Hồi 78: Một đêm không ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuya, Lam Thố thao thức, liền ngồi dậy, định đi ra ngoài.

Đinh Đương nằm cạnh bên đột nhiên nói: "Lam Thố, muội chưa ngủ sao?"

Giọng nói đột ngột vang lên khiến Lam Thố thoáng chút giật mình: "Ừm, có chút không ngủ được, sao tỷ còn chưa ngủ?"

Đinh Đương lúng túng: "Tỷ... tỷ lo về trận chung kết, còn có Ma giáo..."

Lam Thố cười: "Đinh Đương, tỷ không cần lo về Ma giáo, hiện tại Cuộc thi Tam Đài Các mới thực quan trọng, tỷ phải tin tưởng chính mình, nhất định có thể làm được."

Đinh Đương nói: "Lam Thố, cảm ơn muội. Đúng rồi, vừa rồi muội muốn đi ra ngoài sao? Tỷ đi chung với muội."

Lam Thố gật đầu: "Được, cảm ơn tỷ."

Ở sân sau, hai người nhảy lên mái nhà, ngồi cạnh nhau.

Sao trời toả sáng lấp lánh. Đinh Đương chống cằm: "Lam Thố, muội sao ngủ không được, chẳng lẽ cũng là vì Ma giáo sao?"

Lam Thố giật mình, nhẹ nhàng: "Ừm." Cô cúi đầu, trong lòng hiện có những cảm xúc phức tạp không rõ. Nhớ lại quá khứ, nhớ lại Thất Kiếm Hợp Bích (cảnh tái hiện), cô rì rầm: "Từ xưa, thiện ác vốn không thể cùng tồn tại..." Nói xong cô khẽ thở dài, cảm thấy có chút bất lực trong lòng.

Đinh Đương ở một bên: "Yên tâm đi, đến lúc đó tỷ nhất định sẽ giúp muội!"

Lam Thố ngẩn ra một lúc, sau đó cười: "Cám ơn tỷ."

Đinh Đương mỉm cười.

Hai người im lặng, không gian trở nên rất yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng.

Một làn gió nhẹ lướt qua, vài chiếc lá rơi xuống người Đinh Đương. Cô cầm lên một chiếc, đột nhiên cao hứng: "Lam Thố, muội có thể thổi kèn lá không?"

Lam Thố nhìn chiếc lá trong tay Đinh Đương, cô nói: "Muội chỉ có thể chơi một bài, bài hát này là do mẹ của muội dạy cho muội."

Lam Thố đón lấy chiếc lá từ tay Đinh Đương, áp lên môi và nhẹ nhàng thổi, giai điệu êm dịu, thư thái. Cô đã từng chơi bài hát đó cho Hồng Miêu nghe. Một vì sao trên trời toả sáng lạ thường, như muốn tâm sự điều gì với hai cô gái.

Trong phòng, Hồng Miêu nghe thấy tiếng nhạc, liền ngồi dậy, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Là bản nhạc đó. Lúc đó, mặc dù cậu đã bất tỉnh nhưng khi nghe thấy giai điệu đó, cậu cảm thấy như có một sức mạnh vô hình đang nâng đỡ mình, và cậu đã tỉnh dậy. Cậu không thể nào nhớ sai được.

Trên mái nhà, bài hát kết thúc.

Đinh Đương chân thành: "Lam Thố, đây là bài hát gì vậy? Muội có thể dạy tỷ được không?"

Lam Thố cười: "Được, nhưng hôm nay đã muộn, ngày mai muội sẽ chỉ cho tỷ, chúng ta mau đi nghỉ ngơi."

Đinh Đương đứng dậy, chuẩn bị nhảy xuống.

Lam Thố đột nhiên sững người, nói với Đinh Đương: "Tỷ đi trước đi, muội ở lại một lát, chút nữa sẽ về."

Đinh Đương nhìn Lam Thố, mỉm cười gật đầu rồi nhanh chóng trở về phòng. Giai điệu của Lam Thố khiến cô như trút bỏ được gánh nặng, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Lam Thố ngồi một mình trên mái nhà, nhìn lên bầu trời đầy sao.

Một giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền đến: "Muội lại thế rồi."

Lam Thố khẽ mỉm cười, không quay đầu lại, nhẹ nhàng: "Không phải huynh cũng vậy sao? Đêm đã khuya, Hồng Miêu thiếu hiệp không ở trong phòng nghỉ ngơi, sao lại ra đây?"

Hồng Miêu ngồi bên cạnh Lam Thố, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô: "Dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng sẽ cùng nhau đối mặt."

Lam Thố mỉm cười.

Sáng sớm, Đinh Đương bước từ phòng tắm ra, bị người trước mắt làm cho giật mình. Lại là đám trộm lần trước

Thủ lĩnh tỏ vẻ đáng thương: "Cô nương, mấy ngày nay chúng tôi đều nghe theo mệnh lệnh của cô, không dám có ý nghĩ bậy bạ, cô không thể mang thuốc giải cho chúng tôi sao?" Họ giả vờ lấy tay áo lau nước mắt.

Đinh Đương cảm thấy buồn cười, lạnh lùng: "Ngươi làm nghề này đã lâu, mấy năm nay ăn trộm chắc cũng không ít nhỉ? Mới ngưng có mấy ngày mà đã không nhịn được. Vậy thôi, nửa tháng nữa quay lại nhé."

Dứt lời, Đinh Đương xoay người, đi về phía phòng Hồng Miêu.

Thấy vậy, thủ lĩnh của tên trộm khóc lóc: "Tôi xin cô, cô không thể làm như vậy được!"

Đinh Đương xoay người, vung tay, định cho hắn một quyền. Tên trộm sợ hãi, nhắm mắt lại, nhưng lại không có cảm giác đau đớn. Hắn chậm rãi mở mắt ra, mới phát hiện tay Đinh Đương đặt trên cổ áo mình. Hai chân của hắn đột nhiên mềm nhũn, hắn ngã nhào ra đất

Kỳ thật, ban đầu bọn họ cũng đã rất cố gắng, nhưng sau đó họ cảm thấy tự lực cánh sinh không hề dễ, đành rút hết ruột gan mà quay lại, muốn thử vận may, nhưng không ngờ...

Đinh Đương trịch thượng nhìn bọn chúng: "Các ngươi nếu lại có ý thất hứa, đừng trách chúng ta vô lễ!" Nói xong xoay người rời đi.

Những tên trộm sợ hãi, nhanh chóng khỏi nhà trọ.

Lam Thố nghe rõ mọi chuyện, tự nhủ: "Rũ bỏ vấn đề của chính mình thực không hề dễ dàng. Ít ra hành động của Đinh Đương có thể làm cho bọn họ bình tĩnh lại một chút."

Sau bữa sáng, mọi người đến Tam Đài Các. Một tờ thông báo được đính trên tường: Sau bao ngày thi đấu, trận đấu chung kết của Giải đấu Tam Đài Các sẽ bắt đầu từ ngày mai. Chúc cho các thí sinh thi đấu thật tốt."

Hồng Miêu quay lại và nói với mọi người: "Cuối cùng trận chung kết cũng đến, chúng ta phải cố gắng hết sức để giành chiến thắng!"

Mọi người gật đầu đồng tình.

Lam Thố nói: "Hôm nay chúng ta cùng trở về nhà trọ nghỉ ngơi lấy lại sức."

Một cơn gió rét thổi ngang qua, Tiểu Ly và Đinh Đương nhanh chóng bày tỏ sự đồng tình.

Mọi người chuẩn bị rời đi, nhưng lại nhìn thấy các đồ đệ của Bạch Hạc võ đường.

Mạc Hải và những người khác nhìn thấy bọn họ, nhanh chóng cúi chào: "Ngày mai là trận chung kết, chúc mọi người thành công."

Hồng Miêu mỉm cười, đáp lễ: "Cảm ơn huynh!"

Mạc Tâm rất vui khi thấy họ.

Mạc Tức vẫn luôn im lặng, ánh mắt cẩn thận quan sát năm người bọn họ, cuối cùng ánh mắt dừng lại nơi Hồng Miêu và Lam Thố. "Võ công của cậu ấy đã tăng lên rất nhiều, trong khi Lam Thố không còn dáng vẻ yếu ớt nữa." – Mạc Tức thầm nghĩ. Trên võ đài ngày hôm ấy, cậu còn chưa kịp nhìn rõ động tác của Lam Thố thì Mộc Liên đã bị hạ. Cậu cảm thấy rất tò mò về điều này, và không thể chờ tới trận đấu ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro