Chap 5: Bạch Hồng Liên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Không lẽ...cô ấy là người của Ma giáo..."- Hồng Miêu nhìn cô khuất dần nghĩ

   Ở nơi khác

-Là huynh?

-Muội đã đoán ra được.

-Tại sao phải làm vậy?

-Ta chỉ muốn thử công lực của muội...

   Cô tiến lên phía trước hạ giọng nói: Có chuyện gì sao?

-Giáo chủ cho gọi muội.

   Ánh mắt cô trùng xuống, cô biết có nhiệm vụ mới cần cô thực hiện. Cô cùng Hắc Tiểu Hổ đến một nơi sát khí rất nặng. Cô đi giữa hai hàng người mặc toàn đồ đen, khuôn mặt che kín bởi lớp khăn. Cả người họ ai nấy đều toát lên sự hung dữ, hiếu chiến.

-Giáo chủ...

-Ngươi đến rồi.

   "Hãy tìm Bạch Hồng Liên, nhị của Bạch Hồng Liên chính là thứ ta muốn, đó là viên đá hấp thụ tinh khí trời đất. Viên đá đó chỉ có ở Băng giáo. Mau đến đó và đừng khiến ta thất vọng..."

   Lam Thố và Hắc Tiểu Hổ chia nhau ra hành động. Cô giả nam trang với cái tên Ngọc Lam nhanh chóng đến Băng giáo. Trên đường cô gặp đám người áo đen lén lút theo dõi một nhóm người khác. Ko hề để tâm cô ko chút do dự quất ngựa tiếp tục lên đường. Do trùng hợp hay do có duyên cô gặp lại đám người áo đen đó đang chặn đường một nhóm người. Một tên áo đen dằn giọng nói:

-Chạy đâu cho thoát.

-Tại sao lại theo bọn ta?-Giọng nói này khiến Lam Thố nhớ lại người mà cô ko may đụng trúng. Cô nhìn thẳng vào Hồng Miêu lẩm bẩm cái tên rất nhiều lần. Rốt cuộc cô đang nghĩ gì...

-Các ngươi ko cần biết...hôm nay ta đến lấy mạng các ngươi.

   Nói rồi tên đó cùng bọn thuộc hạ xông lên đánh. Dù đám người áo đen đông hơn rất nhiều so với nhóm người Hồng Miêu. Nhg chưa được bao lâu đám người áo đen chỉ còn lại vài tên. Một tên giọng nói chua chát mỉa mai vang lên:

-Ko hổ danh là các truyền nhân các giáo...Ta muốn xem xem các ngươi làm sao thoát được ta.

   Dứt lời tên đó phi ra hàng loạt các mũi tên lao đến nhóm người Hồng Miêu. Hồng Miêu cùng những người khác dùng kiếm đỡ các mũi tên. Nhg vừa chạm vào mũi tên đã vỡ tan và phả ra làn khói tím đen làm họ ko kịp trở tay. Thấy vậy Đậu Đậu vội nói:

-Là Liệt Tán Độc...Mọi người mau ép độc.

   Lần lượt từng người nhắm mắt vận công tạo một vòng tròn bảo vệ ép độc. Thừa cơ hội, tên đứng đầu lao đến đánh. Hồng Miêu mở mắt cầm kiếm cản tên bịt mặt để những người khác có thời gian ép độc. Độc lan nhanh ra khắp người, Hồng Miêu dần khuỵu xuống, mồ hôi đầm đìa, kiếm của tên bịt mặt dần dần kề cổ Hồng Miêu. Tên đó liền dùng một trưởng đập Hồng Miêu và phá vỡ vòng bảo vệ của những người khác làm họ văng ra va vào cây ngất đi. Tên đó vừa hét vừa xông lên nói:

-Các ngươi chết đi...

   Tưởng như đã có thể trả được mối thù, giết chết Hồng Miêu và các tay kiếm. Nhưng ko ngờ ko thể giết được bọn họ mà còn bị một lực mạnh hất văng đi một đoạn đập vào tảng đá lớn phụt máu. Nhìn lên thấy có người áo trắng đang đứng trước bọn họ giọng nói sắc đến đáng sợ:

-Còn ko đi...

   Tên bịt mặt nhìn cô rồi vội bay đi. Lam Thố quay người bắt mạch cho bọn họ, tất cả đều đã ko còn gì đáng ngại, độc cx được ép ra, chỉ là vừa ép độc xong thì bị tên bịt mặt đánh nên tạm thời ngất đi. Nhg còn Hồng Miêu chưa kịp ép độc đã vận công, làm như vậy sẽ rất nguy hiểm. Lam Thố tiến lại gần, cô ép độc cho Hồng Miêu. Khi ép độc xong cô truyền một lực vào tay mk hướng vào người Hồng Miêu như thể cô đang tìm cái gì đó...

''Tại sao lại không có...''

   Lam Thố biết nhóm người Hồng Miêu sắp tỉnh dậy liền bỏ đi. Khi cô quay gót bước đi thì đôi mắt Hồng Miêu từ từ mở ra. Mờ mờ ko rõ nhg cậu biết bóng lưng đang xa dần ấy chính là người đã cứu cậu.

     "Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro