Hồi 54: Sóng thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã tám ngày tính từ lúc thuyền ra khơi, thời tiết vẫn rất yên bình. Sớm ngày thứ chin, trời bỗng chợt đổ mưa, mưa tuy không lớn nhưng liên tục và kéo dài khiến cho boong tàu trở nên trơn trượt, việc đi lại trở nên khó khăn. Và cái gì tới cũng phải tới. Hậu quả của việc không cẩn thận là cả Tiểu Ly và Đinh Đương ngã nhào ra sàn. Đinh Đương, may thay cô cố gắng khắc phục tính nóng nảy cũng như lựa chỗ không quá trơn trượt nên cô chỉ bị ê ẩm nhẹ. Còn Tiểu Ly, cậu đã sử dụng phép thuật của mình nên cậu cũng không bị thương gì.

Mưa dần nặng hạt, gió bắt đầu nổi giông dữ dội, thuyền bắt đầu lắc lư mạnh nên cả năm người tập trung ở mũi thuyền.

Hồng Miêu đảm nhận lái thuyền. Cậu chuyển bản đồ cho Hàn Thiên: "Hàn Thiên, với tình hình này, huynh nghĩ chúng ta có nên đến thẳng Tam Đài Các hay không? Theo đệ thấy, ta nên rẽ vào Đảo Cửu Nguyệt, như vậy sẽ đảm bảo an toàn hơn."

"Có lẽ nên vậy. Với thời tiết này, chúng ta nhất định phải giảm tốc độ thuyền, đành chấp nhận đến Tam Đài Các chậm hơn một ngày." – Hàn Thiên trả lời sau một hồi nhìn bản đồ.

Lam Thố nói: "Không sao, chỉ cần chúng ta không bỏ lỡ cuộc thi tại Tam Đài Các. Cửu Nguyệt Đảo..."

Hồng Miêu sửng sốt. Vừa rồi cậu đang chuyên tâm chèo thuyền nên chẳng nghĩ ngợi gì. Lần này khi Lam Thố nhắc đến, cậu chợt nhớ lời Đậu Đậu: "Đảo Cửu Nguyệt chẳng phải thần bí gì. Đây là nơi cây cối tươi tốt, đặc biệt có nhiều loại thảo dược quý. Hồng Miêu, huynh luôn mơ ước đến đây một lần, mang một số thảo dược về nghiên cứu, để có thể bào chế ra thuốc giải các loại thuốc cực độc..." (cảnh tái hiện)

Nghĩ đến đây, trong đầu Hồng Miêu bỗng loé lên một tia hy vọng. Cậu cố gắng bình tĩnh, hỏi: "Lam Thố, Cửu Nguyệt Đảo có chuyện gì sao?"

Lam Thố hơi bất ngờ, nói: "Không có gì, muôi mơ hồ cảm thấy đã nghe qua cái tên này ở đâu đó, nhưng muội không nhớ rõ, bất quá nó không hẳn là vấn đề."

Hồng Miêu có chút vui mừng, thầm nghĩ: "Hình như muội ấy đang dần hồi phục trí nhớ, hay quá!"

Đinh Đương nói: "Vậy chúng ta hãy cẩn thận một chút, dù sao đường đi cũng không mấy rõ ràng, lại mưa to gió lớn."

Tiểu Ly đồng ý: "Vậy tạm thời chúng ta thay đổi lộ trình, chờ đến khi thời tiết khả quan hơn. Hồng Miêu, phiền huynh tiếp tục chèo thuyền, còn mọi người sẽ vào khoang thuyền nghỉ ngơi. Mọi người thấy sao?"

"Được!" – Mọi người đồng thanh.

Nhưng mọi chuyện không hề như ý muốn. Con thuyền bắt đầu lắc lư dữ dội, sóng biển ngày càng lớn...

Hồng Miêu dường như đã nhận ra điều gì, vội vàng nói với Tiểu Ly: "Tiểu Ly, đệ vào bên trong mang theo lương khô, nước và một vài thứ quan trọng của chúng ta. Nhớ kỹ, không được thiếu bất kỳ thứ gì đó."

"Rõ!" – Tiểu Ly lập tức vào bên trong thuyền và thu dọn.

Hàn Thiên nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của Hồng Miêu, vội hỏi: "Hồng Miêu, có chuyện gì vậy?"

Hồng Miêu trả lời: "Đệ cảm thấy có một con sóng thần sắp ập đến."

"Cái gì?" – Mọi người hét lớn. Đinh Đương tỏ vẻ nghi ngờ: "Huynh không phải đang đùa muội đấy chứ, sao huynh biết sẽ có sóng thần?"

Hồng Miêu nhờ Hàn Thiên lái thuyền, rồi thong thả giải thích: "Sóng nói chung cũng chỉ khiến thuyền rung lắc nhẹ. Ngay cả khi có mưa hay bão, nó cũng không rung lắc mạnh như thế này. Muội có để ý biển động hơn bình thường? Huynh nghi ngờ sóng thần sắp xuất hiện." – Hồng Miêu trầm xuống – "Mọi người nhất định phải cẩn thận."

Lúc này, Lam Thố đã bắt đầu lo lắng. Mặc dù lần trước cô đã vượt qua một lần tại điện thờ, nhưng khi nghe tin phải đối mặt với nó một lần nữa, cô không khỏi lo lắng. (cảnh tái hiện)

Hồng Miêu nhận ra sự khác thường của Lam Thố. Cậu an ủi: "Đừng lo, Lam Thố. Huynh nhất định bảo vệ muội."

Đinh Đương có phần không hài lòng, cau mày: "Hồng Miêu, huynh phải cẩn thận đó!"

"Huynh hiểu." – Hồng Miêu đáp

"Hồng Miêu! Đệ dọn xong rồi!" – Tiểu Ly thở hổn hển, bước ra khỏi khoang thuyền.

"Cảm ơn đệ, đệ nhất định phải bảo vệ những thế này!" – Hồng Miêu nói với Tiểu Ly.

"Huynh yên tâm, có túi chống nước chuyên dụng của đệ, đệ nhất định sẽ bảo vệ tốt hành lý của mọi người!" – Tiểu Ly cười, đương nhiên cậu biết tầm quan trọng của những thứ này nên cậu không dám lơ là.

"Cẩn thận!" – Đinh Đương đột nhiên hét lớn. Cách đó không xa, sóng thần sắp ập đến. Sóng cao hơn thuyền gần mười lần, e là chiếc thuyền sẽ không thể chống chịu nổi.

"Mọi người cẩn thận!" – Hồng Miêu kêu lớn – "Thuyền chúng ta có thể bị vỡ. Mọi người cố gắng bám vào những tấm ván và tránh những nơi có sóng lớn!"

Lúc này sóng ập tới, làm vỡ con thuyền, năm người rơi xuống biển.

"Mọi người tản ra!" – Hồng Miêu vô thức lao về phía Lam Thố, nắm chặt tay cô, tay còn lại bám chặt vào một mảnh ván thuyền. Lam Thố bớt sợ hãi, đưa tay bám vào một tấm ván khác như Hồng Miêu đã làm.

"Cảm ơn huynh, muội không sao." – Lam Thố nhẹ nhàng, trên mặt nở một nụ cười tươi. Hồng Miêu sững sờ trong giây lát. Dường như cậu đang trở lại những ngày tháng chiến đấu bên cạnh Lam Thố (cảnh tái hiện), và cậu mỉm cười. Năm người dùng khinh công đứng lên trên tấm ván, cố gắng tập hợp những mảnh vỡ của con tàu nhiều nhất có thể.

Bỗng dưng Hàn Thiên cảm thấy có điều gì đó không đúng: "Chúng ta có đang đi đúng hướng không?"

"Thôi rồi! Chúng ta đang đi ngược hướng!" – Tiểu Ly hét lên. Mọi người đều bị sốc...

Sóng dường như nhỏ hơn trước, mưa cũng tạnh bớt. Sau khi nhìn rõ phương hướng, mọi người chuẩn bị để đi tiếp. Hồng Miêu nói: "Mọi người, mau dùng dây thừng kết những tấm ván lại thành một chiếc bè lớn."

Mọi người nghe vậy liền nhích lại gần...

Tiểu Ly lấy từ trong áo ra một sợi dây thừng dài: "Sợi dây của đệ rất đặc biệt, nó chắc hơn rất nhiều so với sợi dây bình thường. Chúng ta hãy dùng nó để cột các mảnh ván lại!"

Mọi người nhanh chóng bắt tay vào làm việc, và chiếc bè nhanh chóng được hoàn thành. Mọi người leo lên bè, thở hổn hển. May thay, trong lúc nguy cấp, Hàn Thiên vẫn bảo vệ được tấm bản đồ. Tuy nó bị ướt, nhưng mọi người vẫn thấy rõ chỉ dẫn. Họ bắt đầu chèo, hướng về phía Đảo Cửu Nguyệt.

Bầu trời đã trong xanh trở lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro