TẬP 1: ANH HÙNG ĐẢO PHƯỢNG HOÀNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     E hèm hèm, như các bạn đã bik thì sau khi Hồng Miêu có đc sức mạnh của Phong Long và nhảy lên thuyền đi đến một vùng trời xa lắm ko ai bik thì phim đã hết 1 cách "hững hờ". Nên mình sẽ viết tiếp từ đoạn đó.
----------☆☆☆---------
Đảo Phượng Hoàng có 1 luật lệ rất chi là "bất thường". Đó chính là con gái ko đc học võ. Tam Đài Cát là 1 cuộc thi lớn và vô cùng danh tiếng. Ấy vậy mà Lam Thố và Đinh Đương lại giả nam tham gia cuộc thi. Điều này đã làm cho cuộc thi bị hỗn loạn và ko thể tiếp tục. Mọi người đều chỉ trích 2 người con gái đáng thương đó. Haha và phim thì vẫn là phim, kì tích xuất hiện, Lam Thố và Đinh Đương đã chứng minh con gái có quyền họ võ. Đó là lí do mà cuộc thi Tam Đài Cát đc tổ chức lại từ đầu và tuyển thêm những thí sinh nữ.
Trên chiếc tàu đang hướng đến cuộc thi Tam Đài Cát. Có 1 nhóm người đang nói chuyện rất "vui vẻ".
- Xì xào, xì xào.............
- Mọi người mau vào ăn cơm thôi!_ Ai đó.
- Được rồi_ Mọi người.
Chắc cx bik là ai rồi. Đó chính là... chính là... Đội Ngũ Phượng Hoàng của chúng ta.
- Lam Thố tỷ, lúc nào món ăn tỷ làm ra cx hấp dẫn hết đó! Ko như ai kia vừa đanh đá, vừa ko nữ tính._ Tiểu Ly nhìn đồ ăn mà thèm thuồng.
- Huynh đang nói muội sao?_ Đinh Đương bắt đầu khó chịu.
- Huynh nói ai người đó tự hiểu. Muội tự nhận, chẳng lẽ là muội sao?_ Tiểu Ly liếc nhìn Đinh Đương vs nụ cười khoái chí.
- Huynh...._ Đinh Đương chỉ vào Tiểu Ly, tức giận ko nói nên lời.
- Huynh làm sao?_ Tiểu Ly khiêu khích.
- Thôi mà, hai người dừng lại đi. Cơm canh nguội rồi._ Lam Thố khuyên can.
- Phải đó, chúng ta còn phải luyện tập nữa. Mai là bắt đầu cuộc thi rồi. Chúng ta nhất định phải lấy đc ngọc Tịnh Nguyên._ Hồng Miêu cười gượng, toát mồ hôi hột.
- Suốt ngày chơi cái trò con nít đó. Hứ_ Hàn Thiên tỏ vẻ khó ưa.
- Đc, coi như lần này muội tha cho huynh. Lần sau huynh coi chừng muội đó._ Đinh đương nhịn nhục.
Mọi người ăn ngon lành. Ăn xong thì cx đến nơi, họ cho tàu cập bến và vào nơi tổ chức để đăng kí thi và nhận phòng (giờ gọi là kí túc xá). Sau đó Hàn Thiên nói mọi người ra sau núi tập luyện.
- Đệ thấy chúng ta đã luyện tập suốt tuần qua rồi. Chúng ta cx nên nghỉ ngơi chứ!_ Tiểu Ly mệt mỏi.
- Ko đc! Nếu đệ cứ lười biếng như vậy thì sẽ ko bao giờ lấy đc ngọc đâu._ Hàn Thiên chê bai.
- Hàn Thiên nói đúng đó._ Hồng Miêu nói đỡ Hàn Thiên.
- Ai thích tập thì ở lại tập đi. Hồng Miêu chúng ta đi thôi._ Đing Đương lấy tay Hồng Miêu rồi liếc nhìn Hàn Thiên.
Thế rồi Hồng Miêu bị Đinh Đương kéo đi 1 các ngơ ngác. Lam Thố cx bị Tiểu Ly kéo đi, bỏ mặc Hàn Thiên tức giận.
- Ai cần các người quan tâm chứ! Muốn đi thì đi hết đi._ Hàn Thiên lầm bầm trong nỗi "cô đơn" tột cùng.
Sau khi chia bè phái xong thì mọi người đi về phòng. Người thì vừa luyện tập mệt mỏi, người thì vừa đi chơi mới về. Tối đến, mọi người ăn cơm mà ko ai nhìn ai. Chỉ có Hồng Miêu và Lam Thố là người trung gian nên cảm thấy rất khó xử. Ây ya, thật là một bữa cơm "thăng cẳng". Khuya, ánh trăng lên cao mà ngày mai đã thi rồi, mỗi người một tâm trạng, người thì có tâm sự, người thì hồi hộp, người thì ngủ ngon lành cành đào. Nhưng riêng Hồng Miêu, anh đang buồn nhưng cx ko hẳn. Gần như Hồng Miêu có tất cả cảm xúc mà mọi người có và chúng nhưa đang xáo trộn lại khiến lòng Hồng Miêu thật rối bời. Anh lại lấy cây sáo ra. Nó rất đẹp,... thì đương nhiên Lam Thố làm là phải đẹp. Hồng Miêu thổi nó, thổi nó vs tất cả tâm trạng, tình cảm, "lòng tự hào dân tộc" (ak câu này hơi sai, bỏ đi). Tiếng sáo thật êm đềm và sâu lắng. Nó như đang nói lên nỗi niềm của Hồng Miêu. Mọi người đều nghe thấy nó. Đến Tiểu Ly đang ngủ say cx phải bật dậy. Mọi người như đã thấu hiểu đc tiếng sáo mà cảm thấy dễ chịu, thanh thản. Có vẻ như Đội Ngũ Phượng Hoàng đã sẵn sàng chiến đấu.
--------------☆☆☆-------------
Tập sau sẽ là 1 tập "rất hay", các bạn hãy chú ý đón xem trên Wattpad lúc 00h 00p 00s ngày 00 tháng 00 năm 00.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro