Chap 1: Cung chủ Ma giáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''-Mau chạy đi...

  -Chạy đi...Mau chạy đi

   Tiếng la hét, tiếng nổ phát ra liên tục. Bầu trời đen xám xịt, cây cối, nhà cửa, mọi thứ đang chìm trong biển lửa. Đám lửa lan rộng ra đốt cháy mọi thứ cản đường, khói lửa bay mịt mù cát bụi bắn tung tóe. Cảnh tượng náo loạn kinh hoàng trong làn khói huyền huyền ảo ảo...''

   Giật mình tỉnh dậy, hàng mi đen láy cong vút đưa lên, căn phòng hiện lên trong mắt cô vô cùng đẹp nhg sao cảm giác lại quá cô đơn, lạnh lẽo. Người con gái bước xuống giường đi trên đôi hài thêu màu xanh từng bước từng bước tiến đến cửa phòng. Cô nhẹ nhàng mở cánh cửa, khung cảnh rừng hoa hiện lên trước mắt cô. Cô đạp nhẹ trên nền đất bay đến khoảng không giữa Đào Hoa Lâm. Cô bắt đầu luyện kiếm. Hàng lụa phun từ tay cô mang thanh kiếm chạm đến các cành đào làm những cánh hoa vô phương dần bay theo kiếm của cô.

-Cung chủ có người...

   Cô ko để ý đến người mới chạy vào dù cho người đó có ra sức gọi cô. Bỗng một chàng trai diện mạo anh tuấn đạp lên những cành cây bay thẳng đến chỗ cô. Cô lướt ánh mắt sắc rồi đẩy cơn lốc đến chàng trai. Đáp lại chàng trai dùng lực đẩy lại cơn lốc. Hai lực ngang nhau làm cơn lốc vỡ tung ra. Vô vàn cánh hoa rơi xuống mặt đất, ánh trăng chiếu rọi vào Đào Hoa Lâm tạo nên cảnh cánh hoa rơi vô cùng đẹp. Cô hạ từ từ xuống đất nhẹ tựa tiên nữ giáng trần. Ánh trăng mờ nhạt càng tô lên vẻ đẹp thoát tục của cô.

-Đẹp quá...- Cung nữ vẫn đứng đó bất giác nói lên

   Người con trai tiến lại gần nói:

-Muội lại gặp ác mộng sao?

-Ừ -Giọng nói lạnh vang lên

-Đêm nay là Thất tịch ngoài kia rất nhộn nhịp muội có muốn đi ko?

   Lam Thố nhìn Hắc Tiểu Hổ rồi trở về căn phòng mk. Thấy vậy Hắc Tiểu Hổ liền kéo cô đi. Hắc Tiểu Hổ là thiếu chủ Ma giáo, là người bạn duy nhất của cô trong Ma giáo, cậu luôn quan tâm và ở bên cạnh Lam Thố giúp cô bớt đi cảm giác thiếu vắng. Dạo bước cùng cô trên con đường nhộn nhịp, cậu bất giác quay ra nhìn Lam Thố, cũng đã rất lâu cậu chưa gần Lam Thố như lúc này. Ánh trăng giúp cậu nhìn rõ khuôn mặt Lam Thố hơn. Dù khăn lụa có che nửa khuôn mặt cô thì chỉ đôi mắt có chiều sâu ấy thôi đã khiến người khác thất thần, mê mẩn. Ngây người một lúc Hắc Tiểu Hổ chợt nhận ra mk đã lạc mất Lam Thố giữa chốn đông người. Len lỏi giữa đám người cậu vội vàng tìm dáng vẻ mảnh mai của một người con gái.

   Khung cảnh ban đêm vốn rất yên tĩnh sao đêm nay khiến mọi người ko muốn nghỉ. Con đường dài náo nhiệt được thắp sáng bởi những chiếc lồng đèn với hình thù khác nhau, mặt hồ nước trong  in bóng đèn hoa và dòng người tấp nập qua lại. Làn gió nhẹ mang theo mùi hương của thiên nhiên làm khung cảnh đêm Thất tịch càng thêm thơ mộng, đẹp đến nỗi khó ai có thể rời đi.

   Mải ngắm không khí đêm Thất tịch mà Lam Thố ko để ý đến người người đang chảy về phía mk. Cô hỏi người đứng gần cô có chuyện gì đang xảy ra thì người đó vội vàng nói:

- Cô ko biết sao, phía trước đang diễn ra cuộc thi đấu giữa các người trong thiên hạ đến thử tài. Cô cũng đến đó đi.

   Nói rồi Lam Thố theo dòng người đến nơi diễn ra cuộc thi đấu.

-------------------

Ở đó sẽ diễn ra cái gì cùng đón xem chap tiếp theo nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro