Chương 6: Bái Phượng Hoàng Võ Quán Phu Nhân làm sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Có bạn đã góp ý với mình, Bảo Bảo là tên con của Đạt Đạt và Đan Phu Nhân trong nguyên tác. Nhưng vì cũng có nhân vật tên Bảo Bảo nên sẽ để Tiểu Bảo Bảo và Bảo Bảo để phân biệt.
---
[ Phượng Hoàng Võ Quán - Đảo Phượng Hoàng ]
- Tập trung, tập trung. Mau tập trung hết cho ta _ Tiếng của Đinh Đương gọi khắp cả võ quán để tập hợp các mọi người.
Gấu Kiên Cường, Tiểu Ly, Bảo Bảo, Tí Tẹo vội vã chen nhau chạy đến sân tập luyện xếp thành hàng tập trung. Hàn Thiên vừa mới từ thác nước trở về, cậu còn mang theo mấy con cá. Thấy mọi người đã tập trung đầy đủ, Đinh Hương thông báo.
- Chút nữa chúng ta sẽ đón tiếp một vị khách. Mọi người nhớ Đạt Đạt không? Tý y sẽ cùng phu nhân và nhi tử đến võ quán. Phụ thân ta... è hem... sư phụ bảo phải chuẩn bị đón tiếp chu đáo.
Xong Đinh Đương phân phó mỗi người một công việc. Ngoại trừ Đinh Đương, Hàn Thiên và Tiểu Ly đã nhìn thấy Đạt Đạt khi lớn lên, còn lại ai cũng hóng xem đứa bé lúc trước trở lớn ra sao.
---
[ Dìa Cát - Đảo Phượng Hoàng ]
Chiếc thuyền sau hai ngày lênh đênh trên biển đã cập đất liền. Đạt Đạt bước xuống trước rồi đỡ Đan Phu Nhân và Tiểu Bảo Bảo. Đưa mắt nhìn quang cảnh Đảo Phượng Hoàng, vẫn còn cái gì đó đọng lại trong tâm trí của Đạt Đạt. Theo sơ đồ Hồng Miêu đã vẽ cho, cả nhà Đạt Đạt hướng Phượng Hoàng võ quán đi đến. Trên cả đoạn đường, Tiểu Bảo Bảo chạy nhảy vui thích dù bị té không ít lần nhưng vẫn tiếp tục. Đạt Đạt và Đan Phu Nhân chỉ có thể cười trừ, dù sao cũng là nam nhi ngã một chút lại tốt.
Tiểu Bảo Bảo đến trước cửa võ quán đầu tiên. Đang định gõ cửa thì có hai bóng người nhảy ra hù. Tiểu Bảo Bảo giật mình theo phản xạ xuất đòn. Hai bóng người kia đều không ngờ tới mà bị đánh bay. Nghe thấy tiếng va đập ở cửa môn quán, tất cả đều đến nhìn. Đạt Đạt và Đan Phu Nhân vội chạy xem sự việc. Bảo Bảo và Tí Tẹo đang quay cuồng nói lẩm bẩm " đau quá ". Hóa ra khi được Đinh Đương phân công nhiệm vụ, hai người họ đã nghĩ đến chuyện bày trò làm một cú hù và giờ bị báo ứng. Võ quán chủ ngại ngùng giao cho Đinh Đương phạt, ông mỉm cười ngượng mời khách vào nội viện dùng trà.
- Đã khiến cho các vị chê cười rồi.
Đạt Đạt xua tay nói.
- Không sao, không sao.
Để võ quán chủ và Đạt Đạt ở trong trò chuyện. Đan phu nhân dẫn theo Tiểu Bảo Bảo cùng võ quán phu nhân ra ngoài bìa rừng.
---
Võ quán phu nhân xoa đầu Tiểu Bảo Bảo dịu dàng hỏi.
- Con có thể ra vài đòn và vận khí cho ta xem không?
Trước khi đến Đảo Phượng Hoàng, Đan phu nhân đã được phu quân cho biết. Võ quán phu nhân mới là người có võ công. Vì điều lệ trên Đảo Phượng Hoàng trước đây mà phải giấu. Đan phu nhân vỗ về đủn con trai lên phía trước. Tiểu Bảo Bảo hiểu ý mẫu thân, chấp tay gật đầu với Võ quán phu nhân rồi bắt đầu thực hiện vận khí ra đòn. Nhìn những đòn đánh dứt khoát, có quy củ đàng hoàng kia võ quán phu nhân cười mãi. Sau khi Tiểu Bảo Bảo hoàn thành. Không cần bà lên tiếng, Đinh Đương đã đem trà lên.
- Đa tạ phu nhân, từ nay con xin bái người làm sư phụ _ Tiểu Bảo Bảo hiểu lễ nghĩa nhận lấy trà dâng lên.
- Được rồi. Con quả nhiên xứng đáng là truyền nhân thất kiếm, tư chất hơn người. Ta chỉ có thể dạy bảo con còn cố gắng phấn đấu phụ thuộc ở con hơn hết _ Võ quán phu nhân nhận lấy hoàn thành nghi thức bái sư.
Đinh Đương chạy đến bế Tiểu Bảo Bảo lên xoay vòng.
- Chào mừng tân sư đệ a~
- Dạ~ Sư Tỷ~ _ Tiểu Bảo Bảo cũng vui vẻ cười đáp.
Sau khi xong chuyện, họ cùng trở về võ quán.
---
- Đinh Đương, bọn ta biết lỗi rồi. Cho bọn ta bỏ thùng nước xuống đi _ Tí Tẹo và Bảo Bảo vẫn đang bị phạt bê thùng nước, mới thấy Đinh Đương đã vội nhận tội mong tha bổng.
Đinh Đương đâu để hai tên hù tân sư đệ đáng yêu của cô được như ý.
- Hai ngươi cứ tiếp tục bê đi, bê không hẳn hoi thì bê thêm hai canh giờ nữa _ rồi bỏ lại mà bước vào trong.
Trong võ quán, võ quán chủ và Đạt Đạt vẫn đang bàn về sách thánh hiền. Trông rất hiểu ý nhau, nói say sưa mãi không hết lời. Hai vị phu nhân mỉm cười thấu hiểu rồi cùng nhau xuống bếp chuẩn bị bữa trưa.
---
Thức ăn đã được nấu xong đâu đó, Đinh Đương và Tiểu Ly xắp xếp bát đũa cùng dọn thức ăn lên bàn.
- Hàn Thiên, huynh ra gọi Tí Tẹo và Bảo Bảo vào ăn cơm đi _ Đinh Đương nói
Hàn Thiên đang định rời bước thì đã thấy Tí Tẹo chạy vào, tay cầm theo một bức thư đưa cho Đinh Đương.
- Đinh Đương. Đinh Đương. Có thư này.
Đinh Đương nghi hoặc lấy bức thư xem.
- Kỳ lạ thật đó, sao bức thư gửi cho ta còn ký tên nặc danh...
- Cái gì cơ! _ Đạt Đạt mới dừng cuộc thảo luận với võ quán chủ bước đến nghe được lời Đinh Đương - Có thể đọc nội dung bức thư lên cho ta nghe không?
Đinh Đương gật đầu đọc
" Kính gửi tiểu thư Phượng Hoàng võ quán - Thủy Đinh Đương.
Tại hạ là một kẻ nặc danh muốn mời tiểu thư đến Cử Ngọc Cốc một chuyến. Tiểu thư đừng nên nghĩ đến chuyện từ chối, trên bước thư từ khi tiểu thư mở ra đã có một loại cực độc không mùi không màu không vị bám vào tiểu thư. Chỉ có tại hạ có giải dược. Muốn lấy hãy đến Cử Ngọc Cốc một mình trước 18 tháng sau. Nếu không, tiểu thư sẽ bị cơn đau dằn vặn đến chết.
                                     Nặc Danh."
Không khí cả võ quán bỗng chìm vào im lặng. Hơn ai hết trong mắt Đạt Đạt và Đan Phu Nhân xen lẫn sự kinh ngạc và lo lắng.

_Hết Chương 6_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro