Hồi 67: Buổi tối trong quán trọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy mọi người về lại quán trọ, Lam Thố hỏi: "Sao mọi người về sớm vậy?"

Tiểu Ly liếc nhìn Hồng Miêu một cái. Hồng Miêu đang im lặng. Tiểu Ly chỉ đành thì thầm với Lam Thố: "Có chuyện đột ngột xảy ra."

Lam Thố nhìn Hồng Miêu, rồi nhìn mọi người, khẽ chau mày, không hỏi thêm câu nào.

Hồng Miêu bước tới trêu chọc mấy đứa nhỏ, rồi quay sang Lam Thố: "Lam Thố, chân khí của muội như thế nào?"

Lam Thố cười: "Đã bình ổn rồi, không ảnh hưởng đến trận đấu ngày mai đâu huynh."

Hồng Miêu mỉm cười.

Không khí trong phòng trở nên náo nhiệt, Thuỷ Linh Linh đề nghị: "Ngày mai các con sẽ thi đấu, để ta đi nấu cơm cho các con bồi bổ."

Tiểu Ly, Đinh Đương nét mặt trở nên xanh lè, Tiểu Ly cười trừ: "Sư mẫu, con không muốn làm phiền người, cứ gọi đồ ăn trong quá là được."

Thuỷ Linh Linh dường như không để ý đến khuôn mặt biến dạng của mọi người, tiếp tục nói: "Không được! Mấy ngày nay, ta thấy tụi con như gầy đi, ta đi nấu cho mấy đứa một nồi canh gà hầm, bỏ thêm ít hành lá..." Thuỷ Linh Linh thản nhiên, bước ra ngoài.

Đinh Đương thấy vậy, lấy tức xông tới Quy Cửu Cửu, nắm lấy tay áo: "Cha, cha mau nghĩ cách cứu chúng ta!"

Tiểu Ly phụ hoạ: "Đúng rồi đó sư phụ. Mỗi lần chúng ta ăn đồ sư mẫu nấu, con dường như tổn hao mười năm tuổi thọ."

Hàn Thiên ở bên cạnh cũng nhìn Cửu Quy Quy với ánh mắt tán thành.

Cửu Quy Quy rơi vào tình thế khó khăn, ông nổi tiếng là sợ vợ, do đó có cho ổng cả núi vàng ông cũng không đủ gan để ngăn cản Thuỷ Linh Linh.

Lúc này, Lam Thố mới lên tiếng: "Để muội đi giúp sư mẫu!"

Mọi người như với được cọc, gật đầu lia lịa.

Lam Thố và Hồng Miêu chỉ biết nhìn nhau cười.

Trong một căn phòng khác, Tâm Tiễn nói: "Mới chưa đầy một tháng, tại sao tên nhóc Hồng Miêu đó lại có thể tiến bộ nhanh như vậy?"

Dịch Tiễn cuối đầu, suy nghĩ mông lung.

Thần Tiễn lộ vẻ mặt như không tin vào câu chuyện: "Đúng vậy, dù có tập luyện liên tục, võ công cũng không thể nào tiến bộ nhanh như thế được."

Trong phòng bếp, mấy người đầu bếp nhìn Thuỷ Linh Linh với vẻ mặt biến sắc, ở góc bàn, vẫn còn ngổn ngang mấy cái đĩa, bên trên chứa đầy những "vật thể không xác định".

"Đại nương, không biết đại nương đang nấu..."

Nói đến giữa chừng, bọn họ bị ánh mắt như tên bắn của Thuỷ Linh Linh doạ cho run sợ: "Đại nương? Gọi ta là đại tỷ, ta vẫn còn trẻ mà!"

Đầu bếp bị khí thế của Thuỷ Linh Linh làm cho run sợ: "Dạ, vâng, đại nươ... Không, đại tỷ, tỷ cứ thong thả, chúng tôi xin phép ra ngoài." Nói rồi bọn họ co giò chạy.

Lam Thố vào bếp: "Sư mẫu, để con phụ người."

Thuỷ Linh Linh vui vẻ: "Thật tốt! Hôm nay ta và con cùng nấu!"

Lam Thố mỉm cười.

Trong lúc này, Đinh Đương rón rén vào bếp, lén mang đi một vài đĩa "hậu quả chiến tranh" của Đinh Đương, dự định thủ tiêu. Không ngờ, cô vừa bước lên lầu thì bị một bóng người chặn lại: "~Đinh Đương muội muội!~"

Cô ngẩng đầu lên. Gấu Kiên Cường nhìn cô: "Muội không giận huynh chứ?"

Nhìn thấy tên gấu béo, Đinh Đương trong lòng mỉm cười nham hiểm: "Gấu Kiên Cường, bữa nay xui cho ngươi rồi..." Cô nói với vẻ mặt thờ ơ: "Muội không muốn nhắc lại chuyện cũ đâu. Đây này, muội có nấu vài món cho huynh."

Gấu Kiên Cường hai mắt sáng lên: "Muội nấu cái này... cho huynh sao?"

Đinh Đương mất kiên nhẫn: "Đừng quan tâm, huynh có muốn ăn không?"

Gấu Kiên Cường cầm lấy mấy cái đĩa: "Tất nhiên rồi!" Có vẻ như hắn ta sợ làm Đinh Đường buồn lòng.

Nhìn dáng vẻ yêu đời của tên gấu béo, tâm trạng Đinh Đương trở nên vui vẻ. Cũng đúng thôi, cô đỡ phải lo cách để xử lý đống đồ ăn mà không bị phát hiện. "Nhiệm vụ hoàn thành!" – Đinh Đương bật cười, cô trở về phòng.

Vào buổi tối, mọi người tụ tập dùng bữa. Đột nhiên, cửa bị mở ra. Ngoài cửa, một nữ nhân đang đứng, nhìn thấy Lam Thố, cô gái oà khóc: "Cung chủ!"

Sau khi dẫn cô vào phòng, đóng cửa lại, Lam Thố mỉm cười: "Triệu Nhi, muội tới rồi."

Triệu Nhi kích động: "Cung chủ, người đã khôi phục được trí nhớ."

Lam Thố gật đầu.

Triệu Nhi oà khóc lớn hơn, sau đó dần lấy lại bình tĩnh.

Lam Thố giới thiệu từng người với Triệu Nhi: "Đây là Hàn Thiên, Đinh Đương, sư phụ Quy Cửu Cửu vả sư mẫu Thuỷ Linh Linh."

Triệu Nhi khum tay: "Hân hạnh được gặp mọi người."

Nói rồi, cô đưa tay nải cho Lam Thố: "Cung chủ, đây là quần áo và kim châm của người."

Lam Thố đón lấy: "Cảm ơn muội, Triệu Nhi."

"Cung chủ, Triệu Nhi muốn ở bên cạnh người." -Triệu Nhi thỉnh cầu, nhưng Lam Thố lắc đầu từ chối – "Không nên, muội hãy quay về cung trước, xong việc ta sẽ trở về sau."

Thấy vậy, Triệu Nhi đành quay sang chào tạm biệt mọi người, rồi rời căn trọ.

Sau một ngày mệt mỏi, mọi người quyết định đi nghỉ sớm.

Hầu hết mọi người đều đã ngủ, chỉ riêng Hồng Miêu, cậu cảm thấy hơi lo lắng trong lòng: "Mặc dù võ công đã được hồi phục chút ít, nhưng không chắc rằng ta có thể chiến thắng cuộc thi." Cậu đứng dậy, đi ra ngoài, nhẹ nhàng nhảy lên trên mái hiên, ngắm trăng.

Lam Thố vẫn chưa ngủ. Cô nghe thấy động tĩnh liền đi ra ngoài sân. Thấy Hồng Miêu ngồi thẫn thờ trên mái hiên, cô cũng nhẹ nhàng nhảy lên, ngồi xuống bên cạnh cậu: "Huynh không ngủ được à?"

Hồng Miêu đáp: "Ừm!"

Lam Thố dường như nhìn thấu tâm trí cậu: "Có phải vì huynh đang lo về cuộc thi đúng không?"

Hồng Miêu im lặng. Lam Thố cười: "Hiếm khi thấy Trường Hồng Kiếm Chủ lại có lúc lo lắng."

Hồng Miêu quay đầu lại, nhìn vào ánh mắt của cô: "Huynh không phải chưa từng lo lắng, nhưng huynh chỉ lo lắng những người mà huynh quan tâm thôi."

Đột nhiên Lam Thố cười ấp úng, nhẹ nhàng: "Dù cho thế nào, muội vẫn luôn tin tưởng huynh."

Nói rồi nàng từ từ dựa vào vai chàng.

Hồng Miêu giật mình, rồi khẽ mỉm cười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro