Chap 5: Vượt Qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình thế hiện giờ của Hồng Miêu và Tiểu Ly có thể nói là đang ngàn cân treo sợi tóc, chuyện không mong muốn nhất cũng đã xảy ra, sợi dây leo yếu ớt ấy đã đứt nhưng cũng may là Đinh Đương cưỡi Cô Lỗ đếp kịp lúc cứu hai người bọn họ

- Hồng Miêu, huynh không sao chứ?_ Đinh Đương lo lắng hỏi cậu

Nhưng mọi thứ đều chẳng lọt vào tai Hồng Miêu, cậu chẳng màn đến gì cả chỉ biết giữ lấy cánh diều luôn miệng kêu tên Lam Thố.

- Lam Thố... Lam Thố...

- Hồng Miêu, Lam Thố đã ra đi rồi..._ Tiểu Ly vừa nói vừa đi đến bên cạnh an ủi cậu, nhìn Hồng Miêu bây giờ rất thương tâm, tâm trí của huynh ấy đang bị kích động.

Nhưng câu an ủi chưa kịp thốt lên, hành động cũng chưa đến, Tiểu Ly đã bị Hồng Miêu xô ra xa khi nghe cậu nói Lam Thố đã ra đi. Cậu liền tức giận, muốn vùng bỏ tất cả, cậu không tin cũng không chấp nhận việc đó.

- Lam Thố... Hức hức... Cô ấy ở đây, cô ấy thực sự đang ở đây mà_ Hồng Miêu khóc thương vuốt gương mặt của cô trên cánh diều.

- Lam Thố à... Ta nhất định sẽ sửa con diều này lại... "Lam Thố sẽ về bên ta"

"Lam Thố, Cô ấy không đi đâu cả. Cô ấy vẫn ở đây. Tại sao mọi người lại không tin chứ. Lam Thố, muội có thấy không? Huynh đã bảo vệ được muội rồi. Sau này huynh sẽ tiếp tục che chở cho muội, có được không? Muội đừng sợ... hức hức... Muội đừng sơn. Đừng rời xa huynh" Lòng tự nhủ. Cậu không muốn đối mặt với thực tại, hãy để cậu chìm đắm trong hư ảo như vậy đi. Đừng làm phiền cậu nữa "Tiểu Ly à ta biết chứ nhưng xin đệ cứ bỏ mặc huynh đi."

- Lam Thố..._ khẽ thốt lên tên cô, những giọt nước mắt bi ai thấm đẫm gương mặt của vị thiếu niên ấy. Nước mắt đã mặn lòng càng quặn đau, tâm tư chua chát rối bời.

- Hồng Miêu, huynh chỉ quan tâm đến Lam Thố, không nghĩ đến các huynh đệ khác sao. Huynh hãy nhìn xem họ rất đáng thương không lẽ huynh muốn bọn họ mãi mãi mang hình hài trẻ con như vậy sao. Điều họ cần nhất là sự giúp đỡ của huynh và tinh thần phấn chấn của huynh. Dáng vẻ của huynh bây giờ có xứng đáng với họ không. Hồng Miêu, huynh quên nghĩa vụ của mình rồi sao_ Đinh Đương thuyết phục cậu, cô nói rất nhiều chỉ mong cậu phải sốc lại tinh thần để tiếp tục nghĩa vụ mà lúc trước cậu vừa gặp đã nói với cô.

- ...
Đáp lại cô chỉ là sự im lặng bộ dáng thẫn thờ ấy

- Hồng Miêu... Huynh hãy mau tỉnh lại. Thất hiệp đang chờ huynh, họ rất cần huynh đó. Huynh có biết không?_ Đinh Đương tức tối. Hồng Miêu cứ im lặng nhìn cánh diều tâm trí lơ đãng. Cô thật chán ghét cái bộ dạng yếu mềm của huynh ấy như vậy. Đây đâu còn là phong thái bộ dáng của một vị thủ lĩnh Thất hiệp vang danh mà cô từng ái mộ chứ. Chỉ là một kẻ tình si thất thần mà thôi.

Cô tức giận chạy đến giật ngay lấy cánh diều trên tay Hồng Miêu ném xuống đất, nhưng đáp lại họ là Hồng Miêu vẫn cứ điên cuồng chạy đến giữ cánh diều, mặc kệ bản thân.

- Lam Thố...

"Đinh Đương à, những lời của muội ta vẫn nghe nhưng ta giờ chỉ là kẻ vô dụng thì làm sao được đây. Lam Thố, tín ngưỡng của ta, ta mất tín ngưỡng rồi. Hiện tại ta đang rối bời. Ta thực sự không biết nên làm sao mới phải."

Ngũ hiệp tuy là trẻ con nhưng phần tình cảm huynh đệ có lẽ vẫn còn, họ cùng bò đến bên Hồng Miêu như nhẹ nhàng an ủi huynh ấy. Đậu Đậu cầm lấy cánh diều nâng lên trước mặt cậu. Tình cảm ấy như thay lời muốn nói "Hồng Miêu, không sao đâu". "Bọn huynh/đệ hiểu mà". "Huynh/Đệ cứ muốn làm sao cũng được. Bọn ta đều ủng hộ mà"."Bọn ta sẽ mãi ở bên huynh/đệ".

Trái tim tổn thương của vị thiếu hiệp dần được xoa dịu. Vồ ôm lấy Đậu Đậu, cậu bắt đầu ngộ ra. "Phải rồi mọi người... Cảm ơn các huynh đệ. Mọi người vẫn luôn hiểu cho ta... hức..hức"

- Ta xin lỗi.. ta xin lỗi mọi người_ Tất cả mọi người đều tề tựu tuy là hình dáng khác xưa nhưng Thất hiệp vẫn mãi là Thất hiệp nguồn tình cảm dạt dào đó vẫn mãi trong đây không bao giờ nhạt phai. Nước mắt cứ tuôn rơi nhưng không phải giọt lệ sầu buồn mà là sự xin lỗi hổ thẹn với người huynh đệ trước mặt. Đậu Đậu quơ tay lên lau lấy nó an ủi phân ưu "Không sao đâu mà Hồng Miêu. Mọi chuyện đã qua hết rồi"

Tình cảnh ấy đã giúp Hồng Miêu tiếp sức vượt qua bờ vực tuyệt vọng này. Cậu kiên định nói với mọi người như khẳng định lại với chính bản thân
- Cứ yên tâm, ta nhất định sẽ khôi phục võ công lấy được Ngọc Tịnh Nguyên để khôi phục cho các huynh đệ mà.

Khó khăn Hồng Miêu mới phấn chấn trở lại, lấy lại phong thái của vị thủ lĩnh, ai ai cũng đều vui mừng.

- Hồng Miêu, khó khăn nào cũng vượt qua được. Đệ nhất định sẽ giúp huynh mà_ Tiểu Ly

- Hồng Miêu, muội cũng sẽ ủng hộ cho huynh_ Đinh Đương

- Ừm, cám ơn mọi người_ Hồng Miêu vững chắc nói

Đi đến hai ông bà lã, quỳ xuống nói -Cám ơn ông bà đã lo lắng chăm sóc cho Thất hiệp bọn cháu, hai người như cha mẹ một lần nữa đã tái sinh ra Thất hiệp_ Hồng Miêu quỳ không chỉ là tạ lỗi vì đã làm cho họ khổ sở lo lắng vì cậu vì Thất hiệp quá nhiều mà còn mang sự kính trọng biết ơn hai người họ là cả một tấm lòng chân thành.

- Cháu à.. mau đứng dậy, có thể nhìn thấy cháu kiên cường đứng dậy một lần nữa bọn ta đã mãn nguyện lắm rồi_ Bà Bà nhẹ nhàng đỡ Hồng Miêu đứng dậy

- Ừ..ừ.._Ông cũng vuốt râu gật đầu tán thành

Ai ai cũng xúc động nghẹn ngào, khó thốt lên lời. Chợt Đinh Đương nhớ ra mình phải đưa Hồng Miêu trở về bái sư bởi cô đã thuyết phục được cha mình nhận cậu làm đồ đệ, phải giúp huynh ấy lấy lại võ công.

- Hồng Miêu, hãy về võ quán, mau lên_ Đinh Đương nói

Từ biệt hai vị trưởng bối, Hồng Miêu sải bước, tay cầm cánh diều đến chỗ vách núi khi nãy, gió thổi tiếng sóng vỗ, cậu như đang tận hưởng giây phút cuối cùng ở bên cô.

- Lam Thố... hãy yên tâm... huynh nhất định sẽ không làm mọi người thất vọng đâu_ Hồng Miêu nhẹ nhàng vuốt cánh diều lần nữa rồi thả nó bay vào vùng trời. Như mở lòng, cậu nghĩ kĩ rồi chắc cô cũng muốn nhìn thấy cậu phấn chấn lại giúp đỡ mọi người, không được nản lòng ủ rũ như vậy nữa. Cậu biết cô sẽ luôn ở bên ủng hộ cậu. Cậu phải thật cố gắng để cô có thể thấy có thể vui. "Lam Thố tuy muội đi nhưng muội vẫn mãi ở trong tim ta. Ta sẽ cố gắng vượt qua, giúp các huynh đệ. Lam Thố chờ ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro