cảm, đầu óc lâng lâng khó tả. Hồng Miêu nhìn nàng, mày kiếm khẽ dãn ra, khóe môi nhếch lên một đường cong tuyệt mỹ.

- Hôm nay nhìn muội đẹp lắm! Trở thành Sứ giả hòa bình thật tốt, phải không? Ta có thứ này tặng muội đây.

Không để nàng tiếp lời, hắn nhanh chóng lấy từ trong áo ra một chiếc vòng tay bằng cẩm thạch, sắc xanh nhè nhẹ bóng loáng. Hẳn là ngọc quý! Hắn nhẹ nhàng nâng bàn tay trắng nõn của nàng, chầm chậm đeo vào, ý không để nàng có cơ hội từ chối.

- Thật đẹp! Muội nhất sẽ giữ nó thật kĩ. Đa tạ huynh, Hồng Miêu!

Nàng cười, nụ cười tươi nhất tặng cho hắn. Chỉ khi ở bên cạnh hắn, nàng mới có thể quay về làm chính tính cách thật của bản thân, hắn mang lại cho nàng cảm giác bình yên, an nhiên vui vẻ. Hồng Miêu bất giác sững người lại, nụ cười kia như khoáy động cả tâm can, hắn định nói thêm gì đó nhưng lại thôi, có lẽ hắn sợ rằng một lời thốt ra sẽ nụ cười ấy tan biến, sợ rằng giữa hai người nảy sinh khoảng cách, nàng sẽ rời bỏ hắn...

Đêm nay trăng thật đẹp và sáng, từng ngọn gió nhè nhẹ lay động từng tán hoa anh đào, hương hoa ngào ngạt lan tỏa, cánh hoa anh đào mỏng manh cuốn theo làn gió vương nhẹ lên vai nàng, lưu giữ vị ngọt ở đấy rồi nhẹ nhàng rời đi.

Lam Thố, hi vọng muội có thể an nhiên mà sống, bình bình an an mà trải qua kiếp này, vô ưu vô lo một đời tiêu dao tự tại!

Nàng và hắn quả là mối nhân duyên hiếm có, trời sinh một đôi. Trải qua bao nhiêu trận chiến ác liệt, sinh ly tử biệt chung quy người có tình sẽ về bên nhau. Chỉ là, tấm chân tình này trao cho người, người có hay?

***

Một tháng sau.

Cung Ngọc Thiềm – Sảnh chính.

Khoảng thời gian này đối với Thất hiệp mà nói có vẻ là khoảng thời gian yên bình và hạnh phúc nhất. Họ cùng nhau du sơn ngoạn thủy, hưởng thụ vẻ đẹp khắp đại giang nam bắc, ngắm nhìn hồng trần tươi đẹp. Và hôm nay họ đã tề tựu đông đủ tại Ngọc Thiềm cung để cáo biệt, trở về quê hương, Lam Thố đã dặn người chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ cho mọi người, tiếng cười nói vang vọng khắp nơi.

Chợt, cuồng phong nổi lên ào ạt, khinh vân giăng lối, từng tán cây va vào nhau xào xạc, sấm chớp rền vang như muốn xé toạc cả bầu trời.

Sao lại có cảm giác bất an thế này?

Là họa ư?

Từ phía ngoài cổng, Đậu Đậu thần y hớt hải chạy vào, mày mày tái nhợt, hơi thở gấp gáp:

- Mọi người... mọi người ơi, không...không hay rồi!

- Chuyện gì vậy Đậu Đậu? Đệ bình tĩnh đi, đã bị sấm chớp dọa cho sợ hãi rồi à? – Thanh âm của lam y nam tử vang lên có ý châm chọc, tay bưng khay bánh bao nóng hổi từ thiện phòng bước ra.

- Đại Bôn, ta không đùa với huynh! Lúc sáng ta đi lên núi hái thảo dược phát hiện một luồng tà khí mạnh mẽ ở ngọn núi đối diện, cách Ngọc Thiềm cung khoảng 500 dặm về hướng Tây Bắc, có điều theo kinh nghiệm của ta nơi đó là nơi thâm sơn cùng cốc, quanh năm ít người lui tới, địa hình lại hiểm trở chưa kể đến việc trong núi đều có chướng khí bao quanh. Thật sự đáng sợ mà!

- Lời đệ nói là thật sao Đậu Đậu? Đệ có nhầm lẫn gì không? – Hoàng y nam tử từ nãy giờ trầm mặc hồi lâu bỗng dưng cất giọng, nghi ngờ hỏi.

- Khiêu Khiêu, đến lượt huynh không tin lời ta? Mọi người xem, bây giờ chỉ mới là giờ Mão ba khắc mà bầu trời lại u uất, ảm đạm không một tia nắng, thật sự quá bất thường mà! – Thần y giận dỗi, ra sức phân trần.

Nhận thấy được sự bất thường, Hồng Miêu cau chặt mày, chìm vào suy nghĩ. Nếu quả thật theo như lời Đậu Đậu thì có lẽ gần đây đã nổi lên một thế lực nào đó tu luyện cấm thuật, gây ra đại họa. Cần phải ngăn chặn càng sớm càng tốt!

- Lời của Đậu Đậu có lý lắm, mọi người lập tức chuẩn bị ngựa chúng ta cùng nhau xuất phát!

Mọi người đều nhất trí với đề nghị của vị thủ lĩnh Thất hiệp tài ba, duy chỉ có lam y nữ tử lòng dậy sóng bất an, cảm giác chuyện lần này không hề đơn giản. Khẽ liếc mắt sang nam nhân đối diện, tâm bất giác nhói lên...

Có khi nào vừa quay bước đã thành biệt ly?

***

Thập Dã Sơn – Chân núi.

Qủa đúng là lời đồn không ngoa, vừa đến chân núi đã cảm nhận được chướng khí vây quanh, khắp nơi một mảng âm u, não nề.

- Đậu Đậu, huynh xem chướng khí này có độc hay không? – Tử Vân kiếm chủ bất an lên tiếng, không quên bịt mũi cảnh giác.

- Để đề phòng, mỗi người hãy lấy một viên đan dược ngày ngậm vào. Đừng nuốt vội, ngậm cho nó từ từ tan ra rồi hẵng nuốt.

Vị thần y lấy trong tay nải ra một bình sứ nhỏ màu trắng, bên trong có mấy viên đan dược màu xanh phân phát cho mọi người.

Vừa dứt lời, một luồng tà khí mãnh liệt bao vây Thất hiệp, dần rút sinh khí của mọi người. Hình bóng một nữ nhân một thân bạch y kiêu sa, khí chất lạnh lùng cao ngạo nhẹ nhàng dùng khinh công đáp xuống.

- Thất hiệp? Ta không tìm các ngươi thì thôi, các ngươi lại tìm đến tận đây để nộp mạng?

Ngữ khí thâm trầm, thẩm thấu khí lạnh của nàng ta vang lên, đáy mắt hằn rõ sự hận thù tràn đầy nộ khí, chu thần mím chặt, thanh kiếm trên tay nàng ta bất giác tỏa ra một luồng khí màu đen, trong rất đáng sợ!

- Cô nương, cô là ai? Tại sao lại biết chúng ta? Còn nữa, luồng tà khí này là sao?

Lam Thố lên cao giọng lên tiếng, mục quang quét qua người nữ nhân đối diện. Có vẻ nàng ta đối với Thất hiệp không chút hảo ý, ngược lại nét mặt vô cùng căm phẫn, dường như có thù hằn sâu sắc.

- Ta? Chuyện này phải tự hỏi bản thân các ngươi mới đúng, ai đã làm toàn bộ Ma giáo diệt môn, là ai đã hại ta tan nhà nát cửa, hại ta thân nhân ly tán ? Ta nói cho các ngươi biết, nếu hôm nay đã ngươi đã bước vào địa phận của ta thì đừng mong có thể sống sót trở ra!

Ma giáo? Đích thị nàng ta là là nghĩa nữ của Hắc Tâm Hổ mà giang hồ đồn đại, họ Trầm, tên một chữ Phong. Vốn dĩ Trầm Phong không thường xuất hiện trên giang hồ vì nàng thường đi ngao du thiên hạ, tìm bí kíp tu luyện võ công, nàng là ái nữ độc nhất vô nhị của Ma giáo, bây giờ Ma giáo diệt vong khó trách lại có mối hận Thất hiệp sâu sắc đến vậy. Thiên hạ đồn thổi nàng là một đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, tính tình lại cổ quái, chẳng mấy ai có cơ duyên được gặp nàng, huống hồ nàng yêu thích sự thanh tĩnh, chẳng có ai ngu ngốc đến nỗi liều cả mạng mình chỉ để được tận mắt thấy nàng dù chỉ một lần.

Hôm nay có cơ hội được diện kiến dung mạo của nàng, xem như những lời đồn thổi ngoài kia là không sai!

Bạch y nữ nhân như hét lên, cả người toát ra hàn khí lạnh lẽo, hai tay nắm chặt trường kiếm trong tay, nhắm hướng mọi người mà xuất chiêu. Võ công mà nàng ta luyện là một loại tà công, một trong tứ đại bộ kiếm phổ đã bị thất truyền từ lâu, ai tu luyện thành công cấm thuật này sẽ trở thành Đại ma đầu nắm trong tay toàn bộ thiên hạ.

Loại nữ nhân như nàng ta tâm cơ thật thâm sâu, quá đáng sợ rồi!

Thiên hạ một lần nữa đại loạn!

Cả nhóm tản ra, nhó khọc tránh né từng đòn tấn công của Trầm Phong, không biết từ đâu một bình đoàn yêu ma xông đến, ước chừng khoảng vạn tên. Thất hiệp rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, ai nấy đều thấm mệt.

Chợt, hình bóng Lam Thố lọt vào mâu quang lạnh lẽo của Trầm Phong, môi đỏ nhếch lên nham hiểm. Vội bật khinh công đến chỗ nàng, xoay vội thanh kiếm, chuôi kiếm đánh mạnh vào gáy lam y nữ tử, tà khí bao trùm lấy nàng. Ý thức dần mất đi, rèm mi nặng trĩu khẽ động hướng về thân ảnh bạch y đang chật vật với một đám yêu ma, mi tâm bỗng chốc nhăn lại.

Hồng Miêu...

- Ta mượn tạm cung chủ của các ngươi một vài ngày. Yên tâm, ta sẽ chăm sóc cô ta cẩn thận, hẹn các ngươi giờ Thìn hai khắc ba hôm sau tại chân núi Thập Dã Sơn, sẽ có bất ngờ lớn!

Bóng dáng bạch y cùng lam y mờ dần rồi mất hút trong làn sương mờ ảo, binh đoàn yêu ma cũng từ từ tan biến, thanh âm lanh lảnh của Trầm Phong vang vọng bốn bề, tất cả chìm trong hư vô, mộng ảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro