Chap 8: Ngọc nữ phẩm tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "-Xin chào, tôi tên là Lam Thố.

    -Đi chơi cùng chúng tôi ko?

    -Thật hả?

   Tiếng cười nói vui vẻ của những đứa trẻ trong đêm. Khoảng thời gian ấy thật.....yên bình"

   Lam Thố tỉnh dậy nhìn sang bên cạnh thấy một cô gái đang nhìn mình, cô gái lên tiếng:

-Cuối cùng ngươi cũng tỉnh.

   Lam Thố nhìn cô gái một lúc rồi nhớ lại: lúc cô cùng nhóm người Hồng Miêu đến Băng giáo. Khi đến Băng giáo họ gặp phải trở ngại. Người của Băng giáo ko cho họ vào dù là lí do cứu người, bất đắc dĩ cô cùng nhóm người đành phải xông vào Băng giáo. Hai bên chiến đấu ko ai nhường ai nhg trong lúc giao đấu Sa Lệ-vị bằng hữu bị trúng độc đã ko trụ nổi bị đánh văng xuống vực. Đại Bôn thấy vậy nhảy theo Sa Lệ cứ thế Đậu Đậu, Đinh Đương lần lượt rơi xuống vực. Hồng Miêu một tay bám vào chân Đinh Đương một tay cố bám vào dây leo đang nứt dần. Đây chính là cơ hội để cô tách nhóm người Hồng Miêu đi lấy viên đá... Cô ko thể đi trong khi nhóm Hồng Miêu đang gặp nguy hiểm. Cô đã cứu bọn họ nhg vừa kéo lên cô và Hồng Miêu đã bị người của Băng giáo đẩy xuống vực. Cô và Hồng Miêu rơi xuống một con sông được người dân sống ở đây cứu.

-Tôi đã ở đây bao lâu rồi?

-Vài ngày rồi.

- Người rơi xuống cùng tôi giờ ở đâu?

-Cậu ấy đang hôn mê vẫn chưa tỉnh.

   Lam Thố bước xuống giường tìm đến phòng Hồng Miêu. Cô bước đến cửa phòng chợt trong suy nghĩ của cô hiện lên câu nói của Hắc Tiểu Hổ khiến cô sững lại''Chúng ta ko chung đường với bọn họ''. Cô quay trở ra chậm rãi tiến đến bờ sông. Vừa đi cô vừa nhớ lại lúc cô gặp nhóm Hồng Miêu ở khu rừng, ở quán trọ. Nhớ những ngày tháng song hành cùng Hồng Miêu đến Băng giáo, nhớ đến thân phận là một cung chủ Ma giáo nhg cô lại cứu những người ko nên cứu. Giờ đây trong đêm thanh vắng này, một mình cô phải đối diện với chính bản thân, đối diện với nỗi đau, nỗi hận và cả nỗi nhớ.

   Ánh trăng luôn khiến mỗi người trở nên trầm lắng hơn, ngẩng mặt ngắm trăng giữa màn đêm tĩnh mịch như để trải hết tâm tư trong lòng. Cô nâng nhẹ người bay lên ngọn cây cao nhất, lấy ra chiếc Ngọc Tiêu cô bắt đầu thổi. Trăng tròn vành vạnh chiếu ánh sáng vàng nhạt xuống mọi vật trong đêm. Cơn gió thỉnh thoảng lướt qua tạo nên những gợn sóng nhỏ ánh lên màu vàng óng lung linh trên mặt nước. Lũy tre, hàng cây theo gió khẽ rung mình xào xạc cùng tiếng sáo trg đêm. Tiếng sáo du dương, bay bổng mang bao tâm tư thả vào ko trung tạo nên bản nhạc êm dịu đến nỗi vạn vật xung quanh phải ngưng thở để cảm nhận hết được vẻ đẹp của tiếng sáo.

   Tiếng sáo của Lam Thố đã đánh thức Hồng Miêu. Hồng Miêu từ từ mở mắt, nghe thấy tiếng sáo liền bật dậy nói:

-Là muội...muội đã quay trở về.


   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro