Hồi 83: Rắc rối ở trà quán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sân khấu, một trận mới lại bắt đầu, nhưng Hồng Miêu không có ý định theo dõi tiếp. Cậu đang cố gắng liên kết những chuyện xảy ra mấy ngày nay. Một cái ấn giả có ký hiệu Hắc Hổ, một tên đánh thuốc mê, một tên hắc y nhân, mặt dây chuyền mà Đinh Đương nhắc tới, và cả kẻ theo dõi chúng ta... Ma giáo thực sự đã quay trở lại sao?

Lam Thố nhận ra biểu hiện lạ của Hồng Miêu, quan tâm: "Huynh sao vậy?"

Hồng Miêu lắc đầu, cười cười: "Không có gì, nhưng những chuyện xảy ra mấy ngày nay làm huynh có chút hoang mang, không biết chuyện gì sẽ xảy ra sắp tới."

Lam Thố nhẹ nhàng: "Đừng nghĩ nữa, huynh cứ tập trung vào việc lấy Ngọc Tinh Nguyên đi."

Hồng Miêu gật đầu và tiếp tục theo dõi trận đấu.

Trên khán đài, rất đông khán giả đang reo hò. Trong số đó, có một nam nhân vận hắc y, khắp người tỏa ra sát khí, khiến những người xung quanh kiêng dè tránh anh ta.

Phong Nghị ở bên nói: "Đại nhân, tại sao chúng ta không làm điều đó trước khi Hồng Miêu và những người khác lấy được Ngọc Tịnh Nguyên? Nếu chúng ta đợi cho đến khi họ hồi phục thì sẽ rất phiền phức. Hoặc là ngăn cản bọn họ lấy được Ngọc Tịnh Nguyên..."

Hắn còn chưa nói xong đã bị hắc y nhân lườm mắt: "Ta xưa nay khinh thường dùng thủ đoạn hèn hạ để đối phó với đối thủ."

Phong Nghị cúi đầu: "Đúng vậy, thuộc hạ nói nhiều."

Nam tử hắc y nhìn lam y Cung chủ trong khu vực chờ của thí sinh, ánh mắt dịu đi rất nhiều. Thật lâu sau, anh mới quay sang Phong Nghị: "Đi thôi!" Nói xong nhanh chóng đi ra khỏi đám người.

Trên đường phố, nam nhân hắc y bước đi, thu hút ánh mắt của rất nhiều cô gái dọc đường.

Phong Nghị đi bên cạnh khẽ cau mày, cực kỳ chán ghét những ánh mắt xung quanh, vì vậy hắn vịn lấy chuôi kiếm, khiến những người xung quanh phải quay đầu đi chỗ khác.

Đến một quán trà, hắc y nhân chọn một chỗ ngồi rồi ra hiệu cho Phong Nghị ngồi xuống.

Tiểu Nhị nhiệt tình: "Khách quan, hai ngài muốn uống loại trà nào? Trà trong cửa hàng của chúng tôi đều là chính hãng!"

Hắc y nhân phẩy tay: "Hai bát trà bình thường là được."

"Được rồi! Hai vị, xin chờ một chút!" – Tiểu Nhị nói rồi bước đi.

Có ba người ngồi ở bàn đối diện, là Tâm Tiễn, Dịch Tiễn và Thần Tiễn.

Dich Tiễn nói: "Màn trình diễn của Lam Thố hôm nay thực sự tuyệt vời, bức tranh đó chính là Thất Hiệp."

Tâm Tiễn nói: "Hẳn là như vậy, xem ra chúng ta rất khó đánh bại bọn họ."

Nghe được câu này, hắc y nhân không khỏi hừ một tiếng, trong lòng tự nhủ: "Đánh bại được bọn họ chỉ là mộng tưởng mà thôi."

Tiếng hừ lạnh nhạt cũng không quá lớn, vừa đủ để Đằng Long Ngũ Kiệt nghe thấy, khiến họ ngoảnh đầu lại.

Thân Tiễn nói thẳng: "Không biết vừa rồi có phải tiên sinh đây hừ lạnh một tiếng, nghi ngờ lời nói của chúng ta hay không?"

Nam tử hắc y thậm chí không thèm nhìn họ, như thể anh ta không coi trọng họ chút nào.

Thần Tiễn không hề tức giận, lại nở nụ cười, vươn tay dùng nội lực đập vỡ chén trà trước mặt, sau đó nhanh chóng nhặt một mảnh ném về phía hắc y nhân.

Tâm Tiễn và Dịch Tiễn vẫn đang bình tĩnh uống trà, nhưng sự khinh bỉ hiện rõ trong mắt của ba người họ

Một tiếng phập vang lên. Mồm họ há hốc vì kinh ngạc. Hắc y nam nhân vẫn đang bình tĩnh ngồi uống trà, nhưng mảnh vỡ do Thần Tiễn ném ra đã cắm sâu vào một cây cột.

"Sao có thể?!" – Ba người kêu lên, nhìn thẳng vào anh, giống như muốn tìm điều gì đó.

Phong Nghị đã ở thế sẵn sàng, nhưng bị một giọng nói ngăn lại.

"Chờ một chút!" – Hắc y nhân đặt chén trà trong tay xuống, thong thả: "Phong Nghị, chó cắn ngươi, ngươi còn muốn cắn lại sao?"

Lời vừa nói ra, sắc mặt ba tên Đằng Long Ngũ Kiệt đột nhiên thay đổi, ánh mắt trở nên lạnh lùng, trực tiếp đi tới bàn đối diện, trịch thượng nhìn anh một cái.

Dịch Tiễn tức giận: "Tiểu tử, ta cho ngươi một cơ hội. Nếu như ngươi đứng trước thiên hạ xin lỗi chúng ta ba lần, có lẽ ta có thể cân nhắc buông tha cho ngươi, nếu không... "

Thần Tiễn ra vẻ tiếc nuỗi: "Nếu không thì sẽ lãng phí khuôn mặt đẹp trai như vậy." Vừa nói, cậu vừa đưa tay ra.

Càng ngày càng có nhiều người xem.

Hắc y nhân lạnh lùng: "Phong Nghị, giao cho ngươi."

Phong Nghị gật đầu, đứng dậy bước ra khỏi quán trà, liếc mọi người một cái rồi lạnh lùng nói: "Không muốn chết thì mau biến đi."

Giọng nói đều đều, nhưng khiến người ta không khỏi rùng. Họ cùng với những người đương uống trà trong quán nhận ra sự bất ổn, nhanh chóng rời đi.

Tiểu Nhị run cầm cập: "Khách quan, nhìn chỗ của tôi nhỏ như vậy, nếu huynh ra tay thì chẳng phải sẽ bị đập nát sao? Đây là một tiểu thương, anh xem..." Lời nói chưa dứt, trong tay cậu ta có thêm một thỏi bạc.

Tâm Tiễn ngạo nghễ nói: "Đây là tiền trà, nếu như hỏng cái gì, chúng ta bồi!"

Tiểu Nhị vốn muốn giảng hoà, nhưng nhìn thấy sự đe dọa trong mắt Phong Nghị, cậu ta cúi đầu bỏ đi.

Lúc này hắc y nhân đứng lên, nhếch môi, nhìn Đằng Long Ngũ Kiệt với ánh mắt đầy châm chọc. Anh chậm rãi nói: "Như vậy cũng tốt, đỡ được rất nhiều phiền toái, nhưng ta còn chưa có ý định giết ngươi, cho nên ngươi yên tâm."

"Hừ!" – Dịch Tiễn cười lạnh một tiếng – "Thật là to gan, đợi ta đánh ngươi một trận, xem ngươi còn cười như thế không!" Nói xong, hắn vung tay đánh nam tử hắc y.

Hắc y nhân không có ý định tránh né, chỉ vung tay, Dịch Tiễn ngay lập tức bị đánh gục.

Tâm Tiễn và Thần Tiễn biến sắc.

Dịch Tiễn chậm rãi đứng dậy, khóe miệng vẫn còn một vết máu, cậu lau đi: "Thú vị."

Lần này, cả ba người cùng lên. Thần Tiễn tung cước, hắc y nhân lại dùng một tay nắm chặt lấy mắt cá chân của cậu. "Cạch!" – Mắt cá chân của Thần Tiễn đã bị trật! Cậu ngã xuống, cơn đau buốt từ chân khiến khuôn mặt cậu tái nhợt, trong mắt cậu đầy vẻ không cam lòng.

"Thần Tiễn!" – Tâm Tiễn và Dịch Tiễn đau khổ nhìn Thần Tiễn, và dần dần tăng cường tấn công hắc y nhân.

Thần Tiễn cố gắng đứng dậy bằng một chân và tung quyền vào ngục nam nhân hắc y. Anh nhẹ nhàng né tránh. Thần Tiễn không ngừng tay, bí mật tụ chân khí rồi chưởng về phía anh. Hắc y nhân ngả người ra sau, đá vào bụng Thần Tiễn, khiến cậu bay ra khỏi quán trà.

Tâm Tiễn nhấc cung lên, hội tụ năng lượng tạo thành mũi tên bắn về phía nam tử hắc y. Tiểu Bạch nhanh chóng hợp nhất với mũi tên. Tất cả mọi thứ trong quán đều bị cuốn trôi theo quỹ đạo của nó.

"Lần này, cho dù không chết cũng tàn phế!" – Tâm Tiễn tự nhủ.

Nhưng hắc y nhân vẫn đứng yên đó, vung tay theo vòng tròn, thi triển nội lực, trực tiếp đánh vào mũi tên đang lao tới. Hai luồng chân khí va chạm, không đến một khắc, anh liền hất ra, hết thảy chén bát đều vỡ nát, bàn ghế cũng không còn.

Tâm Tiễn khụm xuống đất, phun ra một ngụm máu, nhìn nam tử hắc y đang từng bước đi về phía họ với ánh mắt kinh ngạc.

Dịch Tiễn vẫn muốn chống cự, nhưng hắc y nhân đã nhanh chóng nắm lấy cổ áo cậu, nhấc lên.

Dịch Tiễn giãy giụa, đưa tay định điểm vào huyệt đạo, lại bị anh túm lại, vặn một cái, cơn đau kịch liệt truyền đến. Cổ tay đã bị trẹo và trật khớp.

Nam nhân hắc y ném Dịch Tiễn xuống đất, trên môi nở một nụ cười nhàn nhạt, sát khí toả ra khiến Đằng Long Ngũ Kiệt sững người. Một lúc sau, anh quay đi, sát khí dần dần tiêu tán, lạnh lùng: "Ngươi không hề biết bản thân chênh lệch với người khác như thế nào sao? Đây chính là điểm yếu của ngươi." Anh vỗ vai Phong Nghị: "Đi thôi, chẳng có gì thú vị cả." Giọng nói có pha chút buồn chán, như vừa xong một chuyện vặt vãnh.

"Đợi đã!" – Tâm Tiễn nói với – "Ngươi còn chưa xưng danh tánh."

Hắc y nhân nhếch môi, và bước đi mà không quay đầu lại hay trả lời.

Tiểu Nhị run rẩy bước ra: "Khách... Khách quan, tổn thất này..."

Tâm Tiễn ném năm thỏi bạc cho Tiểu Nhị. Tiểu Nhị thở phào nhẹ nhõm và bỏ đi.

Hắc y nhân nói với Phong Nghị: "Ban đầu ta không muốn làm ầm ĩ lên, nhưng điều đó không có nghĩa là ta sẽ nuốt giận. Hôm nay có ba người, thực sự là ngu ngốc đến đáng thương. Phong Nghị, với loại người này, chỉ có yêu cầu hắn ta trả giá bằng máu mới có thể khiến họ nhớ." Anh dừng lại, tự nhủ: "Người duy nhất thực sự có tư cách để tỉ thí với ta là người đó..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro