[Oneshot] Hồng Trần Một Giấc Mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note:

- Fic chủ yếu viết về cặp đôi Sa Lệ - Đại Bôn trong Thất Kiếm Anh Hùng và có thể tính cách của từng nhân vật sẽ không giống với nguyên tác 100%. Ngoài ra, trong fic có một số tình tiết hư cấu, bối cảnh do chính tác giả nghĩ ra, hoàn toàn không liên quan đến mốc thời gian, sự kiện lịch sử Trung Hoa.

- Fic viết nhằm mục đích tham gia event nhân dịp sinh thần 1 tuổi của Hạ Thiên Sơn Xá. Một lần nữa, happy anniversary 1 year Hạ Thiên Sơn Xá. Hi vọng chúng ta sẽ gắn bó lâu dài hơn nữa và không chỉ dừng lại ở khoảng thời gian này nhé!

***

- Công chúa, vương hậu nương nương có lệnh triệu người quay về ngay lập tức!

- Ta biết rồi, đợi sau hai ngày nữa ta sắp xếp ổn thỏa mọi việc ở đây sẽ hồi cung, ngươi về truyền lời lại với mẫu hậu bảo người yên tâm ta sẽ không bỏ trốn đâu.

- Diệp Ly công chúa, người đừng quên thân phận hiện tại của mình. Bây giờ sứ mệnh của người đã hoàn thành, tại sao người lại không trở về? Không lẽ... người còn luyến tiếc tên nam nhân đó sao?

- Ngươi về đi, ý ta đã quyết tuyệt không hai lời. Ngươi đây là muốn kháng lệnh của ta?

- Thuộc hạ không dám! Vậy hai hôm sau ta sẽ đến đón người, chỉ hi vọng công chúa chớ nuốt lời.

Giữa màn đêm tịch mịch, yên ả, một thân ảnh hắc y nhân với thân thủ nhanh nhẹn lao vút trên những tán anh đào rậm rạp, nhanh như chớp đã hòa mình vào đêm đen mất hút. Trong thư phòng, bên cạnh những ánh nến dần lụi tàn vẫn đang cố tỏa ra một chút ánh sáng le lói, đôi châu nhãn ẩn dưới rèm mi dày khẽ lay chuyển theo hướng bóng đen vừa rời khỏi, trong lòng chất chứa bao nhiêu suy tư rối bời. Bên song cửa, thu nguyệt tròn vành vạnh lửng lơ treo trên nền trời sâu thẳm nhẹ nhàng phủ nguyệt quang yếu ớt lên dung nhan mĩ miều của người thiếu nữ diện tái phù dung bên trong, tựa hồ bức tranh thủy mặc trầm lắng xoa dịu tâm tình của nàng.

Vận mệnh của ta, ta không thể vươn tay nắm lấy, chỉ đành phó mặc cho thiên ý. Đoạn nhân duyên trước giờ của hai ta có thật là do nguyệt lão tiên nhân dùng dây tơ hồng kết chặt tình ái hay chỉ mỏng manh như một cánh sương hoa tưởng như tuyệt trần ngờ đâu chỉ cần chạm nhẹ đã tan thành sương khói tan biến vĩnh viễn trong hư vô?

***

Ngọc Thiềm Cung - Ngự Thiện Phòng.
Ánh nắng ban mai vừa bừng tỉnh vội vàng xuyên qua kẽ lá, vui đùa tung tăng dưới khoảng sân rộng lớn. Thiện phòng sáng nay khá yên ắng, không còn tiếng nói cười rộn vang của các Tử Thố như mọi hôm, thay vào đó thấp thoáng từ xa là những động tác điêu luyện, khéo léo của một thân ảnh nữ tử quen thuộc. Nàng vừa nhặt rau, vừa mỉm cười ngọt ngào như một lời đáp trả với tiếng hót ca của các tiểu câu quanh quẩn phía trên. Đã lâu rồi nàng không có cơ hội xuống bếp, hôm nay nhất định phải trổ tài cho mọi người được chiêm ngưỡng những món ăn do Tử Vân Kiếm Chủ là nàng nấu thật sự không hề kém cạnh vị cung chủ nơi đây, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn. Bày biện xong xuôi cũng là lúc mặt trời đã nhô cao hơn, nhật quang ấm áp xua tan đi tầng sương mờ ảo len lỏi trên những áng phù vân trôi, vạn vật căng tràn sức sống. Khẽ thở phào một hơi, nhìn thành quả từ sáng sớm đến giờ được sắp xếp cẩn thận, hương thơm ngào ngạt của các mĩ vị nhân gian trên bàn đua nhau xộc vào cánh mũi, nét ngài thanh tú trên gương mặt bé nhỏ của Sa Lệ thoạt tia hài lòng, tâm trạng thập phần cao hứng.
Từ xa vang vọng tới một thanh âm quen thuộc, y một thân sam y, trên tay cầm một lọ đan dược tíu tít chạy thẳng vào, mặt mày hớn hở. Nhìn những đĩa thức ăn trên bàn, Đậu Đậu không kiềm lòng được nuốt nước miếng cái ực, nhãn quan lấp lánh như sao sa:

- Sa Lệ, sáng an lành! Thơm thật, những món ăn này đều do muội nấu sao? Sáng nay ta có đi một vòng Đào Hoa Lâm tìm muội mà không tìm thấy, hóa ra là ở đây nấu ăn cho mọi người, lọ cao dưỡng nhan này ta đã dày công chế tạo, tặng cho muội.

- Đậu Đậu, đa tạ huynh! Không cần phải khách sáo mà, mọi người đều chưa dậy sao? - Sa Lệ giơ tay đón nhận, nhìn thấy vẻ mặt của vị thần y không nhịn được phì cười thành tiếng.

- Huynh ngồi xuống đi.

- Hôm nay phu nhân ta có nhã hứng xuống bếp sao?

Lam y tráng sĩ hai tay chắp sau lưng chậm rãi tiến vào theo sau là tứ kiếm, không cần nói gì chỉ hai chữ "phu nhân" kia cũng đủ để làm hai gò má phúng phính của Sa Lệ phủ lên một tầng hồng vân. Hắn ung dung bước tới thuận tay choàng tay qua vai nàng, kéo nàng vào lòng tham lam hít lấy hương thơm trên tóc nàng. Bị tấn công quá bất ngờ, nàng không kịp phản ứng, chỉ dùng ánh mắt lườm nguýt hắn một cái. Tên đại ngốc này hôm nay dám giở trò lưu manh với nàng cơ à?

- Đại Bôn, huynh làm gì vậy? Mọi người còn đang nhìn đấy.

Ngũ kiếm nhìn họ, lắc đầu cười khúc khích. Khoảng thời gian này mọi người đã vất vả không ít, nửa đời còn lại hy vọng có thể mỗi ngày đều có thể an nhiên thế này, cùng nhau du ngoạn khắp đại giang nam bắc, hưởng thụ mỹ cảnh nhân gian...

- Sa Lệ tỷ tỷ, lưu ly hoa này tỷ hái ở đâu thế?

Mâu quang của lam y nữ tử chuyên chú vào bình hoa đặt giữa bàn, sắc tím lẫn xanh nồng đượm quyện vào với nhau khéo léo được kết lại thành đóa. Lam Thố thích thú nhìn, loài hoa này tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, dù là cách biệt âm dương hay xa cách nghìn trùng thì tình yêu ấy vẫn cháy mãi, ngời ngời sức sống.

- À, hoa này là do các tiểu Tử Thố trong cung hái được, ta chỉ phụ trách cắm chúng vào bình thôi. Mọi người nhìn xem, hoa này đẹp thật!

Bạch y nam nhân vội kéo tay Lam Thố, ra hiệu mọi người cùng an tọa dùng thiện kẻo thức ăn sẽ nguội mất ngon. Hai người đưa mắt nhìn nhau hiểu ý khẽ gật đầu, đáy mắt nhu tình mật ngọt.

- Đại Bôn, mọi người dùng thử món lạt tử kê (*) này xem thế nào? - Sa Lệ hí hửng gắp một tràng vào bát của hắn, dịu dàng cười khẽ.

- Thực sự rất ngon, với cả lạt cao (*) và quế hoa cao (*) này hương vị tuy có chút mới lạ nhưng lớp vỏ ngoài vẫn mềm, nhân bên trong thì ngọt dịu đậm đà, ta quả thật không biết tài nghệ nấu nướng của nhị vị cô nương trong Thất hiệp chúng ta ai mới thật sự là cao nhân đấy! - Bạch y cư sĩ tấm tắc khen, trong lời nói còn có chút bông đùa. Khoảnh khắc này thực sự làm y nhớ tới Đan Đan, tiểu Bảo Bảo, gia đình đoàn viên mới là chân lý sưởi ấm trái tim y.

Trời bắt đầu nổi gió, từng đợt gió se se lạnh của tiết trời đầu thu nhẹ nhàng lướt qua, trời giao mùa lành lạnh nhưng không dập tắt được nỗi niềm hạnh phúc đang trào dâng của các vị kiếm khách nơi đây. Nàng nhìn họ, trong tâm bất giác dấy lên sự chua xót, đau đớn, nụ cười trên môi bỗng chốc vụt tắt. Họ như vậy, thật sự nàng không nỡ, không đành lòng rời xa, có cả nam tử nàng yêu sau này không có nàng thì hắn sẽ như thế nào? Có buồn không? Có vì nàng mà lật tung cả Sâm Lâm Đại Địa này để tìm nàng không?

Thiên hạ này có bữa tiệc nào mãi không tàn đâu, tiệc tàn, người tan đó là quy luật của tạo hóa rồi.

Sa Lệ rời bàn từ sớm, nàng dạo bước quanh Đào Hoa Lâm cuối cùng dừng lại ở tiểu đình cạnh hồ sen. Nàng ngước nhìn những nhành hải đường hoa do chính tay nàng vun trồng, lặng lẽ nhếch môi cười cũng không biết là nụ cười đau thương hay nụ cười an ủi chính mình nữa. Chợt, cảm giác ấm áp từ phía sau truyền đến, lam y nam nhân từ lúc nào đã theo sau nàng tận tay khoác lên tấm áo choàng bằng lông nhung mềm mại, ôm gọn tấm thân nhỏ gầy của nàng kèm theo âm điệu lo lắng, trách móc:

- Sao ra ngoài mà không khoác thêm áo, nhỡ đâu bị cảm lạnh thì sao?

Nàng khẽ giật mình, xoay người lại phía sau bắt gặp mâu quang ôn nhu của hắn, bao nhiêu bi thương trong lòng chực như muốn nhảy ra vỡ toang lồng ngực. Sa Lệ vội giấu khuôn mặt cùng với đôi môi sớm đã tái nhợt vì sự lạnh lẽo của làn gió thu, nàng lắc đầu, dịu giọng:

- Không lạnh. Muội chỉ là muốn ngắm hoa một lát...

Ngừng một chút, nàng lại tiếp:

- Đại Bôn, huynh có còn nhớ lần đầu hai ta gặp nhau không?

- Nhớ chứ, lần đó ta còn cho rằng muội là nội gián Ma giáo lúc nào cũng kiếm cớ sinh sự với muội cả. Về sau khi muội bị ả độc ác kia hóa câm, một phút nông nỗi ta đã nhận định muội là thê tử đời này của ta, một đời bảo vệ muội chu toàn. - Đại Bôn chậm rãi hồi tưởng lại, âm điệu không nén nỗi tức giận khi nhớ lại hồi ức đau khổ của nữ nhân mình yêu, nhưng lại có chút xúc động rưng rưng.

- Vậy sao... - Nàng hờ hững dời tầm mắt vào trong hư không, cả người bất giác nhẹ bẫng tựa lông hồng.

- Sa Lệ, ta hứa với muội, nửa đời còn lại muội không cần phải lo nghĩ gì cả, cứ để mọi chuyện cho ta, muội chỉ cần an yên ở cạnh ta. Kiếp này muội sống ta sống nếu muội chết, ta cũng sẽ tuẫn táng theo!

Đột nhiên vẻ mặt của hắn trở nên nghiêm túc lạ thường, hắn nắm hai vai nàng xoay lại đối diện với mình, song nhãn giao nhau. Trái tim nàng đập mạnh liên hồi, từng nhịp từng nhịp hối hả, chiêu này của hắn thắng rồi, đánh mạnh vào đúng nơi yếu mềm nhất của nữ nhi. Hắn lấy trong áo ra một miếng ngọc bội màu trắng thuần khiết, dường như là ngọc bội uyên ương cẩn thận đeo lên đai lưng của nàng. Hôm nay không phải là tình cờ hay cố ý, bộ y phục màu chu phấn (*) do chính hắn tặng hồi tết nguyên tiêu được nàng diện lên, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng điểm lên một chút phấn nước yên chi cùng với một chút sắc hồng của son giấy càng khiến nàng thêm yêu kiều vạn phần. Sa Lệ vô lực nhìn hắn đang cười mãn nguyện, khóe mi nóng ran, hắn cứ thế thử hỏi làm sao mà nàng có thể buông bỏ? Nhưng mà chấp niệm càng sâu thì được gì, đến cuối cùng chỉ thêm đau khổ mà cả hai phải chịu mà thôi...

Nàng gỡ tay hắn ra, cúi xuống ngắm nhìn miếng ngọc bội cùng với bộ y phục lần cuối, giọng nàng vang lên không còn trong trẻo như ban đầu mà lạc dần, từng cơn nghẹn đắng ở cổ họng.

- Ta tìm Lam Thố có chút chuyện, ta về trước đây!

Không để hắn tiếp lời, nàng quay đầu chạy đi, vừa giấu đi giọt lệ nóng vừa tuôn ra khỏi mi mắt, noãn thủ che miệng kìm lại tiếng nấc phát ra trong vô thức. Nàng đi bỏ lại hắn đứng thơ thẩn một mình bên những khóm hải đường hoa lay lắt trước sức mạnh của giông gió.

***

- Công chúa, thuộc hạ đến đón người quay về. - Hắc y nhân không rõ diện mạo cung kính quỳ trước Sa Lệ, lời nói thập phần lạnh lẽo.

- Được! - Nàng bình thản đáp lời hắn tỏ vẻ không bận tâm, mục quang đắm chìm vào màn đêm sâu hút.

Rời đi mà không từ biệt, ta tệ lắm có phải không? Không có ta mọi người vẫn sống tốt mà đúng không? Anh đào khẽ khàng rơi, dày đặc một khoảng sân rộng lớn, không ai để ý một thân ảnh nấp sau gốc anh đào to lớn ấy ánh mắt không rời hai hình bóng vừa dùng khinh công rời khỏi, tâm trạng não nề, tâm can quặn thắt.

Sa Lệ, Diệp Ly công chúa sao nhất định phải là muội?

***

Chiêu Vân quốc là một tiểu quốc bên bờ lưu vực Tương giang, quanh năm khí hậu hài hòa mát mẻ, do phù sa từ thượng nguồn của sông bồi về nên đất đai khá màu mỡ, tươi tốt thuận lợi cho nhân dân trồng trọt, chăn nuôi. Hoàng thành của vương thượng tọa lạc ngay giữa trung tâm phía trên những vách núi cheo leo, nhìn từ xa vẻ nguy nga, tráng lệ của thành hệt như cung điện của vua một nước. Cổng thành kiên cố vững chãi bên trên là hàng trăm quân hộ thành ngày đêm trấn giữ. Tường sơn son thếp vàng, ngói lưu ly trải dài tít tắp, vườn thượng uyển thênh thang với bao nhiêu kì trân dị thảo đua nhau khoe sắc, nghe nói đây là khu vực dành riêng cho Diệp Ly công chúa. Lạc thành rộng lớn chia làm ba chính cung, hai hậu viện, tiền viện và ba phủ đệ dành cho các hoàng thân quốc thích ngoài ra còn có các ngự hoa viên, tiểu đình cạnh hồ... làm không gian thêm mát mẻ khoan khái.

Năm Thiên Nguyên thứ hai mươi hai.

Chiêu Vân quốc thái bình thịnh thế, nhân dân an cư lập nghiệp đời sống ấm no. Tuy nhiên, đó chỉ là những gì người ngoài nhìn vào đánh giá, thực chất nội bộ triều đình đã thối nát từ lâu, các quan thần chia bè kết phái âm mưu làm phản bất kì lúc nào, lại nói đến vùng biên cương mọi năm đều bị nước láng giềng đem binh sang lăm le chiếm đóng, thù trong giặc ngoài không thể phòng bị. Tương truyền vào mười chín năm trước, đất nước cũng lâm vào thế loạn lạc, công việc triều chính rối ren, thứ phi Lệ Hà vào một ngày giữa tiết Đông chí tuyết rơi dày đặc đã hạ sinh một vị tiểu công chúa, nhưng không may bà vì sinh khó nên đã qua đời không lâu sau đó. Kì lạ thay, đứa bé vừa cất tiếng khóc đầu tiên thì bão tuyết mịt mùng bỗng ngừng hẳn, trời dần bừng lên những tia nắng ấm áp, phía Đông Nam của bầu trời xuất hiện dị tượng là một chòm mây ngũ sắc rực rỡ như ánh hào quang phổ chiếu lên Từ An cung - nơi đứa bé vừa chào đời. Các quần thần trong triều đồn đại rằng, Cửu công chúa như một phép màu kì diệu mà thiên gia vừa ban đến giúp thay đổi vận mệnh đất nước, giúp người dân thoát khỏi lầm than. Chuyện này đến tai vương thượng, ông truyền chỉ sắc phong thứ phi Lệ Hà làm quý nhân, an táng cẩn thận tại lăng tẩm vương thất. Còn về phần tiểu công chúa kia được an bài tại Lưu Ngân phủ, ông xem nó như một bảo vật trấn quốc bao nhiêu sủng ái đều đổ dồn vào nó, cũng vì lẽ đó mà đứa bé chỉ vừa tròn sáu tuổi đã được chính phụ thân mình đích thân chuẩn bị nghi lễ sắc phong chiếu cáo thiên hạ, phong hiệu là Diệp Ly công chúa ban thưởng vàng bạc châu báu hậu hĩnh,... Từ đó khiến cho vương hậu nảy sinh lòng ghen ghét, đố kị nhiều lần tìm cách hãm hại nhưng bất thành.

Thanh y giai nhân mệt mỏi tựa người vào cửa sổ trên xe ngựa, ngắm nhìn cảnh quang chốn quê nhà quen thuộc. Đây mới đích thực là nhà của nàng, trở về đúng với thân phận là Diệp Ly công chúa nhưng sao trong lòng nàng lại chẳng thấy vui mừng trái lại lòng nặng trĩu lo âu, bộn bề tâm sự. Thật sự là nàng đã quá chán chường với việc tranh sủng, toan tính nhau chốn hậu cung và cả người nàng gọi là "mẫu hậu" kia chẳng có vẻ gì là quan tâm, yêu thương nàng thay vì thế toàn tính toán mưu mô, ám hại lẫn nhau. Khẽ đưa tay vén tấm màn lên, cảm nhận sự man mát dễ chịu của hương thơm cỏ dại ngây ngáy quanh chóp mũi làm nàng dễ chịu hơn hẳn. Sa Lệ nhung nhớ về thời niên thiếu, hoài niệm về những tháng năm bên cạnh bằng hữu, bên ái nhân, là một vị kiếm chủ vô âu vô lo, hằng ngày hành hiệp trượng nghĩa, tiêu dao tự tại. Số trời đã định vận mệnh của nàng sinh ra là để gánh vác trách nhiệm lớn lao, cả hai sứ mệnh đều đè nặng lên đôi vai bé nhỏ ấy. Năm mười bốn tuổi, Tử Vân Kiếm Chủ tiền nhiệm đã chọn nàng làm Tử Vân Kiếm Chủ tân nhiệm, chính thức truyền lại thanh Tử Vân kiếm vào tay nàng cùng nghìn lời dặn dò, kể từ giây phút ấy nàng buộc phải rời bỏ cuộc sống trên nhung lụa để lên đường tương ngộ với các tay kiếm khác nhằm ngăn chặn Ma giáo tái xuất giang hồ, bảo vệ yên vui cho toàn bộ Sâm Lâm Đại Địa. Thân là công chúa ắt vương thượng chắc chắn sẽ không để nàng phải bôn ba một thân một mình giữa chốn giang hồ hiểm ác đành để nàng làm bà chủ quán trọ Kim Tiên Khê, ở một nơi để Thất hiệp dễ dàng tìm được. Năm mười tám tuổi, đứng trước bao gian truân, trắc trở nàng đã nếm trải cảm giác rung động đầu đời với một gã nam nhân tuy ham mê cờ bạc, rượu chè nhưng lại trọng tình trọng nghĩa, nâng niu nàng hơn bất kì ai. Mọi chuyện ngọt ngào dường như vừa bắt đầu khi nàng sa vào lưới tình của vị Bôn Lôi Kiếm Chủ oai oai lẫm lẫm kia, một chút lí trí còn sót lại trong tim nàng như hét lên mãnh liệt rằng nàng không thể yêu hắn, nàng và hắn giống như hai thái cực đấu chọi nhau, vĩnh viễn không chung lộ. Mỗi khi đứng trước hắn, trái tim nàng mềm yếu hơn bao giờ hết, cố nuốt nước mắt vào trong để nhẫn tâm cắt đứt đoạn tình duyên này với hắn nhưng nàng không thể, nụ cười của hắn như vạn lọ mật ngọt từ từ len lỏi vào từng sợi tâm can, làm lu mờ lý trí của nàng...

Nửa đời sau, ta và người còn có thể gặp lại nhau? Ta không mong điều đó, chỉ hi vọng người hãy quên ta, thay ta giấu nửa những mảnh hồi ức đẹp đẽ nhất của đôi ta vào nơi sâu nhất trong tim, để ta cảm nhận được tâm hồn của mình được sưởi ấm phần nào...

***

Chiêu Vân quốc - Lạc thành - Chính điện.

Noãn thủ nhẹ nhàng nâng chiếc khăn thêu chậm đi giọt băng vừa trườn khỏi đôi châu nhãn chất chứa nỗi thê lương cùng cực, hít một hơi sâu lấy lại tinh thần, phía trước là Lạc thành to lớn, tin tức Diệp Ly công chúa hôm nay hồi cung đã sớm được vương thượng giấu nhẹm đi tránh trên đường gặp phải thích khách. Xe ngựa vừa ngừng hẳn, nàng được một a hoàn cẩn thận dìu xuống bậc thang tiến vào chính điện để thỉnh an vương thượng, vương hậu. Một mình bước vào chính điện, khí thế ngút mây cao quý của một nàng công chúa ngày một thêm tăng, vừa bước qua cánh cổng lớn được chạm trổ bằng đồng tinh xảo đã thấy hai thân phụ mẫu một thân long bào uy nghi chễm chệ trên ngai vàng. Nàng vén tà váy sang một bên, kính cẩn quỳ xuống khấu đầu ba lạy, chu thần nhàn nhạt hé mở:

- Nhi thần thỉnh an phụ vương, mẫu hậu. Phụ vương và mẫu hậu vạn phúc thiên an.

Vương thượng gật nhẹ đầu, phất tay ý bảo nàng đứng dậy, mỉm cười nhìn nàng trìu mến. Sa Lệ kéo váy đứng dậy, giơ tay tỏ ý không cần a hoàn dìu, nàng cũng đâu phải là một vị công chúa khuê phòng khép nép đâu, đầu vừa ngẩng lên thì nàng bắt gặp ngay dáng vẻ của vương hậu nương nương cười như không cười nhìn nàng, ngọc thủ chầm chậm chạm vào khuôn mặt khả ái, trắng nõn như sương tuyết của nàng giễu cợt khai ngôn:

- Về rồi thì tốt, ta còn tưởng là con quên thân phận của mình và cả Chiêu Vân quốc này rồi chứ?

- Nhi thần không dám. - Sa Lệ lạnh nhạt mở lời, nhãn quan không ngần ngại nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen tuyền của bà ta.

- Đúng lúc tiểu công chúa chúng ta quay về, hoàng thất chúng ta sắp có hỉ sự long trọng rồi đấy. Thái tử Chu quốc vừa phái sứ giả sang đề bạt cầu thân, nhìn này sính lễ đã chuyển qua hẳn ba phần rồi. Con ấy, được chính thái tử chỉ đích danh muốn lập thái tử phi, vừa hay ba hôm sau là ngày lành tháng tốt, phụ vương con cũng đã đồng ý với họ rồi.

Vẻ ngạc nhiên thoáng ngự trị trên gương mặt kiều diễm của nàng nhưng rồi lại ngang nhiên trôi đi mất. Hóa ra lần này vương hậu triệu nàng về là vì mối hôn sự này, sự việc này vốn cũng nằm trong dự liệu của nàng nhưng không ngờ rằng nó lại xảy ra nhanh đến thế. Lướt mắt qua mấy rương sính lễ được buộc lụa đỏ chót, nàng chỉ im lặng, vẻ mặt vô cảm.

- Sao vậy, Cửu công chúa không đồng ý sao? Hay là... con vẫn còn chút lưu tình đối với tên kiếm khách kia, ta nói con biết lập tức dẹp sự mơ mộng hão huyền này đi, nếu không thì ta không chắc sẽ đảm bảo tính mạng cho hắn đâu. - Thấy nàng im lặng, bà ta lên tiếng đe dọa.

- Chuyện của ta và huynh ấy, người cho người theo dõi? - Sa Lệ chau mày, hằn giọng hỏi.

- Ta là vương hậu, những chuyện này sao có thể qua mặt được ta? - Bà ta câu môi cười đầy ngụ ý. Cũng phải, sau khi đá văng được hòn đá cản đường Diệp Ly này thì chắc chắn thập nhị công chúa của bà ta sẽ thay nàng đắc sủng.

Vương thượng ngồi trên bậc cao không nén nỗi sự ái ngại khi nhìn vào thanh y nữ tử phía dưới, nàng xa nhà đã lâu nay vừa về liền chuẩn bị gả đến Chu quốc xa xôi thật sự không đành lòng được, để nàng chịu ấm ức rồi. Thở dài một hơi, ông đánh tiếng ảm đạm:

- Thôi được rồi, Lệ nhi ta mong con hãy hiểu cho tình cảnh đất nước chúng ta hiện giờ, Chu quốc là một cường quốc hùng mạnh lại luôn để mắt đến nước ta mà bây giờ lại chủ động đề nghị liên hôn, âu cũng có mặt tốt. Con hãy xem như là vì ta, vì thần dân hai nước thoát khỏi nguy cơ chiến tranh này có được không?

- Mọi chuyện tùy người sắp xếp ạ. Con không có ý kiến.

Nói đoạn, nàng chắp tay thi lễ, cúi đầu cáo từ:

- Nhi thần hơi mệt, khẩn xin hai người cho con lui về nghỉ ngơi trước.

Xoay người cất bước li khai, nàng được một tốp a hoàn dẫn đường quay về Lưu Ngân phủ nghỉ ngơi. Gió lồng lộng thổi mang theo những áng huyền vân đen kịt lả lướt vô định vào hư không, man mác hiu quạnh như nỗi ưu tư trong tâm khảm nàng ngay lúc này. Tiết đầu thu đìu hiu kéo theo tâm trạng con người chùn xuống, lắng đọng bi ai.

***

Ngọc Thiềm Cung - Hậu viện - Thư phòng.

- Huynh vừa nói gì? Sa Lệ mất tích rồi sao?

Thần y Đậu Đậu không khỏi giật mình ngạc nhiên, khay màn thầu nóng hổi trong tay lay nhẹ mất thăng bằng xém chút là rơi xuống. Sáng nay y hí hửng vào thiện phòng nhờ các Tử Thố làm món màn thầu nhân ngân nhĩ, vốn định là làm cho mọi người cùng nhau dùng, ngờ đâu giờ lại nhận được hung tin thế này. Quan sát nét mặt của từng vị bằng hữu đăm chiêu không ngớt, có lẽ là y là người cuối cùng biết chuyện này. Vứt vội khay bánh sang một bên, y hấp tấp ngồi xuống, nghi hoặc mở lời:

- Là nửa đêm có thích khách lẻn vào bắt cóc cô ấy?

- Không, Ngọc Thiềm cung mỗi đêm canh gác cẩn mật, không thể có chuyện thích khách lẻn vào mà không ai phát giác. Huống hồ thân thủ Sa Lệ không phải là thấp, đối phó với những tên lạ mặt không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? - Hồng Miêu lắc đầu, mày kiếm nhíu lại ngày một chặt hơn.

Mọi sự suy đoán đưa ra đều có lỗ hổng, không thể nào mà một người đang yên đang lành lại có thể bốc hơi biến mất không chút vết tích, trừ phi... Tất cả mọi người trầm mặc hồi lâu không đáp, chỉ duy nhất lam y tráng sĩ mặt mày xám xịt, cuồng nộ trong lòng hắn đang cố đè xuống, từng hơi thở gấp gáp nặng nề. Tay siết chặt Bôn Lôi kiếm, hắn hùng hổ bật dậy định dùng khinh công rời khỏi thì một cánh tay rắn rỏi níu hắn lại, ánh mắt thông cảm nhìn hắn:

- Huynh bình tĩnh đã. Đừng gấp! Mọi người, ta có chuyện...

Nãy giờ không ai để ý đến vị Thanh Quang Kiếm Chủ lặng lẽ vùi mình vào một góc, tay xoay tách trà, không dám nhìn thẳng vào mắt Đại Bôn đang an tọa đối diện, hữu thủ nắm chặt thành quyền. Vừa nói, y vừa lấy ra một bức phong thư đặt lên bàn...

- Đây là thư của Sa Lệ vào đêm trước khi muội ấy mất tích...

Ngũ hiệp trố mắt nhìn y như thể sinh vật lạ, hóa ra y đã biết chuyện của Sa Lệ từ trước, hơn nữa còn giấu đi phong thư. Lam Thố vội vàng bóc thư ra đọc, cả người cứng đờ như thể sắp có chuyện chẳng lành xảy ra.

Mọi chuyện đều ổn, đừng lo!

Sa Lệ.

Nhưng mà điều khiến nàng chú ý nhất không phải là dòng chữ ngắn ngủi được viết nắn nót trên thư mà là vết ấn kí lạ bên dưới. Đây là bút tích của Sa Lệ, không sai. Ấn kí này thoạt nhìn giống hình lưu ly hoa sáu cánh, hình như nàng đã thấy ở đâu rồi thì phải.

Là nó! Ấn kí của vương thất Chiêu Vân quốc.

Nhưng... tại sao?

Lam y nữ tử thất kinh nhìn sang nét mặt đang cúi gầm của hoàng y nam tử, rồi lại liếc mắt sang vẻ mặt trông đợi của mọi người, nàng nghiêm túc khai ngôn:

- Khiêu Khiêu, huynh còn nợ chúng ta một lời giải thích đấy.

- Phải! Sa Lệ cô ấy chính là Tử Vân kiếm chủ đồng thời cũng là Diệp Ly công chúa của Chiêu Vân quốc.

Tất cả vẫn chưa hết bàng hoàng, chỉ biết nhìn nhau ngậm ngùi. Ngày hôm qua còn nói nói cười cười với bọn họ giờ đây sao lại... Số mệnh quá trớ trêu rồi! Sa Lệ quay về với vương thất đồng nghĩa với việc nàng rời xa họ mãi mãi, không thể tương ngộ.

- Đệ đã biết từ sớm, tại sao lại không nói với bọn ta? - Đại Bôn dường như mất hết lý trí, vung tay đập bàn hét lớn vào mặt Khiêu Khiêu.

- Ta...Ta cũng chỉ là tình cờ nghe được đoạn đối thoại của muội ấy với một tên thủ hạ nên mới biết. Huynh biết không sau đó muội ấy đã quỳ xuống khóc lóc cầu xin ta giấu chuyện này với mọi người. Muội ấy đã vậy thử hỏi làm sao đệ có thể chối từ? - Khiêu Khiêu rướm lệ đáp, tâm trạng của Đại Bôn y hoàn toàn có thể hiểu, chuyện này lỗi một phần cũng do y.

Lam y nam nhân buông thõng người, sinh khí như bị cạn kiệt. Là công chúa thì sao chứ, chỉ cần là nàng không muốn thì hắn sẽ đưa nàng đi, xem ai có thể ngăn cản? Hắn vươn tay lấy kiếm, kiên định rời khỏi thì một giọng nam hét vang giữ chân hắn lại:

- Huynh định đến Chiêu Vân quốc đòi người à? Nên nhớ, muội ấy là công chúa huynh hành sự lỗ mãng vậy chẳng khác nào trở thành một tên thích khách đột nhập vào Lạc thành? Huynh định khiến bản thân rơi vào chỗ chết mới vừa lòng sao? - Hồng Miêu đau khổ lên tiếng, dù không nỡ nhưng chỉ vì muốn tốt cho hắn.

- Ta chỉ ra ngoài một chút, không cần đi theo! - Hắn nhàn nhạt nói, chưa dứt câu thì đã vọt khinh công đi mất.

- Không sao, huynh ấy cần yên tĩnh. Đừng làm phiền.

Thiên hạ này có hàng vạn nữ tử, Diệp Ly công chúa sao phải bắt buộc là nàng? Mệnh trời khó đoán, chống lại chỉ là vô ích. Đơn độc ngồi giữa vách núi cheo leo, rượu trong hồ lô cũng cạn dần, hắn đã hứa với thân mẫu là đời này quyết sẽ không rượu chè bê tha, vậy mà giờ lại thất hứa rồi. Chắc rằng giờ đây nàng cũng đang dày vò không kém gì hắn, ngẩng cao đầu nhìn những cánh chim cô đơn chao liệng, men rượu hòa quyện vào xúc cảm, hắn hứa với nàng nhất định sẽ mang nàng đi, đi đến thâm sơn cùng cốc cũng được, miễn là có nàng ở bên. Là kiếm khách thì sao, là công chúa cao quý thì đã sao, họ không có quyền được hạnh phúc ư?

Giờ Mão hôm sau, một Tử Thố hớt hải chạy vào thư phòng Lam Thố, gấp gáp truyền lời:

- Bẩm cung chủ, bên Chiêu Vân quốc đã định ngày thành thân cho Diệp Ly công chúa, hai ngày sau khởi giá đến Chu quốc cùng thái tử Chu quốc thiết lập liên hôn.

- Cái gì?

***

Chiêu Vân quốc - Lạc thành - Lưu Ngân phủ.

Giai nhân được khoác lên mình bộ giá y đỏ thẫm, dung nhan xinh đẹp động lòng người. Tử phát được vấn tinh xảo, phượng quan lấp lánh mê hoặc. Tân nương tử ngắm nhìn mình trong gương im lặng không hé nửa lời mặc cho đám a hoàn cứ ríu rít bên tai thay nàng chọn trâm cài. Hỉ phục này được dệt bằng tơ tằm thượng đẳng, từng đường may sợi chỉ trên đó đều là những thợ thủ công tài nghệ nhất hoàng thành đêm ngày vất vả. Nàng vốn sở hữu mỹ dung tuyệt trần nên chỉ cần một chút phấn, chút son đủ để khiến nàng trở nên yêu kiều, e ấp bội phần. Sa Lệ khẽ phất tay áo, bọn tì nữ lần lượt nhún mình rồi cáo lui, Tử Vân kiếm được nàng cẩn thận rút ra khỏi bao, ngắm nhìn một lượt nó như một kỉ vật lưu giữ hồi ức giữa nàng và Lục hiệp. Ngọc bội uyên ương bỗng rơi xuống vỡ ra hai mảnh, nàng hoảng hốt nhặt nó lên ôm chặt vào lòng, khóe mắt ngấn lệ ươn ướt.

Xin lỗi huynh Đại Bôn là ta không tốt, là ta không xứng đáng là nữ nhân mà huynh thành tâm đối xử, là ta đã phụ huynh. Chỉ mong kiếp sau hai ta cùng nhau nắm tay đi đến cuối đời không chút vướng bận.

Ngoài hiên nhà, tử vi hoa từ cánh rơi lả tả cuốn đi những tâm tình ren rối, buồn đau của nữ tử trong khuê phòng. Xuất giá là chuyện vui nhất đời con gái, cớ sao vạn vật lại đậm sắc tiêu điều, phủ nặng thương đau thế này?

Sinh tử vô thường, hợp tan vô định. Người đời đều truyền tai nhau rằng Diệp Ly công chúa sinh ra trong nhung lụa, gấm vóc mọi thứ đến với nàng đều là trân châu dị bảo, phúc phần vô biên, cả đời vô lo vô nghĩ. Nhưng bọn họ làm sao biết tất cả chỉ là khởi đầu, khởi đầu cho một chuỗi bi ai dài vô tận, không thân nhân, không bằng hữu, một mình lẻ loi sinh tồn tại Chu quốc xa xôi.

Kiệu hoa long trọng được di giá từ Lưu Ngân phủ ra chính điện rộng lớn, khắp nơi trong thành đều trải dài một màu đỏ của sắc hỉ, đèn lồng được thắp sáng bất kể ngày đêm, lụa, hoa đỏ, pháo hoa vang lên không ngớt, quan viên đua nhau nâng ly rượu chúc mừng Cửu công chúa, tiếng cười tiếng chúc phúc vang vọng bốn bề. Dưới lớp khăn hỉ, chu thần đỏ mọng của nàng khẽ cong lên, nàng cười mà lệ nóng tuôn rơi.

Rời khỏi Lạc thành, đoàn rước dâu hướng đến biên cương Chu quốc, suốt quãng đường dài không ngơi nghỉ, Sa Lệ đã thấm mệt nàng tựa đầu vào bên cửa hạ mi dưỡng thần. Chợt xe ngựa bỗng ngưng đột ngột, cả người không kìm được ngã về phía trước, chưa kịp định thần lại thì nàng đã nghe thấy tiếng leng keng của đao kiếm giọng một tên thị vệ thét lên:

- Có thích khách, bảo vệ Diệp Ly công chúa!

Tim đập mạnh từng hồi không ngớt, bên ngoài tấm rèm trước cỗ xe có thể thấy được bóng dáng một người cao lớn, vạm vỡ đang hung hăng đánh giết, liều mình chống chọi với binh sĩ triều đình. Linh cảm nàng mách bảo mãnh liệt, ai có thể bạo gan mà cướp hôn ngay giữa biên giới Chiêu Vân quốc và Chu quốc chứ? Lấy hết can đảm vén lớp rèm lên, tâm trí nàng như bừng tỉnh, sống lưng lạnh toát không tin vào mắt mình, thủy mâu long lanh ánh nước. Phía trước là Đại Bôn, là thân ảnh mà nàng nhung nhớ bao đêm, là hắn đến cướp nàng đi. Chưa kịp nhảy dựng lên vui sướng thì tình hình bất lợi ngày càng dồn vào hắn, quân hộ vệ quá đông hơn nữa còn có viện binh từ Chu quốc đang tràn đến. Nàng lấy hết sức bình sinh giật mạnh tấm khăn hỉ xuống, bộ y phục cùng với mớ trang sức này thật quá mức rườm rà, phượng quan nặng nề không thể cử động linh hoạt. Đại Bôn thoạt trông thấy nàng, đôi mày khẽ dãn ra, ôn nhu trìu mến chính vì thời khắc lơ là đó của hắn khiến bản thân lĩnh trọn một nhát chém của tên lính phía sau. Sa Lệ kinh hãi tột độ, miệng không ngừng kêu gào, bản thân nàng đang cảm thấy vô lực bởi hai tên cận thần cứ kè sát nàng bảo vệ tuyệt đối, tuyệt nhiên không cho phép nàng xuống xe ngựa. Máu nhanh chóng loang ra thẫm đẫm cả lam y, hắn vẫn ngoan cố chống trụ. Những mũi tên tẩm độc bắt đầu xuất ra khỏi cung, vùi dập hắn dưới làn mưa tên, nàng lắc đầu nguầy nguậy không tin vào thực tại, nước mắt giàn giụa nhìn hắn. Mưa tên vừa dứt, Bôn Lôi Kiếm rơi tự do xuống đất tiếp đến là chủ nhân nó, ngã quỵ xuống tiếp nhận sự ẩm thấp của đất, máu tuôn thành dòng nhuốm đỏ rực một mảng lớn. Đôi mắt hổ phách của hắn vẫn hướng về nàng, chỉ là không còn chớp nữa, cũng không còn thở nữa...

- Đại Bôn! Không...

***

Sa Lệ chậm rãi nâng mi, cả người mệt nhoài nặng trĩu. Nhất thời chưa thích ứng được với ánh sáng từ bên ngoài, hai hàng mi cứ díu lại với nhau, ở dưới rèm mi đen huyền ấy còn lưu lại một giọt băng lấp lánh chưa kịp lăn xuống. Nàng mơ hồ nhìn lên trần, màn trướng sắc hồng được buộc gọn gàng, mùi trầm hương an tĩnh vẫn còn vương vấn quanh đây. Là một nơi lạ lẫm nàng chưa từng thấy qua.

- Sa Lệ tỷ, tỷ tỉnh rồi sao? Công nhận thuốc của Đậu Đậu hiệu nghiệm thật, muội thấy tỷ ngủ ngon quá không nỡ đánh thức. Thế nào, tỷ thấy đỡ hơn chưa? - Lam Thố đẩy cửa bước vào, trên tay là bát cháo nghi ngút khói. Nàng cẩn thận đặt nó xuống bàn, ân cần hỏi han.

- Lam Thố? Sao muội lại ở đây? - Trông thấy Lam Thố, nàng chau mày khó hiểu, khó nhọc mở lời dùng sức chống hai tay ngồi dậy.

- Đây là khách điếm dưới chân núi tỷ quên rồi sao, lúc chúng ta xuống núi du ngoạn tỷ không may trúng gió hôn mê, Đậu Đậu huynh ấy đã bắt mạch kê đơn cho tỷ đấy, trong thuốc còn có thêm loại thảo dược giúp an thần nên mới khiến tỷ ngủ sâu như thế. - Lam Thố mỉm cười.

- Khí tức tỷ cũng ổn định hơn rồi, ăn cháo đi.

- Đại Bôn, huynh ấy đâu rồi? - Sực nhớ đến chuyện quan trọng, cả người nàng run lên bần bật nàng vội níu tay Lam Thố, vẻ mặt bỗng chốc trở nên lạnh toát, âm điệu phát ra ngày càng trở nên gấp gáp hơn.

- Huynh ấy đang giúp Đậu Đậu đun thuốc ở trong phòng. Sao thế, tỷ vừa dậy là đã tìm huynh ấy rồi? - Lam y nữ tử híp mắt cười, tỷ tỷ của nàng nay đã thay đổi rồi sao, quan tâm đến ái nhân ra mặt thế kia.

Như chỉ đợi câu trả lời vừa rồi của Lam Thố, nàng tốc chăn phi thân xuống giường chạy thẳng ra ngoài mặc cho tiết trời đang độ Xuân Phân, sự giá lạnh thẩm thấu vào da thịt huống hồ nàng chỉ khoác lên mình bộ y phục bằng lụa trắng mỏng tang. Lam Thố không kịp phản ứng, chỉ gọi với theo hình bóng dần khuất dưới làn khói sóng mịt mùng ngây người suy tư.

Trên nền đất lạnh lẽo tựa băng, bàn chân nõn nà của nàng đã tấy đỏ lên, đạp tung cánh cửa phòng. Nước mắt nơi khóe mi tựa hồ không thể trụ nữa mà thi nhau tuôn rơi, hắn vẫn lành lặn đứng trước mặt nàng, vụng về thổi lửa sắc thuốc, mặt mày nhem nhuốc đen sì bên cạnh là Đậu Đậu bận bịu với những loại thảo dược được y bày biện lộn xộn. Không nén nổi nghẹn ngào, xúc động nàng chạy đến ôm hắn thật chặt, song thủ vòng qua cổ vùi mặt vào ngực hắn như thể sợ hắn phút chốc tan biến trước mặt nàng, vĩnh viễn bỏ lại nàng một mình nơi trần thế.

Nàng sợ, thật sự sợ!

Những giọt nước mắt lã chã rơi quyện vào xúc cảm trào dâng mãnh liệt nơi đáy tim của nàng. Giấc mộng chốn hồng trần trong tâm khảm nhân sinh luôn đọng lại những phút giây suy tư hóa thành những vòng xoay kí ức dẫu là mộng xuân, mộng tình hay ác mộng chăng nữa thì đều là những mật ngọt, khổ đau, dư vị bồi hồi của tình yêu vừa chớm nở...

- Sa Lệ, sao muội ra đây? Có chuyện gì xảy ra à? Muội vừa khỏe lại thì nên ở yên trong phòng tịnh dưỡng mới phải chứ! - Đại Bôn giật nảy mình khi nàng bất chợt từ phía sau ôm hắn, nàng thấp hơn hắn hơn một cái đầu, khuôn mặt nhòa lệ úp vào vai trái hắn làm ướt cả mảng lớn vạt áo. Hắn nhìn nàng trân trân, mãi một lúc sau mới hạ giọng bên tai nàng.

- Ta đưa muội quay trở lại phòng dưỡng bệnh nha?

Sa Lệ buông hắn ra, khuôn mặt tự bao giờ đã phủ lên một rặng bông đào bên cạnh là vị thần y một thân sam y đang ngơ ngác nhìn, đầu óc mông lung lạ thường. Hắn cúi xuống bế nàng rời khỏi phòng. Ánh lửa lập lòe đốm sáng nổ tí tách, bên cạnh là mùi hương thảo dược lan tỏa trong không gian, du dương khắp chốn bồng lai tiên cảnh nơi đây.

Nguyên tiêu năm nay ấm cúng dị thường, các vị kiếm khách cùng nhau tiêu diêu khắp thế gian, cuối cùng dừng lại ở một trấn nhỏ tham gia lễ hội Pháo hoa, thả đèn hoa đăng ước nguyện. Bên bờ Ngân Giang êm đềm, ảo diệu nàng và hắn đã cùng mua đèn hoa đăng, thành tâm chắp tay khẩn cầu, mong muốn sau này cả đời an nhiên cùng đối phương, sóng gió rồi cũng qua thiên hạ an hưởng thái bình.

- Đại Bôn này...

- Sao vậy?

- Lúc ở khách điếm, ta đã trải qua một giấc mộng dài, ta cứ ngỡ là...

- Muội mơ thấy gì thế?

- Mơ thấy huynh, thấy mọi người...

Khẽ ngập ngừng một chút, nàng thả người tựa đầu vào vai nam nhân vạm vỡ bên cạnh, cuối cùng chỉ lắc đầu cười nhẹ không nói. Bên sườn đồi, từng chùm pháo hoa rực rỡ sắc màu đua nhau bung nở trên màn đêm dài thăm thẳm. Gò má nâng cao, đưa mắt ngắm nhìn chúng nàng bật cười thành tiếng, bị nhan sắc nàng mê đắm, lam y nam tử bên cạnh nhìn nàng ngây ngất, hắn choàng tay qua eo nàng kéo sát lại gần hai mùi hương hòa quyện lại thành một. Ở phía sau, đôi hạnh nhãn như họa của một đôi tiên đồng ngọc nữ đối diện nhau cùng nhau tay trong tay hạnh phúc, đưa ánh nhìn sang hai người phía trước, mỉm cười ngọt ngào dưới vầng trăng sáng độ thiên thu.

Màn pháo hoa kết thúc, Đại Bôn giơ tay định đỡ nàng đứng dậy thì phát hiện nàng đã ngủ say tự bao giờ, nhịp thở đều đều, bờ môi phảng phất sắc đào chúm chím. Dáng vẻ của nàng khi ngủ thật biết cách mê hoặc lòng người mà, hắn khẽ khom người, bạc môi đặt lên vầng trán thanh tao của nàng một nụ hôn nhẹ.

- Nguyên tiêu vui vẻ, tiểu công chúa của lòng huynh!

Những đốm sáng của ánh đèn hoa đăng lung linh kì ảo trôi nổi trên bờ sông mênh mang mang theo những ước nguyện của thế nhân đưa đến cuối trời... Nàng và hắn kiếp này không phân ly!

"Nàng nắm tay ta, theo ta nửa đời phiêu bạt, ta hôn mắt nàng che nàng nửa kiếp lênh đênh".

[Trích Nhất Độ Quân Hoa - Lâu Chủ Vô Tình]

- Hoàn -
------------

(*) lạt tử kê : gà xào với ớt và hạt tiêu.

(*) lạt cao : bánh hạt dẻ.

(*) quế hoa cao : bánh quế hoa.

(*) chu phấn : hồng nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro