TẬP 7: BIẾN CỐ BẤT NGỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sang tập này là mặc đồ giống đầu phần 4 trên HTV3.
--------------☆☆☆-------------
     Sau khi Thất Hiệp trở lại thì Phượng Hoàng võ quán đã có rất nhiều người muốn đến bái sư. Đồng thời Thất Hiệp càng nổi tiếng hơn, đi đến đâu cx đều có người hâm mộ. Thất Hiệp sau khi lấy lại hình dáng cx đã dần thích nghi hơn vs cuộc sống hiện tại. Mọi người trong võ quán trở nên vui vẻ và thân thiết hơn. Họ kể vs nhau những chuyện đã xảy ra vừa qua. Chuyện ở võ quán và cả những lần trừ gian diệt bạo oai hùng trước kia.
- Lúc bị Mã Tam Nương hãm hại đến nỗi mất đi cánh tay phải, tôi đã rất đau khổ và chỉ muốn chết. May mà lúc đó có Hồng Miêu và Lam Thố giúp đỡ nên tôi mới có động lực sống tiếp, luyện thành kiếm pháp tay trái mà quay về báo thù._ Sa Lệ kể lại.
- Sa Lệ tỷ thật mạnh mẽ. Ko ngờ tỷ lại luyện đc kiếm pháp tay trái._ Đinh Đương khen ngợi.
- Ko có gì đâu mà!_ Sa Lệ ngại.
- Lúc đó huynh cũng giúp muội trả thù cô ta mà!_ Đại Bôn kể công.
- Uk uk! Hi_ Sa Lệ cười.
- Muội cười cái gì chứ! Ngày đó ta cũng ko biết mình là tay kiếm thứ 5 nên ko nghe lời của nghĩa mẫu mà cai rượu. Lúc đó tên Trư Vô Giới lấy Thủy Hỏa Côn của ta làm con tin, mà nó chính là chìa khóa duy nhất để lấy Bôn Lôi Kiếm. Cuối cùng để bảo vệ ta và Thủy Hỏa Côn nên nghĩa mẫu đã hy sinh. Từ đó ta quyết cai rượu bằng đc._ Đại Bôn kể lại có chút buồn.
- Ồ thì ra là vậy!_ Ai nghe cũng thấy buồn cả.
- Ko sao! Chuyện cũng qua rồi, mọi người đừng bận tâm. Haha!_ Đại Bôn gãi đầu.
- Khi Sa Lệ bị trúng độc của Mã Tam Nương, ta đã cùng Hồng Miêu vượt qua bao nhiêu hiểm nguy để lấy cho bằng đc quyển Y Thư Đệ Nhất Thiên Hạ._ Đậu Đậu khoe.
- Chứ ko phải đệ là người nhát gan, sợ chết nhất nhóm sao?_ Khiêu Khiêu.
- Đâu có! Đúng là đệ nhát gan, sợ chết nhưng đệ ko bao giờ bán đứng bạn bè!_ Đậu Đậu đính chính.
- Hahahahah~_ Tất cả mọi người cười ngả, cười nghiêng vs câu nói của Đậu Đậu.
- Ta cũng đã từng làm tay sai cho Ma Giáo để tìm cách báo thù cho cha mẹ. Cũng nhờ có Hồng Miêu và các huynh đệ nên tôi mới tỉnh ngộ rằng chỉ có thất kiếm hợp bích mới có thể diệt trừ ma giáo, báo thù cho cha mẹ._ Khiêu Khiêu.
- Ồ!_ Mọi người vẫn chăm chú lắng nghe.
- Hắc Tâm Hổ có 1 người con trai tên là Hắc Tiểu Hổ. Hắn bắt vợ con ta để uy hiếp, lợi dụng ta làm việc xấu cho hắn. Ko những thế, hắn còn biến thành Hồng Miêu, đột nhập vào Thất Hiệp. Mà lúc đó Hồng Miêu bị trúng độc nên cũng mất hết võ công. May mà Hồng Miêu kịp lấy lại võ công rồi đến ứng cứu nếu ko Thất Hiệp đã bị tên Hắc Tiểu Hổ khống chế hết rồi._ Đạt Đạt.
- Ko ngờ mọi người đã trải qua nhiều chuyện khó khăn như vậy! Hồng Miêu, huynh thực sự rất giỏi!_ Hàn Thiên khen ngợi.
- Thủ Lĩnh Thất Hiệp mà lại._ Tiểu Ly.
- Vậy còn Hồng Miêu và Lam Thố? Sao muội ko thấy 2 người kể gì hết vậy?_ Đinh Đương thắc mắc.
- Ak... cũng ko có gì nhiều để kể cả! Mọi người cũng đã kể hết rồi._ Hồng Miêu.
- Chúng ta còn rất nhiều chuyện để kể mà. Đệ ko cần khiếm tốn đâu!_ Đại Bôn.
- Lần đầu tiên bon muội gặp nhau..._ Lam Thố nói vs giọng rụt rè.
Hồng Miêu rất ngạt nhiên, cong mọi người thì vô cùng chú ý lắng nghe.
- Lần đầu tiên bọn muội gặp nhau là khi huynh ấy đang cố bảo vệ Kỳ Lân khỏi bọn Ma Giáo thì bị trúng kịch độc. Muội giúp Hồng Miêu trị thương, chăm sóc và bảo vệ huynh ấy đến khi khỏe lại. Sau đó bọn muội cùng nhau đi tìm các truyền nhân Thất Kiếm khác và cùng nhau trừ gian diệt bạo._ Lam Thố.
     Hồng Miêu rất ngạc nhiên khi Lam Thố kể chuyện đó ra. Ko khí trở nên im lặng, Lam Thố thì đang ngượng ngùng. Để phá tan ko khí này, Hồng Miêu nói:
- Sau khi tìm đủ các truyền nhân Thất Kiếm, bọn huynh đến tìm Ma Giáo để quyết chiến 1 trận sinh tử. Thất kiếm hợp bích thành công, Hắc Tâm Hổ bị đánh bại. Đây là thời khắc Sa Lệ đến giết chết Mã Tam Nương để báo thù. Vậy là ân oán giữa Thất Hiệp và Ma Giáo đã đc giải quyết. Nhưng bọn huynh vẫn còn 1 sứ mệnh quan trọng là mang lại bình yên cho nhân gian.
- Wow! Nghe mọi người kể thôi mà muội đã thấy thích thú rồi._ Đinh Đương.
- Đệ rất muốn 1 lần thấy mọi người thất kiếm hợp bích._ Tiểu Ly.
- Phải đó. Ta cũng muốn xem._ Hàn Thiên.
- Ak! Bây giờ mới để ý. Kiếm của bọn ta đâu rồi?_ Đạt Đạt.
- Kiếm của mọi người đệ đã chôn ở bãi cát ngoài bờ biển. Chờ ngày Thất Hiệp đoàn tụ đệ sẽ đào nó lên._ Hồng Miêu.
- Thì ra là vậy. Chúng ta mau đi lấy thôi!_ Sa Lệ.
- Và thất kiếm hợp bích cho mọi người xem._ Đậu Đậu.
Vừa ra cửa võ quán, mọi người gặp nhau sư phụ và sư mẫu.
- Các con đang đi đâu vậy?_ Thủy Linh Linh hỏi.
- Chúng con định đi xem thất kiếm hợp bích đó mẹ. Mẹ đi cùng nha!_ Đinh Đương.
- Ko đc! Mẹ còn rất nhiều việc._ Thủy Linh Linh.
- Thất kiếm hợp bích sao? Ta cũng muốn xem!_ Quy Cửu Cửu.
- Vậy chúng ta đi thôi cha! Cha đồng ý rồi vậy mẹ cũng đi nha!_ Đinh Đương nhõng nhẽo.
- Haizz! Thật hết cách vs con. Đc rồi, đc rồi, đi thôi!_ Thủy Linh Linh.
- Tui cũng muốn xem, chờ tui vs._ Tiểu Tiểu Hắc từ nãy đã nghe lén nên muốn đi theo.
Mọi người lên đường. Hồng Miêu để mọi người đi trước, còn mình đi phía sau cùng Lam Thố.
- Lam Thố ak, huynh thấy muội ko đc khỏe. Muội có tâm sự gì sao?_ Hồng Miêu.
- Đâu có. Muội...muội ổn mà._ Lam Thố cố gắng nói một cách tự nhiên.
- Muội đừng giấu huynh. Huynh biết muội vẫn còn buồn lúc muội mất trí nhớ đã đối xử vs huynh ko tốt, nhưng huynh ko để bụng đâu. Muội cứ yên tâm, vui lên đi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi._ Hồng Miêu.
- Có thật ko?_ Ánh mắt Lam Thố toát lên 1 niềm vui nhẹ nhàng.
- Thật mà._ Hồng Miêu để ray lên vai Lam Thố.
- Hồng Miêu, Lam Thố mau lên._ Mọi người.
- Mọi người đang đợi kìa. Chúng ta nhanh lên._ Lam Thố.
     Nhìn thấy Lam Thố tươi cười khiến Hồng Miêu cũng vui lây, huynh nở 1 nụ cười nhẹ nhàng. Đến nơi, mọi người đào kiếm lên. Tay vuốt ve thanh kiếm, cảm giác như đã bị xa cách từ rất lâu. Hồng Miêu vừa ôm Trường Hồng Kiếm vừa khóc. Đột nhiên Lam Thố đến kế bên vỗ vai khiến Hồng Miêu lấy lại tinh thần.
- Mọi người sẵn sàng chưa?_ Hồng Miêu.
- Rồi!_ Lục Hiệp.
- Thanh Quang Kiếm.
- Bôn Lôi Kiếm.
- Toàn Phong Kiếm.
- Vũ Hoa Kiếm.
- Tử Vân Kiếm.
- Băng Phách Kiếm.
- Trường Hồng Kiếm.
- THẤT KIẾM HỢP BÍCH. (hợp bích giống phần 1 nhưng có thêm Sa Lệ).
Bảy thanh kiếm chạm vào nhau, kết tụ thành 1 quả cầu sức mạnh 7 màu. Quả cầu lớn dần, lung linh và huyền ảo.
- Woa!_ Tất cả mọi người thán phục.
Thất kiếm hợp bích mạnh thật đó! Đẹp quá!_ Đinh Đương.
- Hồng Miêu ak, muội cảm thấy lạ lắm, khó chịu quá!_ Sa Lệ.
- Bọn ta cx thấy vậy!_ Đại Bôn, Khiêu Khiêu.
- Hình như đang có cái gì đó hút chân khí của chúng ta. Mọi người mau thu kiếm!_ Hồng Miêu.
- Bọn ta đang bị điều khiển rồi. Ko thu kiếm đc._ Đạt Đạt.
- Đệ chịu hết nổi rồi._ Đậu Đậu.
- Có chuyện gì vậy. Hình như mọi chuyện ko đc ổn?_ Hàn Thiên.
- Phải. Họ bắt đầu ko kiểm soát đc năng lượng của mình rồi._ Thủy Linh Linh.
- Vậy chúng ta phải làm sao đây nương tử?_ Quy Cửu Cửu.
- MỌI NGƯỜI MAU TRÁNH XA NƠI NÀY RA. CÀNG XA CÀNG TỐT._ Hồng Miêu cố gắng hét lớn.
     Mọi người đều chạy ra xa nơi này. Đột nhiên quả cầu năng lượng nổ tung do Thất Hiệp ko cầm cự đc nữa. Năng lượng bắn ra làm nổ tung nhiều quả núi.
- AAAAAAAAAAAA!_ Thất Hiệp.
     Tiếp đến là khói đen mù mịt. Thất Hiệp rơi xuống đất, mỗi người 1 góc (giống lần đầu thất kiếm). Trên trời, những thanh kiếm vỡ nát thành từng mảnh: "Leng keng, leng keng..." (trừ chuôi kiếm).
- Khụ khụ..._ Mọi người.
- Hồng Miêu, huynh có sao ko?_ Đinh Đương lo lắng.
- Các con mau đứng lên!_ Thủy Linh Linh.
- Aaaaaaaa!_ Tiểu Ly.
- Tiểu Ly, đệ làm sao vậy?_ Đậu Đậu.
- Mọi người nhìn sau lưng kìa!_ Tiểu Ly hốt hoảng.
Mọi người nhìn theo hướng Tiểu Ly chỉ. Họ đều rất ngạc nhiên và vô cùng sốc. Đằng sau lưng họ chính là 7 thanh kiếm vỡ vụn.
- Chuyện này là sao chứ! Sao có thể...?_ Mọi người ko tin vào mắt mình.
- Kiếm của chúng ta......_ Đại Bôn ko kịp phản ứng.
- Những thanh kiếm này đã theo chúng ta lâu như vậy, ta ko tin là lại như vậy đc!_ Khiêu Khiêu.
- Nó là cây kiếm quý giá do tổ tiên truyền cho chúng ta để hoàn thành sứ mệnh. Sao có thể mất đi dễ dàng như vậy chứ!_ Lam Thố.
- Phải. Chắc chắn là có người giở trò._ Đậu Đậu và Đạt Đạt kiên định.
- TRƯỜNG HỒNG KIẾM! Sau bao lâu xa cách ta mới đc gặp lại ngươi. Vậy mà giờ đây....giờ đây. Ko thể nào!_ Hồng Miêu là người đau khổ nhất.
     Mọi người đứng đằng xa đều rất thương cảm và đến an ủi Hồng Miêu.
- Hồng Miêu ak, mọi chuyện rồi cũng sẽ có cách giải quyết thôi. Huynh đừng buồn nữa._ Lam Thố.
- Phải đó. Huynh phải bình tĩnh thì mới nghĩ cách đc chứ._ Sa Lệ an ủi.
- Đc. Vậy chúng ta mau về võ quán thôi._ Hồng Miêu.
- Ukm!_ Mọi người.
     Mọi người nhặt hết mảnh kiếm vỡ cho vào bao rồi đi về. Trên đường, Sa Lệ trông hơi lo lắng. Liệu cô đang giấu điều gì và người luôn theo dõi Thất Hiệp là ai?
-------------☆☆☆--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro