Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      - Hồng Miêu cậu ko sao chứ???
     Lam Thố chạy lại chỗ Hồng Miêu, hỏi cậu. Đinh Đương cũng tới chỗ Hồng Miêu, Hồng Miêu nói với Lam Thố:
      - Tớ ko sao, mà sao cậu lại tới đây?
      - Tớ sợ cậu xảy ra chuyện nên gọi Đinh Đương tới khuyên Gấu Kiên Cường.
      - Khoan đã, ai đó nói cho tớ chuyện gì đag xảy ra ko???
      Đinh Đương thắc mắc, Hồng Miêu ko nói gì, chỉ nhếch môi cười nhẹ rồi nói:
     - Ko có chuyện gì đâu, chúng ta về thôi.
       Hồng Miêu và Lam Thố đi ra khỏi khu đất trống, Đinh Đương đang còn đứng trơ ra ko hiểu gì, chợt nhận ra hai người họ đã đi rồi nên chạy theo.
      Về phần Gấu Kiên Cường, bọn chúng đã thoát khỏi nơi đó mà ko nói gì, khi Đinh Đương và Lam Thố chạy tới. Hắn ta tức giận vì đã bị Hồng Miêu hạ gục:
       - Tao nhất định sẽ trả thù chuyện hôm nay, từ nay tao và mày là kẻ thù ko đội trời chung!!!
       Vừa nói, hắn vừa nghiến răng, nói với vẻ tức lắm, Tí Tẹo và Lưu Bảo Bảo chỉ biết trơ mắt nhìn, sợ, nhưng cũg rất hả hê, vì tên Gấu này, một khi đã làm hắn tức giận thì dù thế nào hắn cũg ko tha cho con mồi của hắn, mà Hồng Miêu cũg đã đánh hai đứa nó đến bầm dập, nên cũg ức lắm.
        Sáng , sau, khi đến lớp, Hồng Miêu vào lớp thì đụng phải Đinh Đương, làm hai người ngã xuống, Hồng Miêu đứng dậy và tới đỡ Đinh Đương, cô đứng dậy và đỏ mặt, nhìn Hồng Miêu:
       - Cậu ko sao chứ, tớ xin lỗi. - Hồng Miêu nhìn Đinh Đương hỏi.
      - Tớ,.. tớ ko sao!! cậu vào lớp đi.
     - Ờ, tớ vào lớp đây.
     Hồng Miêu bước vào lớp, đi đến bàn học, ko thấy Lam Thố đâu, bỗng có một bàn tay chạm vào vai cậu, cậu quay lui thì thấy Lam Thố, trên tay cầm hai hộp cơm,
      -Tớ làm cơm hộp cho cậu này, trưa cậu ăn cơm với tớ nha???
     - Ừkm, nhưng tại sao cậu lại làm cơm cho tớ chứ, lỡ tớ có mang cơm thì sao? - Hồng Miêu nói.
     - Tớ nghĩ cậu ko mang đâu, ngày nào tớ chẳng thấy cậu ăn ở căng tin, nhưng cậu chỉ ăn bánh mì hay mì gói, như vậy ko tốt cho sức khỏe đâu.
     - Nhìn hai cậu như cặp tình nhân í, đẹp đôi lắm đó!!!
      Sa Lệ và Đại Bôn đi tới, Sa Lệ nhìn hai người cười:
      - Đại Bôn, cậu vô duyên thật đó, coi kìa, hai người họ đỏ mặt rồi kìa.
      Sa Lệ nói với Đại Bôn, cùg lúc đó, Khiêu Khiêu, Đậu Đậu đi tới nhập bọn:
     - Nè, bộ hai người là tình nhân thiệt hả? - Đậu Đậu hỏi Lam Thố
      Khiêu Khiêu tới gần chổ Hồng Miêu, đẩy vai một cái nói nhỏ với cậu:
      - Nhìn cậu là biết cậu thích Lam Thố rồi, có muốn bọn tớ giúp cho ko hả?
      Lúc đó Lam Thố ko hề nghe Khiêu Khiêu nói với Hồng Miêu, cô nói với bọn còn lại:
      - Nè, bọn tớ chỉ là bạn thôi, cậu nói gì kì vậy chứ.
     - Ngại rồi chứ gì, thôi, đi đây, ko dám ngăn cản hai người thân mật nữa đâu.
    Nói rồi, Đậu Đậu cùg với cả bọn đi về chỗ ngồi, bỏ lại Hồng Miêu và Lam Thố đứng đỏ mặt, Lam Thố thì chỉ mới để ý Hồng Miêu chút ít, nên mặt chỉ ửng hồng trên má mà thôi, còn Hồng Miêu nhà ta, mặt đã đỏ như trái cà chua chín rồi. Hai người ko biết nói gì, lẳng lặng ngồi xuống ghế. Còn Đinh Đương từ xa đã nhìn thấy Hồng Miêu và Lam Thố nói chuyện với mọi người, cô nghĩ: " chắc hai người họ ko có gì đâu, mog rằng mình có cơ hội." Nói rồi cô đi vào lớp và ngồi vào chỗ của mình.
       Chap này nhảm wá, chap sau mình sẽ cố viết hay và dài hơn.
      
       
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro